Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 8

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 8: Dưỡng bệnh

    Edit: Thanh Thanh

    Khi Phong Thân Ân Đức thay đến chiếc khăn lạnh thứ ba cho Miên Ức, một bàn tay nhỏ chặn ngang cánh tay y.

    “Ngươi không sợ bị ta lây bệnh à?” Đôi mắt đen to tròn chăm chăm nhìn y, bên trong có vài tia mờ mịt không giải thích được.

    “Ta không có kiêng kỵ nhiều như vậy.” Phong Thân Ân Đức điềm đạm cười cười, “Nhưng thật ra ngươi vẫn còn nóng lắm, không nên suy nghĩ vẩn vơ, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Người ôm quá nhiều lo toan thường hay đổ bệnh; hài tử trước mắt có vẻ rất phù hợp với những lời này.

    “Hừm, lần này ta nợ ngươi ân tình, nhất định một ngày nào đó, ta sẽ báo đáp ngươi.” Miên Ức khép lại con mắt, thanh âm không lớn nhưng đầy kiên định.

    Sau một lúc, Miên Ức dần dần bình ổn hô hấp. Phong Thân Ân Đức đắp lại chăn cho cậu nhóc, rồi sờ sờ khăn lạnh trên đầu hắn, bưng cái chậu đồng đựng nước nhẹ nhàng ly khai gian nhà.

    Đem nước trong chậu đổ đi, Phong Thân Ân Đức đi ra sân, lặng lẽ múc nước trong giếng lên đổ vào chậu rồi quay về phòng. Chiếc chậu đồng chứa nước càng thêm nặng trịch, y vừa đặt chậu lên trên bàn đã thấy cánh tay tê mỏi rã rời, không khỏi cười khổ. Quả nhiên thân thể quá bé nhỏ, làm cái gì cũng khó khăn.

    Cầm một chiếc khăn tay dự phòng ngâm vào trong nước giếng mát lạnh, sau đó đắp lên trán Miên Ức thay cho chiếc khăn cũ đã khô nóng, Phong Thân Ân Đức mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đây y mới thực sự nhìn kỹ Miên Ức.

    Lần đầu tiên nhìn thấy là ở trên tửu lâu, y khi đó vì chuyện của Vĩnh Diễm mà thập phần buồn bã, đi ra thì lại thấy hai người đáng lẽ không nên xuất hiện là Mạc Sầu và Đỗ Tiểu Nguyệt; ấn tượng duy nhất của y với Miên Ức chính là đôi mắt to linh động của hắn. Lần thứ hai gặp lại là ở trên xe ngựa, y khi đó mới biết hài tử này chính là Vinh Vương gia; kiếp trước toàn bộ tâm tư của y đều đặt trên người Vĩnh Diễm, không có bất cứ hứng thú gì với một Vương gia vô danh, thậm chí còn không biết hắn là Vương gia nhà ai. Ở kiếp này, lúc nhận được thánh chỉ y mới được a mã nói về lai lịch của người này.

    Người cha giả chết rời kinh, mang theo nữ tử mình yêu quý cao chạy xa bay, bỏ rơi đứa con vừa sinh ra cùng người vợ từng chung chăn chung gối… Khi mới bắt đầu nghe câu chuyện này, y còn không dám tin, trên đời này lại có loại phụ mẫu như thế! Ngay cả khi kiếp trước y đối với a mã có thành kiến sâu sắc, luôn luôn lạnh nhạt, đồng thời còn làm a mã tức giận vô số lần; thế nhưng đến cuối cùng, người mà a mã không thể bỏ rơi chính là y!

    Trước kia chưa thấy qua Vinh Vương gia, y tự hỏi không biết vị này trông như thế nào, có lẽ là chất phác, cũng có thể là nhát gan, mà có khi lại hơi quái gở; thế nhưng thật không ngờ, Vinh Vương gia dĩ nhiên lại chính là đứa bé có đôi mắt to linh động ở tửu lâu!

    Y giả vờ im lặng, rồi phát hiện đứa trẻ này thực sự rất thông minh, chỉ cần chưa tới nửa ngày đã làm cho Càn Long ban đầu còn thờ ơ với hắn giờ lại bày ra bộ dáng yêu chiều cháu trai hết mực.

    Y tò mò về Vinh Vương gia, thế nhưng trực giác mách bảo, nghìn vạn lần không nên xen vào chuyện của người này. Bài học kiếp trước còn chưa đủ đau đớn sao, kiếp này y chỉ cầu a mã được bình an. Chuyện của dòng họ Ái Tân Giác La, y không dám quản, cũng không thể quản, lại càng không muốn quản!

    Mặc dù vậy, thấy hài tử này sinh ra không được cha yêu thương, đã vậy còn chịu đựng đủ mọi nhục nhã, y không hiểu vì sao từ đáy lòng lại nổi lên một tia thương tiếc. Khi đó, đau khổ trong đáy mắt Miên Ức là thật.

    Vì thế nên chính mình vốn luôn tránh người này như tránh tà, cuối cùng lại đồng ý ở đây chăm sóc Miên Ức. Phong Thân Ân Đức nhìn khuôn mặt ngủ say an tĩnh của cậu nhóc, nếu như có thể, y thực sự mong từ nay về sau, hắn có thể bình thản như hiện tại, mặc dù có chút không phòng bị, nhưng so với thường ngày hầm hè khói lửa thì tốt hơn nhiều.

    Trong lúc y đang nghĩ miên man, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Trên giường, Miên Ức bỗng khẽ động; Phong Thân Ân Đức vội vàng đi qua, nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

    “…Đói.” Người trên giường ấp úng hồi lâu, cuối cùng lí nhí phun ra một chữ.

    Cái tên nhóc kỳ quặc này! Tiểu hài tử đói bụng là chuyện rất bình thường, sao phải bày ra điệu bộ thẹn thùng như vậy? Phong Thân Ân Đức cười thầm, nhưng ngoài miệng thì nói: “Ngươi muốn ăn cái gì, ta đi lấy cho ngươi.”

    “Cháo hành*.” Người trên giường quay đầu, nhìn thẳng vào Phong Thân Ân Đức, “Ta muốn cháo mới nấu, đồ hâm nóng lại đừng có hòng mà đem lên đây!”

    (*碧梗粥 : Tui hổng biết cháo này là cháo gì ;w; Google nó hiện hình bát cháo xanh xanh giống cháo hành a~ tự dưng nhớ đến couple Chí Phèo x Thị Nở :v)

    “Biết rồi.” Phong Thân Ân Đức bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một đứa nhóc tì được nuông chiều đến hư!

    “A Đức!” Lúc y đang mở cửa, phía sau lại vang lên tiếng của Miên Ức, “Nấu cháo mất hơn nửa canh giờ, ngươi cũng tự tìm cái gì đó mà ăn đi.”

    “Ừm.” Cái này… Phong Thân Ân Đức đang định bước ra khỏi cửa bỗng dừng lại. Chăm sóc cho Miên Ức cả ngày, chính mình cũng chưa ăn gì; lúc đầu còn không thấy đói, hiện tại vừa nghe Miên Ức muốn ăn, dạ dày của y cũng sục sôi lên theo.

    Mi mắt hơi khép lại, dưới đáy mắt y vô thức xẹt qua một tia cảm động. Nằng nặc kêu muốn nấu cháo, là bởi vì muốn mình có thời gian để ăn ư? Miên Ức…

    Đi tới trù phòng phân phó trù tử nấu cháo, Phong Thân Ân Đức hỏi nữ trù tử có còn đồ ăn buổi trưa thừa lại không. Ngọ yến dâng lên Hoàng thượng thịt cá vô số kể, nhưng nhìn những thứ đầy mỡ này trong lúc khí trời oi bức thật không có hứng thú. Lúc này cháo hành đang được nấu lại tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, làm Phong Thân Ân Đức chảy nước miếng.

    Nghĩ nghĩ một chút, y xin nữ trù tử vài món điểm tâm, ăn trước hai miếng lót dạ, đợi cháo nấu xong liền kêu một nha hoàn giúp mình cùng mang vào trong phòng Miên Ức.

    “Ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho gia.” Miên Ức nhìn bát cháo hành còn bốc hơi nghi ngút trên bàn, liền phân phó nha hoàn kia. Cháo còn nóng như thế, trong một lúc sẽ chưa thể ăn được; chính mình vừa ngủ dậy ra một thân đầy mồ hôi, cứ dính dính cực kỳ khó chịu. Không bằng tắm rửa trước, sau đó ăn cháo cũng chưa muộn.

    Đợi nha hoàn mang vào một thùng gỗ chứa đầy nước nóng, rồi đưa đến một bộ quần áo mới xong, Miên Ức ngay lập tức đuổi nàng ra ngoài. Hắn lăng lăng nhìn Phong Thân Ân Đức: “Còn đứng tồng ngồng ở đó làm gì, còn không mau giúp ta tắm.” Không hiểu tại sao, hắn không thích xưng “gia” trước mặt tên đầu gỗ này, có thể vì muốn phân biệt chính mình với Thập Ngũ thúc chăng?

    Y sao? Phong Thân Ân Đức sửng sốt, y chưa từng bao giờ hầu hạ người khác tắm. Nguyên bản ở nhà y nghĩ việc được nha hoàn hầu hạ tắm rửa rất bất tiện, sau đó lại phát hiện chính mình thích nam nhân, dùng tiểu tư hầu tắm cũng quá xấu hổ. Vậy nên y vẫn đều tự tắm rửa, hôm nay bỗng nhiên phải đi hầu hạ kẻ khác, mà lại chính là một Vương gia đã quen được kẻ hầu người hạ; trong lòng y đã bắt đầu gióng trống khua chiêng.

    “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

    Ngay khi Phong Thân Ân Đức đang hoảng hốt, nghe được câu hỏi của Miên Ức, y không chút suy nghĩ liền thốt ra: “Đang nghĩ là chính mình tắm rửa mà có kẻ khác hầu hạ rất khó chịu.”

    “Phì” một tiếng, Miên Ức thật ra lại nở nụ cười, đôi mắt to quét Phong Thân Ân Đức từ trên xuống dưới: “Ta biết ngươi vì sao khó chịu, thế nhưng, bằng tuổi ngươi mà cũng thấy khó chịu sao?” Nói xong, hắn còn cố ý chăm chú nhìn thẳng vào chỗ *ấy ấy* của y.

    “Miên Ức!” Y hổn hển kêu. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Thân Ân Đức gọi thẳng tên của Miên Ức; ai ngờ hắn không hề tức giận, mà trái lại nở nụ cười hài lòng.

    “Nhanh lên lại đây giúp ta tắm! Ta đã ngủ một ngày đêm, chịu nóng cả ngày trời, đến một miếng cháo cũng còn chưa kịp ăn, ta làm sao có khí lực tự mình tắm rửa? Hơn nữa, người bị chiếm tiện nghi còn là ta nha!” Miên Ức nhéo nhéo cái má đã đỏ ửng của Phong Thân Ân Đức không tha.

    Tên này… Phong Thân Ân Đức hung hăng liếc xéo Miên Ức, chẳng phải y cũng chưa được ăn cái gì ư?

    “Hay là, cả hai chúng ta cùng nhau tắm? Ngươi giúp ta kỳ cọ, ta giúp ngươi tắm rửa, ai cũng không chịu thiệt.” Miên Ức chớp chớp đôi mắt to, cười nói.

    “Soạt” một cái, Phong Thân Ân Đức cả mặt đỏ ửng. Thằng nhóc chết tiệt này, trong đầu toàn những chuyện loạn thất bát tao gì đó?!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa