Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 6

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 6: Lên đường

    Edit: Thanh Thanh

    Sau buổi lâm triều, xe ngựa được cải trang từ cửa cung chậm rãi đi ra. Trong cỗ xe ngựa đơn giản, Càn Long, Phong Thân Ân Đức cùng Miên Ức đang ngồi trầm mặc; bầu không khí gượng gạo dị thường.

    Càn Long còn đang đắm chìm trong hồi ức, thỉnh thoảng cười cười rồi sau đó lại hậm hực, còn không thì dùng tay phải cầm cây quạt gõ vào lòng bàn tay trái. Miên Ức rụt rè chui vào trong góc, hé mắt nhìn trộm phong cảnh bên ngoài qua khe hở của tấm rèm cửa, nhưng lại không dám tự mình quang minh chính đại xốc lên màn xe. Phong Thân Ân Đức nhìn theo dáng dấp của Miên Ức mà lấy làm kinh hãi; hắn lại chính là hài tử đi theo Thập Nhị a ca tại tửu lâu hôm đó.

    Vinh Vương gia không ngờ lại có quan hệ thân thiết với Thập Nhị a ca như vậy; Phong Thân Ân Đức nhớ tới hai cái chết liên tiếp trong cung từ kiếp trước, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc. Y lúc đầu không nghĩ chuyện Vinh Vương gia bệnh chết và Thập Nhị a ca chết bất đắc kỳ tử có liên quan đến nhau; dù sao một Vương gia bù nhìn cũng không đáng để Vĩnh Diễm ra tay, nhưng kỳ thực cái chết của Thập Nhị a ca cùng Vĩnh Diễm không thoát được quan hệ. Hiện tại xem ra, trong này có nội tình.

    Ánh mắt y rơi xuống khuôn mặt sợ sệt của Miên Ức; chuyện kiếp trước y không hề tìm được dấu vết gì đáng ngờ, mà khi ấy những sự kiện hiện tại cũng chưa hề phát sinh. Sợ rằng bí ẩn kia y cả đời cũng sẽ không có được đáp án, thế nhưng — Vinh Vương gia ở tửu lâu ngày đó tuy rằng không động đậy gì, ánh mắt hắn tuyệt đối cực kỳ sắc sảo, khác hẳn so với biểu hiện nhát chết ngày hôm nay. Đây là có chuyện gì?

    Mặt trời lên đến đỉnh đầu, xe ngựa đã đi vào trong Dương thành. Dương thành này tuy không lớn, nhưng do cách kinh thành không xa lắm, cũng có thể gọi là giàu có và phồn hoa; người đi trên đường khá đông đúc, cũng không ít các cửa hàng to nhỏ lớn bé. Hai thị vệ đánh xe chậm rãi đi xuống, một người trong đó xốc lên màn xe rồi hỏi: “Lão gia, ngài có muốn đi ăn trưa không?”

    Càn Long đang hồi tưởng bỗng bị người quấy nhiễu, lúc đầu còn có chút mất hứng; thế nhưng nghe xong lời thị vệ nói rồi nhìn sắc trời, hắn cũng nhận ra mình có chút đói bụng. Vừa lúc dạ dày của Miên Ức phát ra tiếng động nho nhỏ, Càn Long còn chưa kịp nói gì, mặt Miên Ức đã trắng bệch, “Lão gia, Miên Ức không hề cố ý, ngài…” Vừa nói hắn vừa mếu máo tràn ra hai dòng nước mắt, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất cùng sợ sệt. Phong Thân Ân Đức đứng một bên cũng sửng sốt, tiểu gia hỏa này trở mặt diễn trò cũng quá nhanh đi?

    Ai ngờ Càn Long thấy một màn này lại tin sái cổ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo của Miên Ức liền cảm thấy tội lỗi; lần này xuất môn chính mình mải mê nghĩ ngợi chuyện riêng, hoàn toàn quên mất hai đứa trẻ đi theo bất quá chỉ mới 10 tuổi. Càn Long chưa từng tự chăm sóc hài tử, thế nhưng cũng biết trẻ nhỏ không chịu được đói. Hắn không trách Miên Ức, ngược lại còn cảm thấy áy náy; trước khi rời cung chính mình còn đảm bảo với Hoàng ngạch nương nhất định sẽ chiếu cố tốt Miên Ức, thế nhưng rời cung chưa được nửa ngày, đứa nhỏ đã bị bỏ đói đến mức bật khóc!

    Phong Thân Ân Đức đứng bên cạnh, thấy Càn Long tay chân luống cuống liền vội mở miệng, “Lão gia, trước xuống xe đã, cạnh đây có một tửu lâu, gọi chút cháo cho Miên Ức lót dạ, cứ ngồi mãi trong xe thì cũng có lấp đầy bao tử được đâu? Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu, ai lại khóc sướt mướt như thế này.”

    Càn Long nghe Phong Thân Ân Đức nói một nửa còn đang gật đầu lia lịa, đến câu cuối cùng không khỏi có chút tức giận; Miên Ức chỉ mới là một đứa trẻ, sao nỡ nói như vậy? Dù sao đi nữa thì Miên Ức cũng là tôn tử của trẫm, còn để ngươi răn dạy sao? Vừa định trừng mắt vểnh râu mắng một trận, nhưng nhìn lại Phong Thân Ân Đức cũng chỉ là hài tử 10 tuổi, hắn đường đường là Hoàng đế Càn Long cần gì so đo với trẻ con, nếu để người biết được chắc cả thiên hạ sẽ cười vào mặt hắn mất! Hắn quay lại, khi Miên Ức nghe thấy lời của Phong Thân Ân Đức, ngay lập tức nín khóc. Nhóc con dùng tay áo xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nói vừa nấc lên: “Ai bảo ta không phải là nam tử hán đại trượng phu! Ta mới không thèm khóc!”

    Xem ra hài tử phải có hài tử trị, Càn Long lúc này thật sự bội phục Thái hậu nhìn xa trông rộng, nếu không mang theo Phong Thân Ân Đức đi cùng, chỉ sợ suốt dọc đường hắn không biết dỗ dành Miên Ức thế nào.

    Ba người xuống xe, đi vào trong tửu lâu dùng bữa. Càn Long nhìn Miên Ức tuy bị đói gần chết, nhưng khi cầm đũa lên vẫn ưu nhã hữu lễ, thể hiện rõ tư thái tiểu công tử nhà có học. Hắn không khỏi gật đầu hài lòng, không hổ là hài tử Hoàng ngạch nương tự mình nuôi nấng, không hề làm mất thể diện hoàng tộc. Càn Long quay sang nhìn Phong Thân Ân Đức cũng một bộ dáng trầm ổn, trong lòng thêm vài phần hảo cảm. Nhìn hai nam hài trước mắt, hắn không khỏi nghĩ tới mấy đứa nhỏ ở Vân Nam, bọn họ bây giờ chắc hẳn cũng con cháu thành đàn rồi đây! Thế nhưng Càn Long lại không hề ngờ tới, bằng năng lực của Tiểu Yến Tử, nuôi dạy con cái thật sự chẳng ra đâu vào đâu!

    Mấy ngày kế tiếp, bầu không khí trong xe ngựa rõ ràng khác xa lúc trước. Từ khi Càn Long chính thức coi Miên Ức là tôn tử của mình, hắn bắt đầu cưng chiều thằng nhóc hết mực, hoàn toàn ném Phong Thân Ân Đức sang một bên. Mà nhóc con Miên Ức kia cũng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiếu thuận, tựa hồ bởi vì đã trở nên quen thân với Càn Long mà chậm rãi bỏ xuống cảnh giác cùng sợ hãi, rõ ràng là một đứa trẻ thông minh thú vị. Hai ông cháu cực kỳ ấm áp, để Phong Thân Ân Đức chồm hỗm ngồi một mình. Bất quá như vậy cũng tốt, y trái lại một thân thanh nhàn tự tại, hảo hảo thưởng thức non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình; dù sao thì kiếp trước y vẫn chưa từng đi qua Vân Nam a!

    Khi thị vệ hồi báo còn một ngày đêm nữa là tới Đại Lý, Càn Long tự nhiên cảm thấy tâm tình tốt; bây giờ là lúc mặt trời ngả về phía Tây, hắn nhìn thấy xe ngựa đang đi ngang qua một thôn trấn, liền phân phó thị vệ dừng lại ở đây một đêm, ngày mai lại thúc ngựa chạy tiếp. Tìm được một khách gian nhìn qua khá tốt, Càn Long dẫn theo hai đứa trẻ đi bắt chuyện với hỏa kế, sắp xếp chỗ ở trên lầu hai.

    Nhiều ngày nay đều là Càn Long ở riêng một phòng, hai nam hài ở cùng một phòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ; phân phó hỏa kế mang lên chút nước sạch, hai cậu nhóc lau mặt xong liền ngồi đối diện nhau trong im lặng. Những hôm trước, lúc dừng chân đều đã là ban đêm, hai người đến mắt cũng mở không nổi, dĩ nhiên lên đến giường là lăn quay ra ngủ. Hôm nay trời vẫn còn sớm, cả hai vẫn chưa mệt. Thế nên hai nhóc liền diễn một màn ta ngắm ngươi, ngươi nghía ta, mắt to trừng mắt nhỏ.

    Cuối cùng Phong Thân Ân Đức phá vỡ yên lặng trước, ai bảo y quá tò mò về Vinh Vương gia làm gì, “Ta có thể gọi ngươi là Miên Ức không? Hay gọi là Vinh Vương gia?” Có Vĩnh Diễm là bài học xương máu trước đây, Phong Thân Ân Đức thực sự không muốn lại tự mình chuốc họa vào thân; đã là người Hoàng tộc, tính tình đều e là cùng một dạng!

    “Nếu ngươi cứ khăng khăng gọi ta là Vinh Vương gia, ta liền kêu ngươi a thúc.” Miên Ức phát ra thanh âm trong trẻo, ngữ khí không hề có chút ngập ngừng.

    Y thế nhưng lại bị một thằng nhóc vặc lại! Phong Thân Ân Đức sửng sốt, mà cũng đúng, nếu dựa theo bối phận, tiểu Vương gia này thật sự phải gọi mình một tiếng thúc thúc, “Được rồi, Miên Ức, đã nhiều ngày như vậy, hai người chúng ta còn chưa có nói chuyện tử tế với nhau lần nào.”

    “Là do ngươi ngày nào cũng lao vào gối ngủ say như chết, muốn nói cũng không được.” Miên Ức đáp trả, sau đó dừng lại một chút, “Hình như còn mơ thấy Thập Ngũ hoàng thúc của ta, ngươi cứ luôn mồm gọi tên hắn!” Miên Ức tiếp tục bỏ đá xuống giếng.

    “Ngươi!” Phong Thân Ân Đức hoảng hốt, chính mình sao có thể…!?

    “Ha, gạt ngươi đấy!” Miên Ức cười đến đắc ý, “Bất quá Thập Nhị hoàng thúc nói không sai, ngươi quả nhiên là thích Thập Ngũ hoàng thúc!” Chuyện ngày đó ở tửu lâu, hắn thế nhưng vẫn nhớ rõ trong lòng a!

    Tiểu tử này… Phong Thân Ân Đức cười khổ, y dĩ nhiên lại bị một thằng nhóc trêu đùa! Đứa bé trước mắt này đâu còn bộ dáng chó con ngây thơ chất phác quấn quít cạnh Càn Long, rõ ràng là một ông cụ non, lòng dạ lại còn hiểm độc khó lường!

    “Được rồi, ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật đó cho người khác.” Nhãn thần Miên Ức xoay động, vào vấn đề chính, “Ta là muốn cảnh cáo ngươi một chút, khi tới Vân Nam nên cẩn thận đừng nói điều gì không nên nói, dù ngươi nghĩ là nên nói thì cũng ngậm miệng lại cho ta. Nếu phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng hòng may mắn trốn thoát! Ta cũng không như Thập Ngũ hoàng thúc ra vẻ ta đây chủ tử gì gì; chủ tử hay nô tài, vào trong mắt ta đều chẳng là cái đinh! Chỉ có nắm bắt được nhược điểm của người khác, mới thực sự có thể sống sót, ngươi nói có đúng không?”

    Phong Thân Ân Đức nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Miên Ức trước mặt, không khỏi dở khóc dở cười; y lại bị một thằng nhóc dạy đời cơ đấy! Uổng công mình sống hết một kiếp, trước mặt hài tử chưa đến mười tuổi này thực ra chỉ là đứa trẻ con!

    Cả cái họ Ái Tân Giác La, quả nhiên không có ai tốt đẹp!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa