Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 54

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 54

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Tô Trạm tâm trạng không yên mà trở về phòng, chui vào chăn dự định đi ngủ, lăn qua lăn lại với sự phiền não vô cớ trong lòng, chỉ cảm thấy cái cảm giác lúc nãy Tô Phiếm ôm mình vẫn luôn vương vấn không tiêu tan. Qua một lát lại nghe được tiếng ổ khoá bị vặn mở, theo bản năng liền nhắm chặt mắt giả bộ ngủ, hơn nữa còn đem mình bao lại giống như cái bánh chẻo chặt chẽ núp ở một bên.

    Tô Phiếm thấy hắn như vậy, lại càng thành thạo mà nằm xuống bên cạnh hắn, còn vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn một cái: “A Trạm, em ngủ rồi hả?” Trả lời y chỉ có tiếng hít thở kéo dài. Tô đại thiếu dứt khoát vươn tay qua, vòng qua người em trai nhà mình, rất là an tâm mà dán vào người hắn ngủ. Tô Trạm bị Tô Phiếm ôm lấy, mặc dù chưa nói tới trong lòng sợ hãi, nhưng mà toàn thân trên dưới đều cứng ngắc ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

    Tô Phiếm đối với hắn rất tốt, hắn sao mà không biết chứ, hắn chỉ xem sự cố gắng của mình ở đời này thật sự đổi lại tình cảm của hai anh em tốt đẹp, gia đình hoà thuận. Nhưng tình cảnh lúc nãy ở vườn hoa, lại không thể không khiến cho hắn phải xem lại tình cảm anh em sâu đậm này. Hắn vẫn luôn cảm thấy nào có kỳ lạ như vậy, lần này cuối cùng cũng hiểu rõ — Bọn họ là anh em, nhưng tình cảm sâu đậm đến không thích hợp, hay là nói tình cảm của Tô Phiếm không thích hợp. Không có người anh trai nào sẽ dùng ánh mắt tình cảm sâu đậm mà nhìn em trai của mình.

    Người nào đó ngay cả thở mạnh cũng không dám mà trừng to hai mắt, đầu óc xoay chuyển một vòng, nhưng mà đời trước hắn chỉ lo ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều nghĩ làm sao đem Tô Phiếm tức chết; Đời này phần lớn tinh thần và thể lực đều tiêu hao vào việc học hành thi cử lên cao, đối với chuyện xử lý chuyện tình cảm hoàn toàn không biết gì cả. Tô Phiếm cũng không phải là Mục Thiên Chương, trừng mắt đánh nhau một trận, chửi vài câu liền có thể đuổi đi. Tô nhị thiếu xoắn xuýt đến nỗi muốn phát điên cứng đờ cả người ngay cả đầu ngón chân cũng không động đậy, nhắm mắt lại trong lòng nghĩ, mẹ nó, vò đã mẻ lại sứt, thôi kệ, coi như không biết!

    Sau đó Tô Trạm bắt đầu có ý thức mà tránh né Tô Phiếm, ví dụ như lúc ăn sáng, hắn dậy muộn còn Tô Phiếm dậy sớm, đợi tới lúc hắn thức dậy rửa mặt, Tô Phiếm đã ăn xong ra ngoài rồi, ở Chiang Mai có một số khách hàng của Tô gia, y đúng lúc đi xã giao bàn chuyện kinh doanh, giống như bình thường vẫn đi sớm về trễ; Mà hắn thì lại phụ trách ở nhà chăm sóc cho người cha trẻ con của mình, mặc dù Tô Phiếm đã mời tới một đội ngũ hộ sĩ, không cần tới hắn bưng trà rót nước, nhưng mà ở bên cạnh cha mẹ cùng cha mẹ kiểm tra, nói chuyện phiếm, an ủi tâm tình cũa lão Tô tướng quân nằm yên không được nhúc nhích.

    Tô Phiếm đa phần là đi sớm về trễ, đợi tới lúc y về nhà, Tô Trạm đã sớm chui vào chăn ở trên giường ngủ rất say rồi. Cứ như thế qua ba ngày, Tô đại thiếu lúc này mới phát hiện tên gia hoả nào đó co lại như con rùa, hai người bọn họ đừng nói là thân thiết với nhau, ngay cả nói chuyện cũng không nói được vài câu. Nhưng mà màn đêm im ắng lại xinh đẹp.

    “Địch lùi ta tiến, địch không động thì ta động” là chính sách mà Tô Phiếm chọn lựa, mỗi ngày buổi tối tắm rửa xong, thoải mái cầm lấy chìa khoá mở cửa phòng Tô Trạm, mặt dày mà xông vào trong, vô cùng thản nhiên mà bò lên giường hắn. Cho nên nói, bạn xem, có chìa khoá là chuyện quan trọng biết bao nhiêu. Y trước tiên là nhỏ giọng kêu Tô Trạm hai tiếng, thấy hắn quả thực là “ngủ rồi” lúc này mới động tay đem người từ trong chăn lôi ra, đem người ta ôm vào lòng.

    Tô Trạm nhắm chặt hai mắt, chịu đựng tiếp tục giả bộ ngủ, hắn đoán rằng tối hôm nay Tô Phiếm đã uống rượu không ít, bởi vì y vừa mới vào phòng, chính mình liền ngửi được một trận mùi rượu nồng nặc.

    Bắt đầu chỉ là theo lệ cũ mà xoa bóp đầu gối cho Tô Trạm, khoảng thời gian trước uống canh xương và xoa bóp xương cốt vẫn rất có tác dụng, Tô Phiếm còn đặc biệt đi tìm một bác sĩ trung y học vài chỗ huyệt vị, vì thế, người nào đó được cao thêm 3 cm. Tiếp đó đè xuống đè xuống, tay của Tô đại thiếu lại bắt đầu không an phận mà di chuyển lên trên, giống như đàn dương cầm ở trên bắp đùi gầy gò rắn chắc của em trai linh hoạt vuốt ve, ấn ấn, đè đè, giống như muốn thử độ đàn hồi. Qua một lát, cái tay đó càng thêm không thành thực, Tô Trạm co ro đưa lưng về phía y, áo ngủ rộng thùng thình giống như không dán sát người, vì thế mà nơi hông theo tư thế ngủ lộ ra một mảng da thịt nho nhỏ, Tô Phiếm còn cố ý dùng vết chai ở ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve trên mảng da thịt lộ ra ngoài đó, giống như dùng tay giám định và thưởng thức một khối ngọc thạch thượng hạng, cảm giác rất mịn màng và ấm áp.

    Y bây giờ đang say rượu, cho nên bất kể làm ra chuyện gì, đều không thể do y khống chế, những người mượn rượu giả điên thật sự là vô cùng nhiều nhưng mà đó lại là một lý do rất hữu dụng.

    Đôi con ngươi thâm thuý, hiện lên sự ấm áp tràn đầy ý cười quét một lượt đường cong thân thể của người nào đó đã bắt đầu căng thẳng, Tô Trạm mặc dù đưa lưng về phía y, nhưng mà y vẫn có thể tưởng tượng được lúc này em trai hẳn là đang cực kỳ phẫn nộ, rõ ràng sắp nhịn không nổi, nhưng chỉ có thể nhắm chặt mắt coi như không biết, y thậm chí còn có thể thấy được hàng lông mi thật dài khiến người ta yêu thích kia theo sự nhẫn nhịn của người nào đó mà lã chã run rẩy, giống như cánh chim ẩn mình trong đêm tối.

    Động tác của Tô Phiếm nhẹ nhàng và ấm áp, ngay cả đầu ngón tay dường như cũng ẩn chứa sự yêu thích vô cùng, ở nơi da thịt lộ ra đó lưu luyến không thôi. Tô Trạm chẳng thể nào khống chế được mà nổi da gà toàn thân, thậm chí còn nhịn không được mà run rẩy một chút — Bởi vì cái tay đó đột nhiên chui vào trong quần áo của hắn, men theo cột sống lưng ở giữa từng tấc từng tấc mà tìm tòi lên trên, giống như thám hiểm mà từng chút từng chút tiến về phía trước. Tay của Tô Phiếm giống như có điện, từ đầu ngón tay của y mang theo ma lực khiến cho hắn từng trận từng trận run rẩy. Nhưng mà, hình như còn chưa nhận ra được sự run rẩy của Tô Trạm, Tô Phiếm vẫn như cũ khư khư cố chấp mà dứt khoát dán sát vào da dẻ ở phần lưng bóng loáng của em trai, cảm nhận tính bền bĩ của da thịt, hình dạng của xương sống, giống như đem người này vò thành một cục rồi nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.

    Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn… Tên gia hoả này tối nay phát điên rồi, người nào đó chịu đựng đến nỗi trên đầu bắt đầu ra mồ hôi hột, trên lưng lại bắt đầu phát lạnh — Buổi tối ngày đầu tiên Tô Phiếm vẫn chỉ là ôm hắn ngủ mà thôi; Buổi tối ngày thứ hai chính mình còn cố ý đưa lưng về phía y mà đi ngủ sớm, Tô Phiếm thậm chí còn đi vòng qua ngồi xổm xuống trước mặt mình, quan sát hồi lâu, thậm chí cảm nhận được hắn sắp nhịn không nổi nữa, lại bỗng nhiên có một thứ lạnh lẽo mềm mại ma xát với cái trán của mình, Tô Phiếm lại bất thình lình hôn một cái. Sau đó liền nghe được một câu của Tô Phiếm vừa cười vừa nói một mình: “A Trạm ngủ rất say, quả nhiên vẫn là lúc ngủ đáng yêu nhất.” Bởi vì buổi trưa hôm đó, Tô Phiếm muốn dẫn mình đến một hội quán mát xa kiểu Thái khá có tiếng ở Chiang Mai, lúc đó ý nghĩ chợt loé trong đầu mình chính là — Phắc, chắc chắn là phải trần truồng rồi! Thế là hắn quả quyết cự tuyệt, mặc cho Tô Phiếm nói thế nào đi nữa chính mình cũng sừng sững không nhúc nhích, chống lại đến cuối cùng. Cuối cùng Tô Phiếm đành phải một mình ra cửa.

    Không nghĩ đến người nào đó tối hôm nay uống rượu còn có trò lưu manh mới, hơn nữa, cái trò lưu manh này còn là liên tiếp xuất hiện. Tô Trạm hận không thể đem anh trai nhà hắn một cước đạp xuống giường, trực tiếp xé rách da mặt, nhưng mà hai người mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng một tầng giấy cuối cùng vẫn là không muốn xé rách. Có tầng giấy này, bọn họ vẫn là anh em.

    Trong khi hắn đang suy nghĩ miên man, đôi tay kia lại bỗng nhiên từ trong quần áo của hắn rời đi, Tô Trạm cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn hít sâu một hơi, lúc này mới phát hiện người nào đó lúc động tay động chân với mình, mình cũng nén giận không dám trút ra.

    Nhưng mà còn chưa thả lỏng được bao lâu, người phía sau càng thêm thân mật mà dán sát vào người hắn. Tô Phiếm kề sát vào cổ của hắn, hơi thở phả ra trên cổ như lửa nóng, mang theo nhiệt độ như muốn thiêu đốt lòng người, mà dưới thân… Cứng rắn, nóng bỏng đụng vào mông hắn càng giống như bị kim châm. Tô Trạm đột nhiên mở to mắt, đôi con ngươi sáng ngời trong veo ở trong đêm đen lại lấp lánh như ánh sao, vừa phẫn nộ vừa ngượng ngùng vừa luống cuống, trong lòng không khỏi mắng chửi, mẹ nó, như vậy lão tử làm sao mà ngủ!

    Mà người kia ở phía sau lại giống như thật sự đang ngủ, liền ôm hắn, dựa vào hắn, nhưng mà cái thứ ở dưới kia lại càng ngày càng có tinh thần, thậm chí còn thỉnh thoảng cựa quậy, mạnh mẽ, chuẩn xác mà cọ vào mông hắn.

    Tô Trạm không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa sau khi lại bị quấy rầy một lần nữa, bỗng nhiên vén chăn ngồi dậy, mở đèn, oán hận mà lắc tỉnh Tô Phiếm, cả giận nói: “Vương bát đản! Tối rồi còn đùa giỡn lưu manh cái gì, có để cho người ta ngủ hay không?”

    Mà Tô Phiếm giống như một người uống say rượu rồi đi ngủ lại bị đánh thức, mơ mơ màng màng mà hé mắt ra nhìn, trước tiên là không nói một lời dường như đang nhìn người trước mắt, rồi sau đó giống như cuối cùng cũng đã nhận ra là ai, lại híp mắt an ủi vuốt ve đầu của Tô Trạm, giọng nói khàn khàn: “A Trạm ngoan nào, đừng ầm ĩ để anh trai ngủ, đến, anh bồi em ngủ…”

    Em còn ầm ĩ nữa, anh trai liền muốn đem em ăn sạch sành sanh, Tô Phiếm nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ như vậy.

    Dứt lời liền không nói lời nào vươn tay ra kéo em trai vào trong lòng mình, biểu thị rằng hắn ngoan ngoãn ngủ tiếp đi. Tô Phiếm người nhìn thì anh tuấn thanh tú, nhưng mà khí lực lại không nhỏ, người nào đó bị y kéo đến trước ngực, Tô Trạm đẩy cả nửa ngày cũng đẩy không ra, lại đổi tư thế, cuối cùng không có tiếp xúc với bộ phận nào đó nữa. Trong lòng hắn nghĩ rằng Tô Phiếm ở bên ngoài xã giao đến nửa đêm hẳn cũng đã mệt rồi, quyết định buông tha cho y, nhắm mắt lại, thở phì phò đi ngủ.

    ++++

    Ngày hôm sau, hiếm thấy Tô Phiếm không ra ngoài đi tham gia các hoạt động xã giao, Tô Trạm trước tiên là cùng y đưa cha đến bệnh viện lớn chụp hình chỗ bị gảy xương và kiểm tra lại một lần nữa, tình huống cũng giống như cách nói của bác sĩ mời đến nhà, chỗ gảy xương của Tô tướng quân cũng không có nghiêm trọng lắm, đồng thời căn bản là thân thể khoẻ mạnh, hồi phục rất tốt. Nhưng cuối cùng vì là người đã lớn tuổi, sau khi thương thế lành phải chú ý điều dưỡng, phải chú ý bổ sung can xi…

    Đã đến bệnh viện rồi, thì Tô Phiếm cân nhắc một chút, lại để cho người ta làm kiểm tra toàn thân cho cha mẹ, lần trước đến bệnh viện là ba năm trước, chính y phải thuyết phục dữ lắm mới đem Tô tướng quân cố chấp khuyên đến được bệnh viện, lần này có Tô Trạm ngược lại là không bao lâu liền làm cho cha phối hợp đi kiểm tra sức khoẻ. Chỉ có điều — Sắc mặt của nhị thiếu gia nhà y mới sáng sớm đã không dễ nhìn rồi, hơn nữa đối với mình còn xa cách, ngoại trừ lúc mình hỏi hắn trả lời, hoặc là lúc cần phải nói chuyện với y, ánh mắt mới miễn cưỡng mà rơi trên người y. Khuôn mặt tinh xảo nhăn nhó giống như là ai nợ hắn 500 vạn vậy, hết lần này đến lần khác còn thỉnh thoảng mà muốn chú ý đến động tĩnh của mình, ngẫu nhiên mỉm cười va chạm với ánh mắt của y, lại lập tức vèo một cái rụt trở về.

    Tô Trạm thì quan sát cả một ngày, nhìn Tô Phiếm vẻ mặt thản nhiên, trên mặt ngoại trừ nụ cười vẫn ấm áp ôn hoà như thường ngày ra, không có ý gì khác, lại nghi ngờ cảm thấy chính mình tối hôm qua có phải là hiểu lầm ý tứ của y rồi hay không? Có lẽ, thật sự là uống say, cho nên rối loạn tính cách?

    Người chết ngựa đổ mà bồi Tô tướng quân làm kiểm tra xong lại làm kiểm tra toàn thân, một nhà bốn người cuối cùng là hai người im lặng nhìn nhau vài lần, một người thì mặc cho quan sát, một người thì gắt gao nhìn chằm chằm muốn nhìn ra kết cục, ngay cả Chung Ý Ánh cũng cảm thấy hai anh em nhà này hôm nay đặc biệt yên tĩnh, “Hai đứa con sao lại thế này? Cãi nhau sao? Sao lại là dáng vẻ muốn nói lại thôi, hai anh em có chuyện gì không thể nói ra sao?”

    “Không có chuyện gì đâu mẹ!”

    “Mẹ, chúng con không có gì đâu.”

    Hai người không hẹn mà cùng một lúc trả lời, Tô Trạm nói xong rồi còn hừ một tiếng liền nhìn anh trai nhà hắn mỉm cười đến dương dương tự đắc, cảm thấy Tô Phiếm này quả thực là đáng ghét, rõ ràng mình làm sai chuyện, còn khiến cho hắn cả một ngày thấp thỏm lo âu cái rắm.

    Tô tướng quân và Chung Ý Ánh lên lầu nghỉ ngơi, chỉ còn lại hắn và Tô Phiếm ngồi trong phòng khách, người đối diện đang nhàn nhã vênh váo mà lật báo tiếng Trung của ngày hôm nay xem. Tô Phiếm ngước mắt nhìn em trai sắp bùng nổ, lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng nói: “Sao vậy, có phải là nhàm chán hay không, nếu không tối nay…”

    Tô Phiếm còn chưa nói xong, một người làm lại chạy vào, bẩm báo: “Nhị thiếu gia, bên ngoài có bạn của cậu đến tìm.”

    “Là ai?” Tô Phiếm luôn luôn rất cảnh giác đối với chuyện của em trai nhà y, lập tức ở trong đầu tìm tòi xem những người bạn mà A Trạm quen biết ở Chiang Mai.

    “Y không nói, chỉ nói là nhị thiếu gia ra ngoài nhìn liền biết.” Mà Tô Trạm cũng không cảm thấy mình ở Chiang Mai có bạn bè gì, nhưng mà người đến không nói, đành phải đi ra ngoài.

    Chỉ thấy ở ngoài cửa sắt hoa văn chạm trổ màu đồng cổ của Tô gia đang đậu một chiếc xe việt dã, mà Mục Thiên Chương đang đứng bên cạnh xe, mặc áo may ô màu xanh quân đội cùng với quần dài và một đôi bốt màu đen, Mục Thiên Chương còn đen đi một vòng.

    Mục Thiên Chương mỉm cười, ngược lại lộ ra hàm răng trắng bóc, làm cho nụ cười của y thoạt nhìn vô cùng sáng lạn, đột nhiên thấy y, sự buồn bực của Tô Trạm khi lần trước bị y gặm cũng tan thành mây khói, hơi ngạc nhiên mà nói: “Anh sao lại đến đây?”

    “Ra đây, anh dẫn em đến chợ đêm nỗi tiếng của Chiang Mai dạo một vòng.” Mục Thiên Chương cách cánh cửa sắt, hai tay khoanh trước ngực, khoé miệng khẽ cong, giống như là người xấu muốn dụ dỗ con nít ra ngoài chơi. Sau đó mới giống như chú ý tới Tô Phiếm, nghiêng người chào hỏi với đại thiếu gia Tô gia, mỉm cười nói: “Yo, Tô đại thiếu cũng ở đây sao, dẫn em trai của cậu ra ngoài chơi một chút, đừng để ý nha.”

    Tô Phiếm chay mày cau lại, nụ cười không thay đổi, chậm rãi nói: “Làm sao bây giờ, tôi để ý.”

    “Vậy không có biện pháp khác, nghe ý kiến của A Trạm.” Mục Thiên Chương hai tay chìa ra, chuyển đến trên người Tô Trạm hỏi: “A Trạm, đi không?”

    Tô Phiếm lại một phát kéo lại tay của em trai: “A Trạm, nghe lời, em muốn đi anh sẽ dẫn em đi.”

    Em sẽ nghe lời mới lạ, trong lòng Tô Trạm suy nghĩ như vậy, cũng không thể tuỳ tiện nghe lời của Tô Phiếm nữa, lập tức liền quyết định muốn cùng Mục Thiên Chương ra ngoài, chỉ có điều trước khi đi nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Tô Phiếm ảm đạm xuống, người nào đó vẫn là không tự chủ được mà chột dạ một chút.

    Mà so với bề ngoài lúc này thì tâm tình hoàn toàn ngược lại — Tô Phiếm trong lòng nghĩ rằng, em trai không nghe lời lúc về nhà phải nghiêm phạt như thế nào đây?

    Cuối cùng là từ trong bầu không khí cổ quái này thoát ra ngoài, Tô Trạm hoàn toàn còn không có bao nhiêu tự giác ở chợ đêm Chiang Mai náo nhiệt như cá gặp nước. Con phố tấp nập đã lên đèn, các cửa hàng bên đường và các sạp hàng lớn lớn nhỏ nhỏ đều bày ra, còn có biểu diễn xiếc, múa võ, ca hát ở đầu phố, tiếng hát lúc ẩn lúc hiện trong dòng người ồn ào, Tô Trạm dựng thẳng tai lên nghe, cư nhiên còn là ca khúc của Đặng Lệ Quân.

    Mục Thiên Chương mỉm cười đi theo bên cạnh hắn, thấy tiểu tử này tựa như con thỏ nhỏ ở trong dòng người chạy loạn, chốc lát thì ở trước cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ xem hai cái, chốc thì lại ngồi xổm trước sạp bán đồ chơi con rắn xem cả nửa ngày, cũng không sợ bị rắn cắn một ngụm. Lúc đi ngang qua các cửa hàng bán đồ ăn vặt, Tô Trạm bị mùi đồ nướng hấp dẫn, cùng Mục Thiên Chương chọn một đống xiên que, hai người loạn thất bát tao mà nhét đầy bụng. Ăn xong hai người tìm chỗ chơi bắn bia, Tô Trạm ngoại trừ lúc còn nhỏ được sờ qua súng, sau này thì không được đụng vào nữa, bắn hai phát thảm thương đến không nỡ nhìn khiến cho Mục Thiên Chương không dám nhìn thẳng, quả quyết tự mình ra tay, nhẹ nhàng vài cái cư nhiên thắng được một con gấu bông to đùng.

    “Wow, nhị thiếu cầm lấy, anh tặn cho em.” Mục Thiên Chương đứng đắn nhận lấy giải nhất mà ông chủ đen mặt đưa tới nhét vào trong lòng của Tô Trạm.

    “Đem về nhà tặng cho em gái anh đi!” Tô Trạm đứng dưới đèn đường vô cùng sáng sủa, khuôn mặt trắng nõn như ngọc nhưng vẻ mặt lại đen thui. Chẳng lẽ muốn để cho hắn ôm cái đồ chơi này mà đi dạo phố sao?

    Tô Trạm linh hoạt một cái, chuyển thân đem con gấu bông tặng cho một bé gái ở bên cạnh, đối với cảm khái của Mục Thiên Chương “Tâm ý của tôi cứ như vậy mà bị đưa đi” thì làm như không thấy.

    Hai người mỗi người cầm một ly nước trái cây ở trong dòng người đông đúc náo nhiệt mà tiếp tục đi về phía trước, y vươn tay ra một tay muốn dắt tay Tô Trạm, đương nhiên, Tô nhị thiếu một phen đẩy tay của y ra là chuyện trong dự liệu, chỉ có điều sau khi đẩy ra, Tô Trạm xụ mắt mà liếc Mục Thiên Chương một cái rồi nói: “Mấy người trong đầu đều bị hỏng hết rồi sao!”

    Mục Thiên Chương tâm tư suy nghĩ một chút, ngoại trừ y ra còn có ai nữa đâu?

    “Mục Thiên Chương, tôi không phải là con gái, cũng sẽ không gả cho anh, tiền của Tô gia, người của Tô gia, trang bị của Tô gia, anh cũng không cầm được đâu. Không cần phí tâm tư lên người tôi.” Tô Trạm một bên hút nước trái cây, một bên nhìn xung quanh đột nhiên nói.

    “Vậy Tô Phiếm thì sao?” Mục Thiên Chương bất thình lình hỏi một câu.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm