Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 31

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 31

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Lúc Tô Trạm tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong nhà ở Yangon, chỉ là bên cạnh trống trơn, lần này tỉnh lại, không có người nào đó ở bên cạnh mình. Hắn phỏng đoán rằng mình chỉ là vừa sợ hãi vừa phẫn nộ ở trong nước quá lâu, cho nên bây giờ đứng dậy chỉ là có chút mệt mỏi. Nghĩ đến Tô Phiếm, Tô Trạm vén chăn xuống giường.

    Nhà ở bên này tốt hơn ở Mạnh Quả, lớn hơn Mạnh Quả, mà bây giờ cả một tầng, ngay cả bóng người cũng không thấy ai, sự xa hoa và đẹp đẽ của nó thể hiện rõ ràng cả căn nhà trống rỗng. Tô Trạm đi ra khỏi phòng, thoáng suy nghĩ một chút, ngược lại đi về hướng thư phòng của cha.

    “Bạch –” Tô Chính Cương vỗ bàn bỗng nhiên đứng dậy, đè nén sự phẫn nộ nói: “Nói với Đảng Cộng Sản Miến Điện, chúng nó nếu như động vào một sợi lông của con trai tôi, đừng nói đến đem địa bàn trả cho chúng nó, lão tử phải đem chúng nó đuổi đến núi ở biên giới Trung Quốc – Miến Điện! Muốn uy hiếp tôi cũng không phải dễ đâu!”

    “Dạ, tướng quân, vậy, vậy tôi liền cứ thế này mà trở về?” Triệu phó quan bên này nói.

    Chung Ý Ánh cau mày kéo kéo áo của Tô Chính Cương biểu thị ông ngồi xuống: “Chính Cương, anh như vậy là muốn hại chết A Phiếm sao?” Ngược lại nói với Triệu phó quan: “Anh trước tiên hồi âm với bọn họ, mọi việc đều có thể thương lượng, nhưng mà tuyệt đối phải bảo đảm sự an toàn của đại thiếu gia. Nhưng mà, giống như lời của tướng quân nói, nếu như A Phiếm hễ thiếu đi một cọng lông măng nào, chúng ta tuyệt đối không chịu để yên.”

    Chung Ý Ánh nét mặt thanh tú xinh đẹp, tính tình dịu dàng, từ trước đến nay nói chuyện đều là ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc này chỉ vài câu nói, nói năng lại rất có khí phách mang theo sự nghiêm nghị, nghe được khiến cho Triệu phó quan và một nhóm sĩ quan cao cấp theo bọn họ đến Yangon trong lòng đều cảm thấy run lên. Lúc Tô Trạm đẩy cửa tiến vào, thấy được chính là cảnh tượng như vậy, thấy hắn tỉnh lại, Chung Ý Ánh vội vàng nắm lấy tay của Tô Trạm, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nhưng mà thấy được con trai nhỏ thì liền nghĩ đến con trai lớn đang rơi vào trong tay địch, trong lòng lại càng thêm đau lòng.

    Tô Chính Cương đi qua một phen ôm lấy con trai nhỏ, nói rằng: “A Trạm, chúng ta lúc tìm con, con đang ở dưới nước, sao lại chỉ có một mình con?”

    Tô Trạm lúc này được ôm vào lòng cha, chỉ cảm thấy cảm giác vô cùng an toàn trước nay chưa từng có, nhưng hắn biết, sự bình yên lúc này của hắn là dựa vào Tô Phiếm mà đổi lại.

    “A Phiếm để con trốn dưới nước, y một mình dẫn mấy người kia chạy đi, nhưng mà chưa chạy được bao xa liền bị bắt lấy.” Nghĩ đến một màn Tô Phiếm bị người ta bịt miệng ôm đi, Tô Trạm chỉ cảm thấy giống như có một bàn tay nắm thật chặc trái tim của mình.

    Mọi người chỉ biết Tô Phiếm và Tô Trạm chạy riêng lẻ, mà Tô Phiếm vừa bị bắt, Tô Trạm cũng tránh được một kiếp, không nghĩ đến bên trong lại có nguyên do như vậy.

    Thấy con trai mí mắt híp lại, nét mặt buồn bực không vui, rất nhiều lời Chung Ý Ánh đã nói rất nhiều lần với Tô Trạm, nhưng lần này lại nói nữa, nàng biết Tô Trạm sẽ hiểu được, hai đứa con của Tô gia, dường như đều trưởng thành trong mùa hè này.

    Nàng chỉ im lặng mà nhìn con trai của mình: “A Trạm, con phải nhớ lấy, đời này là A Phiếm đã cứu con. Sau này cho dù làm cái gì, con cũng phải nhớ y là anh trai của con, các con phải ở cùng nhau thật tốt, mãi mãi là hai anh em tốt.”

    Hắn vốn là muốn nhớ kỹ một đời này, đời trước là Tô Phiếm giết hắn, nhưng hắn bây giờ lại muốn nhớ rằng, là Tô Phiếm liều mạng mà cứu hắn.

    Giữa hắn và Tô Phiếm, một báo một trả, rõ ràng.

    Hắn nhớ đến ngày đó lúc mình vừa được sống lại, cầm con dao muốn đem Tô Phiếm làm thịt có bao nhiêu ấu trĩ tuỳ hứng vô tri. Nhưng bây giờ Tô Phiếm thật sự nguy hiểm tính mạng, hắn lại hoảng hốt lo lắng đến mức khó mà kìm chế được — Đó là anh trai của hắn, ngoại trừ cha mẹ trước mặt ra, trên thế giới này hiện nay y là người duy nhất cùng hắn có quan hệ huyết thống, người có thể buông tha tính mạng của mình để đổi lại sự an toàn cho hắn.

    Hắn được sống lại lần nữa trên cái thế giới này, một lần nữa làm Tô Trạm mà sống tiếp, Tô Trạm phát hiện, mỗi một bước mà hắn đi đều không giống với lúc trước. Cái thế giới này cũng không phải là cái thế giới lúc 9 tuổi ở đời trước — Ví dụ như nhiều thêm một Mục Thiên Chương, ví dụ như Nghiêm thúc thúc đời trước chưa bao giờ gặp mặt, ngay cả quen biết con trai của ông là Nghiêm Tòng Gia; Hắn bởi vì sự cẩn thận thật thà của Tô Phiếm mà lựa chọn ra ngoài đi học, lại đúng lúc gặp được công cuộc tẩy chay tiếng Hoa của Miến Điện, Tô Phiếm bị bắt…

    Tô Trạm cảm thấy, tất cả ở đây đều rất quen thuộc, nhưng cũng đồng thời xa lạ, hắn không biết mỗi một bước đi của mình có phải là sẽ giống như bây giờ mang theo phản ứng dây chuyền không ngờ tới hay không?

    Đời này, hắn muốn nghiêm túc mà sống, lại mới biết sống được nghiêm túc kỳ thực không hề dễ dàng. Tô Trạm thậm chí nghĩ lại mà sợ, lần ngoài ý muốn này sẽ đoạt mạng của Tô Phiếm hay không, giống như thế giới này ngoài ý muốn nhiều hơn một Mục Thiên Chương, cũng sẽ không ngoài ý muốn thiếu đi một Tô Phiếm phải không?

    Tô Trạm từ trước đến giờ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, đối diện với thế giới quen thuộc nhưng đi mỗi bước đều không biết.

    “Cha.” Tô Trạm vòng tay qua cổ của Tô Chính Cương dựa đầu vào vai của ông, đem mặt vùi vào cổ của cha, hắn thở dài nói: “Có phải là nếu như con không đồng ý đến Yangon học, thì A Phiếm sẽ không xảy ra chuyện hay không?”

    Có lẽ hắn nên giống như năm đó khóc lóc om sòm ăn vạ mà cự tuyệt đến Yangon học, hắn dựa vào cái gì, liền cảm thấy đời trước mình sống hơn 28 năm liền có thể nhẹ nhàng mà lựa chọn không giống như trước, cho rằng tất cả con đường đều sẽ theo như lộ tuyến đã tưởng tượng sao?

    Chung Ý Ánh thở dài, ở bên cạnh sờ đầu Tô Trạm: “Đứa nhỏ ngốc, con sao lại có thể nghĩ như vậy? Nếu nói như vậy, đầu sỏ gây nên là ta và cha con, là chúng ta muốn các con đến đây đi học.”

    Tô Chính Cương ôm thân thể nhỏ bé mềm mại của con trai, vươn tay ra xoa xoa, lại vô cùng kiên định nói rằng: “Con trai con yên tâm, chúng ta sẽ cứu A Phiếm trở về, con còn con nít, đừng nghĩ nhiều, được rồi, để mẹ dắt con đi ngủ đi.”

    Tô Chính Cương đối với con trai lớn thường không lên tiếng của mình không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Ông biết mọi người đều cảm thấy Tô Phiếm xuất thân không tốt lắm, nhưng ông không ghét bỏ xuất thân của Tô Phiếm, chỉ là cảm thấy sự xuất hiện của Tô Phiếm hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa mặt mũi của cô gái lúc đó cũng hoàn toàn không nhớ rõ, lúc dẫn Tô Phiếm xuất hiện, ông chỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác bị tính kế.

    Hơn nữa tính cách của Tô Phiếm cũng không phải là loại thẳng thắn nhanh nhẹn mà ông thích, thậm chí có lúc ông cảm thấy đứa nhỏ này âm u quá, cả ngày im lặng không nói chuyện, rất không khiến cho người khác yêu thích. Mặc dù Tô Trạm tính tình không tốt, thích ầm ĩ, nhưng thấy được chính là loại người hoạt bát thông minh, hơn nữa ông ngoại của Tô Trạm đối với ông có ân, mẹ của Tô Trạm là người mà cuộc đời này ông yêu nhất, Tô Trạm là đứa con mà ông và vợ đã chờ đợi từ rất lâu, Tô Chính Cương không thiên vị cưng chiều đứa con nhỏ cũng khó.

    Nhưng không nghĩ đến cho đến khi Tô Phiếm khiến mình không phải là rất có thể coi trọng đang ở thời khắc nguy cấp nhất, có thể để cho em trai trốn tốt, mình thì dẫn người xấu đi. Điều này khiến cho Tô Chính Cương cảm thấy, mặc dù y không phải là con trai của mình, coi như là người khác, cũng khiến cho ông kính nể. Ông cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình là nhìn lầm Tô Phiếm.

    Tô Trạm gật gật đầu, hắn tin tưởng người cha tướng quân của mình, hắn cũng tin tường, anh trai thông minh lanh lợi đó của mình sẽ không dễ dàng chết như vậy.

    Chung Ý Ánh đút cho hắn một chút cháo liền để cho hắn đi ngủ. Bởi vì cảm thấy con nít bị hoảng sợ, nàng còn đặc biệt kêu người bỏ vào một chút thuốc an thần vào trong cháo lại không gây hại đến cơ thể, nhưng mà Tô Trạm sau khi buồn ngủ vẫn không quá an ổn. Hắn mơ một giấc mơ dài, trong mơ mình chỉ cảm thấy trái tim đau nhói dưới nước, lại mất đi sức lực. Mà Tô Phiếm trên bờ vốn là vẫn luôn mỉm cười vênh váo bình tĩnh, sau khi mình không còn động tĩnh, sắc mặt tái nhợt doạ người, thậm chí là tay run run kêu người khác vớt hắn lên từ trong nước. Hắn bị người ta vớt lên, có người thử hô hấp của mình. Mà Tô Phiếm trước tiên là không thể tin sửng sốt cả nửa ngày, sau đó mỉm cười ôm lấy thi thể của mình, chỉ có điều nụ cười đó thê lương đến quỷ dị, y còn ôm mình nói liên miên cái gì đó, chỉ có điều trong mơ hắn không thể nghe được.

    Nhưng mà tràng cảnh vừa chuyển, hai người bọn họ đều trở thành con nít chạy a chạy trong sân trường, Tô Phiếm đè hắn xuống nước trốn, chính y cũng không quay đầu lại mà tiếp tục chạy, cứ thế mà chạy, lại bị màn đêm to lớn nuốt chửng.

    Vậy mà so với Tô Trạm thất hồn lạc phác khó chịu tự trách đến nỗi liên tục mơ thấy ác mộng, tình trạng của Tô Phiếm đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào.

    Tô Phiếm bị người ta bắt nhét vào trong bao tải, trực tiếp liền thả vào trong xe Jeep lái đi. Ở trên xe những người đó đem hắn moi ra từ trong bao tải, nhưng mà để phòng ngừa y hét lên, trong miệng vẫn như cũ nhét vào miếng vải. Tô Phiếm không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì y đã sớm liếc thấy trong tay bọn họ đều có súng.

    Xe chạy chưa bao lâu, y liền bị trùm một miếng vải đen, nghĩ đến những người đó cũng vì phòng ngừa y nhìn loạn khắp nơi. Tô Phiếm không thấy được phong cảnh bên đường, chỉ cảm thấy mình chắc là trước tiên ra khỏi phố xá náo nhiệt, sau đó đi hướng về vùng ngoại ô. Y vẫn luôn thầm đếm trong lòng, đường xe chắc là một tiếng đến nửa tiếng, Tô Phiếm rất sợ hãi cũng rất căng thẳng, trong lúc đếm còn đếm sai nhiều lần, nhưng mà ước chừng theo dự tính, vẫn là ở trong phạm vi Yangon.

    Đợi đến lúc y bị người ta ôm từ trong xe ra, đi một đoạn đường, lúc này mới dừng lại, sau đó bị lấy xuống miếng vải trùm đầu, Tô Phiếm dùng tay che đôi mắt, lúc này mới thích ứng được ánh sáng trong phòng, đây là một toà nhà bằng tre mà người Miến Điện thường ở.

    Người đàn ông Miến Điện cầm đầu đi qua nhìn y một phen, cầm lấy sợi dây thừng buộc chặt tay chân y, lúc này mới dùng giọng Miến Điện kêu hai người khác chuẩn bị cơm tối, còn kêu người khác đặc biệt chú ý y, sau đó đi vào căn phòng đó.

    Tô Phiếm ở bên ngoài vài năm, tiếng Miến Điện, tiếng Thái Lan đều biết nói cũng nghe được.

    Thấy thủ lĩnh đi vào, vài người đàn ông nhàm chán vây quanh Tô Phiếm nhỏ giọng thảo luận, Tô Phiếm bị vây ngồi trong góc, chỉ rũ mí mắt, xem ra là bị doạ sợ rồi. Y không nói một lời mà chỉ ngồi ở một bên, trong lòng lại nghĩ rằng, không biết A Trạm có bị bắt hay không? Nếu như bị bắt tại sao không giam cùng một chỗ với mình, hay là bọn họ hai người đều bị tách ra mà giam?

    Một đôi ủng ngắn màu đen xuất hiện trước mặt Tô Phiếm, còn không đợi y phản ứng, Tô Phiếm liền cảm thấy có người nắm lấy tóc của y ép y ngẩng đầu lên, một người đàn ông mặt mũi điển hình của người Miến Điện, cười gằn nhìn Tô Phiếm, chỉ chỉ Tô Phiếm rồi dùng tiếng Miến Điện nói rằng: “Tụi bây nói tên tiểu tử này thật sự trị giá một tiểu Mạnh Bổng sao?”

    “Nghe nói những người Trung Quốc rất xem trọng con trai, lại nói con trai của Tô tướng quân đó cũng không nhiều, chỉ có hai đứa, đây hẳn là có giá trị đi.” Một người đàn ông hít một hơi thuốc lá nói.

    “Đáng tiếc, để một đứa khác chạy được rồi, nếu không chúng ta bây giờ chính là muốn mười cái tiểu Mạnh Bổng cũng không thành vấn đề!” Người đàn ông Miến Điện ngồi ở bên cạnh người đàn ông đó tiếc hận nói.

    Tô Phiếm nghe được trong lòng run rẩy, bọn họ nói A Trạm chạy rồi! Điều đó có nghĩa là A Trạm không sao, hắn không bị bắt. Tô Phiếm lúc này bị người đàn ông đó bức tóc gắng gượng mà ngẩng đầu lên, động tác lỗ mãng làm cho da đầu y đau đớn, dù sao cũng là con nít, lúc này lại vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhưng sau khi biết được Tô Trạm được bình an không có chuyện gì, vẫn là có chút vui mừng. Nếu như em trai tình tình nóng nảy của mình lạc đến nơi này, y thật không biết phải làm sao để bảo vệ được em trai. Lại nói em trai không giống y, từ nhỏ chưa từng ăn qua đau khổ. Tô Phiếm vẫn là thấy may mắn, bị bắt là mình, mà không phải là Tô Trạm.

    Tô Phiếm sau khi hơi an tâm, trong lòng dâng lên niềm hy vọng vô hạn, xem ra những người đó bắt mình là muốn uy hiếp cha, đã như vậy, vậy thì tạm thời y sẽ không bị giết chết, y nhất định phải chống được cho đến khi cha đến cứu y. Tô Phiếm mím môi quét qua bọn họ một lượt, ánh mắt bình tĩnh, quay mặt đi không nhìn bọn họ nữa.

    “Ác ác, tụi bây xem, đây chính là con trai cả của cẩu tướng quân đó.” Người đó dùng tiếng Miến Điện nói với những đồng bạn của y.

    Ước chừng cảm thấy nhàm chán, người Miến Điện này biết nói tiếng Trung vậy mà có chút hứng thú dùng tiếng Trung hỏi Tô Phiếm, chỉ có điều, lời của y thực sự là nói tùm lum tùm la, Tô Phiếm hao tâm tổn trí phán đoán, còn phải cẩn thận tỉ mỉ đem vấn đề và đáp án của mình lọc qua một lần, cái gì có thể trả lời cái gì có thể nói, y ngàn vạn lần phải cẩn thận.

    Thấy từ trong miệng của Tô Phiếm hoàn toàn không đào ra được thứ gì hữu dụng, vài người đàn ông liền phiền muộn, càng không để ý tới y. Lại đổi cách khác trêu chọc y, kêu y học tiếng chó sủa. Tô Phiếm rũ mắt suy nghĩ một hồi, y biết mình nếu muốn bây giờ dễ chịu một chút, tốt nhất là phải ngoan ngoãn kêu vài tiếng, nhưng mà đây không phải nói y là con trai của chó sao?

    “Tôi không làm.” Tô Phiếm thản nhiên mà từ chối.

    “Tên tiểu tử này là người thông minh! Mày kêu hay không!”

    Tô Phiếm cự tuyệt không nói nhiều, biết mình phải nhịn xuống, nhưng mà cái loại thái độ thanh cao đó lại chọc giận đám người Miến Điện đã từng bị Tô Chính Cương đánh bại này, trên chiến trường bọn họ bị Tô Chính Cương đánh đến nổi tè ra quần. Không dễ gì mới bắt được con trai của Tô Chính Cương, cảm giác một đứa con nít lớn lên lại làm ra vẻ mình là người nho nhã lại không đem bọn họ đặt vào trong mắt, điều này khiến cho một đám người đều nổi cáu.

    Kết quả của việc nổi cáu là Tô Phiếm bị một cái tát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tô Phiếm chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong rung động, trên mặt nóng rát đau đớn. Y biết bọn họ bất quá chỉ là mang tiếng giận chó đánh mèo lên người mình, hận không thể biến cái tát này đánh lên mặt cha của mình. Chỉ có thể nhịn xuống đau đớn và hoảng sợ đem nước mắt kìm nén lại.

    Chỉ có điều người đàn ông lúc nãy đi vào trong phòng đi ra thấy một màn này, ngược lại lớn tiếng dùng tiếng Miến Điện đem mấy người đó trách cứ một phen, đại ý chính là đem Tô Phiếm đánh hỏng rồi, trong tay lấy cái lợi thế gì mà đàm phán.

    Tô Phiếm cuộn mình ở trong góc, trên mặt đau đớn không thôi, trong lòng kinh khủng, lại có thể khẳng định một lần nữa, y không chết được.

    Tô Phiếm mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm uống nước đi ngủ, chịu đựng ngôn ngữ và sự bạo lực ngẫu nhiên giày vò ra, chuyện duy nhất có thể làm chính là đợi. Mà Tô Trạm mặc dù bình yên vô sự ngốc ở trong phủ Tô tướng quân ở Yangon, đồng dạng cũng là tinh thần bị giày vò, chuyện hắn có thể làm là chờ đợi.

    Mỗi ngày vừa tỉnh lại liền vội vàng ăn sáng, mò tới thư phòng của cha, mấy ngày gần đây bọn họ thương lượng chuyện của Tô Phiếm ở trong thư phòng. Vừa mới bắt đầu Tô Chính Cương không cho hắn vào, hắn gấp đến độ thật sự muốn cắn cha một cái, không cho hắn vào, để hắn ở trong phòng mình đợi, còn không bằng để hắn cũng bị mấy tên quân Cộng Sản Miến Điện hèn hạ đó bắt đi cho rồi.

    Chung Ý Ánh mấy ngày nay tinh thần không yên, Tô Trạm ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên, khoé miệng và trong miệng con trai nhỏ đều là nổi mấy cái mụn nước, khiến cho Tô Chính Cương đáp ứng yêu cầu của Tô Trạm. Tô Trạm người nho nhỏ mỗi lần đều ngồi trong lòng Tô Chính Cương, hắn chỉ nghe thôi, không nói một lời im lặng mà nghe, ngược lại khiến cho Tô Chính Cương trong lòng buông lỏng, cũng liền đáp ứng.

    Tô Trạm lúc này mới biết, chuyện đã không đơn giản như mình tưởng tượng, thế lực dính dáng phía sau tuyệt đối đã vượt qua tứ phương — Cộng Sản Miến điện không có cấu kết tạm thời cùng chính phủ, đâu ra lá gan lớn như vậy mà hành động ngay trong thành phố Yangon? Lãnh đạo Đài Loan đáp ứng ra mặt đàm phán, lại chậm chạp không đề cập tới vấn đề chính, cả ngày đánh thái cực, vì một đứa con trai của tướng quân mất đi địa bàn ở rừng núi miền Bắc Miến Điện, e là không phải là điều mà lãnh đạo có thể thấy được.

    Tô Trạm thấy râu của cha càng ngày càng dày, mẹ bởi vì mỗi đêm ngủ không ngon, quầng thâm nơi đáy mắt càng ngày càng đậm, trong lòng thở dài, đây thật sự là nguyên nhân và kết quả tuần hoàn báo ứng — Hắn đã từng có bao nhiêu ghét Tô Phiếm tồn tại bên cạnh mình, bây giờ thì có bao nhiêu hy vọng y có thể trở về. Hắn đã từng có bao nhiêu căm ghét anh trai này, bây giờ thì nhớ y biết bao — Hắn nhớ đến những ngày tháng bọn họ cùng nhau ở Mạnh Quả cùng Mục Thiên Chương không buồn không lo, nhớ đến sinh hoạt của mấy ngày vừa mới đến Yangon học tiểu học, trong thời gian đó hắn thậm chí còn năn nỉ cha mẹ để cho hắn về trường một chuyến, hắn đem túi sách nhỏ, quần áo nhỏ còn có sách mà Tô Phiếm yêu thích nhất, còn có bài tập mà Tô Phiếm mới làm có một nửa đều mang về. Tô Trạm cảm thấy, những thứ này Tô Phiếm đều muốn dùng, đợi y trở về, A Phiếm sẽ tiếp tục xem những quyển sách này.

    Hết chương 31.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm