Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Chương 46-49

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

    Chương 46

    Sáng hôm sau, Amanda và Alise sau một đêm no giấc đã dậy sửa soạn đồ đạc, đến phòng Tô Thần gõ cửa, chỉ một lát, cửa mở, Tô Thần dáng vẻ mệt mỏi không buồn bắt chuyện với hai cô. Thấy Tô Thần, Amanda và Alise đồng thời giật mình, một cậu bé bình thường thần thái luôn sáng láng, nay mệt mỏi ngáp liên tục, gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt còn gắn hai vành mắt xanh đen, môi hơi sưng lên, trên cổ còn có mấy vết hồng hồng khả nghi.

    Hỏng rồi!

    Amanda và Alise nhìn nhau, phỏng chừng tối qua ông chủ thực sự phát “bệnh”!

    Ba người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Trong mấy giây, hai cô gái đều không nghe thấy tiếng Sở Thiên Dương, cũng không thấy anh đi ra ngoài, cậu Tô sẽ không đánh ông chủ ngỏm luôn rồi đi? Tuy nói ông chủ của các cô thể chất tốt lắm, nhưng nếu thật sự bị đánh đến có tật gì, các cô sợ là sẽ bị lão thái gia nhúng bùn ném vào Thái Bình Dương đó.

    Rốt cuộc, Amanda cố lấy hết dũng khí mở miệng hỏi, “Cậu chủ Tô à, ừm, ông chủ tôi …”

    Amanda chưa nói dứt câu đã thấy Tô Thần đen mặt, không nghe tiếp mà quay vào phòng, khiêng ra một vật lạ bị ga giường bọc chặt, “rầm” một tiếng ném ra ngoài cửa.

    “Các chị tự đánh thức anh ta đi, còn nữa, lần sau gặp loại chuyện như tối qua thì không cần lo cho ông chủ của các chị, có lẽ anh ta càng thích ở lại phòng đó hơn kìa.”

    Tô Thần nói xong, không chờ hai người phản ứng lại, đóng sập cửa luôn. Amanda và Alise sửng sốt vài giây, không ngờ tính tình cậu Tô này cũng ghê nhỉ.

    Lúc này, Sở Thiên Dương đã tự chui ra khỏi ga giường, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, cằm cũng xanh râu rồi, nhưng mà, anh lại cười đến đặc biệt mê người, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Amanda và Alise, anh còn tốt bụng xua xua tay trước mặt hai cô, “Hi! Hai mỹ nữ, buổi sáng tốt lành.”

    “Chào buổi sáng, ông chủ.”

    Amanda và Alise vô thức trả lời, đồng thời đều cảm thấy có chuyện bất thường, ông chủ không có vẻ say rượu a?

    “Ông chủ, hôm qua không say?” Amanda chần chừ hỏi.

    Sở Thiên Dương nhìn thoáng qua cô, vặn lưng một cái, lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó hỏi, “Chuyện này quan trọng lắm à? Tôi nhớ là chiều nay có một cuộc họp quan trọng, hiện tại nhanh chóng về khách sạn, tôi muốn thay đồ, rửa mặt một chút.”

    “Vâng.”

    “A, còn nữa,” Sở Thiên Dương quay đầu, nhìn cửa phòng Tô Thần bằng ánh mắt ‘bất lương’, liếm liếm môi, nở nụ cười, “Lúc về, giúp tôi tặng chủ khách sạn một món quà.”

    “Hả?” Amanda và Alise không kịp phản ứng, vì sao vô duyên vô cơ tặng quà người ta?

    “Nói là, để cảm ơn sự sắp đặt của ông ta tối qua, tôi rất hài lòng.” Sở Thiên Dương dừng một chút, “Sau đó, gọi điện cho tổ trưởng Lý của tổ phòng chống tệ nạn Thiên Tân, thông báo khách sạn XX cung cấp dịch vụ bất chính.”

    Amanda nghe Sở Thiên Dương nói, rùng mình một cái, “Ông chủ, anh muốn cảm ơn người ta hay muốn trả thù vậy?”

    Sở Thiên Dương khoanh tay, lắc lắc ngón tay, “Chuyện nào ra chuyện đấy. Cảm ơn ông ta là xuất phát từ đáy lòng tôi, báo cảnh sát là trách nhiệm công dân của tôi! Amanda, về mặt này, cô còn phải học Sheena nhiều.”

    Amanda và Alise nhìn nhau, quả nhiên, theo lời Sheena thì, dựa theo học thuật tâm lí mà phán đoán, nhân cách của ông chủ các cô có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, nói thô một tí, còn gọi là – biến thái!

    Ba người Sở Thiên Dương về khách sạn, sửa sang lại một chút rồi về Bắc Kinh. Cuộc họp chiều đó, các quản lí của Hoàn Vũ quốc tế phát hiện tâm trạng ông chủ của họ vô cùng tốt, kế hoạch nào cũng được thông qua, sau đó còn có thể khích lệ nhân viên vài câu. Bọn họ không tự chủ hướng về Amanda và Alise đang ngồi sau Sở Thiên Dương, lần này đến Thiên Tân, ông chủ gặp chuyện gì thế không biết?

    Amanda và Alise bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyện gì á? Chẳng lẽ nói ông chủ vui vẻ vì kế hoạch kiến thiết tòa nhà mới vận hành thuận lợi hay vì được một lần làm công dân tốt? Lừa quỉ à?

    Đoàn người Sở Thiên Dương về Bắc Kinh, Tô Thần vẫn còn ở lại Thiên Tân gần một tuần. Ném trả Sở Thiên Dương cho Amanda và Alise xong, Tô Thần quay về phòng, đổ ập lên giường định ngủ bù, lại đau khổ phát hiện không ngủ được. Ngồi phắt dậy, hung hăng giựt giựt tóc, mài mài răng, cậu hẳn là nên oánh cho Sở Thiên Dương một trận rồi mới quẳng ra nhỉ?

    Tô Thần chưa bao giờ biết, một người say có thể đáng sợ đến trình độ đó! Tối qua Sở Thiên Dương hầu như lăn qua lăn lại cậu cả buổi tối.

    Lúc đầu Tô Thần còn tưởng Sở Thiên Dương đơn thuần là say khướt rồi, cho anh ta hôn vài cái là xong, dù sao mình cũng không mất gì. Tô Thần cứ mơ mơ màng màng ngủ mặc cho Sở Thiên Dương hôn, chờ anh ta hôn chán sẽ không gây chuyện nữa. Nhưng Tô Thần không ngờ, Sở Thiên Dương càng hôn càng quá đáng! Hôn môi chán bắt đầu hôn xuống cổ, hôn cổ rồi bắt đầu cởi cúc áo cậu! Đến khi Sở Thiên Dương định thò tay vào quần cậu thì Tô Thần rốt cuộc tỉnh ngủ, híp mắt nhìn người trước mặt, anh ta say thật hay vờ say thế?

    Dù say thật hay giả say, Tô Thần cũng không định khách khí với anh ta nữa, vung một quyền đánh anh ngã xuống đất, dùng cách cũ, lấy ga giường bọc anh ta thành bánh chưng, lần này cậu thông minh ra, bọc xong còn vào phòng tắm lấy hai khăn bông, thắt cho cái bánh chưng to này hai cái nơ bướm thật đẹp.

    Nghĩ rằng đã ổn, Tô Thần vỗ vỗ tay, lại bò lên giường, nhắm mắt lại. Không chờ cậu ngủ, Sở Thiên Dương lại giãy ra, bò lên người cậu.

    Tô Thần lại đạp anh ta xuống giường, bọc lại lần nữa! Không được vài phút, Sở Thiên Dương lại giãy ra rồi!

    Tô Thần khóc không ra nước mắt nhìn người đàn ông đang nằm sấp lên mình cười đắc ý, liệu có phải người này tốt nghiệp khoa Nghệ thuật chạy trốn không nhỉ?

    Vì vậy, Tô Thần – không chịu nổi quấy rầy và Sở Thiên Dương – cao thủ cởi trói, cả đêm duy trì quá trình bọc lấy – giãy ra, giãy ra – bọc lại, chờ đến khi Tô Thần mệt chịu không nổi, định bỏ cuộc thì trời đã sáng, Amanda và Alise đã tới gõ cửa!

    Tô Thần càng nghĩ càng tức giận, gõ gõ đầu, sao mình chỉ nghĩ đến chuyện bọc lấy anh ta nhỉ? Lúc ấy ném luôn anh ta ra cửa là xong mà?

    Hôm đó, nhân viên của Tô ký rõ ràng cảm thấy một áp lực nặng trịch xung quanh cậu chủ Tô của họ, có người sơ ý còn chạy tới trước mặt cậu nói đùa vài câu, kết quả toàn bộ hàng gọi về nhà của nhà hàng hôm đó do cậu ta đưa, hơn 300 suất, chạy từ thành đông đến thành tây, lại từ thành tây chạy về thành đông, đến khi người này tan tầm thì không đứng thẳng nổi nữa rồi, hai đùi cứ run bần bật!

    Vì vậy, nhân viên chi nhánh được một tuần làm việc cẩn cẩn thận thận, rất sợ có gì sai sẽ bị cậu chủ tóm đi đưa hàng!

    Kì thực Tô Thần phạt nhân viên nọ không hoàn toàn vì tâm tình không tốt mà là do cậu thấy người này đẩy phần hàng của mình cho nhân viên nhỏ tuổi hơn đưa hộ, không phải một hai lần, từ ngày chi nhánh khai trương đến giờ mới 4 ngày, Tô Thần đã thấy ba lần!

    Hỏi quản lí chi nhánh, Tô Thần mới biết nhân viên này do hiệu trưởng phân hiệu trường dạy nấu ăn lần trước đã tới đón cậu, lúc đó vì quan hệ giữa trường và Tô ký, quản lí chi nhánh không tiện khiến người ta mất mặt, nghĩ dù sao chỉ là đưa hàng đến nhà, hẳn không nhiều vấn đề, vậy nên giữ người lại, chuyện này cũng không báo lại với Tô Thần. Không ngờ lần này bị Tô Thần bắt được thói xấu, nhất thời quản lí chi nhánh cảm thấy thật mất mặt.

    “Quản lí Tào, trước anh ở chi nhánh Bắc Kinh công tác, tôi thấy năng lực của anh rất tốt, cư xử cũng tương đối cẩn thận, cho nên mới điều anh tới đây.” Tô Thần ngồi trên ghế, lật giở hồ sơ nhân viên của chi nhánh, “So với người khác, hẳn anh biết rõ hơn, Tô ký có thể phát triển đến nay đều dựa vào Tô ký lấy thành ý đãi khách, dựa vào sự tận tình phục vụ của nhân viên Tô ký với khách hàng.”

    “Đúng vậy.” Quản lí Tào cúi đầu, tuy cậu chủ này nhỏ tuổi hơn anh ta nhưng khi nghiêm túc vẫn làm người ta phải kính nể.

    “Chuyện hôm nay, nói nhỏ cũng được, nói lớn cũng được, có thể anh nghĩ, vì nể mặt mũi người ta, nhận một hai nhân viên cũng không sao, nhưng anh có nghĩ đến không, hôm nay vị hiệu trưởng này đến nhờ anh, hôm sau lại có người khác đến? Anh nhận người này, mở tiền lệ, người khác giới thiệu, anh nhận hay không nhận? Không nhận, là làm mất lòng người, nhận, anh có thể đảm bảo họ công tác tốt như những nhân viên khác đã được huấn luyện không?”

    Quản lí Tào ban đầu còn không phục, nhưng nghe Tô Thần nói xong, ngẫm nghĩ kĩ lại, bắt đầu thấy mình xử sự lỗ mãng rồi.

    “Ông chủ, lần sau tôi sẽ chú ý.”

    Tuy quản lí Tào đã cam đoan nhưng Tô Thần vẫn còn lo lắng, dù sao thì chi nhánh này cách cửa hàng chính quá xa, cậu không thể thường xuyên tới, nếu quản lí ở đây có vấn đề thì kế hoạch khai thác thị trường ẩm thực của Thiên Tân lần này sẽ gặp khó khăn, không những thế, cậu có ý định mở rộng phạm vi chi nhánh ra toàn quốc, nếu không thể có biện pháp giải quyết tốt vấn đề đi cửa sau này, chẳng lẽ cậu quanh năm suốt tháng chạy khắp các chi nhánh? Cậu không định học Gia Cát võ hầu (Gia Cát Lượng) – tự làm mình mệt chết. Nhưng nghĩ trái nghĩ phải vẫn không ra biện pháp gì hay, xem ra đành tạm thời như thế đã, chờ có nhóm quản lí mới lại phái thêm một hai người tới hỗ trợ quản lí Tào, có điều sau khi về, cậu phải làm một bản qui định thưởng phạt thật tỉ mỉ, để các quản lí sau này không dám tuy tiện mở cửa sau.

    Sau khi Tô Thần rời Thiên Tân, chưa được bao lâu, quản lí Tào liền tìm cơ hội đuổi việc nhân viên nọ, hiệu trưởng phân hiệu muốn xin giúp cũng không được vì cậu ta bị bắt quả tang, chỉ đành hung hăng mắng thầm Tô Thần và quản lí Tào một trận. Vài ngày sau, hiệu trưởng nọ lại bắt đầu xưng anh xưng em thân thiết với quản lí Tào, nhưng lúc này ông ta muốn đưa người vào Tô ký không còn dễ như trước nữa.

    Không lâu sau khi Tô Thần về Bắc Kinh, trường học lại khai giảng, kì thi trước cậu làm tốt lắm, lần này rốt cuộc giật được học bổng hạng nhất mơ ước đã lâu. Tô Kiến Quân thấy Tô Thần cầm giấy khen về nhà thì cao hứng còn hơn cả khi cậu đưa sổ tiết kiệm cho ông. Tô Thần không khỏi oán thầm trong lòng, xem ra cha cậu mắc tật xấu của người xưa, quan niệm chỉ có học giỏi mới là tài.

    Sau khai giảng, Tô Thần tỉ mỉ nghiên cứu danh sách những môn bắt buộc còn lại và những học phần cần hoàn thành, mình đã hoàn thành hơn phân nửa môn bắt buộc, cuối kì trước đã chọn nốt mấy môn bắt buộc còn lại, thêm mấy môn tự chọn, phỏng chừng một năm có thể hoàn thành toàn bộ học phần, lúc đó xin tốt nghiệp sớm là được. Tô Thần nói chuyện này với Tô Kiến Quân, ông không lo chuyện khác, dù sao ông rất tin tưởng khả năng của con mình, chỉ lo một điểm, là sợ cậu quá tải.

    “Con à, con phải chạy hai đầu như thế, có chịu được không? Tốt nghiệp muộn một năm có sao đâu? Dù sao quá trình đại học là 4 năm, gấp làm gì?”

    “Cha, không phải con sốt ruột, chỉ là thấy chương trình học này con đều có thể ứng phó, không muốn lãng phí nhiều thời gian mà thôi.”

    “Đứa nhỏ này, đến trường sao lại nói là lẵng phí thời gian? Hồi cha còn trẻ, nhà ai có sinh viên thì người nhà ra đường đều hỉnh mũi lên trời, dù bây giờ nhiều sinh viên hơn xưa nhưng con cũng không thể coi đó là trò đùa chứ.”

    Tô Thần vội vã chặn lời ông lại, nếu để ông nói thêm, chắc cậu sẽ phải học đủ 4 năm đại học mất thôi. Tuy nói không sao nhưng những gì trong trường dạy cậu đều đã học một lượt, bây giờ phải ngồi nghe thêm lần nữa, lại vẫn là phong cách giảng dạy của giáo sư bây giờ, mùi vị của dằn vặt đó a, miễn bàn. Nếu có thể, Tô Thần thật muốn xin miễn học, thi luôn cho xong.

    “Cha à, con có cân nhắc cả, cha đừng lo lắng.”

    Cuối cùng Tô Kiến Quân không thuyết phục được Tô Thần, chỉ đành dặn dò thêm mấy câu, chú ý giữ sức khỏe, đừng để bản thân mệt quá. Tô Thần liên tục vâng dạ, việc này thế là xong.

    Cứ như vậy, mỗi tuần, thời gian chủ yếu của Tô Thần đều dồn cho việc học ở trường, chuyện kinh doanh của Tô ký và Hương Mãn Đường đều do các quản lí phụ trách. Song, chế độ trưởng nhóm triển khai trước đây giờ đã phát huy tác dụng khá lớn, hiện tại Tô ký và Hương Mãn Đường đã bắt đầu có tiếng, trước đó còn có phóng viên tới phỏng vấn. Tô Thần không nghĩ nhiều, đến một phần trang báo cũng không xem, chẳng qua đó là một loại quảng cáo miễn phí cho Tô ký mà thôi. Còn Tô Kiến Quân lại khác, thấy có người tới phỏng vấn thì rất vui vẻ, suýt nữa đã định lôi bộ âu phục dưới đáy hòm ra mặc.

    Ngẫu nhiên Tô Trân thấy được đoạn tin về Tô ký, đọc giới thiệu về Tô Thần, lại ầm ĩ với Lý Đạt Phát một trận nữa, tuy bị Lý Đạt Phát mắng cho một trận nhưng vẫn nảy ra ý mới.

    Mà đối với tất cả chuyện này, Tô Thần – hiện đang chuyên tâm học tập, không hề hay biết.

    Chương 47

    Kết thúc buổi học hôm nay, Tô Thần thu dọn sách vở, ra khỏi lớp. Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh của Hương Mãn Đường, vốn là cậu phải đến nhưng sáng nay lại có giờ của môn bắt buộc nên đành để Tô Kiến Quân đến đó một mình. Cũng may qui mô của Hương Mãn Đường nhỏ hơn Tô ký, nói là lễ khai trương nhưng cũng chỉ là đốt mấy băng pháo mừng mà thôi.

    Tô Thần nhìn đồng hồ, vẫn kịp thời gian tới Hương Mãn Đường xem. Vừa ra đến cổng trường, Tô Thần đã thấy Từ Quyên đứng đợi ở đó, thấy cậu ra vội vã đến gần.

    “Quyên tử, sao em lại đến đây?”

    Từ Quyên chờ dài cả mặt, gặp Tô Thần đi ra vội vã nói, “Người đàn bà vong ơn phụ nghĩa kia lại tới rồi, nói muốn tìm anh, em đã nói anh không có ở đó, bà ta liền bắc ghế ngồi ngay cửa nhà hàng, không nói năng gì nhưng cũng không nhường đường, cứ thế nửa ngày, làm cho nhà hàng không làm việc được, ông chủ đã đi đến chi nhánh Hương Mãn Đường rồi, hiện tại trong nhà hàng không có ai, em với chị Hà đều không nói được bà ấy, chị Hà bảo em đến đây tìm anh.”

    Tô Thần nghe xong, đoán là Tô Trân lại tới gây chuyện, lần trước mình đã nói rõ với họ rồi, sao bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định? Trầm ngâm một chút, Tô Thần quyết định xử lí tốt chuyện này, không thể để cha lại tức giận.

    Tô Thần không nói gì thêm, cùng Từ Quyên về Tô ký. Hiện tại Tô ký vẫn đang ở lại lầu hai của Hương Mãn Đường, không hề treo biển Tô ký. Trước kia khai trương chi nhánh ở Thiên Tân, Tô Thần vốn định mau chóng đưa Tô ký tách ra ngoài nhưng bận rộn quá, hiện tại vẫn chưa làm được. Lý Đạt Phát và Tô Trân vốn không biết Hương Mãn Đường là của nhà cậu, cũng chưa từng đến đó, sao hôm nay Tô Trân lại biết mà tìm đến?

    Tô Thần xuống xe bus, cùng Từ Quyên vào Hương Mãn Đường. Quả nhiên, đến gần đã thấy Tô Trân ngồi ở ngoài cửa, bên ngoài còn có một đám người vây quanh, nhân viên trong nhà hàng đều thấy xấu hổ. Tô Thần chú ý đến tờ báo trong tay Tô Trân liền hiểu ra, phỏng chừng Tô Trân nhìn thấy tin tức trong bài báo đó nên đến đây.

    Tô Thần đến trước mặt Tô Trân, nói với bà, “Thím, thím làm gì thế? Có chuyện gì vào trong rồi nói.”

    Tô Trân nhìn Tô Thần một chút, ngoài dự định của cậu liền đứng lên bước vào. Tô Thần không nói gì thêm, chỉ bảo nhân viên ai về việc nấy, đưa Tô Trân lên phòng nghỉ của nhân viên ở lầu 2. Cũng may Tô Trân chặn ngoài cửa không lâu như Từ Quyên nói, lại không hề ầm ĩ gây sự như lần trước, người xung quanh thấy bà đi theo Tô Thần vào trong liền tản mát đi, nhân viên của nhà hàng thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, thấy có khách tới lại vội vã tươi cười ra đón.

    Trong phòng nghỉ của nhân viên ở lầu 2, Tô Thần rót cốc nước cho Tô Trân rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh đó.

    “Thím, lần này thím đến có việc gì? Có gì cần nói lần trước tôi đã nói hết rồi.”

    Tô Trân nghe Tô Thần nói, không hề ngẩng đầu, đặt chén nước xuống bàn, “phịch” một tiếng quì xuống trước mặt Tô Thần. Tô Thần hoảng sợ, vội vã đỡ Tô Trân đứng lên, “Thím, thím làm gì thế?! Thế này chẳng phải làm con cháu tổn thọ sao?!”

    Thế nhưng mặc Tô Thần lôi kéo thế nào, bà cũng không đứng dậy, Tô Thần đành chịu, chỉ có thể hỏi, “Thím, thím thật ra định làm gì?”

    Tô Trân lúc này mới mở miệng, “Thần tiểu tử, thím biết mình sai rồi, thím không nên nảy lòng tham giành cửa hàng nhà con, cũng không nên đến gây sự trước cửa nhà con.” Tô Trân dừng một chút, giọng đã nghẹn ngào, “Thím cũng biết không nên đến tìm con, nhưng mà thím hết cách rồi!”

    Tô Trân nói đến đó, Tô Thần đã đoán được lần này bà đến đây vì mục đích gì, “Là vì Lý Lượng?”

    Nghe Tô Thần nói đến tên Lý Lượng, Tô Trân rốt cuộc khóc thành tiếng, “Thần tiểu tử, thím van con, con giúp thím lần này đi. Mấy ngày nữa Lượng tử sẽ bị tuyên án rồi, luật sư bảo nó có khả năng bị đi tù nhiều năm, nó mới mười tám a! Một ngày vào tù, cả đời nó thế là xong! Thím van con, giúp thím lần này, thím chỉ có một đứa con đó thôi, xin con cứu nó với! Thím về sau làm trâu làm ngựa báo đáp con!”

    Tô Trân vừa khóc vừa nói, thấy Tô Thần sầm mặt không phản ứng lại nắm lấy ống quần cậu định dập đầu lần nữa.

    Hai người đang giằng co không dứt, Lý Đạt Phát đẩy cửa bước vào, hai mắt cũng đã đỏ bừng, thấy Tô Trân quì trên mặt đất khóc cũng không nói thêm, chỉ đi tới kéo bà dậy, “Thôi thôi, bà muốn làm khó cho Thần tiểu tử sao? Lượng tử phạm pháp mới bị đi tù, Thần tiểu tử có thể giúp được gì?”

    “Chú Lý” Tô Thần gọi một tiếng, “Chú đưa thím về nhà đi, chuyện này con không có cách nào giúp được chú thím đâu.” Nói xong quay mặt đi, không nhìn hai người nữa.

    Lý Đạt Phát gật đầu, “Chú biết, Lượng tử có ngày hôm nay cũng là trừng phạt đúng tội, nếu thật sự bị đi tù vài năm không biết chừng lại là chuyện tốt, có cơ hội sửa lại tật xấu, đi ra lại một lần nữa làm người. Nếu như năm ấy chú không đuổi nó về quê mà để nó bên mình dạy dỗ cẩn thận, chưa biết chừng sẽ không đến nông nỗi này.”

    “Chú Lý …” Đối với Lý Đạt Phát, Tô Thần vẫn nặng một niềm cảm kích trong lòng, nhưng những chuyện xảy ra trong một năm này đã khiến hai nhà triệt để trở mặt, Tô Thần không có khả năng chỉ vì mấy câu của bọn họ mà làm chuyện gây tổn hại cho bản thân. Nghĩ biện pháp giúp Lý Lượng là chuyện Tô Thần không có khả năng, cũng là chuyện không muốn làm.

    “Thần tiểu tử, con không cần nói, chú hiểu, chờ nhận được phán quyết của tòa, chú thím sẽ lại về quê, ở nhà còn mấy mẫu ruộng, hai vợ chồng chú tằn tiện chăm chỉ một chút, chờ đến ngày Lượng tử ra tù có thể cho nó một mái nhà.”

    Lý Đạt Phát nói xong, cùng Tô Trân tạm biệt Tô Thần, hai người đỡ nhau ra về, hán tử khi xưa đỉnh thiên lập địa nay nháy mắt như già đi mười tuổi.

    Tô Thần thở dài, không biết phải nói gì.

    Vài hôm sau, phán quyết cho Lý Lượng được thông qua, cố ý hành hung (chưa thực hiện được), năm năm tù. Tòa tuyên án xong, Tô Trân khóc lớn đến bất tỉnh tại chỗ, Lý Đạt Phát không sao nói lên lời, ngẩn ra nhìn Lý Lượng, chỉ nói được một câu, “Con à, cải tạo cho tốt, cha và mẹ về với ông bà chờ con, con còn trẻ, năm năm chẳng mấy chốc là xong.”

    Lý Đạt Phát chưa kịp nói thêm, Lý Lượng đã bị cảnh sát đưa đi, nhìn con đi mỗi bước lại ngoảnh đầu nhìn, Lý Đạt Phát rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thất thanh khóc.

    Tô Kiến Quân và Tô Thần biết chuyện, đều không nói thêm gì, lẽ trời đạo người, mầm xấu mình trồng xuống thì phải nhận quả đắng. Nhưng Tô Thần biết, trước khi vợ chồng Lý Đạt Phát về quê, cha cậu lén đi gặp Lý Đạt Phát một lần, sau khi trở về, viền mắt đã đỏ hồng. Dù sao hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau rời quê hương kiếm sống, tình cảm mấy chục năm nay, tuy nói hai nhà đã trở mặt với nhau nhưng quá khứ ấy làm sao bỏ qua toàn bộ mà coi như xa lạ được.

    Tô Thần thấy cha mình mấy ngày cứ ủ rũ liền nói, “Cha, cha đừng nghĩ nhiều, sức khỏe của cha không tốt, suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Nếu thực sự không yên lòng, chờ đến cuối năm con về quê một chuyến, nếu gia đình chú ấy khó khăn chúng ta sẽ giúp một tay.”

    Tô Kiến Quân nghe xong cũng không nói thêm gì, một thời gian sau mới lại dần bình tâm như trước. Tô Thần lúc này mới thở phào, phỏng chừng cha tạm thời gác chuyện đó sang một bên rồi. Nói đến chuyện năm mới về quê, Tô Thần đã sắp quên mất quê cũ của mình ra sao. Kiếp trước lần cuối về nhà là lúc đưa tro cốt cha về với ông bà. Nghĩ tới đây, Tô Thần giật mình, sao lại nhớ tới chuyện đó? Không biết vì sao, lòng cậu nảy lên một dự cảm không tốt.

    —————&&&—————-

    Lý Ái Quốc nhìn đơn xin nghỉ việc trong tay, lại nhìn Trương Trọng Bình, đẩy đẩy mắt kính, “Trọng Bình, cháu nghĩ kĩ rồi?”

    “Vâng.”

    “Trọng Bình, với năng lực của cháu, không đến năm năm sẽ thăng tiến đến ngang với chú, vì sao lại đột ngột nghỉ việc? Chuyện này phụ thân cháu biết không?”

    Trương Trọng Bình cười cười, “Việc này ba cháu biết, cháu đã nói với ông ấy trước đó rồi.”

    “Thế a.” Lý Ái Quốc gật đầu, “Nghỉ việc rồi cháu định làm gì?”

    “Cháu chuẩn bị tiếp nhận công ti thuyền của ba cháu. Hai năm nay sức khỏe ba cháu không tốt, anh cháu có công ti địa ốc riêng, Thư Bình thì đang đi học, cháu muốn cố gắng báo hiếu.”

    Trương Trọng Bình nói như vậy, Lý Ái Quốc không thể nói gì thêm. Trương Viễn Sơn là lãnh đạo cũ của ông, Trương Trọng Bình lại là một nhân tài, ông vốn định giúp đỡ một chút, nhưng hôm nay thấy cậu ta không còn đặt tâm tư vào công tác, cũng đành phê duyệt đơn thôi việc của cậu ta.

    “Cảm ơn ngài thời gian qua đã chỉ bảo cháu.”

    Trước khi đi, Trương Trọng Bình trịnh trọng cúi thật sâu chào Lý Ái Quốc, ông gật đầu.

    “Về nhà thay chú hỏi thăm phụ thân cháu, có thời gian chú sẽ tới thăm ông ấy.”

    “Nhất định ạ.”

    —————————-&&&————————–

    Tô Thần ra cửa, thấy một chiếc xe Audi A6 quen thuộc, không tự chủ được nhíu nhíu mày.

    Sở Thiên Dương ra khỏi xe, thấy Tô Thần không được vui vẻ lắm, sờ sờ mũi, xem ra lần trước khiến cậu xù lông rồi. Song có thể làm cậu xù lông vẫn hơn so với để cậu cứ xa cách như xưa, cứ khoác lí do việc chung là hết chuyện.

    “Hi, Tô Thần.” Sở Thiên Dương bước về phía Tô Thần, quả nhiên thấy cậu lùi lại vài bước, đề phòng anh thế cơ à? Theo lí thuyết, trong mắt người thường, anh cũng thuộc dạng ưu tú mà.

    “Sở tổng, xin chào.” Tô Thần cố khống chế nắm tay của mình, lần trước từ Thiên Tân về cậu vẫn luôn mong muốn cho người này một trận, hôm nay anh ta tự dâng lên cửa, đánh hay không đánh đây? Đánh Sở Thiên Dương, liệu hôm sau cậu có bị người ta chụp bao tải luôn không?

    “Kì thực lần này tôi tới để xin lỗi chuyện bữa trước.”

    “Xin lỗi?”

    “Đúng vậy.” Sở Thiên Dương gật đầu, vẻ mặt trông vô cùng thành khẩn, “Tửu lượng của tôi không cao, say sẽ hôn bừa người khác, chắc là Amanda và Alise quên nói cho cậu, nếu từng quấy rối cậu, tôi thực sự xin lỗi.”

    “Cái này …” Sở Thiên Dương đã nói như thế, Tô Thần không thể lên tiếng trách cứ anh, người ta cũng đã nói người ta uống say làm bậy, chẳng lẽ mình còn cố cãi là khi ấy anh ta không say sau đó đường đường chính chính cho anh ta một trận? Tô Thần không phải người vô lí như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào vẫn thấy bản thân đã bị chơi xỏ một phen rồi!

    Sở Thiên Dương thấy nắm tay của Tô Thần siết lại, siết lại, cuối cùng thả lỏng thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói bị mèo cào mấy cái không đau chẳng ngứa nhưng nếu là bị con báo con tặng vài vuốt thì không còn là chuyện đơn giản nữa rồi.

    “Để tỏ lòng xin lỗi cậu, tôi mời cơm nhé!”

    Lại ăn? Lần trước chưa ăn đủ sao?

    Tô Thần không khỏi bĩu môi, lại đi ăn cái loại thịt còn rỏ máu ròng ròng đó, cậu xin kiếu!

    Sở Thiên Dương không thanh minh thêm, kéo Tô Thần lên xe. Tô Thần ngồi trên xe Sở Thiên Dương, nghĩ thế nào vẫn thấy mình thiệt to, nhưng đến tột cùng là khi nào chịu thiệt, cậu lại nghĩ mãi không ra!

    Sở Thiên Dương nhìn Tô Thần nhăn mày nhíu mi, tâm tình tốt vô cùng, nếu không phải sợ Tô Thần lại xù lông, anh thật muốn sàm sỡ khuôn mặt nhỏ nhắn kia mấy cái.

    ————————-&&&————————-

    Trương Trọng Bình về đến nhà, bất ngờ khi thấy Trương Tấn Bình vẫn còn ở phòng khách xem tư liệu.

    “Anh, không đến công ti à?” Trương Trọng Bình buông túi tài liệu, cười hỏi một tiếng, rút khăn tay lau mồ hôi.

    “Ừ” Trương Tấn Bình bỏ tài liệu xuống, ra hiệu cho Trương Trọng Bình ngồi lại, “Trọng Bình, em ngồi xuống, anh có chuyện muốn hỏi.”

    Trương Trọng Bình nhìn vẻ nghiêm túc của anh trai, thu lại nụ cười, “Anh, có chuyện gì ạ?”

    “Em thực sự xin thôi việc rồi à?”

    “Vâng, hôm nay em vừa làm xong thủ tục.”

    Nghe được đáp án, trán Trương Tấn Bình nhăn lại càng sâu.

    “Trọng Bình, em nghĩ kĩ rồi? Anh vốn nghĩ trong chuyện này ba hơi hồ đồ, em thực sự thích cậu bé Tô Thần kia? Có thể vì cậu ta mà buông tha tiền đồ của mình? Anh hi vọng sau này em không phải hối hận.”

    Trương Trọng Bình nghe anh trai nói xong, nở nụ cười, “Anh, em nghĩ trước đó em đã nói rõ ràng, em muốn có một gia đình. Về phần tiền đồ, nguyên nhân năm ấy em thi làm nhân viên công chức, ba không biết nhưng anh rất rõ ràng mà, không phải sao? Mẹ muốn ba để công ti thuyền cho Thư Bình, anh tự mở công ti bất động sản riêng, cho nên thôi thì em theo chính trị cũng được, dù sao cũng có quan hệ của ba ở đó rồi.”

    “Vậy sao em lại đổi chủ ý? Không sợ mẹ tức giận?”

    “Anh, tuy là bà ấy nuôi dạy chúng ta hơn mười năm, nhưng anh chắc nhớ rõ, mẹ đẻ chúng ta vì bà ấy mà chết.”

    Trương Tấn Bình nghe đến đó cũng trầm mặc, cuối cùng mở miệng, “Trọng Bình, em cũng biết, đó là tai nạn ngoài ý muốn, hơn nữa bà ấy là do ông nội làm chủ bắt ba cưới về.”

    “Cho nên, chẳng phải chúng ta vẫn sống yên ổn với nhau hay sao? Nhưng mà, vì thứ em muốn, em không định bận tâm đến suy nghĩ của bà ấy, năm ấy có thể nhận Thư Bình vào nhà ta không có nghĩa là chúng ta phải cho nó tất cả.”

    Trương Tấn Bình nhìn em mình, “Trọng Bình, em đã chắc chắn rồi? Em thực sự thích cậu Tô Thần đó?”

    “Anh, em đã nói rồi, em chỉ muốn một gia đình, còn về phần tình yêu, cũng quan trọng nhưng không phải không thể thiếu. Ba mẹ kề vai sát cánh vài chục năm, từ trước giải phóng cho tới cách mạng văn hóa, hai người dìu nhau đi tới, chẳng phải sau đó vẫn bị người thứ ba chen vào sao? Anh nghĩ đó là tình yêu đích thực sao? Nếu thế Thư Bình ở đâu ra? Điều em cần chỉ là một người có thể cùng em sinh hoạt, cùng em tạo nên một mái ấm, không hơn.”

    “Nhưng cũng không nhất định là Tô Thần chứ?”

    Trương Trọng Bình nở nụ cười, “Nếu cậu ta xuất hiện ở trước mắt em, mà em lại có thiện cảm với cậu ta, vậy sao không thể? Anh, cho dù có thể được đến hay không, nếu đã nhận định là nó mà lại không thử cố gắng, anh không thấy tiếc sao?”

    Nghe Trương Trọng Bình nói xong, Trương Tấn Bình lần thứ hai trầm mặc, đúng vậy, không cố gắng một lần, lẽ nào không thấy đáng tiếc?

    Chương 48

    Trên đường, Sở Thiên Dương vừa lái xe vừa trò truyện đôi câu với Tô Thần, Tô Thần lại cứ mặc xác anh ta, tính toán thực thi ‘im lặng là vàng’. Về phần Sở Thiên Dương định đưa cậu tới nhà hàng nào, Tô Thần cho rằng mình không cần hỏi. Quen biết Sở Thiên Dương lâu như vậy, Tô Thần chưa bao giờ cho rằng Sở Thiên Dương là một người có thể dễ dàng thay đổi quyết định của bản thân. Song, khi Sở Thiên Dương dừng xe trước cửa một nhà hàng Nhật Bản, Tô Thần trợn tròn mắt.

    “Sở tổng, chúng ta nhất định phải ăn ở đây à?”

    “Sao thế, cậu không thích đồ ăn Nhật Bản?”

    Tô Thần nuốt nuốt nước bọt, sushi là đồ ăn sống duy nhất cậu có thể ăn, đời trước lần đầu đưa khách tới nhà hàng Nhật Bản, mình cậu ăn hết 2/3 bàn cơm, lúc đó mặt của nghiệp vụ viên hướng dẫn cậu đen như đáy nồi, nếu không phải vì ngại khách còn ở đó thì anh ta đã giải quyết cậu tại chỗ luôn rồi. Tô Thần ăn đã nghiền, về nhà bắt đầu thượng thổ hạ tả, ôm lấy WC hơn 3 tiếng liền, Trương Thư Bình khi đó ở cùng cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc 120 (số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc), đến lúc Tô Thần ra khỏi WC đã thấy dưới nhà có đến 5, 6 xe cứu thương hụ còi ầm ĩ. Cảnh tượng đó làm cậu triệt để cảm động, bị đưa lên xe cứu thương vẫn còn tính toán lúc về làm một bàn tiệc thật ngon đãi anh ta. Kết quả Tô Thần xuất viện chưa được bao lâu, Trương Thư Bình đã tìm được giai nhân trẻ trung đảm đang, hai người lăn lộn trên giường với nhau ở nhà bị Tô Thần bắt được tại trận, cậu không nói thêm gì, chỉ tóm cả hai ném ra cửa. Đôi khi nghĩ lại, Tô Thần thấy Trương Thư Bình hẳn nên cảm ơn mình vì đã “nhân từ” mà quẳng cả quần áo của bọn họ theo. Cũng từ đó, Tô Thần chưa từng tới nhà hàng Nhật Bản thêm một lần.

    Sở Thiên Dương thấy Tô Thần thẫn thờ đứng bên ngoài cửa không biết nghĩ gì bèn tiến tới vỗ vỗ vai cậu, “Cậu thực sự không thích đồ ăn Nhật?”

    Lúc này Tô Thần mới lấy lại tinh thần, “Xin lỗi Sở tổng, có thể đổi địa điểm khác không?”

    Sở Thiên Dương nhìn Tô Thần, mắt kính màu lam ánh lên rõ ràng thần tình cậu lúc này, không nói gì thêm, chỉ gọi điện cho nhà hàng hủy đặt chỗ, sau đó mở cửa xe cho Tô Thần.

    Tô Thần tựa người bên cửa sổ xe, cảm thấy sức lực trong người như bị rút hết. Từ khi gặp lại Trương Thư Bình, từng giọt từng giọt kí ức kiếp trước như nhỏ vào lòng cậu, rõ nét đến mức khiến cậu cảm thấy khó tin. Có đôi khi, Tô Thần có cảm giác cuộc sống hiện tại giống như một giấc mộng, mộng ảo mà chân thực, nhưng nếu có một ngày tỉnh giấc, cậu biết làm sao?

    “Cậu không sao chứ?”

    Tô Thần đang đắm chìm trong suy tư của mình, bên tai bỗng vang lên âm thanh trầm thấp của Sở Thiên Dương, quay đầu, nhìn sườn mặt anh, tuy vẫn đang chuyên tâm lái xe nhưng anh vẫn quan sát được sự biến hóa của cậu, dừng xe ở đèn đỏ, anh quay sang nhìn Tô Thần, “Trong người khó chịu à? Tôi đưa cậu về nhé, để hôm khác lại ăn cơm cũng được.”

    Nói xong, đèn xanh vừa sáng, Sở Thiên Dương nhấn chân ga, xe phóng vút đi.

    Tô Thần lắc đầu, “Sở tổng, tôi không sao, anh bỏ thời gian tới tìm tôi, không thể để anh mất công. Nếu anh không ngại, gần đây có một nhà hàng của Tô ký, tới đó cũng được.”

    Sở Thiên Dương nghe cậu nói xong, nở nụ cười, “Xem ra cậu nhóc này thù dai đây, lấy lời tôi nói trước đây ra trêu chọc tôi?”

    “Đâu dám.” Tô Thần vội vã lắc đầu, “Hơn nữa tôi cũng không còn là trẻ con.”

    Sở Thiên Dương không để ý, vừa lái xe vừa nói tiếp, “Còn chuyện gì cậu chủ Tô không dám đây? Năm nay cậu mới 18 đi? Tôi thấy cậu bình thường hay suy nghĩ nhiều quá, chẳng phải cậu còn chưa tốt nghiệp đại học sao, trong mắt người thường không phải mới là một cậu choai choai thôi à.”

    Nói xong, một tay cầm lái, một tay vươn tới xoa đầu Tô Thần.

    Tô Thần dù sao cũng là người trưởng thành đã sống hai đời, nếu bị người khác đối xử như thế, chí ít cũng sẽ tức giận. Nhưng hôm nay vừa nhớ tới Trương Thư Bình, Sở Thiên Dương đối xử với cậu như thế này, cậu lại không hề thấy tức giận. Sở Thiên Dương cho cậu cảm giác anh như một bậc cha chú trong nhà, mà lúc này Tô Thần cũng vui vẻ hưởng thụ trong giây lát cảm giác được người yêu thương che chở, tuy tính theo thực tế, Tô Thần còn lớn hơn anh vài tuổi.

    Tới Tô ký, nhân viên tiếp tân vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu chủ Tô lại tới lúc này, còn mang theo Sở tổng, chẳng lẽ chi nhánh có chuyện gì?

    Tô Thần không để tâm đến suy nghĩ của nhân viên nọ, cùng Sở Thiên Dương vào nhà hàng, yêu cầu một lô ghế riêng, gọi mấy món Sở Thiên Dương thích ăn. Lúc này, quản lí chi nhánh cũng chạy lại, thấy hai sếp lớn cùng tới, quản lí cũng lo có chuyện gì xảy ra. Tuy Tô Thần có lịch định kì đến các chi nhánh thị sát nhưng đột ngột tới mà không hề có dự liệu như hôm nay là lần đầu tiên … Phải biết rằng, tuy ở Tô ký quản lí rất nghiêm ngặt nhưng đãi ngộ vẫn là đứng đầu trong giới, một quản lí như ông, lương tháng có thể gấp đôi so với vị trí quản lí ở nơi khác, ai làm ở Tô ký đều không muốn mất đi công việc của mình, cho nên, đối với chuyện Tô Thần đột nhiên tới, từ quản lí đến nhân viên đều toát mồ hôi hột.

    Đợi cho quản lí chi nhánh đi ra ngoài, Sở Thiên Dương nhìn thực đơn đã gọi, “Sao toàn là món tôi thích ăn? Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu thích ăn cay thì phải. Phục vụ, làm ơn thêm một phần đậu phụ ma bà, một phần gà viên xào ớt, một phần canh trứng tảo tía.”

    “Sở tổng, nhiều như vậy, hai chúng ta ăn không hết, tôi không kén ăn, thế này là đủ rồi.”

    Sở Thiên Dương không để ý tới lời Tô Thần, chỉ bảo phục vụ nhanh chóng đi đặt món như đã gọi. Chờ phục vụ ra ngoài, anh mới quay lại cười với cậu, “Cậu chính là ông chủ của Tô ký, hôm nay tôi đến đây tiêu tiền, hẳn là thấy tôi gọi càng nhiều càng cao hứng mới phải chứ, sao lại có chuyện tiết kiệm tiền cho khách? Hơn nữa, ăn không hết có thể gói mang về mà.”

    Sở Thiên Dương nói xong, véo véo mặt Tô Thần, ừm, xúc cảm quả nhiên vẫn như trong trí nhớ, trơn mịn tựa như đậu phụ non vậy.

    Tô Thần nghe Sở Thiên Dương nói, dở khóc dở cười, ông chủ tập đoàn Hoàn Vũ quốc tế, giá trị con người lên đến hàng triệu, đến ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, ăn không hết còn muốn gói mang về? Nếu cậu bán tin này cho báo chí, không biết được bao nhiêu tiền nhỉ? Tô Thần vừa hắc tuyến đầy trán vừa cảm thán, hoàn toàn quên mất bàn tay mất nết đang véo mặt cậu. Chờ đến lúc cậu phản ứng lại, Sở đại tổng tài đã thản nhiên thu tay, bắt đầu nhàn nhã uống trà.

    Sở Thiên Dương thấy Tô Thần trừng mắt với mình, cười cười rót cho cậu một tách, “Cậu cũng uống một chút xem, trà của Tô ký khá ngon nhỉ.”

    Một lát sau, các món ăn đều được đưa lên, Tô Thần hỏi Sở Thiên Dương có muốn uống thêm rượu không, Sở Thiên Dương lắc đầu, Tô Thần bèn bảo phục vụ xới hai bát cơm, hai người đều có thói quen không nói chuyện khi ăn, vì vậy, lô ghế nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát đĩa khe khẽ.

    Tô Thần vừa ăn vừa nhìn Sở Thiên Dương ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ, có nên tìm cơ hội nghiệm chứng lời Amanda nói lần trước? Sở Thiên Dương có phải uống rượu đỏ với bia sẽ say ngay?

    Sở Thiên Dương đang say sưa gặm miếng sườn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lành lạnh, ngẩng đầu liền thấy Tô Thần đang híp mắt nhìn mình, anh không tự chủ được thầm nghĩ, vẻ mặt này sao mà quen quá? Nếu Sheena hay Amanda có ở đây sẽ giật mình kinh hô, vẻ mặt của cậu Tô lúc này trông giống hệt vẻ mặt ông chủ Sở Thiên Dương của các cô khi đang âm mưu hãm hại người khác!

    Hai người ăn xong, Sở Thiên Dương vén mành ra khỏi Tô ký. Trời đã chập choạng, sắp vào thu, chạng vạng đã hơi lạnh, trên đường người qua lại đông đúc hơn ban ngày nhiều. So với thời tiết nóng nực ban ngày, trời chiều se lạnh, ăn cơm xong ra ngoài tản bộ rất thích hợp.

    Sở Thiên Dương mở cửa xe nhưng không ngồi vào ngay mà hơi tựa vào cạnh xe, chống cằm nhìn Tô Thần đang chuẩn bị lách người vào, mở miệng, “Tô Thần, cậu biết không, theo như những đánh giá nghiêm ngặt mà nói, tôi được coi là một người tốt.”

    Tô Thần bị một câu không đầu không cuối của Sở Thiên Dương làm cho sửng sốt, Sở Thiên Dương có phải là người tốt hay không thì có quan hệ gì với cậu?

    Sở Thiên Dương nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Thần, cười cười, “Quên đi, tôi chỉ hi vọng sau này khi tôi đến tìm cậu, cậu không cần e ngại tôi là được rồi.” Nói xong, anh cũng ngồi vào trong xe.

    Dọc đường, Tô Thần đăm chiêu suy nghĩ, cho đến lúc Sở Thiên Dương đưa cậu về tới nhà vẫn chưa nghĩ ra câu đó của anh có dụng ý gì. Nghĩ không ra thì thôi, cậu không định để mấy lời vu vơ làm cho phiền não. Vốn không phải người đa sầu đa cảm, Tô Thần cho rằng hôm nay mình đã suy nghĩ nhiều lắm.

    Thông suốt rồi, Tô Thần quyết định vào nhà tắm một cái, làm một giấc ngon, mai còn phải đi học.

    Vừa về tới cửa, cậu đa thấy một chiếc Volkswagen quen quen đỗ ở đó, một người tựa bên cạnh xe, dưới chân đầy tàn thuốc.

    “Trương đại ca?” Tô Thần đến gần, nhận ra người trước mặt.

    Trương Tấn Bình nghe được tiếng Tô Thần, ném điếu thuốc xuống đất, dập tắt.

    “Tô Thần, cậu về rồi à.”

    “Vâng” Tô Thần gật đầu, “Anh tới nhà sao không vào trong. Cha tôi chắc vẫn ở nhà đó.”

    Trương Tấn Bình lắc đầu, “Tôi là tới tìm cậu.”

    “Tìm tôi?”

    “Ừ” Trương Tấn Bình gật đầu, “Gần đây cậu có gặp Trọng Bình không?”

    “Trương nhị ca? Có đấy ạ, lần trước anh ấy đến vì chuyện nhà cũ của chúng tôi. Lần này anh tới cũng vì chuyện đó?”

    Trương Tấn Bình nghe vậy thì biết Trương Trọng Bình chưa từng thổ lộ, sao lần này Trọng Bình lại lỗ mãng như vậy? Chưa từng hỏi qua ý Tô Thần đã nhận định là nguời ta, lại còn bỏ việc luôn, nếu như Tô Thần không thích Trọng Bình, vậy thì đứa em này của anh chẳng phải giống như một câu tục ngữ, “tiền và người đều không có” hay sao? Nghĩ tới đây, Trương Tấn Bình cảm thấy hơi vui vui, vội vỗ vỗ đầu, không hiểu mình nghĩ cái gì nữa.

    “Tô Thần, cậu biết chuyện Trọng Bình thôi việc rồi không?”

    Tô Thần lắc đầu, chuyện đó có quan hệ gì với cậu sao?

    “Ừm” Trương Tấn Bình trầm ngâm một chút, “Có vài chuyện thôi để Trọng Bình tự nói với cậu đi, Tô Thần à, kì thực thằng em này của tôi tuy rằng tính tình hơi khô khan một chút nhưng thực sự là một người tốt lắm, cậu thân cận với nó hơn một chút sẽ biết.”

    Trương Tấn Bình nói xong liền tạm biệt Tô Thần, lên xe ra về.

    Tô Thần đứng ở cửa ngẩn người, không hiểu ra sao, hôm nay sao luôn có người nói với cậu những điều kì cục? Song cúi đầu nhìn tàn thuốc vương đầy trên đất, Tô Thần quyết định làm công dân tốt lấy việc giúp người khác là niềm vui cho mình một lần, về nhà cầm chổi và hót rác ra quét sạch tàn thuốc trước ngõ. Bác gái sát vách thấy Tô Thần đang quét dọn, vui vẻ gõ đầu cháu mình, “Tiểu Hổ tử, thấy không, sau này phải thành bé ngoan như anh Tô vậy nhé.”

    “Vânggggg!”

    Tô Thần nghe thấy, cười cười, đổ tàn thuốc đi, sau đó về nhà cắt nửa quả dưa hấu mang sang tặng hai bà cháu.

    Tạm biệt bác gái Tôn, Tô Thần về nhà, Tô Kiến Quân đang ngồi dưới tàng cây hóng mát, vừa phe phẩy quạt vừa nghe bình thư, Tô Thần khóa cổng xong thì chương trình bình thư cũng kết thúc.

    “Xong rồi hả con?”

    “Vâng.”

    Tô Kiến Quân tắt radio đứng lên, “Không biết cậu Tấn Bình này làm sao, tới đây từ sớm, cha bảo cậu ấy vào nhà chơi lại cứ muốn đứng ngoài đó chờ con về. Hôm nay con không về ăn tối, cậu ta đứng bên ngoài đợi con hơn một tiếng đồng hồ, thế mà sao con vừa về, chưa nói được mấy câu đã đi luôn rồi? Con à, lần này Tấn Bình tới có chuyện gì thế?”

    “Không có gì đâu ạ.” Tô Thần qua loa, “Cha à, con hơi mệt, đi tắm rồi đi ngủ luôn cha nhé, cha cũng đi ngủ sớm đi.”

    “Haizzz”

    Tô Kiến Quân nhìn theo Tô Thần đi vào nhà, không biết có phải vì gần đây mệt mỏi quá không, Tô Kiến Quân luôn cảm thấy đứa nhỏ này dường như có tâm sự gì.

    Tô Thần nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu vọng ra âm thanh của Sở Thiên Dương, trên môi dường như còn lưu lại xúc cảm nóng rực đêm đó. Từ khi sống lại, cậu vẫn lảng tránh không để đụng tới điểm cấm kị nọ, thế nhưng đêm ấy Sở Thiên Dương vô tình đẩy ra cánh cửa vẫn đóng chặt trong lòng cậu, thân thể Tô Thần theo bản năng nhớ lại ngọn lửa nhiệt tình kia, cậu vốn không phải người chưa từng trải, chỉ là từ khi sống lại vẫn cố quên điểm này, thế nhưng hiện tại Tô Thần không thể không nhìn thẳng vào nó. Tô Thần nghĩ, mình thật không hiểu ám chỉ của Sở Thiên Dương sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Nhưng tưởng tượng đến cảnh nói cho cha chuyện này, xung động trong lòng cậu phút chốc bị đè ép xuống. Tô Thần biết cha cậu không thể dễ dàng tiếp thu chuyện cậu là đồng tính, nhưng cậu cũng không thể vì hiếu thuận mà tìm một ai đó cưới vợ sinh con.

    Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ, Tô Thần nghĩ đến nhức óc vẫn không thể cho ra một phương pháp giải quyết êm đẹp.

    Cùng lúc ấy, Sở Thiên Dương về đến nhà, rửa mặt thay đồ, mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách, anh thích hưởng thụ khoảnh khắc tĩnh lặng lúc này. Nhìn lên lịch, nhớ tới chuyện gì đó, Sở Thiên Dương đứng lên, đi tới bên điện thoại bàn bật ghi âm, quả nhiên máy liền truyền tới một giọng nói quen thuộc, đó là âm thanh của một ông lão đã quen ra lệnh, mang theo cảm giác tự tin vượt trội của người đứng trên kẻ khác.

    “Thiên Dương, cuối tuần sau ta tới Trung Quốc, con phái người tới đón ta.”

    Sở Thiên Dương nghe xong, lắc lắc cái ly chân dài trong tay, sau đó rót thứ nước đỏ tươi trong đó vào họng.

    Xoay người đến bên cửa sổ lớn, mặt thủy tinh chiếu ra dáng cười quen thuộc của anh, màn đêm hôm nay, thật đẹp!

    Chương 49

    Sở Hùng kéo hành lí ra khỏi sân bay quốc tế Bắc Kinh, tuy mặc một bộ casual trông tựa như một du khách ngoại quốc nhưng Sở Hùng ngang dọc thương trường gần nửa thế kỉ, tuy hiện tại đã giao quyền điều hành tập đoàn cho Sở Thiên Dương nhưng trên người ông vẫn mang cảm giác tự tin của người đứng trên và khí thế sắc bén. Cho dù đã ngoài 70, đầu đầy tóc bạc nhưng vẫn mạnh mẽ như trước, trông ông trẻ hơn tuổi thật nhiều.

    Sheena đứng ở cửa sân bay chờ ông, thấy Sở Hùng đi tới, vội vã bước lại, cúi người thi lễ, “Xin chào Sở tổng! Hoan nghênh ngài tới Trung Quốc!” Sheena vừa nói vừa nhận lấy hành lí trong tay Sở Hùng, không nặng lắm, chắc ông chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

    Gương mặt đang nghiêm túc của Sở Hùng rốt cuộc lộ ra nụ cười khi nhìn thấy Sheena, ông tháo kính râm xuống, đôi mắt màu lam giống Sở Thiên Dương thêm một nét ấm áp, “Sheena, cô bé của ta, hôm nay ta đã không còn là tổng tài của Hoàn Vũ nữa rồi, chỉ là một ông lão vô công rỗi nghề thôi, lẽ nào cháu không định cho ông già đáng thương này một cái ôm ấm áp sao?”

    Sheena bất đắc dĩ muốn khinh bỉ mà lườm trời xanh một cái, tuy biết hành vi này bất nhã nhưng mỗi lần gặp Sở lão gia tử cô đều muốn làm thế. Đây là người đã đưa Hoàn Vũ từ một xí nghiệp bình thường của gia tộc trở thành một trong năm mươi tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, trong công việc luôn nói năng nghiêm nghị, khiến cho thế nhân đều nghĩ tính cách của ông giống như những lời ca ngợi đăng trên các tạp chí kinh tế tài chính, nghiêm túc lạnh lùng, ai có thể ngờ, Sở Hùng là một ông lão yêu nói giỡn? Tựa như Sở Thiên Dương, rõ ràng là một con sói giảo hoạt, bề ngoài lại như một con bạch mã dịu ngoan. Không hiểu sao ông cháu nhà này đều có tính cách khiến người ta đau đầu.

    Nghĩ thì nghĩ vậy, Sheena vẫn tiến đến ôm Sở Hùng một cái, sau đó đưa ông ra xe của cô.

    “Sở tổng, sao ngài lại tới một mình? Quản gia Tyson không đi cùng ngài sao?”

    “Lão già kia cũng định đi cùng nhưng ta không muốn cái bản mặt cứng đơ nước Anh đó làm hỏng hành trình vui vẻ này của ta, ta đến thăm cháu mình chứ có phải ra chiến trường đâu mà cần khẩn trương như vậy? Huống chi mang theo ông ta sẽ mất rất nhiều lạc thú, cho nên ta lén đổi chuyến bay sớm hơn, phỏng chừng ông ta đang tức giơ chân ở sân bay đấy.” Sở Hùng nói xong, lại nghĩ tới cảnh ông quản gia già của mình bình thường đến một sợi tóc cũng phải vào nếp đang tức hổn hển ở sân bay thì cười sang sảng đầy khoái trá.

    Sheena bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi nhỏ một giọt lệ đồng tình với vị quản gia ở bên kia địa cầu, tuy rằng nước mắt của cô thường xuyên bị Tyson nói là nước mắt cá sấu.

    Xe đi được không bao lâu đã tới trước cửa Hoàn Vũ. Sở Hùng xuống xe, Sheena nói với tiếp tân đưa ông vào thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc của tổng tài, tuy đây là lần đầu ông đến Hoàn Vũ nhưng nhân viên ở đây đều biết ông là boss cũ của tập đoàn nên đều vô cùng cung kính. Sheena thấy Sở Hùng đã lên tầng 19 liền quay lại đưa xe vào bãi đỗ xe ở tầng hầm. Tuy cô có thể vào cùng Sở Hùng luôn nhưng tận đáy lòng cô không muốn đi, mỗi lần ông cháu nhà ấy gặp nhau đều sẽ gặp phải trạng huống ABC hoặc là XYZ gì đó, hai ông cháu thì nghĩ không có gì nhưng người xung quanh có thể gặp vạ lây. Đối với chuyện này, là người đã làm thư kí cho cả Sở Hùng và Sở Thiên Dương, Sheena có kinh nghiệm đầy mình rồi. Nhếch đôi môi đỏ mọng khêu gợi, cô quyết định không thể hòa mình vào đó, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa cơ!

    Quả nhiên, không ngoài dự tính của Sheena, Sở Hùng và Sở Thiên Dương đang giằng co trong phòng làm việc. Amanda đem hai tách cà phê vào, sau đó vội vã thoát thân, những người làm việc bên cạnh Sở Thiên Dương như cô đều biết, lần nào tổng tài cũ gặp tổng tài mới cũng đều có cuộc nói chuyện đầy “sóng gió” như vậy, luôn luôn có chuyện xảy ra! Đối với một người thông minh, phương pháp hạng nhất là rời xa tâm bão, bo bo giữ mình! Nghĩ tới đây, ba mỹ nữ phòng thư kí đồng thời nhìn về vị trí vẫn còn trống không của Sheena, quả nhiên gừng càng già càng cay, chị ấy mới là nhất! Nếu Sheena biết được mấy cô đang nghĩ gì, nhất định sẽ nhảy dựng lên, chẳng phải cô chỉ hơn ba người đó có 2, 3 tuổi thôi sao? Gừng già?

    Sở Hùng ngồi đối diện với Sở Thiên Dương, nhìn anh tao nhã nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng giật giật, “Chris, con vừa nói gì đó? Là ta không nghe rõ hay là cách tổ chức ngôn ngữ của con có vấn đề?”

    Sở Thiên Dương đặt tách xuống, “Ông nội, ở đây xin gọi con là Sở Thiên Dương hay Thiên Dương, nhập gia tùy tục mà.” Dừng một chút, “Con nghĩ ông không nghe nhầm, con cũng không nói gì sai, nhưng con không ngại lặp lại lần nữa, con đang theo đuổi một người đàn ông.”

    “Sau đó? ?Về tay rồi thì làm gì?”

    “Nếu cậu ấy tiếp nhận tình cảm của con, hai chúng con ở chung vui vẻ, vậy thì con muốn kết hôn với cậu ấy.”

    Sở Hùng rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, “Thượng đế ơi! Đang nói giỡn với ta đấy hả?”

    “Không, ông nội, ông không phải tín đồ Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo, ông không có tín ngưỡng tôn giáo cho nên thượng đế không nói giỡn với ông, con cũng thế!”

    (Câu trên của Sở Hùng: Thượng đế! Ngươi nói giỡn với ta phải không? – Ngươi ở đây có thể hiểu là Sở Thiên Dương hoặc là Thượng đế J)

    Sở Hùng cau mày nhìn Sở Thiên Dương một lát, lại ngồi xuống, nhấc tách cà phê uống một ngụm, không ngon như quản gia của ông pha, lúc này ông đang hối hận đã nhét quản gia của mình ở lại sân bay, “Nếu ta nói, ta không đồng ý?”

    Sở Thiên Dương tựa hồ đã sớm dự tính ông sẽ nói thế, aanh cười cười đứng lên, bước tới trước mặt ông, “Ông nội, mười năm trước con muốn mở công ti riêng, ông không đồng ý, lúc đó, con đã nói gì, ông còn nhớ không ạ?”

    Thấy Sở Hùng sửng sốt một chút, như chợt nhớ ra điều gì, Sở Thiên Dương lại nói tiếp, “Lúc đó con nói, ‘con muốn mở công ti, không cần sự đồng ý của ông.’. Hôm nay, đáp án cho câu hỏi của ông, cũng như vậy.” Ý cười trong mắt anh càng sâu, “Con tìm vợ, không cần sự đồng ý của ông đâu!”

    “Con chắc chắn?” Sở Hùng buông tách cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt Sở Thiên Dương.

    “Đương nhiên.”

    “Cho dù ta thu hồi Hoàn Vũ, đuổi con khỏi gia tộc, cho con trắng tay?”

    “Cái đó phải xem ông có làm được không đã, đúng không ạ? Hơn nữa, nếu ông làm vậy, quản gia Tyson sẽ có phản ứng gì, con nghĩ không cần con nói đâu nhỉ?”

    Sở Hùng trừng mắt nhìn Sở Thiên Dương, sau đó, nở nụ cười.

    —————***—————–

    Tô thần ngáp dài bước ra khỏi phòng học, thời gian qua nhanh quá. Thời gian này, để tránh suy nghĩ miên man, mỗi ngày ngoại trừ ăn ngủ và học, toàn bộ tinh lực còn lại cậu đều đặt cả ở Hương Mãn Đường và Tô ký, hậu quả trực tiếp là theo đà tăng mạnh đột ngột của doanh thu, cậu cũng cấp tốc gầy xuống, Tô Kiến Quân thấy vậy, xót ruột lắm, tự oán trách sao ngày đó mình lại đồng ý với kế hoạch tốt nghiệp sớm của con làm gì, có lẽ con trai vì có thể sớm hoàn thành chương trình học nên mới liều mạng từng ngày như thế. Nhưng Tô Kiến Quân cũng biết, một khi Tô Thần đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng cải biến, ông đành mỗi ngày chăm chỉ hầm thuốc bổ cho con, lấy các loại nguyên liệu quý, không quan tâm giá cả cứ thế ném vào nồi, không chớp mắt một cái. Tô Thần thấy vậy, hít hà xót của, cậu muốn nói với cha, mình chỉ là hơi mệt mỏi chứ không việc gì, toàn thân đều rất khỏe mạnh, không cần tẩm bổ mỗi ngày thế chứ? Có điều tuy Tô Kiến Quân đã gật đầu, bữa sau lại bê đến một bát thuốc bổ bắt cậu uống sạch.

    Nghĩ tới đây, Tô Thần cảm thấy một cơn lạnh dội từ đỉnh đầu xuống chân, cậu biết cha muốn tốt cho mình, nhưng mà cậu thật sự không tiêu hóa nổi nữa rồi. Không chỉ có vậy, hiện tại ba bữa cơm, Tô Kiến Quân cũng đặc biệt chú tâm, mấy ngày trước không biết ông nghe ai nói canh cá diếc rất bổ, kết quả mấy hôm nay bữa nào cũng có món đó, Tô Thần ăn đến phát buồn nôn, món đó nói bổ là bổ cho sản phụ tăng sữa mà, cậu uống thì có lợi gì? Bất đắc dĩ, ý tốt của cha cậu biết rõ, chỉ đành tận lực điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi của mình, nói chung không biết do cậu điều chỉnh lại lịch hay do thuốc bổ của Tô Kiến Quân phát huy tác dụng, thời gian này cậu bắt đầu có chút thịt, sắc mặt cũng tươi tắn hơn một chút. Tô Thần khuyên can mãi, cuối cùng cũng khiến Tô Kiến Quân tạm gác lại kế hoạch bồi bổ con.

    Ra đến cổng trường, Tô Thần nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn sớm liền quyết định tới Tô ký xem thế nào. Hiện tại Tô ký đã tách khỏi Hương Mãn Đường, lấy địa điểm cách đó không xa. Thời gian trước khu nhà cũ của cậu đã hoàn tất quá trình xây dựng lại, Tô Thần tới đó xem xét, thấy quy hoạch mới không thích hợp với điều kiện kinh doanh của Tô ký nên bỏ kế hoạch mở lại nhà hàng Tô ký ở đó. Lúc đó Trương Tấn Bình cảm thấy đáng tiếc, gọi điện tới nói nếu cậu đổi ý, anh ta có thể cho cậu một vài điều kiện có lợi hơn trong hợp đồng, Tô Thần vẫn khéo léo từ chối. Cậu luôn làm việc thẳng thắn quyến đoán, nếu đã quyết định sẽ không muốn thay đổi.

    Đang đứng đợi xe bus ở điểm chờ, một chiếc Volkswagen dừng bên cạnh cậu, cửa xe bị hạ xuống, Trương Trọng Bình cười chào Tô Thần, “Tô Thần, trùng hợp gặp cậu ở đây, muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi một đoạn?”

    Tô Thân muốn nói, trường cậu ngay gần đây, gặp anh ta ở chỗ này không có gì kì quái có phải không?

    “Chào anh, Trương nhị ca.” Tô Thần cũng mở lời, “Tôi định tới Tô ký, chỉ đi vài trạm xe, không cần làm phiền anh đâu ạ.”

    “Phiền gì đâu, lên đây đi.”

    Ngay lúc họ đang nói chuyện, xe bus Tô Thần chờ đã vào điểm dừng, Tô Thần không nói nhiều lời liền tạm biệt Trương Trọng Bình, nói lần sau lại trò truyện lâu hơn rồi ba chân bốn cẳng nhảy lên xe bus.

    Trương Trọng Bình nhìn theo xe bus đi xa dần, dừng ở đó một lát, khóe miệng hơi nhếch lên, quay đầu lái xe đi.

    Tô Thần ngồi trên xe bus, nhìn cảnh bên đường lướt qua, trong lòng có chút áy náy. Mấy chuyện phát sinh gần đây có gì đó lạ lùng, Tô Thần không muốn đào sâu nhưng không thể không cân nhắc lại, bao gồm cả hành động kì quái của Sở Thiên Dương, những lời là lạ của Trương Tấn Bình hay ý đồ hôm nay của Trương Trọng Bình. Tô Thần nhíu nhíu mày, có lẽ đã đến lúc cậu nên tính toán chuyện sau này tỉ mỉ một chút.

    Tới Tô ký, Tô Thần cũng nhân viên trong nhà hàng chào hỏi, nhân viên ở đây phần đa là từ cửa hàng cũ tới như Lưu Hà và Từ Quyên, còn cả mấy cậu đưa hàng đến nhà, hiện tại đều đến đây làm việc nên không có nhiều xa lạ hay ngăn cách với Tô Thần, thấy cậu tới thì chào hỏi một chút xong liền ai về việc nấy, không giống nhân viên chi nhánh cứ nơm nớp lo rằng có chuyện to tát gì xảy ra.

    “Anh Thần, anh tới rồi.” Từ Quyên bưng một khay thức ăn đi ra, lúc này đang là giờ dùng cơm, các bàn trong nhà hàng đã đầy người, nhân viên phục vụ phía trước làm không xuể, Lưu Hà và Từ Quyên từ phòng bếp cũng ra giúp một tay.

    “Ừ, hôm nay tình hình kinh doanh tốt đây.”

    “Đương nhiên” Từ Quyên cười cười, “Anh Thần đợi một lát, em đưa đồ ăn cho bàn số 8 đã, nếu anh rảnh thì vào bếp xào mấy món đi, cho mấy tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia lác mắt một phen, suốt ngày cứ khoe tay nghề mình tốt lắm rồi, thích múa rìu qua mắt thợ, không xem xem bản thân được mấy lạng mà khoe.”

    Từ Quyên vừa nói vừa hất hàm về phía phòng bếp, sau đó bê thức ăn đến bàn cho khách, Tô Thần nghe xong, chả hiểu ra làm sao, chẳng lẽ có ai chọc giận cô nhóc này? Vào đến bếp, thấy mọi người đang bận không ngớt tay, Lưu Hà vừa múc canh trứng mới chưng xong vào khay cơm, thấy Tô Thần, hơi mỉm cười chào.

    “Cậu chủ đến rồi đấy à, tới giúp một tay nào, hôm nay không biết sao mà nhiều khách thế, ở đây không xong việc mất thôi.”

    Tô Thần nghe thế cũng không rảnh suy nghĩ lại lời Từ Quyên vừa nói, xắn tay áo lên, rửa sạch tay bắt đầu vào việc. Cậu làm mấy món sở trường như sườn xào chua ngọt, cà xào khoai tây, cánh gà kho tàu. Làm xong, đổ ra ba khay lớn, để hai cậu giúp việc trong bếp đem ra.

    Lát sau, Từ Quyên bước vào, cười cười dựng ngón cái với Tô Thần, “Anh Thần biết không, ba món anh làm bưng ra ngoài, hương thơm cả sảnh, mấy khách gọi cơm đĩa không nhịn được cũng bê đĩa tới bàn lấy một phần, chỉ được một lát đã hết phân nửa. Đây mới gọi là trình độ cao!” Nói xong còn cố ý liếc cậu trai đứng phía sau Tô Thần một cái. Tô Thần nhìn lại, nhận ra đó là Lữ Binh – mới tốt nghiệp trường dạy nấu ăn, vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra liền thấy Lưu Hà cười tủm tỉm nháy mắt với cậu, nhìn Từ Quyên, lại nhìn sang Lữ Binh, lấy hai ngón tay nghéo vào nhau, Tô Thần lúc này mới hiểu, ra là như vậy, cô nhỏ này rung rinh rồi!

    Vì vậy, Tô Thần cố ý quan sát Lữ Binh một chút, quả nhiên thấy cách cậu trai này nhìn Từ Quyên khác hẳn, mà khi nhìn cậu lại toát ra địch ý, có vẻ như hiểu lầm gì thì phải. Tô Thần không định giải thích, tâm tình cậu lúc này khá phức tạp, giống như ông bố vất vả nuôi lớn cô con gái cưng lại bị cậu nhóc hư lừa chạy mất, nghĩ thầm trong lòng, ranh con, muốn lừa cô nhóc nhà này cũng phải có chút năng lực chứ nhỉ? Vậy cho nếm mùi khó chịu vài ngày đã nhé.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt