Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư – Chương 64

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư

    Chương 64: Lilian

    Một lần nữa chứng kiến cảnh người khác chết ngay trước mắt, thần kinh Hạ Phi chịu kích thích rất lớn.

    Hắn hoảng sợ, đứa bé cũng không chịu yên. Vất vả lắm Giang Thành Khải mới dỗ cho hắn ngủ được, nửa đêm lại bị đứa bé trong bụng đạp cho tỉnh.

    Có lẽ vì hắn không để ý đến nó khiến cục cưng mất hứng. Hạ Phi có thể cảm nhận được tinh thần lực có nó dao động, nhưng chắc chắn không phải là biểu hiện vui vẻ.

    Hắn nói chuyện này cho Giang Thành Khải.

    Giang Thành Khải rất bất mãn, không phải với đứa nhỏ, mà là với Hạ Phi.

    “Đã dặn em ra ngoài phải cẩn thận rồi, tại sao em vẫn cứ chạy loạn khắp nơi như thế hả?”

    “Chẳng lẽ anh bảo tôi thấy người ta sắp chết mà không cứu?” Hạ Phi đang ngủ bị đạp tỉnh cũng phát điên, “Lần trước anh cũng nghe thấy tiếng hát đấy, cũng nhìn thấy có người chết rồi còn gì. Bây giờ tôi lại nghe thấy nó, chẳng lẽ lại tiếp tục trơ mắt đứng nhìn để thảm cảnh lần trước tái diễn?”

    Giang Thành Khải nhíu mày: “Thế sao em không gọi cho cảnh sát! Sao lại đem tính mạng của bản thân ra đùa như thế, em có biết lúc nghe tin em ngất xỉu tôi lo đến thế nào không!”

    Hạ Phi gào lên: “Nhưng những người khác không nghe thấy tiếng hát kia!”

    “… Em nói cái gì?” Giang Thành Khải sửng sốt.

    “Tôi nói là, tiếng hát kia ngoại trừ tôi và người chết thì không ai nghe thấy hết, hai cảnh vệ đi cùng tôi đều không nghe thấy. Anh bảo tôi báo cảnh sát, nếu cảnh sát cũng không nghe thấy vậy tôi phải giải thích thế nào với bọn họ bây giờ?” Hạ Phi nhìn chằm chằm y.

    “Tại sao bọn họ lại không nghe được?”

    “Tôi biết làm sao được?” Hạ Phi cắn răng, “Có lẽ là vì cấp độ tinh thần lực của tôi mạnh hơn bọn họ.”

    Không ngờ lý do hắn thuận miệng nói bừa ra lại được y ủng hộ, “Có khả năng.”

    Lần này đến lượtHạ Phi khó hiểu, “Tại sao?”

    Giang Thành Khải giải thích: “Trừ lần ở tinh cầu Grey, trước đó tôi cũng từng nghe thấy tiếng hát này rồi, là một loại âm thanh được tạo ra bằng tinh thần lực. Người hát có thể khống chế tần suất âm thanh, chọn đối tượng tiếp nhận âm thanh. Nếu không ai cũng nghe thấy, vậy thì nhất định cùng một lúc sẽ chết hàng loạt người, mục tiêu quá lớn, không đúng với mong muốn ban đầu của hung thủ.”

    “Mục tiêu như thế mà còn chưa đủ lớn nữa? Nhiều người đột ngột bị sát hại như thế, lại vẫn không có cách nào tìm ra hung thủ. Tình huống hiện tại là hung thủ bị bắt 200 năm trước vượt ngục, hay là có người mô phỏng lại thủ pháp giết người?”

    “Khả năng vượt ngục là rất thấp.” Giang Thành Khải lắc đầu, “Tôi cảm thấy hung thủ năm đó bị bắt chỉ là công cụ bị người ta lợi dụng, kẻ sát nhân thực sự phía sau màn vẫn còn đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay lần nữa.”

    “Tức là tên đó cảm thấy hiện tại thời cơ đến rồi? Quyết định tái xuất giang hồ?”

    “Rất có thể là như vậy. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì tinh thần lực của tên hung thủ thực sự phải từ cấp B trở lên, vì cảnh vệ trong nhà tinh thần lực đều là cấp C, hai người hôm nay đi cùng em cũng thế. Nếu như hai chúng ta đều có thể nghe được tiếng hát, tức là cấp bậc tinh thần lực của chúng ta ít nhất cũng phải bằng, hoặc thậm chí là cao hơn kẻ đó.”

    Hạ Phi vui vẻ: “Nếu thế tôi có thể giúp tìm ra hung thủ đúng không?!”

    “Không được!” Sắc mặt Giang Thành Khải lập tức tối sầm, “Em ngoan ngoãn ở trong nhà đi, không được đi ra ngoài nữa.”

    “Anh dựa vào cái gì mà không cho tôi đi ra ngoài?!” Hạ Phi phát điên, “Anh không có quyền nhốt tôi trong nhà!”

    Giang Thành Khải lớn tiếng: “Ai bảo em lần nào đi ra đường là cũng có chuyện! Kể cả có cảnh vệ đi theo tôi cũng không yên tâm được!”

    Cảnh vệ dù sao cũng nghe lệnh người Giang gia mà làm việc, nếu Hạ Phi cố ý muốn đi bọn họ cũng không thể ngăn cản, hoàn toàn không có giá trị uy hiếp.

    Hạ Phi phản bác: “Có phải lần nào cũng có chuyện đâu!”

    Giang Thành Khải mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói, y cực kỳ cương quyết với chuyện này: “Tôi nói em không được đi là không được đi! Còn nếu em nhất quyết muốn đi thì cứ sinh con ra đã rồi đi đâu thì đi.”

    “Tôi hiểu rồi!” Hạ Phi cười lạnh, “Trong lòng anh chỉ có con của anh thôi! Nếu tôi xảy ra chuyện thì con anh cũng bị tôi làm liên lụy, cho nên anh mới tức giận với tôi như thế, có đúng không?”

    Giang Thành Khải hoàn toàn không nghĩ hắn lại nói ra những lời này, tức giận đến muốn cười: “Em nói linh tinh cái gì thế hả?”

    Y lo lắng cho con của bọn họ thì có gì sai? Hạ Phi nghe thế nào mà lại nghĩ y chỉ quan tâm con không quan tâm hắn? Rõ ràng mỗi câu mỗi chữ y đều rất quan tâm đến hắn mà!

    “Tôi không nói linh tinh!” Hạ Phi nổi giận, “Trước đây tôi luôn không thể hiểu nổi tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như thế anh lại đột nhiên thích tôi. Bây giờ tôi biết rồi, anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn có đứa bé này thôi! Lúc chưa biết tôi có thai, anh thấy gen của tôi và anh khớp nhau, thích hợp để sinh con, vì thể anh lừa gạt nói thích tôi để tôi sinh con cho anh. Bây giờ đã có sẵn một đứa rồi, anh lại càng không thể thả tôi đi, chờ tôi sinh con xong rồi thì tôi muốn thế nào cũng mặc xác tôi có đúng không!”

    Giang Thành Khải cũng bắt đầu nóng nảy: “Em đừng có kiếm cớ gây sự!”

    “Anh mới kiếm cớ gây sự đê tiện vô liêm sỉ mặt người dạ thú thay đổi thất thường là giai thẳng ung thư có một không hai trong lịch sử!”

    “… Giai thẳng ung thư* là cái gì?”

    *Nguyên gốc là thẳng nam nham直男癌: (định nghĩa theo baike) là từ dùng để chỉ một người luôn sống theo thế giới quan và các chuẩn mực riêng của bản thân, lúc nào cũng không thích và không hài lòng với những gì người khác làm, lúc nào cũng cảm thấy người khác đang xúc phạm, nhạo báng mình.

    Hạ Phi tức giận quay đầu đi, không thèm nói chuyện với y.

    Giang Thành Khải cũng sắp bị tức chết rồi.

    Y sống đến từng này tuổi, nhân phẩm thành tích đều đứng thứ nhất, chưa bao giờ bị ai mắng đến thê thảm như thế này.

    Nếu đổi lại là người khác nói những lời này, y đã sớm đánh chết kẻ kia rồi.

    Nhưng người mắng lại là Hạ Phi, Giang Thành Khải chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào trong. Y không biết người ở thiên hà khác thế nào, nhưng ở Thôn Nha Tinh các chủng tộc đều là thực vật nên về mặt tình cảm bọn họ rất đơn thuần, không dễ thích người khác, rất ít ai thích đến hai người, đa phần mọi người đã thích ai là sẽ kết hôn sinh con sống cả đời cùng nhau luôn —— đương nhiên là trừ một vài trường hợp cá biệt nhân phẩm bị chó gặm.

    Giang Thành Khải đương nhiên cũng thuộc về số đông kia.

    Y có hảo cảm, sau đó thích Hạ Phi, mà hai người cũng kết hôn rồi, có gì không đúng sao? Y lo lắng cho hắn, lo lắng cho con bọn họ thì có gì sai?

    Y hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Phi lại suy nghĩ lệch lạc về hành động của y đến mức này.

    Nếu còn tiếp tục ở đây nữa chắc chắn sẽ lại cãi nhau, Giang Thành Khải đẩy cửa đi ra ngoài, muốn để cho đầu óc tỉnh táo lại một chút.

    Mới đi ra khỏi phòng được hai bước, y đã nhìn thấy Giang phu nhân đang đứng ở góc cầu thang nhìn sang đây.

    Giang Thành Khải cả kinh, khẽ kéo khóe miệng: “Mẹ, muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ?”

    “Mẹ đang ngủ,” Giang phu nhân đi tới, “Nhưng hai đứa cãi nhau to quá nên tỉnh luôn.”

    Giang Thành Khải: “…”

    Mẹ à sao mẹ lại nói toẹt ra thế hả?

    Giang phu nhân có chút lo âu nhìn con trai lớn, “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

    Giang Thành Khải lắc đầu, y không muốn chỉ vì vài chuyện cỏn con này mà làm phiền đến bà.

    Giang phu nhân không đồng tình, “Có chuyện gì thì phải nói ra, mẹ mới nghĩ cách giúp hai đứa được, con định để hai đứa lại chiến tranh lạnh giống lần trước đấy à?”

    Giang Thành Khải ngẩn ra.

    Giang phu nhân thở dài: “Mẹ dù sao cũng là người từng trải, lúc còn trẻ mẹ với cha con cũng cãi nhau suốt đấy thôi. Vợ chồng với nhau phải biết bao dung và thấu hiểu, phải biết nhịn xuống cái tôi của bản thân đi, nếu bên nào cũng đều khăng khăng giữ quan điểm của bản thân, không bên nào chịu nhân nhượng trước, cuối cùng kết quả là gì? Con đã quên chuyện lần trước xảy ra với Hạ Phi rồi sao?”

    Giang Thành Khải nghe vậy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng kể lại chuyện ban nãy cho bà nghe.

    “Con chỉ nhắc cậu ấy lo lắng cho đứa bé một chút, đừng đi ra ngoài nữa, cậu ấy lại nói con chỉ quan tâm đến con của bọn con, không quan tâm đến cậu ấy, nói con cưới cậu ấy, thích cậu ấy cũng chỉ vì đứa bé”

    “Sao con lại cấm nó không được ra ngoài” Giang phu nhân kinh ngạc “Con làm như thế là hơi quá đáng rồi.”

    Giang Thành Khải cũng rất khổ não: “Vậy mẹ bảo con phải làm gì, cứ sểnh ra là cậu ấy lại dính đến những chuyện nguy hiểm, có cảnh vệ đi theo cũng vẫn vậy, trực tiếp nhốt luôn trong nhà cho an toàn.”

    Giang phu nhân cũng bó tay với cái suy nghĩ này của y: “Thế chẳng lẽ con định cứ nhốt nó như thế cả đời?”

    Giang Thành Khải sửng sốt, hiển nhiên y không nghĩ đến vấn đề này.

    Giang phu nhân thở dài: “Thông tin của Hạ Phi lưu ở kho gen là worker, nếu như lúc đó xác định được thằng bé là partner, được đưa vào học viện tháp ngà học tập có bài bản, khả năng kiểm soát tinh thần lực của nó chắc chắn sẽ mạnh hơn, cũng sẽ có khả năng tự vệ. Không biết nếu như bây giờ đưa nó đi học có còn kịp không…”

    “Tuyệt đối không được,” Giang Thành Khải vội vàng ngắt lời bà, “Không thể để người khác biết cậu ấy là partner.”

    “Tại sao?” Giang phu nhân khó hiểu.

    “Con nói không thể là không thể, bản thân Hạ Phi cũng không muốn.”

    Giang phu nhân cũng không muốn bắt ép: “Nếu thế thì để mẹ mời giáo viên trước đây của mẹ đến nhà dạy cũng được.”

    Giang Thành Khải gật đầu.

    Giang phu nhân đẩy đẩy y: “Con về phòng xin lỗi Phi Phi đi.”

    Giang Thành Khải cứng đờ.

    Giang phu nhân buồn cười: “Chẳng lẽ con định không xin lỗi?”

    Giang Thành Khải cực kỳ đanh thép: “Con không làm gì sai cả.”

    Giang phu nhân: “…”

    “Con đến quân bộ đây.”

    “Bây giờ là nửa đêm…” Giang phu nhân kinh ngạc.

    Bà còn chưa nói xong Giang Thành Khải đã vòng qua đi thẳng xuống lầu, muốn ngăn cũng không kịp.

    Giang phu nhân thở dài, xoay người quay về phòng mình.

    Haiz, chuyện của vợ chồng son thì cử để chúng nó tự giải quyết đi thôi.

    Suy nghĩ một đêm, cơn giận của Hạ Phi cũng bay biến. Hắn biết hôm qua bản thân nói năng không suy nghĩ, nhưng hắn vừa nhìn thấy người chết, thần kinh căng thẳng ngủ không ngon, con trong bụng lại quấy, Giang Thành Khải còn uy hiếp nói không cho phép hắn đi ra đường, là người ai mà chịu được.

    Sau khi ngủ một giấc tâm tình kích động cũng dần ổn định lại.

    Không biết Giang Thành Khải hôm qua ngủ ở đâu, ra phòng khách hay ngủ trong phòng làm việc?

    … Chắc là không đến nỗi ngủ luôn ngoài cửa chứ hả…

    Giang Thành Khải đúng là không ngủ ngoài cửa, y cũng không ở trong nhà, mà đi thẳng đến quân bộ, điều động phi thuyền đi đến Khu 9.

    Khu 9 là tinh cầu cằn cỗi nhất ở liên bang, sau khi khai phá thì được dùng làm nhà tù.

    Ở đây chia ra thành rất nhiều khu vực, dùng để giam giữ các loại tội phạm khác nhau. Giang Thành Khải đi đến trung tâm điều trị đặc biệt, là nơi chuyên giam giữ tội phạm đặc biệt mất kiểm soát hành vi và tư duy chưa bị xử tử.

    Trung tâm trị liệu là một tòa nhà lớn rất đồ sộ.

    Nếu không biết có lẽ còn nghĩ đây là một bệnh viện, chẳng ai có thể liên tưởng được đây lại là nhà giam.

    Nhưng trên thực tế, đây chính là một nhà giam, số phạm nhân bị giam giữ bên trong cũng không phải là ít, mà toàn bộ bọn họ, đều không bình thường.

    Đây không phải là lần đầu tiên Giang Thành Khải tới đây. Trước đây y cũng đến rất nhiều lần để áp giải tội phạm, nhưng đến thăm phạm nhân thì đúng là lần đầu.

    Giang Thành Khải xuất trình giấy chứng nhận, được cảnh ngục dẫn vào.

    Người mà y muốn gặp hôm nay, chính là “công cụ giết người” bị bắt 200 năm trước —— Lilian.

    Lilian bị giam ở gian phòng cuối cùng, cả căn phòng kín như bưng, chỉ có duy nhất một lỗ thông gió, ba mặt là tường, một mặt là kính cường lực để bác sĩ phụ trách có thể quan sát tình hình bên trong.

    Khi Giang Thành Khải đến, có một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt kính, nhìn người ở bên trong.

    “Bác sĩ James.” Giang Thành Khải lên tiếng chào hỏi.

    Người đàn ông quay đầu lại, trên sống mũi là cặp kính viền vàng, da mặt đã nhăn nheo hết cả, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác sự già nua trên gương mặt này rất không chân thật. Bác sĩ James dùng thanh âm khàn khàn cười ha hả nói: “Là Giang thiếu tướng sao, đã lâu không gặp.”

    Giang Thành Khải hỏi thăm theo phép lịch sự: “Bác sĩ gần đây vẫn khỏe chứ?”

    “Không tệ, không tệ, ” James gật đầu, “Không biết lần này Giang thiếu tướng tới là có chuyện gì?”

    “Tôi đến thăm cậu ta.” Giang Thành Khải chỉ về phía người trong phòng, “Liên bang lại xảy ra án mạng.”

    Ánh mắt James lóe lên, kinh ngạc hỏi: “Nguyên nhân là gì?”

    “Nguyên nhân cụ thể tạm thời vẫn chưa điều tra rõ, nên hôm nay tôi mới đến đây.” Giang Thành Khải nói, “Tôi có thể nói chuyện với cậu ta một lúc được không?”

    “Có lẽ là có thể.”

    “Sao lại là có lẽ?”

    “Cậu nhìn thấy cái vòng trên cổ cậu ta chứ.” James chỉ vào một chiếc vòng kim loại đeo sát trên cổ Lilian, “Đó là thiết bị cản âm, để đề phòng cậu ta dùng giọng hát mê hoặc sát hại người khác, cái vòng đó đã đeo 200 năm rồi, cũng không biết bây giờ còn nói được nữa không.”

    “Làm như thế có phải là hơi…”

    “Tàn nhẫn đúng không?” James thở dài, “Cũng là bất đắc dĩ mới phải làm thế. Ban đầu đứa trẻ này mới bị đưa tới đây giam ở một phòng khác, không phải căn phòng này. Nhưng cậu ta lại dùng giọng hát mê hoặc hai cảnh ngục khiến cho bọn họ chém giết lẫn nhau, bọn tôi đành phải đeo thiết bị cản âm rồi chuyển cậu ta sang phòng cách âm này.”

    Ánh mắt sau cặp kính của James trở nên thâm trầm: “Có bao nhiêu người vô tội đã chết trong tay cậu ta, phải chịu sự trừng phạt thế này cũng chưa thấm vào đâu cả.”

    Giang Thành Khải mím môi, không phản bác.

    “Nếu như Giang thiếu tướng muốn nói chuyện với cậu ta, để tôi cho người đi chuẩn bị giúp cậu.”

    Giang Thành Khải gật đầu.

    Nói là chuẩn bị, thực ra cũng chỉ là kéo tấm cách âm ra, để Giang Thành Khải đứng trước lớp kính cường lực.

    Sau khi nhìn thấy James, Lilian cực kỳ vui vẻ, lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy vội đến trước tấm kính.

    Cậu ta không nói được, chỉ có thể cong khóe miệng, dùng ánh mắt để diễn tả tâm tình kích động của bản thân.

    Suốt hai trăm năm cô độc một mình trong căn phòng này, người duy nhất Lilian tiếp xúc cũng chỉ có James và một vài cảnh ngục.

    Giang Thành Khải có chút cảm khái.

    Y vẫn tin rằng Lilian bị người ta lợi dụng.

    Chuyện này cũng rất dễ dàng đoán được, bởi lúc Lilian bị bắt, cậu ta hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị bắt, thậm chí chẳng cảm thấy hoảng sợ hay giận dữ, chỉ như một đứa trẻ tò mò nhìn ngó chạy nhảy khắp nơi, kể cả lúc bị đưa lên tòa án xét xử cũng vẫn hồn nhiên như thế. Phản ứng này không phải là phản ứng mà một tên sát nhân máu lạnh giết người không chớp mắt nên có.

    Đương nhiên cũng có những trường hợp tâm lý biến thái lấy việc giết người làm thú vui, nhưng phản ứng tâm lý khi giết người cũng như khi bị bắt của những đối tượng đó đa phần là điên cuồng và thỏa mãn, chứ không ngây ngô đến ngờ nghệch như Lilian. Giang Thành Khải từng đến dự phiên tòa phán quyết tội danh của Lilian, toàn bộ quá trình diễn ra phiên tòa cho đến khi phán quyết được thông qua cậu ta hoàn toàn chẳng có chút thấp thỏm bất an hoảng hốt nào, hoặc nói đúng hơn là, có lẽ Lilian hoàn toàn không hiểu những thứ thẩm phán đang nói, chỉ có lúc bị đưa tới Khu 9, trong ánh mắt cậu ta mới lộ ra một chút buồn bã.

    Đứa trẻ này chắc chắn là bị người ta lợi dụng!

    Giang Thành Khải nhìn chằm chằm vào Lilian ở phía bên kia tấm kính, Lilian bị y nhìn có hơi giật mình, lùi về sau mấy bước.

    Giang Thành Khải dời tầm mắt, nghiêng đầu nói với James: “Có thể tháo thiết bị cản âm một lúc được không? Tôi muốn với cậu ta mấy câu.”

    James nhíu mày: “Như thế có hơi nguy hiểm…”

    Giang Thành Khải phất tay: “Không sao đâu, nếu bác sĩ sợ xảy ra vấn đề thì có thể ra ngoài chờ tôi.”

    James nhìn Lilian vài lần, lấy ra một cái điều khiển từ xa, nhấn nút, vòng kim loại đeo sát trên cổ Lilian “cạch” một tiếng mở chốt, nhưng vẫn bám trên cổ cậu ta.

    Giang Thành Khải đi đến chỗ ống nghe dùng để nói chuyện.

    Y cầm lấy ống nghe, gọi tên Lilian.

    Lilian cũng chỉ là ngây ngô không hiểu sự đời chứ không phải bị chậm phát triển tâm thần, cậu ta nhìn động tác của Giang Thành Khải, học theo cầm lấy ống nghe bên kia, đặt vào tai mình.

    “Chào cậu, Lilian.” Giang Thành Khải dùng giọng nói ôn hòa nhất chào hỏi.

    “… Xin chào.” Hầu kết nhỏ bé của Lilian giật giật, một giọng nói mềm mại từ bên kia ống nghe truyền tới.

    Giang Thành Khải sửng sốt.

    Y hoàn toàn không ngờ một người bị cấm nói 200 năm lại vẫn nói được, hơn nữa chất giọng lại êm tai như thế.

    Chẳng trách giọng hát lại có thể mê hoặc người khác.

    Y bình ổn tâm tình, tiếp tục hỏi: “Cậu biết tôi là ai không?”

    Lilian nhìn y vài lần, chậm rãi đáp: “…Anh là người Đằng Thụ tộc.”

    “… Đúng, tôi là Đằng Thụ tộc.” Giang Thành Khải thở dài, quả nhiên không thể dùng phương thức thông thường để giao tiếp với người này, “Cậu biết ngôn ngữ của Ngâm Âm thú, đúng không?”

    “Ngâm Âm thú? Tôi không biết.” Lilian lắc đầu.

    “Vậy tôi hỏi cậu vấn đề khác,” Giang Thành Khải đổi cách hỏi, “Cậu rất thích ca hát, đúng không?”

    Vừa nghe đến hai chữ này, hai mắt Lilian lập tức sáng lên, “Tôi hát hay lắm, anh có muốn nghe không?”

    Giang Thành Khải cười lắc đầu: “Hôm nay tôi còn có việc phải làm, không ở lại nghe cậu hát được.”

    Ánh sáng trong mắt Lilian trở nên ảm đạm, nhìn nét mặt buồn bã của cậu ta, Giang Thành Khải còn cho rằng cậu ta muốn bỏ ống nghe xuống.

    Có lẽ vì quá lâu rồi không có ai nói chuyện cùng, mặc dù đối phương không muốn nghe mình hát, nhưng có người nói chuyện cùng vẫn rất vui, vì thế Lilian không buồn bã nữa, tinh thần lại phấn chấn: “Tôi không hát cả bài đâu, hát một đoạn ngắn thôi có được không?”

    Giang Thành Khải không trả lời mà hỏi ngược lại: “Trước đây cậu thường hát cho người khác nghe sao?”

    “Tất nhiên rồi,” Lilian vui vẻ đáp, “Ba tôi nói giọng hát của tôi rất hay, phải để cho nhiều người được thưởng thức!”

    “Cậu đã hát cho rất nhiều người nghe?”

    “Đúng vậy, người nào nghe tôi hát xong cũng đều vui vẻ nhảy múa, nhảy mệt rồi sẽ nằm xuống ngủ, nếu không phải tôi và ba phải đi, tôi nhất định sẽ gọi bọn họ dậy bảo bọn họ về nhà rồi hẵng ngủ.”

    Giang Thành Khải nhìn người thanh niên trước mặt cũng đã gần 20 tuổi nhưng tâm trí lại chỉ như đứa trẻ, trong lòng đột nhiên có một cảm giác buồn bực và phẫn nộ.

    Hạng người gì lại có thể dùng một đứa trẻ đơn thuần như thế làm công cụ giết người!

    Đáng chết!

    Giang Thành Khải nói thêm hai ba câu nữa với Lilian, nhưng lại nhất quyết không chịu nghe cậu ta hát, điều này làm cho Lilian rất thất vọng, không được bao lâu đã bỏ ống nghe xuống, không chịu nói chuyện với y nữa.

    Giang Thành Khải cũng không ép buộc.

    Hôm nay y đã thu hoạch được kha khá thông tin, cần phải về sắp xếp lại một chút.

    Giang Thành Khải quyết định chưa trở về tinh hệ Daours vội, y sợ trở về lại cãi nhau với Hạ Phi. Nhốt Hạ Phi ở nhà cũng không phải là biện pháp lâu dài, chỉ có nhanh chóng điều tra ra chân tướng sự việc, bắt được hung thủ mới có thể đảm bảo an toàn cho hắn.

    Giang Thành Khải ở lại Khu 9 hơn một tháng.

    Thỉnh thoảng y lại đi tới chỗ Lilian, hôm nào đẹp trời còn có thể hỏi ra được vài ba chuyện.

    Qua vài lần trò chuyện, Giang Thành Khải biết được trong nhà Lilian chỉ có một người cha và vài người hầu kỳ lạ. Lilian từ bé đã không được tiếp xúc với ai, chỉ ở trong nhà được ba cậu ta dạy hát đủ mọi thể loại. Hát đến khi nào ba cậu ta hài lòng thì sẽ đưa cậu ta ra ngoài hát cho người khác nghe. Mỗi lần Lilian hát xong ba cậu ta đều sẽ khen rất nhiều, nên cậu ta rất vui vẻ càng cố gắng tập hát nhiều hơn.

    Xem ra người “ba” kia của Lilian, tám chín phần mười chính là hung thủ phía sau màn.

    Người kia huấn luyện Lilian, biến cậu ta thành công cụ giết người, sau khi vụ án bị phá thì vứt bỏ Lilian, để cậu ta trở thành kẻ chịu tội.

    Ánh mắt buồn bã năm đó của Lilian khi bị đưa đến đây, có lẽ là vì cậu ta biết sau này sẽ không còn được gặp lại “ba” mình, cũng sẽ không còn được nghe người đó khen ngợi nữa.

    Ngoài việc trò chuyện với Lilian, Giang Thành Khải còn cùng bác sĩ James nghiên cứu tần số âm hưởng của Lilian.

    Lilian thích cái gì thì hát cái đấy, chẳng cố định một giai điệu nào, cũng không có lời, chỉ là vui vẻ thì hừ hừ vài tiếng trong cổ họng.

    Giang Thành Khải bảo James tháo thiết bị cản âm trên cổ Lilian ra, tiến hành ghe chép lại giọng hát, từ đó phân tích tần số âm và sóng tinh thần. Đáng ngạc nhiên là trong giai điệu lại phát hiện được tinh thần lực, thậm chí chuẩn xác theo cường độ trên một trăm bước sóng ngắn, tức là đồng thời có thể kiểm soát được một người tinh thần lực cấp B và một người tinh thần lực cấp C cao cấp.

    Khó trách bọn họ muốn giữ Lilian ở đây để nghiên cứu.

    Giang Thành Khải còn chưa kịp đem tin tức này báo về quân bộ, trong nhà đã gọi điện báo một tin khiến cho y sợ hãi đến rơi cả bút đang cầm trên tay, vội vàng lên phi thuyền cấp tốc trở về.

    Hạ Phi sinh non.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tinh tế chúc mộng sư