Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế – Chương 56: I love you

    Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế – Chương 56: I love you

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

    Khi sự kiên nhẫn bị mài mòn hết, còn lại là gì ? Hạ Phong nói, chỉ còn lại dục vọng trả thù. Theo lẽ thông thường, dao giải phẫu dùng để phẫu thuật, nhưng Hạ Phong lại muốn dùng dao cắm vào đầu Nhậm Mộ, mở sọ anh ta xem bên trong là cái gì.

    Một tuần đi ba ngày.

    Từ sau khi Hạ Phong trở về nước vẫn không gặp qua Nhậm Mộ. Trợ lý của anh nói Nhậm Mộ xuất ngoại, công tác.

    Xuất ngoại? Hạ Phong cười nhạt, chẳng qua là không muốn nhìn mặt nhau thôi. Một tuần ba ngày trước, vừa xuống máy bay cậu liền không chờ được đi tìm người, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Nhậm Mộ đâu. Trước kia đều là Nhậm Mộ đi tìm cậu, Hạ Phong cũng chưa từng hỏi chìa khóa nhà cho nên Hạ Phong lâm vào tình trang có nhà mà không vào được. Đứng ở trước cửa nhà anh, Hạ Phong nhấn chuông liên tục. Gọi điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, Hạ Phong cảm giác mình sắp bị bức điên rồi.

    Không có đại soái ca Nhậm Mộ theo đuổi thì vẫn còn Tổ Ngạn Chi, còn Han Lăng. Đáng tiếc là lời mời nhiệt tình của Tổ Ngạn Chi gửi nhầm đối tượng, chiêu bài gọi nhầm số của Hàn Lăng không khiến Hạ Phong quan tâm.

    Sự quan tâm của giới truyền thông với Hạ Phong không hề thuyên giảm, mỗi ngày có không ít paparazzi rình rập trước cửa nhà cậu. Hạ Phong đành phải kéo Ivy xuống nước, rảnh rỗi lại mời cô đi ăn.

    Kết thúc công việc, Hạ Phong không còn giống mấy hôm trước chạy đến nhà Nhậm Mộ mà trở về Thần gia. Người bày ra trò này cậu còn chưa tìm được, điều này không khỏi khiến cậu sốt ruột. Thần Nhung nói bọn họ đều là hacker giỏi, rất khó tìm được manh mối.

    Sau khi trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ, Hạ Phong gọi chú Quan lên.

    “Tam thiếu gia”. Chú quan đứng ở trước mặt Hạ Phong, cung kính gọi.

    Hạ Phong ném khăn tắm sang một bên, nhìn chú Quan dáng đứng thẳng tắp biểu hiện cực kì nghiêm trọng, nói: “Chú Quan, không phải khách khí như vậy. Kì thật cũng không có chuyện gì”.

    “Nếu Tam thiếu gia không có việc gì, chú liền đi xuống trước”.

    Vừa thấy chú Quan vội đi, Hạ Phong liền gọi: “Đừng! Có việc thật sự!” Trước mắt phải lôi kéo được chú Quan mới có thể làm chính sự.

    Chú Quan sắc mặt cổ quái nhìn Hạ Phong, nghiêm giọng: “Chuyện giết người phóng hỏa đừng tìm chú, chú không làm được”.

    Nhìn Quan thúc, Hạ Phong chỉ có thể cảm thán: Tiểu tử Thần Việt này nhân duyên không phải kém bình thường, đến chú Quan cũng không để cho Thần Việt một chút mặt mũi…. Cậu cười cười, nịnh nọt: “Loại chuyện này sao cháu dám làm phiền chú? Muốn tìm cũng phải tìm Thần Hi mới đúng. Chỉ là một chút chuyện nhỏ”.

    Chú Quan sảng khoái: “Nói đi”.

    Hạ Phong cười khan, vẻ mặt đầy lưu manh: “Chú có đồ chuyên dụng để mở khóa không? Kiểu như chìa vạn năng các loại. Nếu không có thì cho cháu một bao thuốc nổ cũng được”. Kiên nhẫn của cậu đều đã bị Nhậm Mộ đánh bay hết, thời khắc mấu chốt, cứng tay mới là đạo lý. Gọi điện thoại không tiếp, gửi tin nhắn không trả lời, không sao, đêm nay liền phá nhà anh ta, cậu không tin mình không tìm được người.

    “Muốn lấy làm gì?”

    “Làm chính sự”. Hạ Phong nhíu mày, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ: “Chú Quan, đên nay chú không cho cũng phải cho. Nếu cho chuyện tốt không thể thiếu phần chú”.

    “Chú ngần này tuổi, một chân cũng đã tiến vào quỷ môn quan còn thiếu chỗ tốt gì sao?” Chú Quan thấy lông mày Hạ Phong nhíu càng lúc càng chặt, liền nói tiếp: “Thuốc nổ sẽ không, chìa để mở cửa thì có”.

    Hạ Phong nhảy dựng lên, đẩy chú Quan ra khỏi cửa: “Nhanh nhanh nha! Tranh thủ thời gian đi lấy, cháu không đợi kịp!”

    Chú Quan vừa đi ra ngoài, Hạ Phong thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, lấy chìa khóa xe xuống lầu.

    “Chờ một chút”. Chú Quan gọi cậu lại, đem một thứ kín đáo đưa cho cậu: “Đây là súng ngắn, cẩn thận một chút”.

    “Được, đã biết”. Hạ Phong nhận súng, nhét vào túi, vội vã chạy đến gara.

    Chú Quan nhìn bóng lưng cậu, thở dài. Bất quá thật lâu không thấy Tam thiếu gia nôn nóng như vậy. Từ sau khi Quý Trọng chết, Thần Việt đều mất hồn mất vía, cả ngày tự giam mình trong phòng, nếu không thì ngẩn người nhìn cửa ra vào. Từ sau khi trở về, tính cách chuyển biến 180o, tính xấu cũng sửa không ít. Chú đoán, nếu không phải mình nhìn Thần Việt lớn lên thật sự sẽ cho rằng đứa nhỏ bị quỷ nhập…

    Hạ Phong chọn một chiếc xe thể thao kém nổi bật nhất đi ra ngoài. Đến nhà Nhậm Mộ, liền lấy chìa khóa đâm phải đâm trái một hồi liền mở được cửa.

    Bên trong tối như mực, yên tĩnh đến không thở được. Mở đèn lên, Hạ Phong dò xét một phen, không thấy Nhậm Mộ, chạy vào phòng ngủ nhưng vẫn không có người.

    Nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm. Nhậm Mộ có thể chạy đi đâu?

    Trong này không có người, Hạ Phong đi ra biệt thự ở ngoại ô. Từ xa, cậu đã nhìn thấy đèn sáng. Đem xe đỗ lại, cậu nhấn chuông cửa.

    Nhấn một lần, Hạ Phong tính toán Nhậm Mộ sẽ không ra mở cửa liền móc chìa khóa, đâm vào…

    Tay đè tại nắm cửa, Hạ Phong cả người đông cứng. Cậu không nghĩ tới mở cửa ra lại nhìn thấy hình ảnh: Yêu đương vụng trộm…

    Tiểu tam Triệu Tranh Hiên nửa người dán lấy người Nhậm Mộ, bán mạng ‘nịnh nọt’ ông chủ Nhậm… Còn Nhậm Mộ hai mắt nhắm lại không nhúc nhích, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác được người hầu hạ… Quần áo hai người xem như chỉnh tề, không thể không nói, thời điểm Hạ Phong xuất hiện cực kì chuẩn…

    Trên bàn bày đầy bia, rượu vang, rượu mạnh, trên mặt đất là một đống vỏ chai rượu. Mùi rượu và mùi mồ hôi trộn lẫn sinh ra mùi hôi thối khó chịu.

    Nhậm Mộ và Triệu Tranh Hiên không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, người phía trước uống nhiều rượu sửng sốt một chút, người sau lại lộ ra nụ cười khiêu khích…

    Phịch một tiếng, cửa bị người hung hăng đóng lại, dùng lực khiến người ta có cảm giác tường nhà bị rung chuyển.

    Hạ Phong bỏ chìa khóa vào trong túi quần, chậm rì rì đi tới, cúi xuống nhìn Nhậm Mộ một chút sau đó đem tầm mắt chuyển đến người tiểu tam, hận không thể đem Triệu Tranh Hiên đốt ra một cái lỗ trên người, giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Lăn đi ra”.

    Triệu Tranh Hiên nhìn thoáng qua Nhậm Mộ, thấy anh không tỏ vẻ gì liền sững sờ ngồi bất động. Nói gã thông minh, xác thực, gã biết tìm đến Nhậm Mộ để leo lên; nói gã đần cũng không sai, không mở mắt cũng thấy hai người là đanh giận dỗi nhau, nếu gã không ngoan ngoãn lăn đi mà ở lại chính là chờ Hạ Phong giết…

    “Không đi sao? Đi, tôi sẽ tiễn cậu đi”. Hạ Phong rút súng từ trong túi quần ra chỉ chỉ gã: “Hai chọn một. Tôi tiễn cậu đi hoặc tự mình cậu đi ra ngoài.

    Triệu Tranh Hiên không nguyện ý buông tha cơ hội này, nhưng Nhậm Mộ không ra mặt nói chuyện, gã lại bị ép buộc, rốt cục phải lăn ra ngoài.

    Nhìn cửa chính đóng lại, Hạ Phong mới chuyển sự chú ý đến người đàn ông đang nằm trên sofa bộ dáng tửu quỷ…

    Hạ Phong đứng cạnh Nhậm Mộ, cố gắng đè ép cơn tức giận, còn dịu dàng gọi: “Nhậm Mộ”.

    Nhậm Mộ không thèm để ý đến, liền nhìn một cái cũng keo kiệt, nói: “Đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy em”.

    Hạ Phong vừa nghe, đem súng ném xuống, nện vào gáy Nhậm Mộ.

    “Mẹ kiếp, anh muốn gây sức ép tới khi nào? Gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trả lời, anh muốn làm gì? Muốn chơi trò mất tích à? Vui vẻ lắm à? Tôi chịu đủ rồi! Tôi không lên giường với Tổ Ngạn Chi! Vì cái gì anh không thể tin tưởng tôi?”

    Một người trong đầu tràn ngập tức giận, một kẻ cho rằng bị đối phương phản bội. Động tác của Hạ Phong thành công khiến chiến tranh lạnh thăng cấp, song phương khai chiến.

    Nhậm Mộ không phải người chịu bị khi dễ, cộng thêm tâm tình xấu, gặp Hạ Phong dùng súng đánh mình liền ngáng chân Hạ Phong, nghĩ muốn cho cậu một giáo huấn nho nhỏ, không nghĩ tới đùa thành thật. Hạ Phong tưởng thật liền sống chết đánh Nhậm Mộ, vừa đánh vừa đạp…

    Không có phẩm chất nam nhân, chính là câu để hình dung Hạ Phong lúc này…

    Lúc đầu chỉ là hai người đàn ông đánh nhau, về sau liền biến thành mưa vỏ rượu vỏ bia, ném được cái gì liền ném, đập được cái gì liền đập…

    Nhậm Mộ đã được huấn luyện qua hiển nhiên không phải không đánh lại được Hạ Phong, chỉ là sợ cậu bị thương, hai là không có cậu anh cũng không muốn sống. Hạ Phong không biết từ đâu lấy ra được một con dao, dùng anh làm bia sống để biểu diễn màn phi đao. Không ném trúng Nhậm Mộ, ngược lại màn hình tinh thể lỏng lại được trang điểm thêm một con dao…

    Người có thể đánh sợ người không biết đánh, người không biết đánh sợ người không muốn sống, chính là dùng để nói Nhậm Mộ và Hạ Phong lúc này…

    Rốt cục đánh xong.

    Đồ đạc trong phòng đều bị Hạ Phong đập phá. Nhậm Mộ nhớ rõ mình không có ném gì, không có đập gì, đều là do Hạ Phong ném đập.

    Khóe miệng Hạ Phong rách bị chảy máu, gò má Nhậm Mộ bị bầm…

    Đây là lần đầu tiên Hạ Phong và Nhậm Mộ thật sự đánh nhau, rất hiển nhiên, kết cục đều không tốt lắm. Hạ Phong một lòng tìm người, vừa vào cửa lại nhìn thấy Nhậm Mộ và Triệu Tranh Hiên yêu đương vụng trộm, cuối cùng chỉ còn lại cơn tức…

    Cả ngày quay phim, hiện tại lại đánh một trận, cả người Hạ Phong nằm bẹp dí trên ghế, thở hổn hển….

    Nhậm Mộ dựa vào cạnh cậu, thở không ra hơi.

    Hạ Phong kéo tay Nhậm Mộ lại gần, gõ mã morse: I Love You.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế