Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 7

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 7: Đại Lý

    Edit: Thanh Thanh

    Ngày hôm sau, vừa quá giữa trưa, nhóm người Càn Long cuối cùng cũng tới thành Đại Lý. Tổng đốc Vân Nam cùng Đại tướng quân cai quản biên giới Tây Nam, Phúc Khang An đã sớm chờ ở cổng thành. Vì Càn Long không hy vọng chuyện hắn cải trang vi hành bị quá nhiều người biết, thế nên hoàn toàn không có cảnh quan lại tập hợp thành đàn nghênh tiếp Thánh thượng, dân chúng cũng chỉ tò mò nhìn liếc qua một chiếc xe ngựa được quan phủ đón vào nha môn.

    Lần đầu tiên Phong Thân Ân Đức được diện kiến Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách trong truyền thuyết, chính là ở trong phòng giam của thành Đại Lý này, thế nhưng người thật lại không hề giống với những lời ca ngợi y từng được nghe! Ngay khi y đi theo sau Càn Long bước vào cửa đại lao, bên trong bất ngờ truyền đến một tràng chửi bậy.

    “Một lũ tham quan vô lại, ta sẽ nói Hoàng a mã chém bay đầu tất cả các ngươi! Các ngươi không biết ta là ai sao? Ta chính là Hoàn Châu cách cách! Các ngươi cũng dám cho ta ăn thứ này? Chỉ đáng ném cho heo!”

    Sau đó chỉ nghe thấy “xoảng” một tiếng, Phong Thân Ân Đức nhìn những mảnh vỡ trên nền đất, chợt thấy cảm thương cho đôi đũa đã gãy nát, cơm tẻ và rau xanh cũng bị đổ hết xuống. Lúc đầu Càn Long nghe thấy tiếng nữ nhân chửi đồ ăn chỉ đáng ném cho heo, còn hung hăng trừng mắt liếc sang Tổng đốc Vân Nam Liên Dung bên cạnh; thế nhưng khi thấy cơm nước vung vãi trên mặt đất rõ ràng còn mới, tuy rằng không có thịt cá nhưng có thể coi là thanh đạm, hắn liền biết chính mình đã nghĩ oan cho Liên Dung. Nhưng Càn Long có bao giờ lại nhận sai về mình, vậy nên tất cả lỗi lầm đều là do Tiểu Yến Tử không biết trời cao đất rộng kia! Đã vào đại lao rồi còn được voi đòi tiên!

    Vì thế những hoài niệm cùng sủng ái đối với Tiểu Yến Tử của hắn mấy ngày nay đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại cơn thịnh nộ bừng bừng!

    “Tiểu Yến Tử, ngươi xem ai tới này?” Càn Long tức đến vểnh râu, trừng mắt sải bước đến gian ngục của Tiểu Yến Tử.

    “Hoàng a mã?!” Tiểu Yến Tử lập tức ngừng mắng chửi, sau đó giọng nói lại càng to, “Vĩnh Kỳ Vĩnh Kỳ, huynh mau đến xem, là Hoàng a mã a, Hoàng a mã chưa già đi tí nào!”

    Phong Thân Ân Đức đứng bên cạnh liếc mắt khinh thường; cuộc sống trong hoàng cung an nhàn sung sướng, Thái hậu còn thường xuyên cho Hoàng thượng uống Bình an mạch, người này có thể mau già mới là chuyện lạ. Bất quá Càn Long không nghĩ như vậy, hắn nghe thấy lời khen của Tiểu Yến Tử, lửa giận đang bùng phát trong lòng đã bị dập tắt ngay lập tức, con mắt vừa nãy trừng lớn bây giờ lại hiện lên chút hí hửng.

    “Tiểu Yến Tử, Hoàng a mã chính là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế (~100000000 tuổi :v), làm sao mà đã già được?” Vĩnh Kỳ từ đống rơm đứng lên, trong giọng nói đầy vẻ kích động.

    Phong Thân Ân Đức thập phần khẳng định mình vừa nghe được Miên Ức phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường, nhưng đến lúc quay đầu lại, y phát hiện trên mặt Miên Ức không chỉ không có một chút khinh miệt nào, trái lại còn cực kỳ rụt rè e lệ. Cánh tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của Càn Long, trong phòng giam vang lên thanh âm trong trẻo: “Hoàng gia gia, người kia chính là a mã của Miên Ức sao?”

    Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều triệt để im lặng. Càn Long lúc này mới nhớ ra, mình nhìn thấy người trước mắt không kiềm nổi xúc động, đã quên khuấy mất Miên Ức bên cạnh.

    Mà Vĩnh Kỳ vừa nghe thấy cái tên Miên Ức liền sửng sốt, sau đó khiếp sợ nhìn xuống khuôn mặt của Miên Ức. Từ bên trong song sắt nhà lao, hắn run run vươn tay, muốn sờ khuôn mặt Miên Ức; đối phương cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn nhìn ngắm cánh tay vươn ra của Vĩnh Kỳ.

    Càn Long đứng một bên không ngừng gật đầu, đây là hương vị phụ tử tình thâm a; tuy rằng Miên Ức không lớn lên bên người Vĩnh Kỳ, từ khi ly khai hoàng cung hai cha con cũng chưa từng gặp nhau, thế nhưng đến khi chạm mặt hôm nay, hai người vẫn còn tình cảm ràng buộc sâu sắc a!

    Hắn bình thường không chú ý nhiều đến hài tử Miên Ức này, hiện tại nhìn kỹ, đôi mắt này, cái mũi này, thực sự cực kỳ giống với Vĩnh Kỳ hồi còn nhỏ! Hồi tưởng lại cảm giác ôm Vĩnh Kỳ khi còn bé, Càn Long mắt cũng rưng rưng.

    Bầu không khí trở nên cảm động, đến cả Phong Thân Ân Đức cũng bắt đầu nhớ nhung a mã ở tít kinh thành. Đúng lúc này bỗng chát một tiếng, Tiểu Yến Tử nổi giận đùng đùng kéo tay Vĩnh Kỳ về, hung hăng tét đỏ cả mu bàn tay hắn làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Khi mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần, Tiểu Yến Tử đã lại hét lên: “Vĩnh Kỳ, huynh đang làm cái gì thế? Nó là nhi tử của Tri Họa! Chính là Tri Họa đã hại muội và đại ca, muốn tranh giành huynh với muội! Sao huynh lại có thể, lại có thể…” Tiểu Yến Tử run rẩy, hai hàng nước mắt lộp bộp chảy xuống từ đôi mắt to, “Huynh không phải đã nói sẽ toàn tâm toàn ý với muội sao? Thế nào, huynh hiện tại vừa thấy nó, cái gì cũng đều quên rồi hả?”

    Vĩnh Kỳ lúng túng đứng đần một chỗ, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Yến Tử một bên đang òa khóc, lại nhìn sang Miên Ức bên ngoài đang rụt rè nhìn hắn, không biết như thế nào cho phải.

    “Còn ngươi, ngươi tới nơi này làm gì?” Tiểu Yến Tử đột nhiên một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Miên Ức, “Ngươi cũng giống người mẹ không biết xấu hổ của ngươi, muốn đến cướp Vĩnh Kỳ có đúng không? A, có đúng không?”

    Dáng điệu của Tiểu Yến Tử hiển nhiên đã làm Miên Ức sợ hãi, chỉ thấy nhóc kinh hoảng rụt lại, nếu không có Phong Thân Ân Đức vốn vẫn đang chú ý chạy đến đỡ, người này đã sớm ngã lăn quay ra đất, “Hoàng gia gia, Miên Ức quả nhiên giống như mọi người đều nói, là tạp chủng chỉ có cha sinh mà không có cha dưỡng phải không?” Miên Ức khóc nức nở.

    “Miên Ức, là ai nói bậy? Trẫm trở về sẽ chém đầu hắn! Nói, có phải là bọn thái giám cung nữ không?” Càn Long trừng mắt, lửa giận trong lòng âm ỉ bùng phát. Hắn sớm đã quên chính mình nhiều năm qua vẫn lấy chuyện Vĩnh Kỳ rời cung đổ lên đầu hai mẹ con Tri Họa, nếu không có Tri Họa, nhi tử của mình và Tiểu Yến Tử cũng sẽ không bị ép phải rời cung. Bởi vậy hắn không thích Miên Ức; tuy rằng có Lão Phật gia che chở Miên Ức, thế nhưng Thái hậu dù sao tuổi tác cũng đã lớn, quản được vài người cũng không quản nổi miệng lưỡi tất cả, một đám cung nữ thái giám này đều nịnh cao khinh dưới, thấy hai mẹ con Miên Ức không được Hoàng thượng sủng ái, trong miệng liệu có thể nói ra lời hay ý đẹp nào đây?

    “Ngươi, ngươi còn dám khóc…” Tiểu Yến Tử thấy Miên Ức bị dọa sợ, cũng tự thấy có chút ngượng ngùng, dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ. Thế nhưng vừa nhìn đến bộ dáng khóc lóc ỉ ôi của Miên Ức, sau đó Hoàng thượng bắt đầu kêu muốn chém người, Tiểu Yến Tử càng khó chịu.

    “Hoàng a mã, người hôm nay định chém đầu thái giám, ngày mai lại chém đầu cung nữ; ta thấy đầu óc người cũng không còn minh mẫn rồi. Cái tên đại tham quan, tham ô lương thực của nạn dân kia, ta nghĩ Hoàng a mã nên chém hắn đầu tiên!” Tiểu Yến Tử chỉ thẳng vào mặt Tổng đốc Vân Nam Liên Dung.

    “Làm càn! Ngươi là gì mà dám ngông cuồng thóa mạ đại quan triều đình?” Phúc Khang An đứng ở một bên không chịu được nữa. Chuyện ngày hôm nay đã hoàn toàn biến thành một trò hề, Hoàng thượng đương nhiên lại tùy ý một nữ tử điên điên khùng khùng ở đây càn quấy; Phúc Khang An vốn luôn cương trực đã sớm tức giận đến nghẹn họng. Nữ nhân chanh chua đến bậc này, phải bị giáo huấn cho ra trò!

    “Ta là Hoàn Châu Cách cách! Ngươi dựa vào cái gì mà dám giáo huấn ta?” Tiểu Yến Tử trợn mắt.

    “Đủ rồi!” Càn Long đau đầu hét lớn một tiếng, hắn hiện tại một giây cũng không muốn ở lại chỗ này nữa.

    “Hoàng thượng, trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã.” Phong Thân Ân Đức nhìn cục diện đã không còn cách nào khống chế, vội vã mở miệng, “Ta nghĩ ngài nên thỉnh một đại phu đến xem bệnh cho Miên Ức, ta sợ hắn hôm nay bị kinh hách, nhỡ đâu đổ bệnh thì làm sao bây giờ?”

    Vì vậy, một đám người ly khai nhà lao, chỉ còn lại Tiểu Yến Tử ở phía sau quát tháo tại sao chưa thả nàng ra ngoài.

    Tổng đốc phủ đã sớm an bài tốt chỗ ở cho Càn Long, đến đại phu cũng đã chuẩn bị sẵn, nguyên bản là sợ long thể không thích ứng kịp với thời tiết thay đổi, hiện tại vừa lúc phát huy công dụng.

    “Đại phu, Miên Ức không có vấn đề gì chứ?”

    “Vị tiểu Vương gia này nhiễm chút phong hàn, hôm nay lại bị kinh hách, nên điều dưỡng vài ngày cho tốt, bằng không sợ sẽ lưu lại di chứng a.” Đại phu thở dài.

    “Cái gì? Phong hàn?” Càn Long sửng sốt.

    “Hoàng gia gia, Miên Ức đêm qua cảm thấy hơi mệt, nhưng sợ làm lỡ kế hoạch hôm nay nên đã không nói.” Miên Ức nằm bẹp trên giường, suy yếu mở miệng, liền lập tức nhận được ánh mắt trìu mến của Càn Long. Đứa nhỏ Miên Ức này thật hiểu chuyện, đâu có như Tiểu Yến Tử kia, già đầu rồi mà cư nhiên một chút tiến bộ cũng không có!

    Đại phu đi ra ngoài kê đơn bốc thuốc, Phong Thân Ân Đức nhìn Miên Ức nhắm mắt nằm trên giường, lại nhìn thoáng qua Càn Long rồi mới nói: “Hoàng thượng, ngài cứ ra ngoài trước đi, Miên Ức đang ốm, sợ rằng sẽ lây bệnh cho ngài.”

    “Vậy A Đức ngươi ở chỗ này…” Càn Long do dự, hắn dĩ nhiên là lo lắng Miên Ức nằm đây một mình sẽ xảy ra chuyện gì, tuy rằng ở biệt quán của Liên Dung từ nha hoàn đến tiểu tư đều là người thông minh lanh lợi, nhưng dù sao cũng chưa từng hầu hạ hoàng tử hoàng tôn, Càn Long sao có thể yên tâm về họ. Chính là hắn địa vị cao ngời ngợi, sao có thể hầu hạ tôn tử có địa vị thấp hơn mình? Càn Long có hơi e ngại, A Đức rõ ràng là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hài tử này bệnh nặng vừa mới kéo được cái mạng về từ quỷ môn quan, nếu bị lây bệnh rồi nhỡ có mệnh hệ gì…

    Càn Long ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, “Ta giao Miên Ức cho ngươi.” Ai cũng không thể quan trọng bằng tôn tử của trẫm; đứa nhỏ A Đức này, khi về kinh bồi thường cho Hòa Thân là được!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa