Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chương 84

    Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam – Chương 84

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam

    Edit: Arisassan

    Ninh cha vạch quần ra nhìn một chút: “Để ta xem, đánh đỏ hết rồi này. Vũ nhi có hơi quá đáng thật.”

    Tiểu Nho vô cùng ủy khuất, Tiểu Táo chỉ đứng nghe đệ đệ cáo trạng, hiện tại bé tự nhận mình đã là đại nam tử rồi, không thể làm nũng được, nhưng điều này cũng không ngăn bé lấy đệ đệ ra để giả vờ đáng thương.

    “Ta đến chỗ phụ thân ngươi đây, sao có thể động thủ đánh như vậy chứ? Tiểu Nho với Tiểu Táo của chúng ta đáng yêu ngoan ngoãn thế mà. Không cẩn thận đánh hỏng thì phải làm sao đây?”

    Tiểu Nho gật đầu: “Dạ đúng dạ đúng, phụ phụ hư.”

    Ninh cha vừa rời đi, hai đứa liền ngừng khóc, Tiểu Nho hỏi: “Ca ca có chắc là công công sẽ giáo huấn phụ phụ không?”

    “Phụ thân rất nghe lời công công, hắn đánh chúng ta là sai, công công chắc chắn sẽ giúp chúng ta đòi lại công bằng.”

    Lúc Ninh cha đến nơi, Ninh Vũ vẫn đang tức giận, sắc mặt không tốt tí nào, còn cảm thấy vô cùng tức ngực, đành phải mở to miệng thở hổn hển, Ngôn Khê ngồi bên cạnh luôn miệng khuyên. Ninh cha trông thấy bộ dáng tức giận công tâm của Ninh Vũ thì lại gần vỗ vỗ lưng hắn: “Làm gì mà giận đến vậy chứ, ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ. Đừng chấp nhặt với bọn họ, sau này mà chọc ngươi giận nữa thì bắt hai đứa nó nhịn ăn đi.”

    “Tổ ong là thứ có thể chọc được sao? Tiểu tư bị ong chích biết bao nhiêu lỗ trên người, nếu không nhờ hắn lấy quần áo bọc hai đứa nó lại thì…” Ninh Vũ càng nói càng giận, lúc bình thường quậy phá cũng thôi đi, hài tử hiếu động một chút cũng tốt, chứng tỏ bọn họ vẫn vô cùng khỏe mạnh, nhưng nếu đi gây chuyện tự làm mình bị thương thì đúng là đáng giận mà.

    “Vũ nhi ngoan, đừng giận, để ta đi giáo huấn bọn họ. Không thì ngươi đánh thêm vài cái cho hả giận đi. Bọn họ đã rảnh rỗi đến mức đi quậy phá khắp nơi như vậy thì, Ngôn Khê, ngươi sắp xếp vài thứ cho bọn họ học đi.”

    “Vâng, thưa cha. Ta cũng cảm thấy chúng nó quá rảnh rỗi.”

    Hai đứa trẻ đứng trong phòng vừa nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thì vội vàng bày sẵn biểu tình ra mặt, Tiểu Táo còn khịt khịt nước mũi: “Công công, ngươi đừng đánh phụ thân nhiều quá, chỉ cần mắng hắn vài câu, bảo hắn sau này không đánh chúng ta nữa là được.”

    “Nghĩ hay thật, xem các ngươi đã làm ra chuyện tốt gì kìa, chọc phụ thân các ngươi giận đến mức đỏ cả mặt, môi trắng bệch luôn rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ tức giận đến vậy. Do phải chăm sóc các ngươi nên Vũ nhi chẳng học hành được bao nhiêu, hai lần thi Hương vẫn không đậu. Hai huynh đệ các ngươi còn làm hắn tức giận nữa. Lần sau mà còn nghịch ngợm như vậy thì các ngươi không được ăn cơm đâu.”

    Nghe công công nói xong, hai đứa trẻ lập tức chảy nước mắt, cả công công cũng không đứng về phía bọn họ.

    “Ca ca, chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ phải chịu đánh một cách vô ích như vậy sao? Mông ta vẫn còn đau này.”

    Tiểu Táo suy nghĩ một chút: “Gia gia thương chúng ta nhất, đợi gia gia trở về, chúng ta đi cáo trạng với gia gia đi.”

    “Cha thì sao? Bình thường phụ phụ rất nghe lời cha, sao cha mãi vẫn chưa đến thăm chúng ta vậy?”

    “Phụ thân đánh chúng ta ác như thế, cha chắc chắn là đang mắng hắn.”

    Ninh Vũ nghĩ đến việc hai đứa trẻ suýt nữa đã bị thương mà kinh hãi vô cùng, may là hai lần kia không bị sao, nếu không cẩn thận thì… vừa nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, hắn lại muốn đánh hai đứa nó.

    “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, lần này không bị thương là tốt rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi, để chúng nó nhìn không cho chúng nó ăn, đói bụng một chút là nhớ kỹ ấy mà. Ta bảo nhà bếp làm mấy món ngươi thích không đó.”

    Trên bàn cơm, trước mặt Tiểu Táo và Tiểu Nho không hề bày bát đũa, chỉ có thể ngồi nhìn ba người còn lại ăn cơm, công công và cha của bọn họ không hề nói giúp cho bọn họ, phụ thân cũng không thèm nhìn mặt họ luôn.

    Tiểu Nho bĩu môi: “Cha, ta đói.”

    Tống Ngôn Khê gắp đồ ăn cho Ninh Vũ: “Đói bụng là tốt, sau này còn dám lấy đá ném tổ ong nữa không? Còn dám trèo tường hái hoa xương rồng nữa không, muốn mất tay à? Không có tay thì sao ăn cơm được? Nghĩ lại đi.”

    Không chỉ Tiểu Nho, mà Tiểu Táo đã lớn cũng cúi đầu, mếu máo muốn khóc.

    Ninh Vũ ăn mà không có khẩu vị gì, trong lòng vô cùng phiền não, khi có hài tử thật rồi lại không biết phải quản giáo như thế nào cho tốt. Nặng thì sợ chèn ép chúng nó quá mức, tuổi thơ không vui vẻ được; nhẹ thì sợ không quản giáo nổi, để chúng nó làm xằng làm bậy, không có được một tương lai tươi sáng.

    Có hài tử thì tâm mệt, không có hài tử thì lại mong hài tử đến. Cuộc sống đúng là cực khổ quá mà, không hề vô ưu vô lo như lúc trước.

    Ninh Vũ đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài, hắn mà ngồi tiếp thì hai đứa nó sẽ phải đói bụng mất.

    Tống Ngôn Khê lo lắng, sao chỉ ăn có chút xíu vậy, chưa được một nửa lượng ăn lúc bình thường nữa. Gọi hạ nhân bày bát đũa của hai đứa trẻ lên bàn: “Ăn cơm đi, sau này các ngươi mà tái phạm thì sẽ cấm túc không cho ăn cơm nữa.”

    Không chỉ phụ thân hư, mà cha cũng hư, cả công công cũng ngồi nhìn bọn họ bị bắt nạt, không nói giúp cho bọn họ tí nào.

    Chờ mãi mới thấy gia gia hồi phủ, Tiểu Táo lập tức dặn dò: “Ngươi phải khóc to một chút đó, như vậy thì gia gia mới thương chúng ta hơn, mới đi giáo huấn phụ thân một trận.”

    “Gia gia có thể đánh phụ phụ không?”

    “Phụ thân có thể đánh chúng ta, gia gia là phụ thân của phụ thân, đương nhiên cũng có thể đánh phụ thân rồi.”

    Tiểu Nho nghe mà choáng cả đầu, chỉ nhớ là gia gia có thể đánh phụ thân, bé phải khóc to một chút, tỏ vẻ đáng thương lúc cáo trạng.

    Sau khi Ninh Uyên hồi phủ, vừa ngồi xuống ghế đã trông thấy hai cục nắm nhỏ chạy tới, mỗi người ôm một bên chân của mình gào khóc. Ninh Uyên cả kinh: “Ngoan, sao vậy, bị ai bắt nạt thế? Nói cho gia gia, gia gia dẫn hai ngươi đi đánh lại.”

    Cuối cùng cũng nghe được câu nói này, trong lòng hai hài tử càng cảm thấy ủy khuất hơn, Tiểu Nho nói đứt quãng: “Gia gia, phụ phụ đánh mông ta với ca ca, đỏ, đau cực kỳ. Còn không cho chúng ta ăn cơm nữa, Tiểu Nho đói lắm luôn.”

    “Sao lại có lý đó được chứ, giỏi hơn được một chút thôi mà đã biết ỷ lớn hiếp nhỏ rồi.”

    Rốt cuộc cũng có người đứng về phía của bọn họ, hai đứa trẻ càng khóc một cách ủy khuất hơn.

    Đúng lúc đó Ninh cha bước vào, Ninh Uyên vỗ vỗ lưng hai đứa, vừa an ủi vừa hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế này?”

    “Hai đứa nó gây chuyện, chọc tức Vũ nhi, tức đến mức môi trắng bệch, cơm trưa cũng không ăn được bao nhiêu.”

    “Bảo nhà bếp chuẩn bị ít cháo đi, từ đây đến tối còn lâu lắm, không thể nhịn đói được.”

    “Ngôn Khê đã báo rồi.”

    “Vậy thì tốt.” Ninh Uyên cúi đầu xách hai đứa ra: “Dừng lại, đưa hai tay ra phía sau.”

    Ninh Uyên quanh năm ở trong quân đội, trên thân mang một loại uy thế của người bề trên, chỉ hơi nghiêm túc một chút thôi là hai cục nắm kia đã không dám làm nũng nữa rồi, đứa nào đứa nấy đều đứng thẳng lưng. Tiểu Nho vừa chắp tay sau lưng, nước mũi lập tức chảy ra, chảy xuống thấm ướt vạt áo phía trước, nhưng cũng không dám lấy tay áo lên lau.

    Ninh Uyên trông mà buồn cười: “Mau lau nước mũi đi, còn ra cái thể thống gì nữa.”

    Tiểu Nho liền lấy tay xoa xoa mặt, nước mũi dính đầy y phục luôn.

    Ninh Uyên vừa nhìn vừa nghĩ, Ngôn Khê cũng dễ tính thật. Với trình độ chà đạp y phục kiểu này mà vẫn có thể giữ cho hai đứa bé luôn luôn sạch sẽ, không biết bình thường phải nhọc lòng đến cỡ nào.

    “Biết lỗi chưa?”

    Tiểu Táo ngẩn ra, nhắc nhở: “Gia gia, phụ thân mới là người đánh ta và đệ đệ.”

    “Các ngươi chọc Vũ nhi giận đến mức cả cơm trưa cũng không ăn được mà vẫn chưa biết lỗi sao? Bản thân đã nhận ra lỗi của mình chưa?”

    “Phụ phụ cũng không cho chúng ta ăn cơm, trên bàn không có bày bát đũa cho chúng ta.”

    “Các ngươi quậy phá như thế, nhịn đói hai bữa là còn nhẹ. Phụ thân ngươi đã chăm sóc cho các ngươi từ nhỏ, không hề nhờ đến người khác, che chở các ngươi như tâm can của mình. Nếu không phải thật sự tức giận thì sao có thể cam lòng động thủ đánh các ngươi được.”

    Tiểu Nho giật nhẹ tay áo của Tiểu Táo, nói nhỏ: “Ca ca, không phải ngươi nói là gia gia sẽ đứng về phía chúng ta, đi đánh phụ phụ sao?”

    Ninh Uyên và Ninh cha liếc mắt nhìn nhau, mắt đầy ý cười, Ninh Uyên nghiêm túc nói: “Nhi tử của ta bị chọc tức bị khi dễ như vậy, ta đương nhiên phải đứng về phía hắn rồi.”

    Tiểu Táo hỏi: “Vậy ai đứng về phía chúng ta đây?” Bọn họ thật sự rất ủy khuất, bị bắt nạt rồi bị đánh, cũng không biết phải cáo trạng với ai.

    “Nhi tử của ai thì người đó che chở. Ta đương nhiên phải che chở cho nhi tử của ta. Các ngươi đương nhiên phải đi tìm phụ thân của các ngươi rồi.”

    “A…” Tiểu Nho ngẫm nghĩ một hồi, chợt thấy câu này rất có lý, lập tức lau lau mặt: “Ta muốn đến chỗ phụ phụ.” Tiểu Nho bước chân ngắn trở về sân viện của bọn họ, Tiểu Táo cũng không chịu yếu thế, sau khi cáo từ Ninh Uyên thì cũng chạy đi.

    “Phụ phụ, phụ phụ, Tiểu Nho biết lỗi rồi, sau này chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi.”

    Ninh Vũ lập tức giơ tay ra chặn lại Tiểu Nho đang nhào về phía hắn, biểu tình ghét bỏ vô cùng, trên người toàn là nước mắt nước mũi, còn không biết ngượng mà nhào lên người hắn cơ.

    “Lỗi gì?”

    Hồi nãy vừa bị Tiểu Nho giành trước một bước, cho nên Tiểu Táo quyết giành khâu nhận lỗi này: “Không nên cãi lời phụ thân, chọc phụ thân tức giận, hại tiểu tư bị ong chích. Suýt nữa bị gai xương rồng đâm đầy tay. Sau này chúng ta sẽ không quậy phá như vậy nữa.”

    “Ừ, biết lỗi rồi thì có thể thay đổi được, đúng là chuyện tốt. Sau này chắc chắn là những đứa trẻ ngoan.”

    “Chúng ta ngoan ngoãn, vậy phụ phụ có che chở chúng ta không? Đứng về phía chúng ta nữa.”

    Ninh Vũ trừng mắt: “Còn không mau tắm rửa thay đồ đi, bẩn thỉu thế này thì còn ra thể thống gì nữa.”

    **

    Hạ Như Phong cũng không thi đậu, tâm trạng vô cùng thất vọng: “Xem ra ta cũng không thích hợp với việc đọc sách, làm thế nào cũng không thi đậu được.”

    Ninh Vũ chỉ uống rượu mà không đáp lời.

    “Ai, ta không đi chịu tội nữa đâu, dù có bị cấm túc thì ta cũng không đi nữa, trước sau gì cũng bị mất mặt. Ngươi tính sao?”

    “Tính gì chứ, lần này không đậu thì thi tiếp thôi, cố gắng nhiều rồi cũng sẽ đậu. Ta chắc chắn sẽ là cử nhân lão gia.”

    “Ta ngưỡng mộ ý chí của ngươi thật đấy, làm tốt lắm, ta ủng hộ ngươi.”

    “Ở phố Đông có một tú tài thi ba lần mới đậu. Ở phố Tây có Lưu phu tử đến hơn ba mươi tuổi mới thi đậu đồng sinh. Thi không đậu một hai lần là chuyện bình thường.” Ngôn Khê đã dùng những lời này để an ủi hắn lúc hắn thi đồng sinh.

    Hạ Như Phong nghĩ cũng phải, lần nào cũng thi một lần là đậu, chỉ có Trạng Nguyên mới làm vậy được thôi, trong số nhiều người như thế, chỉ không đậu một hai lần đã là bình thường lắm rồi.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam