Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chương 7

    Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chương 7

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

    Edit: Arisassan

    Ninh Vũ đi thẳng đến cửa phòng ngủ của hắn, nhìn nến đỏ cháy lập loè trong phòng, nhất thời có chút không phân biệt được mình đang ở đời trước hay hiện tại. Mãi đến khi có một thanh âm vang lên kéo thần trí của hắn trở lại: “Chúc thiếu gia tân hôn vui vẻ.”

    Tiểu Trúc đang canh cửa thấy Ninh Vũ cứ nhìn cửa mãi mà không đi vào, trong lòng cảm thấy vô cùng gấp gáp, đánh bạo nói một câu chúc phúc, nhằm để nhắc nhở Ninh Vũ.

    Ninh Vũ hồi thần lại, đang định đẩy cửa đi vào, chợt nhớ ra trên người mình ám đầy mùi rượu, liền thả tay xuống, xoay người sang hướng khác, đi đến gian nhà sát vách tắm rửa trước tiên.

    Tống Ngôn Khê ngồi trong phòng nghe thấy âm thanh của Tiểu Trúc liền cả kinh, tại sao Ninh Vũ lại đến đây? Chỉ trong chốc lát liền nghe thấy âm thanh mơ hồ khác của Tiểu Trúc: “Thiếu gia ngài đi đâu vậy?”

    Tống Ngôn Khê chợt nảy ra cảm xúc thất lạc như đã đoán trước, vốn y biết Ninh Vũ sẽ không đến đây, thế nhưng trong lòng còn ôm ấp một loại hy vọng buồn cười, chỉ vì chuyện xảy ra ở ngày lễ bách hoa hôm đó không giống với đời trước. Tống Ngôn Khê, ngươi thật sự vừa đáng cười vừa đáng thương.

    Tống Ngôn Khê tự mình ngồi vào bàn ăn cơm, y đã không ăn gì cả hai bữa rồi, không ai yêu y, vậy để y yêu bản thân vậy. Y muốn đối xử với bản thân mình thật tốt.

    Tống Ngôn Khê gặm bánh bao, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn lên, bị doạ đến mức suýt đánh rơi cả bánh bao: “Tại sao ngươi lại tới đây?”

    Ninh Vũ đầu tóc rối bù, thân mặc trung y, đi tới ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh Tống Ngôn Khê. Tống Ngôn Khê theo bản năng đứng lên dời đến vị trí cách Ninh Vũ xa nhất.

    Ninh Vũ nhìn Tống Ngôn Khê một cái: “Ngày hôm nay chúng ta thành thân với nhau, ta không tới đây thì có thể đi đâu chứ?” Vừa nói vừa cầm đũa lên gắp một ít đồ ăn, lúc ở yến hội, hắn chỉ uống rượu, căn bản không có tâm tình để ăn đồ ăn, hiện tại cũng cảm thấy vô cùng đói bụng. Tống Ngôn Khê không thích mùi rượu, nên hồi nãy hắn mới đi tắm rửa một chút, thay một thân quần áo dính đầy mùi rượu đi.

    Đời trước Ninh Vũ không hề đến gặp y, chỉ xếp y vào thiên viện, bên trong Ninh phủ hầu như không hề có vết tích chứng minh sự tồn tại của y.

    Tống Ngôn Khê vừa ăn vừa nhìn Ninh Vũ, lẽ nào hắn muốn tìm cách trả đũa y? Y làm mất mặt Ninh Vũ rất nhiều lần, khi đó hắn không phát tác, chắc chắn là đang chờ thời cơ thích hợp.

    Bất quá, y không sợ Ninh Vũ. Sau khi từ bỏ những vọng tưởng giả tạo kia, y không còn mong đợi gì nữa, cũng không còn sợ phải thất vọng.

    Ninh Vũ ăn no xong, ngồi yên một chỗ nhìn Tống Ngôn Khê ăn cơm, cho đến khi phát hiện Tống Ngôn Khê dưới ánh nhìn của hắn mà giảm tốc độ ăn lại, mặt cũng bắt đầu trở nên khó chịu mới săn sóc dời mắt đi, quan sát những thứ khác.

    Trên giường là chăn nệm màu đỏ thẫm, trên bàn là nến đỏ long phượng, làm hắn nhớ đến việc mình từng bầu bạn bên cạnh Tống Ngôn Khê cho đến khi nến đỏ cháy hết. Hai mắt Ninh Vũ lập tức phát lạnh, dời tầm mắt đi.

    Sau khi Tống Ngôn Khê đặt đũa xuống, Ninh Vũ liền gọi hạ nhân đang chờ sẵn bên ngoài vào, hạ nhân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh từng người từng người dọn dẹp bát đũa trên bàn một cách nhanh chóng, rồi bưng một chậu nước tới để rửa mặt.

    Tiểu Trúc cũng tiến vào, hầu hạ Tống Ngôn Khê tháo trâm cài cùng đồ trang sức trên búi tóc xuống, lau mặt thật sạch cho y.

    Tống Ngôn Khê vốn đã xinh đẹp, vào ngày thành thân còn được tô điểm trang dung tinh xảo, đuôi mắt nhếch lên, khoé mắt ẩn hiện sắc hoa đào, phong tình vô hạn.

    Vốn khuôn mặt của Tống Ngôn Khê có thể xưng là tuyệt sắc mỹ nhân, mặt mày sạch sẽ non nớt, thế nhưng trong mắt đều là địch ý cùng cảnh giác đối với hắn, tựa như một con thú con đang rụt đầu thủ thế đề phòng.

    Sau khi hạ nhân lục đục lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê, yên tĩnh đến mức hầu như có thể nghe thấy tiếng tim đập.

    “Lại đây, đến giờ đi ngủ rồi.” Tống Ngôn Khê nghe vậy liền tựa như một con mèo xù lông, cảnh giác quan sát Ninh Vũ, thấy Ninh Vũ ngồi yên trên ghế không động đậy, y mới men theo góc tường từ từ đến bên giường, đời trước Ninh Vũ cũng không qua đêm trong phòng y, mà là đi tìm Viên Trí Chi.

    Hiện tại hắn sẽ rời khỏi đúng không? Y cũng sẽ không ngu ngốc ngồi chờ cả đêm không ngủ như đời trước nữa. Y muốn nằm xuống giường ngủ một giấc thật sự thoải mái.

    Tống Ngôn Khê ngồi trên giường, thấy Ninh Vũ vẫn luôn ngồi chỗ kia không có động tĩnh, liền thả lỏng tinh thần xuống.

    Ai ngờ y vừa mới thả lỏng tinh thần, Ninh Vũ lập tức đứng lên, chậm rãi đi về phía giường, biểu tình hung thần ác sát, âm trầm hậm hực kia doạ cho Tống Ngôn Khê sợ đến mức muốn co người nấp vào góc giường.

    Tống Ngôn Khê kiên cường chịu đựng, không muốn tỏ ra yếu thế, bèn cứng rắn nói: “Ngươi không được tới đây.”

    “Không tới thì ta ngủ như thế nào? Ngươi muốn để ta ngủ dưới đất sao?”

    “Ngươi về phòng của ngươi đi.”

    “Đây chính là phòng của ta.” Ninh Vũ vừa nói vừa cởi giày bò lên giường.

    Phòng của Ninh Vũ? Tống Ngôn Khê ngẩn ra, không phải là thiên viện gì đó sao? Đời trước phòng của Ninh Vũ chỉ có những “người yêu” của hắn mới có thể bước vào, y cũng chưa từng ghé qua sân viện của Ninh Vũ.

    Ban đầu y còn nấu cháo hoặc cơm rồi đưa sang, tiểu tư của Ninh Vũ liền chặn y ở ngoài, dùng mọi lý do để ngăn không cho y vào. Một vài lần đầu y vẫn còn ngây thơ, tưởng đó là nguyên nhân thật sự, sau khi trông thấy Viên Trí Chi bước vào sân viện của Ninh Vũ, y mới hiểu người ta chỉ không muốn cho y vào thôi.

    “Tại sao lại là phòng của ngươi?”

    “Nếu ngươi không thích thì chúng ta sẽ đổi chỗ khác. Bất quá, gian nhà này nằm ở vị trí tốt nhất trong phủ, đông ấm hè mát, kích cỡ cũng to lớn nhất nữa.”

    Trong lúc nói chuyện, Ninh Vũ đã ôm lấy Tống Ngôn Khê rồi ngả mình xuống giường.

    Tống Ngôn Khê vừa hãi vừa sợ, hai tay bị Ninh Vũ nắm chặt, khiến y hoàn toàn không thể nhúc nhích, hơn nữa khí lực của y cũng không sánh được với Ninh Vũ, lập tức bối rối hẳn lên.

    Y chợt nhớ tới kiếp trước mình vì Ninh Vũ mà cả đời bi thương, cơ khổ một mình, không được chết một cách tử tế; kiếp này rõ ràng được làm lại từ đầu, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chưởng của Ninh Vũ, khiến y không khỏi cảm thấy bi ai trong lòng.

    Nước mắt kiềm nén từ lúc trọng sinh tới nay tràn ra khỏi hốc mắt, y chợt nổi ý ác, liền há mồm cắn vào vai Ninh Vũ. Thừa dịp Ninh Vũ vì quá đau đớn mà hơi hơi buông y ra, y lập tức dùng sức tránh khỏi vòng tay của Ninh Vũ, quyền đấm cước đá về phía hắn.

    Mặt giường nhỏ hẹp, động tác của Tống Ngôn Khê lại quá kịch liệt, khiến cho cả ván giường đều rung cả lên.

    Ninh Vũ vì Tống Ngôn Khê kích động quá mức mà va mình vào vách tường, hắn đưa tay vuốt ve lưng của Tống Ngôn Khê, như đang dỗ dành một chú mèo con đang tạc mao nào đấy: “Ngươi cắn vào xương như thế không thấy đau răng sao?”

    Tống Ngôn Khê buông hai hàm răng ra, vẫn cảm thấy không cam lòng, liền đổi sang một chỗ nhiều thịt trên cánh tay mà cắn.

    Nước mắt từ Tống Ngôn Khê thấm ướt trung y của Ninh Vũ, ngực hắn ướt hẳn một mảng. Đợi đến khi tâm tình của Tống Ngôn Khê đã an tĩnh lại, lý trí trở về, liền lui ra khỏi ôm ấp của Ninh Vũ, trên mặt chảy đầy nước mắt, nước mũi cũng sắp chảy xuống miệng.

    Tống Ngôn Khê nhìn nước mắt nước mũi trên người Ninh Vũ, động tác định dùng ống tay áo lau mặt dừng lại một chút, sau đó cầm lấy vạt áo trung y của Ninh Vũ qua để lau mặt.

    Ninh Vũ giơ tay lên, Tống Ngôn Khê rụt cổ một cái, cho rằng Ninh Vũ đang định đánh y.

    Ninh Vũ vén vài sợi tóc dính trên mặt Tống Ngôn Khê ra phía sau, vuốt vuốt vài cái, rồi bước chân xuống giường.

    Tống Ngôn Khê nửa quỳ nửa ngồi trên giường mà nấc cục, hồi nãy khóc lóc dữ dội quá, hiện tại cả người không thể ngừng co giật được.

    Chỉ trong chốc lát, Ninh Vũ đã trở lại, tay cầm một cái khăn đắp lên mặt y. Tống Ngôn Khê lấy cái khăn ấm trên mặt mình xuống, Ninh Vũ đang định bịt chết y sao?

    Tống Ngôn Khê dùng khăn lau mặt xong mới hậu tri hậu giác nhận ra, chẳng lẽ cái này là để cho y lau mặt? Ninh Vũ có thể tốt bụng đến thế sao?

    Vừa nhìn về phía Ninh Vũ, Tống Ngôn Khê đã sợ ngây người, lập tức lấy khăn che mặt lại, giơ tay chỉ thẳng vào Ninh Vũ: “Ngươi, ngươi đang làm gì vậy?”

    Hoá ra Ninh Vũ đã cởi áo, để trần nửa người trên.

    “Ngươi muốn ngủ chung với nước mắt nước mũi của mình à?” Ninh Vũ lấy ra một cái trung y sạch sẽ từ tủ quần áo rồi mặc vào.

    Lúc này Tống Ngôn Khê mới dám nhìn thẳng về hướng Ninh Vũ: “Ngươi, ngươi đúng là không biết xấu hổ mà.”

    Ninh Vũ trở lên giường một lần nữa, Tống Ngôn Khê liền lăn sang một góc giường khác để trốn, Ninh Vũ thấy thế, nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ chân Tống Ngôn Khê rồi kéo người lại, ôm chặt vào trong lồng ngực, sau đó kéo chăn lên che kín cả hai người.

    Tống Ngôn Khê cảm giác như mình đang bị kìm sắt khoá chặt lại, không thể nhúc nhích gì dù chỉ một chút, y giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Ninh Vũ, thế nhưng mông lại bị vỗ một cái không nhẹ không nặng, doạ Tống Ngôn Khê sợ đến mức không dám cử động thêm nữa.

    Trong lòng thì lại mắng nhiếc Ninh Vũ một cách hung tợn, Tống Ngôn Khê chỉ biết mắng mấy từ đơn giản lặp lại như “khốn nạn”, “xấu xa”, qua một hồi lâu, không thể chống lại cơn buồn ngủ, y đành phải ngủ thiếp đi.

    Ninh Vũ nhìn Tống Ngôn Khê đang ngủ trong lồng ngực mình, con dã thú trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ do chấp niệm từ việc đời trước chỉ có thể thấy mà không thể chạm được vào Tống Ngôn Khê, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được khi thấy Tống Ngôn Khê đứng ở nơi hắn chỉ có thể nhìn mà ước ao.

    Hiện tại được chân chân thật thật mà ôm lấy Tống Ngôn Khê, Ninh Vũ mới có thể ngủ một cách an ổn, căn bệnh mất ngủ từ khi trọng sinh tới nay không cần uống thuốc cũng tự khỏi, hắn và Tống Ngôn Khê cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào.

    Ngày hôm sau, Tống Ngôn Khê vừa mở mắt đã trông thấy Ninh Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình, cơn ngái ngủ lập tức biến mất ngay tức khắc. Y ngồi dậy rời khỏi cái ôm của Ninh Vũ, thuận tay vén chăn trên người ra.

    Ninh Vũ vươn mình xuống giường, lấy một cái lọ cùng vài miếng vải trong tủ ra. Sau đó hắn cởi trung y xuống khỏi bả vai, để lộ dấu răng Tống Ngôn Khê cắn ra tối hôm trước, Tống Ngôn Khê cắn không hề lưu tình, cắn đến mức chảy cả máu, một đêm qua đi, hiện tại đã chuyển thành màu xanh đen.

    “Lại đây, giúp ta bôi thuốc đi.”

    Đáng đời! Tống Ngôn Khê chần chờ không muốn đi qua.

    “Nếu ngươi không sang bôi thuốc, ta sẽ đến quý phủ của nhạc phụ nhờ đại phu ở đó xem giùm.”

    “Đồ vô liêm sỉ!” Tống Ngôn Khê nghiến răng nghiến lợi, không thể không thoả hiệp. Nếu phụ thân cùng cha của y biết được chuyện này, chắc chắn sẽ giáo huấn y một hồi lâu.

    Tống Ngôn Khê thấy vết thương nghiêm trọng như thế, trong lòng có chút hối hận, thế nhưng khi nhớ tới những chuyện ác do Ninh Vũ gây ra, tâm liền cứng rắn lên. Sau khi vẩy thuốc bột, lúc đặt vải lên thì Tống Ngôn Khê còn cố ý dùng sức đè xuống vết thương của Ninh Vũ, thấy Ninh Vũ cau mày nhịn đau liền vô cùng hả giận.

    Hai người thay đồ rửa mặt xong, tiểu tư thiếp thân vào phòng thu dọn giường chiếu, thấy trên đệm có vài vết máu nhỏ lốm đốm liền sững người một chút, sau đó không đổi sắc mặt mà thay vỏ chăn.

    Trước khi ngủ Tống Ngôn Khê đã khóc không ít, cho nên hiện tại hai mắt đều sưng tấy cả lên, híp lại thành một cái khe.

    Hai người cùng nhau đến phòng khách thỉnh an rồi dùng bữa.

    Ninh cha vừa trông thấy bộ dáng của Tống Ngôn Khê liền trừng Ninh Vũ một cái.

    “Ngôn Khê, lại đây ngồi bên cạnh cha này.”

    Tống Ngôn Khê vừa trông thấy Ninh cha, mũi lập tức đau xót, hai mắt đều đỏ lên.

    “Bé ngoan, nếu ngươi bị Vũ nhi bắt nạt, cha sẽ làm chủ cho ngươi.”

    Hết chương 7

    Editor: Nghe bảo có bão do ai đó chọc chó làm con sâu rầu nồi canh, dù biết nhà mình nhỏ như lỗ chân lông íu ai đụng vào đâu nhưng vẫn khoá lại cho chắc <(“) Yên ổn lại sẽ mở ra

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam