Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Chương 20-21

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

    Chương 20

    Sheena đi rồi, Tô Kiến Quân liền bảo Lưu Hà và Từ Quyên về nhà trước, đóng cửa, ngồi trong nhà trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, theo lời Sheena thì tổng tài của họ coi trọng tay nghề hai cha con và sự phục vụ của Tô ký, cho nên muốn đầu tư cho bọn họ, giúp Tô ký mở một hệ thống nhà hàng, đối với cha con họ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng khiến ông nghĩ không ra chính là, nếu muốn mở một hệ thống nhà hàng thì Hoàn Vũ quốc tế tự mở không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nói thật ra thì, tuy tay nghề của cha con họ cũng tốt nhưng so với đầu bếp của các khách sạn lớn nhất định có chênh lệch không ít. Tô Kiến Quân từng nghe Tô Thần nói qua về công ti lớn này, với thực lực của bọn họ, căn bản không cần phí thời gian và tinh lực mà lừa gạt loại nhà hàng nhỏ như Tô ký này, cho dù bọn họ thực có tính toán khác, vậy thì là tính toán cái gì đây? Tô Kiến Quân ngắm nghía quanh cửa hàng, ngoại trừ nhà hàng nho nhỏ này, cha con họ còn có cái gì khiến người khác nhớ thương? Mặc dù Tô Thần và Đỗ Thăng cộng tấc mở công ti thương mại, trong lòng ông cũng hiểu, cuối cùng thì công ti ấy thuộc về ai. Tô Kiến Quân càng nghĩ càng rối, nhất thời không có chủ ý gì, đành gọi điện cho Tô Thần, nói giản lược một chút chuyện xảy ra.

    “Vâng, con biết rồi, cha, trong điện thoại khó nói rõ, hôm nay con về sớm một chút, cha con ta thương lượng lại sau.”

    Tô Thần buông điện thoại, cũng thấy được chuyện này quá đột ngột, trước đó căn bản không có dấu hiệu gì. Suy nghĩ của cậu và cha giống nhau, chuyện này tuyệt đối có kì quặc, nhưng lúc này cậu không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào.

    Đỗ Thăng mới từ cục thương kiểm về, có một đơn hàng nhập khẩu cần giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hôm nây vừa tới cục thương kiểm nộp. Vừa vào cửa , đã thấy Tô Thần nhíu chặt mày như đang suy nghĩ điều gì. Không thèm hỏi tới, Đỗ Thăng thả túi tài liệu, chạy tới trước cái quạt, thoải mái thở dài một hơi, chạy cả một buổi sáng, người đều ướt đẫm, trước đây hắn chưa từng chịu qua cái khổ này đâu.

    Tô Thần cầm tư liệu Đỗ Thăng mang về, tỉ mỉ lật lật, phát hiện không có sai sót gì liền gọi điện cho xưởng, buông điện thoại, thấy Đỗ Thăng còn đang hóng gió, mở miệng nhắc hắn, “Người đầy mồ hôi còn hứng gió, cẩn thận cảm lạnh.”

    “Không việc gì” Đỗ Thăng vẫy vẫy đầu, nghĩ áo sơ mi trên người dính khó chịu liền lột ra, ‘Cậu vừa suy nghĩ gì vậy, mặt nhăn thành chữ “xuyên” (川) luôn?”

    Tô Thần hơi mất tự nhiên dời ánh mắt, Đỗ Thăng không biết tính hướng của cậu, cứ thế trắng trợn trần nửa người mà lượn lờ trước mặt cậu, thân hình trẻ trung toát ra nhiệt khí làm cổ họng cậu khô khốc.

    “Không có gì, hôm nay trong nhà tôi có việc, về trước nhé. Tư liệu của khách hàng tôi chỉnh lí xong rồi, hóa đơn thì cậu tới anh Đỗ tài vụ lấy.” Nói xong, xốc túi, vội vội vàng vàng ra cửa.

    Phía sau cậu, Đỗ Thăng chớp chớp mắt, tiểu tử này hôm nay sao thế?

    Tô Thần ra khỏi phòng làm việc, thở phào một cái, lại nhịn không được mà cười ra tiếng, từ lúc sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên luống cuống tay chân, xem ra mình bận quá quên cả chuyện này. Ngẫm lại, mình nhòm một cậu choai choai mà chảy nước miếng, thật là càng sống càng đi lùi a.

    Về đến Tô ký, thấy cha đang ngồi trên ghế hút thuốc, TV vẫn mở nhưng đang chiếu cái gì chắc ông cũng không để ý. Tô Thần bước đến, tắt TV, đưa gạt tàn cho cha, “Cha, con về rồi, tàn thuốc sắp rơi cả xuống đất kìa.”

    Tô Kiến Quân vội dập thuốc, “Về rồi a, con ăn chưa?”

    ‘Chưa ạ” Tô thần vừa nói vừa tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh, phát hiện có canh mì lạnh, nếm chút, chua ngọt vừa khẩu vị cậu, biết Tô Kiến Quân chuẩn bị riêng cho cậu, vui rạo rực lôi ra, đun nước sôi, thả mì, lại nhúng qua nước lạnh, thả vào bát, rót canh, bưng ra ngoài.

    “Cha, cha có ăn không ạ?”

    “Cha ăn rồi, này là phần cho con đấy.” Tô Kiến Quân lại vào bếp, cắt nửa quả dưa chuột, một quả trứng kho, chặt cái chân vịt, bưng ra bỏ trước mặt Tô Thần, “Ăn từ từ, có ai giật của con đâu.” Chỉ một lát, cái bát mì của Tô Thần chỉ còn một phần ba.

    “Hô,” Tô Thần gật gật, gắp một miếng thịt vịt, “Cha, nãy cha gọi cho con nói chuyện Hoàn Vũ muốn đầu tư cho chúng ta, cha nói lại tỉ mỉ chút nữa cho con đi.”

    “Cứ thong thả, con ăn đi đã, ăn xong rồi nói.”

    Tô Thần ăn xong mì, thu dọn bất đũa, xong xuôi, Tô Kiến Quân liền thuật lại một lượt lời Sheena nói hôm nay, Tô Thần nghe, cũng không xen mồm, kể xong, Tô Kiến Quân liền nói ra nghi hoặc của mình, “Con à, cha càng nghĩ càng thấy kì quặc, nhưng mà, một công ti lớn như vậy cũng chẳng cần lừa chúng ta. Con gặp vị tổng tài kia rồi, con nói xem aanh ta là người thế nào?”

    Tô Thần nghĩ nghĩ, “Chà à, con có gặp qua tổng tài Hoàn Vũ quốc tế, nhưng cũng chưa nói được mấy câu, còn về chuyện vì sao đột nhiên muốn đầu tư cho chúng ta, con cũng không rõ lắm.” Tô Thần dừng một chút, “Nhưng mà, con nghĩ anh ta chắc không vô duyên vô cớ mà lừa chúng ta. Sheena lưu danh thiếp cho cha phải không? Trên đó có số điện thoại, mai con gọi đến hỏi cụ thể xem thế nào.”

    Tô Kiến Quân ssuy nghĩ một chút, cũng thấy Tô thần nói có lí, liền đưa danh thiếp của Sheena cho Tô Thần. Tô Thần cầm lại, nhìn chức vụ và tên tuổi trên đó, chức vụ chính thức của Sheena là trợ lí đặc biệt của tổng tài, không phải như cô vẫn hay nói là thư kí của tổng tài, xem ra cô gái này không đơn giản.

    Hôm sau, Tô Thần gọi điện cho Đỗ Thăng, nói với hắn hôm nay mình có việc riêng không tới công ti, nếu có chuyện gì, mai cậu tới sẽ giải quyết. Đỗ Thăng buông điện thoại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời mọc từ phía tây đi? Con lang liều mạng Tô Thần hôm nay bỏ bê công việc.

    Tô Thần sau đó lại gọi cho Sheena, dường như đối phương dự kiến trước chuyện này, vô luận cậu hỏi gì đều nhất nhất giải đáp, hơn nữa lời lẽ khẩn thiết, nói tổng tài bọn họ thấy được giá trị kinh doanh của Tô ký, cho nên mới mong muốn đầu tư. Hơn nữa tập đoàn tài chính Hoàn Vũ đã sớm muốn nhúng tay vào kinh doanh ẩm thực, chỉ là chưa tìm được thời cơ và con người thích hợp, mà Tô Thần vừa lúc phù hợp với yêu cầu về tài đức mà tổng tài đặt ra, cho nên mới coi trọng Tô ký, lời lẽ khiến cho Tô thần cũng bắt đầu nghĩ mình thật không biết phải trái.

    “Cậu chủ Tô à, không phải chị Sheena nói ngoa, người được tổng tài chúng tôi để mắt đều có bản lĩnh thật sự, sau này, lương một năm lấy trăm vạn làm đơn vị tính đó. Nếu cậu còn lo lắng gì thì cứ tới Hoàn Vũ một chuyến, không cần ngại, chúng ta trực tiếp nói chuyện một chuyến, chị nghĩ, chuyện này với Tô ký và bản thân em đều là cơ hội tốt đấy.”

    Tô Thần lo lắng một chút, nghĩ Sheena nói không sai, dù sao, cậu cũng đã từng đọc qua tư liệu đánh giá Sở Thiên Dương của dư luận sau này, không thấy nói phẩm hạnh của anh ta có vấn đề gì, năng lực làm việc và con mắt nhìn người của anh ta đúng là hạng nhất. lần này Hoàn Vũ quốc tế có thể chủ động tìm mình đúng là một cơ hội tốt. Tuy nói mình à Đỗ Thăng cộng tác mở công ti nhưng nói thực ra, về mặt tài chính hay một phương diện bất kì nào đó của công ti này đều do Đỗ Thăng chiếm phần lớn, lại còn trộn thêm một ít dây dợ từ Đỗ thị, hắn có thể cùng cậu hợp tác là do coi trọng năng lực của cậu chứ không có khác, tương lai có nhân tài thương mại khác tiến vào, Tô Thần không có bao nhiêu chắc chắn có thể ở lại công ti này lâu dài.

    Nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng thêm cùng Tô Kiến Quân, Tô Thần quyết định tới Hoàn Vũ quốc tế một chuyến.

    Sở Thiên Dương đang cùng bạn bè ở quán bar tiêu khiển, nghe Sheena báo cáo xong, buông điện thoại, lại thấy bạn bè nhìn mình chăm chú.

    “Sao thế?” Sở Thiên Dương cười cười nhấc chén rượu.

    “Sở, mỗi lần nhìn cậu cười như vậy, tôi lại sợ.” Ben nói, “Tôi còn nhớ, lần trước cậu cười như thế, hôm sau cổ phiếu của công ti vẫn đối đầu với cậu liền rơi luôn.”

    “Ha, cậu không nói tôi cũng quên mất đấy.” Sở Thiên Dương cười vỗ vỗ vai Ben, “Hóa đơn hôm nay tính vào khoản của tôi nhé.” Nói xong cầm lấy một mũi phi tiêu, ném, chính giữa hồng tâm.

    Chương 21

    Tô Thần có chút khẩn trương, đây không phải lần đầu cậu tới Hoàn Vũ quốc tế, nhưng lần này không giống những lần trước. Thông báo với tiếp tân, trực tiếp vào thang máy lên phòng tổng tài, Sheena đang đợi cậu ở đó.

    “Cậu Tô đến rồi à. Ông chủ của chúng tôi đang họp, xin chờ chừng 10 phút nữa.”

    Sheena dẫn Tô Thần tới phòng khách, bưng tới một ly trà. Tô Thần cảm ơn cô, không hẹn rõ thời gian trước là do cậu quên, chờ một chút cũng không sao, chí ít cũng có thể giúp cậu thả lỏng một chút, tỉ mỉ ngẫm lại lát nữa nên ứng phó thế nào, năm đó lần đầu cậu đi thử việc cũng không có khẩn trương thế này.

    Một lát sau, Sheena buông điện thoại, đi tới, cắt mạch tư duy của Tô Thần.

    “Cậu Tô, ông chủ của chúng tôi mời cậu.”

    “A, được.”

    Tô Thần gõ cửa phòng tổng tài, bên trong truyền tới âm thanh trầm thấp của Sở Thiên Dương, “Mời vào.”

    Tô Thần đẩy cửa, bước vào, “Sở tổng, xin chào! Tôi là Tô Thần.”

    Ngoài dự liệu của cậu, Sở Thiên Dương không phải đang ngồi sau bàn công tác mà cầm một ly cà phê nghiêng người trên sô pha, híp mắt nhìn cậu, cả người tản mát ra một loại khí tức biếng nhác. Tô Thần không khỏi hơi nhíu mày, người này, hiện thực sự muốn bàn chuyện làm ăn với cậu?

    Sở Thiên Dương thấy vẻ mặt cậu, cười cười, “Mời ngồi, tôi vừa xong một cuộc họp 5 tiếng đồng hồ, khiến cậu chê cười rồi.” Nói xong, xoa xoa cổ, ngồi thẳng lên, đặt cà phê xuống, vươn tay bắt tay Tô Thần.

    Tô Thần gật đầu, cậu có thể thế nào? Quay người bỏ đi? Cậu không phải loại gà chọi lỗ mãng mới ra trường, biết lúc này nên làm gì. Hơn nữa, bộ dạng Sở Thiên Dương lúc này khiến cậu dễ dàng không ít. Nếu đối phương từ đầu tới cuối là dáng vẻ làm công sự, khả năng cậu lúc này muốn nói cũng không nói hoàn chỉnh một câu. Suy nghĩ một chút, bước tới sô pha đối diện Sở Thiên Dương, ngồi xuống. Vị trí này có thể khiến cậu và Sở Thiên Dương ngang hàng, không khiến cậu rơi vào thế hạ phong lúc nói chuyện.

    Sở Thiên Dương nhíu mày, cậu Tô Thần này, thú vị đây!

    “Sở tiên sinh, tôi biết thời gian của anh rất quý giá nên tôi xin đi thẳng vào vấn đề, mong anh không để ý.” Tô Thần tận lực dừng lại, chờ xem Sở Thiên Dương có muốn nói gì không.

    Sở Thiên Dương gật đầu, cầm ly cà phê lên, ý bảo Tô Thần tiếp tục.

    “Về chuyện cô Sheena đã nói, chuyện Hoàn Vũ quốc tế có ý định đầu tư cho Tô ký, tôi nghĩ muốn tìm hiểu kĩ càng hơn một chút.”

    “Kĩ hơn? Sheeena đã nói rõ mọi chi tiết liên quan rồi mà.”

    Tô Thần gật đầu, đúng là Sheena đã thuyết minh tỉ mỉ dự án đầu tư cho Tô ký của Hoàn Vũ quốc tế, Tô Thần nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng, đây không phải là mục đích chính của chuyến đi hôm nay, “Tôi biết, Hoàn Vũ quốc tế dự định đầu tư cho Tô ký giúp Tô ký phát triển thành một hệ thống nhà hàng, dự án này là một cơ hội vô cùng tốt với Tô ký. Nhưng tôi không rõ, Sở tổng vì sao lại chọn Tô ký?”

    “Vì sao?” Sở Thiên Dương buông ly cà phê, giương mắt nhìn thẳng vào Tô Thần, “Điều này rất trọng yếu sao? Cậu đã hiểu rõ dự án này rất có lợi cho Tô ký, vậy còn lo lắng gì nữa?”

    “Xin lỗi, Sở tổng, tôi làm việc luôn thích làm đến nơi đến chốn. Đầu tư của Hoàn Vũ xác thực rất có lợi cho sự phát triển của Tô ký, thế nhưng, không phải tôi tự coi nhẹ mình, Tô ký chỉ là một cửa hàng nhỏ, ngài xem trọng Tô ký, hẳn là có cân nhắc riêng. Nếu ngài không thể nói rõ nguyên nhân tuyển Tô ký, tôi nghĩ, tôi cũng chỉ đành tiếc nuối mà bỏ qua cơ hội này.” Hiện tại Tô Thần có thể xác định, mục đích lần này của Sở Thiên Dương không hề đơn giản, chí ít, qua lần gặp gỡ này, cảm giác đối phương gây cho cậu, tựa hồ không phải coi cậu là đối tượng hợp tác.

    Sở Thiên Dương thấy Tô Thần đang muốn đứng lên thì thu hồi thái độ đùa cợt, “Nếu tôi nói, tôi làm như vậy vì rất tán thưởng cậu, cậu có thể tiếp thu không?”

    “A?”

    Tô Thần trừng lớn hai mắt.

    ————— tôi là đường ranh giới mắt to trừng mắt nhỏ —————-

    Ngô Thành xách một túi gạo bước vào phòng bếp, thấy Tô Trân đang đứng đếm hải sản trong tủ lạnh, hừ một tiếng.

    “Tiểu Ngô, cậu về rồi.”

    “Vâng”

    Ngô Thành buông túi, xoay người, lau mồ hôi, “Bà chủ, tôi nói trước với bà một tiếng, tôi chỉ làm đến cuối tháng này, phiền bà sớm thanh toán tiền lương cho tôi nhé.”

    “A?” Tô Trân ngây người, “Đang làm tốt mà, sao nói đi là đi? Hợp đồng còn hai ba tháng nữa mà.”

    “Nhà tôi có việc gấp, thực sự không còn cách nào. Hơn nữa, hợp đồng là tôi kí với Tô ký, chưa cùng ông bà kí cái khác.”

    Ngô Thành muốn thôi việc là đã suy nghĩ rất kĩ càng. Dù sao, y đã làm ở đây gần một năm, hai ông chủ trước và sau đều tốt, thế nhưng, từ lúc Lý Lượng tới, chuyện không còn như trước nữa. Không hiểu Tô Trân suy nghĩ gì mà đem việc nhập hàng giao cho Lý Lượng. Lúc đầu còn được, nhưng càng về sau Ngô Thành từ từ phát hiện, rau củ càng lúc càng không phải tươi mới, mà chất lượng thịt cá cũng từ từ giảm, sau bắt đầu trộn lẫn một ít cá ươn tôm hỏng, nói riêng với Tô Trân vài lần, chất lượng nguyện liệu tốt được vài ngày, sau lại như cũ. Cuối cùng, Ngô Thành cũng lười nói, dù sao thì y cũng chỉ là làm công cho nhà người ta, việc kinh doanh tốt hay xấu thì tiền công vẫn thế. Lý Đạt Phát và Tô Trân cũng dần phát hiện kinh doanh trong cửa hàng không được như trước đây, song họ vẫn đỏ cho nguyên nhân là do gần đây cũng có mấy cửa hàng cơm mới mở. Hai vợ chồng thương lượng với nhau, hạ giá thành một chút, việc làm ăn vẫn không có chuyển biến tốt. Cho tới gần đây, việc kinh doanh của cửa hàng không còn bằng một nửa Tô ký trước đây, hơn nữa Ngô Thành phát hiện Lý Lượng bắt đầu mua loại dầu cống ngầm! Thứ này Ngô Thành có biết, hồi còn học nấu ăn, thầy dạy từng đề cập tới, rất nhiều hắc điếm (cửa hàng làm ăn bất chính) đều dùng thứ này, ăn nhiều sẽ gặp chuyện!

    Ngô Thành càng nghĩ càng tiếc nuối, hơn nữa gần đây còn nghe được tin tức của Tô ký từ Từ Quyên, y quyết định bản thân phải nhanh chóng bứt ra mới được!

    Chuyện Ngô Thành phải đi, ngay hôm đó Tô Trân liền nói với Lý Đạt Phát. Nghe xong, ông không nói gì, chỉ dặn Tô Trân thanh toán rõ ràng tiền lương cho Ngô Thành. Tô Trân nghĩ Ngô Thành nói đi là đi, lòng càng không vui.

    “Ông nói xem, có phải cậu ta biết chúng ta định giảm tiền lương của cậu ta nên mới đi không?”

    “Tôi chưa nói gì mà? Nếu đúng là vì việc này cũng không trách người ta được.”

    Lý Đạt Phát cũng nhìn ra chút manh mối từ tình hình gần đây của cửa hàng, ông đã bàn với Tô Trân, không nên để Lý Lượng quản tiền nữa, nhưng Tô Trân không nghe, Lý Đạt Phát là người làm ăn nhiều năm như vậy, mấy trò mèo trong sổ sách sao qua được mắt ông, nhưng Lý Lượng là con ông, ông biết làm sao? Tính ra, tiền nhà quý tiếp theo đều thành vấn đề phải lo rồi, ngày trước làm chuyện thiếu lương tâm với cha con Tô Thần, xem ra, giờ là bị báo ứng

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt