Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 34

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 34

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Mỗi một bước sau khi được sống lại đều đi theo con đường không giống như đời trước, Tô Trạm không biết sự lựa chọn này sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng hắn biết, lần này không thể khiến cho Tô Phiếm hy sinh nữa.

    Lúc Tô Trạm chạy đến phòng hội nghị, thấy được chính là tình cảnh như thế này — Cha của hắn một mình cúi đầu, hút thuốc đi qua đi lại trong phòng. Trong ấn tượng của hắn, người cha Tô tướng quân của hắn là một anh hùng nói một không hai, hào khí ngất trời.

    Từ Đông Bắc đi ra, theo ông ngoại của hắn một đường hướng phía Nam, đã từng đánh với giặc ngoại xâm Nhật Bản, đánh với Quốc Dân Đảng, cho đến trước khi chết đều nghĩ đến Quốc Dân Đảng. Mà hắn đời trước, đoạn thời gian cuối cùng của cha lại là khó khăn nằm vượt qua ở trên giường, ông bị trúng gió, nửa người không thể hoạt động, ăn uống đều giải quyết ở trên gường. Một người quân nhân vĩ đại to lớn thành một ông lão gầy nhom — Bị sự không có tiền đồ và sự vô liêm sỉ của mình làm cho tức giận, bị sự tình hai anh em Tô Phiếm và mình bất hoà tranh đoạt, đối lập nhau mà làm cho buồn lòng.

    Hắn đời trước nợ rất nhiều người, có Tô Phiếm, có mẹ, còn có cả cha nữa.

    Tô Trạm gõ lên cửa vài cái, cha của hắn lúc này mới chú ý đến hắn. Tô Chính Cương mỉm cười với hắn, vẫy vẫy tay, “Sao lúc này lại chạy đến đây? Không phải nên cùng mẹ và anh trai con ở trong thư phòng luyện chữ sao?”

    Tô Trạm chạy đến bên cạnh cha, vươn tay ôm lấy chân mặc quần lính cao ngất thẳng tắp, cảm thấy cha như một cây tùng, cái ví von này thật sự là rất thích hợp. Khó có được thấy con trai nhỏ vóc dáng nhỏ bé ỷ lại vào mình thế này, Tô Chính Cương vui tươi hớn hở mà ôm Tô Trạm vào lòng, thân mật mà cạ cạ cái trán của mình với cái trán của Tô Trạm, hỏi: “Nhị thiếu gia của nhà chúng ta đây là làm sao đây? Cha sao lại thấy được con không vui lắm?” Ánh mắt của con trai đen láy sáng sủa, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm của vùng núi rừng miền Bắc Miến Điện, nhìn đến nỗi Tô Chính Cương một trận mềm mại.

    Hai cha con đầu đối đầu, Tô Trạm vươn tay bắt lấy cái lỗ tai của cha. “Cha, để con đến Đài Loan đi.”

    Tô Chính Cương sửng sốt, ngược lại không biết trả lời con trai nhỏ như thế nào.

    Tô Trạm đem lời nói mình đã suy nghĩ thật lâu nói ra, “Để con đến Đài Loan đi. Không đưa con qua đó, cha sẽ có lỗi với quân đội của cha, còn có một nhóm người phải nuôi dưỡng; Đưa anh trai qua, cha sẽ có lỗi với anh ấy, con cũng cảm thấy có lỗi với anh ấy; Đưa con qua đi, con đã lớn rồi, là một nam tử hán, con không sợ đâu.”

    Ông vẫn luôn nghĩ rằng con trai nhỏ của mình là một tiểu gia hoả bị chiều hư, cũng chỉ là sau khi rơi xuống nước gần nửa năm nay mới dần dần hiểu chuyện một chút. Đôi lúc nói chuyện với vợ, A Ánh thân là mẹ ruột của Tô Trạm cũng thừa nhận rằng, về phương diện tố chất, Tô Trạm không bằng Tô Phiếm. Chỉ có điều, Tô Chính Cương không nghĩ nhiều như vậy, ông chỉ cảm thấy Tô Trạm bản tính rất hiền lành, thích cái gì, không thích cái gì, vui, buồn, giận hoàn toàn đều thể hiện ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là một đứa nhỏ lòng dạ thẳng thắn. Tô Phiếm thì không giống như vậy, ông vốn dĩ rất không thích điểm này của Tô Phiếm, cảm thấy đứa nhỏ này tuy còn nhỏ nhưng tâm tư lại nhiều.

    Thế mà lần này, hai đứa con trai đều khiến cho ông kinh ngạc không thôi — Ông không nghĩ đến Tô Phiếm sẽ vì cứu Tô Trạm mà mạo hiểm chính mình. Tô Trạm sẽ vì Tô Phiếm mà chủ động yêu cầu đi Đài Loan. Ông không biết rằng, có lúc tâm tư của con nít tinh vi như vậy, bọn họ cũng không phải là không có suy nghĩ của chính mình.

    Tô Chính Cương thở dài một hơi, đem Tô Trạm đặt vào trong lòng mình: “Ta muốn đưa con đi, vậy chính là có lỗi với ông ngoại con, có lỗi với mẹ của con.”

    Tô Trạm cảm thấy ông ngoại đó của chính mình chưa từng gặp mặt qua, nhưng mà Tô Phiếm cứu mình một lần, đó chỉ có thể có lỗi với ông ngoại chưa từng gặp mặt đó, còn mẹ, Tô Phiếm sẽ thay mình hiếu thuận mẹ thật tốt. Tên gia hoả này đời trước mặt dù giết mình, nhưng mà đối với mẹ ngược lại vẫn luôn không xấu.

    “Ông ngoại nếu như ở đây, ông cũng sẽ để con đi.” Tô Trạm suy nghĩ một chút, buồn bực nói như thế.

    Thấy cha không trả lời, Tô Trạm tiếp túc gia tăng thêm mã lực, hắn ôm lấy đầu của cha: “Con là con trai của Tô Chính Cương, chỉ là đến Đài Loan ở mà thôi, có cái gì đáng sợ đâu! Hơn nữa, ở bên đó có trường học tốt, con nói không chừng có thể lên đại học, mẹ luôn hy vọng con và Tô Phiếm có thể học lên đại học. Lại nói, chính sách đều là thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng không bao lâu là con có thể trở về rồi. Lại không phải là không thể trở về, nghỉ đông và nghỉ hè luôn có thể trở về.”

    Cuối cùng, Tô Trạm thở dài: “Chính là ngàn vạn lần đừng để Tô Phiếm đi, y lúc trước lưu lạc đầu đường xó chợ. Không bao giờ để y rời xa cha mẹ nữa.”

    Tô Chính Cương ôm lấy con trai chầm chậm đi qua đi lại, suy tư nửa ngày chỉ nói: “Cha biết rồi, nhưng mà vẫn phải thương lượng với mẹ con một chút.”

    Tô Trạm không biết kết quả thương lượng của cha và mẹ như thế nào, hắn chỉ biết, lần này hắn lựa chọn một con đường khác hoàn toàn không giống như con đường cũ. Con đường phía trước chưa biết, nói không sợ hãi và không lo lắng đó chính là giả, chỉ có điều ý niệm trong đầu là không thể để Tô Phiếm đi, đã cấm rễ thật sâu trong lòng hắn. Hắn nợ y, cuối cùng cũng đến ngày phải trả.

    Hắn cũng không biết rằng, chuyện mình “chủ động xin đi đánh giặc” cùng cha, khiến cho cha mẹ mất ngủ cả đêm.

    Sáng sớm ngày hôm sau lúc ăn sáng xong, hai anh em chuẩn bị cùng nhau đi đọc sách, Tô Trạm liền bị đơn độc một mình kêu đến trong phòng, Tô Phiếm nghi ngờ mà nhìn hắn. Tô Trạm chỉ kêu y trước tiên đi xem ti vi, chính mình chốc nữa sẽ đi qua.

    Mấy ngày liên tiếp vì Tô Phiếm và chuyện này, Chung Ý Ánh đã rất lâu rồi không có nghỉ ngơi tốt, không dễ gì mới an tâm hai ngày, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này. Rất nhiều lúc trong vấn đề dạy dỗ Tô Trạm và Tô Phiếm quả thực là lực bất tòng tâm, may mà Tô phiếm thông minh hiểu chuyện, nếu như nghịch ngợm phá phách giống như con trai nhỏ nữa, Chung Ý Ánh không biết mình có phải là mệt đến sinh bệnh hay không. Mà bây giờ, nàng vì sự hiểu chuyện của Tô Trạm mà vui mừng, cũng vì sự hiểu chuyện của Tô Trạm mà đau lòng.

    Tô Trạm gõ cửa một cái, thấy được chính là mẹ của hắn đang đở đầu dựa vào ghế, dưới hàng lông mi tinh xảo là bóng râm dày đặc. Chung Ý Ánh ngẩng đầu liền thấy Tô Trạm đứng ở cửa: “Trạm Nhi, đến đây.” Nàng nhìn Tô Trạm nhỏ bé từng bước từng bước đi về phía nàng, chợt giật mình cảm thấy con trai thoáng chốc đã lớn rất nhiều. Ngày hôm qua dường như vẫn còn trước mắt, Tô Trạm vừa sinh ra giống như một con mèo con nằm ở trong lòng của mình, người chồng cao lớn thô kệch của mình ngay cả ôm cũng không dám dùng lực, sợ rằng sẽ đem con trai ôm đến đau.

    “Mẹ.” Tô Trạm nhìn mẹ của mình mấy ngày nay tiều tuỵ không chịu nổi rất là đau lòng, “Con biết mẹ muốn nói với con điều gì, con đã nói với cha rồi, để con đến Đài Loan đi.” Tô Trạm là người không biết ăn nói, đời trước càng không có nói mấy lời thân mật với cha mẹ, giống như là chỉ sống trong thế giới của mình, trước mắt là một mảnh hỗn loạn. Hôm nay đã nhìn thấu, đã nhìn nhiều rồi, cũng đã suy nghĩ nhiều rồi, lời nói lại dường như ít đi.

    Có lúc rất nhiều lời, chỉ có thể để ở trong lòng, bạn không thể hiện ra được, miêu tả cũng không ra, lại vẫn như cũ có thể khiến cho người khác cảm nhân được sức mạnh thần kỳ.

    Tô Trạm ngồi xổm xuống, nằm úp sấp trên đùi của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, ngoan ngoãn dán vào người mẹ.

    Chung Ý Ánh trước đây cảm thấy Tô Trạm giống như chỉ là một con mèo hoang nhỏ giương nanh múa vuốt, nhưng bây giờ con mèo hoang đó đã thuận mao, thu lại móng vuốt, lại ngoan ngoãn khiến cho người ta đau lòng. Tô Trạm của nàng, dường như trong một đêm đã trưởng thành, nhưng mà lại lớn quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho nàng đau lòng.

    Chung Ý Ánh vuốt ve lỗ tai non nớt nho nhỏ của con trai, thờ dài một hơi nói: “Tô Trạm trưởng thành rồi.”

    “Đúng ạ, mẹ, con trưởng thành rồi, cho nên con có thể đến Đài Loan, con sẽ chăm sóc mình thật tốt.” Đời này hắn được sống lại một lần nữa, Tô Trạm mới biết đời trước bản thân mình có bao nhiêu ấu trĩ, hoang đường, hắn sống lại một cuộc sống mới, lấy dáng vẻ này mà sống, thật sự là chân chính trưởng thành.

    Tô Trạm chỉ cảm thấy nước mắt nóng hổi rơi trên tai của mình, nóng đến nổi cả người hắn đều phát run. Thế nhưng lần này hắn không có đường nào mà lựa chọn, Tô Phiếm mới là một đứa nhỏ chân chính, chính mình nếu như lúc này lùi bước, vậy thì thật là sống uổng phí cả một đời, huống chi, hắn cũng không muốn Tô Phiếm lại vì mình mà hy sinh nữa.

    “Ừ, Trạm Nhi của chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt cho mình, sẽ chăm sóc thật tốt…” Chung Ý Ánh vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai nhỏ, trong lòng giống như là vô lực thoát khỏi một ao đầm lầy.

    Tô Trạm biết, mẹ của hắn đây là đồng ý rồi, trong lòng nhẹ nhõm, ngẩng đầu vươn bàn tay nhỏ bé của mình lau đi nước mắt trên mặt mẹ: “Trước khi con đi, đừng nói cho A Phiếm biết.”

    Chung Ý Ánh sờ đầu Tô Trạm, “Tại sao vậy?” Tiểu gia hoả ranh ma nào đó thở dài một hơi: “Y sẽ đau lòng.”

    Tô gia cũng không còn mấy người loạn thất bát tao đến bái phỏng nữa, ngược lại giống như thoáng cái vắng vẻ hẳn, nhưng mà bầu không khí trong nhà lại dường như nóng hầm hập. Người một nhà cùng nhau làm những chuyện chưa làm được lúc trước ở vùng núi miền Bắc Miến Điện — Cùng nhau đi chơi ở ngoại thành, cùng nhau đi leo núi, cùng nhau đến khách sạn lớn ăn cơm. Thế nhưng điều khiến Tô Trạm và Tô Phiếm vui vẻ là cả nhà bọn họ còn cùng nhau bao một mẻ sủi cảo. Tô tướng quân mang binh đều là người lành nghề, không nghĩ đến việc nhào bột cán sủi cảo cũng rất tuyệt, mẹ của hắn thì ở bên cạnh làm nhân bánh. Mà hắn và Tô Phiếm quả thực liền nặn bột thành hình người, chơi vui đến nổi lông mày đều dính đầy bột.

    Tô Phiếm cảm thấy, đây là những ngày tháng mà mình vui vẻ nhất từ lúc sinh ra cho tới bây giờ. Nếu như nói lúc trước trải qua gian khổ là để đổi lại cuộc sống bây giờ, Tô Phiếm ngay cả một tia oán hận trong tận sâu dưới đáy lòng cũng không có.

    Thế nhưng, người nhạy cảm như y, vẫn nhận ra được có chút không bình thường.

    Đừng nói y từ nhỏ đã thích tự mình chơi đùa, ngay cả cha mẹ cũng không quá thích em trai kề cận mình, bây giờ cả ngày kéo y một lát thì đi tìm cha, một lát lại chạy đến chỗ của mẹ. Mà có một lần, Tô Phiếm từ trong phòng đi ra, thấy được lại là cha ôm lấy em trai đi tới đi lui. Trên mặt Tô Trạm không thể hiện ra nét mặt, chỉ ngoan ngoãn dựa vào trên vai của cha, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn qua lông mày nhíu chặt của mẹ, còn có vẻ mặt ưu buồn.

    Tô Phiếm luôn cảm thấy tất cả quá hoàn hảo, nhưng tốt quá lại rất dễ vỡ. Con nít tâm trạng bất an vào buổi tối một ngày nào đó còn bắt lấy em trai hỏi một trận. Điều này khiến cho Tô Trạm trong lòng vô cùng kinh ngạc không thôi, lại còn nhướng mày trả lời anh trai của mình: “A Phiếm, anh thật sự là thần kinh nhạy cảm! Chúng ta không phải là muốn về nhà sao, có thể có chuyện gì chứ?”

    Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, người anh trai này của mình giống như Mục Thiên Chương, quả nhiên điều không khiến người ta bớt lo! Hắn không muốn nói với Tô Phiếm, có thể vui vẻ được mấy ngày thì cứ vui vẻ mấy ngày đi, dù sao cũng phải đi, tại sao còn phải khiến cho Tô Phiếm không vui chứ?

    +++

    Ngày mai là ngày lên đường đã được định sẵn, Tô Trạm và Tô Phiếm đã sớm ăn cơm xong, tắm rửa xong liền trở về phòng, dự định đem đồ đạc của mình thu dọn một chút, đơn giản chỉ là vài thứ mua ở Yangon mấy ngày nay, đặc biệt thuộc về vật phẩm riêng tư, đại khái một chút hành lý, Chung Ý Ánh đã sớm kêu người thu xếp xong rồi. Tô Trạm mang theo bên người chỉ có cái giỏ hoa nhỏ mà Tô Phiếm tự bện cho mình ngày đó, nhưng mà đã sớm thành hoa khô, còn có bộ tranh ghép lớn kia.

    Tô Trạm nhìn Tô Phiếm ở bên cạnh lẩm bẩm xử lý mấy cuốn sách bảo bối của y, lại lẩm bẩm muốn đem đồ chơi xe hơi tặng cho Nghiêm Tòng Gia, giống như mà một ông cụ non nói lảm nhảm, trong lòng cảm thấy buồn cười.

    Bọn họ ngày mai cùng nhau khởi hành, chỉ là mình sẽ lên máy bay đi Đài Loan, mà Tô Phiếm phải cùng cha mẹ trở về Mạnh Quả. Đây là đêm cuối cùng hai anh em bọn họ ở cùng nhau trước khi hắn có thể trở về Miến Điện.

    Nhưng mà, Tô Trạm không nghĩ đến rằng Tô Phiếm cuối cùng cũng biết được thông tin mình đến Đài Loan, phản ứng lại kịch liệt như vậy.

    Buổi sáng, bốn người Tô gia cùng nhau ăn bữa sáng, rõ ràng là nên vui sướng khi được trở về nhà, trên khuôn mặt mỗi người đều không có nụ cười. Tô Phiếm nhạy cảm nhận ra rằng bầu không khí không đúng, ngay cả cha gần đây luôn vui cười cũng một dáng vẻ mặt mày buồn rầu. mà mẹ thì lại luôn nắm lấy tay của Tô Trạm không buông. Lúc những người làm mang hành lý ra cửa, chỉ thấy phía trước chủ trạch Tô gia có hai chiếc xe đang đợi. Thấy bọn họ vừa đi ra, Tô Phiếm chỉ thấy một người đàn ông đã từng đến nhà mình vài lần, nét mặt tươi cười nghênh đón, cha mình thì không hứng thú lắm mà bắt tay với người ta.

    Người đến quan sát mình và Tô Trạm, sau đó mỉm cười nói: “Quả thật là hổ phụ không sinh khuyển tử. Lão Tô à, tôi nói anh có hai đứa con trai nuôi dưỡng thật tốt, nhìn dáng dấp nhỏ này, tuấn tú lịch sự, ngày sau trưởng thành ắt sẽ trở thành trụ cột của Quốc Dân Đảng. Cũng không biết, vị nào là Tô Trạm đây?”

    “Là con, con chào Liễu thúc thúc.” Tô Phiếm chỉ thấy em trai bị mẹ dắt tay đứng dậy đi ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về người đến trả lời một cách lãnh đạm.

    Người đó lại vô cùng nhiệt tình, đối với em trai là vừa khen vừa sờ. Chỉ có điều, ngoại trừ biểu tình của y muôn màu muôn vẻ, những người ngoài cuộc khác ngược lại như xem trò vui, trên mặt không có biểu tình gì.

    Chung Ý Ánh tiến lên vài bước, nói với Liễu Nguyên Lân: “Liễu trung tướng, làm phiền anh rồi, chăm sóc tốt cho Tô Trạm. Con nít còn nhỏ, chúng tôi làm cha mẹ, đều không yên lòng.”

    Tô Phiếm hiện giờ càng không hiểu ra sau, sao lại nghe như muốn để người đàn ông này đến chăm sóc A Trạm vậy?

    “Chị dâu không cần dặn dò, tôi cũng sẽ làm như thế. Năm đó ở Sát Cáp Nhĩ nhận được sự giúp đỡ của Chung tướng quân, Liễu Nguyên Lân tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”

    Tô Chính Cương là một người đàn ông cao lớn thô kệch, không muốn nói lời dư thừa, chỉ ôm lấy Tô Trạm, dùng sức mà ôm thật chặc con trai nhỏ. Tô Trạm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị cha ôm cho nát bét.

    Thấy Tô Phiếm chỉ là nghi hoặc không hiểu mà nhìn hắn và cha, sau đó liền nghe thấy cha nói với mình rằng: “Tạm biệt anh trai con đi, lại nói, từ sau khi A Phiếm trở về, hai anh em cái con vừa mới bắt đầu mặc dù quan hệ vẫn không quá tốt, nhưng mà chưa từng chia cách.”

    Đôi mắt trong veo sáng sủa của Tô Phiếm nhất thời chứa đầy sự không thể tưởng tượng nổi: “Tạm biệt? Cái gì tạm biệt!”

    Tô Trạm để cha thả mình xuống, sau đó giống như hạ quyết tâm mà nói với Tô Phiếm: “Anh trai, em phải đến Đài Loan. Anh thay em ở bên cạnh cha mẹ. Yên tâm, em sẽ trở về.”

    Hắn vốn dĩ ghét nhất người anh trai này, mà hôm nay, nếm được mùi vị tình cảm anh em sâu đậm, trong lòng Tô Trạm cũng luyến tiếc. Trong lòng hắn đã không còn oán hận Tô Phiếm nữa, nếu không phải Tô Phiếm giết chết mình, hắn cũng sẽ không được sống lại một lần nữa. Sống như một con người như bây giờ, tình thân, tình bạn của một người chân chính nên có hắn đều cảm nhận được.

    Chỉ cần hai anh em bọn họ có thể cứ mãi như vậy, vậy thì kết cục cả cha mẹ ở đời trước cũng sẽ được sửa đổi, hắn còn muốn trưởng thành, dẫn mẹ đi Trung Quốc, trở về Tô Châu, đợi đến lễ mừng năm mới, hắn có thể cõng mẹ lên Hàn Sơn Tự nghe tiếng chuông chùa. Tô Phiếm cũng sẽ không làm một kẻ xấu đoạt quyền, giết em trai, như thế đã viên mãn lắm rồi.

    Nhưng mà khoé mắt của Tô Phiếm đã phiếm hồng, y nắm chặc bả vai nhỏ bé của em trai, trong mắt giống như là ngôi sao bị nghiền nát khiến cho người ta chói mắt: “A Trạm, em lừa anh, em phải cùng anh trở về. Em tại sao lại một mình đi Đài Loan?”

    Sau đó Tô Trạm chỉ thấy anh trai nhỏ của mình xoay người nắm lấy góc áo của mẹ, cầu khẩn nói: “Mẹ cả, nếu như em trai không thể trở về nhà, con cũng sẽ không trở về. Con muốn cùng em ấy đi Đài Loan!”

    Chung Ý Ánh chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, Tô Phiếm y cái gì cũng không biết, đành phải cúi người xuống, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tô Phiếm, cố nén nước mắt, đến bên tai của Tô Phiếm nói: “A Phiếm là đứa trẻ ngoan. Trạm Nhi đến Đài Loan, chúng ta thì có thể trở về Mạnh Quả. A Trạm nếu như không đi, thì chính là con đi.”

    Tô Phiếm uốn éo cả người, nhìn Tô Trạm một cái, y rốt cuộc cũng hiểu được tại sao cả nhà bọn họ lại ở lại Yangon nhiều ngày như vậy. Tô Phiếm là một đứa nhỏ thông minh nhạy bén, thấy thái độ của hai nhóm người ngày hôm nay, nghĩ tới lời mà mẹ mới nói càng hiểu rõ vài phần — Đây là để em trai đến Đài Loan làm con tin sao. Tô Phiếm cố gắng bình tĩnh nói: “Cha, mẹ cả, các người đừng để em trai đi, con đi.”

    Tô Trạm đã sớm biết Tô Phiếm sẽ như vậy, cho nên mới kêu cha mẹ trước tiên đừng nói với y, nhưng mà tất cả thủ tục và vé máy bay đều đã chuẩn bị xong, lâm thời đổi người đã không kịp nữa rồi. Đời trước là hai anh em bọn họ chém giết lẫn nhau, lần này là hai anh em bọn họ tình thâm, nói không cảm động là giả, nhưng mà hắn không thể để Tô Phiếm làm vật hy sinh, chỉ lắc đầu nói: “Anh trai, là em tự yêu cầu đi.”

    Chỉ câu nói này, Tô Phiếm càng hiểu rõ, đã không còn đường quay trở lại nữa.

    Tô Phiếm trong lòng vốn tràn đầy mong đợi với hành trình cả nhà trở về, tâm trạng như từ vách núi té xuống vực sâu. Y dù sao vẫn là con nít, vẫn không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt. Tô Trạm thấy được vô cùng đau lòng, đưa tay giúp y lau nước mắt, bĩu môi rất là vô tình mà nói: “Anh trai, anh khóc cái gì a! Em cũng không phải là đi không trở lại, có cơ hội em sẽ về Miến Điện mà!”

    Tô Trạm chỉ coi Tô Phiếm bây giờ là tiểu quỷ đau lòng khổ sở, mà vô luận là Tô Phiếm của đời trước vô cùng cường thế hay là Tô Phiếm của bây giờ chỉ là một đứa con nít 10 tuổi điềm đạm, hắn cũng chưa từng thấy qua nước mắt của y. Một đứa con nít vẫn cứ chỉ rơi nước mắt, không lên tiếng, nước mắt lăn dài trên hai gò má khiến cho Tô Trạm cũng bắt đầu khó chịu trong lòng. Thế nào mà cứ như là việc hắn đi Đài Loan giống như tội ác tày trời thế này, người nào đó nhịn không được bắt đầu không bình tĩnh, mắt đỏ lên, làm nhảm mà an ủi, lại khiến cho cha mẹ ở bên cạnh càng thêm chua xót.

    Đợi lúc Liễu Nguyên Lân dắt tay hắn, Tô Trạm quay đầu nhìn Tô Phiếm vẫn còn đứng ở bên cạnh tay chân luống cuống rơi nước mắt, chỉ cảm thấy từ trước đến giờ hắn chưa từng khổ sở như vậy, ngay cả trước khi chết cũng không khổ sở như vậy. Tô Trạm suy nghĩ một chút vẫn gọi một tiếng “anh trai”, chỉ là muốn nói lời tạm biệt chưa nói xong, Tô Phiếm lại không thèm nhìn hắn một cái, lau lau nước mắt trên mặt, đi thẳng về phía chiếc xe mà y và cha mẹ phải ngồi.

    Tô Trạm trong lòng nghĩ rằng, tiểu gia hoả đây là tức giận rồi, nhưng cũng không trì hoãn, cuối cùng ôm lấy cha mẹ, lúc này mới theo Liễu Nguyên Lân đi lên một chiếc xe khác. Hắn ngồi trong xe vẫy tay với cha mẹ, nhìn cha mẹ đứng sóng vai bên nhau, nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi xuống. Hắn đời trước không tim không phổi, từ lúc hiểu chuyện, cũng chưa từng khóc bao giờ. Lần này, là lần đầu tiên khóc ở cả hai đời làm người trong trí nhớ.

    Mà Tô Phiếm, cứ dựa vào cửa sổ xe như vậy, nhìn chiếc xe chở em trai càng ngày càng xa, tuyệt tình mà đi. Mặc dù sự khó chịu và phẫn nộ cứ cuồn cuộn đan xen trong lòng y, Tô Phiếm vẫn lặng lẽ mà không ngừng an ủi chính mình, em trai rất nhanh có thể trở về.

    Chỉ có điều, lần từ biệt này lại là 10 năm, nếu như lúc đầu y biết, ít nhất sẽ ôm một cái ôm tạm biệt Tô Trạm.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm