Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Chương 39-42

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

    Chương 39

    Ngày Đỗ Thăng đi, Tô Thần tới sân bay tiễn hắn. Không ngoài dự định, gặp Đỗ lão gia tử và Đỗ Hành, Đỗ Thăng còn chưa qua khu kiểm tra, đang đứng nói chuyện với người nhà. Tô Thần cùng người nhà họ Đỗ chào hỏi, tuy những người này đã làm nhiều chuyện không hay ho với cậu nhưng vì ngại Đỗ Thăng nên chuyện xã giao ngoài mặt vẫn cần làm, Đỗ lão gia tử vẫn một bộ thái độ trưởng giả cười ha ha, Đỗ Hành đã hơi lãnh đạm, chỉ gật đầu với Tô Thần. Đỗ Thăng đại khái hiểu được suy nghĩ của Tô Thần, sau khi Tô Thần cùng người nhà mình chào hỏi xong liền kéo cậu qua một bên, không nói thêm gì, chỉ đưa địa chỉ trường học và kí túc xá ở Anh cho cậu.

    “Lúc tôi tới đó sẽ viết thư về, nhớ phải trả lời tôi, nếu không tôi trực tiếp phi về đá chết nhóc con nhà cậu.”

    “Cậu thật có thể đánh thắng tôi á? Cẩn thận bị tôi đá bay về London.”

    Tô Thần cười cười cho Đỗ Thăng một đấm nhưng vẫn cầm tờ địa chỉ Đỗ Thăng đưa nhét vào ví. Hai người nói thêm mấy câu, Đỗ Thăng nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã đến giờ liền kéo hành lí qua cổng kiểm tra. Tô Thần vẫy tay chào Đỗ Thăng, cậu còn phải nhanh chóng về Tô ký, không ngờ vừa quay người đã bị Đỗ Hành cản lại.

    “Đỗ tổng, có chuyện gì ạ?”

    “Tô Thần, cậu có hứng thú tới Đỗ thị làm việc không?”

    “Cảm ơn ngài đã tán thưởng nhưng hiện tại cháu không có ý định này.”

    Nếu Đỗ Thăng đã đi, Tô Thần cũng không định khách khí với người nhà họ Đỗ nữa. Tuy Đỗ Hành có thể thực sự có ý mời cậu tới Đỗ thị nhưng cái thái độ cao cao tại thượng này khiến cậu khó chịu vô cùng. Tô Thần không phải người không thức thời nhưng cũng không phải người để người ta ăn hiếp đến cùng mà còn không biết phản kích. Đỗ gia nếu đã từng không hề bận tâm mà buộc cậu rời Húc Nhật, hôm nay lại chào mời cậu tới Đỗ thị, vậy chưa chắc đã là ý tốt.

    Đỗ Hành nhận được trả lời của Tô Thần, tuy không ngoài dự định nhưng vẫn hơi thất vọng, song vẫn lấy danh thiếp của mình đưa cho Tô Thần, “Nếu ngày nào đó đổi ý, hi vọng cậu tới Đỗ thị tìm tôi.”

    Tô Thần hai tay nhận danh thiếp, cười trả lời, “Nhất định ạ.”

    Đợi đoàn người nhà họ Đỗ rời khỏi sân bay, danh thiếp của Đỗ Hành cũng rơi vào một thùng rác nào đó, gửi lại cho nhân viên vệ sinh nơi đây.

    Đỗ Thăng chưa đi được bao lâu, Tô Thần đã nhận được thư của hắn, mở thư ra nhìn, cừ thật! Thằng ranh này đang ôm một cô gái nước ngoài tóc vàng, cười đắc ý, tay phải còn giơ thành một chữ V về phía màn hình. Tô Thần không khỏi bắt đầu đoán, mục đích thực sự của chuyến du học của thằng nhóc Đỗ Thăng kia là gì.

    “Con à, đang xem gì vậy?”

    Tô Kiến Quân đẩy cửa vào, thấy Tô Thần đang nâng đầu nhìn thư Đỗ Thăng, liếc mắt một cái lập tức hoảng sợ, chẳng phải Đỗ Thăng đó sao? Sao lại ôm một ả tây thế kia?

    Mà ả tây này trên người còn mặc thứ gì, trông chả khác mảnh vải rách là bao.

    “Cha, vừa rồi Đỗ Thăng đi du học, đây là thư cậu ta gửi về cho con.”

    “Cô gái trên đó là ai? Đối tượng của cậu ta à?”

    “Không ạ, trong thư nói đó là bạn học.”

    Tô Kiến Quân nhăn nhó một hồi, “Cha nói con trai à, sau này hạn chế lui tới với cậu ta thôi, ôm ôm ấp ấp một ả tây trông chả ra làm sao!”

    “Con biết rồi.” Tô Thần cũng không định tranh luận chuyện này với Tô Kiến Quân, dù sao cậu cũng không định hồi âm Đỗ Thăng. Tuy nói Đỗ Thăng thật tâm coi cậu là bạn, nhưng dính dáng đến Đỗ gia khiến Tô Thần đau đầu, Tô Thần người này sợ nhất phiền phức cùng dây dưa không rõ, vẫn là sớm né ra cho an toàn.

    Tô Kiến Quân thấy Tô Thần đồng ý rồi mới thở ra một hơi, ông chỉ có mỗi một đứa con này, không muốn bị người ta dạy hư mất.

    “Được rồi, cha vừa nhận được điện thoại của ông Trương, nói ngày mai ông ấy tới Tô ký, chúng ta chuẩn bị chút nhé. Lúc nằm viện, mọi người ở chung rất vui, quen biết nhau đã lâu như vậy mà vẫn chưa có dịp chiêu đãi nhà họ một bữa.”

    “Cả nhà họ đều tới?”

    “Không, chỉ có ông ấy với hai đứa con. Con út ông ấy con chưa gặp nhỉ? Nói ra cũng khéo, trước cậu ta đi Tế Nam thực tập, về Bắc Kinh cùng một chuyến với chúng ta đấy.”

    “Thế ạ.” Tô Thần gật đầu, không nói gì thêm.

    Đêm đó, hai cha con bàn tính xem nên làm những món gì chiêu đãi cha con ông Trương, Tô Thần cho rằng cứ làm mấy món ăn hàng ngày là được, dù sao thì đã đánh quen lâu thế rồi, làm trang trọng quá thành ra không hay. Tô Kiến Quân cũng thấy có lí, hai cha con ầm ừ với nhau, về phòng ngủ đi. Tô Kiến Quân nằm trên giường nghĩ, Tô Thần cũng sắp hai mươi, vào thời ông là đã cưới vợ sinh con rồi. Nếu có cô nào tốt, bảo Tô Thần mang về cho ông gặp, chẳng cần yêu cầu gì nhiều, chỉ cần tốt với con ông là được. Tô Kiến Quân quyết định việc này rồi nằm xuống ngủ.

    Sáng sớm hôm sau, Trương Viễn Sơn đã mang theo Trương Tấn Bình và Trương Thư Bình tới cửa, vừa gặp nhau đã cùng Tô Kiến Quân cười nói trêu chọc, Tô Thần nhìn mà trợn mắt, sao cậu không biết bình thường cha mình có thể nói nhiều như vậy.

    Đang nhìn cười cười, Trương Tấn Bình dẫn theo một cậu thanh niên tuổi tầm tầm Tô Thần tới, “Tô Thần, đây là em trai tôi, Trương Thư Bình, các cậu lần đầu gặp nhau đi. Thư Bình, đây là Tô Thần mà ba vẫn hay nhắc tới.”

    Tô Thần giương mắt quan sát thanh niên trước mắt, không khỏi chậc lưỡi, người này, dáng vẻ trông cũng quá đẹp đi? Tuy khá cao, chừng cũng như mình, phải cái gương mặt lại như con gái.

    “Xin chào, tôi là Tô Thần.” Tô Thần cười vươn tay.

    “Ừm.” Trương Thư Bình cúi đầu lên tiếng, không biết có phải cố ý hay không mà quay đầu, bỏ qua bàn tay Tô Thần đang vươn ra.

    Trương Tấn Bình hơi xấu hổ, vội vã nhận lỗi với Tô Thần, Tô Thần chỉ cười cười, thu tay lại như không có việc gì. Quả nhiên, dù bề ngoài có đẹp nhưng bên trong vẫn là đứa bé không được tự nhiên. Cậu quay sang hỏi một chút về tình hình ông Trương sau khi xuất viện, Trương Tấn Bình theo tiếp lời, Trương Thư Bình chỉ đứng bên thờ ơ nhìn, thỉnh thoảng Tô Thần cũng nhìn cậu ta vài lần, nghĩ cấp độ không tự nhiên của cậu nhóc này đúng là không phải bình thường.

    Nói chuyện một lát, Tô Kiến Quân đưa cha con họ Trương vào ghế lô, Tô Thần vào bếp, hôm nay các món đều do cậu làm. Nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước, cậu chỉ cần gia công một chút là xong.

    “Anh Thần, mấy người mới tới là ai thế? Thấy ông chủ nhiệt tình với người ta lắm.”

    “Cùng phòng bệnh với cha anh hồi trước, đừng chỉ nói chuyện, trông cái nồi cẩn thận chút nào.”

    “Ai dà.”

    Lát sau, các món ăn đều đã xong, bốn món mặn ba món chay, thêm món canh cá trích. Tô Thần và phục vụ mang đồ ăn tới, bên trong Tô Kiến Quân đang cùng ông Trương nói chuyện, ông Trương vừa ngửi thấy mùi thơm thì không thèm nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào khay đồ, sắp chảy nước miếng rồi.

    Tô Thần buồn cười lắm, Trương Tấn Bình thì nghĩ ba mình sa đọa đến nông nỗi này rồi sao? Anh ta gắp một miếng đậu hủ ma bà nếm thử, sau đó đầu cũng không ngẩng bắt đầu múa đũa. Tô Thần chú ý tới Trương Thư Bình, thấy đứa nhỏ này cũng thuộc loại ăn được, một đĩa thịt tẩm bột sốt đầy cậu ta vung vài đũa chỉ còn lại nửa đĩa. Chỉ một lát, ba cha con họ Trương đã ăn ba, bốn bát, sức ăn gấp hai, ba lần Tô Thần rồi. Tô Kiến Quân và Tô Thần liếc nhìn nhau, hai cha con thống nhất ý kiến, nhà họ Trương này 8/10 tuổi heo!

    Chương 40

    Hôm đó về nhà rồi, ông Trương vẫn còn no bụng đói con mắt, nhớ lại hương vị món thịt sườn chua ngọt, lại nhớ đến hình dáng hòa nhã của Tô Thần, nghĩ trái nghĩ phải đều hợp ý ông, vì thế ra sức cổ vũ Trương Tấn Bình, “Anh cả, anh mau ra tay cho tôi, mất con cá này là treo mỏ đấy.”

    Trương Tấn Bình bất đắc dĩ, buông đồ trong tay xuống, “Ba, là con tìm bạn đời chứ có phải ba đâu? Ba sốt ruột làm gì? Hơn nữa, con nói Tô Thần có thể là cong thôi chứ có chắc đâu.”

    Ông Trương mất hứng, “Ai quan tâm nhiều thế làm gì, cho dù không phải, bằng vào con ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tiền có tiền, tuy tính cách có hơi đáng ghét một tẹo, chẳng lẽ còn sợ không bẻ cong người ta được?”

    Trương Tấn Bình quay lại, nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào ông, nói, “Ba, mấy lời này ba nghe ở đâu? Đã nói ba đừng có xem mấy thứ vớ vẩn, ba lại không nghe có phải không?”

    Một câu điểm trúng huyệt khiến ông Trương rụt lại, phụng phịu vào bếp ôm ra nửa quả dưa hấu, ngồi trên sô pha bắt đầu khoét ăn.

    “Ba, mới lấy trong tủ lạnh ra, ba ăn ít thôi đấy.”

    “Biến! Đồ bất hiếu! Con dâu không tìm nổi lấy nửa mống về cho ta, giờ đến dưa cũng không cho ta ăn! Ta nuôi không chúng mày bao nhiêu năm! Biết thế đã lấy dây lưng quật chúng mày toi luôn từ lúc mới chui ra cho xong việc!”

    Trương Tấn Bình nhìn ba mình hầm hừ giận dỗi liền tính chuồn, cầm tài liệu chuẩn bị về phòng, không trêu vào được thì chạy!

    “Ba, anh cả, hai người bảo Tô Thần có thể là cong hả?”

    Đang lúc hai cha con giằng co, Trương Thư Bình cầm cái thìa đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông Trương, bắt đầu ăn dưa hấu với ông.

    “Thư Bình, không phải chuyện của cậu.” Trương Tấn Bình đứng lên, “Ngày mai cậu đi làm thủ tục nhận chức hả? Tài liệu anh đưa cậu xem xong chưa?”

    “Rồi ạ” Trương Thư Bình buông thìa, “Anh cả, anh thực sự không có ý gì với cậu Tô Thần kia?”

    “Cậu hỏi làm gì?” Trương Tấn Bình thấy hơi kì lạ, thằng ba bình thường cả ngày không nhổ ra được một câu, sao hôm nay nói lắm thế?

    “Không ạ.” Trương Thư Bình cũng đứng lên, lại mở miệng, “Kì thực con vẫn muốn nói với mọi người, con cũng là cong đấy.” Nói xong liền quay về phòng, không quên ôm đi nửa quả dưa của ba cậu ta.

    “Nó nói nó cũng cong rồi.”

    “Cái gì?!” Ông Trương nhảy dựng lên, cầm dép chọi vào đầu Trương Tấn Bình, “Đều tại mày là thằng cả mà làm gương xấu! Lừa đi thằng hai, bây giờ đến thằng ba cũng thế, ta con mẹ nó quật chết mày!”

    Trương Tấn Bình sợ ba vung tay vung chân lung tung lại làm bản thân bị thương, không dám trốn, đành đứng chịu đòn, vậy mà ông cụ chỉ đánh có vài cái đã dừng.

    “Ba, không đánh nữa?”

    “Sao hả, muốn ăn đòn?!” Ông Trương trừng mắt, Trương Tấn Bình cười cầu hòa, đỡ ông quay về sô pha. Ông Trương ngồi thở hổn hển một lát, đúng là, già rồi a, nếu có thể trẻ lại mươi năm, ông có thể lột da thằng ranh này.

    “Ba, con nghĩ em ba nói đùa thôi, lát nữa để con hỏi lại. Chắc là còn nhỏ, đùa chơi chút mà.”

    “Rồi, muốn làm gì thì làm đi.” Ông Trương cũng nghĩ thông.

    Vốn lúc hai đứa con lật bài với ông, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi chán rồi, có nắn lại được đâu. Không phải không nghĩ tới buộc chúng nó kết hôn, song lại thôi … Nghĩ mà xem, con nhà ai không phải bảo bối của cha mẹ, con mình đã như vậy rồi, cưới vợ về chẳng phải hại đời con gái nhà người ta sao? Thôi thì cứ thế đi, chẳng phải còn thằng ba sao, lo gì nhà họ Trương tuyệt hậu. Nhưng ông không ngờ cả thằng ba cũng thế, hiện tại ông muốn cùng bạn già sinh thêm đứa nữa cũng chẳng kịp rồi, phỏng chừng đợi ngày ông nhắm mắt xuống mồ gặp lại ông già nhà mình sẽ lại bị ông cụ bóp chết thêm lần nữa!

    Trong lúc ông Trương hối hận, Trương Tấn Bình ngồi bên không dám thở mạnh, Trương Thư Bình lại thò mặt ra khỏi phòng nói một câu, “Ba, không phải ba rất thích cậu Tô Thần kia sao? Nếu anh cả không thích cậu ta, vậy để con túm cậu ta về nhà mình chẳng phải cũng tốt?”

    “Vì sao?” Ông Trương choáng váng, “Lúc trước mày đến nói chuyện cũng không muốn nói với người ta một câu đấy sao?”

    “Vì sao ấy ạ?” Trương Thư Bình nở nụ cười, “Trước không ưa cậu ta vì ba luôn khen ngợi cậu ta, anh cả cũng nói cậu ta rất được lòng người, con nghĩ người nọ chắc là cố ý. Sau gặp cậu ta, thấy cậu ta làm cơm rất ngon, diện mạo cũng dễ nhìn, con nghĩ chọn cậu ta làm đối tượng hẳn là rất tốt.” nói xong đóng ngay cửa lại, tiếp tục đọc tài liệu.

    Ông Trương cào cào đầu, “Đúng a.”

    Trương Tấn Bình trầm ngâm, thằng ba đến tột cùng đang nghĩ gì?

    Thời gian này Tô Thần thường đóng đô ở thư viện, Đỗ Thăng đi Anh du học rồi, cậu vẫn còn phải đối phó với kì thi trước mặt. Mấy tháng qua chỉ bận rộn chuyện Tô ký và Hương Mãn Đường, cậu hầu như chẳng có bao thì giờ đụng vào sách. Rút kinh nghiệm xương máu, Tô Thần không định gia nhập hàng ngũ học lại, mất công sống lại một lần mà còn thi trượt thì quá mất mặt. Ra khỏi thư viện, Tô Thần bước về phía siêu thị nhỏ cạnh đó, mua lon coca. Thời tiết oi bức quá, thư viện lại không có điều hòa, mồ hôi ra ướt cả lưng áo rồi. Mới đi vài bước, chợt nghe phía sau có người gọi, âm thanh hơi cứng nhắc, Tô Thần quay lại, thấy Trương Thư Bình dắt xe đạp gióng ngang tiến đến gần.

    Tô Thần chờ người tới trước mặt, định mở miệng nói gì đó.

    “Tô Thần, tôi có chuyện tìm cậu.” Trương Thư Bình vào thẳng vấn đề.

    “À” Tô Thần nhất thời không phản ứng kịp, lần trước gặp mặt, cả hai nói với nhau chưa đến ba câu, hôm nay người này tìm cậu có chuyện gì? “Tôi định vào siêu thị mua coca, hay là cùng đi đi.”

    “Được.” Trương Thư Bình đẩy xe bước bên cạnh, Tô Thần lúc này mới phát hiện, Trương Thu Bình nhìn gầy nhưng vóc dáng rất cao, ngày nóng như thế còn mặc áo sơ mi dài tay mà không ra mồ hôi, nghĩ nghĩ một chút, đời trước cậu cũng có quen một người như thế, trước không xem kĩ, lúc này tỉ mỉ nhìn, càng nhìn càng thấy cái mặt này rất quen.

    “Anh tìm tôi có chuyện gì?” Tô Thần mua được coca rồi, cùng Trương Thu Bình ngồi vào bóng râm ven đường, quả nhiên, Trương Thư Bình thấy cậu cứ thế đặt mông ngồi xuống đất, hơi hơi nhíu mày. Tô Thần càng thêm khẳng định Trương Thư Bình chính là người nọ.

    “Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng.” Trương Thư Bình hơi dừng lại, “Chỉ là tôi muốn cậu làm người yêu của tôi.”

    Phụt – –

    Tô Thần chưa kịp nuốt xuống ngụm coca trong họng liền toàn bộ phun ra đất.

    “Anh nói gì?”

    “Tôi nói, tôi muốn cậu làm người yêu của tôi.”

    “Vì sao a?”

    Trương Thư Bình suy nghĩ một chút, “Tôi thích nam.”

    “Thế a.” Tô Thần gật đầu.

    “Cậu nấu ăn ngon, bộ dáng cũng được.”

    “Ừm” Tô Thần lại gật đầu.

    “Tôi bề ngoài được, gia cảnh tốt, có thể làm người yêu của tôi là cậu có lời rồi.”

    Trương Thư Bình nói xong, Tô Thần khẳng định đời trước mình có biết tên này! Trương Thư Bình chính là bạn trai thứ nhất của Tô Thần, năm đó cậu hai mươi bảy! Bởi đã qua mười năm, Trương Thư Bình ba mươi tuổi bề ngoài góc cạnh rõ ràng, khí chất cũng khác, không như hiện tại vẫn còn chút trẻ con, cho nên Tô Thân không nhận ra ngay. Mà khi Trương Thư Bình nói ra mấy câu kia, Tô Thần đã hoàn toàn xác định, thằng ranh này lúc theo đuổi người ta đều nói như vậy, ngay cả thủ đoạn cũng không thèm đổi!

    “Ngại quá, tôi không thể nhận lời anh.” Tô Thần đứng lên, phủi phủi quần, áo sơ mi bị dính coca rồi, xem ra hôm nay cậu phải về sớm.

    “Vì sao?”

    Vì sao? Tô Thần khinh khỉnh nhìn cậu ta, đời trước thằng nhóc này vì một đĩa thịt kho tàu mà đè mình, đến lúc mình thật lòng thích y thì lại phải diễn cảnh bắt gian tại giường, còn hỏi vì sao à? Tô Thần không phải kẻ cứng nhắc nhưng xử sự vẫn có nguyên tắc riêng. Ngựa tốt không nhai lại cỏ, huống hồ còn là thứ cỏ bị người ta nhai nát rồi nhổ ra.

    Thấy Trương Thư Bình đứng bên, vẻ mặt “cậu không cho tôi cái lí do hợp lí, tôi không để cậu đi”, Tô Thần hí hửng sửa lại vạt áo, “Nguyên nhân a, bởi vì cái mặt anh không hợp khẩu vị của tôi. Tôi mà muốn tìm người yêu có dạng như anh thì thà tìm một cô nào còn hơn.” Nói xong, không thèm để ý Trương Thư Bình đã tức đến đầu bốc hơi muốn oánh người, nhấc chân đi luôn.

    Đời trước không có cơ hội cho tên này một trận, khiến cho Tô Thần thực khó chịu, không nghĩ tới đời này lại va phải anh ta, Tô Thần nghĩ vận may của mình văng đi đâu rồi thì phải.

    Tô Kiến Quân đang ở trong sân nghe bình thư, thấy Tô Thần xịu mặt đi vào.

    “Con trai, ai chọc con à?”

    “Không ạ.”

    “Sao mặt dài thượt ra thế kia? Cứ như ai thiếu tiền con ấy.” Tô Kiến Quân vừa phe phẩy quạt hương bồ vừa uống trà, vốn đang rất thoải mái, lại thấy vẻ mặt con khó chịu, nghĩ có lẽ con ở ngoài gặp chuyện gì rồi, nhưng nghe nói lại không phải a, “Thực không có chuyện gì chứ?”

    “Thật ạ.” Tô Thần nghĩ mình đang chuyện bé xé ra to, chẳng phải chỉ là gặp lại một tên không ra gì sao, việc gì cứ phải để trong lòng như vậy, muốn tự cho mình thêm khó thở? Nghĩ thông, không xịu mặt ra nữa, kéo ghế con ngồi xuống bên cha mình, “Cha, đừng lo, không có gì đâu, cha đang uống trà gì vậy? Loại hôm trước con mới mang về ạ?”

    “Ừ” Tô Kiến Quân gật đầu, “Con đã nói ăn cơm xong uống trà sẽ trợ tiêu hóa, cha uống hai ngày, thấy tốt lắm.”

    “Thế thì tốt, mai con lại mua thêm nhé.” Tô Thần nói xong, đứng lên, “Con đi dội nước lạnh một cái, ra một thân mồ hôi rồi.”

    Tô Kiến Quân nhìn Tô Thần đi vào phòng, vẫn hơi lo lắng, thực không có việc gì chứ?

    Tô Thần tắm xong, bỏ đồ mới thay ra vào chậu ngâm, Trương Thư Bình là bạn trai đầu tiên của cậu, cũng là người cậu dốc nhiều tình cảm nhất, nhưng sau chính anh ta cũng là người thương tổn cậu sâu nhất. Thế cho nên những người bạn trai sau đó của cậu, mỗi lần chia tay đều nói Tô Thần căn bản không nghiêm túc với bọn họ. Tô Thần nghĩ mình thật oan chết, vì một kẻ như vậy, đến hai mươi chín tuổi vẫn không tìm được bạn tâm giao. Đến khi mình tức giận tới mức muốn đi cho y một trận, tên đó đã chạy ra nước ngoài. Thôi quên đi, Tô Thần lắc đầu, quá khứ đã qua, còn nghĩ ngợi làm gì. Song, nếu tên này tự dâng đến cửa, không cho y một trận thì quá phụ lòng ông trời tử tế với mình rồi.

    Trương Thư Bình ngồi trong phòng xem tài liệu, chuyện Tô Thần từ chối cậu ta hôm nay không khiến cậu ta để tâm lắm, vì khi nói muốn theo đuổi Tô Thần cậu ta có hơn phân nửa ý là muốn giải vây cho anh cả. Nếu Tô Thần đã cự tuyệt, vậy thì thôi. Có điều, ngẫm lại một chút, Trương Thư Bình hơi không cam lòng, bởi gương mặt mình? Nhìn nhìn mình trong gương, trông cũng dễ coi lắm mà. Tô Thần có thành kiến với kiểu đẹp trai của mình?

    Hôm sau, Trương Thư Bình tới trường Tô Thần, đợi đến trưa vẫn không thấy cậu đâu, lúc này mới nhớ ra, Tô Thần còn mở nhà hàng, tám phần mười là cậu lại tới đó hỗ trợ. Chạy tới nhà hàng, hỏi nhân viên phục vụ mới biết Tô ký có tới 5 chi nhánh, cậu chủ bọn họ không biết tới chi nhánh nào, Trương Thư Bình cầm địa chỉ các chi nhánh chạy một ngày, khéo một cái là, cậu ta chân trước vừa tới, Tô Thần chân sau vừa đi. Trương Thư Bình hết chỗ nói rồi.

    Tô Thần không biết Trương Thư Bình lùng sục tìm cậu khắp nơi, lúc này cậu đang cầm báo cáo của tài vụ trong quí, hiện tại doanh thu các chi nhánh của Tô ký đã ổn định, có thể tính toán tới chuyện mở chi nhánh mới. Trước đó Sheena hỏi cậu có muốn nhận đầu tư cho Hương Mãn Đường, Tô Thần từ chối. Ngay từ đầu cậu vốn muốn tách hai cái khỏi nhau, tuy hiện tại Tô ký và Hương Mãn Đường ở chung một địa chỉ kinh doanh nhưng khi suy tính đến vài vấn đề, Tô Thần và Tô Kiến Quân bàn với nhau, quyết định tách cửa hàng chính của Tô ký ra ngoài. Lầu hai Hương Mãn Đường, Tô Thần vẫn cho theo kế hoạch cũ, làm sảnh cho khách ăn thiêu nướng tự làm.

    “Chị Sheena, đây là báo cáo của tài vụ quí này, tôi đã gửi một phần cho quản lí Từ, phần này nhờ chị giao lại cho Sở tổng.”

    “Được” Sheena nhận báo cáo, điện thoại trên bàn lại reo, Sheenaa tiếp điện thoại nói vài câu, lại quay sang Tô Thần, “Cậu chủ Tô, ông chủ chúng tôi muốn gặp cậu. Cậu có kế hoạch gì sau đó không?”

    Tô Thần lắc đầu. Sở Thiên Dương muốn gặp cậu?

    “Tô Thần, muốn gặp cậu thật không dễ.” Sở Thiên Dương ngồi ở sô pha, cười chào hỏi Tô Thần.

    “Sở tổng nói đùa.” Tô Thần hiện giờ gặp Sở Thiên Dương đã không câu nệ như trước, ân cần thăm hỏi anh mấy câu, ngồi xuống sô pha bên cạnh, “Sở tổng tìm tôi có chuyện gì ạ?”

    “Không có chuyện gì là không thể tìm cậu sao?”

    “Việc này …” Tô Thần kì thực muốn nói, hai chúng ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau, ngoại trừ công việc, còn có thể có chuyện gì. Song lời này không dễ nói ra miệng.

    Sở Thiên Dương thấy Tô Thần hơi xấu hổ, vừa cười vừa nói, “Tôi đùa thôi. Kì thực là thế này, tôi có người bạn đã xem qua dự án cậu xây dựng, cũng tới Tô ký khảo sát thực địa, nghĩ Tô ký rất có tiềm năng khai phá, muốn phát triển Tô ký thành một nhãn hiệu đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc, mở rộng ra nước ngoài.”

    Nghe Sở Thiên Dương nói xong, Tô Thần trầm mặc, với cậu mà nói, tin này quá đột ngột, vươn ra nước ngoài? Nghe có vẻ rất hay, nhưng Tô Thần không hề nóng nảy cho rằng đây là một chuyện vô cùng vô cùng tốt.

    “Sở tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, hợp tác lần này là trên danh nghĩa Tô ký hay danh nghĩa Hoàn Vũ quốc tế?” Tô Thần hỏi, “Nếu là danh nghĩa Hoàn Vũ quốc tế, liệu tôi có nghĩ đúng không khi cho rằng Hoàn Vũ quốc tế dự định thu nhãn hiệu Tô ký này về dưới tay mình?”

    Sở Thiên Dương nhìn Tô Thần một lát, mở miệng, “Tô Thần, cậu rất thông minh.”

    “Không dám nhận. Hiện tại Tô ký còn chưa đứng vững chân trong nước, tôi không cho rằng bằng vào thực lực hiện nay của Tô ký có thể có lực hấp dẫn lớn như vậy. Nguyên do việc này khẳng định có Sở tổng giúp vào.”

    Sở Thiên Dương gật đầu, “Xác thực, lần hợp tác này là cần dùng danh nghĩa Hoàn Vũ, nhưng toàn bộ quá trình làm việc cần cậu tham gia, đối với cậu mà nói, cũng là một cơ hội.”

    Tô Thần lắc đầu, “Sở tổng, chúng ta đều là người làm ăn, tuy tôi không nhìn xa trông rộng được như ngài nhưng tôi lại biết một đạo lí, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tôi làm việc thích làm đến nơi đến chốn, không phải của tôi, tôi sẽ không cố với. Chuyện hợp tác ngài nói, xác thực là một cơ hội tốt, thế nhưng, tôi không định nhận, chí ít là hiện tại không.”

    Sở Thiên Dương nghe Tô Thần nói xong, đứng lên, tới trước mặt Tô Thần, hơi cúi người, nhìn xuống cậu, “Tô Thần, cậu biết đó, tôi ngày càng tán thưởng cậu hơn.”

    Tô Thần cười, nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Dương một lát, xác định Sở Thiên Dương không có ý khác mới mở miệng, “Cảm ơn ngài đã tán thưởng.”

    Sở Thiên Dương vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt Tô Thần, “Cậu cũng biết? Tán thưởng của tôi, bao hàm rất nhiều ý.”

    Khóe miệng Tô Thần giật giật, liệu cậu có thể cho rằng, người đàn ông này rảnh rỗi quá nên đùa giỡn cậu? Nếu lúc này cho Sở Thiên Dương một đấm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Gần đây cậu phạm vào mệnh đào hoa a, thế nào mà một kẻ hai kẻ đều bất thường như vậy.

    Sở Thiên Dương tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tô Thần, thu tay lại, “Tô Thần, cậu là người thông minh, ý của tôi hẳn cậu cũng đoán được.”

    “Xin lỗi, Sở tổng, tôi không thông minh như ngài nghĩ.” Tô Thần đứng lên, “Song tôi mong rằng loại hành vi này của ngài không có lần sau.”

    Sở Thiên Dương ngồi vào sô pha, liếm liếm ngón tay từng chạm vào Tô Thần, nở nụ cười.

    Chương 41

    Tô Thần ra khỏi Hoàn Vũ quốc tế, quay đầu lại, trên mặt tựa hồ vẫn còn vương lại hơi ấm của ngón tay xẹt qua, không khỏi giơ tay chà lau mạnh lên sườn mặt, thần sắc không đẹp chút nào. Hôm nay Sở Thiên Dương trắng trợn cho cậu một hố, nếu cậu nhận kế hoạch này của Sở Thiên Dương, phỏng chừng Tô ký sẽ sớm đứng dưới cờ Hoàn Vũ. Tô Thần tuy sẽ vẫn là người trực tiếp chỉ huy toàn bộ động thái của Tô ký, thế nhưng, nói một cách dễ nghe, cậu là ông chủ trên danh nghĩa, nói khó nghe hơn, cậu chỉ là một quản lí bé xíu làm công cho Sở Thiên Dương. Khi Hoàn Vũ đầu tư cho Tô ký, Tô Thần đã nghĩ mục đích của Sở Thiên Dương không đơn giản, nhưng lúc đó cậu đơn giản nghĩ, có hợp đồng ràng buộc, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Không ngờ Sở Thiên Dương lại dùng thủ đoạn này với cậu, nếu không phải đã có vài năm kinh nghiệm xã hội, cậu tám phần mười đã lọt hố rồi. Hồi đó Đỗ gia chỉ buộc cậu rời khỏi Húc Nhật, chí ít vốn liếng vẫn còn giữ được, nay Sở Thiên Dương đến cả chút vốn ban đầu của cậu cũng muốn ăn tươi. Tô Thần vừa bước tới trạm xe vừa nhíu chặt mày, xem ra phải mau chóng tách Tô ký khỏi Hương Mãn Đường mới được.

    Sở Thiên Dương đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Tô Thần, trên tay như còn lưu lại cảm xúc trơn nhẵn kia. Anh vốn cho rằng Tô Thần chỉ là khôn khéo một chút, tính cách ôn hòa, không nóng nảy như những cậu bé cũng tuổi khác, không nghĩ tới Tô Thần nhạy cảm tới mức lập tức có thể thấy được sơ hở trong lời anh. Với cái tuổi chưa tới hai mươi ấy, có thể có được trực giác nhạy cảm và năng lực phân tích thận trọng tinh tế đến vậy, đúng là hiếm có. Sống hai mươi tám năm, số người Sở Thiên Dương bội phục không nhiều, nhưng, hôm nay anh đã có chút khâm phục suy nghĩ của Tô Thần. Có lẽ, đối với Tô Thần, anh nên cải biến phương pháp một chút chăng, bởi hiện tại trong anh đã nảy mầm một loại cảm xúc rất vi diệu với cậu bé này. Nếu có thể nhét cậu vào dưới cánh chim của mình, có lẽ sẽ là một chuyện hay.

    Sở Thiên Dương đang chìm trong suy tư, điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, anh lấy lại tinh thần, tiếp điện thoại, giọng Sheena truyền lại đây.

    “Ông chủ, vừa rồi trại tạm giam gọi tới, nói là cha mẹ tên Lý Lượng kia mời luật sư, yêu cầu gặp Lý Lượng. Đồn trưởng Đỗ nói muốn hỏi ý anh.”

    “Lý Lượng?” Sở Thiên Dương suy nghĩ một lát mới nhớ ra, “Sheena, chúng ta là công dân gương mẫu nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp. Nếu cha mẹ cậu ta đã mời luật sư, vậy thì để cho họ gặp nhau đi.”

    Sheena bĩu môi với cái ống nghe, trước giờ sao không biết ông chủ mình là một công dân chính trực nhỉ? Biết vậy nhưng vẫn nói, “Vấn đề là ở chỗ, Lý Lượng ở trong đó gây sự đánh nhau, bị bạn cùng phòng đánh gãy tay rồi, bây giờ vẫn còn bó bột. Tuy nói không phải chuyện to tát gì nhưng cha mẹ người ta nhìn thấy sẽ lại đi tìm cậu Tô gây phiền phức.”

    “Thế à” Sở Thiên Dương trầm tư một chút, sờ sờ cằm, tìm Tô Thần gây phiền phức? Sở Thiên Dương cho rằng bây giờ không có nhiều người có thể chiếm được lợi từ Tô Thần đâu. Vậy chẳng cần tốn nhiều tâm tư cho chuyện này làm gì. Nếu vợ chồng nhà ấy đi gây chuyện với Tô Thần, chưa chắc đã là chuyện xấu, có thể làm cho Tô Thần theo chuyện này chặt đứt quan hệ với họ. Dây dưa lâu dài không rõ với những người như thế, chẳng bằng một nhát chặt đứt sạch sẽ cho xong.

    “Không sao, cứ để họ gặp nhau đi. Nói không chừng lần này gặp mặt là lần cuối ấy chứ. Sheena, chúng ta phải biết càm thông.”

    Sheena buông điện thoại, triệt để hết chỗ nói rồi. Ông chủ đến tột cùng nghĩ gì thế, nếu là không quan tâm đến Tô Thần, sao ngày đó còn gọi điện cho đồn trưởng Đỗ nhờ vả, để đến nỗi thiếu nợ lão sắc quỉ đó một món. Hôm nay rõ ràng biết vợ chồng nhà kia sẽ đi gây chuyện với Tô Thần, thế nhưng vẫn buông tay mặc kệ, chẳng phải không thể hiểu nổi sao?

    Amanda nhìn vẻ mặt tức tối của Sheena, vỗ vỗ vai cô, “Chị nghĩ gì thế? Trán nhăn nhíu như vậy, không sợ mặt có nếp nhăn à?”

    “Amanda, em nói xem, bình thường ông chủ chúng ta nghĩ cái gì thế, sao mà khó đoán ý quá đi.”

    Amanda nhún nhún vai, “Chị đã từng học thêm bằng tâm lí học mà còn không biết, em học kinh tế làm sao mà biết được. Lại nói, nếu mà đoán được ý của sếp, chị em mình sẽ chẳng ngồi đây làm gì. Mà thôi, chỗ em còn có một đống tư liệu cần sắp xếp lại, nếu chị chả có việc gì, hay là ra giúp em một tay.”

    Sheena ngẫm lại, cũng thấy mình nhiều chuyện rồi. Cho dù hai vợ chồng đó có đi tìm Tô Thần, cậu ấy cũng đâu phải người dễ bắt nạt, chả chắc đã có chuyện gì đâu. Vậy nên cô dứt khoát ném chuyện này sang một bên, chuyên tâm giúp Amanda sửa sang lại tài liệu.

    Tô Thần xuống xe bus về nhà, từ rất xa đã thấy một đám người vây trước cửa nhà mình, còn loáng thoáng nghe được tiếng cãi cọ. Trong nhà chỉ có mình cha cậu, không lẽ lại xảy ra chuyện gì? Vội bước nhanh hơn, tới cửa, rẽ đám người, liền thấy Tô Trân đang ngồi trước cửa nhà, vừa khóc vừa mắng.

    “Tô Kiến Quân! Mày là đồ lòng lang dạ sói! Năm đó mày gãy chân, là ai giúp cha con mày? Mày không biết ơn, còn hại con tao vào tù, hại nó bị đánh gãy tay. Tao không để mày yên đâu!”

    Tô thần nghe thế, nhăn mày. Lúc này Tô Trân thấy Tô Thần, càng lớn giọng mắng chửi, “Tô Thần mày là đồ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, là đồ lang sói như cha mày! Lượng tử nhà tao xúc phạm đến mày chỗ nào mà mày nỡ hại nó như thế? Hả?!”

    Tô Kiến Quân phỏng chừng ngại tình cảm hai bên, Tô Trân mắng ông, ông không nói gì, nhưng lúc này thấy bà ta lại mắng đến cả con mình thì liền đen mặt.

    “Tô Trân! Chị mắng tôi, tôi nhận, chị là người lớn, sao lại mắng cháu mình như thế? Chị còn nói thêm câu nữa, tôi không khách khí với chị đâu!”

    Tô Trân từ trên đất đứng phắt dậy, trừng mắt bổ nhào về phía Tô Kiến Quân, Tô Thần thấy không ổn, vội ngăn bà lại, không ngờ Tô Trân giang tay tát thẳng vào mặt cậu, còn định đánh tiếp đã bị Tô Kiến Quân đẩy ngã.

    Tô Kiến Quân thấy Tô Thần bị đánh, giận vằn mắt, “Đồ đàn bà không biết điều! Chỉ mình bà biết che chở con mình?! Chỉ mình con bà là người?! Con người khác nói đánh là đánh được?! Hôm nay tôi đánh chết bà! Cùng lắm thì mạng đền mạng.”

    Tô Kiến Quân nói xong, đứng lên cầm lấy cái ghế bên cạnh ném mạnh về phía Tô Trân. Tô Trân sợ quá, vội lăn sang bên cạnh mới tránh được.

    Lúc này, Lý Đạt Phát từ trong đám người đi ra, vội vã kéo Tô Trân lại, xin lỗi cha con Tô Kiến Quân, “Kiến Quân, Thần tiểu tử, bà ấy hôm nay không biết phát điên cái gì, cậu đừng để trong lòng.” Nói xong kéo Tô Trân ra ngoài, “Đồ đàn bà bại gia, về ngay.”

    “Tôi không về! Tôi muốn cha con lòng lang dạ sói kia nói cho rõ ràng! Ông buông ra.”

    “Ai cũng không đi được!” Lý Đạt Phát và Tô Trân vừa kéo vừa đẩy nhau, không nghĩ tới Tô Kiến Quân vào nhà lấy ra một con dao phay, “bang” một tiếng ném xuống trước mặt, “Sao? Đánh con tôi rồi định đi? Lý Đạt Phát, anh đã tới từ nãy đi? Vợ anh đánh con tôi xong muốn đi? Làm gì có chuyện dễ nghe như thế? Thằng con mất dạy của anh là vàng là bạc, mẹ nó chứ con tôi là bùn là đất à?!”

    “Cha, đừng tức giận, cha ngồi xuống đã, việc này để con giải quyết.” Tô Thần thấy Tô Kiến Quân bắt đầu hổn hển vội vã vuốt ngực cho ông, tuy nay thân thể ông đã khá hơn rất nhiều nhưng từ lần bị thương trước, bác sĩ bảo Tô Thần tuyệt đối không được để cha mình quá kích động, hôm nay thấy con trai bị đánh, ông đã giận đến không thèm đếm xỉa tới chuyện khác rồi.

    “Không được!” Tô Kiến Quân đẩy tay Tô Thần ra, định đứng lên, “Hôm nay cha phải quẳng cái mặt già này đi cũng không để con chịu uất ức! Từ nhỏ đến giờ, một ngón tay cũng không nỡ động vào con, dựa vào đâu mà để người ta đánh?! Khinh ta là người què chứ gì?”

    “Người anh em Kiến Quân, chuyện hôm nay là chúng tôi không đúng, cậu rộng lượng bỏ qua cho.” Lý Đạt Phát thấy Tô Kiến Quân không chịu bỏ qua, vội vàng hạ thấp mình xin lỗi.

    Tô Thần quay lại, cười lạnh một tiếng, “Chú Lý, rộng lượng à? Chú cũng nghe thím mắng cha con tôi thế nào đi? Thím mắng tôi, tôi là bề dưới, không dám nói gì. Nhưng thím dựa vào cái gì mà mắng cha tôi?! Tô Thần tôi tự thấy mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nhà chú, nếu thật muốn so đo, có phải chúng ta nên bắt đầu từ Tô ký mà tính toán từng chuyện một?”

    “Đúng, cha tôi gãy chân, vợ chồng chú giúp không ít, nhưng hai năm này, cha con tôi cũng trả đủ rồi đi? Hồi ấy thím nhập hàng cho Tô ký, lấy riêng bao nhiêu tiền, trong lòng hai người đều biết! Hai người muốn chi nhánh của Tô ký, tôi cũng nhường! Hai người gặp khó khăn đến vay tiền, cha tôi có nói lời nào không? Các người tự thấy mình khôn khéo nhưng cũng đừng coi người khác là kẻ ngu!”

    Lý Đạt Phát nghe Tô Thần nói xong, mặt đỏ bừng, âm thanh kêu xin cũng nhỏ đi. Dù sao thì cũng do bọn họ làm chuyện không phải trước đây, hôm nay Tô Trân vốn định chạy tới đây ồn ào vì thấy Lý Lượng ở trong trại tạm giam bị gãy tay, trong lòng nghẹn lại một hơi muốn xả ra, nay thấy Tô Thần muốn tính sổ, vẻ kiêu căng thoáng cái liền xẹp xuống.

    “Lý Lượng vì sao bị bắt? Bởi vì hắn cố ý đánh người gây thương tích, ý định vơ vét tài sản! Tay hắn vì sao gãy, phải đi hỏi chính hắn! Dựa vào đâu mà hắt hết lỗi lên cha con tôi? Hôm nay tôi nói rõ cho các người, Lý Lượng ở trong trại bị người ta đánh gãy tay, nếu hắn may mắn không bị vào tù mà còn đến gây sự với chúng tôi, tôi không chỉ đánh gãy tay hắn mà còn có thể chặt chân hắn luôn! Còn nữa, chú Lý, thím, hôm nay các người tới đây gây chuyện, tôi có thể bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, vậy đừng trách tôi là bậc con cháu mà không khách khí!”

    Tô Thần nói xong, nhặt con dao trên mặt đất, bổ xuống một cái, ghế bị chặt làm hai.

    Sự tới nước này, người xung quanh đều biết vợ chông Lý Đạt Phát đã làm những chuyện gì, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.

    “Xem xem, người này a, làm ra loại chuyện đó mà còn dám ra đây gây sự, nếu là tôi đã sớm chui vào hố nào cho đỡ xấu hổ rồi.”

    “Đúng thế! Bà này nhìn đã biết không tốt đẹp gì!”

    Lý Đạt Phát và Tô Trân xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu bước ra ngoài.

    “Chờ đã!” Tô Kiến Quân đứng lên, “Bà đánh con tôi một cái tát, định cứ thế ra về?”

    Lý Đạt Phát thấy Tô Kiến Quân nhất định không buông tha, khẽ cắn môi, vung tay tát cho Tô Trân một cái. Sức đàn ông và đàn bà khác nhau, một bạt tai của Tô Trân cùng lắm chỉ khiến mặt Tô Thần đỏ vài ngày, nhưng một cái tát của Lý Đạt Phát kia đã khiến nửa bên mặt Tô Trân sưng vù. Thế nhưng thấy Lý Đạt Phát nổi khùng, Tô Trân không dám kêu, chỉ mặc ông kéo ra khỏi sân nhà Tô Thần.

    Họ đi rồi, những người xung quanh cũng tản ra, Tô Thần đỡ cha vào trong nhà.

    “Cha, cha có bị thương ở đâu không?”

    “Cha không sao, con mau lấy nước đá chườm mặt đi.”

    “Vâng”

    Tô thần đứng lên lấy đá, Tô Kiến Quân lại xuống đất, trong sân mọi thứ vẫn bày bừa, để người khác thấy sẽ chẳng ra sao.

    “Xin hỏi, Tô Thần có ở nhà không ạ?”

    Tô Kiến Quân đang thu dọn, bỗng thấy trong sân có một người trẻ tuổi, sấp bóng nên không rõ mặt mũi, đến khi anh ta tiến lại mới nhận ra, đây là con cả ông Trương, Trương Tấn Bình.

    “Có đấy, cháu tìm con tôi có việc gì thế? Trong nhà có chút chuyện, không tiện lắm.”

    Trương Tấn Bình đã tới một lát, chuyện xảy ra anh cũng nhìn thấy một chút, anh ta vốn cho rằng Tô Thần là một cậu bé tính cách ôn hòa, không ngờ cậu ta cũng có lúc mạnh mẽ như thế. Có điều, chính vì một mặt mạnh mẽ này mới khiến anh ta không thể dời mắt. Thực ra đến làm phiền lúc này không thích hợp nhưng anh ta vẫn theo bản năng đẩy cánh cửa kia.

    Tô Thần bưng chậu rửa mặt từ trong phòng đi ra, thấy Tô Kiến Quân đang cúi người thu dọn sân thì vội đặt chậu xuống, “Cha, cha làm gì thế, để đó con dọn. Cha vào trong nghỉ ngơi đi.”

    “Không việc gì, à mà có Tấn Bình tìm con đó.”

    “Hả?” Lúc này Tô Thần mới nhìn thấy còn có Trương Tấn Bình đứng trong sân, “Trương đại ca, anh tìm tôi?”

    “Ừ” Trương Tấn Bình gật đầu, “Thực ra là vì chuyện thằng ba nhà tôi.”

    Hôm nay tinh thần của cậu đã rất xấu, không muốn thêm chuyện khiến mình càng khó thở, nhưng chuyện Trương Thư Bình cậu lại không muốn để cha biết, Trương Tấn Bình đã tìm đến cửa, đành nói, “Cha, con và Trương đại ca có chút việc ra ngoài này. Cha đừng dọn nữa, để con về làm.” Nói xong vội kéo Trương Tấn Bình ra khỏi sân.

    Tô Thần đưa Trương Tấn Bình đến một hoa viên nhỏ gần đó, thấy xung quanh không có ai mới mở miệng, “Trương đại ca, Trương Thư Bình từng đến tìm tôi. Về chuyện gì chắc anh cũng biết, nhưng tôi đã từ chối rồi.”

    “Không phải, cậu hiểu lầm ý tôi rồi.” Trương Tấn Bình vội mở miệng, “Tôi định nói với cậu chuyện Thư Bình đã quay về Úc với mẹ tôi. Tôi tìm cậu là muốn nói, nếu như Thư Bình trước kia gây ra chuyện gì phiền toái cho cậu, tôi là anh cả thay nó xin lỗi cậu.”

    Đi Úc rồi? Tô Thần hơi phiền muộn, cậu định tìm cơ hội cho tên này một trận mà, không ngờ hai kiếp y đều trốn rất nhanh.

    “Không có gì, không cần xin lỗi đâu ạ.” Tô Thần nói xong, xoay người định về, lại bị Trương Tấn Bình ngăn cản, “Còn chuyện gì ạ?”

    Trương Tấn Bình cứ nhìn cậu chăm chú một hồi, cho đến khi cậu mất kiên nhẫn định đẩy anh ta ra mới nói chuyện, “Vậy cậu có nên cân nhắc đến tôi một chút?”

    “Hả?” Tô Thần không rõ.

    “Tôi nói, nếu cậu không ngại kết giao với nam giới, vậy có thể cân nhắc đến tôi hay không?”

    “Anh nói nghiêm túc?”

    “Đương nhiên!”

    Tô Thần trừng to mắt, không kiềm được nghĩ, mùa hè cũng sắp qua hết rồi, sao hoa đào còn nở rộ khắp nơi thế nhỉ?

    Chương 42

    Tiễn Trương Tấn Bình, Tô Thần quay về nhà. Vào đến sân đã thấy Tô Kiến Quân đang lom khom dọn dẹp. Tô Kiến Quân thấy Tô Thần bước vào, buột miệng hỏi, “Con à, Tấn Bình tìm con có chuyện gì sao?”

    “Không có gì đâu ạ. Cha, con đã nói cứ để con làm mà.” Cậu vừa nói vừa xắn tay áo lên, “Cha, đưa con cái chổi nào.”

    “Có mấy thứ thôi mà, cha vẫn làm được.” Tô Kiến Quân nói xong, lại liếc về phía sau Tô Thần, “Tấn Bình không quay lại đây à? Lâu lâu mới tới được một chuyến, sao không mời người ta vào uống miếng nước?”

    Tô Thần nhận chổi trong tay Tô Kiến Quân, cúi xuống quét rác, qua loa trả lời, “Trương đại ca còn có việc ạ, tiện đường ghé qua, nói xong phải đi ngay.”

    Tô Kiến Quân thấy Tô Thần nói không rõ ràng, cảm thấy không ổn lắm, “Không đúng. Cậu ta nói là đặc biệt tìm con mà? Còn nói có chuyện liên quan tới em ba nhà cậu ta? Con à, nói cho cha biết, thực ra là có chuyện gì?”

    Tô Thần thấy cha mình muốn hỏi đến cùng thì hơi lo lắng, hiện tại cậu chưa có ý định để cha biết tính hướng của mình. Tô Kiến Quân thấy Đỗ Thăng ôm một cô bạn ngoại quốc mà còn bảo cậu tránh xa hắn một chút, nếu biết cậu thích đàn ông, có khả năng tức đến không thở nổi mất.

    Suy nghĩ một chút, Tô Thần đứng thẳng dậy, lau mồ hôi, “Cha à, thực không có chuyện gì quan trọng đâu. Lần trước chẳng phải anh ấy nói với chúng ta chuyện khu qui hoạch hay sao?”

    “À” Tô Kiến Quân gật đầu, “Liên quan tới chuyện đó?”

    “Vâng. Anh ấy mở công ti địa ốc, lần này tới có chuyện liên quan tới việc đó.” Tô Thần nói khá mập mờ nhưng cũng đủ khiến Tô Kiến Quân không nghĩ ngợi nhiều.

    “Ra thế.” Tô Kiến Quân gật đầu, thì ra là việc này, “Nếu là việc này thì tốt rồi. Chuyện đó cha không giúp được gì, con cứ tự quyết định đi.” Có điều, chuyện này hai người cũng phải chạy ra ngoài nói riêng? Tô Kiến Quân vẫn băn khoăn, nhưng nếu Tô Thần đã nói vậy, ông cũng hiểu được con mình không cần nói dối làm gì.

    “Vâng.” Tô Thần gật vội.

    Hai cha con bận rộn một hồi là dọn sạch cái sân. Hôm nay Tô Kiến Quân tức giận không nhỏ, vừa cúi người nhặt đồ bỗng cảm thấy một choáng váng, đầu ong ong đau. Tô Thần hoảng sợ, định đưa ông vào viện, Tô Kiến Quân vội ngăn lại.

    “Phí tiền thế làm gì? Không sao đâu, cha nằm một lát là khỏe. Chắc là hôm nay nóng giận nên huyết áp tăng thôi.”

    Tô Thần không thuyết phục được Tô Kiến Quân, đành đỡ ông đi nằm. Cậu không dám bật quạt, sợ cha bị lạnh, cho nên kéo ghế ngồi bên giường, cầm quạt hương bồ quạt cho ông. Lát sau, Tô Kiến Quân đã ngủ, Tô Thần vẫn không dám rời đi, sợ cha xảy ra chuyện gì, cứ ngồi bên giường trông, đến tận khi trời tối, Tô Kiến Quân tỉnh lại, thấy con còn ngồi bên cạnh phe phẩy quạt cho ông, bản thân cậu lại ướt mồ hôi thì mắt hồng lên.

    “Đứa ngốc cứng đầu này! Cha đã nói không việc gì, nhìn con xem, đầy người mồ hôi mà không biết bật quạt lên.”

    “Con không sao. Cha, cha còn khó chịu không?”

    “Không sao nữa rồi, con mau bật cái quạt lên đi.”

    Tô Thần thấy Tô Kiến Quân khoẻ lại rồi mới yên lòng, bỏ quạt đứng lên, cánh tay đã tê rần, “Cha, con không sao. Con đi nấu cơm nhé, trưa nay mình chưa kịp ăn gì, tối ăn nhiều một chút. Phòng tây còn một con gà quê, nhân viên Hương Mãn Đường thu mua được của hộ nông dân, nuôi thả đấy, tổng cộng có đến hai chục con, con nghe nói loại gà này hầm canh rất bổ nên mang về một con. Hôm nay hầm luôn nhé, cha con ta cải thiện sinh hoạt một bữa.”

    “Ừ” Tô Kiến Quân cũng bước xuống giường, xỏ dép, “Con đi mài dao đi, ai bảo lúc trưa chém mạnh quá, mẻ cả dao rồi. Lát cha trổ tài cho xem! Xưa có bào đinh giải ngưu, nay có lão Tô giết gà!”

    “Ôi chà” Tô Thần hớn hở vâng dạ, vừa đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại quay vào, “Cha, cha nghe câu “bào đinh giải ngưu” ở đâu thế? Gần đây lại nghe mục bình thư gì đó à? Ăn tối xong nói cho con nghe nhé?”

    “Biến đi! Con ta là sinh viên, cha nó chẳng lẽ không nên học chút văn hóa?”

    “Hì hì … lừa người khác còn được, vờ vịt trước mặt con trai cha làm gì.” Tô Thần cào cào đầu, trước khi chổi của Tô Kiến Quân đến đây liền mở cửa, “tạch” một cái nhảy ra ngoài.

    “Ranh con này!” Tô Kiến Quân cười mắng một tiếng, cũng ra khỏi phòng. Ông nhớ là trong tủ lạnh còn nửa cân miến, lát nữa ngâm nước, tối làm món gà hầm ăn với miến, con trai thích ăn nhất. Lại nấu một chút cơm tẻ, xào tỏi X (chữ này không đánh được, khụ – tác giả nói thế nhé), con còn thích ăn tôm hùm tẩm bột chiên, làm thêm một đĩa đi, tủ lạnh cũng có thì phải.

    Lát sau, Tô Thần mài dao xong, Tô Kiến Quân cũng đun sôi nước rồi, ông mổ gà, sai Tô Thần vào bếp lấy tỏi X và chuẩn bị nguyên liệu làm tôm chiên. Tô Thần tuy tay nghề nấu nướng tốt nhưng mổ gà mổ cá gì đó đều không ổn. Chuyện này có nguyên do riêng. Năm mười hai tuổi, Tô Thần lần đầu giết vịt, nhưng cậu không cắt cổ lấy tiết như người ta mà chặt đầu con vịt luôn, sau đó nhìn một con vịt mất đầu còn chạy lon ton trong sân, Tô Thần sợ rồi! Lại có một lần, Tô Thần làm cá nheo, đã moi hết cả bong bóng cá ra rồi mà con cá còn cố nhảy vào ao tung tăng một lát. Từ đó về sau, Tô Thần đối với loại hành vi sát sinh này hoàn toàn kính nhi viễn chi.

    Tô Kiến Quân mổ gà xong, Tô Thần cũng mang nguyên liệu nấu ăn tới. Tối đó, từ nhà họ Tô truyền ra mùi hương cơm nước, câu hết đám sâu thèm ăn trong bụng hàng xóm ra. Có nhà không chịu nổi đến gõ cửa, Tô Thần cũng múc cho một bát con miến gà. Con gà quê này khá lớn, hai cha con ăn không hết.

    Đêm đó cơm nước xong xuôi, hai cha con về phòng ngủ, Tô Thần còn dặn đi dặn lại cha, nếu khó chịu nhất định phải gọi cậu. Tô Kiến Quân thiếu chút nữa phải thề với trời, cậu mới bỏ ý định trải chăn ngủ dưới đất trong phòng cha.

    Tô Thần rửa mặt, lên giường nằm, vốn đã mệt chết đi nhưng sao vẫn không ngủ được. Vô số ý niệm quay vòng trong đầu, cậu không khỏi thở dài một hơi.

    Chiều nay, cậu không nhận lời Trương Tấn Bình. Không vòng vo quanh co, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Trương Tấn Bình không giống Trương Thư Bình bắt cậu nêu lí do nhưng lại không dễ dàng buông tha. Không thể làm đối tượng, vậy làm bạn bè được chứ?

    Nếu Tô Thần thật là 18 tuổi, chắc sẽ nhận lời ngay. Nhưng cậu đã trải qua hai kiếp, đối với lời Trương Tấn Bình nói căn bản là không tin. Không phải Tô Thần cực đoan nhưng cậu luôn cho rằng, thiên tính của con người ta luôn có mặt ích kỉ, ai có thể không mong được báo đáp, vô duyên vô cớ tốt với người khác? Cha cậu thương yêu cậu vì cậu là con ông. Trước đây Lý Đạt Phát tốt với cậu vì cậu có thể mang lại lợi ích cho ông ta. Như vậy Trương Tấn Bình bỗng tử tế với cậu không rõ nguyên nhân, nếu nói anh ta không có ý khác, Tô Thần tuyệt không tin. Làm bạn bè bình thường? Có thể cùng một người đàn ông có ý đồ với mình làm bạn bè bình thường?

    Tô Thần lắc đầu. Huống chi, đối với Trương Tấn Bình, trước nay Tô Thần vẫn duy trì một loại thái độ. Trương Thư Bình là một người kiêu căng như thế, anh cậu ta có thể là người ôn hòa vô hại sao?

    “Trương đại ca, tôi còn chưa đến hai mươi. Tình hình gia đình tôi anh cũng biết, hiện giờ tôi chỉ muốn tập trung học tốt, kinh doanh tốt mấy nhà hàng, những thứ khác tôi chưa nghĩ đến. Đối với ý tốt của anh, tôi đành xin lỗi vậy.”

    “Đến làm bạn cũng không được sao?”

    “Xin lỗi anh.”

    Tô Thần cự tuyệt thẳng thắn nhưng không khiến Trương Tấn Bình xấu mặt, dù sao những điều cậu nói đều là sự thực.

    “Cũng tốt.” Trương Tấn Bình gật đầu, kì thực khi anh ta nói những lời ấy cũng có chút xung động, nếu Tô Thần thực sự nhận lời anh, một thời gian sau, chờ đến khi qua giai đoạn lửa nóng, có lẽ anh ta cũng không biết nên đối mặt với cậu bé này thế nào, “Có điều, lời tôi nói muốn làm bạn với cậu là thật tâm. Nếu sau này cậu gặp khó khăn gì, có thể tới tìm tôi.”

    “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

    ————————-###————————–

    Hôm ấy Trương Tấn Bình về nhà, ông Trương đang ngồi ở sô pha xem phim, ông cụ thích xem phim về chiến tranh, lịch phát sóng của đài truyền hình mỗi tuần nhất định phải thuộc, mỗi khi tìm được giờ chiếu phim về chiến tranh sẽ chầu chực trước TV chờ xem.

    Trương Tấn Bình nới cà vạt, ngồi xuống sô pha, cúi đầu không nói.

    Ông Trương quay đầu lại, “Anh cả, sao thế? Về đến nhà là dài mặt ra? Công ti thiếu tiền? Vậy nhân dịp này bán phứt cái công ti xập xệ của anh đi, về coi thuyền cho ba. Hiện tại mấy lão già trong công ti cả ngày cứ làm phiền ta, không để người ta yên ổn xem TV. Này, mấy giấy tờ này anh xem cho ta, không có vấn đề thì kí tên vào.” Nói xong, cầm một xấp giấy tờ trên bàn ném cho Trương Tấn Bình.

    “Ba, hôm nay con trai ba vừa bị người ta đá, dù sao ba cũng nên an ủi con chút chứ. Vừa về đến nhà đã bóc lột con rồi.”

    “Đáng đời! Ai bảo anh không nghe lời ba anh, suốt ngày kè kè với mấy đứa ẽo ợt như đàn bà, bước một bước cũng phải vặn eo một cái, hàng ấy còn gọi là đàn ông? Cặp với loại ấy, chẳng thà tìm phụ nữ luôn đi. Ta nói rồi, như Thần tiểu tử mới tốt, cũng chỉ có anh mới không biết nhìn kim cương.”

    “Ba, hôm nay là con bị Tô Thần đá.”

    “Gì gì?” Ông Trương ngoáy ngoáy lỗ tai, “Anh nói anh bị Thần tiểu tử đá rồi?”

    “Vâng.” Trương Tấn Bình tủi thân gật đầu.

    “Vì sao? Cậu ta là thẳng hả?”

    “Không phải.” Trương Tấn Bình lắc đầu, “Cậu ta đúng là cong đấy, nhưng mà người ta chướng mắt con trai ba.”

    Ông Trương há hốc miệng nửa ngày không khép được, nói Tô Thần chướng mắt thằng ba, ông tin! Tuy bề ngoài thằng ba nhà ông rất ổn nhưng bằng vào cái tính không được tự nhiên của nó, làm cho người ta coi trọng cũng khó. Nhưng sao đến nỗi chướng mắt cả thằng cả? Nhìn ngắm tỉ mỉ con trai, ừm, bộ dáng ok đi?

    “Anh cả à, không phải anh lại phạm tật xấu, làm mất lòng người ta đấy chứ?”

    “Sao có thể a.” Trương Tấn Bình kêu oan, “Con là dạng đàn ông hoàn hảo hiếm thấy a.”

    Ông Trương nghe con nói thế lại càng nghĩ không ra. Trương Tấn Bình thấy ba mình như vậy thì cười trộm trong lòng, ông thật đúng là luôn nghĩ mọi chuyện như ý mình. Nhưng câu tiếp theo của ông Trương khiến Trương Tấn Bình thiếu chút nữa trượt oạch khỏi sô pha, “Xem ra, người ta là ghét bỏ anh không có văn hóa, chuyện này phải nhờ cậu hai rồi!”

    “Ba, tốt xấu gì con cũng tốt nghiệp đại học hàng hiệu ra, lại còn từng du học, chỗ nào vô văn hóa?”

    Ông Trương lườm anh ta, “Anh có chỗ nào nhìn giống người có văn hóa? Từ đầu đến chân trông chả khác gì cậu ấm nhà địa chủ hồi trước! Nếu là ta hồi ấy, sẽ mỗi ngày tóm mấy người như anh phê đấu trên đường luôn ấy chứ!”

    Trương Tấn Bình lẩm bẩm, anh là cậu ấm nhà địa chủ cũ, chẳng phải ba là địa chủ sao? Có muốn phê đấu cũng không tới lượt anh dính vào.

    Lúc ấy, Trương Trọng Bình cầm túi công văn bước vào, tuy thời tiết xấu nhưng anh ta cũng không ra mồ hôi, mặc một áo sơ mi trắng ngắn tay, quần âu, đeo kính gọng đen, toàn thân đều toát ra phong độ của một người trí thức.

    Ông Trương ngắm nghía vài lượt, đến khi Trương Trọng Bình bị nhìn phát sợ, mới mở miệng, “Anh hai à, xem ra vụ tóm Thần tiểu tử về nhà phải dựa vào anh thôi!”

    “Cái gì?!”

    Hai anh em họ Trương đồng thanh.

    ————–***—————

    Kết thúc đợt thi cuối kì, Tô Thần một lòng dốc vào Tô ký và Hương Mãn Đường. Chuyện Trương Tấn Bình không ảnh hưởng nhiều đến cậu, chẳng phải phim lãng mạn, lẽ nào đối phương nói thích cậu, cậu phải đáp lại bằng được? Tô Thần chưa từng nghĩ như vậy. Người khác thích cậu, đó là chuyện của người ta. Về phần Tô Thần liệu có đáp lại hay không, thật ngại quá, đó lại là chuyện của riêng cậu.

    “Anh Thần, Tô ký làm ăn tốt như vậy, bao giờ mở thêm chi nhánh?” Tiểu Vương vừa lau sàn vừa hỏi Tô Thần. Bởi hàng ngày Tô Thần không hề ra vẻ, đối xử lại hòa nhã với mọi người, hơn nữa nhân viên trong nhà hàng phần lớn là thanh niên, mọi người đều rất thích cậu chủ trẻ tuổi này nên cái gì cũng nói ngay trước mặt cậu.

    “Sao hả? Muốn đến chi nhánh làm quản lí?” Tô Thần vừa xem giấy tờ vừa hỏi lại.

    “Hắc hắc, này còn phải chờ anh Thần phê chuẩn.”

    “Lau sàn của cậu đi.”

    Tô Thần cười, cuộn tập giấy gõ đầu Tiểu Vương một cái, cậu nhóc không thấy đau, cười tủm tỉm tiếp tục lau sàn nhà. Hôm nay tâm tình cậu chủ tốt đây, phỏng chừng tối nay sẽ được bữa ngon.

    Tuy cũng cười nhưng Tô Thần đã bắt đầu lo đến chuyện mở chi nhánh mới cho Tô ký. Không chỉ Tô ký, ngay cả Hương Mãn Đường, với qui mô hiện nay, trước năm mới cũng nên mở thêm vài chi nhánh. Chuyện Sở Thiên Dương lần trước khiến Tô Thần tỉnh ra, phải nhanh chóng đăng kí thương hiệu cho Tô ký và Hương Mãn Đường. Cậu nhắc nhở mình không thể chỉ để ý đến chuyện kinh doanh của nhà hàng mà còn phải đưa Tô ký cũng Hương Mãn Đường phát triển thành thương hiệu riêng. Thứ nhất là để Tô ký và Hương Mãn Đường có danh tiếng riêng, hai là để người người đều biết ông chủ của hai thương hiệu đều là Tô Thần cậu, người khác mà muốn làm gì với nó sẽ không dễ dàng nữa.

    Chuyện Hương Mãn Đường mở chi nhánh thì đơn giản, chỉ cần tìm được địa chỉ, thu xếp tài chính và nhân viên là xong. Vì lần trước đã kí hợp đồng với trường dạy nấu ăn nên chuyện tuyển nhân viên không thành vấn đề. Bởi ở Tô ký và Hương Mãn Đường đều có đãi ngộ rất tốt, công tác lại ổn định nên nay học viên của trường dạy nghề nọ đều tranh nhau thi vào hai nơi này. Mà Tô Thần lại chỉ chọn những người có thực tài vào làm cho nên những nhân viên có thể vào Tô ký và Hương Mãn Đường làm việc đều có năng lực và nhân phẩm tốt, các nhà hàng khác không thể so được.

    Nhưng chuyện Tô ký mở chi nhánh lại có phiền toái riêng, dù sao thì Hoàn Vũ quốc tế cũng là bên đầu tư, Tô Thần muốn làm chuyện gì lớn đều phải được Hoàn Vũ thông qua. Điều này có nghĩa là cậu phải đi gặp Sở Thiên Dương. Nói thật, Tô Thần thực không muốn gặp người này. Cũng không phải ghét bỏ gì anh ta, chỉ là anh ta gây cho cậu áp lực hơi quá lớn. Hình dung một cách khác, Sở Thiên Dương giống như một lão mèo híp mắt canh trước động chuột, mà cậu là con chuột đang rúc trong động đó. Bình thường yên ổn vô sự, nhưng chỉ cần thò đầu ra, Sở Thiên Dương sẽ cho cậu một vuốt!

    Mà không đi lại không được! Tô Thần thở dài, mệnh cậu sao mà khổ!

    “Cậu chủ à, mệnh cậu còn nói khổ? Chúng tôi thì thành thế nào?”

    “Biến! Lau sàn của cậu tiếp đi!”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt