Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế – Chương 47

    Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế – Chương 47

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

    Yên tâm, chỉ cần anh còn sống, hắn sẽ không thể động đến dù chỉ là một sợi tóc của em

    Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng Thần gia đã chìm trong hắc ám. Áp lực khiến cho con người ta không thở nổi, gia chủ Thần Hách cả khuôn mặt đen lại như có ai thiếu nợ mình.

    Thần Hi ngồi đối diện Thần Hách, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

    “Em xem con anh làm gì mà đi chơi, nhìn cái bộ dáng kia chắc chắn là đi sống mái với nhau”. Thần Hi một chút cũng không nghĩ lời mình nói có tác động đến mức nào nhưng nhìn mặt ông anh trai cả ngày đen thành đáy nồi không nói câu nào cũng đành phải nói mấy câu.

    Tối hôm qua ông cũng nhắc qua với Thần Hách rằng bộ dáng con anh không thích hợp, có thể là do Thần Hách cũng không để tâm lắm. Chuyện không may ai có thể tránh được? Trách người làm cha không quan tâm đến con không bằng trách Thần Việt suốt ngày gây họa…

    Đối với bản lĩnh gây chuyện của cháu út mình, Thần Hách không chút nào hoài nghi. Trước kia còn có Quý Trọng chiếu cố mới không quá phận, hiện tại Nhậm Mộ này lại chẳng có tí tác dụng gì…

    Sáng sớm nay, Đường Kỉ Thiên tìm người đến thăm, nói là muốn Thần Việt cho một cái công đạo. Nghe đầy đủ sự việc, Thần Hi chỉ nở nụ cười không nói gì.

    “A Quan, đã tìm được nó chưa?” Thần Hách hỏi chú Quan sau lưng.

    “Vẫn chưa.” Chú Quan lắc đầu. Cũng đã một ngày mà Thần Việt vẫn không có tin tức gì, điện thoại không liên lạc được, của Nhậm Mộ cũng tương tự… chỗ nào có thể tìm cũng đều đi tìm, chỉ trừ chỗ của Trầm chương.

    Thần Hách nhíu mày. Tên tiểu tử này trời sinh chính là đến làm phiền ông, khiến ông không được an bình. Cứ nghĩ để nó ngồi tù hai năm hẳn sẽ an phận thủ thường nhưng không nghĩ lại càng lớn mật, lần này còn dám chạy đến phá chỗ làm ăn nhà người ta, có trời mới biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?

    “Yên tâm, Thần Việt sẽ không sao đâu. Năm đó ở Nam Mĩ mưa bom bão đạn mà nó còn đem mạng mình về được, huống chi là một tên Đường Kỉ Thiên. Dù có xảy ra chuyện cũng còn Nhậm Mộ, sẽ không để con anh bị thương đâu”.

    Thần Hách nhìn em trai, không nói chuyện.

    Lúc này, tại biệt thự vùng ngoại ô.

    Hạ Phong lật mình, đẩy Nhậm Mộ ra khỏi người, sau đó kéo chăn ngủ tiếp. Cả ngày hai người vẫn ở trong biệt thự không đi đâu. Vốn dĩ hai người ngủ ở trên sàn nhà, nhưng không biết từ lúc nào Nhậm Mộ kéo cậu lên phòng, sau đó, trả thù một phen…

    Tối hôm qua lăn qua lăn lại quá kính thích khiến cậu không còn tinh lực đi làm liền gọi điện thoại với Tô Ôn xin nghỉ. Trên thực tế thì Tô Ôn còn chưa kịp nói câu nào cậu đã tắt máy…

    Nhậm Mộ cũng xoay người, đưa cánh tay khoát lên hông Hạ Phong như chuẩn bị làm chuyện gì đó. Hạ Phong đá văng anh ra, mơ mơ màng màng nói: Không muốn làm…

    Ông chủ Nhậm nở nụ cười xoay cậu lại, hôn cậu hai cái sau đó đắp chăn cho cậu. Mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn 10h tối.

    Điện thoại vang lên. Nhìn màn hình hiển thị số máy lạ hoắc, anh nghe máy.

    “Alo”

    “Ông chủ Nhậm, là tôi”.

    Là giọng một người đàn ông, Hạ Phong không nghe nhầm, lập tức tỉnh lại sau đó ngồi trở dậy. Nhìn bốn phía, cậu tìm thấy một bao thuốc lá liền rút ra châm lửa hút.

    Hạ Phong còn chưa hút được mấy hơi, Nhậm Mộ đã cướp đi ngậm vào miệng: “Đã nghĩ kĩ chưa?”

    “Tôi đã suy nghĩ kĩ”.

    “Vậy là tốt rồi”. Nhậm Mộ lại cùng người đàn ông kia nói vài câu sau đó cúp máy.

    Hạ Phong quét mắt nhìn anh, chờ anh thẳng thắn.

    “Là nghệ nhân của Vi Củng Nhiên tìm đến anh. Em biết đấy, công ty của chúng ta cái gì cũng nhiều chỉ có nghệ nhân là thiếu. Trùng hợp ông chủ anh cũng muốn nâng một hai đại minh tinh”. Nhậm Mộ đến gần Hạ Phong, cợt nhả: “Như thế nào? Lo lắng cho anh hay sợ anh bị người cướp mất?”

    “Cút đi!” Hạ Phong gạt tay Nhậm Mộ ra, ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp.

    Thế nhưng Nhậm Mộ lại cứng rắn ép Hạ Phong dậy, ngồ trên người cậu. Tại tư thế mờ ám này, ông chủ Nhậm thản nhiên tự đắc nói với Hạ Phong: “Có định thi đấu ở Tả Tuyền Sơn không? Nếu muốn anh sẽ nói với Tam gia một chút. Đương nhiên là cần phải thu phí a”. Vừa dứt lời liền giở trò với Hạ Phong….

    Nghe anh nói vậy, Hạ Phong ngược lại nghĩ đến cuối tháng sau là trận đấu giữa năm của Tả Tuyền Sơn. Năm trước Cảnh Thung Viêm sớm bại trận khiến cậu nuối tiếc một hồi, nếu năm nay tham gia, nhất định có cơ hội cùng Cảnh Thung Viêm và Nhậm Mộ tranh tài cao thấp…

    Nhậm Mộ, Cao Xuyên, Cảnh Thung Viêm, còn có Thích Tề, nếu có thể cùng bốn người này thi đấu cũng không uổng cậu trọng sinh. Nếu lại thắng Nhậm Mộ thì hẳn là viên mãn…

    Hạ Phong bỏ tay Nhậm Mộ ra, sờ lên cằm anh: “Nghĩ đến ông chủ Nhậm sẽ thua tôi sao có thể không tham gia đây?! Yên tâm, tôi sẽ khiến anh phải tâm phục khẩu phục”.

    Nhậm Mộ nở nụ cười.

    Ngay tại thời điểm hai người nghĩ đến làm một số vận động gì đó, điện thoại rất không đúng lúc vang lên.

    Nhậm Mộ rất miễn cưỡng nghe máy nhưng chưa đầy hai giây liền mềm nhũn ra. Khẩu hình nói với Hạ Phong: Cha em.

    Hạ Phong nhíu mày, biết rõ chuyện tối qua đã bại lộ. Vì vậy cầm điện thoại nói chuyện.

    Từ đầu chí cuối, Hạ Phong không nói một tiếng nào, chỉ nghe Thần Hách độc thoại. Thần Hách nói xong, cậu vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống.

    “Phải về?”

    Hạ Phong nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ.

    Một bên mặc quần áo của Nhậm Mộ, cậu nghĩ đối sách đối phó với lão cha.

    Tối hôm qua làm loạn sòng bạc của Đường Kỉ Thiên, cộng thêm đá gãy xương hắn, họ Đường sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Dựa vào vị thế của Thần gia, Đường Kỉ Thiên hẳn sẽ không gây sự trực tiếp với cậu, nhưng chỉ sợ hắn sẽ có âm mưu. Hơn nữa, Đường Kỉ Thiên thoạt nhìn không phải người dễ bắt nạt, cơn tức này hắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi được.

    Nhìn động tác mặt quấn áo của Hạ Phong, Nhậm Mộ đá chăn ra, cũng xuống giường.

    “Như thế nào? Suy nghĩ chuyện Đường Kỉ Thiên sao?”

    Hạ Phong quay đầu nhìn anh, nghĩ thầm sao Nhậm Mộ biết mình đang nghĩ cái gì.

    Nhậm Mộ vươn tay ôm lấy eo Hạ Phong. Nhìn vào mắt cậu, hứa hẹn: “Yên tâm, chỉ cần anh còn sống, hắn sẽ không thể động đến dù chỉ là một sợi tóc của em”.

    Hạ Phong nghe vậy sửng sốt. Sống nhiều năm như vậy nhưng Nhậm Mộ là người đầu tiên nói với cậu lời như thế, lời nói của Nhậm Mộ kích thích trực tiếp đến trái tim cậu. Xoa lên mặt anh, Hạ Phong nói: “Ông chủ Nhậm, đừng nghĩ bản thiếu gia yếu ớt như vậy!”

    Nhậm Mộ không nói chuyện mà dùng miệng chặn lời cậu.

    Kể từ khi cùng một chỗ với Nhậm Mộ. Hạ Phong tự nhận biến hóa lớn nhất của mình là: Không biết xấu hổ.

    Điều này cũng phải cảm ơn Nhậm Mộ ban tặng, lúc nào cũng nói với cậu mấy lời ngọt ngào đến chết, để bây giờ cậu yêu thích cảm giác này không rời được. Cậu biết quan hệ giữa mình và Nhậm Mộ là quan hệ như thế nào, không chỉ là bạn tình, mà còn là người yêu, vô tình sinh ra ỷ lại với anh….

    Đã nhiều năm như vậy cũng chỉ đến khi cùng Nhậm Mộ mới có loại cảm giác này. Nhớ lại trước kia cùng Hàn Lăng, hoàn toàn không có cảm giác ấy.

    Nụ hôn của Nhậm Mộ vừa kết thúc, Hạ Phong nhiệt tình chủ động hôn lại…

    Vừa đến cửa Thần gia, Hạ Phong đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Thần Hách.

    Vốn sắc mặt Thần Hách cũng không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy Hạ Phong đến cùng Nhậm Mộ thì tâm tình càng tụt dốc không phanh. Kì thực Hạ Phong cũng không muốn để Nhậm Mộ xuất hiện trước mặt Thần Hách, là do họ Nhậm tự mình muốn đến… Có quan hệ với nhau còn chưa tính, giờ còn ngang nhiên đem người đến nhà, sắc mặt của Thần Hách lúc này cũng có thể coi là bình thường….

    Ngồi xuống sau, cậu tựa người lên sofa, chờ Thần Hách lên tiếng. Đối lập với Hạ Phong, Nhậm Mộ có vẻ lễ phép hơn, chào hỏi xong mới ngồi xuống.

    Thần Hách thấy con trai mặt mũi sưng vù, lại liếc nhìn Nhậm Mộ cũng chẳng khá hơn là bao, ông không nói gì. Thần Hi thì nhìn hai người cười cười.

    “Chú còn tưởng rằng mình nhận lầm, hóa ra là không phải. Thần Việt, đánh nhau là sở trường của cháu, như thế nào hôm nay lại bị người ta đánh khiến chú ba không nhận ra? Còn Nhậm Mộ, tốt xấu gì cậu cũng là từ trường quân đội mà ra, như thế nào lại thành ra thế này? Đem Tam thiếu gia nhà chúng tôi giao cho cậu chú ba này thật sự lo lắng a. Không chừng có một ngày còn phải đi nhặt xác hai người mất”.

    Hạ Phong trừng mắt nhìn Thần Hi.

    Bị Thần Hi nói vậy, Nhậm Mộ cứng họng không nói được gì. Thấy Thần Hách chuẩn bị lên án người trong lòng, anh vội mở miệng: “Phiền toái là do cháu gây ra, cháu sẽ giải quyết”.

    Chính là điều này cũng không thu được hảo cảm của Thần Hách.

    Thần Hách quét mắt nhìn anh, nói: “Tốt nhất là như vậy”.

    Phong khách một hồi vô cùng im ắng.

    Ai cũng không nói lời nào.

    Hạ Phong sợ nhất là lúc cùng nhà họ Thần như thế này. Không khí quỷ dị khiến cho cậu nhịn không được ngáp một cái (Thần kinh siêu thô =]])

    “Thần Việt, khoảng thời gian này cháu nên cẩn thận một chút”. Thần Hi phá vỡ trầm mặc. “Việc lần trước không cẩn thận để cá lọt lưới”.(Chính là cái vụ đấu súng giành địa bàn làm hai bạn bị thương rồi có lần đầu tiên đấy ạ :”>)

    Hạ Phong nhíu mày. Thật thà mà nói cậu thực sự không thích biến mình thành bia ngắm, hoặc là bị đạn đuổi theo này nọ. Lần trước có Nhậm Mộ thay cậu đỡ một viên đạn, lần sau sợ rằng sẽ không được may mắn như vậy.

    “Rốt cuộc là ai?”

    Thần Hi chỉ nói là nhân vật râu ria không quan trọng, cũng không nói thêm nhiều.

    Trên mặt mang theo thương tích khiến Hạ Phong thật sự không có mặt mũi xuất hiện trước công chúng, đành phải nghĩ ngơi vài ngày ở nhà. Vài hôm sau cậu trở lại studio.

    Vì đối phó với Đường Kỉ Thiên, Nhậm Mộ cũng vô cùng bận rộn.

    Rất nhanh đã đến tháng sau.

    Live show của tiểu thiên vương chuẩn bị cũng đến giai đoạn hoàn thiện, chỉ còn chờ đến ngày diễn. Tối hôm qua vừa kết thúc công việc Hạ Phong nhận đến vé xem biểu diễn, vị trí tốt nhất.

    Hạ Phong đoán Tổ Ngạn Chi hẳn là bận tập luyện bù đầu bù cổ, nếu không điện thoại của anh em tốt cũng không tiếp thì thật sự là không có nhân tính.

    Lúc trước, trợ lý của Tổ Ngạn Chi gọi điện cho cậu hỏi cậu có muốn làm khách mời đến hát trong live show của Tổ Ngạn Chi không, cậu lập tức cự tuyệt. Tổ Ngạn Chi là người như thế nào? Tiểu thiên vương của China Era Entertainment, thậm chí là tiểu thiên vương của giới giải trí cũng không quá đáng, kéo cậu làm ca sĩ khách mời? Cậu cũng không muốn tiếp tục bị người ta nói là ôm chân tiểu thiên vương. Tin tức này là do truyền thông nửa tháng trước truyền ra. Vì sao mà thành như vậy, Hạ Phong cũng không biết…. Hơn nữa, [Thâu Thiên Kế hoạch] cũng sắp khởi quay, cậu không tìm ra được thời gian để tập luyện cùng Tổ Ngạn Chi.

    Nhậm Mộ xoay người, thấy cậu không chịu ngủ mà nhìn chằm chằm vào vé xem biểu diễn liền cướp lấy.

    “Không phải chỉ là một cái vé mời thôi sao? Có cái gì hay ho?” Nhậm Mộ ném vé sang một bên, xoay người kéo ngăn kéo lấy ra hai vé máy bay đưa cho cậu. “Hiện tại anh chỉ chờ em nữa thôi. Thần thiếu gia, ngài nhanh quyết định một chút đừng để tiểu nhân phải chờ đợi nữa a”.

    Hạ Phong thở dài một hơi.

    Kế hoạch du lịch Châu Phi hoãn hết lần này đến lần khác, cậu cũng bất đắc dĩ. Không phải cậu không muốn nhanh chóng quay xong [Tù đồ] mà chẳng qua là Hàn Lăng một mực làm chận tiến độ. NG không dứt khiến cậu muốn chém người….

    Đạo diễn Hứa giống như bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hết hi vọng với hai diễn viên chính, tuyệt vọng triệt để. Rốt cục, không chịu nổi, Hứa Hoa gọi điện thoại trách tội với Tào Tuấn.

    Tào Tuấn bất đắc dĩ phải bảo Hứa Hoa tạm ngừng quay để hai diễn viên nghỉ ngơi thật tốt. Vì thế [Tù đồ] bị tạm dừng.

    “Chuyện bên Đường Kỉ Thiên thế nào rồi?” Hạ Phong hỏi Nhậm Mộ.

    Chuyện Đường Kỉ Thiên Nhậm Mộ vẫn chưa nói lời nào với cậu, chỉ bảo cậu yên tâm quay phim anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Yên tâm? Không có khả năng.

    Cả tháng này, Hạ Phong sống trong sợ hãi.

    Ngoại trừ Đường Kỉ Thiên, cậu còn phải đề phòng phiền toái mà Thần Hi nói đến lần trước, thậm chí đến lúc đi studio cũng phải mạng theo súng. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, cẩn thận đến mấy vẫn xảy ra chuyện.

    Đại khái là nửa tháng trước, cậu vừa xong việc lền rủ Nhậm Mộ đi ăn khuya. Còn chưa ăn xong một viên đạn từ ngoài cửa sổ bay vào, xẹt qua tai Nhậm Mộ… Nếu không phải lúc ấy khóe miệng Hạ Phong bị dính thức ăn Nhậm Mộ thay cậu lau đi nên cúi đầu xuống, nếu không chỉ sợ đầu ông chủ Nhậm sớm nở hoa rồi…

    Sau chuyện đấy, Hạ Phong không dám rủ Nhậm Mộ đi ăn gì nữa mà vừa ăn xong liền trực tiếp về nhà.

    Nhậm Mộ nhìn cậu: “Một mình Đường Kỉ Thiên tính làm gì?”

    Hạ Phong hoài nghi nhìn anh: “Thật không?” Chưa đầy một tháng đã thu được sòng bạc về tay mình, nhanh như vậy sao?

    “Đương nhiên!” Nhậm Mộ nở nụ cười khẳng định, không quên tranh thủ ăn đậu hủ ai đó…

    Hạ Phong trợn mắt để yên cho Nhậm Mộ… Cậu không hỏi thêm Nhậm Mộ điều gì mà tựa lên vai của anh đi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã không thấy Nhậm Mộ. Xuống giường, tùy tiện tìm đồ ăn sáng.

    Mấy hôm nay cậu đều ở biệt thự bên ngoại ô của Nhậm Mộ, sống cuộc sống vợ chồng trẻ với ông chủ Nhậm. Có điều, kể từ khi cậu chuyển vào, Nhậm Mộ về nhà càng ngày càng muộn, nhìn bộ dáng như mệt muốn chết… Hỏi anh chuyện gì xảy ra anh vẫn mỉm cười: Như thế nào, nghĩ đến anh liền nói thẳng, không cần phải thẹn thùng như thế…

    Kì thực, dù Nhậm Mộ không nói Hạ Phong cũng đoán được vài phần, là chuyện Đường Kỉ Thiên. Nhìn đồng hồ, lúc này mới 11h sáng. Không biết vì sao mí mắt cậu máy không ngừng…

    Mở tivi, Hạ Phong vẫn trong trạng thái bất an.

    Điện thoại vang lên, là Nhậm Mộ gọi.

    Tiếng tivi quá to khiến cậu quên nghe.

    “Tiếp theo đây là tin tức đặc biệt. Rạng sáng 4h ngày hôm nay, nghi phạm Đường Kỉ Thiên đã thành công vượt ngục, đồng thời bắn chết vài giám ngục. Trưởng giám cho biết…”

    Biên tập viên nói xong, trên tivi phát hình ảnh tội phạm. Trước khi nhìn thấy bức ảnh, Hạ Phong vẫn hi vọng khả năng trùng tên trùng họ mà thôi, nhưng sự thật chứng minh, nghi phạm này chính là Đường Kỉ Thiên…

    “Đường Kỉ Thiên là kẻ tình nghi tổ chức mở sòng bạc phi pháp, sát hại công dân vô tội, đồng thời bắn chết quản ngục… cảnh sát đã phát lệnh truy nã…”

    Sau khi xem xong, phản ứng đầu tiên của Hạ Phong là: Đường Kỉ Thiên ngồi tù từ khi nào? Vì sao Nhậm Mộ không nói lời nào với cậu…

    Sau một lát, cậu hiểu ra.

    Cách Nhậm Mộ ‘thu phục’ chính là đem họ Đường vào tù…

    Thế nhưng Đường Kỉ Thiên lại vượt ngục…

    Họ Đường sẽ không tìm đến nhà a…

    Trán Hạ Phong bắt đầu đổ mồ hôi…

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế