Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – Chương 65-68

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt

    Chương 65

    Tô Thần tỉnh lại, đờ người vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nhắm mắt bóp bóp trán, gần đây bận quá, cậu lại mắc phải bệnh huyết áp thấp, sáng sớm lúc mới thức dậy luôn mơ màng một lát. Tỉnh táo hơn, nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bắt gặp hình ảnh Sở Thiên Dương nằm dài bên cạnh ngủ say. Tô Thần chợt nổi hứng thú, nghiêng người chống tay ngồi dậy, trước đây cậu chưa từng quan sát kĩ hình dáng anh lúc ngủ. Mấy lọn tóc đen nhánh rơi xuống trán, lông mày đen đặc, cái mũi rất thẳng và cao – có thể do anh là con lai, lông mi cong cong tạo thành hai cái bóng hình quạt, râu mọc xanh nhàn nhạt trên cằm. Tô Thần vươn tay sờ sờ cằm mình, cậu thuộc dạng thể mao nhạt, 4, 5 ngày cũng chẳng cần cạo râu.

    Tô Thần đang nghĩ ngợi, Sở Thiên Dương đã mở mắt, con ngươi màu lam in hình bóng mơ hồ của Tô Thần, “Chào buổi sáng, đang nghĩ gì thế?”

    “Không có gì.” Tô Thần cười cười cúi đầu hôn lên khóe miệng anh, “Tỉnh rồi thì rời giường đi, em đi làm điểm tâm.” Nói xong, cậu xốc chăn định dậy.

    Chưa kịp ngồi hẳn dậy, Sở Thiên Dương đã nắm thắt lưng cậu ấn về giường.

    “Không nghịch nữa,” Tô Thần đẩy anh ra, “Dậy mau nào, ăn xong em còn phải đến nhà hàng xem thế nào.”

    Sở Thiên Dương không chịu buông cậu ra ngay mà cầm hai tay cậu ấn lên trên đỉnh đầu, cúi xuống cắn cắn cổ cậu, “Còn sớm mà.”

    Nói xong, không đợi Tô Thần kịp phản ứng, anh nhanh chóng nhấc một chân cậu vắt lên thắt lưng, một tay lần xuống bên dưới cậu, mở rộng vài cái, thuận lợi tiến vào bên trong. Thân thể đã bị khai phá còn mang theo dư vị đêm qua khiến Tô Thần cảm nhận được khoái cảm bị lấp đầy, nhếch miệng thở dồn dập, hô hấp bắt đầu hỗn loạn, bèn nghiêng đầu cọ sườn mặt vào gối muốn giảm bớt một chút cảm giác kịch liệt này.

    Sở Thiên Dương thấy mặt cậu bắt đầu hồng lên bèn cười cười, hôn lên miệng cậu, “Thế nào? Có muốn thêm chút nữa không?”

    Tô Thần bị Sở Thiên Dương trêu chọc tức nghiến răng, giãy được một tay ra, nắm lấy tóc anh kéo đầu xuống gần hôn mạnh lên đôi môi còn đang cười cợt, “Chết tiệt, động mau.”

    Sở Thiên Dương bị vẻ tức giận của cậu chọc cho cười ra tiếng, khiến bộ phận còn đang ở bên trong Tô Thần cũng rung động theo, Tô Thần cảm nhận được chấn động nho nhỏ đó, nhịn không được lật mình, đè Sở Thiên Dương lại, “Anh, khốn kiếp.”

    Sở Thiên Dương đỡ thắt lưng Tô Thần, vươn đầu hôn lên điểm nhỏ trên ngực cậu.

    Dần dần, tiếng thở dốc, tiếng va chạm thay thế cho tiếng cười khẽ, hai thân thể trẻ trung quấn quít lấy nhau trên giường, cùng hưởng thụ khoảnh khắc mãnh liệt của tình yêu.

    Xong xuôi, Sở Thiên Dương đè lên thân mình Tô Thần lười biếng không chịu đứng lên. Tô Thần đẩy không được, nổi cáu, một cước đạp anh rơi xuống giường. Lườm người đàn ông đang cố cười khổ, Tô Thần cũng ngồi lên, mặc áo sơ mi, nhìn đồng hồ trên tường, oán giận, “Đã muộn thế này rồi, biết thế lúc nãy cứ trực tiếp đá anh xuống giường cho xong.”

    Nói xong, cậu sửa sang lại quần áo một chút, đẩy cửa ra ngoài luôn.

    Sở Thiên Dương cảm thấy thật bất đắc dĩ, tình cảnh anh bây giờ, liệu có thể dùng câu ‘xài xong vứt luôn’ không nhỉ?

    Oán giận thì cứ oán giận nhưng Tô Thần không bực tức nhiều lắm, rửa mặt xong, cậu vào bếp, tối qua cậu có ninh sẵn cháo trứng muối thịt nạc trong nồi cơm điện, đun nóng lên là được, Tô Thần nghĩ một chút, mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng gà, lại lấy thêm túi bột mì trong chạn bát, chuẩn bị rán bánh trứng. Bánh này vốn có thêm hành băm nhưng lần trước thấy Sở Thiên Dương không thích nên cậu không cho thêm.

    Tô Thần đang đánh trứng gà, Sở Thiên Dương vừa rửa mặt xong, bước tới gần, tì vào cạnh cửa bếp, nhìn cậu bận rộn, cười nói, “Tô Thần, em xem, chúng mình bây giờ giống vợ chồng mới cưới không?”

    Tô Thần không quay lại, bỏ bát trứng sang bên cạnh, bắt đầu nhào bột, “Giống cái đầu anh ấy! Em xem thì có mà giống địa chủ với hầu gái ngày xưa thì có.”

    Sở Thiên Dương nghe thấy cậu ví von đùa như vậy bèn bước lại gần, ôm cậu từ phía sau, tì đầu lên vai cậu, “Oan quá, anh nào dám xem em như người hầu.”

    “Được là người hầu thì đã tốt!” hai tay Tô Thần đều dính bột mì, không đẩy Sở Thiên Dương ra được, đành nghiêng đầu, lấy trán đẩy đẩy cái đầu đang ghé trên vai mình, “Người hầu nhà khác chỉ phụ trách nấu cơm quét tước, em đây thì sao? Giặt giũ nấu nướng không nói, lại còn phải hầu ngủ! Tính ra, em còn khổ hơn người hầu đấy!” nói xong, lấy khuỷu tay huých Sở Thiên Dương, “Tránh ra nào, không thấy em đang bận à? Định nhịn chắc? Em không muốn bị đói bụng.”

    Sở Thiên Dương đành buông cậu ra, bĩu môi, “Anh bảo này, cưng à, em chả có tế bào lãng mạn nào à?”

    Tô Thần mở nước rửa tay, lấy khăn lau khô, mở bếp, rót dầu vào chảo, hừ một tiếng, “Lãng mạn? Mài ra ăn được không?” nói xong, dùng muôi múc bột mì đã nhào vào chảo, san nhẹ, một cái bánh trứng xinh đẹp hình thành, lật mặt bánh, màu vàng óng của mặt chín tỏa mùi thơm nức, bụng Sở Thiên Dương rất đúng lúc kêu ọc ọc.

    Tô Thần quay lại nhìn anh, xúc cái bánh đã chín ra đĩa, lấy đôi đũa nhét vào tay anh, “Ăn đi, cậu chủ, giờ biết được cái cậu gọi là lãng mãn với chuyện no bụng, cái nào quan trọng hơn chưa?”

    Sở Thiên Dương cười cười, gắp bánh cắn một miếng, lớp ngoài mềm mềm, có hương vị trứng gà, nóng hôi hổi nhưng ngon khiến anh muốn nuốt cả đầu lưỡi. Vài miếng, bánh đã an vị trong dạ dày, anhh sờ sờ bụng, lại nhìn nhìn Tô Thần, ý bảo còn muốn cái nữa!

    “Hết rồi, muốn ăn thì ra ngoài kia chờ, không thì không cho ăn.” Tô Thần nói xong liền quay đầu, không nhìn anh nữa, chuyên chú rán bánh.

    Sở Thiên Dương so sánh một lát, rốt cuộc, lãng mạn khuất phục uy lực của cái bụng.

    Lát sau, bánh trứng đã rán xong, cháo thịt nạc cũng đã đun nóng, Tô Thần mở nồi cơm điện, mùi hương thơm ngào ngạt khiến người ta chảy nước miếng. Tô Thần múc vào bát bưng ra, sau đó lại vào bếp xắt hai quả trứng vịt muối cậu tự làm, không mặn không nhạt, ăn với cháo rất vừa miệng.

    Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, gần đây Tô Thần đang định mở thêm chi nhánh, địa điểm cụ thể chưa xác định được nên định hỏi ý kiến Sở Thiên Dương.

    Sở Thiên Dương ăn xong cháo lại múc thêm bát nữa, “Theo anh, Tô ký giờ đã có thị trường vững chắc ở Bắc Kinh và Thiên Tân, em có thể chọn thành phố nào xa xa một chút để mở rộng thị trường, chuyện này, mấy quản lí dưới tay em lo được đấy. Hương Mãn Đường giờ còn chưa hình thành vị trí riêng, nên đợi thêm một thời gian nữa. Lần trước em nói với anh là có dự định tốt nghiệp sớm, chắc cũng không có tinh lực quan tâm nhiều như vậy, trước tiên cứ lo chuyện tốt nghiệp đã. Tô ký có thể mở rộng trước, Hương Mãn Đường thì đợi đến lúc em tốt nghiệp xong rồi hãy tính.”

    Sở Thiên Dương không nói thẳng nên đặt chi nhánh mới của Tô ký ở đâu mà chỉ đưa ra kiến nghị chung chung. Tuy anh và Tô Thần quyết định đến với nhau nhưng cả hai không xen vào sự nghiệp của nhau. Qua một thời gian tìm tòi, Sở Thiên Dương đã biết ranh giới cho phép của Tô Thần ở đâu, mà anh cũng rất thông minh, chỉ dừng ở bên ngoài ranh giới. Nếu Tô Thần không chủ động bước ra, anh sẽ vĩnh viễn không vượt qua nó. Anh không phải là cậu nhóc ngây ngô muốn nắm giữ mọi thứ liên quan đến người yêu mình, bởi vì một tình yêu như vậy không thể lâu dài. Tuy anh có mong muốn chiếm giữ nhưng nó luôn dừng ở phạm vi Tô Thần có thể tiếp thu, về điểm này, cuộc nói chuyện lần trước với Tyson đã giúp anh rất nhiều.

    Tô Thần ngẫm nghĩ một lát, thấy Sở Thiên Dương nói có lí. Đối với chuyện anh lảng tránh trả lời chi tiết, cậu cũng không nghĩ nhiều, “Ừ, em biết nên làm thế nào.” Nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, kéo Sở Thiên Dương qua hôn một cái, “Ái phi nói có lí, rất đúng ý trẫm. Hôn nàng một cái gọi là tưởng thưởng nhé.”

    Sở Thiên Dương nháy nháy mắt, “Tạ chủ long ân.” Nói xong, đè đầu Tô Thần lại hôn cho đủ, xong còn liếm liếm khóe môi, “Như vậy mới đúng.”

    Tô Thần cười cười, múc thêm một bát cháo nữa. Mà lúc này, Sở Thiên Dương đã ăn hết bát thứ ba, Tô Thần nhìn anh, lạnh lùng bảo, “Sở Thiên Dương, em cảnh cáo anh, nếu anh mà ăn đến béo thành lợn là em đá anh ngay.”

    Hai người ăn xong đã gần 9h, Sở Thiên Dương lái xe đưa Tô Thần tới Tô ký rồi mới đi làm.

    Tô Thần chào hỏi với nhân viên rồi lên thẳng lầu 2, vào phòng nghỉ của nhân viên, ngoài ý muốn thấy Lưu Hà và Từ Quyên đang ở đó, mắt Từ Quyên đã hồng cả lên, lại nhìn Lưu Hà, thấy cô rất vui vẻ, có chuyện gì thế?

    “Sao thế?”

    “Cậu chủ, đến rồi à.” Lưu Hà cười chào Tô Thần.

    “Ừ” Tô Thần gật đầu, quay sang Từ Quyên, “Quyên tử, em làm sao vậy, ai bắt nạt em à?”

    “Không” Từ Quyên lau nước mắt, “Anh Thần, sao hôm nay anh lại tới?”

    “Đừng đánh trống lảng, làm sao mà khóc? Nói cho anh, anh trả thù cho em.”

    Tô Thần còn định gặng hỏi, Lưu Hà kéo cậu sang, khẽ nói, “Cậu chủ, thực ra là chuyện vui.”

    “Chuyện vui?”

    “Vâng.” Lưu Hà gật đầu cười, “Cậu còn nhớ cậu Lữ Binh kia không?”

    “A, cậu ta bắt nạt Quyên tử?”

    “Không phải.” Lưu Hà lắc đầu, “Lần trước cậu nhóc kia làm theo lời cậu, viết kiểm điểm đưa cho Quyên tử, viết được vài cái thì bắt đầu viết thư tình.”

    Hử? Hai mắt Tô Thần đảo đảo, có chuyện hay nha!

    Từ Quyên định bịt miệng Lưu Hà, Tô Thần ngăn cô lại, “Quyên tử, không muốn chị Hà nói thì em tự nói đi, được chứ?”

    Từ Quyên nghe vậy, ngượng ngùng đỏ mặt, không hề giống thái độ hấp tấp như xưa, “Thì, thì như thế ấy.”

    “Như thế là như thế nào?”

    “Thì, thì chúng em quen nhau rồi.” Từ Quyên nói xong, đỏ mặt dậm chân, “Anh Thần trêu người ta.”

    Lưu Hà cười, vỗ vai Từ Quyên, “Rồi rồi, đừng giận mà.”

    Từ Quyên đỏ mặt, nói tiếp, “Bọn em quen nhau một thời gian rồi, cha mẹ em với cha mẹ Binh tử đều đã biết, lần trước cha mẹ em đến thăm, Binh tử đã gặp mặt rồi. Họ cũng rất vừa lòng Binh tử. Binh tử bảo, tết năm nay đưa em về ra mắt cha mẹ, anh ấy đã đưa ảnh chụp cho cha mẹ xem rồi, hai cụ cũng thích em lắm. Đến năm sau, nếu không có gì bất ngờ sẽ tổ chức cho chúng em.”

    “Đó là chuyện vui mà, em còn khóc cái gì?”

    “Nhưng Binh tử bảo anh ấy là con trai duy nhất trong nhà, nếu chúng em lấy nhau, Binh tử nói muốn về quê tự mở quán kiếm tiền, sau đó đón cha mẹ em sang cùng nhau chăm sóc. Nhưng mà em không nỡ xa mọi người ở đây.”

    Nói đến đó, Từ Quyên lại khóc lên, Lưu Hà vỗ lưng cô an ủi, “Được rồi, cô ngốc này, ở đời có bữa tiệc nào không tan, hơn nữa Thiểm Tây xa thì có xa nhưng cũng không phải không thể gặp nhau nữa. Binh tử nghĩ đến chuyện đón cha mẹ em sang cùng chăm sóc cho thấy cậu ta là một đứa con hiếu thảo, cậu ta tốt với em đến nỗi làm người ta ghen tị đỏ mắt, có được một người đàn ông như vậy,, em còn cái gì không hài lòng hử?”

    Nghe Từ Quyên nói, Tô Thần cũng thấy cay cay mũi, hai người Từ Quyên và Lưu Hà cùng làm việc với cậu ngay từ khi mới lên Bắc Kinh không lâu, Tô Thần coi họ như người nhà, đột nhiên Từ Quyên phải đi, cậu cũng thấy không nỡ. Nghĩ tới đây, Tô Thần lại muốn cho cái tên Binh tử muốn bắt cóc Từ Quyên kia một trận.

    Bất quá, Tô Thần ngẫm lại, chợt nói.

    “Quyên tử, đừng khóc vội, anh có chuyện muốn nói với em.”

    “Chuyện gì ạ?” Từ Quyên lau nước mắt, quay sang.

    “Anh định mở chi nhánh của Tô ký ở Thiểm Tây, em và Lữ Binh định về đó làm việc, hay là giao chuyện quản lí chi nhánh cho bọn em nhé. Thời gian đầu anh sẽ cử một người có kinh nghiệm quản lí đến giúp bọn em, sau khi bọn em lo liệu được thì chuyện chi nhánh ở đó giao cho hai đứa nhé.”

    “Anh Thần, thế có được không?”

    “Anh nói được là được. Em về bàn lại với Lữ Binh xem, nếu không có vấn đề gì, ngày mai đến gặp anh.”

    “Ừm.” Từ Quyên gật đầu, viền mắt hồng lên, “Anh Thần, anh giúp chúng em như thế, em không biết phải nói gì nữa.”

    “Không cần nói gì cả, chỉ cần kinh doanh tốt, kiếm tiền cho anh là được.”

    “Vâng.”

    Tô Thần bận bịu một buổi sáng, chiều đó có giờ học, bèn chào mọi người rồi đến trường. Vừa vào đến trường, Tô Thần cảm thấy có gì là lạ, có mấy người đi ngang qua cậu cứ quay sang chỉ trỏ. Tô Thần buồn bực, sao thế không biết?

    Cho đến khi Tô Thần đi tới bảng thông báo, phút chốc hai mắt bỗng trừng to, bên trên dán một phong thư nặc danh, viết ‘Bí mật của sinh viên ưu tú Tô Thần khoa XX lớp XXX của quý trường’.

    Phía dưới, là ảnh chụp, tuy lờ mờ nhưng Tô Thần vẫn có thể nhìn ra, đó là cậu và Sở Thiên Dương.

    Chương 66

    Tô Thần bước vào phòng học, chung quanh thoáng chốc tĩnh lặng, ánh mắt các bạn học – quen hay không quen cậu, đều hơi khác lạ, một số người thậm chí còn hả hê ra mặt. Tô Thần không nói gì, chỉ lẳng lặng đến chỗ mình ngồi xuống.

    Chuông vào học vang lên, thầy giáo cầm tài liệu khoan thai bước vào, rút danh sách điểm danh, tới tên Tô Thần, thầy giáo ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó lại cúi đầu tiếp tục. Song giây lát ngắn ngủi cũng đủ cho Tô Thần nhìn rõ thứ cảm xúc khiến cậu bất đắc dĩ.

    Mới được nửa buổi học, Tô Thần lại bị trợ giáo gọi đi, cậu vừa bước ra khỏi phòng học, phía sau liền ồn ào một mảnh.

    Trợ giáo nhìn cậu sinh viên mặt mày thản nhiên, thở dài một hơi, ông rất coi trọng cậu bé này, tính tình kiên định, chịu khó tiến tới, tuổi còn nhỏ đã có thể một tay chăm sóc cha già tàn tật, trong khoa có nhiều giáo sư có ấn tượng rất tốt với cậu, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

    “Tô Thần, em nói thật cho thầy biết, lá thư kia nói có thật không?”

    Tô Thần quay sang nhìn ông, “Thưa thầy, chuyện có đúng thế không thì quan trọng lắm sao? Đó là chuyện riêng của em rồi ạ.”

    Tô Thần biết mình không nên nói như vậy, nhưng chuyện hôm nay khiến cậu rất khó chịu, suy đi nghĩ lại, cậu cũng đoán được ai đã làm chuyện thất đức này. Nhưng biết thì lại thế nào? Không có bằng chứng, kiện lên tòa người ta cũng cần có chứng cứ kìa. Càng nghĩ càng giận, Tô Thần không khống chế được bực tức trong giọng điệu của mình.

    Trợ giáo bị chẹn một câu, không nói được gì, đưa Tô Thần tới phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, gõ cửa một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào, “Chủ nhiệm, tôi đưa Tô Thần tới rồi.”

    Tô Thần bước vào, thấy chủ nhiệm khoa đang nghiêm túc ngồi phía sau bàn làm việc, cha cậu đang ngồi trên sa lon bên cạnh.

    “Cha, sao cha lại tới đây?”

    Tô Thần biết chuyện này nhà trường sẽ không để yên nhưng không ngờ họ lại liên lạc luôn với cha cậu.

    Tô Kiến Quân thấy con trai tới, lo lắng hỏi, “Con à, có chuyện gì vậy, hôm nay trường đột nhiên gọi cho cha, mời cha tới ngay đây, tới rồi lại không nói là có chuyện gì.”

    Thì ra, hôm nay Tô Kiến Quân đột nhiên nhận được điện thoại từ trường của Tô Thần, chỉ nói con ông gặp vài chuyện ở trường, mời ông tới gấp, khiến cho Tô Kiến Quân sợ hãi, chẳng lẽ Tô Thần gặp chuyện gì không may rồi? Tới trường học, thấy dường như chuyện không như ông tưởng, giáo viên tiếp ông chỉ đưa ông tới đây, nói là chờ Tô Thần đến.

    “Không có gì quan trọng đâu cha.” Tô Thần lắc đầu, hơi tức giận vì nhà trường gọi cha cậu tới xử lí chuyện này, cậu đã là người trưởng thành, có thể tự giải quyết, vì sao phải gọi cha cậu tới?

    “Không có gì quan trọng à?” Nghe Tô Thần nói vậy, chủ nhiệm khoa, đứng dậy bước tới, “sinh viên Tô Thần, hành vi cử chỉ của em đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kỉ luật và danh tiếng của trường, vậy mà còn nói là không có gì quan trọng?”

    “Sao?” Tô Kiến Quân hoảng sợ, giật mình đứng lên, nắm lấy Tô Thần, “Con à, có chuyện gì vậy?”

    Chủ nhiệm khoa phì phò mấy hơi, quay lại bàn công tác, “Thầy Hứa, thầy nói với Tô tiên sinh đi.”

    Trợ giáo nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Kiến Quân, “Tô tiên sinh, con của ngài có hành vi thân mật với một người đàn ông và bị ai đó chụp được vài tấm ảnh, hiện tại toàn trường đã biết.” Dừng một chút, thấy Tô Kiến Quân không hề sợ hãi, ông cảm thấy kì quái nhưng vẫn nói tiếp, “Hôm nay mời ngài tới là mong ngài hỗ trợ trường học giúp con ngài sửa chữa hành vi bất lương này. Dù sao thì Tô Thần cũng là một sinh viên ưu tú, chúng tôi không muốn thấy em ấy bước vào đường xấu.”

    Tô Thần há miệng muốn nói lại bị Tô Kiến Quân kéo tay, Tô Kiến Quân dường như có tính toán riêng nên cậu liền đứng yên lặng bên cha, không nói lời nào.

    Tô Kiến Quân trầm ngâm một chút, mở lời, “Thưa thầy, tôi muốn hỏi, trường dự định xử lí việc này thế nào? Chỉ cần con tôi sửa chữa lại là được ạ?”

    Trợ giáo quay sang nhìn chủ nhiệm khoa rồi mới mở miệng, “Có thể sửa chữa đương nhiên là tốt, nhưng xét thấy hành vi của em Tô Thần con ngài đã gây ảnh hưởng không tốt đến trường học, trường học quyết định ghi vào hồ sơ của em Tô Thần, đình chỉ học để xem xét.”

    Ban đầu, khi chuyện này lan ra, trong hội đồng trường còn có người chủ trương đuổi học Tô Thần, nhưng trước đây Tô Thần đã từng có vài công trình được đăng ở các tạp chí cấp quốc gia, cộng thêm chuyện cậu tự gây dựng sự nghiệp cũng đã được lên báo, làm cho trường cũng được thơm lây. Huống chi Tô Thần hiện đã xin tốt nghiệp sớm, đề cương luận văn của cậu đã được các giáo sư hướng dẫn thông qua, họ đều rất có hứng thú với những quan điểm của cậu, đuổi học một sinh viên như vậy thật là đáng tiếc. Vì vậy mấy vị lãnh đạo thương lượng với nhau, đưa ra hình phạt này. Đương nhiên, theo như ý họ, đây là kết quả tốt nhất, thế nhưng hiển nhiên cha con Tô Kiến Quân không nghĩ vậy.

    “Cho ghi vào hồ sơ con tôi, đình chỉ học để xem xét?” Tô Kiến Quân nghe đến đó, mặt không thay đổi lặp lại rồi hỏi một câu, “Con tôi vi phạm nội qui nào của trường mà phạt nó nặng như vậy?”

    Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn, ông ta cảm thấy Tô Kiến Quân chỉ là một ông nông dân quê mùa, mà Tô Thần tuy hơi có năng lực nhưng cũng chẳng có chỗ dựa nào, ông ta đã mất công giảng giải kĩ càng với bọn họ là đã nể mặt lắm rồi, sao cha con nhà này còn cứ lằng nhằng mãi?

    Trợ giáo thấy chủ nhiệm khoa đổi sắc mặt, vội nói, “Tô tiên sinh, hội đồng khoa đã xem xét, đây là hình phạt nhẹ nhất rồi, mong rằng ngài đừng nên dây dưa nữa, nếu không sẽ chỉ bất lợi cho cả hai bên mà thôi.”

    “Cha” Tô Thần kéo tay cha, cậu biết lần này ông thực sự tức giận, “Chuyện này cha đừng can thiệp vào nữa, cứ để con tự giải quyết.”

    “Không được!” Tô Kiến Quân hô lên, lao đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm khoa, ‘rầm’ một tiếng đập cả hai tay lên bàn, “Tôi muốn có câu trả lời công bằng, con tôi làm sao mà các người đình chỉ nó? Nó phạm pháp chỗ nào, phạm kỉ luật nào rồi?”

    “Tô Thần có hành vi thân mật với đàn ông!” Trợ giáo cũng mất kiên nhẫn, “Cậu ta thích đàn ông!”

    Tô Kiến Quân trừng mắt hét trả một câu, “Thích đàn ông thì sao? Ảnh hưởng đến ai à? Điều khoản nào trong luật qui định không được thích đàn ông? Anh tìm cho tôi xem! Hay là nội qui trường qui định như thế? Hôm nay các anh không nói rõ ràng cho tôi thì không xong đâu.”

    “Tô tiên sinh, ngài đang làm phiền chúng tôi đấy! Nếu ngài cứ như vậy, chúng tôi sẽ xem xét chuyện trực tiếp đuổi học Tô Thần.”

    “Đuổi học thì đuổi học đi!” Tô Thần bước tới đỡ cha, “Như cha em nói, em thích đàn ông thì đã sao? Ảnh hưởng đến ai hay sao? Không phạm pháp cũng không trái nội qui trường học, em muốn hỏi, các thầy cứ thế mà định tội người khác, căn cứ vào đâu?”

    Trợ giáo há hốc miệng, không biết nên nói gì, chủ nhiệm khoa cũng đỏ bừng mặt, chỉ tay vào Tô Thần không nói lên lời.

    Tô Thần nhìn họ, nâng Tô Kiến Quân dậy, “Thưa thầy, ngày mai em sẽ tới trường làm thủ tục thôi học.” nói xong liền đỡ Tô Kiến Quân ra khỏi văn phòng.

    ————–***—————

    Sở Thiên Dương buông điện thoại, nhíu nhíu mày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút, anh lại nhấc ống nghe, “Xin chào, cho tôi gặp chủ biên tòa soạn, nói Sở Thiên Dương tìm anh ta.”

    Ben nhận điện thoại, “Chris, tìm tôi có chuyện gì thế?”

    “Ben, chuyện tôi nhờ cậu tra giúp thế nào rồi?”

    “Chuyện ấy à?” Ben dừng một chút, hưng phấn nói tiếp, “Cậu không nói thì tôi cũng định tìm cậu đây, tôi chụp được vài thứ hay, xế chiều mang tới cho xem nhé.”

    Sở Thiên Dương nhìn đồng hồ đeo tay, “Không cần xế chiều, ngay bây giờ mang cho tôi xem đi.”

    “Chris! Cậu không thể như thế, tôi còn phải làm việc nữa!”

    “Thôi quên đi!” Sở Thiên Dương cười hừ một tiếng, “Bây giờ cậu đến, tôi cho tòa soạn các cậu một cuộc phỏng vấn độc nhất vô nhị, chiều nay tới, không có nữa. Chọn đi!”

    “Tôi qua đây, ngay lập tức!”

    Chưa đến nửa giờ, Ben đã có mặt tại Hoàn Vũ quốc tế. Chào hỏi Sheena, anh vào ngay phòng làm việc của Sở Thiên Dương, đổ ập xuống sô pha, “Thiên Dương, cậu vô nhân đạo quá đi!”

    “Thôi đi!” Sở Thiên Dương hừ mũi, “Cậu bảo chụp được thứ hay gì hả?”

    “He he …” Ben cười cười, lôi một phong bao ra cho Sở Thiên Dương.

    Sở Thiên Dương mở ra, trong đó có mấy tấm ảnh, người trong ảnh không phải ai xa lạ, là Trương Trọng Bình và Trương Thư Bình, nhìn sơ qua thì rất bình thường. Sở Thiên Dương ngẩng đầu nhìn Ben, biết chắc chắn anh ta sẽ không dúi cho mình thứ tầm thường cho xong chuyện, vì vậy lại cúi đầu nhìn lại lần nữa, quả nhiên có vài tấm khiến anh thấy hứng thú.

    Một tấm, hai người chắc đang ở trong xe, Trương Thư Bình ngồi bên cạnh Trương Trọng Bình, nghiêng đầu nhìn anh ta, nhìn qua thì không có gì nhưng ai tỉ mỉ xem sẽ phát hiện, ánh mắt Trương Thư Bình nhìn anh mình rất kì lạ, không giống anh em nhìn nhau mà giống như ánh mắt của người đang yêu cuồng nhiệt. Một tấm khác, tuy địa điểm thay đổi nhưng nội dung chuyển tải vẫn như vậy.

    Sở Thiên Dương nhếch miệng, sờ sờ cằm, quả nhiên là thứ tốt đây.

    Ben liếc thấy vẻ mặt đó của Sở Thiên Dương, bỗng nhiên lạnh cả lưng, “Nói thật đi, Chris, cậu bảo tôi điều tra hai anh em nhà này để làm gì?”

    “Làm gì à?” Sở Thiên Dương không ngẩng đầu, “Tự nhiên là có tác dụng của nó. Thù lao lần này tôi sẻ gửi thẳng vào tài khoản của cậu.”

    “Cộng thêm một bài báo.” Ben bổ sung.

    “Đương nhiên.” Sở Thiên Dương cười, ngẩng đầu, “Nói đến chuyện này, tôi muốn hỏi cậu một câu, Ben, phóng viên tòa soạn của cậu từ khi nào thì kiêm cả chức paparazzi nữa thế?”

    “Cậu nói gì tôi không hiểu.” Ben nhún vai.

    “Không hiểu?” Sở Thiên Dương thu hồi dáng tươi cười, “Vậy thì tôi xin hỏi một chút, tấm hình này chẳng phải là sản phẩm từ tay phóng viên giỏi nhất của cậu hay sao? Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta tên là Ammi thì phải?”

    Ben nhìn tấm hình trên tay Sở Thiên Dương, “Đúng là phong cách của cô ấy.”

    Sở Thiên Dương gật đầu, “Hôm nay tấm hình này xuất hiện ở trường học của người yêu tôi, gây cho cậu ấy rất nhiều phiền toái, cậu nghĩ xem Ben, tôi nên làm thế nào?”

    Ben giật mình kinh hãi, sao Ammi lại làm bậy như thế?

    “Chris, cậu phải tin tưởng, tuy Ammi rất thích cậu nhưng cô ấy sẽ không làm loại chuyện như vậy.”

    “Tôi tin, cô ta chỉ tự cho là đúng mà gửi tấm hình này cho tôi cùng một ‘phong thư uy hiếp’ rất là rõ ràng và tình cảm, bảo là sẽ có người công bố tấm hình này, muốn tôi cẩn thận, tốt nhất là nên nhắc nhở người yêu tôi một chút. Nhưng cô ta không ngờ là đồng bọn của cô ta đã chờ không nổi, vội vã cho tấm hình phát huy tác dụng rồi, ngu xuẩn.” Sở Thiên Dương ngừng một chút, bật cười thành tiếng, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, Ben, nếu cậu không muốn mất phóng viên giỏi nhất này thì hãy bảo cô ta thu liễm hành vi của mình một chút đi, còn nữa, tránh xa cái cậu Trương Thư Bình này một chút.”

    “Tôi sẽ ghi nhớ kĩ.” Ben gật đầu, ra khỏi phòng.

    Sở Thiên Dương cầm tấm hình chụp anh và Tô Thần lên, ngắm nghía một chút, chụp cũng khá đấy chứ.

    “Tiếc thật.” nói xong, anh ném tấm ảnh vào ngăn kéo.

    Một tay chống đầu, Sở Thiên Dương bình thản nhìn màn hình máy tính, kì thực, anh có thể ngăn cản chuyện tấm hình này xuất hiện ở trường Tô Thần mà, phải không? Thế nhưng, trong nháy mắt, anh do dự. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Sở Thiên Dương không biết, anh làm thế là đúng hay sai, chí ít, anh không vi phạm mong muốn của bản thân, anh muốn Tô Thần, muốn hoàn toàn giữ lấy cậu, như vậy, chặt đứt mọi đường lui của cậu, khiến cho cậu rời xa anh liền đi vào đường cùng, liệu có phải là phương pháp tốt nhất? Sở Thiên Dương khẽ than một tiếng, anh quả là một kẻ hèn hạ.

    Song, anh thu hồi nụ cười, đối với những thứ chướng mắt, nhanh chóng dọn dẹp đi mới là phải đạo, nhỉ?

    Sở Thiên Dương nhìn mấy tấm hình Ben mang đến, cầm điện thoại lên, “Sheena, tra cho tôi điện thoại nhà Trương Viễn Sơn.”

    “Trương Viễn Sơn? Thuyền vương của Châu Á?”

    “Đúng là ông ta, tôi muốn gặp mặt một lần. Có thể, sau này Hoàn Vũ còn có cơ hội hợp tác với ông ta đấy.”

    Chương 67

    Trương Viễn Sơn siết chặt mấy tấm hình trong tay, ngẩng đầu, nét mặt không thay đổi, “Sở tiên sinh, đây là ý đồ của cuộc viếng thăm hôm nay?”

    Sở Thiên Dương buông tách trà trong tay, mỉm cười, quả không hổ là thuyền vương đi lên từ quân đội, anh đúng là không thể nhìn ra suy nghĩ của ông ta.

    “Trương lão, đúng như ngài nghĩ.”

    “Mục đích của anh là gì?”

    “Mục đích?” Sở Thiên Dương cố ý ngừng một chút, sau đó thu lại dáng cười, “Trương lão, mấy hành vi nho nhỏ của cậu út nhà ngài đã gây cho tôi và người yêu tôi là Tô Thần không ít rắc rối. Ý của tôi, vậy ngài đã hiểu?” nói xong, anh nhìn thẳng vào Trương Viễn Sơn, trên mặt không còn vẻ ung dung như trước.

    “Rắc rối?” Trương Viễn Sơn lặp lại một câu, “Rắc rối gì?”

    Sở Thiên Dương nhún vai, “Tôi nghĩ, điều này ngài nên đi hỏi cậu nhà thì hơn. Hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn thông qua ngài cho cậu ấy một lời khuyên, làm việc gì cũng nên lưu cho mình một đường lui. Còn nếu không để lại đường lui cho mình thì cũng nên làm sạch sẽ một chút, đừng để người ta tóm được đuôi mình.”

    Trương Viễn Sơn cau cau hàng lông mày đã điểm bạc, trầm giọng, “Sở tiên sinh quá lời, con của Trương Viễn Sơn tôi còn chưa đến lượt người ngoài dạy dỗ.”

    “Đương nhiên rồi.” Sở Thiên Dương cười tiếp lời, “Cho nên hôm nay tôi tới chỉ là để chào hỏi, thuận tiện tặng mấy thứ này cho ngài.” Anh hất cằm, ý chỉ mấy tấm hình trông tay Trương Viễn Sơn, “Nếu không phải vì kính trọng ngài, mấy tấm hình này đã xuất hiện trên trang bìa các tạp chí giải trí ngày hôm nay rồi.”

    “Anh muốn tôi làm gì?”

    Sở Thiên Dương lắc đầu, “Không phải tôi muốn ngài làm gì mà là Trương lão cũng biết nên làm thế nào rồi đi? Đương nhiên, tối thiểu, tôi mong từ này về sau cậu nhà sẽ không gây phiền phức gì cho Tô Thần nữa. Lần này có thể coi là một hiểu lầm nho nhỏ, nhưng nếu có lần sau, tôi không dám bảo đảm có thể nể mặt ngài lần nữa.”

    Ánh mắt Trương Viễn Sơn trong giây lát trở nên sắc bén, Sở Thiên Dương lại tựa hồ không cảm thụ bất cứ một áp lực nào, vẫn nhàn nhã uống trà. Thực ra, lúc này chỉ có mình Sở Thiên Dương biết Trương Viễn Sơn đang gây cho anh áp lực lớn đến đâu.

    Yên lặng một lát, Trương Viễn Sơn mở miệng, “Ý tốt của Sở tiên sinh tôi xin nhận. Đương nhiên, tôi cũng cam đoan, sau này con tôi sẽ không gây bất luận rắc rối gì cho anh và Tô Thần nữa.”

    Nghe được những lời đó của Trương Viễn Sơn, Sở Thiên Dương ngầm thở phào một hơi, cười nói, “Vậy tôi xin cảm ơn Trương lão trước.” dứt lời, lại nhìn đồng hồ trên tay, anh nói, “Thời gian không còn sớm, tôi xin phép cáo từ.”

    “Ừm” Trương Viễn Sơn gật đầu, “Sở tiên sinh, tôi và ông nội anh từng có dịp gặp mặt một lần, anh bây giờ tuyệt không thua kém ông ấy năm đó, bỏ qua một bên những chuyện này, tôi rất tán thưởng khả năng của anh, sau này, mong chúng ta có cơ hội hợp tác.”

    “Đó là đương nhiên.” Sở Thiên Dương cười gật đầu, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

    Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Trương Viễn Sơn nháy mắt trở nên khó coi, ông nắm chặt mấy tấm hình trong tay, hai mắt như muốn bốc hỏa. Từ quân đội đến thương giới, chưa có người nào dám uy hiếp ông như thế!

    Sở Thiên Dương đi ra cổng, đúng lúc gặp Trương Trọng Bình dẫn theo Trương Thư Bình tiến đến, ba người giáp mặt, Sở Thiên Dương cười gật đầu chào Trương Trọng Bình, anh ta cũng mỉm cười nho nhã đáp lại, mà Trương Thư Bình thoáng nhíu nhíu mày.

    Ra khỏi cổng nhà họ Trương, mở cửa xe, Sở Thiên Dương quay đầu nhìn lại một lần, quả nhiên, Trương Viễn Sơn danh bất hư truyền, Trương Trọng Bình cũng được coi là thanh niên tài tuấn, có điều con út ông ta đúng như Tô Thần nói, chỉ là một đứa nhỏ không chịu lớn lên. Thế mà đứa nhỏ này đã học được cách hại người rồi đây. Nghĩ đến đó, đôi mắt xanh lam thoáng tối lại, anh ngồi vào xe liền nổ máy phóng đi.

    Hẳn là hôm nay nhà họ Trương sẽ có trò hay đây, tiếc là không thể xem tường thuật trực tiếp.

    Trương Trọng Bình và Trương Thư Bình cười cười nói nói cùng bước vào nhà, mới tới phòng khách đã thấy Trương Viễn Sơn vẻ mặt nặng nề ngồi ở sa lon, trên bàn còn đặt một cái roi ngựa đen bóng. Trầm Lan ngồi bên cạnh, vẻ mặt căng thẳng, thấy hai anh em bước vào, mở miệng định nói gì đã bị Trương Viễn Sơn trừng mắt, sợ hãi không dám lên tiếng.

    “Ba?” Trương Trọng Bình thăm dò hỏi, “Có chuyện gì thế ạ?”

    Trương Viễn Sơn không trả lời mà đứng lên, cầm roi đi đến trước mặt Trương Thư Bình, “Nghiệt tử, quì xuống cho tao!”

    “Viễn Sơn?!” Trầm Lan vội đứng lên nắm cánh tay ông, “Có chuyện gì từ từ nói, không chừng là hiểu lầm cũng nên!”

    “Cút!” Trương Viễn Sơn hất tay bà ra, hung hăng quất một roi xuống nền nhà, trừng mắt quát, “Nghiệt tử! Quì xuống cho tao!”

    “Ba?” Trương Trọng Bình không rõ chuyện gì khiến ba anh tức giận đến thế, lại nhìn sang Trương Thư Bình đã sợ ngây ra, hỏi, “Thực ra là có chuyện gì?”

    “Chuyện gì à?” Trương Viễn Sơn quay sang cầm mấy tấm ảnh trên bàn, ném vào mặt Trương Thư Bình, tấm ảnh lướt qua mặt vẽ nên mấy vệt máu, “Xem đi!”

    Trương Trọng Bình nhặt lên, xem mấy tấm, sắc mặt cũng trở nên khó coi, anh không biết đứa em này của anh lại ôm thứ tình cảm ấy với mình.

    Trương Thư Bình cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh ấy, mặt lập tức tái nhợt, hai đầu gối mềm nhũn, quì sụp xuống đất.

    Trương Viễn Sơn trông thấy hình dạng của y lúc này thì càng tức giận hơn, con ông, vốn nên đội trời đạp đất, cho dù làm sai cũng không nên nhu nhược như vậy! Nghĩ tới đây, roi trên tay ông liền quất xuống một nhát, chiếc áo trắng trên người Trương Thư Bình lập tức hiện một vệt máu.

    Trầm Lan hét lên một tiếng, nhào tới ôm lấy con trai, “Viễn Sơn, con còn nhỏ, có chuyện gì từ từ nói a! Ông không thể chỉ dựa vào mấy tấm hình đã kết tội con!”

    “Nhỏ?!” Trương Viễn Sơn hừ một tiếng, “Năm nay nó 21 rồi! Còn nhỏ à? Nhỏ mà dám có ý nghĩ này với anh ruột?! Nó còn không bằng súc sinh!”

    Nói xong, lại một roi đi xuống, bởi Trầm Lan chắn trên người Trương Thư Bình nên roi này quất thẳng lên bà ta, lập tức gương mặt trang điểm cầu kì đã ướt mồ hôi lạnh.

    “Mẹ!” Trương Thư Bình ôm chầm lấy Trầm Lan, kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Trọng Bình, thấy vẻ mặt anh lạnh lẽo nhìn mình, trên đó, rõ ràng còn mang theo chán ghét. Nháy mắt, Trương Thư Bình cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ, “Anh hai!”

    “Đừng gọi tôi là anh!” Trương Trọng Bình lạnh lùng nói, “Tôi không có đứa em như cậu.” Thấy những tấm hình kia, Trương Trọng Bình vừa thấy ghê tởm vừa giật mình, chỉ nghĩ đến em trai lại mang thứ tình cảm ấy với mình, anh liền có cảm giác như có một con rắn lạnh lẽo trơn trượt vừa lướt qua người, anh không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Nhưng những tấm hình này ba làm sao mà có? Đột nhiên, anh nhớ đến nụ cười đầy ẩn ý của Sở Thiên Dương, tựa như có một tia sáng lóe qua óc anh. Có điều không thể để ba đánh tiếp, bằng không thực sự sẽ có tai nạn chết người mất. Hiện tại không như 20 năm trước, cho dù là Trương Viễn Sơn, gây ra án mạng cũng khó lòng thu xếp ổn thỏa.

    Nắm ngọn roi đang vung xuống trên tay ba mình, Trương Trọng Bình nói, “Ba, đừng đánh nữa. Tấm hình này là Sở Thiên Dương đưa cho ba?”

    Trương Viễn Sơn giật mấy cái không được, quay sang, “Thằng hai, bỏ tay ra, để ta đánh chết súc sinh này!”

    “Ba!”

    Vừa lúc đó, Trương Tấn Bình bước vào, thấy cảnh tượng ngổn ngang như vậy, kinh ngạc kêu lên, “Sao thế ạ?” Sau đó thấy mấy tấm hình rơi lả tả trên đất, anh nhặt lên nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu lại, “Ba, ảnh này ở đâu ra?”

    Trương Viễn Sơn hừ một tiếng, Trương Trọng Bình vẫn đang nắm chặt tay ông, thấy roi không thể quất được nữa bèn ném xuống đất, ngồi phịch lên sô pha, “Ảnh chụp là Sở Thiên Dương đưa cho ta! Các anh hỏi xem tên súc sinh kia đã làm gì?”

    Trương Trọng Bình không định lên tiếng, Trương Thư Bình đi tới, không kêu Trương Thư Bình đứng lên, chỉ lạnh lùng hỏi, “Thư Bình, em đã làm gì?”

    “Không, không có gì.” Ánh mắt Trương Thư Bình thoáng lóe lên, ấp úng phủ nhận, Trầm Lan lại mở miệng kêu lên, “Viễn Sơn, chỉ vì mấy tấm hình này mà ông đã kết tội con a? Nó là con ruột ông cơ mà, vì người ngoài nói vài câu lại nỡ lòng làm như vậy?” nói xong lại khóc rấm rứt.

    Trương Tấn Bình chán ghét liếc bà ta một cái, “Thư Bình, em nói thật anh nghe, em đã gây ra chuyện gì?”

    Trương Thư Bình từ nhỏ đã sợ người anh này, dù anh ta luôn ôn hòa với y nhưng vẫn khiến y cảm nhận được phía sau nụ cười ấy là cái gì đó khiến y sợ hãi. Hôm nay bị anh tra hỏi, lại quay sang nhìn, chỉ thấy Trương Viễn Sơn trầm mặt nặng nề, Trương Trọng Bình lại không buồn liếc y một cái, biết mình không dấu được, nếu lúc này khai rõ ràng có lẽ còn tốt hơn sau này bọn họ nghe được từ người khác. Trương Thư Bình cắn môi, đem mọi chuyện đã làm đều nói rõ, bao quát từ chuyện lấy phim từ Ammi đi rửa đến chuyện viết thư nặc danh tới trường học của Tô Thần.

    Y vừa nói xong, trong phòng trầm mặc vài giây, Trương Viễn Sơn nhảy dựng lên mắng, “Nghiệt tử, mày có đầu óc không? Loại chuyện âm hiểm như vậy mày cũng làm được?! Biết thế này, lúc mày mới sinh ra tao nên bóp chết mày luôn!”

    Trương Trọng Bình thấy mặt Trương Viễn Sơn đã bắt đầu đỏ gay, vội vã ấn ông ngồi xuống ghế, “Ba, ba đừng nóng.”

    Trương Tấn Bình nghe xong, nhìn Trầm Lan đã ngây người, mở miệng hỏi, “Thư Bình, sao cậu dám làm ra loại chuyện như thế này? Tô Thần đã đính hôn với Sở Thiên Dương, chắc Trọng Bình cũng đã nói cho cậu, mà cậu ta cũng đâu có gây cản trở gì cho cậu. Cậu cũng biết Tô Thần là một cậu bé biết cố gắng vươn lên như thế nào? Một mình cậu ta chăm sóc cha già gãy chân, tạo dựng sự nghiệp. Ba cũng tán thưởng cậu ta không ít lần. Cậu làm như vậy là trực tiếp hủy tương lai của Tô Thần, cậu có nghĩ đến không?”

    Trương Thư Bình chỉ ngây người nhìn mặt đất, “Em không định, em không muốn hại cậu ta! Em chỉ muốn cho cậu ta không thể ở lại Bắc Kinh nữa! Em chỉ muốn làm cậu ta rời đi thôi!”

    “Cho nên, cậu dán lá thư đó ở trường Tô Thần? Muốn cậu ta bị đuổi học?”

    Trương Thư Bình cúi đầu, không nói thêm gì.

    Trương Tấn Bình thở dài một hơi, “Thư Bình, sao cậu ấu trĩ thế? Cậu biết Sở Thiên Dương là ai không? Nếu không phải anh ta nể mặt ba, hôm nay cậu không phải chỉ ăn vài roi là xong việc đâu.”

    “Em …”

    Trương Thư Bình há miệng định nói gì, lại bị Trầm Lan kéo lại, không lên tiếng nữa.

    Trầm Lan cúi đầu suy nghĩ một chút, mở miệng, “Viễn Sơn, tôi biết lần này con làm sai, nhưng ông cũng không thể vì chút việc nhỏ này mà trách con a.” Nói đến đó, vết thương trên người lại khiến bà ta đau rút, Trương Thư Bình khẩn trương nhìn bà, bà vỗ vỗ cánh tay con trấn an, tiếp tục, “Hơn nữa, Thư Bình còn nhỏ, nếu quả thực có ý gì đó với Trọng Bình thì cũng chưa chắc mọi sai lầm đều do nó. Nếu không có ai đưa ra ám chỉ gì, tôi không tin Thư Bình sẽ sinh ra loại suy nghĩ này.”

    Trầm Lan nói xong, nhìn sang Trương Trọng Bình, trên mặt treo nụ cười khinh miệt, vì Thư Bình, bà quyết tâm trở mặt. Nếu chuyện hôm nay không thể cho qua, vậy ai cũng đừng nghĩ sống thoải mái nữa!

    Nghe Trầm Lan nói vậy, Trương Trọng Bình không thèm liếc bà lấy một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Lời này của ngài có ý gì, có thể nói rõ hơn không ạ?”

    Trương Tấn Bình lắc đầu, xem ra lần này Trọng Bình thực sự tức giận, việc này anh không định nhúng tay, có hậu quả gì cứ để mẹ con họ gánh chịu thôi.

    Trương Viễn Sơn hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, nghe Trầm Lan nói xong cũng không lập tức nhảy dựng lên mà chỉ lạnh lùng mở miệng, “Ngày mai, hai mẹ con các người lập tức về Úc ngay, trong khi tôi còn sống thì đừng có trở về đây, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa.”

    “Viễn Sơn?!”

    “Ba?!”

    Trầm Lan và Trương Thư Bình đều kêu lên thất thanh, Trương Viễn Sơn vẫn tiếp tục, “Về phần sinh hoạt phí, tôi sẽ tiếp tục cho các người, Trầm Lan, toàn bộ cổ phần ở xưởng đóng tàu của bà sẽ chuyển nhượng sang tên Trọng Bình, sau này sản nghiệp trong nhà không cho phép bà nhúng tay vào nữa. Thư Bình, từ nay về sau mày không còn mang họ Trương nữa. Tấn Bình, chuyện xưởng đóng tàu anh giúp Trọng Bình xử lí. Trọng Bình, chuyện hộ tịch anh đi làm đi, càng nhanh càng tốt.”

    “Vâng, thưa ba.”

    Trương Viễn Sơn nói xong, không nhìn mẹ con Trầm Lan thêm một lần nào nữa, bước thẳng lên lầu, Trương Tấn Bình và Trương Trọng Bình cũng tản đi làm chuyện đã được giao, phòng khách chỉ còn lại Trầm Lan thất thanh khóc, Trương Thư Bình đờ đẫn ngồi trên đất cùng chiếc roi đen thùi bị quẳng xuống nằm chơ vơ.

    Chương 68

    Sở Thiên Dương trở lại Hoàn Vũ quốc tế, lên tới tầng 19 đã thấy Sheena bước lại, nói, “Ông chủ, cậu Tô tới đây, đợi anh được một lát rồi.”

    “Thế à.” Sở Thiên Dương gật gật đầu, đi vào.

    Sheena nghĩ nghĩ một chút, nói thêm, “Tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được vui, anh làm cậu ấy giận gì à?”

    Há? Sở Thiên Dương nghiêng đầu nhìn Sheena, “Chuyện này, hình như là chuyện riêng của chúng tôi thì phải, Sheena, cô quan tâm rộng quá đấy. Nếu thừa thời gian như vậy, hay là để dành làm việc đi, tôi không nhớ là thư kí của mình lại rảnh rỗi như vậy.” nói xong, anh đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

    Phía sau lưng anh, Sheena nhún vai, làm mặt quỉ với Amanda, lấy tay cứa cổ, “Tôi đã nhắc nhở rồi đấy nhé, là anh tự dâng mình lên trước họng súng đấy.”

    Amanda cười lắc đầu, “Thôi thôi, sếp nói đúng, chị có thời gian rảnh như thế thì không bằng sắp xếp lại một ít tài liệu đi.”

    “Hứ!” Sheena hừ mũi, về lại chỗ ngồi bắt đầu gõ bàn phím, lát sau lại quay sang nói, “Chị không tin là em không tò mò chút nào.”

    Amanda đẩy kính, “Em cũng có tò mò, nhưng chẳng lẽ em không biết lấy mắt nhìn à, việc gì cứ phải hỏi ra miệng. Cái giá của tò mò là rất lớn đấy.” nói xong, không xem nét mặt của Sheena, lại cúi xuống nhìn tư liệu cho hội nghị sắp tới.

    Sheena bĩu môi, không nói thêm gì nhưng vẫn không kiềm được liếc nhìn cửa phòng làm việc của Sở Thiên Dương, lúc nãy cậu Tô tiến vào, sắc mặt xấu chưa từng thấy, mong là sếp mình bình an vô sự, Amen!

    “Thần, sao hôm nay lại tới đây?” Sở Thiên Dương bước vào, thấy Tô Thần đang ngồi trên ghế của mình, vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ nghĩ một lát, anh bước tới, ngồi lên chỗ tay vịn, “Sao thế, ai chọc giận em à?”

    Tô Thần ngẩng đầu nhìn anh, cười lạnh, ném một tấm hình trong tay lên bàn, “Sở chủ tịch, cái này, anh xem chưa?”

    Sở Thiên Dương cúi đầu nhìn một lát, sau đó nháy mắt mấy cái, “Chụp đẹp đấy!”

    “Chụp đẹp?” Tô Thần lặp lại, “Nói vậy, anh xem rồi?”

    “Đúng vậy.” Sở Thiên Dương gật đầu.

    “Tốt.” Nụ cười của Tô Thần dần nhạt, cậu đứng lên, nhìn thẳng vào anh, “Nói thật cho em nghe, chuyện này anh đã biết trước đúng không?”

    Sở Thiên Dương trầm mặc một lát, “Thần, sao em lại khẳng định anh đã biết trước đó?”

    “Sao lại khẳng định á?” Tô Thần khoanh tay, tựa vào cạnh bàn làm việc, “Đừng nói với em là, bằng năng lực của anh, người ta chụp loại ảnh này mà anh không hề hay biết. Huống chi đây lại là ở ngay dưới nhà anh, chụp loại ảnh lộ liễu thế này, y theo khả năng né tránh truyền thông bao nhiêu năm qua của anh, em không tin anh lại không phát hiện được.” Tô Thần dám khẳng định như vậy là dựa vào những hiểu biết của cậu về anh từ kiếp trước, cho dù là paparazzi thính mũi nhất cũng không ngửi được tin tức gì về cuộc sống riêng tư của ông hoàng tài chính này. Mà góc chụp tấm ảnh này lại lộ liễu như vậy, nói Sở Thiên Dương hoàn toàn không biết, Tô Thần không tin.

    “Được rồi.” Sở Thiên Dương gật đầu, ngồi xuống ghế, gác hai chân lên bàn, “Chuyện này anh đã biết trước, cũng biết sẽ có người sẽ đem nó đến làm ầm ĩ ở trường em, anh chỉ không nói cho em biết, cũng không ra tay ngăn cản thôi.”

    Nghe Sở Thiên Dương nói vậy, Tô Thần nhíu mày, “Chỉ thế thôi?”

    “Chỉ thế thôi.” Sở Thiên Dương xòe tay, “Ở bên nhau lâu như vậy rồi, em cũng biết tính anh, tuy bình thường anh không nói thật nhưng cơ bản là không hề nói dối em mà.”

    Tô Thần hừ một tiếng, thôi được rồi, “Nể tình anh thẳng thắn không dấu diếm, lần này cho anh kí nợ.”

    Sở Thiên Dương ngạc nhiên, “Em không hỏi mục đích của anh là gì?”

    Tô Thần lườm anh, “Anh còn có thể có mục đích gì, chẳng phải là muốn nương chuyện này công khai quan hệ của chúng ta thôi sao. Nhưng mà, em nói anh biết, chuyện lần này anh làm rất không thông minh, lẽ nào anh không nghĩ đến chuyện em sẽ tức giận? Thậm chí là vô cùng tức giận?”

    “Ah …” Sở Thiên Dương há miệng, chỉ phát ra được một đơn âm vô nghĩa, không nói lên lời.

    Tô Thần thấy anh như vậy, cười cười, nói tiếp, “Hơn nữa, bên trường em có phản ứng thế nào, hẳn anh đã có dự liệu?”

    “Ừ” Sở Thiên Dương gật đầu, “Nói thật, mặc dù biết nhưng lúc anh nghe được tin đó thì vẫn cảm thấy việc mình làm có hơi không đúng lắm.”

    “Chỉ có hơi hơi thôi à?” Tô Thần nhướng mày.

    “Rồi rồi, là rất nhiều.” Sở Thiên Dương thẳng thắn nhận sai.

    “Không, phải là toàn bộ.” Tô Thần khoanh tay, lắc lắc ngón tay trước mặt anh, “Anh đã ở đây nhiều năm như vậy, cũng biết tập tục nước này và ở Mĩ khác nhau nhiều thế nào, anh nên biết rằng, lộ chuyện này ra, em có thể sẽ bị đuổi học. Hoặc có lẽ, anh liệu trước được chuyện này nên mới làm thế?”

    “Tô Thần, em thật thông minh.”

    “Quá khen.”

    Sở Thiên Dương nghĩ một chút, “Anh vốn nghĩ như vậy, cho dù em bị đuổi học, lấy năng lực của em, xin vào một trường nào có danh tiếng bên Mĩ học tiếp rất dễ dàng. Nhưng nếu em muốn tiếp tục học ở đây, anh sẽ giúp em một tay.”

    “Thôi bỏ đi.” Tô Thần lắc đầu, “Nếu làm thế, chẳng phải tự dưng lại nợ anh một món, vậy khác nào bị người ngáng chân còn muốn cảm ơn người ta.”

    “Vậy em có dự định gì không?”

    “Dự định? Không có.” Dường như đứng mỏi rồi, Tô Thần bước tới trước mặt Sở Thiên Dương, nhấc hai chân anh xuống, sau đó thoải mái ngồi lên, tựa vào ngực anh, đập bay một cái tay đang định thò lên, trừng mắt, “Đàng hoàng chút”.

    Sở Thiên Dương bất đắc dĩ, cười khổ, người yêu ngồi trong lòng, vậy mà còn muốn anh đóng vai quân tử? Đây chẳng phải là dằn vặt người ta sao? Thôi được rồi, là tại anh sai trước, ngoan ngoãn ngồi yên vậy.

    Tô Thần thấy vẻ khổ não của anh, phì cười, nắm tay anh vòng lên lưng mình, ý bảo, thế này được chưa? Lúc này Sở Thiên Dương mới cười ôm lấy cậu, gác đầu lên hõm vai Tô Thần.

    “Nói thật, Thần, em không có dự định gì thật à? Nếu trường em thật sự cho thôi học thì đi Mĩ học tiếp nhé, tiện thể đón bác sang bên đó, điều kiện bên đó tốt hơn ở đây, anh có một biệt thự ở Long Island, bình thường ông nội và ông Tyson cũng ở đó, bác sang bên ấy cũng không sợ buồn.”

    Tô Thần lắc đầu, “Sang đó học? Nếu sang đó thật, khéo lại bị anh bắt đi đăng kí luôn phải không?”

    Sở Thiên Dương sờ sờ mũi, không nói gì.

    Tô Thần nghiêng đầu cười, lấy trán đụng nhẹ vào trán anh, “Được rồi, em chắc là không bị đuổi học đâu. Khoa em có hai giáo sư sắp báo cáo đề tài, bản thảo còn đang ở chỗ em, hai người chỉ chờ kí tên thôi, còn một bài báo của giáo sư khác sắp đăng trên tạp chí toàn quốc căn bản là do em viết. Nếu mà bắt em thôi học, bọn họ sẽ bị không ít phiền toái đâu, cho nên không cần lo chuyện này. Đành phải phụ ý tốt của anh rồi.”

    Sở Thiên Dương nhìn cậu một lát, mỉm cười, hôn lên gò má cậu, “Xem ra em đã tính trước rồi nhỉ, bảo bối, em lợi hại thật.”

    Tô Thần không nói, chỉ véo mặt anh, “Kì thực em cũng biết, anh chẳng làm gì sai, chỉ là không nói cho em biết chuyện thôi. Em cũng là một người đàn ông, mấy chuyện nhỏ này có thể tự giải quyết, mà nếu không giải quyết được, em cũng sẽ không cậy mạnh làm bừa, giống như chuyện Đỗ thị hồi trước vậy. Nếu chuyện gì anh cũng lo hết cho em, em mới tức giận đấy.”

    “Đỗ thị? Em biết?”

    “Anh đúng là nghĩ em không biết gì?” Tô Thần trừng mắt với anh, “Nhưng việc đó em còn phải cảm ơn anh đấy.”

    “Chà chà.” Sở Thiên Dương cười híp mắt, vịn cổ Tô Thần, hôn mạnh lên môi cậu, “Vì bệ hạ phân ưu là vinh dự của thiếp.”

    “Được rồi!” Tô Thần đập anh một cái, con ngươi đảo quanh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, “Nhưng mà chuyện này em vẫn còn tức giận.” chỉ chỉ ảnh chụp trên bàn, “cho nên phải trừng phạt anh.”

    Sở Thiên Dương cười ôm lấy cậu, “Phạt cái gì? Anh đều cam lòng nhận hết.”

    “Tốt!” Tô Thần cũng cười, lại véo mặt anh cái nữa, phát hiện da mặt tên này sờ vào rất dễ chịu, “Khí ga nhà em mấy tháng này sẽ do anh phụ trách nhé.”

    “Được, không thành vấn đề.”

    “Em nói phụ trách, không chỉ là trả tiền, em thấy cậu nhóc chuyển ga mỗi ngày thật vất vả, cho nên, ý em là, anh không chỉ phụ trách trả tiền mà còn phải chịu trách nhiệm cả chuyện vận chuyển ga vào nhà em nữa.”

    Sở Thiên Dương run lên, một tháng vác bình ga? Tuy thể lực của anh rất tốt nhưng vụ này có độ khó khá cao đây, “Thương lượng lại chút được không?”

    “Không được!”

    Tô Thần nói xong, hừ một tiếng, nắm đầu anh hôn xuống, nãy giờ cậu đã muốn làm vậy.

    Sở Thiên Dương hé miệng, cảm thụ cái lưỡi của người yêu đang vẽ trên môi mình, đầu hơi ngây ngất, choáng váng nghĩ, quên đi, bình ga đã là cái gì, vác thì vác!

    ——————————-&&&———————————–

    Trương Trọng Bình bước vào phòng làm việc của Trương Tấn Bình, đặt giấy tờ trên tay xuống bàn.

    “Anh, chuyện sửa hộ tịch ba bảo em làm đã xong rồi đây. Từ nay Thư Bình theo họ Trầm.”

    “Ừ” Trương Tấn Bình cười, ngẩng đầu, duỗi người, “Em làm việc hiệu suất cao ghê, đúng là người từng làm nhà nước có khác. Vụ cổ phần xưởng đóng tàu của anh còn chưa đâu vào đâu đây này, người đàn bà kia vẫn nắm chặt không chịu buông tay, xem ra còn cần ông già cho mấy roi mới chịu nghe lời.”

    “Được rồi.” Trương Trọng Bình cười lắc đầu, bước tới quầy bar bên cạnh bàn làm việc, “Nói thật nhé, anh, anh đúng là biết hưởng thụ, phòng làm việc còn có thứ này.” Nói xong, cầm một lọ rượu đỏ, hai cái ly, rót một ly đưa cho Trương Tấn Bình, “Cheers!”

    Trương Tấn Bình cười lắc lắc ly rượu, thứ nước màu đỏ như máu trong ly sánh lên một vòng cung xinh đẹp, “Lí do?”

    “Vì mọi thứ bây giờ!” Trương Trọng Bình uống cạn rượu trong ly, “Anh, anh biết không, em chờ ngày này đã lâu lắm rồi.”

    Trương Tấn Bình ngẩng đầu, nhìn em trai đang lẩm bẩm, “Trọng Bình, chuyện vẫn chưa xong đâu, anh sẽ không để cho ả đàn bà kia cứ thế mà an ổn dưỡng lão ở Úc.”

    “Anh?”

    Trương Tấn Bình nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, tiếp tục nói, “Năm ấy anh tận mắt thấy mẹ ngã từ trên cầu thang xuống! Mẹ cứ nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, quần áo nhuỗm đẫm máu. Em biết không? Mẹ cứ nhìn anh như vậy, nhìn anh … Vậy mà còn chưa qua cúng thất tuần của mẹ, ông nội đã buộc ba cưới ả về, nói là không thể để giọt máu nhà họ Trương lưu lạc bên ngoài! Lúc ấy mẹ còn đang mang thai cháu của ông ta kìa, sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy?”

    “Anh, đừng nói nữa.” Trương Trọng Bình đi đến, vỗ vỗ vai anh trai, “Những chuyện này em đều biết.”

    “Không, em không biết đâu!” Trương Tấn Bình ngẩng đầu, viền mắt đỏ ửng nhưng không một giọt nước mắt trào ra, “Mẹ chết không phải do tai nạn! Người đàn bà kia có Thư Bình cũng không phải ngoài ý muốn! Tất cả đều do ông nội và cha của ả bày ra! Năm ấy vượt qua hạo kiếp, ông nội vẫn không thích xuất thân của mẹ, nhưng ba vẫn che chở người, cho đến hôm đó ba bị điều đi làm nhiệm vụ, mẹ bị người ta sinh sôi đẩy ngã xuống lầu, lúc đó anh muốn giữ mẹ lại, nhưng mà … không giữ được!”

    Nói đến đây, Trương Tấn Bình dừng lại một chút, “Anh sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào có liên quan đến chuyện này! Ông nội muốn nhà họ Trương con cháu đầy đàn, anh sẽ làm họ Trương tuyệt tự! Người đàn bà kia muốn vinh hoa phú quí, anh sẽ làm bà ta trắng tay! Thư Bình cướp đi phần thân tình vốn thuộc về các em chúng ta, anh muốn cho nó suốt đời không thể có được hạnh phúc! Trọng Bình, em hiểu không?”

    “Em hiểu, anh.” Trương Trọng Bình nói, “Nhưng hình như ba phát hiện cái gì rồi nên mới vội vàng đưa hai mẹ con họ xuất ngoại.”

    Trương Tấn Bình gật đầu, “Dù sao thì Thư Bình cũng là con ruột của ba, em cho là ba có thể tuyệt tình với nó sao? Lần này cho nó ra nước ngoài, một phần vì giận nó, một phần có thể là vì lo Sở Thiên Dương sẽ ra tay với nó.”

    “Sở Thiên Dương?”

    “Đúng vậy.” Trương Tấn Bình nói, “Chuyện lần này quá mức trùng khớp, tuy mấy năm nay tính tình ba đã thu lại nhiều nhưng chỗ này của ông,” Trương Tấn Bình chỉ chỉ đầu, “không hồ đồ đi chút nào. Vì sao Thư Bình lại có suy nghĩ ấy với em, chẳng lẽ ông không hoài nghi?”

    “Vậy ba biết chuyện chúng ta làm?”

    “Tám, chín phần mười là biết. Nhưng chỉ cần chúng ta không quá đáng, ông sẽ không truy cứu, dù sao người ba quan tâm chỉ là Thư Bình thôi, người đàn bà kia, năm ấy ba thiếu chút nữa đã tự tay giết chết bà ta.”

    “Đúng thế.”

    “Còn nữa,” Trương Tấn Bình ngẩng đầu nhìn em trai, “Trọng Bình, chuyện Tô Thần, tốt nhất là em nên bỏ đi, Sở Thiên Dương không phải người bình thường, nhìn từ chuyện này mà nói, anh ta đối với Tô Thần là hoàn toàn nghiêm túc. Anh biết em thực sự thích cậu bé ấy nhưng cũng hi vọng em sẽ không gặp chuyện gì bất trắc.”

    Trương Trọng Bình trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu, “Anh, em biết rồi.”

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt