Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa – Chương 9

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa

    Chương 9: Thăm hỏi

    Edit: Thanh Thanh

    Bệnh tình của Miên Ức dưới sự chăm sóc của Phong Thân Ân Đức, rất nhanh đã khỏi hẳn. Vào đúng hôm ấy, bỗng dưng một nha hoàn tiến vào thông báo, ngoài cửa có một đôi nam nữ muốn bái kiến tiểu công tử.

    Phong Thân Ân Đức nhíu mày, một đôi nam nữ? Y ở cạnh Miên Ức đã nhiều ngày, bất quá hôm nào cũng thông báo bệnh tình của hắn với Càn Long. Thấy sắc mặt Càn Long cũng không vui vẻ, y tự nhiên khó có thể hỏi tình huống của Ngũ a ca và Hoàn Châu Cách cách; cho nên y cũng không biết hiện tại hai người kia có còn bị nhốt trong đại lao hay không, liệu đôi nam nữ này có phải là bọn họ?

    Thế nhưng Miên Ức lại cười lạnh một tiếng, “Gặp chứ, sao lại không? Cho bọn họ tiến vào.” Hắn thật sự muốn xem xem, hai người đến chỗ của hắn đến tột cùng có âm mưu gì.

    Hai người kia bước vào trong phòng khiến cả Phong Thân Ân Đức và Miên Ức đều sửng sốt. Nam nhân mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt tỏa ra anh khí; nữ nhân bên cạnh mặc trang phục phụ nhân (=phụ nữ đã có chồng), ôn nhu động lòng người, khuôn mặt tràn đầy quý khí. Hai người này hoàn toàn không phải Ngũ a ca và Hoàn Châu cách cách mà bọn họ vừa nghĩ đến.

    “Ngươi chính là Miên Ức phải không?” Phụ nhân kia mở miệng, thanh âm dễ nghe êm tai, thoáng chút dịu dàng lại mang vài phần cảm khái, “Ta là Tình Nhi.”

    Là bọn họ! Phong Thân Ân Đức giật mình, nhớ tới tư liệu a mã cho y, nữ tử này chính là người mà Thái hậu Lão Phật gia thương yêu như con, Tình cách cách. Mà nam nhân bên người nàng, hiển nhiên là Tiêu Kiếm!

    “Tình cô cô.” Ánh mắt sắc lẻm của Miên Ức dịu xuống, nhưng Phong Thân Ân Đức cảm giác được Miên Ức trong lòng không như hắn biểu lộ ra ngoài, đối với Tình cách cách cũng không có mấy cảm tình. Như vậy, Miên Ức tỏ vẻ xúc động thế này là có mục đích gì?

    Trong khi y còn đang mông lung, Miên Ức vui vẻ tiếp lời: “Tuy rằng ta chưa từng gặp Tình cô cô, nhưng chuyện về Tình cô cô thì đã nghe rất nhiều rồi.”

    “Hả? Ngươi đã nghe kể về ta ư?” Tình Nhi sửng sốt. Nàng nghe nói Hoàng thượng đã tới Vân Nam, nên mới cùng Tiêu Kiếm đến bái kiến Hoàng thượng, muốn cầu hắn thả Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ. Ai ngờ vừa nhắc tới tên Tiểu Yến Tử, Hoàng thượng liền giận tím mặt. Bọn họ nghe xong chuyện xảy ra ngày hôm đó, cảm thấy có chút sốt ruột; tuy rằng Miên Ức là con của Tri Họa, Tiểu Yến Tử dĩ nhiên khó tránh khỏi bực tức, nhưng muốn gào muốn nháo lúc nào cũng được trừ thời điểm này. Ngũ a ca cũng thật là, sao lại không khuyên nhủ Tiểu Yến Tử!

    Tình Nhi và Tiêu Kiếm đều cảm thấy oan khuất. Bản thân Tiêu Kiếm cũng bực mình, hắn rất hiểu Tiểu Yến Tử; muội muội hắn tuy có chút lỗ mãng nhưng cốt cách vẫn rất lương thiện, sao có thể gây khó dễ một hài tử a!

    Vì vậy phu thê hai người cùng vào nhà lao thăm Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử. Vừa bước đến phòng giam, hai người lại càng hoảng sợ: Vĩnh Kỳ dường như chỉ qua một đêm liền già đi hơn chục tuổi, ngồi im lìm trong góc tối; Tiểu Yến Tử đáng thương ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mắt trừng to vô thần.

    Bọn họ từ lời nói của Hoàng thượng cũng đoán ra được nguyên nhân, hai người kia đến Tổng đốc Vân Nam cũng dám đắc tội. Khi Hoàng thượng chưa tới, vị Tổng đốc kia cũng không dám làm khó họ; nhưng từ lúc Hoàng thượng đến thăm, hắn thấy hai người đã làm Hoàng thượng tức giận nên không còn cung phụng cơm ngon canh ngọt. Tuy rằng không thực sự cố tình gây khó dễ, Tiểu Yến Tử cũng đã chịu không nổi. Nàng hò hét mấy ngày, cổ họng rã rời mà không có ai phản ứng, cuối cùng đành phải ngừng lại. Về phần Vĩnh Kỳ, không chỉ bị Tiểu Yến Tử tra tấn lỗ tai, hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Miên Ức, trong lòng càng khó chịu!

    Đứa trẻ đó là con hắn a! Tuy không phải do Tiểu Yến Tử sinh, nhưng dù sao vẫn là cốt nhục của hắn; hơn nữa không thể không nói, Miên Ức sống ở kinh thành từ nhỏ, được ăn ngon mặc đẹp lại còn trắng trắng nộn nộn, giống y hệt bản thân hồi còn bé. Về phần hài tử của mình cùng Tiểu Yến Tử, đám con gái đều như phiên bản thứ hai của vợ, bọn con trai cũng đã quen tự do tự tại nơi sơn dã, phơi nắng đến đen như than. Nếu để người bình thường so sánh bọn nhóc này với Miên Ức trắng nõn khả ái, ai được yêu thích hơn còn phải nói sao? Ngoài ra, hắn ở cùng những đứa trẻ do Tiểu Yến Tử sinh ra cũng đã mười năm, còn Miên Ức thì đây là lần đầu tiên được gặp mặt, dĩ nhiên nếu xét về mức độ xúc động thì chỉ như lòng sông với mặt biển.

    Lại nghĩ đến hành vi của Tiểu Yến Tử hôm đó, Vĩnh Kỳ tâm càng khó chịu. Hắn thật sự toàn tâm toàn ý với nàng, thế nhưng dù sao thân cũng là a ca lớn lên trong hoàng cung, chuyện chính thê nuôi con của thiếp không hề hiếm lạ. Tuy không phải mình sinh ra, nhưng vẫn là cốt nhục của trượng phu; hắn chưa từng thấy phúc tấn phu nhân nhà ai bạc đãi con riêng của chồng mình cả!

    (*Phúc tấn: chính thất của Bối lặc, Quận vương, Thân vương, và cả những Quý tộc trong Bát Kỳ. Tương đương với Vương phi)

    Vĩnh Kỳ buồn phiền, Tiểu Yến Tử không còn sức để hò hét, hai người trông như mấy quả cà mốc; cảnh tượng này đập vào mắt Tình Nhi và Tiêu Kiếm liền biến thành bị người trong Tổng đốc phủ ngược đãi. Tiêu Kiếm vừa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của muội muội liền phát hỏa, lôi Tình Nhi đi tìm Càn Long đòi giải quyết thỏa đáng.

    Tuy nhiên Tình Nhi nhanh trí, nghĩ tới vấn đề mấu chốt ở đây là Miên Ức; bọn họ có nói rã họng cũng không bằng một câu cầu tình của đứa trẻ này. Vì thế nên mới xuất hiện một màn trước mắt đây.

    “Tình cô cô, từ khi Miên Ức còn nhỏ ngạch nương đã không còn.” Miên Ức buồn bã, “Ta là được Lão Phật gia chăm sóc; mỗi buổi tối Lão Phật gia khát nước, khi đi tìm nước uống đều gọi tên Tình cô cô. Bình thường Lão Phật gia cũng luôn kể cho ta nghe chuyện hồi bé của Tình cô cô, nên Miên Ức đã biết về Tình cô cô từ rất lâu trước đây rồi.”

    Tình Nhi vừa nghe đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng theo Tiêu Kiếm rất hạnh phúc, thế nhưng trong lòng vẫn còn day dứt, là vì nàng thẹn với tình yêu thương của Lão Phật gia. Nàng không giống như Tiểu Yến Tử, có thể nói đi là đi. Tử Cấm Thành, đó chính là cội nguồn của nàng a!

    “Lão Phật gia còn nói, nếu như Tình cô cô nguyện ý, ngài ấy vốn còn muốn tìm cho ngươi một ngạch phụ tại kinh thành; nếu sinh ra là con trai thì để hắn kế thừa tước vị của Du Thân vương, coi như khoản đãi đối với phụ mẫu hai người!” Miên Ức gục đầu xuống, Tình Nhi cũng nhịn không được quỵ luôn xuống mặt đất.

    “Lão Phật gia, là Tình Nhi bất hiếu.”

    Tiêu Kiếm đau lòng ôm lấy Tình Nhi, không biết nên nói cái gì. Hắn không thể trách Tình Nhi, dù sao nếu như hôm nay Càn Long nguyện ý hạ chiếu xét xử chính mình vì phụ mẫu hắn (*kẻ thù giết cha mẹ Tiêu Kiếm là Càn Long), hắn chỉ sợ cũng làm ra hành động thất thố như Tình Nhi!

    “Tình cô cô, ta đã nghe qua chuyện của vị đại hiệp Tiêu Kiếm này!” Miên Ức nói, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sùng bái, “Lão Phật gia mấy năm gần đây thân thể không còn tốt như trước, ngày ngày nhớ mong Tình cô cô; nếu ngươi nguyện ý, lần này hãy theo chúng ta về kinh a, đi cầu tình Lão Phật gia. Ngươi không phải đã có nhi tử sao, cho hắn kế thừa tước vị đi, bằng không Du Thân vương thực sự sẽ tuyệt hậu mất!” Nói xong, Miên Ức nhìn chăm chăm Tiêu Kiếm, “Ta nghĩ cô phu (=chồng của cô) cũng sẽ không phản đối việc đưa một đứa trẻ làm con thừa tự cho Ái Tân Giác La chúng ta đâu nhỉ?”

    Tiêu Kiếm nhìn Tình Nhi đang rưng rưng nước mắt trước mặt mình, thế nào cũng không nói nên lời cự tuyệt, đành rầu rĩ gật đầu.

    “Khụ khụ.” Tiêu Kiếm ôm Tình Nhi, lúc này mới nhớ tới mục đích hôm nay mình tới, thấy Tình Nhi đang nghẹn ngào nói không nên lời, hắn đành tự mở miệng, “Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử hiện còn bị nhốt trong phòng giam, chuyện này…” Nhìn tiểu hài tử trước mắt, Tiêu Kiếm thật không biết nói tiếp ra sao. Chuyện tâm tư sâu kín này, trẻ con có thể hiểu được không?

    “Gì cơ? A mã và Tiểu Yến Tử a di còn đang ở trong ngục?” Miên Ức giả vờ giật mình, nhìn sang Phong Thân Ân Đức, “A Đức, ngươi có biết chuyện này không?”

    “Không.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, “Bệnh của ngươi tái phát liên tục vài ngày nay, ta luôn luôn chiếu cố bên cạnh ngươi, đâu có thời gian tìm hiểu chuyện bên ngoài.”

    “Bệnh?” Tình Nhi sửng sốt, vội vã ngẩng đầu, “Miên Ức không khỏe ở đâu?”

    Miên Ức lắc đầu, ngầm nhéo tay A Đức một cái, làm người kia khó hiểu liếc qua, “Không quen với khí hậu nên sốt nhẹ thôi, không có gì to tát.”

    “Còn nói không có gì to tát sao!” Phong Thân Ân Đức nghe Miên Ức nói liền hiểu, thuận thế nối tiếp câu chuyện, “Tình cô cô, đại phu nói rằng, Miên Ức từ nhỏ đã chịu kinh hách lớn, tinh thần không ổn định; hiện tại lại tích tụ quá nhiều áp lực, nếu không thể giải quyết lo âu, e là có uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng.”

    Tình Nhi vô cùng thông minh, làm sao không biết Tri Họa cùng Miên Ức sống trong cung như thế nào, tuy không thiếu ăn thiếu mặc nhưng tinh thần chắc chắn đã chịu nhiều thương tổn, so với ai cũng lớn hơn nhiều! Nàng còn mới nghe được tin Tri Họa mất sớm, hài tử này từ nhỏ không biết đã phải chịu bao nhiêu lời dèm pha xỉa xói; Tình Nhi không khỏi cảm thấy đau lòng.

    “Miên Ức nhớ a mã không?” Tình Nhi thử hỏi.

    Miên Ức lập tức dụi dụi vành mắt có chút đỏ, “Miên Ức, Miên Ức rất nhớ a mã, Miên Ức còn muốn a mã cùng Miên Ức trở lại kinh thành, cầu Hoàng gia gia phân cho ta một vương phủ, để ta với a mã, còn có Tiểu Yến Tử a di, có người nói còn có đệ đệ muội muội của ta, chúng ta cùng nhau sống chung một nhà.” Miên Ức nức nở thành tiếng, “Miên Ức từ nhỏ đã ước mong có a mã, có ngạch nương, có đệ muội; mặc dù ngạch nương của ta đã mất, thế nhưng Tiểu Yến Tử a di là thê tử của a mã, vậy cũng là ngạch nương của Miên Ức rồi.”

    Nghe lời nói của đứa trẻ, đến Tiêu Kiếm cũng âm thầm gật đầu, tán thưởng Miên Ức rất hiểu chuyện.

    “Chỉ là, ta sợ a mã không thích ta, Tiểu Yến Tử a di không thích ta, bọn họ không muốn đi với ta.”

    “Sẽ không, sẽ không có chuyện đó đâu!” Tình Nhi vội vã lắc đầu, “Bọn họ nhất định sẽ đồng ý!”

    “Thật sao?” Miên Ức mở to mắt, “Vậy ta đây đi tìm Hoàng gia gia, xin ngài thả a mã và Tiểu Yến Tử a di, sau đó mang tất cả cùng nhau về kinh!”

    Tình Nhi và Tiêu Kiếm nghe thấy những lời này đều vui mừng khôn xiết. Đợi đến khi bọn họ rời đi, Miên Ức ngay lập tức sầm mặt xuống, khóe miệng khẽ nhếch, “Ngu xuẩn!”

    “Ngươi nha, trông bộ dạng Tiểu Yến Tử thế kia, ngươi còn muốn dẫn bọn họ về kinh? Không hiểu ngươi nghĩ cái gì, mắt không thấy tâm không phiền chẳng phải tốt sao?” Phong Thân Ân Đức tuy đoán được Miên Ức muốn đem những người này trở lại kinh thành, nhưng y không rõ tại sao hắn lại làm vậy.

    “Hừ, Tiểu Yến Tử kia không phải đã muốn bay ra khỏi hoàng cung để tự do tự tại sao? Dựa vào cái gì mà ả có thể tự do tự tại, ta và ngạch nương lại phải ở trong cung chịu khổ? Còn a mã, hắn ở chỗ này không phải cũng rất vui sướng sao? Không phải là vì Tiểu Yến Tử kia mà sẵn sàng buông bỏ tất cả sao? Đã mười năm rồi, ta cũng không tin, hắn hiện giờ trở lại, thấy cảnh tượng sang quý của Thập Ngũ đệ hay người hầu Phúc Nhĩ Khang nhà hắn, mà còn có thể cam tâm tình nguyện!” Ánh mắt Miên Ức trở nên âm lãnh.

    “Ngươi…” Phong Thân Ân Đức nhìn Miên Ức trước mắt, “Ngươi muốn trả thù.”

    “Đúng, thì thế nào, ngươi nghĩ ta không thể trả thù?” Miên Ức châm chọc, “Ngươi thấy ta rất ác độc phải không?”

    “Cả hai đều không phải.” Phong Thân Ân Đức lắc đầu, “Ta chỉ không muốn lúc ngươi báo thù xong, trong lòng cái gì cũng không còn, ngươi chỉ mới 10 tuổi.” Y cũng hận, y làm sao có thể không hận? Bộ dạng a mã treo cổ tự tử trong kiếp trước, đến kiếp này đêm nào y cũng thấy trong cơn ác mộng, những nhục nhã của kiếp trước y làm sao có thể quên được? Từ khi sống lại y vẫn luôn suy nghĩ, muốn Vĩnh Diễm sống không bằng chết; nhưng y còn không biết, điều y thật sự muốn là gì? Giết Vĩnh Diễm rất đơn giản, bất quá chỉ là chủy thủ đâm vào rút ra trong chớp mắt mà thôi. Thế nhưng, làm như vậy thì có nghĩa lý gì? Điều y muốn, chỉ là a mã bình an, Hòa phủ bình an. Trong trời đất bao la này, có một gia đình hạnh phúc, so với giết Vĩnh Diễm vẫn vui vẻ thỏa mãn hơn nhiều.

    Y không muốn Miên Ức tuổi còn nhỏ đã bị cừu hận che mắt.

    “Ta biết ngươi quan tâm ta, ta tự có chừng mực.” Miên Ức ngẩn ngơ nhìn Phong Thân Ân Đức, chợt mỉm cười. Hắn nghĩ, hắn biết khi báo thù xong sẽ muốn cái gì rồi. Mà có lẽ, hắn sẽ thay đổi một chút mục đích báo thù; đám người kia có thể còn có tác dụng lớn hơn nữa!

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi nhất thế vinh hoa