Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

    Chương 55

    Sở Thiên Dương xuống máy bay, đã thấy quản gia Tyson mặc bộ lễ phục màu đen đứng chờ anh ở cổng ra.

    “Ông Tyson, lâu quá không gặp rồi.” Sở Thiên Dương buông hành lí, bước đến ôm lấy ông.

    Tyson cũng vươn tay ôm lại anh một chút, sau đó đẩy Sở Thiên Dương ra, chỉnh lại cổ áo, hơi khom lưng, “Cậu chủ, hoan nghênh về nhà.”

    Sở Thiên Dương nhìn nụ cười cũng rất đúng mực của Tyson, bất đắc dĩ nói, “Ông Tyson à, có thể đừng gọi cháu là cậu chủ không, gọi là Chris hay Thiên Dương là được mà.”

    Tyson cười lắc đầu, “Lễ nghi không thể bỏ được.” Nói xong liền nhấc hành lí của Sở Thiên Dương lên, bước ra ngoài. Sở Thiên Dương vội vã vượt lên, cầm lại hành lí của mình, đùa à, anh làm sao dám để ông ấy cầm hành lí giúp mình? Nếu mà để ông nội anh biết, khéo bị lột mất lớp da ấy chứ!

    Hai người lên xe, Tyson bảo tài xế lái xe về nhà chính của họ Sở.

    Sở Thiên Dương buồn bực, không phải nói công ti xảy ra chuyện sao?

    “Ông Tyson, chẳng phải nói công ti con gặp chuyện rắc rối, cho nên ông mới bảo cháu về ngay sao?”

    “Đúng là có chút việc nhỏ.” Tyson thảnh thơi ngồi, cười nhìn Sở Thiên Dương, dáng ngồi thẳng tắp mà vẫn tao nhã, nụ cười chuẩn mực, nhưng lại khiến Sở Thiên Dương thấy sau lưng phát lạnh từng cơn. Từ nhỏ, Sở Thiên Dương rất rõ ràng một chuyện, anh có thể đắc tội với bất luận người nào, thậm chí có thể tóm cả cá chép gấm ông nội đem nướng ăn, chỉ riêng vị quản gia lúc nào cũng cười tủm tỉm này, không thể đắc tội!

    “Ông Tyson à, có chuyện gì ông cứ nói thẳng với cháu đi, dù sao thì cháu cũng đã về rồi.” Sở Thiên Dương nghĩ thông suốt, liền hiểu mình đã bị người nhà lừa về, cho nên thẳng thắn nói chuyện.

    “Ừm” Tyson thỏa mãn gật đầu, ngón tay thon dài gõ gõ đầu gối, “Chuyện là thế này, lúc về nhà ông chủ có nói với tôi, cậu đang theo đuổi một cậu bé ở đó?”

    “Đúng ạ.” Sở Thiên Dương gật đầu, nếu ông nội Sở Hùng đã biết, anh không định giấu Tyson làm gì.

    “Có thể nói về cậu ta một chút cho tôi biết không? Cậu ta tên là Tô Thần đúng không? Nếu có ảnh chụp thì tốt, tôi muốn nhìn xem bộ dáng cậu ta thế nào?”

    Sở Thiên Dương sờ sờ mũi, anh không có ảnh của Tô Thần, không phải không nghĩ tới, nhưng lần trước bị cậu bé vừa đánh đấm vừa đá khỏi cửa, Sở Thiên Dương lại vội vàng ra sân bay, căn bản không có thời gian đòi ảnh của Tô Thần.

    “Ông nội cháu đã gặp cậu ấy một lần rồi, ông ấy không nói với ông ạ?”

    Tyson suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Ông chủ chỉ nói cậu ta khá cao, bộ dáng thanh tú, chỉ có điều gầy quá, ôm chắc sẽ khó chịu.”

    Ôm sẽ khó chịu á?

    Trán Sở Thiên Dương bắt đầu nổi gân xanh, anh có nhớ đã bảo ông nội đừng nói về chuyện này nữa cơ mà?

    “Ông cháu còn nói gì nữa ạ?”

    “Ông chủ chỉ nói thế thôi. Tôi hơi tò mò nên đành hỏi cậu.”

    “Thế nên ông lừa cháu về đây?”

    Tyson cười lắc lắc ngón tay, “Cái này sao gọi là lừa được? Công ti đúng là đã có chuyện xảy ra, chỉ có điều đã giải quyết xong trước khi cậu về thôi. Còn nữa, cậu xa nhà lâu như vậy, tôi cũng rất nhớ cậu đấy.”

    Sở Thiên Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình, anh có thể nói gì sao? Cái gì cũng không nói nổi nữa rồi!

    “Tốt rồi.” Tyson vỗ tay, “Chris, giờ cậu đã hiểu rồi, vậy nói cho tôi biết về cậu bé cậu đang theo đuổi đi ha?”

    Sở Thiên Dương nhìn nụ cười quen thuộc của Tyson, đành gật gật đầu.

    “Được rồi, ông Tyson còn muốn biết gì nữa ạ?”

    “Vậy kể mọi chuyện từ lúc cậu quen biết cậu bé kia thế nào đi.”

    ———————–^ ^———————-

    Tô Thần đang tập trung xem sổ sách, doanh thu tháng này của Tô ký cơ bản cũng ổn định, Hương Mãn Đường vì mới đưa thêm danh mục bàn nướng cá nhân vào kinh doanh, doanh thu tăng khá cao so với trước đó, đây là lúc cân nhắc mở rộng mục này cho các nhà hàng khác. Song khi Tô Thần làm vài phép tính, nhận thấy kết quả còn xa mới được như cậu mong muốn, hiện tại Tô ký ở Bắc Kinh và Thiên Tân đã đạt tới qui mô cơ bản nhất, Hương Mãn Đường mới chỉ nổi danh trong phạm vi nhỏ, kế hoạch của Tô Thần là cố gắng đến khi tốt nghiệp có thể phát triển Tô ký và Hương Mãn Đường thành một dạng chuỗi nhà hàng, nay còn không đến một năm nữa cậu sẽ tốt nghiệp mà tốc độ phát triển của hai thương hiệu này còn kém xa lắm. Tô Thần buông bút, vặn thắt lưng, xem ra, cho dù được sống lại một lần, con người ta cũng không thông minh hơn so với trước kia bao nhiêu, chỉ là biết trước một số việc mà thôi. Trèo cao vươn xa, chung qui sẽ có ngày ngã đau.

    Tô Thần không khỏi nghĩ tới Sở Thiên Dương, người này, so với hình ảnh luôn lạnh như băng, bình thường chỉ xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính trong ấn tượng khi xưa của cậu thật khác xa. Ai có thể ngờ vị được coi là George Soros của phương đông lại là người như vậy? Tô Thần cười lắc đầu, nghĩ đến anh ta làm cái gì? Gõ gõ đầu, vẫn là nên nhanh chóng làm cho xong báo cáo tài chính quí này đi. Chờ xong vụ này, phải tuyển một nhân viên tài chính mới được.

    “Con à, con xong việc chưa?”

    Tô Thần đang làm báo cáo, Tô Kiến Quân gõ cửa phòng cậu, bước vào, trên tay bê một bát to, trên còn đậy một cái đĩa. Tô Thần không cần ngẩng đầu cũng đã ngửi được một mùi thơm ngậy khiến cậu chảy cả nước miếng.

    “Cha, cha có món gì mà thơm thế?”

    Tô Kiến Quân đặt bát tới trước mặt Tô Thần, nhấc đĩa đậy ra, là một bát sườn hầm đầy ụ. Tô Thần không thích ăn thịt nhưng lại thích gặm sườn, nhất là sườn lợn, thêm hạt tiêu hạt hồi và mấy gia vị nữa, ninh trong nồi áp suất, không cần chế biến thêm gì, cứ đập mấy nhánh tỏi, pha với nước tương chấm ăn, Tô Thần có thể xơi được cả nồi.

    Tô Kiến Quân bỏ bát xuống, đi ra ngoài lấy đĩa tương chấm mang vào, thấy Tô Thần nhìn chằm chằm bát sườn chảy nước miếng thì vỗ đầu con cười ha hả, “Thơm không? Sáng nay chú Lưu nhà bên cho đấy, họ hàng nhà chú ấy đem lên cho một tảng thịt lợn lớn, nhà chú ấy ăn không hết, sợ thời tiết nóng không để được lâu nên chọn mấy miếng đem cho nhà mình, bảo là nuôi ở quê, lợn béo lắm nhưng không phải vỗ bằng thức ăn công nghiệp đâu, nấu lên thơm lắm. Con đi rửa tay đi, ăn mấy miếng.”

    “Dạ!” Tô Thần đáp lời, nhảy dựng lên chạy ra ngoài, Tô Kiến Quân nhìn thấy, lắc lắc đầu, thằng bé này, ai tranh với nó đâu cơ chứ!

    Tô Thần rửa tay, về liền cầm một miếng sườn lên gặm, đúng là không giống thịt lợn chăn nuôi công nghiệp, nhai thích hơn mà lại thơm nữa, “Cha, cha cũng ăn mấy miếng đi.”

    Tô Kiến Quân lắc đầu, “Ăn mấy miếng thịt thôi, xương này cha không gặm được. Răng lợi yếu cả rồi.”

    Tô Thần vui vẻ, cầm một miếng xương, gỡ thịt ra chấm nước tương, nhét vào miệng Tô Kiến Quân, ông nhai nhai mấy cái, nuốt vào, Tô Thần lại nhét miếng khác.

    Tô Kiến Quân ăn mấy miếng, thấy Tô Thần định tiếp tục gỡ thịt, vội vã nói, “Thôi thôi, con ăn đi, cha ăn miếng nào sẽ tự gỡ, hơn nữa cái này là nấu cho con ăn đấy, trong tủ lạnh còn một ít xương ống, để hôm khác cha sẽ đập ra lấy tủy nấu canh.”

    “Vâng” Tô Thần chọn mấy miếng nhiều nhiều thịt cho cha, thấy Tô Kiến Quân bắt đầu từ từ ăn mới cúi xuống ra sức gặm phần của mình.

    Hai cha con cứ thế cha một miếng con một miếng xử lí hết bát sườn hầm, trên bàn chỉ còn một đống xương sườn, Tô Thần gom vào bát, “Cha, con đem đổ đã.”

    “Ừ” Tô Kiến Quân gật đầu, “Bát cứ để trong bếp ấy, đừng rửa vội, ra đây cha có chuyện muốn nói với con.”

    “Dạ” Tô Thần đáp lời, râ ngoài đổ xương đi, sau đó cầm bát vào bếp tráng qua bằng nước, rửa tay rồi cầm một cái khăn sạch vò qua, mang vào phòng.

    “Cha, cha lau tay đã.”

    “Ừ”

    Tô Kiến Quân vừa lau tay vừa chăm chú quan sát Tô Thần, cho đến khi Tô Thần thấy cả người mất tự nhiên.

    “Cha, cha nhìn gì thế?”

    Tô Kiến Quân buông khăn xuống, suy nghĩ một chút, cân nhắc rồi mở lời, “Con à, vị Sở tổng tài kia sao không thấy đến tìm con nữa? Không phải là tại chuyện lần trước nên tức giận đấy chứ?”

    “Cha, đang yên đang lành cha hỏi đến anh ta làm gì? Anh ta đi công tác, tuần sau mới về cơ ạ.”

    “Thế à.” Tô Kiến Quân gật đầu, vẫn hơi lo lắng, “Con với anh ta, đã xác định rồi?”

    Tô Thần suy nghĩ một chút, “Chuyện này con còn phải nghĩ lại đã, cha, sao hôm nay cha hỏi về anh ta mãi thế?”

    Tô Kiến Quân chậc lưỡi, “Thì con cứ nghĩ kĩ đi, lần trước nghe anh ta nói, có vẻ nhà anh ta nhiều tiền quá, con cùng anh ta ở chung, liệu có phải chịu thiệt không? Con gặp người nhà anh ta chưa?”

    “Con có gặp ông nội anh ta, có điều cũng chỉ nói chuyện vài câu.” Tô Thần nghĩ nghĩ, lại mở miệng, “Cha, con nói thật đấy, nếu cha thấy anh ta không ổn, con sẽ không gặp lại anh ta nữa.”

    Tô Kiến Quân lắc đầu, “Chẳng phải lần trước cha đã nói, chỉ cần tốt với con, có thể cho con một mái nhà, là được rồi, chuyện khác, cha không yêu cầu gì nhiều. Được rồi,” Tô Kiến Quân dừng một chút, “Con và anh ta đã làm chuyện này chưa?”

    “Chuyện gì ạ?” Nhất thời, Tô Thần chưa kịp phản ứng lại, nhìn ánh mắt Tô Kiến Quân, hiểu ra rồi, mặt cậu chốc lát đã đỏ bừng, tuy cậu không còn là đứa trẻ chưa từng trải nhưng bị cha mình hỏi thẳng vấn đề này, cậu vẫn thấy rất xấu hổ, “Chưa mà.”

    “À” Tô Kiến Quân thở phào một cái, “Thế thì tốt. Con à, mọi việc phải lưu tâm một chút, con còn nhỏ tuổi, không được để người dụ dỗ, có hại cho bản thân con sau này.”

    Tô Thần nhìn Tô Kiến Quân, không nói nên lời, cậu cũng chẳng phải xử nam gì, ai có hại còn chưa biết đâu!

    ———————-***———————–

    Sở Thiên Dương đang bàn chuyện công ti với Sở Hùng, đột nhiên hắt xì một cái, Tyson bưng khay trà vào, thấy vậy liền nói, “Chris, chắc là người yêu bé nhỏ ở Trung Quốc đang nhớ cậu đấy.”

    Sở Thiên Dương xoa xoa mũi, Tô Thần nhớ anh? Có khả năng này sao? Phỏng chừng là nghĩ muốn cho anh một trận nghe còn thực tế chút.

    “Ông Tyson à, tuần sau cháu về Trung Quốc, nghe ông nội nói, ông cũng muốn đến chỗ cháu một thời gian ạ?”

    “Đúng vậy.” Tyson buông khay trà, gật đầu.

    “Vì sao?”

    “Tôi nghe ông chủ nói cậu bé người yêu cậu quá gầy, vì cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người, tôi muốn đi gặp cậu ta một lần, nếu cậu ta gầy yếu quá, tôi muốn cải thiện cho cậu ta một chút, chí ít, cho đến mức có thể tiếp nhận nhu cầu của cậu sau này.”

    Sở Thiên Dương nhìn vẻ mặt Tyson vô cùng nghiêm túc khi nói những lời này, lại nhìn ông nội mình đang vờ vĩnh thảnh thơi không thèm để ý, anh có thể đoán được, lúc Tô Thần gặp Tyson sẽ trưng ra vẻ mặt thế nào, tay lại vô thức xoa xoa bụng, trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Amen!

    Chương 56

    Tô Thần ra khỏi cổng trường, đang định đến Hương Mãn Đường một lát, thời gian này bàn nướng cá nhân khá đắt khách, tầm một tháng nữa, thời tiết lạnh hơn sẽ rất đắt hàng đây, đến lúc đó có thể cân nhắc đến chuyện mở rộng kinh doanh mục này ở chi nhánh Hương Mãn Đường được rồi. Nếu mở thêm 2, 3 chi nhánh cho Hương Mãn Đường nữa thì còn có thể tính đến chuyện đem mục kinh doanh bàn lẩu cá nhân vào.

    Tô Thần vừa nghĩ vừa hướng về phía trạm xe bus, chưa đi được mấy bước đã nghe có tiếng ai đó gọi cậu.

    “Tô Thần.”

    Tô Thần quay lại, nhận ra người kia, “Trương nhị ca?”

    “Tô Thần, muốn gặp cậu một lần đúng là không dễ.” Trương Trọng Bình bước lại, đã nhập thu, thời tiết cả sáng và chiều đều se lạnh, Trương Trọng Bình mặc một cái áo jacket dài, thấy Tô Thần chỉ mặc một áo sơ mi liền nhíu nhíu mày, “Trời lạnh như vậy, mặc ít áo thế không sợ cảm lạnh sao?”

    “Không việc gì đâu.” Tô Thần lắc đầu, thật ra cậu không muốn gặp mặt Trương Trọng Bình lắm, chuyện lần trước anh ta nói với cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ, cho nên cố gắng lảng tránh anh ta, vốn mong cho qua đi, không ngờ anh ta lại đến tận trường tìm cậu.

    Trương Trọng Bình thấy Tô Thần không nhiệt tâm tiếp chuyện với mình, ánh mắt thoáng lóe lên, “Tô Thần, có thể dành cho tôi chút thời gian của cậu không?”

    Tô Thần ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trương Trọng Bình, “Cũng được ạ.”

    Vẫn quán cà phê cũ, vẫn vị trí cạnh cửa sổ, vẫn hai người ngồi đối diện nhau, chỉ là tâm tình của cả hai so với ngày đó không hề đồng nhất.

    Trương Trọng Bình gọi ly cà phê đen, gọi cho Tô Thần một tách Mocha, Tô Thần không nói gì, chỉ cảm thấy tuy đôi khi Trương Trọng Bình làm người ta cảm giác anh ta thật độc đoán nhưng cử chỉ săn sóc lại cho thấy rất tỉ mỉ cẩn thận.

    “Tô Thần, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã từng cân nhắc tới?”

    “Tôi đã suy nghĩ tới.” Tô Thần nghĩ nghĩ một chút, quyết định ăn ngay nói thật thì hay hơn, “Trương nhị ca, cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không thể nhận lời anh.”

    “Vì sao? Chú Tô không đồng ý à?”

    Tô Thần lắc đầu, lúc này phục vụ sinh đưa Mocha của cậu tới, Tô Thần cầm tách uống một hớp, “Vấn đề của tôi cha tôi đã biết, ông không phản đối.”

    “Vậy là vì tôi không đủ tốt?”

    “Cũng không phải.” Tô Thần dừng một chút, buông tách cà phê, nhìn thẳng Trương Trọng Bình, “Trương nhị ca, anh rất tốt, nhưng không thích hợp với tôi. Anh cũng từng nói, không phải anh đã thích tôi mà chỉ vì ở cạnh tôi, anh thấy rất thoải mái, đúng không? Nếu là như thế, giả sử sau này anh gặp được một người anh thích, anh sẽ làm thế nào? Điều này đối với cả tôi và anh đều không công bằng. Huống chi, hiện tại tôi đã có người khiến tôi muốn nghiêm túc suy xét đến chuyện ở bên người đó lâu dài, cho nên, xin lỗi anh.”

    Trương Trọng Bình sửng sốt một chút, “Ai vậy, có thể nói cho tôi biết không?”

    “Xin lỗi,” Tô Thần lắc đầu, “đây là chuyện riêng tư, có điều, sau này nếu có cơ hội có thể gặp nhau.”

    Tô Thần thấy Trương Trọng Bình không định nói thêm gì liền đứng dậy, cầm lấy hóa đơn, “Lần này để tôi thanh toán, Trương nhị ca, tôi còn có việc, xin phép đi trước, hẹn gặp anh sau.”

    Nói xong, cậu tiến về phía quầy thu ngân trả tiền, quay lưng bước ra ngoài.

    Trương Trọng Bình vẫn ngồi thần người một lát, vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tô Thần đang đứng bên vạch đường chờ đèn, vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú, trên người tản ra khí chất thiếu niên và thanh niên mâu thuẫn nhau, lại khiến Trương Trọng Bình hơi thất thần, thực sự chỉ là có chút hảo cảm với cậu ta? Thực sự không thích cậu ta? Vậy vì sao lúc nghe cậu ta nói có người trong lòng, tâm tình của mình lại phức tạp như thế? Trương Trọng Bình nhủ thầm, mình hẳn nên dành thời gian suy nghĩ kĩ càng việc này.

    Tô Thần tới trạm xe, nhìn đồng hồ trên tay, vừa rồi mất không ít thời gian, vậy không đi Hương Mãn Đường nữa, về nhà thôi. Mấy ngày nay trời chuyển lạnh, bên chân bị thương của Tô Kiến Quân đôi khi đau nhức, mỗi tối Tô Thần đều chườm nóng cho ông, còn tới chỗ vị trung y già nọ xin đơn thuốc, nhưng chân Tô Kiến Quân vẫn không thấy khá hơn, Tô Thần bắt đầu lo lắng.

    “Cha, con về rồi.” Tô Thần đẩy cửa, gọi một tiếng, phát hiện Tô Kiến Quân không ở trong phòng, hơi lấy làm lạ, đặt túi sách xuống, bước vào bếp, quả nhiên, Tô Kiến Quân đang ở trong bếp hầm canh.

    “Về rồi à.” Tô Kiến Quân quay lại thấy Tô Thần bước vào bèn cười cười, “Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn, cha hầm canh xương heo mà con thích ăn nhất đấy.”

    Tô Thần gật đầu, lại nói, “Cha, hôm qua con đã bảo cứ để con về làm mà? Mấy ngày nay chân cha cứ đau suốt, cha ở trên giường nghỉ ngơi thôi.”

    “Không việc gì.” Tô Kiến Quân cười lắc đầu, “Lại là bệnh thấp khớp tái phát ấy mà, nhịn một chút là ổn.” Nói xong liền múc canh xương ra, lập tức gian bếp nho nhỏ ngập tràn hương thơm.

    Tô Thần hít lấy hít để, “Cha, nếu cha đến quản lí nhà bếp, chắc là đầu bếp của Tô ký đều phải gọi cha là ông tổ hết đấy.”

    “Biến đi! Ba hoa vừa thôi! Đi cầm bát đũa ra.” Tô Kiến Quân cười cười, gõ đầu con.

    Tô Thần sờ sờ đầu, đón lấy bát tô trong tay Tô Kiến Quân, bưng ra ngoài.

    Hai cha con đang dùng cơm, chợt nghe có tiếng gõ cửa, Tô Thần và Tô Kiến Quân đều lấy làm lạ, nhìn đồng hồ, ai tới giờ này nhỉ? Tô Thần bước ra mở cửa, thấy một người đàn ông tóc bạc, mặc một bộ âu phục thẳng tắp đứng cạnh đó, cậu sửng sốt, người này, là ai nhỉ?

    “Xin hỏi, ông tìm ai ạ?”

    “Chào cậu!” Tyson cười, đáp lời Tô Thần, “Mạo muội quấy rầy rồi, tôi là Tyson, quản gia của Sở Hùng tiên sinh, Sở Hùng tiên sinh là ông nội của Sở Thiên Dương tiên sinh.” Nói xong, lại lễ phép quan sát Tô Thần một chút, “Như vậy, cậu là Tô Thần?”

    “À, chào ngài! Ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?”

    “Nếu không ngại, có thể vào trong nói chuyện chứ?”

    “A, ngại quá, mời vào.” Tô Thần đưa Tyson vào nhà, Tô Kiến Quân ngẩng đầu nhìn thấy Tyson, hơi sửng sốt, ông lão người nước ngoài này là ai?

    Sở Thiên Dương đỗ xe cạnh cửa nhà Tô Thần, bắt đầu hối hận vì sao mình lại dễ dàng nói ra địa chỉ nhà Tô Thần cho Tyson, vừa nghe Sheena nói Tyson trực tiếp bảo tài xế của công ti đưa ông tới nhà Tô Thần, anh đã bắt đầu bồn chồn, song, chờ Tô Thần mở cửa, Sở Thiên Dương lại không thấy được vẻ mặt như trong dự liệu của anh, Tô Thần chỉ bình tĩnh để anh vào nhà, làm Sở Thiên Dương không hiểu đầu cua tai nheo gì. Vào phòng, anh liền thấy Tyson đang ngồi bên Tô Kiến Quân, cầm một bát canh xương uống hăng say, thấy Sở Thiên Dương liền lấy khăn tay lau khóe miệng, tủm tỉm cười ngoắc anh lại đây.

    “Thiên Dương tới rồi. Tô tiên sinh, kì thực Thiên Dương nhà chúng tôi là người rất tốt, tuy tính cách không dễ ưa lắm nhưng xin ngài tin tưởng, cậu ấy sẽ cư xử tốt với con trai ngài.”

    “Vâng.” Tô Kiến Quân gật đầu, lại múc thêm canh cho Tyson, “Thiên Dương, cháu ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống dùng một chút, con à, đi lấy thêm đôi bát đũa lại đây.”

    Tô Thần đứng lên, vào bếp lấy bát đũa đặt trước mặt Sở Thiên Dương, múc cho anh một bát cạnh, thuận tiện liếc anh một chút, người cũng tốt, hửm?

    Sở Thiên Dương bưng bát uống một hớp, nhìn về phía Tô Thần nháy mắt mấy cái, đúng là rất tốt mà!

    Tô Thần quay đi, không buồn liếc anh lấy một cái nào nữa. Sở Thiên Dương cười tủm tỉm, ghé sát lại bên Tô Thần, vươn tay chọc chọc vào thắt lưng cậu, từ hai lần tiếp xúc trước đó, Sở Thiên Dương phát hiện ra chỗ này của Tô Thần rất mẫn cảm, quả nhiên, bị Sở Thiên Dương chạm nhẹ một cái, cả người cậu giật nảy.

    “Con sao thế?” Tô Kiến Quân thấy con hơi bất thường bèn hỏi.

    “Không sao ạ.” Tô Thần lắc đầu, hung hăng trừng mắt với Sở Thiên Dương một cái, Sở Thiên Dương cười cười vẻ rất vô tội, nhún vai, ăn canh tiếp, hương vị đúng là ngon thật.

    Tyson ngồi bên vừa uống canh vừa híp mắt nhìn trò lén lút của hai người, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn, quả nhiên, là người không tệ a.

    Tyson và Sở Thiên Dương chào từ biệt cha con họ Tô, ra về, Sở Thiên Dương bảo tài xế lái xe về công ti, anh tự mình đưa Tyson tới khách sạn. Không phải anh chưa nghĩ tới chuyện mời ông về nhà mình mà vì ông cụ nói, ở nhà đã hầu hạ ông nội anh, lẽ nào ra ngoài còn định hầu hạ đứa cháu? Vì vậy, Sở Thiên Dương chỉ có thể đặt một phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao cho ông ở lại. Tyson rất hài lòng, nhưng khi Sở Hùng biết chuyện liền gọi một cuộc điện thoại đường dài tới chửi cho Sở Thiên Dương một trận, làm cho anh phiền muộn nghĩ, liệu có phải hai ông cụ này bày kế với nhau trước rồi không? Bằng không sao một người vừa chân trước bước vào khách sạn, người kia chân sau đã gọi điện tới thóa mạ anh?

    Đêm đó, Tyson không nói gì thêm với Sở Thiên Dương, sáng hôm sau, ông tới Hoàn Vũ từ sớm, đóng cửa phòng làm việc của tổng tài lại, bảo bốn cô thư kí, nếu không có việc quan trọng thì đừng tới quấy rầy hai người.

    “Ông Tyson à, nếu không có chuyện gì gấp thì có thể đợi lát nữa không, cháu sắp có một cuộc họp.”

    Tyson lắc đầu, “Không mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

    “Vậy được ạ.” Sở Thiên Dương đứng lên, tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, “Ông Tyson có gì muốn nói với cháu ạ?”

    Tyson trầm ngâm một chút, “Chris, tuy hôm nay là lần đầu tôi gặp cha con họ Tô nhưng tôi có thể khẳng định, hai người đó tốt lắm.”

    Sở Thiên Dương gật đầu, người có thể khiến Tyson gặp lần đầu đã khen ngợi không nhiều lắm, xem ra hai cha con Tô Thần đã tạo một ấn tượng rất tốt với vị quản gia này.

    “Tô Thần cũng là một đứa bé tốt. Tuy thời gian nói chuyện không nhiều nhưng cậu bé này cho tôi cảm giác là người tính tình trầm ổn, phong thái đúng mực, nói thật, khí chất của cậu ta không phù hợp với tuổi tác lắm, song cũng có lẽ điều này đã gây cho cậu ta một lực hấp dẫn khác người.” Tyson dừng một chút, “Chris, cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu, đối với cậu bé kia, xác thực chắc chắn về tình cảm của cậu rồi? Dự định cùng cậu ta suốt đời bên nhau?”

    Sở Thiên Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tyson, ngồi thẳng lên, mở miệng, “Ông Tyson, ông là người chứng kiến cháu trưởng thành, đôi khi còn hiểu cháu hơn ông nội cháu, ông biết tính cháu rồi, đối với những chuyện đã nghiêm túc xác định, cháu sẽ không do dự. Vấn đề ông hỏi cháu, cháu có thể trả lời, đúng vậy, cháu đối với Tô Thần là hoàn toàn nghiêm túc, dự định cùng cậu ấy gắn bó cả đời. Cháu biết có thể ông nghĩ sẽ có chuyện như cha mẹ cháu xảy ra cho cháu, song cháu hi vọng ông có thể dẹp bỏ được ý nghĩ này, cháu là cháu, không hề có quan hệ gì đến chuyện cha mẹ cháu hết.”

    “Ừm.” Tyson gật đầu, “Vậy tôi an tâm rồi. Nói thật, lúc nghe ông chủ bảo cậu đang theo đuổi một cậu con trai, tôi đã rất lo lắng, dù sao thì, con đường này không dễ đi, tuy xã hội hiện tại đã thoáng hơn xưa, cũng không bị tôn giáo can thiệp, song đối với quyết tâm của cậu, tôi vẫn cảm thấy cần cân nhắc. Có điều, nếu cậu đã nói được những lời này, tôi yên tâm. Cậu bé Tô Thần kia, tôi có thể nhìn ra, là một người khá lãnh đạm, song, nếu có ngày để tâm đến ai đó sẽ rất khó thay đổi, mong cậu có thể nắm chắc lấy. Đó là một đứa nhỏ hiếm có, có thể khiến cậu hạnh phúc.”

    “Ông Tyson, cảm ơn ông.”

    “Ừm” Tyson nở nụ cười, “Nhưng đúng là cậu ta hơi gầy, thảo nào ông chủ nói ôm sẽ khó chịu đây, cần phải tẩm bổ một chút, để tôi gọi điện cho Jonny bên Mỹ, phải hỏi cụ thể vị chuyên gia dinh dưỡng này, xem nên ăn gì mới tốt.”

    Tyson nói xong, đứng dậy ra ngoài, để lại Sở Thiên Dương ngồi đó đầy bất đắc nhìn theo bóng lưng ông, thở dài, còn tưởng ông ấy chỉ nói chơi thôi, ai ngờ lại nghiêm túc như vậy. Xem ra, trận đòn này, anh không tránh được rồi.

    Tô Thần nhận được điện thoại của Sở Thiên Dương, mang theo báo cáo tài vụ đã hoàn thành tới Hoàn Vũ quốc tế. Sheena và Amanda vừa từ phòng làm việc của tổng tài đi ra, thấy Tô Thần liền nháy mắt với cậu, Tô Thần chỉ đành cười khổ, mấy người đẹp này, từ khi biết quan hệ mờ ám của cậu và Sở Thiên Dương, mỗi lần thấy cậu đều bày ra vẻ mặt như vậy. April càng khoa trương hơn, ngày đó biết chuyện rồi liền trưng ra vẻ mặt cầu xin cầm lấy tay Tô Thần, than thở rằng thế giới lại mất một người đàn ông hoàn hảo! Cô nhất định muốn Tô Thần cho cô một nụ hôn an ủi một tâm hồn bị tổn thương, kết quả Sheena và Amanda thấy thế cũng vào góp vui, ba người khiến Tô Thần đầy mặt là son môi, chật vật vô cùng, gần như chạy khỏi Hoàn Vũ luôn.

    “Sở tổng, đây là báo cáo tài vụ quí này, mời anh xem.” Tô Thần bước vào phòng làm việc của Sở Thiên Dương, lúc này anh đang đeo một đôi mắt kính gọng bạc, nghe thấy giọng cậu liền ngẩng đầu cười cười, “Cứ để đó cho anh.”

    “Được.” Tô Thần đặt văn kiện lên bàn, “Không có việc gì thì tôi về trước nhé.”

    “Chờ chút.” Sở Thiên Dương gọi Tô Thần lại, “Cùng ăn một bữa cơm nhé, nếu em có thời gian.”

    Tô Thần suy nghĩ một chút, “Sợ là không được, chiều nay tôi có tiết học, phải về sớm.”

    “Tiếc quá nhỉ.” Sở Thiên Dương than thở, tháo mắt kính xuống, đứng lên bước tới trước mặt Tô Thần, “Vậy để bồi thường anh, em hôn anh một cái.”

    Gì?! Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với Sở Thiên Dương hả? Còn phải bồi thường?

    “Thì hôn một cái thôi mà.” Sở Thiên Dương ôm thắt lưng Tô Thần, lắc lắc, “Từ lúc anh về nước, chúng mình chưa nói chuyện được mấy câu, giờ em đến hôn anh cũng không muốn sao?”

    Tô Thần giật giật khóe miệng, người đàn ông này đang – làm nũng? Đang đùa gì thế?

    Nhưng mà, chẳng có gì không ổn cả nhỉ. Tô Thần nở nụ cười, vươn tay, ôm lấy cổ Sở Thiên Dương, hôn lên môi anh. Sở Thiên Dương hé miệng, cắn nhẹ lên đầu lưỡi cậu, cả hai đều cảm nhận được một cơn tê dại lan dần khắp cơ thể, không mang theo dục vọng nhưng lại khiến người ta vô cùng lưu luyến và thoải mái.

    Kết thúc nụ hôn, Sở Thiên Dương khẽ cụng trán với Tô Thần, lẩm bẩm, “Tô Thần, em không biết anh thích em nhiều đến thế nào đâu, thực sự không biết …”

    Tô Thần không nói gì, ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh, “Ừm, tôi nghĩ, chúng ta có thể thử bên nhau xem sao.”

    “Thật?” Sở Thiên Dương ôm siết lấy thắt lưng Tô Thần.

    “Vâng”

    Tô Thần nở nụ cười, cũng thở ra một hơi dài, đôi khi, lựa chọn cũng không quá khó khăn như cậu vẫn tưởng.

    Chương 57

    Trương Tấn Bình về đến nhà, thấy Trương Trọng Bình đang ngồi đờ đẫn trên ghế, tài liệu trong tay đến nửa ngày vẫn không thấy lật tờ nào.

    “Trọng Bình, sao lại ngẩn người thế?” Trương Tấn Bình cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha, “Mấy hôm nay thấy em cứ thẫn thờ như thế, có chuyện gì xảy ra à?”

    “Không có gì.” Trương Trọng Bình lắc đầu, “Anh, sao hôm nay anh về sớm thế?”

    “À, công ti vừa nhận một hạng mục, vài ngày nữa anh đi công tác xa, hôm nay về sớm chuẩn bị mấy thứ.” Trương Tấn Bình vừa nói vừa cầm quả táo trên bàn cắn một miếng, “À này, nghe ba bảo, mấy hôm nữa Thư Bình sẽ về đấy, nghe nói trường học bên Úc có chuyện gì đó, Thư Bình nó chuẩn bị về nước.”

    “Thế ạ.” Trương Trọng Bình gật đầu, dường như không có hứng với chuyện này lắm, “Vậy mẹ cũng về à?”

    Trương Tấn Bình cười khẩy một tiếng, “Đương nhiên, em đã tiếp nhận công ti đóng tàu rồi, bà ấy có thể không lo sao? Anh nghĩ chuyện Thư Bình lần này chỉ là mượn cớ thôi. Sao sớm không có chuyện, muộn không có chuyện mà chọn đúng lúc này có chuyện chứ?” Trương Tấn Bình cắn thêm mấy miếng táo, nhíu nhíu mày, bỏ nửa quả còn lại lên bàn, “Nói thật với anh xem, Trọng Bình, bây giờ em có thể ứng phó được không? Dù sao mấy công ti của ba đều có quan hệ phức tạp với nhau, không cẩn thận sẽ khiến người ta mất lòng đấy.”

    “Đừng lo,” Trương Trọng Bình cười cười, “Anh, mấy năm em làm cán bộ hành chính không phải làm cảnh, nói thật, chẳng có gì to tát đâu.”

    “Cũng phải.” Trương Tấn Bình gật đầu, “Phải rồi, thời gian này em bận việc công ti suốt, thế bên Tô Thần em đã nói rõ chưa?”

    “Em nói chuyện với cậu ta rồi.”

    “Thật à? Kết quả thế nào?” Trương Tấn Bình thoáng cái liền hăng hái, Trương Trọng Bình chỉ cười lắc đầu, Trương Tấn Bình nghĩ có vẻ không ổn, “Không thành công?”

    “Vâng.” Trương Trọng Bình gật đầu, “Tô Thần nói cậu ta có bạn trai rồi.”

    “Nhanh thế cơ à?!” Trương Tấn Bình giật mình, “Lần trước anh gặp cậu ta, cậu ta còn chưa có ai mà. Chuyện này xảy ra quá nhanh rồi. Nhưng mà, Trọng Bình à, em cứ thế mà rút lui à? Hiện giờ ba đang canh chừng em chằm chặp mỗi ngày đó.”

    “Rút lui?” Trương Trọng Bình trầm ngâm, “Em còn phải nghĩ lại đã.” Nói xong, đứng dậy về phòng.

    Trương Tấn Bình đần mặt ngồi ở sô pha, thằng em này của anh nghĩ gì không biết nữa? Nói nó không lưu tâm đến cậu bé kia lắm thì không đúng, công việc còn nói bỏ là bỏ ngay cơ mà. Để bụng? Nhưng nghe nói người ta có bạn trai cũng không thấy nó sốt ruột a? Nghĩ nửa ngày không ra, anh ta liền cầm quả táo lên gặm tiếp. Người đàn bà kia và Thư Bình đã về, xem ra thời gian tới không được yên ổn rồi. Gặm xong táo, ném hột vào gạt tàn thuốc, Trương Tấn Bình đứng lên vươn vai, quên đi, anh nghĩ nhiều làm gì, chuyện này đâu có liên quan gì lắm đến anh.

    —————————***—————————

    Từ ngày Tô Thần nhận lời với Sở Thiên Dương, hình thức ở chung của hai người không khác trước nhiều lắm. Dù sao Sở Thiên Dương quản lí một tập đoàn lớn như vậy, ba ngày hai bữa đi công tác, Tô Thần cũng chạy hai đầu trường học và nhà hàng, thời gian gặp gỡ của cả hai không nhiều hơn trước bao nhiêu. Tô Kiến Quân nhìn thấy vậy, nghĩ đứa con này của ông cùng Sở Thiên Dương không giống những người yêu nhau bình thường lắm. Hồi ấy ông và bạn gái đầu tiên chính thức yêu nhau rồi thì cả ngày đều muốn dính lấy nhau, tuy không thể làm bậy bạ gì nhưng mà nhìn nhau cũng thấy vui a. Thế nào mà con ông hiện tại lại thờ ơ như vậy? Song, Tô Kiến Quân ngẫm lại thấy vậy cũng tốt. Tuy ông đã chấp nhận chuyện con mình yêu một người đàn ông nhưng nếu thực sự cả ngày thấy Tô Thần cùng một đứa con trai khác thân thiết trước mặt mình, Tô Kiến Quân phỏng đoán chưa chắc mình đã chịu được. Có điều ông cụ Tyson nọ thật thú vị, ba ngày hai lượt mang đồ ăn đến bồi bổ cho Tô Thần, đại thể là mấy thứ ông cũng không biết tên, Tô Thần tuy nhận lấy nhưng không thấy nó có hứng thú lắm, người ta vừa đi nó liền nhét ngay vào miệng cha, nói là bồi bổ thân thể cho Tô Thần, kết quả thời gian này Tô Kiến Quân béo lên không ít.

    Đầu tuần, Tyson rốt cuộc phải về nước, Tô Thần dậy sớm, cùng Sở Thiên Dương ra sân bay tiễn ông.

    Tyson cười tủm tỉm nhìn Tô Thần, nói, “Nhóc con, đừng cho là ta không biết, mấy thứ ta đưa cho cháu, cháu đều nhét hết cho cha mình.”

    Tô Thần cười cười không nói.

    “Nhưng như thế cũng tốt, cháu là đứa con hiếu thảo. Lúc nào cùng Chris đến Mỹ nhé, ta nhất định sẽ chiêu đãi cháu thật tốt.” Sau đó, lại nói với Sở Thiên Dương mấy câu rồi tiến vào máy bay.

    Tô Thần cùng Sở Thiên Dương nhìn nhau một lát, đồng thời thở phào.

    “Tô Thần, em thật sự đưa hết thuốc bổ mà ông Tyson đem tới cho cha em dùng à?”

    “Vâng.” Tô Thần gật đầu, quay người ra ngoài, “Tôi hỏi qua rồi, mấy thứ đó dùng để bồi bổ thân thể, tôi còn ít tuổi, dùng lãng phí đi nên đưa cho cha tôi.”

    “Thế à.” Sở Thiên Dương sờ sờ mũi, không nói thêm gì. Xem ra ông Tyson không nói với Tô Thần chuyện anh vẫn lo lắng, như vậy, liệu có phải đã tránh được một kiếp?

    Hai người ngồi trên xe Sở Thiên Dương tới Hoàn Vũ quốc tế, hôm nay Tô Thần không có giờ học, Tô ký và Hương Mãn Đường lại chẳng có chuyện gì quan trọng nên bị Sở Thiên Dương kéo tới đây. Nhìn thấy Sheena và Amanda, Tô Thần lên tiếng chào hỏi, hiện tại cậu đã hoàn toàn miễn dịch với chuyện bị mỹ nữ đùa giỡn rồi.

    Vừa đi ngang qua, liếc nhìn vào máy tính của April, “April, cô đang chơi cổ phiếu à?”

    “Ừ” April gật đầu, lại dựng ngón trỏ bên môi, “Suỵt, cậu Tô, đừng có nói với ông chủ tôi, tôi tranh thủ trong giờ làm đấy, bị tóm là mất toi tiền thưởng.” Nói xong, làm động tác cứa cổ.

    Tô Thần gật đầu, nhìn kĩ màn hình máy tính của April, cảm giác biểu đồ trông quen mắt ghê, hình như gặp ở đâu rồi?

    “April, cổ phiếu gì đó?”

    “Điện tử XX, dạo này tăng nhanh lắm, tôi định chơi một chút, kiếm ít tiền tiêu vặt.”

    “Thế a.” Tô Thần suy nghĩ một chút, cổ phiếu này cậu dường như có chút ấn tượng, nhưng không rõ lắm, tạm thời không nên mở miệng thì hơn.

    Lúc này, Sở Thiên Dương bước vào, mấy người đều không nói gì nữa.

    Sở Thiên Dương và Tô Thần vào phòng làm việc của tổng tài, hai người đều mệt đến ngã lăn ra sô pha. Sở Thiên Dương vừa đi công tác về, bị lệch múi giờ còn chưa kịp định thần, mà Tô Thần thì bận rộn cả ngày hôm qua, cộng thêm thức đêm đuổi tiến độ báo cáo, hôm nay dậy sớm đi tiễn Tyson, lúc này hai mí mắt đã đánh nhau kịch liệt rồi.

    Sở Thiên Dương ngồi một lát, đứng lên nhìn Tô Thần nằm nghiêng trên sô pha, mắt không mở nổi liền kéo cậu dậy, “Đừng ngủ ở đây, lát anh còn phải làm việc, sẽ làm ồn đến em, vào phòng nghỉ trong kia nhé.”

    “Ừm” Tô Thần gật đầu, bị Sở Thiên Dương kéo dậy, lung la lung lay đổ ụp lên người Sở Thiên Dương, mắt vẫn không muốn mở.

    Sở Thiên Dương cười cười, bế ngang cậu lên, ước lượng một chút, nhíu nhíu mày, sao nhẹ thế? Thế này đâu có giống một thanh niên khỏe mạnh? Xem ra ông Tyson nói có lí, cần phải bồi bổ cho cậu bé thôi, chí ít cũng phải làm cho cậu tăng chừng chục cân.(5kg)

    Tô Thần mơ mơ màng màng cảm thấy mình được bế lên, mở mắt nhìn một chút rồi vươn tay ôm cổ Sở Thiên Dương, dúi đầu vào vai anh cọ cọ, tìm một vị trí thoải mái, ngủ tiếp. Sở Thiên Dương thở dài, thật hết cách, đây là người hay mèo không biết, đành ôm cậu vào phòng nghỉ, đặt lên giường, ngắm cậu một lát rồi cúi đầu hôn lên trán Tô Thần, sau đó kéo ga giường đắp cho cậu. Vừa định bước ra ngoài, Sở Thiên Dương bỗng thấy góc áo bị kéo lại.

    Tô Thần mở mắt, cong cong khóe miệng, “Còn chút thời gian, tối qua anh cũng chưa được ngủ nhỉ, ở lại đây nằm với tôi một lát.”

    Sở Thiên Dương nở nụ cười, ai nói cậu bé này lãnh đạm? Nhìn mà xem, săn sóc người ta thế cơ mà!

    Cởi vài cúc áo sơ mi, tháo dây lưng, Sở Thiên Dương cũng lên giường, Tô Thần xốc một góc ga giường lên, Sở Thiên Dương chui vào, vươn tay ôm thắt lưng cậu, lát sau, hai người đều ngủ say.

    Sheena gõ gõ cửa ngoài, một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, có chút nghi hoặc bèn đẩy cửa vào, phòng làm việc không có ai, cô nhìn quanh một lát, thấy cửa phòng nghỉ khép hờ, bước tới liếc vào, úi chà một tiếng rồi vội vã che miệng mình lại, cười cong đôi môi mọng đỏ, khẽ khàng đóng cửa lại, quay người đi ra.

    Tô thần đang ngủ, cảm thấy mặt ngưa ngứa, vung tay xua xua vài cái, chợt nghe có tiếng cười khe khẽ. Vừa mở mắt liền thấy Sở Thiên Dương đang đè bên trên nhìn cậu, thấy Tô Thần tỉnh, cúi đầu hôn cậu một cái, “Tỉnh?”

    “Ừm” Tô Thần ngồi dậy dụi dụi mắt, “Mấy giờ rồi?”

    “Hai giờ chiều, thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy. Em chưa ăn trưa đâu, đói không?”

    Tô Thần sờ sờ bụng, đúng là hơi đói.

    “Em sửa soạn một chút, chúng mình ra ngoài ăn cơm.”

    Tô Thần gật đầu, “Bây giờ đi ăn, tính là ăn trưa hay ăn tối?”

    Sở Thiên Dương cười cười, vỗ vỗ đầu cậu, “Em nói sao thì là vậy.” Nói xong, ghì lấy cổ Tô Thần, hôn một cái, gương mặt vừa ngủ dậy của cậu hồng hồng, nhìn là muốn cắn một cái, Sở Thiên Dương không có lá gan đó, chỉ dám hôn mấy cái giải thèm.

    Tô thần sửa sang xong, Sở Thiên Dương lấy áo khoác cùng cậu ra khỏi phòng. Bên ngoài, mấy cô thư kí vẫn đang chăm chỉ làm việc.

    “Sheena, tôi ra ngoài chút, các cô hôm nay cứ tan tầm sớm cũng được.”

    “Được ạ.” Sheena gật đầu, tiếp tục gõ bàn phím, trong lúc làm việc cô rất hiếm khi đùa giỡn. Sở Thiên Dương vừa định ra ngoài, Sheena dường như nhớ tới chuyện gì bèn gọi anh lại, “Ông chủ, ngài Đỗ Hành tổng tài Đỗ thị vừa gọi điện cho anh, tôi đang sửa tài liệu nên quên nói với anh.”

    “À” Sở Thiên Dương gật đầu, có vẻ không chú tâm lắm, “Ông ta có nói là chuyện gì không?”

    “Hình như là một công ti con của Đỗ thị gặp sự cố, liên lụy đến mấy tầng quan hệ khá sâu, phỏng chừng hiện tại Đỗ thị không thể xử lí, chúng ta lại có chút quan hệ làm ăn về mặt địa ốc với Đỗ thị, lần này Đỗ Hành hẳn là muốn nhờ anh hỗ trợ.”

    Sở Thiên Dương trầm ngâm một chút, “Lần sau ông ta gọi điện thì cô cứ nhận điện thoại đi. À mà công ti con nào của Đỗ thị gặp sự cố?”

    “Là một công ti thương mại tên là Húc Nhật.”

    “Húc Nhật?”

    Nghe đến tên này, Tô Thần bật hỏi một tiếng, Sở Thiên Dương cũng quay lại liếc nhìn cậu, “Là công ti trước kia em và thái tử gia Đỗ thị hùn vốn thành lập?”

    Tô Thần gật đầu, lại hỏi, “Sheena, chị có biết công ti ấy xảy ra chuyện gì không?”

    Sheena không trả lời ngay mà liếc nhìn Sở Thiên Dương một cái, thấy anh gật đầu mới trả lời, “Đây là tin nội bộ, nguyên bản Húc Nhật vốn có một nguồn giao dịch ngoại thương cố định, nhà xưởng hợp tác cũng rất tốt, thời gian gần đây đã phát triển tới một qui mô khá lớn, gây được lực ảnh hưởng nhất định trong nước, thế nhưng mấy tháng gần đây lại đổi nhà xưởng cung cấp hàng hóa, mấy đơn hàng liên tục bị hải quan tạm giữ vì chất lượng có vấn đề, hàng ra nước ngoài cũng bị kiện cáo vài lần, hiện tại đa số khách đã bị các công ti khác tranh mất. Hơn nữa, gần đây lại có tin truyền ra, một quản lí nghiệp vụ của Húc Nhật hối lộ quan viên cao cấp của hải quan, vị hải quan nọ đã bị song quy (một biện pháp điều tra của đảng cộng sản Trung Quốc khi đang tiến hành kỉ luật với đảng viên: đảng viên cộng sản trước khi nhận sự điều tra của các cơ quan hành pháp sẽ bị đảng điều tra nội bộ và hạn chế tự do thân thể). Hiện tại Đỗ thị đang bị điều tra. Nếu là bình thường, dựa vào quan hệ của Đỗ thị, chuyện này có thể qua dễ dàng, nhưng quan viên kia hình như làm liên lụy đến vài người khác, hơn nữa hình như lại bị vị nào đó cho vào sổ đen.” Sheena chỉ chỉ lên trên, “Hiện tại những người có liên quan đến ông ta đều bị kéo vào cuộc, có lẽ Đỗ Hành lúc này không còn cách nào mới định nhờ ông chủ.”

    “Nghiệp vụ viên kia tên là gì?”

    Sheena suy nghĩ một chút, “Tôi chỉ ngẫu nhiên nghe được, tên anh ta khá đặc biệt, hình như gọi là Lô Du.”

    Tô Thần nghe được, ngây người một lúc, Lô Du? Cậu trai luôn cười khờ khạo kia?

    ————————–^ ^————————-

    Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Đỗ Thăng kéo theo vali hành lí gọn nhẹ đi ra, người của Đỗ gia tới đón hắn đã nhanh nhẹn bước tới nhận hành lí từ tay hắn xách đi.

    “Cậu chủ, cậu đã về.”

    “Ừ” Đỗ Thăng gật đầu, không nói gì thêm, ngồi vào xe, tháo kính râm, nhìn người tới đón, “Chú Trầm, lúc này ông nội gọi tôi về gấp là có chuyện gì thế?”

    “Cậu chủ, việc này cậu về hỏi trực tiếp ông cụ đi, đây không phải là việc những người làm chúng tôi biết được đâu ạ.”

    “Ừm” Đỗ Thăng gật đầu, không hỏi thêm, chỉ nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, ngồi máy bay lâu như vậy, hắn mệt muốn chết, vội vã gọi hắn về nhà lại không nói cho hắn biết vì sao, Đỗ Thăng cảm thấy khó hiểu, “Chú Trầm, tôi muốn nghỉ một lát, đến nhà thì chú gọi tôi nhé.”

    “Được ạ, cậu chủ.” Chú Trầm gật đầu, nhịn không được quay đầu nhìn Đỗ Thăng một chút, một thời gian không gặp, cậu chủ dường như chỉ trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều, hay có lẽ chỉ là ông nghĩ nhiều rồi.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt