Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 63

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 63

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Tô Trạm ở yến thọ náo nhiệt của Mục Gia được một lát, hắn có ý muốn đi nhưng lại cảm thấy không được thích hợp cho lắm. Mọi người lần này cuối cùng cũng thấy được Tô gia nhị thiếu gia chỉ nghe danh mà không thấy người cũng rất tò mò, rất mới mẻ, từng nhóm từng nhóm đến gần bắt chuyện hỏi han, hắn biết ở trong mắt những người này chính mình cùng lắm chỉ là một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi miệng còn hôi sữa, nhưng mà vì lời tuyên bố của cha và anh trai ở bên ngoài, nên thoáng cái trở thành món ngon được mọi người truy phủng. Đàn ông truy đuổi Tô Trạm, là nhìn vào quyền thế và lợi ích sau lưng Tô gia. Các cô gái vây quanh Tô Trạm, thì lại mê đắm tướng mạo đẹp trai của hắn.

    Mục Thiên Chương dẫn hắn đi vòng vòng, từ trong ổ sói của những khách nam đi ra lại tiến vào hang cọp của các khách nữ, những phu nhân trong nhà chưa có con gái xuất giá càng thêm nhiệt tình mà vây quanh Tô Trạm, họ nghĩ rằng nếu có thể đặt lên cửa hôn sự này, đó là điều không thể tốt hơn. Đối với các nữ nhân lại không thể không phong độ mà phát hoả, Tô Trạm đành phải kiên trì đến cùng mà chào hỏi một lượt, kéo Mục Thiên Chương chật vật rút lui, nơi đây dân phong cởi mở đã có vài cô gái ngoài sáng ngầm trêu chọc hắn rồi.

    Mục Thiên Chương quay đầu thì thấy Tô nhị thiếu không biết là tức giận hay là buồn bực mà sắc mặt rất kém, mỉm cười nói: “Nếu như Tô Phiếm có ở đây, phỏng chừng sẽ đem mấy cô gái này đập chết rồi.”

    Tô Trạm lười tranh luận với y, trừng mắt liếc một cái nói: “Đừng chọc em a, nếu không lão tử liền phát hoả.” Hắn quả nhiên vẫn là thích hợp làm một nhị thế tổ được nuông chiều trong mắt mọi người, cái loại tình cảnh xã giao này thật sự ứng phó không được. Nếu như có Tô Phiếm ở đây, vậy tuyệt đối chính là vài câu xã giao liền có thể đem các nam nhân và các nữ nhân rục rịch này trấn an đến thoả thoả đáng đáng.

    Mục Thiên Chương trông thấy hắn có vẻ mệt mỏi, ước chừng là ngồi xe vài tiếng đồng hồ cộng thêm một phen náo nhiệt như vậy, Tô Trạm tính cách thích yên tĩnh, có lẽ có chút mệt rồi, vì thế liền đề nghị rằng: “Nếu không thì đi nghĩ một lát đi? Tiệc tối bắt đầu còn hơn một tiếng nữa, đi ngủ một chút. Lát nữa anh sẽ kêu em dậy.”

    Tô Trạm biết Mục Thiên Chương vẫn luôn bồi bên cạnh mình, kỳ thực loại thời điểm này trái lại cần đến y xuất đầu lộ diện nhiều hơn, thế là gật đầu đồng ý nói: “Được.” Hắn theo Mục Thiên Chương lên lầu ba, Mục gia hôm nay người rất đông, chỉ trừ phòng ngủ của chủ nhân, Mục Thiên Chương dứt khoát liền dẫn Tô Trạm vào phòng của mình.

    Mục Thiên Chương lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn, sau khi sắp xếp ổn thoả xong tất cả mới chia tay Tô Trạm xuống lầu.

    Tô Trạm thấy phong cách trong phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, nghĩ rằng đúng là rất giống với Mục Thiên chương. Hắn vốn là không có thói quen quen giường gì đó, lại quen thuộc với mùi vị trên người Mục Thiên Chương, là một loại mùi thơm ngát của cỏ cây rất đặc biệt, sau khi thay xong quần áo, đầu vừa dính gối vậy mà cũng ngủ thiếp đi.

    Đợi đến thời gian sắp tới Mục Thiên Chương liền đi vào, thấy được chính là Tô Trạm cuộn thành một đoàn, vùi đầu vào gối ngủ say sưa, ngay cả một đầu tóc ngắn cũng ngủ thành tạo hình lộn xộn, cổ áo rộng mở lộ ra da thịt trắng nõn và xương quai xanh tinh tế, là một dáng vẻ an tĩnh ngủ được như quên hết tất cả.

    Mục Thiên Chương mỉm cười vuốt ve hàng lông mi thật dài của Tô Trạm, trong lòng nghĩ, cũng tốt, ngủ thêm một lát cũng được, dù sao tối hôm nay không có ngủ. Mà nơi cổ lộ ra điểm xuyết vài vết tích màu đỏ sậm, rõ ràng là dáng vẻ tiêu tan, Mục Thiên Chương vươn tay ở trên cái vết tích đó nhẹ nhàng vuốt ve, đối với sự ngưỡng mộ và ghen tị với Tô Phiếm lại đạt đến một trình độ ngút trời — Làm anh trai hắn có một người em tốt thân thiết, làm một đứa con trai, y nhận được sự tin tưởng của cha, nghiễm nhiên là một tư thái của người thừa kế. Mà làm tình địch của y, mình lại là một người thất bại. Mình thích Tô Trạm, mà thực lực của mình bây giờ hoàn toàn không có cách nào chống lại Tô Phiếm.

    Mục Thiên Chương cuối cùng giống như là hạ quyết tâm, lay tỉnh Tô Trạm: “Nên dậy rồi, tiệc rượu bắt đầu rồi.”

    Tô Trạm ngủ rất sâu, sau khi uống một ly nước ấm mà Mục Thiên Chương rót cho, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, giống như một con chim vùi trong tổ thật lâu, run run đôi cánh, chuẩn bị xuất chuồng. Tô Trạm ở trong yến thọ kiểu Trung ồn ào đầy ắp tiếng người uống vài ngụm rượu, ăn một ít đồ ăn, chỉ cảm thấy chính mình ở cái hoàn cảnh lộn xộn này sắp sôi trào. Tất cả mọi người đều có thể uống, có thể vui chơi, có thể ầm ĩ, đặc biệt là Mục Uy, thỉnh thoảng còn bưng ly rượu sáp lại gần mình, một hồi là muốn cùng mình xưng huynh gọi đệ, một hồi lại công bố tối nay muốn đem hắn uống gục mới có thể đi, tóm lại là tìm tên tuổi uống rượu. Mục Uy khoác vai Tô Trạm ngồi một bên, giơ ly rượu lên liền muốn đưa qua kề bên môi hắn, nhìn người này bên cạnh mình sau khi bị xông qua hơi rượu, ánh mắt sáng sủa, môi đỏ ửng, một bộ dáng vẻ môi hồng răng trắng, trong lòng là các loại rục rịch.

    Đáng tiếc, đáng tiếc, hắn là em trai của Tô Phiếm, đồng thời, còn là người cùng một đường với Mục Thiên Chương. Y đoạn thời gian này liên tục bị cha quở trách, nói chung một đường chửi đến bây giờ, chỗ nào nhìn không thuận mắt chính là một trận chửi rủa thậm tệ, thậm chí một chút sơ sẩy nhỏ của tiệc sinh nhật hôm nay, là trực tiếp bị húc đầu đánh vào mặt. Mà đây đều là bởi vì mình để mất chuyến hàng hoá giá trị cao kia, đó là heroin loại bốn và thuốc phiện thượng hạng. Đồng thời, hắn cũng biết được, Ban Dương trước đó không lâu có người vừa tung ra một lượng lớn hàng hoá vô chủ không có niêm phong, người bán phía sau là một người lính đánh thuê biệt hiệu là Hắc Báo, là một nhóm mới nổi lên ở miền Bắc Miến Điện, chỉ là khá thần bí, là tư thái thần long thấy đầu không thấy đuôi…

    Sau khi Tô Phiếm ném một vạn kim từ trong tay người Lào mua một đống súng ống đạn dược. Rất nhiều tin tức chỉ là tình báo của thám tử bên dưới gửi về, y hoàn toàn không có chứng cứ, bởi vì tên gia hoả đó từ trong tay Mục gia đoạt đồ nhưng thực lực hùng hậu đồng thời làm một cách khá sạch sẽ. Người y tóm được ở hiện trường là vài kẻ đào tẩu người Miến Điện và Thái Lan, dường như là chẳng có chút liên quan nào đến Tô gia, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt… Nghĩ đến đây, y lại nham hiểm mà nghĩ rằng, nếu như đem khuôn mặt này xước một đường, Tô Phiếm hẳn là sẽ đau lòng biết bao?

    Mục Uy không có ý tốt mỉm cười nói: “Tô nhị thiếu, uống ly này, nếu không là không cho Mục Uy tôi mặt mũi!”

    Tô Trạm nhớ đến tình nghĩa của y và mình ở đời trước, cũng không tính trở mặt, nhưng mà trong lòng lại đem 8 đời tổ tông của Mục Uy mắng một lần, rượu vào là tính tình thay đổi, một phát đẩy ra nói: “Không được, không thể uống, uống nữa, liền đi không nổi.” Trong lòng nghĩ rằng, lúc này nếu đổi lại là ngày trước quen nhau, cũng không phải chính là một đầu đầy rượu, cho y mặt mũi cái rắm. Đáng tiếc, bọn họ bây giờ chỉ bất quá là gặp nhau vài lần mà thôi, hơn nữa hắn bây giờ cũng không có cách nào dùng đánh bạc và rượu ngon đến phát triển tình hữu nghị với Mục Uy.

    Nhưng mà Mục Uy dây dưa không thôi, sống chết không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là Mục Thiên Chương đi qua giúp Tô Trạm giải vây. Tô Trạm uống rượu có chút đầu óc choáng váng cuối cùng là tìm lý do chuẩn bị về nhà, Mục Thiên Chương trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếu không, trực tiếp ngủ ở bên này đi, dù sao cũng có chỗ.”

    Tô Trạm khoát khoát tay nói: “Không được, A Phiếm tối nay sẽ về, nếu em không đi, anh ấy phỏng chừng phải suốt đêm chạy qua đây đón em, em vẫn là sớm trở về mới tốt.”

    Mục Thiên Chương cúi đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Được, vậy anh kêu người đưa em về.”

    “Không cần, không cần, em có mang theo người, đi xe hơn hai tiếng mà thôi, không có vấn đề gì đâu.”

    Tô Trạm mạnh mẽ chống đỡ mùi rượu chào tạm biệt Mục Bách, Mục Bách thì biểu hiện ra ý mời giữ lại một cách nhiệt tình, sau khi cuối cùng cũng thoát khỏi cha con Mục gia, Tô Trạm và Mục Thiên Chương chào tạm biệt nhau, dưới sự dìu đỡ của vài tiểu phó quan lên xe, chiếc xe lao vút mà đi.

    Mục Thiên Chương đưa mắt nhìn theo xe của Tô gia rời khỏi, nụ cười trên mặt cũng gỡ xuống, đi đến chỗ tối gọi tâm phúc của mình đến nói: “Phái người đi theo xe của Tô gia, nhớ, ngàn vạn lần đừng để bị người khác phát hiện.”

    +++++++

    Tô Trạm uống rượu nhiều đến choáng váng, dứt khoát một mình chiếm hết một băng ghế sau, nằm ở trên xe mở cửa sổ, mặc cho gió đêm thổi vào trong xe, vừa giải rượu vừa nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc xe việt dã mà hắn đang ngồi kẹp ở chính giữa trước sau ba chiếc xe jeep lớn, ngồi trên xe là các hộ vệ của Tô gia súng đã lên nòng, sẵn sàng chiến đấu.

    Những vì sao trên trời lấp lánh, những con đom đóm trong những bụi cỏ ở cách đó không xa bay lượn vẽ lên những đường cong quanh co, những ngọn núi xa xa trầm lắng trong màn đêm yên tĩnh, tôn lên bầu trời đầy sao càng thêm loé sáng. Bảy chiếc xe ở trên đường núi gập ghềnh bay như tên bắn, rừng cây chung quanh tối mịt mù truyền đến tiếng kêu của những con cú mèo và những con quạ đen, là ban đêm ở núi rừng yên tĩnh đến nỗi có chút hoang vu.

    Tô Trạm ngã trái ngã phải không dễ gì mới ở không gian chật hẹp trên xe duỗi chân ra tìm được một tư thế khá thoải mái, gối đầu hơi híp hai mắt như ngủ như tỉnh mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, bị những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời đêm vừa sâu thẳm lại vừa xa xôi, nghĩ đến qua một khoảng thời gian nữa chính mình phải trở về Mỹ, còn chưa chắc có thể thấy được bầu trời đêm đẹp như thế này.

    Hắn và hộ vệ lái xe cùng với tiểu phó quan ngồi ở ghế phó lái đều không nói chuyện, đang thong thả ung dung ở trong xe tản bớt mùi rượu, bỗng nhiên lại vang lên vài tiếng “cót két” chói tai, theo quán tính xe phanh lại chợt lao về phía trước, từ trên chỗ ngồi lăn xuống. Tiểu phó quan vội vàng quay đầu cẩn thận kiểm tra, khẩn trương hỏi: “Nhị thiếu gia, cậu không sao chứ?”

    Tô Trạm bị đụng đầu, lại thoáng cái tỉnh táo hơn, bụm đầu lắc lắc hai cái, cau mày nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

    “Con đường phía trước không biết như thế nào, ở giữa có vài cục đá to bị chận lại, chiếc xe dẫn đầu đó xém chút đụng phải! Đã đi xuống chuyển đá rồi.” Tiểu phó quan vươn nửa người ra hướng ra ngoài quan sát.

    “Tên vương bát đản nào làm ra cái trò thiếu đạo đức này!” Tô Trạm bực mình mà mắng một câu, đang định mở cửa xe đi xuống kiểm tra thử, “pằng –” một tiếng súng vang lên, thanh âm  bén nhọn chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hộ vệ bên ngoài dùng tiếng Trung lớn tiếng nói: “Có người bắn lén!” Tô Trạm lập tức hoàn toàn tỉnh táo, lập tức ý thức được những cục đá đó không phải là trò đùa dai của tên vương bát đản thiếu đạo đức nào đó, mà là cố ý bỏ ở giữa đường chính là vì ngăn người. Hắn không biết có phải là hướng về phía Tô gia mà đến hay không, nhưng mà lập tức ra lệnh cho các hộ vệ ngoài xe chạy lên xe.

    “Nhanh! Đi! Quay ngược lại!” Người mà hắn mang theo cũng không nhiều, bởi vì nghĩ đến chỉ bất quá là đến yến thọ của Mục Bách mà thôi, căn bản không ngờ sẽ xảy ra một màn như thế này, tất cả mọi người cộng thêm mình nữa là hơn hai mươi người. Tô Trạm lập tức đem cửa sổ kéo lên, hắn ngồi ở chiếc xe này là xe chống đạn đã bỏ ra một số tiền lớn để cải tạo, chỉ cần không phải là lấy đạn pháo đến nổ, trên căn bản là có thể tránh thoát viên đạn.

    Nhưng mà mưa bom bão đạn đang càn quét, người của Tô Trạm bên này cũng lập tức nổ súng đáp trả, đường núi gập ghềnh chật hẹp, dù có đèn xe toàn bộ được mở lên chiếu sáng xung quanh cũng rất khó thuận lợi mà điều động đâu vào đấy, lại thêm trong đó có một tài xế của một chiếc xe phỏng chừng đã bị người bắn chết, nhất thời bị kẹp ở giữa không có cách nào quay đầu, Tô Trạm phát hiện chính mình trực tiếp bị vây ở giữa sáu chiếc xe, thật là trước sau đều không thể tiến lùi được.

    Nhưng mà người đánh lén rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trước tiên là chận đường nổ súng tập kích bất ngờ, tiếp theo con đường lui cũng bị phá hỏng, điều quan trọng nhất là, từ tiếng súng để phán đoán bọn họ rõ ràng người đông thế mạnh. Quả nhiên chưa bao lâu, Tô Trạm liền nghe được thế tấn công bên này của mình ngày càng yếu dần, tiểu phó quan gấp muốn chết, y may mà theo nhị thiếu gia ngồi ở chiếc xe đã được cải tạo có giá trị vài triệu này mới không bị một súng bắn chết, nhưng mà cho dù y tối hôm nay có thể giữa mưa bom bão đạn này chạy thoát thân, còn sống trở về cho dù không chết cũng bị đại thiếu lột da.

    Tô Trạm ổn định tâm trạng, cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, bắn chết mình căn bản không có chỗ tốt nào, ngược lại sẽ khiến cho Tô gia trực tiếp đuổi giết nhóm người này đến cùng, đồng thời nếu như thật sự dự định lấy mạng mình, giữa đường cũng không phải là đá, mà hẳn là trực tiếp chôn mìn, hắn bất quá cũng chỉ là nhị thế tổ tay không thực quyền không có binh mã, không đáng để ra tay với mình, vì thế, kẻ đánh lén mình ắt hẳn là có mưu đồ khác.

    Quả nhiên, sao khi bắn phá một trận, hoả lực trong chỗ tối quả nhiên là dần yếu lại, đồng thời có người đi ra kêu gọi đầu hàng, nói bằng tiếng Thái, Tô Trạm nghe được người đó bô bô quang quác như tiếng khỉ kêu, nói cả nữa ngày cũng không nghe hiểu, nhưng ý tứ cũng có thể đoán được — Bỏ súng xuống, đi ra đầu hàng.

    Tiểu phó quan không lớn hơn Tô Trạm mấy tuổi, nhìn dáng vẻ vẫn là thiếu niên, lúc này càng bị doạ cho chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệch quay đầu hỏi Tô Trạm: “Nhị thiếu, nó kêu chúng ta nộp vũ khí đầu hàng sẽ không giết… Có muốn xuống xe hay không?”

    Tô Trạm ngược lại không sợ, nhưng mà cách trắng trợn cướp bóc giữa đường như vậy lại khiến cho hắn nổi trận lôi đình, nhất thời có một loại cảm giác vậy mà có người dám động thủ trên đầu thái tuế. “Xuống xe, sợ cái gì! Tôi ngược lại muốn xem, ai con mẹ nó lá gan lớn như vậy!” Tô Trạm hừ lạnh nói, ý bảo tiểu phó quan đem súng ném ra ngoài xe. Mà vài hộ vệ còn lại thấy xe của nhị thiếu đều ném súng ra ngoài, cũng lác đác ném súng ra ngoài.

    Bên ngoài là đồng loạt hơn trăm người, đều giơ súng hướng về phía xe, tình thế bức người. Người Thái Lan dẫn đầu lại nói một câu tiếng Thái, câu này hắn ngược lại nghe hiểu được — Ai là Tô Trạm?

    Tô Trạm lạnh lùng trấn tĩnh xuống xe, “Là tôi.” Hắn chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh, họng súng đã kề sát.

    Tô Phiếm tựa vào trên xe đem nút áo trên áo quân trang cởi ra, nhất thời cảm thấy một trận mát lạnh, y cũng không sợ nóng, nhưng mà lúc này không biết vì sao lại vô cớ có chút buồn bực khó hiểu, Tô Phiếm đem chuỗi Phật châu trên tay chuyển vài vòng quấn trên tay, y đột nhiên mở to mắt hỏi Nghiêm Tòng Gia: “Đến đèo chưa?”

    “Sắp đến rồi, lên núi là đến nhà, đại thiếu.” Nghiêm Tòng Gia trả lời.

    “Ừ, cũng không biết A Trạm đã về chưa.” Tô Phiếm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ tự nhủ thầm, lập tức lại chuyển đề tài: “Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tự mình đi lãnh phạt, theo tôi lâu như vậy mà còn sơ xuất lớn như vậy.” Tô Phiếm biết chuyện này nói lớn không lớn, bởi vì nhân viên kỹ thuật đó chạy trốn cuối cùng vẫn truy về được, y thà rằng chính mình tốn một số tiền lớn bồi dưỡng nhân tài, có chết cũng không muốn y rơi vào tay người khác. Còn có chính là Nghiêm Tòng Gia mà chính mình dốc lòng mang theo bên người, không nên xảy ra cái loại sai lầm này.

    “Vâng, đại thiếu.” Nghiêm Tòng Gia không cam lòng, y chỉ hy vọng đại thiếu có thể ít ở cùng một chỗ với nhị thiếu, cố gắng đợi nhị thiếu trở về Mỹ, tất cả lại có thể khôi phục lại nguyên dạng.

    Xe của Tô đại thiếu cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa khẩu trên núi, chuẩn bị kiểm tra theo thông lệ, sớm có Lý Thành Phong đợi ở bên này chạy vội vàng đến còn không cẩn thẩn té lộn mèo một cái, lại lập tức bò dậy một phát nhào tới cửa sổ xe Tô Phiếm, hô to: “Đại, đại thiếu, xe của nhị thiếu bị người bắt cóc rồi!”

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm