Trọng sinh chi thú hồn – Chương 19-24

    1050

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn

    Chương 19

    Chỉnh chăn cho Tiểu Hoang xong, La Tố lại ra phòng khách, lúc này Hải Nhân Tư đang sử dụng màn hình ánh sáng ở phòng khách, nhìn thấy La Tố hắn nhiệt tình gọi: “Còn đang chờ ngươi nè! Bộ phim mới nhất của Ôn Tư Đặc, lần này không cho ngươi trốn nữa!”

    Ôn Tư Đặc….. đây là lần thứ hai La Tố nghe thấy tên này, cậu tìm một vị trí trên sô pha ngồi xuống, bởi vì đêm này cũng không cần làm báo báo, vì thế bồi bọn Hải Nhân Tư xem phim cũng không sao.

    Theo âm nhạc chậm rãi vang lên, đèn trong phòng khách đều tối sầm, màn hình ánh sáng thật lớn bắt đầu xuất hiện bóng người, diễn viên trên phim là một giống cái xinh đẹp đến mức rất khó hình dung, tóc màu xám, mắt xám, bên khóe mắt còn một nốt ruồi lệ đầy mê hoặc.

    Nếu nói diện mạo của Ngải Lộ là xinh đẹp tới mức không thể phân biệt giới tính thì người này là đại diện tiêu biểu của kiêu ngạo cùng hoa lệ, đặc biệt điều này không hề làm người ta nhận sai giới tính, ngược lại còn có vẻ mị hoặc rất đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái, La Tố liền hiểu được vì sao Hải Nhân Tư nói Ngải Lộ kém xa Ôn Tư Đặc ‘tình nhân đại chúng’ của giống đực.

    Nội dung cũng khá bình thường, La Tố trước kia cũng xem qua phim ảnh, vì thế cậu cũng đoán được đại khái đây là phim tình cảm, bởi vì nội dung làm nền là cảnh hai diễn viên chính gặp mặt, quen biết nhau.

    Chính là diễn biến tiếp theo làm La Tố có chút kinh ngạc, La Tố chắc chắn mình không bỏ sót phân đoạn nào, nhưng mà bộ phim này sao lại có tốc độ phát triển như tên lửa như vậy? Hai diễn viên sao chưa gì đã leo lên giường rồi?

    Lại hai mươi phút trôi qua, La Tố có chút chết lặng, bởi vì từ lúc leo lên giường tới giờ đã lăn lộn trên đó suốt 30 phút, cậu cũng phải nghe ngôi sao điện ảnh kia kêu rên 30 phút, vì thế đây kì thực là….. phim khiêu dâm?

    La Tố liếc đám Hải Nhân Tư, trừ bỏ Phân Địch, Hải Nhân Tư cùng Milan đều kích động không thôi, dựa theo âm thanh nuốt nước miếng cũng tưởng tượng được, bộ phim còn chưa hết, hai người này đã vọt vào WC, về phần La Tố, cậu đối với bộ phim này thực ra không có cảm thụ quá lớn.

    Nói thực ra…. tuy là phim khiêu dân, chính là cũng không lộ ra quá nhiều hình ảnh, tấm chăn thủy chung che đúng vị trí kia, La Tố là nam nhân, kiếp trước đương nhiên cũng xem qua không ít AV, vì thế cậu có thể xác định phim này là giả, bên dưới tấm chăn không hề phát sinh gì cả.

    Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc, Hải Nhân Tư kích động túm lấy tay Milan: “Linh hồn của ta đã được tinh lọc.”

    “Ta cũng vậy.” Milan lập tức phụ họa.

    Phân Địch vẫn cúi thấp đầu, ngượng ngùng không nói gì.

    “Bạn tốt, ngươi cảm thấy thế nào?” Hải Nhân Tư quay đầu lại nhìn La Tố, ánh mắt cùng biểu tình La Tố vẫn thực bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra một chút dấu vết kích động, vì thế Hải Nhân Tư thực căm phẫn: “Bạn tốt, ngươi có phải giống đực không? Sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy Ôn Tư Đặc đẹp tới mất hồn sao?”

    “………..” La Tố trầm mặc, bộ phim không có nội dung, cậu không thể phát biểu ý kiến gì, bất quá giống cái gọi là Ôn Tư Đặc kia, trên người quả thực có sắc thái rất đặc biệt làm người ta không thể dời mắt.

    “Ôn…….. Ôn Tư Đặc đại nhân thật vĩ đại……..” Phân Địch nhút nhát mở miệng: “Chỉ có hắn tình nguyện vì giống đực chúng ta mà đóng loại phim này.”

    “Đúng vậy!” Hải Nhân Tư dùng biểu tình như sắp rơi lệ nói: “Hắn là tình nhân hoàn mĩ nhất trong lòng tất cả giống đực! Trong xã hội mà giống cái có địa vị rất cao này, không có giống cái nào nguyện ý làm việc trong ngành sản xuất này! Chỉ có mình Ôn Tư Đặc đại nhân không hề chùn bước mà hiến thân, ngươi nghĩ ta cùng nhóm giống đực chỉ thích bề ngoài Ôn Tư Đặc đại nhân thôi sao? Sai hoàn toàn! Có thể không để ý tới ánh mắt mọi người, xả thân đầu nhập vào ngành sản xuất này, vì phục vụ cho đông đảo giống đực, nhân phẩm của Ôn Tư Đặc đại nhân chính là lí do chân chính mà chúng ta thích hắn!”

    “Đúng vậy! Nếu không có Ôn Tư Đặc đại nhân, chỉ sợ rất nhiều giống đực cả đời cũng không thể thực hiện được ước mơ của mình!” Milan kích động siết chặt nắm tay.

    “Hắn…….. quả thực rất giỏi.” La Tố rốt cuộc cũng hiểu được vì sao người diễn viên trong bộ phim tên là Ôn Tư Đặc này lại có sắc thái mãnh liệt như vậy, giống cái có địa vị rất cao lại có dũng khí đóng loại phim này….. quả khác đủ để người ta kính nể.

    “Bạn tốt! Ngươi cuối cùng cũng hiểu được!” Hải Nhân Tư bật ngón cái với La Tố, tựa hồ rất cảm động vì La Tố có thể thưởng thức phim của Ôn Tư Đặc.

    Buổi tối, La Tố gửi một lá thư cự tuyệt tới Khuê Đế, La Tố biết Khuê đế cũng không phải người xấu, vì thế cậu cố hắng dùng từ ngữ nhẹ nhàng một chút, nếu có thể cậu không muốn làm một người chất phát như vậy khó chịu, bất quá tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn biểu lộ rõ ý tứ cự tuyệt.

    Thư gửi đi rồi, La Tố cũng không thu được hồi âm, có thể đối phương chịu đả kích quá lớn, nhất thời không hồi phục, đương nhiên cũng không loại trừ các tình huống khác, bất quá chuyện này không liên quan tới cậu, kế tiếp chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

    Hôm sau, La Tố theo bình thường tới phòng thí nghiệm, Tạp Kì Ân đã tới trước, nhìn thấy Tiểu Hoàng trên vai La Tố thì hâm mộ không thôi: “Đơn xin lốp khế ước thú của ta không được thông qua, A Tố, người làm thế nào vậy?”

    A Tố? Đối với xưng hộ thân thiết của Tạp Kì Ân, La Tố nhíu mày, bất quá vẫn mở miệng: “Không biết, ta chỉ gửi đơn thôi.”

    “Nga……….” Tạp Kì Ân không để ý tới bắt đầu điều phối thức ăn, trầm ngâm vài giây, hắn lại hỏi: “Thực sự không có bí quyết gì?”

    “Không có.” La Tố đáp xong câu này cũng không lên tiếng nữa, chỉ chăm chú điều phối thức ăn gia súc, Tạp Kì Ân thấy hỏi không được, cũng không tự rước lấy mất mặt.

    Uy Nặc vẫn ra dáng lão sư tốt đúng giờ tới phòng thí nghiệm, bất quá hôm nay sắc mặt hắn có chút tái nhợt, cước bộ cũng không vững, kết hợp với việc hôm qua hắn phải tham gia hôn lễ, vì thế nguyên nhân có lẽ là còn chưa tỉnh rượu.

    “Ngày mai ta mang bọn ngươi tới khu vực 11-20, hôm nay tự học, có vấn đề gì không?” Uy Nặc có vẻ khá đau đầu, vì thế hắn cứ dùng tay ôm đầu.

    “Không thành vấn đề.” La Tố thản nhiên nói.

    “Tốt lắm, ta ở trong này nghỉ ngơi, có vấn đề gì cứ đánh thức ta.” Uy Nặc leo lên ghế nằm trong phòng thí nghiệm ngủ thẳng cẳng, xem ra hắn quả thực rất mệt.

    Bất quá Uy Nặc không nghỉ ngơi được bao lâu, bởi vì màn hình ánh sáng bắn ra trên tay đã quấy rầy giấc ngủ hắn, trên màn hình là một thú nhân giống đực mặc quân phục xanh lục, trên mặt thú nhân là nụ cười tươi rói vô cùng áy náy: “Uy Nặc lão sư, ngươi cũng biết mặt trời nhân tạo của khu 80-90 đã bị hỏng, máy móc nhân tạo tu sửa vài ngày cũng không xong, hiện tại chúng ta đã tìm ra vấn đề, mạng lưới bên ngoài hoàn toàn bình thường, vì thế phỏng chừng là bên trong có vấn đề, vì thế chúng ta phải tiến vào khu vực 80-90, nhưng ngươi cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, vì thế viện trưởng nói có thể dời khế ước thú khu vực 80-90 lên khu trên ở vài ngài.”

    Uy Nặc bị quấy rầy, tâm tình vố đã không tốt, lúc này nghe một câu thú vị như vậy, đương nhiên không ngại châm chọc vài câu: “Hoàn toàn có thể, điều kiện tiên quyết là viện trưởng của ngươi có thể ôm hết trách nhiệm nếu gặp chuyện không may, ta nói trước, khu vực 89 có thú thôn phệ, nếu phát sinh chuyện mất tích khế ước thú, ta sẽ không phụ trách.”

    “Này…….. để chúng ta thương lượng lại với viện trưởng.” Thú nhân giống đực cắt cuộc trò chuyện, Uy Nặc một lần nữa nằm xuống: “Thật ngu xuẩn, chẳng lẽ bọn họ tưởng khế ước thú đều là sủng vật không có chút nguy hiểm?”

    La Tố cùng Tạp Kì Ân tuy đều nghe được cuộc trò chuyện kia, bất quá vì chuyện này không quan hệ tới bọn họ nên hai người rất ăn ý mà giữ im lặng.

    Chương trình học buổi sáng rất nhanh trôi qua, Uy Nặc đã tỉnh lại ngay khi tiếng chuông vang lên, hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói với La Tố cùng Tạp Kì Ân: “Chương trình học hôm nay dừng ở đây, ngày mai nhớ tới phòng thí nghiệm đúng giờ.”

    Tuy là được thả sớm nửa ngày, bất quá Tạp Kì Ân cùng La Tố không hề có ý kiến, La Tố là người đầu tiên li khai khỏi phòng thí nghiệm, bởi vì cậu muốn tra thêm một chút tư liệu về cự lang gặp được lần trước, nếu là khế ước thú cấp S, như vậy hẳn là có bản ghi chép, còn Tạp Kì Ân thì quấn quít lấy Uy Nặc hỏi thêm vài vấn đề.

    Buổi chiều, Uy Nặc một mình đi rừng rậm nhân tạo một chuyến, từ khu vực 60 trở xuống hắn còn có thể đối phó, sau khu 60 thì có chút phiền toái, phòng chừng phải gọi một số hồn thú khỏe mạnh trong học viện tới mở đường, tuy từ khu vực này trở về sau số lượng khế ước thú ngày càng ít, đặc biệt là sau khu 80 cơ bản chỉ có vài con, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đều không thể xem thường.

    Uy Nặc xuyên qua mấy khu vực đầu, lúc tiến vào khu 10, hắn thấy cự lang bị một đám la mật khâu vây quanh, biểu tình có chút ngây dại, bất quá rất nhanh liền bụm miệng, nhịn không được mà cười phá lên: “Bộ dáng thú vị này là sao? Ta phải nên sớm đoán ra người phá mặt trời nhân tạo, còn có cự lang mà học trò của ta nhìn thấy trong này, làm ta còn tưởng là học trò ta gặp được khế ước thú cấp S a.”

    Uy Nặc khẽ nhích gọng kình vàng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cự lang đồ sộ bất động trước mắt: “Tư Lôi Tạp, thủ tịch học viện 1, người được xưng tụng là Ma Lang, không biết có hứng thú theo giúp ta một chuyến tới khu 80 không?”

    Thân hình cự lang đột nhiên biến đổi kinh người, lớp da lông xám trên người dần dần rút lại, trong giây lát một nam nhân tóc đen mặc quân phục xuất hiện trước mặt Uy Nặc, đường nét gương mặt nam nhân sâu sắc hệt như được điêu khắc, bất quá hơn phân nửa gương mặt dấu dưới lớp tóc đen, đôi mắt xám ngẫu nhiên lóe sáng nhìn về phía xa xa sau lưng Uy Nặc, giống như đang chờ đợi người nào đó.

    “Cậu ta…… chưa tới.” Âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính, ngữ điệu có chút cứng nhắc, nghiêm túc, bất quá lại phá lệ đánh sâu vào màng tai người khác.

    Chương 20

    Cậu ta? Uy Nặc vuốt cằm, nghiền ngẫm cười nói: “Đừng nói là…… ngươi đang đợi học trò của ta.”

    Tư Lôi Tạp không nói gì, nhưng đôi mắt xám vẫn chăm chú nhìn phía sau Uy Nặc, qua thật lâu, y tựa hồ mới ý thức được có thể thân ảnh trong kí ức có thể sẽ không tới, vì thế Tư Lôi Tạp đút tay vào túi tiền, hướng thẳng tới cửa khu vực 9, không hề có ý muốn giúp Uy Nặc.

    Bất quá Tư Lôi Tạp vừa bước được vài bước, nhóm la mật khâu nguyên bản vì y biến thân mà rớt xuống đất lại tò mò leo lên đùi y, dùng móng vuốt bé xíu của mình mà bám vào quần Tư Lôi Tạp, một đám đầu lúc nhúc cùng những đôi mắt đen láy tròn vo tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao đại lang lang lại đột nhiên biến thành nam tử xa lạ trước mặt. Nhóm la mật khâu bi phẫn, ô ô ~~ chúng ta muốn đại lang lang ~~ bắt đại lang lang trả lại cho chúng ta ~~~~~!

    “Thu thu ~~” Nhóm la mật khâu phát ra tiếng kêu ủy khuất, trừ bỏ nhóm la mật khâu bám vào quần Tư Lôi Tạp, nhóm la mật khâu trên mặt đất cũng bày ra tư thái chiến đấu, móng vuốt bé xíu đồng loạt hướng về phía Tư Lôi Tạp, bộ dáng như nếu Tư Lôi Tạp không giao đại lang lang ra bọn nó sẽ không dừng tay!

    Vì thế Tư Lôi Tạp mới đi vài bước đã không thể nhúc nhích, nửa người dưới của y hoàn toàn bị bao phủ trong biển la mật khâu vàng chóe, Uy Nặc nhìn thấy vậy, khóe môi không ngừng nhếch lên, hôm nay số lần nhìn thấy trò vui của hắn quả thực quá nhiều.

    “Bộ dáng này của ngươi nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ bọ họ được mở tầm mắt đi? Thế nào? Cùng nhóm khế ước thú loại nhỏ này ngoạn tới nghiện sao?” Uy Nặc ôm ngực nói.

    Tư Lôi Tạp hoàn toàn không để ý tới lời cười nhạo của Uy Nặc, đôi mắt xám chăm chú nhìn nhóm la mật khâu bên chân, sau đó mở miệng hỏi: “Chúng nó….. đang nói gì?”

    “Phốc——” Uy Nặc bụm miệng, hắn sợ mình lại nhịn không được mà cười thành tiếng: “Ngươi không phải nghĩ rằng nhóm dưỡng viên hiểu được lời khế ước thú đi? Thật không ngờ tính cách ngươi lại buồn tao như vậy, thật sự làm người ta bất ngờ.”

    “………..” Tư Lôi Tạp trầm mặc, y chăm chú nhìn nhóm la mật khâu không ngừng quơ tiểu trảo về phía mình, y không khỏi nhớ tới giống đực ôn nhu bị nhóm la mật khâu nhiệt tình vây quanh, giống đực kia…. dường như có thể hiểu được nhóm khế ước thú, vì chúng nó mà đau buồn, vì chúng nó mà vui sướng, hình ảnh như vậy…… làm y không thể dời mắt.

    “Cậu ta……. có thể hiểu được, ta có cảm giác như vậy.” Tư Lôi Tạp đột nhiên mở miệng nói, tuy chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, bất quá người thông minh như Uy Nặc ít nhiều cũng đoán được chút ý tứ.

    “Ân, thật thú vị a…….” Uy Nặc khẽ đẩy gọng kính, như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ: “Tuy rằng không hiểu được nhóm la mật khâu nói gì, bất quá theo tình hình lúc nãy suy đoán, có lẽ chúng nó muốn đòi lại ‘món đồ chơi lớn’ đi?”

    “……….” Tư Lôi Tạp không nói gì, y đang suy nghĩ xem có nên biến trở về hình thái thú hồn không, Uy Nặc đương nhiên không cho y cơ hội này, thật vất vả mới vơ được một cu li, dễ gì chịu buông tay?

    “Theo giúp ta tới khu 80 một chuyến, ta nói cho ngươi chuyện của học trò kia, thế nào?” Nụ cười bên môi Uy Nặc có chút giảo hoạt.

    “……….” Ngắn ngủi vài giây trầm mặc, âm thanh trầm thấp cứng ngắc lại vang lên: “Thành giao.”

    Tư Lôi Tạp nói xong, một luồng sáng trắng từ người hắn tỏa ra, nhóm la mật khâu vốn đang bấu chặt trên ống quần y không biết bị một sức mạnh nào đó, vững vàng đặt xuống đất, chúng nó người trước ngã xuống người sau đã nhào tới định bám lấy ống quần y, nhưng đối phương đã sớm tiến vào khu 11, cách cánh cửa điện tử, nhóm la mật khâu chỉ đành ủ rủ cụp hai lỗ tai dài………Ô ô, để bại hoại làm đại lang lang biến mất đào tẩu mất rồi, đại lang lang của chúng nó ~~(T_T)~~

    Uy Nặc không để ý tới biểu hiện dở hơi của nhóm la mật khâu, hắn nhanh chân đuổi kịp cước bộ Tư Lôi Tạp, tiến vào khu 11, nhìn bóng dáng mặc quân trang cao ngất trước mặt, thấu kính dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang sắc bén, thật thú vị, dễ dàng mắc câu như vậy, có lẽ hắn không nên buông tha cơ hội tốt này a?

    ***

    La Tố trở về kí túc xá đã là buổi chiều, từ các tư liệu nghiên cứu trong tư viện, tuy cậu không biết con cự lang cấp S kia là khế ước thú gì, bất quá theo tư liệu suy đoán, rất có thể nó là một loại thú thôn phệ ở khu vực 89, bởi vì nghe nói thú thôn phệ ở khu 89 có hình lang.

    Nghiên cứu tư liệu xong, La Tố theo thường lệ tắm rửa cho Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vốn nghĩ bạn tốt bong bóng nhiều màu của nó đã chết, nhưng lúc nhìn thấy số bong bóng trong bồn, nó kích động tới mức hai lỗ tai dài không ngừng run rẩy, tiểu trảo hưng phấn múa may.

    Thời gian kế tiếp, Tiểu Hoàng cùng bong bóng đủ màu bắt đầu đại chiến ba trăm hiệp (chính là trò chọt bong bóng) cuối cùng trận chiến kết thúc hòa, bởi vì Tiểu Hoàng mệt tới mức kiệt sức, mà nhóm bong bóng một lần nữa bị La Tố ‘tiêu diệt’, đương nhiên lần này Tiểu Hoàng không còn làm ầm ĩ nữa, bởi vì nó đã hiểu được, tân bằng hữu của nó là bất tử! Mỗi lần nó tắm rửa sẽ sống lại! Vì thế Tiểu Hoàng siết tiểu trảo quyết định, từ nay về sau sở thích của nó là môn thể thao tắm rửa!

    Trường hợp này cho chúng ta biết….. khế ước thú rất dễ bị lừa….. La Tố đồng học dựa vào bong bóng xà phòng đã có thể giải quyết được vấn đề ghét tắm rửa cực kì nghiêm trọng của khế ước thú.

    Lúc chạng vạng, Hải Nhân Tư cùng nhóm Phân Địch lục tục trở lại, vì lễ thần thú sắp tới nên Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lại khôi phục lại hình thức than thở như thời gian trước.

    “Sao vậy?” La Tố đặt Tiểu Hoàng xuống bên cạnh Kim đản đản, sau đó mới mở miệng.

    “Lễ thần thú a lễ thần thú……. ngươi bảo ta làm thế nào ăn nói với song thân a…..” Hải Nhân Tư ôm đầu, hoàn toàn mất đi bộ dáng hăng hái vốn có.

    “Lễ thần thú?” La Tố khẽ nhíu mày.

    “Đúng vậy, lễ thần thú không phải được về nhà 3 ngày sao? Lão tử còn chưa kí được khế ước với khế ước thú, làm thế nào ăn nói thế nào với song thân a…….” Vẻ mặt Hải Nhân Tư buồn bã, Phân Địch cũng vậy.

    “Cái kia……. nếu ngươi đã được chọn vào học viện Thú Hoàng, vậy có nghĩa là hai ngươi nhất định là người có tiềm lực, tương lai nhất định có thể kí khế ước với khế ước thú thực lợi hại.” Milan an ủi nói.

    “Lão tử cũng nghĩ vậy, nhưng vấn đề là….. vì cái gì lại không thành công trước lễ thần thú a?” Hải Nhân Tư ngửa mặt lên trời rít gào: “Quả nhiên ông trời cũng ghen tị với thiên tài sao?”

    Hải Nhân Tư rống xong, lập tức nịnh nọt chạy tới bên người La Tố: “Bạn tốt, hiện tại ngươi thế nào? Có quan hệ tốt với khế ước thú không? Mang ta cùng Phân Địch vào rừng rậm nhân tạo được không? Chỉ cần chuyện này thành công, ngươi chính là thân đệ của ta a ~~”

    “Vì cái gì không phải thân ca?” La Tố thản nhiên liếc mắt nhìn Hải Nhân Tư.

    “Ngươi phun tào! Ngươi cư nhiên lại phun tào!” Hải Nhân Tư làm ra biểu tình kinh khủng, Phân Địch cùng Mi Lan cũng phối hợp tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

    “………..” La Tố không để ý tới ba tên nhàm chán này, không chút đổi sắc rót cho mình cốc nước, kì thực kế hoạch này cậu đã an bài từ trước, tính cách cậu vốn không phải người âm trầm, chỉ hơi lãnh đạm một chút mà thôi, vì thế từ đầu cậu đã đặt ra vai diễn cho mình là một thú nhân giống đực vì khế ước thú mà dần dần có chút sáng sủa hơn.

    Thay đổi như vậy cũng không làm người ta có cảm giác quá đột ngột, cũng không gây ra hoài nghi, bởi vậy lúc tiến vào trường học, trải qua mấy tháng ở chung, ngẫu nhiên cậu sẽ nói ra cài câu phù hợp với tính cách của mình kiếp trước để mọi người không quá khó thích ứng, Hải Nhân Tư mới nãy phản ứng quá như vậy bất quá cũng vì muốn chọc cậu mà thôi.

    “Được rồi, bạn tốt, đừng nóng giận, chúng ta chỉ nói đùa thôi, ngươi như vậy rất tốt, thực hài hước!” Hải Nhân Tư thấy La Tố lại im lặng, vội vàng xoay chuyển: “Vì thế a bạn tốt….. nể tình Milan hi sinh Kim đản đản chơi đùa với Tiểu Hoàng mỗi ngày, ngươi có thể dàn xếp một chút được không?”

    “Ta sẽ hỏi đạo sư.” Nếu có thể giúp, La Tố cũng không keo kiệt ra một tay, bởi vì nhóm Hải Nhân Tư rất đáng giá để kết giao bằng hữu, bất quá hiện tại cậu vẫn chưa có quyền dẫn người tiến vào rừng rậm nhân tạo, vì thế chỉ có thể trả lời như vậy.

    “Hỏi đi, hỏi đi, bạn tốt lúc nào cũng ở sau lưng chờ tin tức tốt của ngươi.” Hải Nhân Tư kích động không thôi.

    Vì thế lúc khuya, La Tố ngay cả lúc ngủ cũng cảm nhận được ánh mắt chờ đợi nóng rực tới từ sau lưng mình, điều này làm cậu ít nhiều cũng có chút dở khóc dở cười.

    Hôm sau lúc đi học, Uy Nặc thủ tín dắt La Tố cùng Tạp Kì Ân tiến vào khu 11, bởi vì mức độ nguy hiểm có tăng lên nên Uy Nặc chỉ dắt bọn họ lên 3 khu vực.

    Ba khu này đều là khế ước thú hình lang, bất quá thể hình của chúng rất nhỏ, chỉ có thể gọi là lang mini, hoàn toàn bất đồng với cự lang mà La Tố gặp phải, La Tố cùng Tạp Kì Ân trở về phòng thí nghiệm sau khi đã viết xong báo cáo quan sát, hành trình buổi chiều là khu 14-16, mà trước đó là thời gian nghỉ trưa.

    Trước lúc La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm chuẩn bị dùng cơm, vốn định tìm Uy Nặc để nói chuyện bọn Hải Nhân Tư nhờ, không ngờ Uy Nặc đã tìm cậu trước.

    “Cùng ăn bữa cơm được không? Vừa lúc có chuyện nói với ngươi về con khế ước thú cấp S ngươi gặp được.” Nụ cười trên môi Uy Nặc có chút hàm xúc.

    “Phát sinh chuyện gì?” La Tố nhíu chặt mày, có chút lo lắng cho con cự lang kia.

    “Ha hả, ngươi lo lắng sao?” Uy Nặc tựa tiếu phi tiếu nói: “Yên tâm, tốt lắm, không phải chuyện xấu, ta chỉ định nói con khế ước thú kia đã bị kí khế ước rồi thôi.”

    Cái gì? La Tố không thể tin hơi, con ngươi có chút co rút, cư nhiên có người có thể kí khế ước với cự lang kia…… không biết vì cái gì, La Tố đột nhiên nhớ tới ánh mắt kiên định của cự lang, đôi ngươi màu xám dường như không chịu thua trước bất kì kẻ nào…..

    Đến tột cùng là khế thú nào có thể thu phục một con cự lang như vậy?

    Chương 21

    La Tố cùng Uy Nặc tới nhà ăn công nhân, dựa theo lời Uy Nặc thì nơi này ít người hơn, có thể an tâm nói chuyện, La Tố từ chối cho ý kiến, cậu chọn một phần ăn nhiều rau, sau đó ngồi xuống đối diện Uy Nặc.

    “Ăn chay?” Uy Nặc có chút bất ngờ: “Rất ít thú nhân ăn chay.”

    La Tố không trả lời vấn đề này, trực tiếp hỏi: “Con cự lang cấp S kia bị ai kí khế ước?”

    “Ngươi quả nhiên rất để ý.” Uy Nặc chọn món mì sốt, vì thế hắn vừa xoay dĩa ăn, vừa nói: “Ta cũng mới nhận được tin, nghe nói là một thú nhân thực lực không tồi của học viện khế thú.”

    “Ngươi quen?” La Tố nhướng mi, nếu Uy Nặc không biết thú nhân kia, hẳn sẽ không cố ý nhắc tới chuyện này với cậu.

    “Xem là vậy đi.” Uy Nặc bất động thanh sắc nuốt nước miếng nói: “Ngươi rất để ý con khế ước thú kia? Vì cái gì?”

    “Không có thú nhân nào không hứng thú với một con khế ước thú cấp S cả.” La Tố nói ra đáp án thông dụng nhất.

    Uy Nặc biết La Tố không nói thật, bất quá hắn cũng không để ý: “Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể giới thiệu chủ nhân của nó cho ngươi quen.”

    Động tác của La Tố thoáng dừng một chút, có chút khác thường, cho dù con khế ước thú cấp S kia từng tiếp xúc với cậu, nhưng Uy Nặc cũng đâu cần thiết phải giới thiệu chủ nhân của nó cho cậu, hoàn toàn không hợp lẽ thường.

    “Vì cái gì?” La Tố nhíu mày.

    “Cảm giác của ngươi quả thật rất nhạy bén.” Uy Nặc nhếch khóe miệng: “Nghe nói con khế ước thú cấp S kia thực thích ngươi, vì thế chủ nhân của nó hi vọng ngươi có thể chiếu cố khế ước thú của y nhiều một chút.”

    La Tố lại càng nhíu mày chặt hơn: “Nếu đã kí khế ước, khế ước thú không phải luôn theo bên người chủ nhân sao?”

    “A………. đó chỉ là khế ước thú bình thường, còn đám khế ước thú cấp S tính tình rất bướng.” Uy Nặc đem đáp án đã sớm chuẩn bị nói ra: “Vì thế khế ước thú cấp S phần lớn đều được chọn phương thức nuôi thả.”

    “Nuôi thả……..” La Tố nhẹ nhàng hạ mi mắt, tuy lời Uy Nặc nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, nhưng dựa theo cảm xúc cậu biết Uy Nặc nhất định che dấu chuyện gì đó, bất quá tạm thời cậu không có hứng thú muốn biết.

    “Gặp mặt thì không cần thiết, nếu con cự lang đó còn sinh hoạt trong rừng nhân tạo, ta sẽ chiếu cố nó.” La Tố suy nghĩ một hồi nói.

    “Vậy thì tốt quá.” Uy Nặc đã dùng xong phần cơm trưa, hắn dùng khăn lau miệng nói:” Ta về phòng thí nghiệm trước, buổi chiều lên lớp gặp.”

    “Ân.” La Tố đều đều lên tiếng.

    Sau khi Uy Nặc rời đi, La Tố bắt đầu suy tư nội dung câu chuyện khi nãy, bất quá cậu quả thực có chút tình cảm đặc biệt với con cự lang kia, tạm thời chỉ có thể chờ đợi động tác tiếp theo của Uy Nặc, dù sao tin tức trước mắt cũng quá ít, cậu không thể suy đoán ra mục đích chân chính của Uy Nặc.

    Dùng cơm xong, La Tố trở về phòng thí nghiệm, chương trình học buổi chiều là quan sát khế ước thú khu vực 14-16, bởi vì Tạp Kì Ận cùng La Tố đều là kì cựu của hệ dưỡng khế ước thú nên cũng không phạm mấy lỗi vặt vãnh, vì thế quá trình tương đối thuận lợi, Uy Nặc cho tan lớp sớm.

    La Tố không quên chuyện bọn Hải Nhân Tư nhờ, nên trước lúc rời đi cố ý hỏi Uy Nặc, Uy Nặc thực sảng khoái đồng ý, bất quá phải sau lễ thần thú mới được, đối với kết quả này, La Tố đã rất hài lòng.

    Buổi tối, La Tố báo tin tức này cho Hải Nhân Tư cùng Phân Địch, hai người thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy La Tố mà khóc rống lên, nhất là Hải Nhân Tư, hắn toàn toàn tiếp thu lời giáo huấn hôm qua, la lớn: “Bạn thân, ngươi thật là anh ruột của ta a! Từ hôm nay lão tử liền theo ngươi lăn lộn!”

    Tiểu Hoàng cùn Kim đản đản hoàn toàn không thể hiểu nổi biểu tình vừa khóc vừa cười của Hải Nhân Tư cùng Phân Địch, vì thế cả hai ngẩng đầu đứng thẳng, tò mò quan sát hai người, còn không ngừng châu đầu lại thảo luận, bộ dáng hệt như quần chúng nhiều chuyện đang vây xem.

    Đoạn thời gian kế tiếp, La Tố cùng Tạp Kì Ân thuận lợi thông qua kì khảo hạch thứ ba, có thể xem là thành viên chính thức của hệ dưỡng khế ước thú. Rừng nhân tạo tổng cộng có 99 khu, trước mắt bọn họ đã đi tới khu 30, quyền hạn tiến vào rừng nhân tạo của La Tố cùng Tạp Kì Ân cũng được nâng cao tới khu 40.

    La Tố cũng không lãng phí thiên phú mang tới từ kiếp trước, trừ bỏ dùng lực tinh thần để tôi luyện Tiểu Hoàng, cậu còn thường xuyên trao đổi với nhóm khế ước thú từ khu 30 trở xuống, thông qua quá trình rèn luyện chăm chỉ, cậu đã có thể phát ra những chỉ lệnh đơn giản với nhóm khế ước thú từ khu 30 trở xuống, có thể nói chỉ cần tiến vào rừng nhân tạo, cậu có đủ tự tin đánh bại phần lớn thú nhân khác.

    La Tố còn một mình xâm nhập khu 31-40, đương nhiên cậu không phải tiến vào mà không chuẩn bị gì, khu 31-40 đã bắt đầu là khu vực nguy hiểm trung cấp, cậu dựa theo phương pháp kiếp trước để tăng cường cơ thể một chút, bất quá phần lớn tinh lực vẫn dồn vào người Tiểu Hoàng.

    Tiểu Hoàng là khế ước thú hệ thổ, vì không có kí khế ước nên chỉ có chút năng lực tạo hình đơn giản, nhưng mà năng lực này không có lực công kích lớn, chỉ có thể tạo ra một ít công cụ đơn giản, bất quá lực tinh thần của La Tố còn một công năng, chính là tiến hóa, kiếp trước nhóm động vật chiến đấu cùng cậu được gọi là thú sinh hóa cũng vì nguyên nhân này.

    Tiểu Hoàng trường kì tiếp xúc với lực tinh thần của La Tố đã thông minh hơn hẳn nhóm la mật khâu bình thường, còn có một chút trí tuệ đơn giản của nhân loại, đồng thời năng lực tạo hình của nó cũng được cường hóa, trừ bỏ tốc độ nhanh chóng còn có thể chế tạo gai nhọn bên ngoài vật phẩm, nó còn có chiêu nê hóa toàn thân, nói đơn giản là cho dù đánh không lại, ít ra tánh mạng cũng không cần lo, nhưng năng lực này có một khuyết điểm là chỉ có thể liên tục tiêu hao lực tinh thần của La Tố mới có thể sử dụng.

    Có thể nói….. nếu La Tố tiếp tục dùng lực tinh thần để tôi luyện Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng có thể phá được gông cùm về gen của la mật khâu, tiến hóa thành một loại khế ước mới, bất quá La Tố không làm vậy, bởi vì cậu không thể cam đoan sau khi tiến hóa Tiểu Hoàng có thể bảo trì bộ dáng la mật khâu hay không, cậu muốn mình có một cuộc sống an bình với nhóm khế ước thú, vì thế không muốn lộ thực lực, để mất đi hết thảy hiện tại.

    La Tố tiến vào khu vực 31 khá thuận lợi, bên trong rừng nhân tạo có trang bị thiết bị giám thị, vì thế cậu cố gắng không để Tiểu Hoàng sử dụng các năng lực không phù hợp với la mật khâu, cũng may nhờ có lực tinh thần nên nhóm khế ước thú ở khu 31 cũng không phát ra địch ý với La Tố, ngược lại còn rất thân cận.

    Cuối cùng La Tố tự mình khai phá 4 khu vực, từ 31-34 cậu đại khái đã quen thuộc, hơn nữa còn kết nối với nhóm khê ước thú nơi này, cậu không hi vọng hành động này có thể giấu Uy Nặc, bởi vì thiếu bị giám sát đã ghi chép lại hết thảy, chính là cậu biết Uy Nặc sẽ không để ý, vì Uy Nặc biết cậu có năng lực cảm nhận khế ước thú, vì thế ngẫu nhiên biểu hiện chút thiên phú cũng là bình thường.

    La Tố phỏng đoán không sai, Uy Nặc ngoài trừ trêu chọc cậu vài câu cũng không nói thêm gì, có thể thấy Uy Nặc không chỉ không phản đối hành vi của cậu, ngược lại còn có thái độ hứng thú chờ xem kịch vui.

    Chương trình học của La Tố hiện tại đã không cần chuẩn bị thức ăn cho nhóm la mật khâu nữa, bất quá dù sao bọn nó cũng là thân nhân của Tiểu Hoàng, hơn nữa ở chung lâu ngày La Tố ít nhiều cũng có cảm tình với bọn họ, vì thế trừ bỏ những ngày chương trình học quá bận rộn, cậu sẽ dành chút thời gian đi một lần.

    Trong khoảng thời gian này, số lần La Tố gặp được cự lang giảm rất nhiều, có thể là do cự lang đã bị kí khế ước đi, bất quá cự lang cũng giống La Tố, bất luận bận thế nào thì thứ 6 mỗi tuần chắc chắn sẽ nằm giữa rừng la mật khâu, lẳng lặng chờ đợi La Tố tới.

    Theo số lần uy thực, La Tố cũng phát hiện quy luật này, vì thế tuy một người một thú không hề ước hẹn, nhưng cứ thứ 6 lại xuất hiện ở rừng nhân tạo.

    Hôm nay cự lang như bình thường tới rừng nhân tạo phơi nắng, nhóm la mật khâu như bình thường thích thú leo lên cơ thể cự lang, có thể là vì lần trước cự lang bất thình lình biến mất ngay trước mặt bọn nó, nên lần này nhóm la mật khâu càng bám dính hơn nữa, sợ cự lang lại biến mất ~~

    Còn cự lang thì đồ sộ nằm yên bất động, chăm chú nhìn về phương hướng La Tố thường xuất hiện, đôi ngươi xám tro tràn ngập chuyên chú.

    Mặt cỏ phát ra âm thanh sàn sạt, lỗ tai cự lang khẽ run, tư thế oai hùng cao ngất đứng bật dậy, đôi mắt chăm chăm nhìn người đang vạch bụi cỏ đi tới.

    La Tố từ xa đã thấy thân ảnh cự lang, không có biện pháp a, thân hình kia quả thực rất dễ hấp dẫn sự chú ý, trước tiên cậu uy thực cho nhóm la mật khâu, sau đó mới chơi đùa với cự lang một chốc, kì thực gọi là ‘chơi đùa’ cũng chỉ là xoa đầu cự lang hay là giúp nó chải lông mà thôi, không biết vì sao, La Tố cảm thấy cự lang rất thích như vậy.

    “Muốn ăn không?” Bởi vì đã tiếp xúc với khế ước thú hình lang nên La Tố có làm một ít thức ăn nhóm khế ước thú hình lang thích, đưa tới trước mặt cự lang.

    Cự lang vẫn duy trì phong thái sừng sững bất động, chỉ có cái đầu hơi cúi thấp, nhìn số thức ăn gia súc trước mặt, lâm vào trầm mặc.

    “Không thích?” La Tố suy đoán ý nghĩ cự lang, nếu là khế ước thú cấp S, có lẽ thích ăn thịt hơn đi? La Tố lấy phần sandwich trong bao ra, đưa tới trước mặt cự lang.

    Đôi ngươi xám tro nhìn chằm chằm miếng sandwich, thật lâu vẫn không hành động gì, nó ngẩng đầu, nhìn biểu tình mong chờ trên mặt cậu, sau đó….. cự lang dùng móng vuốt xiên miếng sandwich bỏ vào miệng, hai lỗ tai dựng thẳng trên đầu nó không ngừng run run.

    Quả nhiên là thích ăn thịt sao? La Tố ghi nhớ điều này vào đầu, sau đó lại đưa tay xoa xoa lớp lông mềm mại của cự lang, cự lang tuy rất muốn tiếp tục bảo trì bộ dáng uy vũ của mình, bất quá có lẽ vì thủ pháp xoa xoa của La Tố quá cao minh, vì thế cự lang đồng học không thể chống cự lại, đôi lang mâu thoải mái híp lại.

    Lúc La Tố chuẩn bị rời đi, cự lang từ sau đại thụ ngậm ra một chiếc huy chương, dùng mủi đẩy đến trước mặt La Tố.

    “Cho ta sao?” La Tố tò mò, khế ước thú trước mặt cư nhiên tặng đồ cho cậu.

    Cự lang gật gật đầu, La Tố tiếp nhận huy chương, sờ sờ đầu cự lang: “Cám ơn.”

    La Tố mang theo Tiểu Hoàng ly khai, cự lang thủy chung chăm chú nhìn bóng dáng dần biến mất của La Tố, sau đó cúi đầu phát ra tiếng kêu ‘Ngao ô——’.

    Đó là lí do vì sao người ta nói tiếng kêu của loài sói rất ủy khuất…….

    ***

    La Tố trở lại kí túc xá xong mới bắt đầu nghiên cứu huy chương cự lang tặng mình, huy chương có hình ngôi sao 5 cánh, trên đó có hình lang, chính giữa còn có một dòng chữ.

    Cảm ơn các bạn đã đọc truyện tại dammyhay.com

    【Chiến sĩ vinh quang vĩnh viễn ở cạnh bạn 】

    Chiến sĩ vinh quang? La Tố hơi nhíu mày, cậu mở màn hình vi tính, tra tư liệu về huy chương này, rất nhanh hình ảnh giống hệt chiếc huy chương trong tay cậu xuất hiện, bên dưới còn một dòng giải thích.

    Huân chương chiến sĩ vinh quang vĩnh viễn, huân chương cấp A, được cấp cho các thú nhân có cống hiến lớn cho quân đội.

    Cấp bậc quang vinh: A

    Mức độ khó để đạt được: A

    Đánh giá: không cần hoài nghi, có được nó bạn chính là anh hùng, cả bộ tộc thú nhân vì bạn mà kiêu ngạo!

    La Tố cúi đầu, một lần nữa nhìn huân chương trong tay, đây…… hẳn là của chủ nhân con cự lang kia đi? Có chút khó giải quyết, là cự lang tự chủ trương lấy thứ này tới, hay vị chủ nhân kia bảo nó mang tới? Mặc kệ là thế nào, cậu cũng phải trả lại chiếc huân chương này.

    Chương 22

    La Tố không tìm được cơ hội để trả lại huân chương, bởi vì lễ thần thú đã tới, tất cả học viên của học viện Thú Hoàng đều trở về nhà, La Tố cũng không ngoại lệ, tuy đối với cậu mà nói trải qua lễ thần thú ở nhà cùng trường học cũng không có gì khác biệt, nhưng nghĩ tới mối quan hệ của cơ thể cậu đang sử dụng, những lúc thế này không nên làm Mễ Duy lo lắng, vì thế cậu cũng giống đám học trò, buổi tối trước kì nghỉ liền gọi người máy VII tới đón mình về nhà.

    Đêm đó về nhà không chỉ có mình cậu, Ngải Lộ cũng về, Mễ Duy nhìn thấy hai anh em trở về thì rất cao hứng, đặc biệt phân phó người máy làm bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn, bởi vì Ai Tạp Tư hôm nay phải tăng ca, nên Mễ Duy không chờ bầu bạn mà trực tiếp gọi La Tố cùng Ngải Lộ dùng cơm.

    “Đến, Tố Tố, ba ba dặn người máy làm rất nhiều món con thích, ăn nhiều một chút.” Mễ Duy nói xong, chuyển mắt về phía Ngải Lộ: “Lộ Lộ, con cũng vậy, ba ba nhớ con thích nhất là món thịt nướng này.”

    Ngải Lộ khẽ nhíu mày, tuy có chút mất hứng vì ba ba quan tâm tới nhị ca trước, bất quá lúc này cậu cũng không muốn làm ba ba khó xử, vì thế gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

    “Thế nào? Có ngon không?” Mễ Duy mong đợi hỏi, Ngải Lộ tự nhiên không muốn ba ba mất vui, vì thế hắn mỉm cười thật tươi nói: “Ân, ngon lắm, cám ơn ba ba.”

    “Thích là tốt rồi, các con đều ở lại trường, ba ba cũng không biết gì nhiều, kể lại chuyện trong trường cho ba ba nghe đi?” Mễ Duy tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn về phía La Tố, bởi vì trong mắt hắn, Ngải Lộ là giống cái trân quý, trong trường nhất định không ai dám khi dễ, hắn chỉ lo lắng cho Tố Tố, đứa con này từ nhỏ tính cách đã rất âm trầm, không biết có thể kết giao bằng hữu hay không.

    Ngải Lộ không nhìn ra ý tứ của Mễ Duy, khó có có dịp biểu hiện trước mặt ba ba, hắn đương nhiên không bỏ qua, vì thế kể lại những chuyện thú vị mình gặp ở trường.

    La Tố thủy chung im lặng dùng bữa tối, cậu biết tâm tư Ngải Lộ, cậu cũng không có hứng thú tranh đoạt tình cảm với một tiểu quỷ, hơn nữa nếu vậy có thể làm Ngải Lộ chấm dứt hành động công kích thì cậu cũng không ngài lui vài bước, hoặc để Mễ Duy xem trọng Ngải Lộ một ít, đối với cậu, cuộc sống bình ổn là điều quan trọng nhất.

    Ngải Lộ không ngừng kể chuyện, chuyện về vị đồng học của hắn quả thực làm người ta ôm bụng cười không thôi, Mễ Duy vốn muốn nghe chuyện của La Tố ở trường, bất quá những câu chuyện của Ngải Lộ cũng làm hắn bị hấp dẫn.

    “Vì có thú hồn là con dơi hút máu nên vị đồng học của con rất thích cắn người sao?”

    “Đúng vậy, vì thú hồn là con dơi hút máu, nên cậu ta lần nào cũng thừa dịp mọi người ngủ say sẽ trộm tới cắn vài cái đỡ thèm, cuối cùng lúc bị mọi người phát hiện cậu ta còn sống chết không nhận, mạnh miệng nói cái dấu đỏ đỏ trên người bằng hữu là muỗi cắn, không biết chúng ta đã sớm phát hiện trò bịp của cậu ta.”

    “Ha ha, bằng hữu của con thật thú vị.” Mễ Duy nghĩ tới một hồn thú buổi tối ngủ không được, lặng lẽ lăn tới giường người khác, làm đạo tặc ‘thâu huyết’ mà nhịn không được bật cười.

    La Tố lúc này đã dùng cơm xong, cậu tính toán lên lầu nghỉ ngơi, bất quá còn chưa kịp đứng lên thì một cái đầu vàng ươm nhú lên khỏi túi áo khoác cậu, Tiểu Hoàng dùng hai móng vuốt bé xíu bấu lấy túi tiền, tò mò nhìn về phía phát ra tiếng cười, phát ra tiếng kêu ‘thu thu’.

    “Đây là cái gì? Khế ước thú sao? Thật đáng yêu!” Lực chú ý của Mễ Duy hoàn toàn bị Tiểu Hoàng hấp dẫn, này cũng không thể trách Mễ Duy, bởi vì diện mạo của Tiểu Hoàng quả thực rất hợp sở thích của giống cái, lổ tai thật dài, thân hình be bé, còn có đôi mắt tròn to thoạt nhìn rất vô tội, còn có hai vòng tròn đỏ ửng trên gò má, hết thảy làm nhóm giống cái thích những thứ đáng yêu không muốn hấp dẫn cũng không được.

    “Thu thu~~” Tiểu Hoàng cũng cảm nhận được giống cái tóc bạch kim trước mặt đang chú ý nó, vì thế Tiểu Hoàng vui sướng nhảy lên bàn, có chút khoe khoang xoay xoay móng vuốt, Mễ Duy nhìn tới không chớp mắt.

    Sắc mặt Ngải Lộ lúc này thực nhục nhã, chỉ là một con khế ước thú có gì hay! Ngải Lộ áp chế ngọn lửa giận trong lòng, ôn hòa trào phúng một câu: “Anh hai thực giỏi, đây là la mật khâu đi? Ta nhớ rõ đây là một loại khế ước thú rất vô dụng, rất xứng đôi với anh hai a!”

    “Lộ Lộ…….” Mễ Duy thực luống cuống tay chân, vừa nãy còn hoàn hảo, sao tự dưng Ngải Lộ lại sinh khí?

    La Tố không rảnh bồi trận chiến nước miếng với Ngải Lộ, cậu ôm lấy Tiểu Hoàng đang ngơ ngác không hiểu gi, thản nhiên nói: “Con ăn no, lên lầu nghỉ ngơi trước.”

    “Tố Tố…….” Mễ Duy đưa tay muốn giữ lại, chính là hắn cũng không biết phải nói gì, Ngải Lộ lúc này lại lên tiếng: “Ba ba, con kể vài chuyện thú vị trong trường cho ba ba nghe tiếp đi.”

    “Này….. ai……” Mễ Duy không có biện pháp, Tố Tố đã lên lầu rồi, hắn cũng không muốn tranh chấp với đứa con nhỏ, chỉ có thể ngồi xuống nghe đứa con kể chuyện, bất quá bởi vì chuyện khi nãy nên hắn có chút không yên lòng.

    Ngải Lộ cũng phát hiện điểm này, vì thế ánh mắt có chút âm trầm, hừ, bất quá chỉ là một con khế ước thú vô dụng, anh hai có gì hay chứ?

    La Tố cả buổi tối không xuống lầu, bởi vì cậu không muốn phát sinh xung đột với Ngải Lộ, dù sao lễ thần thú chỉ có 3 ngày mà thôi, cậu chỉ cần vượt qua 3 ngày này là được, La Tố dùng lực tinh thần liên hệ với Tiểu Hoàng một chút, bởi vì Tiểu Hoàng đã có chút trí tuệ đơn giản, vì thế nó rất nhanh hiểu được đây là nhà của chủ nhân, mà giống cái lúc nãy nhìn nó chính là ba ba đại nhân của chủ nhân ~!

    Sáng hôm sau, Ngải Địch cũng trở về, cả gia đình cùng dùng bữa sáng, Ai Tạp Tư là y sư niệm lực cao cấp nên hắn cũng không được nghỉ ngơi thoải mái, điện thoại từ bệnh viện vừa gọi tới, Ai Tạp Tư lại vội vàng rời đi.

    “Thật xin lỗi, ngày nghỉ cũng không thể ở cùng em.” Ai Tạp Tư ít nhiều vẫn có chút áy náy.

    “Không sao, bọn nhỏ đều ở nhà giúp em mà, công việc quan trọng hơn.” Mễ Duy thân thiết hôn má Ai Tạp Tư, tiễn bầu bạn ra cửa.

    Giữa trưa cả nhà dùng cơm, Ngải Địch so với lần đầu tiên La Tố gặp cũng không có gì khác biệt, không có chút tình tự dao động, ngay cả động tác ăn cơm nhìn cũng cứng ngắc như máy móc, cơm trong chén cũng không để thừa lại chút nào, bất luận người máy làm cơm xới cho hắn bao nhiêu, hắn cũng nghiêm túc ăn hết, giống như trình tự đã được cài đặt sẵn.

    Buổi chiều, Ngải Lộ ra ngoài với vài người bạn, La Tố cùng Ngải Địch đều ở nhà, La Tố định về phòng xem chút tư liệu về khế ước thú, bất quá cậu còn chưa kịp lên lầu đã thấy Mễ Duy nhìn cậu mong đợi: “Tố Tố, khế ước thú kia…… có thể để ba ba ôm một chút không?”

    “Thu ~~?” Tiểu Hoàng tựa hồ hiểu được ba ba đại nhân đang gọi nó, vì thế lú đầu ra, tò mò nhìn ba ba đại nhân.

    La Tố tuy không trả lời, nhưng cậu đưa Tiểu Hoàng tới tay Mễ Duy, Mễ Duy nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá hắn rất nhanh bị vẻ đáng yêu của Tiểu Hoàng chinh phục, thật cẩn thận ôm bé con trong tay, Tiểu Hoàng cũng biết giống cái này là ba ba đại nhân của chủ nhân nên nó lấy lòng cọ cọ mặt Mễ Duy, điều này làm tâm Mễ Duy mềm nhũn.

    “Nó gọi là gì?” Mễ Duy vội vàng hỏi.

    “Tiểu Hoàng.” La Tố biết người như Mễ Duy không có khả năng làm tổn thương Tiểu Hoàng, vì thế nói xong cậu liền xoay người đi lên lầu, Mễ Duy đối xử với cậu tốt lắm, tuy với tính cách của cậu thì không thể thật sự xem Mễ Duy là ba ba của mình, nhưng nếu đã tiếp thu cơ thể này, Mễ Duy có yêu cầu gì với cậu, mà cậu cũng có năng lực thực hiện thì nhất định sẽ không cự tuyệt.

    La Tố về phòng cầm lấy vài khối bùn đất đặc biệt, sau đó xuống lầu, theo thái độ Mễ Duy rất có thể sẽ uy Tiểu Hoàng ăn gì đó, vì thế cậu đem thức ăn đưa cho Mễ Duy trước thì thỏa đáng hơn.

    Lúc La Tố xuống lầu, Ngải Địch đang bồi Mễ Duy xem TV, vì thế cậu vừa lúc nghe được hai người nói chuyện.

    “Cái kia……. Ngải Địch, ba ba xem TV một mình cũng được, nếu con có bằng hữu, có thể rủ bọn họ ra ngoài chơi.” Mễ Duy thật sự không biết làm thế nào để ở chung với đứa con lớn, bởi vì Ngải Địch ngồi bên cạnh mà hắn cảm thấy hơi thở áp lực trên người đối phương đã vượt xa TV, hắn căn bản không thể thả lỏng.

    “Phụ thân trước khi đi làm bảo con chiếu cố ba ba.” Ngữ khí không chút phập phồng, biểu tình cũng không có chút biến hóa, hệt như hắn đang chấp hành một trình tự đã cài đặt trước đó.

    “Này……. không sao, ba ba có thể tự chiếu cố mình, con cứ đi chơi với bạn đi.” Không biết vì cái gì, Mễ Duy đột nhiên cảm thấy có áp lực rất lớn.

    “Phụ thân trước khi đi làm bảo con chiếu cố ba ba.” Ngải Địch tựa hồ không nghe thấy câu nói kia của Mễ Duy, sắc mặt không chút biến đổi lập lại một lần.

    “……….” Mễ Duy hoàn toàn không có cách nào, chỉ đành để đứa con lớn bồi mình xem TV, La Tố lúc này mới nhìn lướt qua màn hình ánh sáng…….

    【Ái Lệ Ti, vì cái gì……. vì cái gì em lại vứt bỏ tôi, chẳng lẽ tôi đối với em không tốt sao?】

    【Đừng có đần như vậy, tôi là giống cái trân quý, Tạp Địch Tư có tiền hơn anh, có quyền hơn anh, vì cái gì tôi phải chọn anh?】

    【Nga, không ~ Ái Lệ Ti, tên kia không phải thú nhân tốt lành gì ~ chỉ có tôi, chỉ có tôi mới thật lòng yêu em a……..】

    Khóe miệng La Tố co rút, phim thần tượng cẩu huyết lúc 8 giờ……. tiết mục này quả thực bà chủ gia đình rãnh rỗi như Mễ Duy rất thích xem, bất quá…….

    La Tố lại liếc mắt nhìn Ngải Địch, biểu tình vẫn cứng đơ, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích một chút, ngồi thẳng lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn TV, cứ như đang chú tâm vào bộ phim truyền hình, nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện đôi lục mâu kia hệt như một mặt nước phẳng lặng, hình ảnh trên màn hình TV không ngừng xẹt qua đôi lam mâu, nhưng không thể dao động chút tình cảm nào trong mắt người này.

    La Tố quả thực có chút bội phục nam nhân này, người máy vô huyết vô lệ sao? Cậu chưa bao giờ gặp người nào phù hợp với danh hiệu này, Ngải Địch thể nói là người đầu tiên.

    La Tố không quên mục đích của mình, vì thế cậu đi tới bên người Mễ Duy, đặt thức ăn gia súc lên bàn trà: “Tiểu Hoàng ăn thứ này, đừng uy nó ăn thức ăn khác, một lần đừng uy quá nhiều.”

    “Hảo……. tốt……..” Mễ Duy có chút kinh ngạc, Tố Tố thế nhưng nói với hắn nhiều như vậy, hắn nhìn Tiểu Hoàng không ngừng run run vành tai dài trong lòng mình, vui vẻ mỉm cười, nếu khế ước thú đã làm Tố Tố có thay đổi như vậy, có lẽ lúc trước hắn không ngăn cản đứa con học hệ dưỡng khế ước thú là quyết định chính xác.

    La Tố nói xong liền lên lầu, theo suy nghĩ của cậu, Tiểu Hoàng tạm thời để Mễ Duy chăm sóc hẳn là không có vấn đề, cậu cũng có thể dùng lực tinh thần để cảm nhận, vì thế La Tố mở màn hình máy tính, bắt đầu nghiên cứu tư liệu về khế ước thú.

    Tới lúc gần giờ cơm tối, đại não La Tố đột nhiên ập tới một trận đau đớn, trái tim cậu nảy lên kịch liệt, mở cửa, vội vàng lao xuống lầu, cậu có thể cảm nhận cơn đau đớn kịch liệt Tiểu Hoàng đang chịu.

    Lúc này phòng khách không còn ai, La Tố ôm đầu, thông qua cảm nhận tinh thần cậu nhanh chóng phát hiện Tiểu Hoàng đang hấp hối trong góc tường, da lông toàn thân của nó cơ hồ bị nướng chín, chỉ còn đôi mắt đen láy sáng long lanh, bởi vì quá đau đớn nên con ngươi đã tràn ngập thủy quang.

    “Thu~~ thu~~” Tiểu Hoàng nhìn thấy chủ nhân của mình, âm thanh yếu ớt kêu lên hai tiếng, bởi vì chủ nhân mà nó tín nhiệm nhất ở bên cạnh nên Tiểu Hoàng rốt cuộc chịu không nổi, chậm rãi nhắm mắt lại.

    “Tố Tố, phát sinh chuyện gì, ba ba mới vào nhà bếp dặn người máy làm cơm nên để Tiểu Hoàng ngoài phòng khách.” Vì bóng lưng La Tố che khuất Tiểu Hoàng, nên Mễ Duy không thấy rõ chuyện xảy ra, đến lúc tới gần, nhìn Tiểu Hoàng hấp hối nằm trong lòng Tố Tố, Mễ Duy không thể tin nổi lui về sau vài bước: “Sao lại……… đến tột cùng là ai……….?”

    Ánh mắt Mễ Duy chậm chạp chuyển qua người La Tố, trong khoảnh khắc hắn có cảm giác mình bị rơi vào hầm băng, cho tới bây giờ hắn mới biết……. hóa ra ánh mắt thú nhân có thể lạnh băng tới vậy, ánh mắt khủng bố hệt như dồn nén tất cả lửa giận dưới mặt băng lạnh giá, hắn chưa từng thấy qua Tố Tố như vậy, Tố Tố như vậy làm hắn cảm thấy thực xa lạ, thực đáng sợ………

    Chương 23

    La Tố chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến vậy, máu trong người đều phừng phừng bốc hỏa, nếu không phải Tiểu Hoàng hiện đang hấp hối, có lẽ cậu đã chịu không được mà ra tay với Ngải Lộ.

    “Trong nhà có rượu gạo không?” Cố cưỡng chế lửa giận trong lòng, La Tố lập tức hỏi, vô luận thế nào, hiện tại xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng mới là chuyện quan trọng nhất.

    “A……….có.” Mễ Duy sửng sốt vài giây, sau đó lập tức chạy tới nhà bếp lây ra một chai rượu gạo: “Là rượu dùng để nấu ăn, có dùng được không?”

    “Cám ơn.” La Tố tiếp nhận rượu gạo, sau đó ôm tiểu hoàng đi tới bồn nước, cậu dùng rượu cạo xử lý miệng vết thương Tiểu Hoàng, bởi vì bị bỏng diện tích lớn nên La Tố dùng hết cả chai rượu gạo.

    Mễ Duy đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh cảm giác được La Tố rất tức giận, tuy gương mặt không hề để lộ biểu tình nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

    Lúc này Ngải Địch cũng xuất hiện, bởi vì lúc nãy Mễ Duy tới phòng bếp lên thực đơn cho người máy nên anh cũng đi lên lầu, Ngải Địch liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, Ngải Địch đi một vòng phòng khách, hoa văn màu lam trên trán anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng Ngải Địch dừng lại ở khe cửa.

    “Tố Tố, thực xin lỗi, nếu ba ba không rời đi thì tốt rồi……” Mễ Duy thực áy náy, anh có thể cảm nhận được Tố Tố rất yêu thương con khế ước thú này, Tố Tố vốn đã không thích thấy mình, anh sợ vì việc này mà Tố Tố sẽ hận mình.

    “Không phải lỗi của ba.” La Tố tuy phẫn nộ, nhưng cậu cũng không giận chó đánh mèo, cậu biết rõ đây không phải lỗi của Mễ Duy, có lẽ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, cậu không muốn tranh đấu với Ngải Lộ, nhưng Ngải Lộ cũng không vì thế mà buông tha cho cậu, nếu nhằm vào cậu thì không sao, nhưng mà……. cậu không thể chịu đựng được, tại sao lại xuống tay với khế ước thú vô tội.

    “Con quay về trường một chuyến.” La Tố chỉ có thể xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, hiện tại phải quay về phòng thí nghiệm tiến hành các thao tác tiếp theo.

    “Tố Tố……..” Mễ Duy muốn giữ lại, nhưng anh không biết phải nói gì, tuy Tố Tố không trách, nhưng trong lòng anh vẫn rất áy náy.

    “Con chỉ quay về phòng thí nghiệm xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng thôi.” La Tố biết Mễ Duy lo lắng điều gì: “Nếu Tiểu Hoàng không sao, con sẽ gửi tin cho ba ba.”

    “Tố Tố……….” Những lời này người khác nghe có lẽ sẽ không có cảm giác gì, nhưng Mễ Duy lại cảm động không thôi, anh biết Tố Tố không am hiểu biểu đạt ý mình, cũng không biết nói những lời êm tai, nhưng nếu đã nói vậy thì đại biểu Tố Tố quả thực không trách cứ.

    Mễ Duy nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của La Tố, lo lắng nhíu mày: “Rốt cuộc là ai dám làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Ngải Địch, con nói xem chúng ta có cần báo nguy không?”

    Ngải Địch trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng: “Không cần, con sẽ điều tra.”

    “Ân, cũng tốt.” Không biết vì cái gì, Mễ Duy luôn cảm thấy bất an, anh ngồi trên sô pha, khẽ thở dài: “Lộ Lộ cũng thật là, khuya như vậy còn chưa về……..”

    Gương mặt Ngải Địch vẫn không có chút biểu tình, giống như anh không hề cảm thụ được mọi thứ xung quanh, dùng cơm xong, anh gọi cho Ngải Lộ.

    Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giống như người bên kia một mực chờ đợi cuộc gọi này, màn hình song phương đều hiện ra hình ảnh đối phương.

    “Ba ba…… đã biết?” Ngải Lộ cắn môi, biểu tình có vẻ cáu kỉnh.

    “Căn cứ theo điều 6《 Pháp Luật Bảo Vệ Khế Ước Thú Của Liên Minh 》làm khế ước thú bị thương tổn nghiêm trọng, phạt tù thời hạn dưới một năm, nếu làm khế ước thú tử vong, phạt tù từ 2-5 năm, nếu là thú nhân giống cái có thể xin miễn giảm, nhưng thấp nhất là bị xử phạt một tháng.” Ngải Địch không chút tình cảm nói.

    Ngải Lộ bên kia màn hình ánh sáng có chút thở dốc: “Anh điên sao? Em chính là em trai anh! Hơn nữa ai biết con khế ước thú kia lại không tránh được, em chỉ là có chút…… có chút……..”

    Ngải Lộ kì thật cũng có chút hối hận, trước bữa cơm tối cậu đã về nhà, kết quả về tới người đầu tiên thấy không phải ba ba mà chính là con khế ước thú chết tiệt kia đang loi nhoi nhảy tới nhảy lui trên sô pha, cậu có chút bực bội, vì thế lúc đi ngang qua phòng khách bất cẩn đụng ngã bàn trà.

    Mà số thức ăn gia súc của Tiểu Hoàng lại đặt trên đó, vì thế Tiểu Hoàng đương nhiên không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn, nhảy tới mặt đất, dùng hai tiểu trảo bé xíu ôm hết số thức ăn vào lòng, chỉ là xui xẻo chặn ngay trước mặt Ngải Lộ, kì thật Tiểu Hoàng chỉ là một con khế ước thú bé xíu, Ngải Lộ lách qua là được, nhưng trong mắt cậu, làm gì có đạo lý phải nhường đường cho khế ước thú của anh hai? Vì thế Ngải Lộ hống hách bảo Tiểu Hoàng tránh qua một bên, nhưng Tiểu Hoàng đang vùi đầu trong số thức ăn thơm ngào ngạt làm gì còn tâm trạng nghe xem Ngải Lộ nói gì, vì thế cậu phát hỏa.

    Kì thật Ngải Lộ cũng không có ý muốn tổn thương con khế ước thú kia, cậu chỉ muốn dọa đối phương một chút mà thôi, bình thường cậu đều đùa giỡn như vậy với nhóm bạn, vì thế cậu thuận tay quăng qua một cục lửa, nhưng không ngờ đối phương lại tránh không được, cậu chỉ quăng một đốm lửa không hề có chút uy lực nào, con khế ước thú kia đã hấp hối ngã xuống đất.

    Vì sợ ba ba phát hiện, lại sợ anh hai chết tiệt báo lên cảnh sát nên cậu vội vã chạy khỏi nhà, nhưng cho dù trốn về trường học, Ngải Lộ cũng cảm thấy bất an, cậu sợ con khế ước thú kia chết đi, với thân phận giống cái cùng lắm cậu chỉ bị tạm giam một tháng, nhưng nếu nó chết, hình phạt ít nhất là ba tháng. Một khi bị tạm giam, nhóm bằng hữu nhất định sẽ cười chết mất, cậu không muốn như vậy!

    “Tùy hứng không thể lấy làm cái cớ để trốn tránh hình phạt.” Ngữ khí Ngải Địch không chút dao động.

    “Anh có phải anh của em không? Nếu là anh trai em, thời điểm này nên giúp em che dấu mới đúng, hơn nữa nếu em ngồi tù, anh nói xem ba ba sẽ khổ sở thế nào, anh cũng không muốn nhà chúng ta có chuyện đi?” Ngải Lộ có chút nóng nảy.

    “Lần trước tôi đã nói, tôi không hi vọng nhìn thấy chuyện này lần thứ 2, cậu đã dùng hết một lần che chở tôi dành cho người nhà, vì thế không còn lần thứ 2.”

    “Anh cả! Anh điên rồi!” Ngải Lộ siết chặt nắm tay, chẳng lẽ anh cả thật sự sẽ tố cáo cậu? Nếu là anh hai báo, cậu còn có thể lợi dụng thân phận giống cái nói anh hai vu oan cậu, nhưng nếu là anh cả, căn bản sẽ không có ai hoài nghi! Anh cả tuyệt đối là người công bằng nhất, chỉ cần là thú nhân từng gặp gỡ, không ai dám phủ nhận điều này!

    “Anh cả, anh rốt cuộc muốn làm thế nào? Trừ bỏ xin lỗi anh hai, điều kiện gì em cũng đáp ứng!” Ngải Lộ cuối cùng vẫn cố nén kiêu ngạo mà cúi đầu, bởi vì người trước mặt là người anh cả, được xếp là có sức mạnh ngang ngửa 10 người đứng đầu học viện hồn thú, vì thế cậu không ngại cúi đầu.

    Lúc này, màn hình ánh sáng bên Ngải Địch báo có tin nhắn mới, đọc tin xong, Ngải Địch trực tiếp ngắt cuộc trò chuyện với Ngải Lộ, mà bên kia Ngải Lộ không ngừng gọi cho Ngải Địch, ‘sao thế này? Vì cái gì lại đột nhiên ngắt tin? Rốt cuộc là ý gì a?’.

    ***

    La Tố trở về phòng thí nghiệm liền trực tiếp làm xử lý khẩn cấp cho Tiểu Hoàng, trừ bỏ tận lực giảm bớt đau đớn, cậu còn dùng lực tinh thần liên kết với Tiểu Hoàng, mấy giờ sau, Tiểu Hoàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt, phát ra tiếng ‘thu thu’ yếu ớt.

    Vết bỏng nặng như vậy nếu là trước kia nhất định rất khó lành hẳn, bất quá đây là thế giới thú nhân, nhóm khế ước thú có đủ loại năng lực, mà khế ước thú hệ thổ có năng lực mạnh nhất là tạo hình, nếu nê hóa toàn thân để tạo hình một lần nữa, có lẽ sẽ chữa hết vết bỏng.

    La Tố dùng lực tinh thần không ngừng dẫn dắt Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vốn đang rất uể oải được tiếp lực liên tục, thần trí dần dần rõ ràng hơn, nó có thể cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, nó cũng nhận được chỉ lệnh chủ nhân giao phó, vì thế Tiểu Hoàng cố lấy lại tinh thần, tiêu hóa số lực tinh thần khổng lồ này.

    “Thu thu~ thu thu~” Tiểu Hoàng nằm trên bàn thí nghiệm, tận sức phát huy sức mạnh của mình, làn da vốn cháy đen từng chút chuyển hóa thành bùn đất, vì làn da một lần nữa được bóng loáng ~~ nó nhất định phải cố gắng, cố gắng ~!

    Tiểu Hoàng không ngừng cắn nuốt lực tinh thần La Tố truyền tới, từng chút cắn nuốt, sức mạnh của Tiểu Hoàng cũng lớn dần, diện tích bùn đất chuyển hóa cũng mở rộng, nhưng lúc sắp thành công, Tiểu Hoàng rốt cuộc không thể cắn nuốt thêm nữa, nó có chút hoảng hốt, nếu nó thất bại, có thể biến thành một con quái vật không phải đất cũng không phải bùn không a? Ô ô~ nó không muốn biến thành quái vật đầm lầy đâu ~~

    La Tố lúc này cũng không thoải mái, cơn đau đớn kịch liệt làm mồ hôi trên trán cậu không ngừng tích tụ, cậu biết Tiểu Hoàng đã đạt tới bình cảnh, cấp bậc này khế ước thú chỉ có thể tiếp thu một số lực tinh thần như vậy, có thể nói cơ thể Tiểu Hoàng đã đạt tới mức bão hòa, cho dù Tiểu Hoàng muốn cắn nuốt thêm cũng không được, tình huống hiện tại rất nguy hiểm…… Làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ còn một bước nữa là thành công, nên dừng lại, hay là…… tiếp tục?

    Cậu căn bản không có lựa chọn không phải sao? Cậu không nỡ để Tiểu Hoàng chịu khổ, hay nên nói là….. cậu không thể cách li khỏi con khế ước thú đầu tiên ở cùng mình trên thế giới này, cậu sợ hãi, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ năm đó…….

    La Tố trong khoảnh khắc cố nén lực tinh thần, toàn bộ truyền tới đại não Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng chỉ cảm thấy số năng lượng vốn không thể cắn nuốt nhất thời tích đầy toàn thân, một lượng lớn cát đất không ngừng xoay quanh Tiểu Hoàng, tựa như một ngôi sao đang xoay vòng, gông cùm gen không ngừng tan rã, Tiểu Hoàng không có cách nào để hình dung cảm giác này, nó giống như một chiến sĩ dũng mãnh, cả người tràn ngập sức mạnh.

    Đợi đến khi hết thảy bình ổn, Tiểu Hoàng dựng tai, cơ thể nó không còn đau nữa, làn da bỏng rát đã khôi phục, nó lại là tiểu mật khâu có làn da trơn bóng a~~

    Tiểu Hoàng nghĩ vậy, thực hưng phấn nhảy tới trước, nó vươn tiểu trảo như trước đây nhào vào lòng La Tố, chính là lúc nó vừa lấy đà nhảy thì phát hiện không thích hợp, cơ thể nó dường như nặng hơn? Hơn nữa trước kia phải ngẩng đầu mới thấy được mặt chủ nhân, vì cái gì hiện tại nó phải cúi đầu a~~?

    Tiểu Hoàng nhận ra có điểm không thích hợp thì đã quá muộn, bởi vì lúc này nó đã nhảy tới mất rồi, ‘ầm’ một tiếng, Tiểu Hoàng ngã nhào xuống đất, tro bụi tán loạn, Tiểu Hoàng coi như thông minh, nó dùng tiểu trảo, không, hiện tại có lẽ nên nói là đại trảo chống đất, nó nghiêng đầu nhìn chủ nhân ‘nho nhỏ’ bị nó áp dưới thân, phát ra tiếng ‘thu thu’ nghi hoặc, Ô? Tại sao chủ nhân của nó lại trở nên bé xíu thế kia? Không đúng, nó lớn lên mới đúng? Nó……. chẳng lẽ nó biến thành con quỷ khổng lồ sao?

    Giờ phút này….. Tiểu Hoàng đồng học của chúng ta, không, hẳn nên gọi là Đại Hoàng đồng học, vô cùng khủng hoảng trợn to mắt hệt như chuông đồng……

    Tâm lí của La Tố đương nhiên mạnh hơn Tiểu Hoàng rất nhiều, cậu chống tay, nhanh chóng nương theo khe hở giữa móng vuốt tiểu hoàng bò ra khỏi vị trí dưới tấm thân khổng lồ của Tiểu Hoàng.

    Nhìn chung thì tiến hóa thực thành công, bất quá…… cơ thể lớn như vậy làm sao dấu được, đáng ăn mừng chính là dù cơ thể bị phóng đại, nhưng bộ dáng cũng không phát sinh biến hóa, nếu là khế ước thú hệ thổ, có lẽ nó có thể thu nhỏ kích thước lại.

    “Thu~ thu thu~~” Tiểu Hoàng bị thể hình khổng lồ của nó dọa, ủy khuất nhìn La Tố, hai lỗ tai dài uể oải cụp xuống, giống như nếu La Tố không giải quyết vấn đề này, đôi mắt to ướt sũng của nó sẽ lập tức rớt nước mắt.

    “………..” La Tố yên lặng, tuy cơ thể lớn hơn nhưng tâm trí vẫn như cũ là một đứa bé.

    La Tố nhanh nhẹn nhảy lên bàn để có cùng độ cao với Tiểu Hoàng, cậu đưa tay xoa xoa đầu nó, thần kinh vốn căng cứng của nó rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

    “Thực xin lỗi.”

    “Thu?” Tiểu Hoàng nghiêng đầu.

    “Tao không bảo vệ tốt mày, sẽ không có lần thứ hai.”

    “Thu thu?” Tiểu Hoàng tuy không hiểu rõ, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt thật lớn của mình, ôm La Tố vào lòng, tựa như trước kia La Tố vẫn ôm nó như vậy.

    Một người một thú cứ vậy lẳng lặng ôm nhau, hình ảnh ấm áp làm người ta kìm lòng không được vui vẻ.

    Tình cảm sâu sắc của nhân loại và động vật…..

    Tình cảm sâu sắc của thú nhân và khế ước thú…..

    Chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm, thế giới này cho tới bây giờ vẫn không thiếu những điều tốt đẹp.

    Chương 24

    Bởi vì lễ thần thú còn hai ngày nên La Tố cho Tiểu Hoàng luyện tập thuật thu nhỏ, quá trình luyện tập tiến triển khá thuận lợi, Tiểu Hoàng không mất bao lâu đã có thể biến hình lớn nhỏ tùy thích, bất quá có một vấn đề, những lúc Tiểu Hoàng xúc động có thể không khống chế được mà biến lớn.

    Trải qua thí nghiệm, Tiểu Hoàng trước hai tình huống sẽ khá kích động, một là trước mặt số thức ăn gia súc thơm ngào ngạt, hai là trước mặt bằng hữu thân thiết, vấn đề đầu tiên có thể huấn luyện được, nhưng cái thứ 2 có chút bất đắc dĩ, Kim đản đản theo Milan về nhà ăn lễ, vì thế bằng hữu của Tiểu Hoàng chỉ còn ‘bong bóng đủ màu’, mau mà làm ra bong bóng cũng không khó, trải qua huấn luyện sơ bộ, Tiểu Hoàng đã có thể bảo trì hình thái thu nhỏ.

    Ngày tiếp theo, La Tố tiến vào khu 35-40 của rừng nhân tạo, khu 40 có một loại khế ước thú tên là huyễn nhãn thú, La Tố từng thấy trong sách, loại khế ước thú này có hình con mắt, có thể lơ lửng giữa không trung, một mình thì không sao, nhưng nếu nó kết thành quần đội sẽ gây ra cảm giác đáng sợ, cảnh tượng có chút giống phim kinh dị, bất quá này cũng không quan trọng, năng lực lớn nhất của huyễn nhãn thú là gây ra ảo giác với bất cứ đối tượng nào, bất luận là thú nhân hay những thiết bị máy móc theo dõi.

    Chỉ tiếc năng lực chế tạo ảo giác của huyễn nhãn thú rất thấp, thường thì chúng nó chỉ có thể tạo ra vài ảo giác nho nhỏ, tỷ như con thỏ linh tinh, tuy rằng nếu tập hợp tất cả huyễn nhãn thú ở khu 40 có thể tạo ra ảo giác rất lớn, nhưng thời gian chống đỡ cũng không lâu.

    Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu La Tố không đánh chủ ý lên huyễn nhãn thú, nếu có thể cậu cũng không muốn thăng cấp cho loại khế ước thú này, tựa như số sinh hóa thú trước kia của cậu, đôi khi năng lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt, bởi vì nhóm khế ước thú nếu bảo trì bộ dáng hiện tại mới có thể vô ưu vô lự sinh sống trong rừng nhân tạo, nếu chúng nó tiến hóa, như vậy còn có thể trải qua những ngày như bây giờ không?

    La Tố không biết được đáp án cuối cùng, nhưng cậu cần năng lực của huyễn nhãn thú, nếu không tiến hóa, năng lực của huyễn nhãn thú hiện tại không thể trợ giúp cậu, bất luận là vì bảo hộ mình hay bảo hộ Tiểu Hoàng cùng nhóm khế ước thú này, cậu cũng phải quyết định.

    Buổi tối cuối cùng của lễ thần thú, dựa vào năng lực của huyễn nhãn thú, La Tố mang hai huyễn nhãn thú đã thăng cấp ra ngoài, sau khi thăng cấp bề ngoài của huyễn nhãn thú cũng có biến xóa, huyễn nhãn thú nguyên bản chỉ có một con mắt to đã tăng thành ba con mắt kép, mắt nhiều hơn nên năng lực ảo ảnh cũng mạnh hơn, sau khi thí nghiệm, huyễn nhãn thú có thể tạo ra một mình ảnh rất lớn, bất quá khuyết điểm vẫn là không thể kéo dài, hơn 10 phút là cực hạn.

    Đối với bề ngoài thay đổi của huyễn nhãn thú có hai biện pháp giải quyết, một là để huyễn nhuyễn thú không mở mắt kép, như vậy bề ngoài thoạt nhìn như cũ, thứ hai là Tiểu Hoàng dùng năng lực tố hình che khuất ba con mắt kép của huyễn nhãn thú, cuối cùng La Tố chọn dùng cả hai phương pháp, để phòng ngựa vạn nhất.

    La Tố thả một con huyễn nhãn thú đã thăng cấp về lại rừng rậm nhân tạo, này là chuẩn bị cho kế hoạch của cậu, đồng thời, cậu cũng không mang Tiểu Hoang về kí túc xá mà dùng huyễn mắt thú lừa gạt Tiểu Hoàng ở lại rừng nhân tạo.

    “Thu thu…… thu thu……..” Tiểu Hoàng lưu luyến không rời túm góc áo La Tố, đôi mắt nhỏ toát ra tình tự không muốn xa rời, La Tố tuy bất đắc dĩ nhưng cậu cũng không thể giải thích ví cái gì Tiểu Hoàng lại khỏi bệnh nhanh như vậy, vì thế chỉ đành để Tiểu Hoàng trụ trong rừng nhân tạo một thời gian.

    Rừng nhân tạo mặc dù có thiết bị giám sát nhưng vì số lượng khế ước thú trong những khu đầu rất nhiều, hơn nữa còn có vài loại khế ước thú thích trốn trong những góc hẻo lánh, vì thế thiết bị giám sát không thể hiển thị số lượng chính xác của khế ước thú, nói cách khác ở trong quần thể, khế ước thú có thêm một con hay thiếu một con cũng rất khó phát hiện, đây cũng là lí do La Tố dám làm vậy.

    Đến bây giờ thì trên người La Tố chỉ còn một con huyễn nhãn thú, bởi vì thăng cấp nên con huyễn nhãn thú này có thể thông qua ánh sáng để che chắn thân ảnh của mình, nói cách khác thú nhân khác không thể dùng mắt thường nhìn thấy huyễn nhãn thú, cho dù là thú nhân cường đại, nếu huyễn nhãn thú không phát ra địch ý cũng rất khó phát hiện, đương nhiên La Tố là ngoại lệ, bởi vì đã thiết lập kết nối tinh thần nên cậu có thể cảm nhận được vị trí chính xác của huyễn nhãn thú.

    Tuy La Tố cũng có thể lợi dụng huyễn nhãn thú để che dấu thân ảnh Tiểu Hoàng, nhưng nếu vậy bên người cậu mang tới hai khế ước thú, hơn nữa năng lượng tiêu hao để chế tạo ảo ảnh phải tăng gấp hai, rất khó cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quan trọng nhất là…. cậu lo Tiểu Hoàng nhịn không được mà phát tiếng kêu ‘thu thu’, kì thật điểm này, cậu cũng từng huấn luyện, đáng tiếc hiệu quả không lớn, này chỉ là một hi vọng không bao giờ thực hiện được, đáng mừng chính là huyễn nhãn thú không phát ra tiếng kêu, đây cũng là lí do La Tố quyết định mang nó theo bên người.

    Ban đêm, La Tố một mình ngủ ở kí túc xá, bởi vì kí túc xá không có thiết bị giám thị, tất cả đều nằm ở hành lang, vì thế La Tố không để huyễn nhãn thú hao tốn khí lực, trực tiếp để nó hiện hình nằm trên giường nghỉ ngơi.

    La Tố nhận được thư của Mễ Duy, cậu chỉ trả lời là sinh mệnh Tiểu Hoàng không có gì nguy hiểm, ngoài ra cũng không nói thêm gì.

    Bởi vì Mễ Duy không biết Tiểu Hoàng do Ngải Lộ đả thương, hoặc có thể nói là có suy nghĩ khách quan là đứa con của mình sẽ không làm chuyện xấu, vì thế từ ngày Tiểu Hoàng bị thương Ngải Lộ cũng không quay về nhà nữa, hơn nữa còn dùng lí do bài học bận rộn, phải ở lại trường hoàn thành anh cũng không hoài nghi, thậm chí còn dặn dò Ngải Lộ phải chú ý giữ sức khỏe.

    Nếu không biết Tiểu Hoàng do Ngải Lộ đả thương, Mễ Duy cũng không đem chuyện này nói cho Ngải Lộ, anh sợ Ngải Lộ lo lắng, bất quá anh nói với Ngải Địch, bởi vì đứa con lớn biết rõ chuyện này, hơn nữa lại có chút quan hệ với quân đội, nói không chừng có thể tra ra hung thủ, mấu chốt là đứa con lớn ở nhà, chỉ thuận tiện nói một tiếng là được, rất tiện.

    Ngải Địch biết la mật khâu không còn nguy hiểm tới sinh mạng cũng không phát biểu gì, anh không nói chuyện này cho Ngải Lộ vì anh có an bài khác.

    ***

    La Tố gửi một bưu kiện cho Ngải Lộ, nội dung rất đơn giản, ước hẹn ba ngày sau nói chuyện ở hoa viên học viện, La Tố chắc chắn Ngải Lộ sẽ tới, hay nên nói là cho dù đối phương không tới cậu cũng có biện pháp làm đối phương đúng hạn tới điểm hẹn.

    Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá đơn giản, trong thời mạt thế, trừ bỏ chiến đấu với tang thi, nhân loại cùng nhân loại cũng xung đột rất gay gắt, vì tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, phản bội cùng giết chóc nhìn riết cũng quen mắt, bản chất ích kỷ cùng lạnh lùng của nhân loại lúc đó phát huy rất nhuần nhuyễn, vì thế cậu không thể hiểu được vì sao Ngải Lộ chỉ bị chút xem nhẹ đã oán hận như vậy, thậm chí còn thương tổn Tiểu Hoàng.

    Không có gì quan trọng hơn sinh mệnh, không gì đáng quý hơn đồng bạn, cậu sẽ không tha thứ cho hành vi của Ngải Lộ, bởi vì Ngải Lộ chưa từng trải qua ngày tận thế sẽ không hiểu được ý nghĩa của sinh hóa thú đối với cậu.

    Ngày ngày không ngừng chiến đấu, đêm đêm thoi thóp ngắc ngoải, vì nguyện vọng sống sót, dần dần thân nhân cùng bằng hữu không ngừng chết đi, cuối cùng cậu không thể tin tưởng bất cứ ai, không thể tin bất cứ chuyện gì, điều duy nhất làm cậu tiếp tục duy trì chiến đấu…. chỉ vì nhóm sinh hóa thú bên người, thứ duy nhất cậu tin tưởng…… cũng chỉ có những đồng bạn cùng chiến hữu cuối cùng bên người này.

    Có lẽ cậu đã xem nhóm khế ước thú là sinh hóa thú kiếp trước, chính là đối với cậu, có thể cùng nhóm động vật này sóng vai đã đủ trân quý, cậu không muốn tiếc nuối nữa, cũng không muốn để bất cứ ai phá hoại cuộc sống này, tuy Ngải Lộ không tạo thành uy hiếp, bất quá có một số việc nhất định phải giải quyết.

    La Tố nằm trên giường, gắn kết những tư liệu hai ngày nay tìm được, cậu đại khái có thể suy đoán được thực lực của Ngải Lộ, dựa vào một con huyễn nhãn thú để đánh bại Ngải Lộ thì không có, chính là như vậy chưa đủ, cậu còn 3 ngày…… đối với một người có thể chế tạo ảo giác như cậu mà nói, ba ngày cũng đủ để cậu làm rất nhiều chuyện trong rừng rậm nhân tạo.

    La Tố nghiêng đầu nhìn thoáng qua huyễn nhãn thú đã ngủ say, sau đó khóe mắt cậu theo bản năng co rút một chút, huyễn nhãn thú ngủ không có vấn đề gì, so với Tiểu Hoàng, huyễn nhãn thú không tay không chân, chỉ có một con mắt có thể nói là ngủ theo tiêu chuẩn mẫu mực nhất, nhưng mà…..

    La Tố nhìn dòng chất lỏng tràn ra từ khe mắt khép chặt của huyễn nhãn thú, trầm mặc thật lâu, đây là lần đầu tiên La Tố biết….. hóa ra nước miếng cũng có thể chảy ra từ mắt, xem ra ngày mai phải giặt sàng đan.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi thú hồn