Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 68

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 68

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Tô Phiếm vuốt ve cái đầu đã bị cạo trọc của em trai, chỗ vết thương đã được băng bó lại, quấn một lớp băng gạc màu trắng tản ra mùi thuốc nồng nặc, ngón tay của y dọc theo băng vải nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng chỉ có cảm giác và nỗi sợ hãi mất rồi lại được.

    Bệnh viện nói may mà được đưa đến kịp lúc, Tô Trạm quả thật là lại tái phát bệnh viêm cơ tim, mà nguyên nhân bệnh tái phát rất đơn giản, vết thương trên đầu không được xử lý nên bị nhiễm trùng, cảm cúm phát sốt dẫn đến bệnh cũ tái phát. Lúc Tô Trạm được đưa đến bệnh viện, tình hình khá là nguy cấp, bởi vì đã kéo dài vài ngày, suy tim nhịp tim không bình thường, trễ chút nữa là bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, mà Tô Phiếm cho rằng Tô Trạm vẫn luôn mê man muốn ngủ cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là thật sự bị sốc.

    Ngược lại, tối hôm đó y ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi, nhìn biển hiệu màu đỏ “đang phẫu thuật”, y nhớ chính mình lúc đó hai tay chắp lại thành chữ thập đặt ở đầu mũi, tâm trạng còn bình tĩnh hơn so với bây giờ. Không phải là cầu nguyện, cũng không phải là sợ hãi — Nếu như A Trạm được cứu trở về đương nhiên là cảm tạ trời đất, nếu như Tô Trạm thật sự rời xa mình mà đi, vậy cũng không sao cả, bởi vì ngay cả Tô Trạm cũng mất đi, vậy y chính là không còn gì phải sợ hãi, bao gồm cả cái chết.

    Bởi vì y sẽ không sống một mình, như là y đã từng nói với Tô Trạm.

    Ngón tay của Tô Phiếm chạy dọc theo thái dương, mi tâm, lông mi, đôi mắt, dừng lại ở cái lồng thở khí ô-xy mà Tô Trạm đang mang, người của Mục Uy ắt hẳn đã giúp hắn lau mặt, nhưng mà lau cũng không sạch sẽ lắm, xanh xanh đỏ đỏ đan xen, quả thực giống như mới đi ra ngoài đánh lộn với người ta một trận. “Quả thật sắp thành mặt mèo rồi…” Tô Phiếm mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt của Tô Trạm. Sau đó nâng lên một tay của Tô Trạm, phát hiện móng tay không chỉ dài ra, bên trong còn dính đầy thứ không biết là vết máu hay là bùn đất đen thui, lòng bàn tay ngược lại bẩn giống như nắm cục than. Đương nhiên, y biết Tô Trạm bây giờ toàn thân từ trên xuống dưới đều không có chỗ nào sạch sẽ, thân thể được bao trong bộ quần áo của bệnh viện cũng không khá hơn chút nào, nếu như người nào đó mắc bệnh sạch sẽ tỉnh lại, chắc chắn sẽ mặt mày hung tợn mà giở tính thiếu gia. Nhưng mà tối hôm qua cấp cứu còn không kịp, y cũng không để ý tới những điều này, đợi người cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, Tô Trạm là trực tiếp ngủ đến bây giờ.

    Tô Phiếm có lòng thay hắn lau sơ qua, nhưng mà lại sợ làm hắn tỉnh giấc, dứt khoát tuỳ ý con mèo bẩn nằm trên giường như vậy. Nhưng mà y cũng không ghét bỏ Tô Trạm bây giờ vừa bẩn vừa loạn, mùi vị còn không dễ ngửi, y cúi người xuống, nghiêng đầu, cẩn thận tỉ mỉ dán vào ngực của em trai, hít một hơi thật sâu — Y cảm nhận được trái tim này đang đập thịch thịch thịch thịch, không chắc có bao nhiêu khoẻ mạnh có lực, nhưng mà lại hoạt bát sinh động, tràn đầy sức sống.

    Tô Phiếm giống như là xác định Tô Trạm còn sống rất tốt, hài lòng nở nụ cười, một lần nữa ngồi lại cái ghế ở đầu giường. Y ngồi bên cạnh giường cả một đêm, lúc này cũng không chê mệt, tâm tư đã chuyển tới chuyện khác — Đợi lát nữa nên làm thế nào để thoải mái làm cho Tô Trạm sạch sẽ một chút, còn không thể tắm rửa, nhưng mà lau một chút cũng được. Đã gầy thành cái dạng này không có cách nào thoáng cái bổ sung lại, đợi cho tiểu tử này tỉnh rồi nên làm món gì cho hắn đây…

    Y muốn đem những ngày chịu khổ của em trai đều bổ sung trở lại.

    Trái tim của Tô Trạm nói đến là không có vấn đề gì lớn, chỉ là bởi vì kéo dài mấy ngày, ở chỗ Mục Uy ăn không ngon, ngủ không yên không nói, còn chịu giày vò, lúc này mới đem vấn đề nhỏ kéo thành vấn đề lớn. Vì thế sau khi được trị liệu kịp thời, bệnh tình rất nhanh đã ổn định lại. Hắn vừa bệnh vừa mệt còn bị Mục Uy giày vò mấy ngày, có thể nói là trái tim và tinh thần đều mệt mỏi, đồng thời ý thức được chính mình đã được cứu, dứt khoát thả lỏng tâm tư mà ngủ. Ngoại trừ lúc tiêm và uống thuốc có tỉnh lại vài lần ra, là hận không thể ngay cả mắt cũng không mở ra.

    Mà Tô Phiếm thì ở trong phòng bệnh này đem chính mình bận bù đầu bù cổ, chốc thì muốn nhìn Tô Trạm, biết rõ hắn không có chuyện gì, nhưng mà thoáng cái không thấy hắn liền cảm thấy không yên tâm lắm, còn phải cùng bác sĩ dò xét bệnh tình của Tô Trạm, đồng thời còn phải học cách bảo dưỡng của bệnh viêm cơ tim, chuẩn bị sau này phải cẩn thận tỉ mỉ mà tuân theo lời dặn của bác sĩ. Đồng thời tình hình bên phía miền Bắc Miến Điện cũng cần y thỉnh thoảng đưa ra mệnh lệnh, chiến tranh của y và Mục Uy cũng không có gì lo lắng, nếu như Mục gia lần này là dốc hết sức muốn cùng y đánh một trận thật sự, vậy y lúc này quả thật không thể chuyên tâm nhất trí mà ở trong này chăm sóc em trai. Đáng tiếc, có lúc muốn đánh ngoài cần phải dẹp yên nội bộ trước. Mục Thiên Chương bây giờ phỏng chừng là truy đuổi Mục Uy khắp thế giới, Mục gia đại thiếu gia hai mặt thù địch sao có thể là đối thủ của y?

    Tô Phiếm biết Tô Trạm đây là chịu tội lớn, là cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà y từ tối hôm qua trông chừng đến buổi sáng, từ buổi sáng trông tới xế chiều, vừa nãy y tá đến đây tiêm chất dinh dưỡng, người nào đó lúc này mới có tri giác cau mày phất phất tay, Tô Phiếm nắm lấy tay của hắn để hắn không lộn xộn, bất đắc dĩ mà trúng một tiêm.

    Mắt thấy tiêm xong mà Tô Trạm lại muốn cuộn tròn ngủ tiếp, y bất đắc dĩ mà đem người bãi chính, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của hắn, cúi người tiến xát gần muốn gọi hắn tỉnh dậy: “A Trạm, tỉnh tỉnh, còn ngủ nữa sẽ ngủ đến choáng váng.” Vừa nãy bác sĩ phụ trách của Tô Trạm nói hắn là không có trở ngại gì lớn, tĩnh dưỡng thích đáng là có thể tốt hơn, chính là bình thường nhất định phải chú ý bảo dưỡng thích hợp. Nhưng mà đã sắp qua một ngày rồi, ngoại trừ tiêm và uống thuốc chuyển chất dinh dưỡng thì không có thứ gì khác tiến vào trong cơ thể của hắn, Tô Phiếm có lòng muốn đem hắn kêu tỉnh để uống chút nước.

    Người nào đó buồn bực, không dễ gì mới ngủ ngon, hận không thể đem giường bệnh ngủ thành giường ở nhà mình, mơ mơ màng màng biết là Tô Phiếm đang gọi mình, nhưng mà hắn chính là không muốn dậy, vừa mới bắt đầu còn có thể chơi xấu mà làm bộ không nghe. Nhưng không bao lâu thì cảm thấy bên tai ngưa ngứa, là có người lấy ngón tay trêu đùa không thôi. Tô Phiếm vô cùng nhẫn nại trêu đùa, người nào đó cau mày, hàng lông mi run a run, trên mặt mang théo ý cười nhàn nhạt, y cũng không tin, người nào đó còn có thể ngủ tiếp như vậy.

    Tô Trạm cuối cùng cũng nhịn không được mà bạo phát, giơ tay lên muốn đánh rớt cái tay không yên phận kia, nhưng mà bởi vì lực đạo yếu ớt, ngược lại giống như là vội vàng bắt lấy cái tay của Tô Phiếm. Tô Phiếm trở tay nắm chặt, cúi đầu cười nói: “Được rồi, được rồi, tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa. Ngủ quá lâu cũng không tốt.”

    Tô Trạm uể oải mở mắt ra, cũng uể oải mà liếc Tô Phiếm một cái, biểu tình trên mặt rõ ràng viết rằng đừng nên đắc tội. Tô Phiếm nhìn em trai nhà mình lại có thể bắt đầu sĩ diện, ngược lại là vui vẻ, vui vẻ đến nỗi cho dù bây giờ Tô Trạm tát một cái, y cũng có thể đem mặt sáp lại gần. Người nào đó lông mi dài khẽ nhướng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, tức giận rầm rì nói nhỏ: “Đang ngủ ngon mà…”

    Tô Phiếm yêu thương sờ sờ đầu tóc của em trai đã bị cạo thành một tầng lông tơ, như dụ dỗ con nít nói: “Ngủ cả một ngày một đêm rồi, không khát nước sao, thức dậy uống chút nước.” Thiếu gia nào đó nghiêng đầu, tiếp tục sĩ diện, giọng oang oang nói: “Không cần, lão tử mệt đến nỗi ngay cả sức để uống nước cũng không có.”

    Tô Trạm thứ nhất là thật sự mệt mỏi, thứ hai là người bị bệnh viêm cơ tim xác thực là rất dễ cảm thấy uể oải. Tô Phiếm không so đo với hắn, tự mình động tay đem người đỡ lên ngồi dựa vào thành giường, nhưng mà vài động tác này cũng khiến cho Tô gia nhị thiếu gia thân thể yếu ớt mệt mỏi, thở dốc liên tục, Tô gia đại thiếu gia lập tức thành thạo đeo ống dưỡng khí cho hắn, Tô Trạm lúc này mới hô hấp ổn định lại.

    Vuốt ve khuôn mặt em trai vì thở hổn hển mà có chút phiếm hồng, mặc dù trên mặt là đầy vết thương, nhưng mà vẫn như cũ không giấu được ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Tô Phiếm mỉm cười trêu đùa hắn nói: “A Trạm nhà chúng ta lúc này đã trở thành một bệnh nhân xinh đẹp, phỏng chừng thật sự là ngay cả sức lực uống nước cũng không có.” Sức lực trợn trắng mắt của Tô Trạm vẫn có, cho nên không chút do dự mà chuyển đến anh trai: “Vậy anh còn kêu em dậy…”

    Nhưng mà lời còn chưa dứt lại bị Tô Phiếm ngăn chặn lại — Tô Phiếm ngậm một ngụm nước phủ lên đôi môi của hắn, từng chút từng chút mớm nước cho hắn. Tô Trạm không ngờ tới y vậy mà sẽ dùng cách này mớm nước cho mình, nhất thời vừa ngốc vừa sửng sốt, ngây ngô tiếp nhận nước mà Tô Phiếm mớm cho mình. Dòng nước âm ấp mang theo mùi vị quen thuộc của Tô Phiếm từng chút từng chút làm ướt đôi môi khô khan, thuận theo cổ họng nuốt vào trong bụng. Tô Trạm trừng mắt nhìn Tô Phiếm, hắn hơi rủ mắt, đáy mắt có chút quầng thâm, rõ ràng là ngủ không ngon. Mà vẻ mặt là một mảnh trong an tường mang theo sự dịu dàng, làm cho Tô Trạm nghĩ đến những cọng lông vũ bay lượn dưới ánh mặt trời.

    Tô Phiếm thấy em trai bảo bối lúc này thật sự rất ngoan, cứ như thế ba lần đút vài ngụm nước, sau khi giọt nước cuối cùng mớm cho hắn, không mang theo bất cứ hơi thở tình dục nào ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này mới dừng lại, không chớp mắt mà nhìn người nào đó được mớm nước mặt mày phiếm hồng, cười cười nói: “Được rồi, đây không phải là uống xong rồi sao?”

    Còn không đợi hắn trả lời, Tô Phiếm cẩn thận nâng tay của hắn lên tránh đụng tới kim tiêm truyền nước, đem em trai kéo vào trong lòng của mình, một tay ở sau gáy của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nói: “Đều không sao rồi, A Trạm.”

    “Ừ…” Tô Trạm bị Tô Phiếm từng chút từng chút vuốt ve, cảm thấy thật sự có chút ngưa ngứa, nhưng mà cái ôm của Tô Phiếm lại khiến cho người ta cảm thấy an bình đến nỗi không nỡ buông ra. Tấm lòng và tình yêu mà y dành cho mình, đều có thể ở trong cái ôm này của Tô Phiếm cảm nhận được.

    Giữa hai người bọn họ là thần giao cách cảm giữa tình anh em và người yêu, nhiều lời không cần nói, chỉ là một hỏi một đáp, lời nói và tâm tình nhiều vô kể đều đã bày tỏ và truyền đạt.

    Tô Trạm đời trước chưa từng yêu, không hiểu được tình yêu chân chính rốt cuộc là cái dạng gì, oanh oanh liệt liệt? Đau khổ triền miên? Hắn không biết. Nhưng mà Tô Trạm có thể khẳng định một điều rằng, chính mình lúc bị Mục Uy giày vò sinh bệnh chịu khổ, niềm tin chống đỡ hắn là — Hắn và Tô Phiếm đã bỏ lỡ một đời, đời này vừa mới bắt đầu, Tô Phiếm đối với hắn tốt như vậy, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Hắn cũng nghĩ không ra chính mình sẽ thích ai, trước mắt chỉ có một mình Tô Phiếm, hắn còn chưa thích đủ đâu! Cho nên, phải sống sót, bởi vì hắn còn chưa sống đủ, những ngày ở cùng với Tô Phiếm, còn chưa trải qua đủ. Tóm lại, chính là không đủ.

    Nghĩ đến Mục Uy, Tô Trạm cau mày nói: “Mục Uy thì sao? Các anh không phải là đánh nhau sao?” Hắn nhớ mang mang lúc trốn ra được không lâu, Tô Phiếm liền bóp cò tuyên bố chiến tranh.

    Tô Phiếm nhớ tới vừa nãy nhân lúc Tô Trạm thay thuốc, chính mình thay hắn lau người sạch sẽ, nhìn thấy những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ trên người, thậm chí còn có vài chỗ rõ ràng là dấu răng của người, nhất thời lại giận sôi gan, nhưng mà y không muốn ở trước mặt Tô Trạm thể hiện ra, chỉ giả vờ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an nói: “Nghĩ tới y làm cái gì? Bây giờ em phải dưỡng bệnh cho tốt.”

    Tô Trạm hừ lạnh nói: “Mục Uy tên vương bát đản này…”

    “Y bây giờ… Có lẽ là cùng Mục Thiên Chương chó tranh mồi.” Tô Phiếm hơi khinh miệt mà nói một câu.

    “Mục Thiên Chương? Sao lại kéo y vào?” Tô Trạm nghi hoặc không giải thích được mà nói.

    Tô Phiếm trầm ngâm nói: “Y vẫn luôn muốn triệt để lật đổ Mục Uy, nhưng mà căn cơ không ổn, thực lực không đủ, cũng đã từng nói với anh, nhưng anh cũng không phải rất tán đồng, anh giúp y đem Mục Uy chơi đùa, ngược lại đối với anh mà nói cũng không có chỗ nào tốt.” Sau đó cười lạnh một cái: “Tiểu tử này biết Mục Uy đem chủ ý đánh lên trên người em, lại biết thời biết thế, mượn lần này ép anh ra tay, đương nhiên cũng không phải là cái đồ tốt gì.”

    Tô Trạm cảm thấy chính mình còn coi như là khách quan, bởi vì mặc dù Mục Uy bắt hắn là thật sự đáng trách, đời này cũng coi như là kết thúc tâm tư muốn làm bạn với y, nhưng mà anh trai nhà mình và em trai Mục Uy rõ ràng cũng không phải là đạo đức tốt bao nhiêu, liên hợp lại cướp đoạt đồ của Mục Uy chính là hai người bọn họ. Coi như chính mình quả thực chính là gặp phải tai bay vạ gió.

    Nhưng mà cũng không có cách nào, đây chính là quy tắc sinh tồn của vùng Tam Giác Vàng, cá lớn nuốt cá bé, ăn theo thuở, ở theo thì.

    Thấy Tô Trạm nghiêm túc như có điều suy nghĩ, Tô Phiếm vội vàng kéo tinh thần của hắn trở về: “Được rồi, ở trong này không có chuyện của em, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bệnh viện dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ lung tung, chuyện bên ngoài đã có anh lo rồi. Nếu không phải lần này, anh cũng không biết, bác sĩ nói trái tim của em ngày trước không tốt, sau này phải chú ý điều dưỡng.”

    “Dường như lúc còn nhỏ, mẹ có nhắc qua một lần…” Tô Trạm vừa nghe, liền nhớ lại đời trước mẹ đã nhắc qua khi mình còn bé, nhưng mà bởi vì bệnh cũng không nghiêm trọng nên hắn cũng không chú ý.

    Vừa nói đến cha mẹ, Tô Phiếm ảo não vỗ đầu mình một cái: “Ai — Xem anh này, anh quên nói với cha mẹ rồi, lần này thảm rồi, chuyện Tô gia và Mục gia đánh nhau khẳng định đã truyền tới rồi…”

    Y một lòng treo ở chỗ Tô Trạm, trước tiên là lo lắng bệnh tình của hắn, sau đó lại bận rộn chăm sóc người ta, người vẫn luôn làm việc cẩn thận vậy mà đem cha mẹ ném ra sau đầu.

    Sợ cái gì thì cái đó tới, qua không bao lâu, hai vợ chồng Tô tướng quân và Chung Ý Ánh nghe tin mà đến, hai người vội vàng chạy đến bệnh viện. Chân của Tô tướng quân còn chưa hồi phục, chống gậy được phó quan và Chung Ý Ánh đỡ xuống, hận không thể bước đi như bay — Cái tin tức Tô Trạm bị bắt cóc lại được cứu ra đương nhiên khiến cho hai vợ chồng kinh hãi đến cả nửa ngày cũng chưa hồi thần, nhưng may mà người cũng coi như ra rồi. Nhưng mà thông tin Tô gia và Mục gia đánh nhau lại khiến cho Tô Chính Cương nổi trận lôi đình, ông không phải đã nhiều lần dạy bảo Tô Phiếm, trật tự của vùng Tam Giác Vàng một khi thành lập, tốt nhất đừng đi phá vỡ. Thực lực của Tô Gia trước mắt tự nhiên là không yếu, nhưng mà cùng Mục Gia lấy cứng đối cứng, chỉ sẽ làm cho hai bên cùng bị thiệt hại.

    Trong lòng của Chung Ý Ánh đâu còn có thể giả vờ những chuyện này, ở trong mắt bà điều quan trọng nhất không có gì ngoài Tô Chính Cương và hai đứa con trai, lập tức đem ông chồng đang nổi trận lôi đình giao cho con trai lớn, mình thì đem con trai nhỏ từ trên xuống dưới nhìn một lượt, sờ một trận, thấy Tô Trạm mặc dù sắc mặt trắng bệch, trên người còn có vết thương, nhưng may mà còn đầy đủ mà trở về, một lòng cũng coi như là thả lỏng.

    “Con đứa nhỏ này, thật sự là doạ chết mẹ và cha con rồi. Một ngày không nhìn thấy, sao lại liền để cho Mục Uy bắt đi!” Chung Ý Ánh sờ sờ quả đầu dưa hấu đã bị cạo trọc của Tô Trạm, rất là thương tiếc mà nói, cảm thấy dáng vẻ con trai nhỏ vừa bệnh vừa yếu dường như thoáng cái đã trở về lúc còn nhỏ.

    “Mẹ, con không sao đâu, con không phải là rất tốt sao.” Tô Trạm bĩu môi một cái nói lầm bầm.

    “A Phiếm cũng thật là, ra ngoài làm chuyện lớn như vậy, vậy mà một tiếng cũng không chịu nói, chính mình gánh hết.”

    Tô Trạm nghĩ cũng không nghĩ lập tức bảo vệ anh trai nói: “A Phiếm cũng là sợ mẹ và cha lo lắng thôi, bắt thì cũng bắt rồi, lại để cho mẹ lo lắng nhiều thì không tốt, lại nói, cha vẫn còn đang dưỡng thương!”

    “Con đứa nhỏ này, nói mê sảng cái gì đó.” Chung Ý Ánh bị sự nguỵ biện của Tô Trạm chọc cười, cái gì mà bắt thì cũng bắt rồi, chỉ cảm thấy đứa con nhỏ này và đứa con lớn thật sự là cánh cứng rồi, hai anh em đồng lòng giấu diếm người làm cha mẹ bọn họ.

    Trên đường Tô Chính Cương vội vàng chạy đến bệnh viện, trong đầu nghĩ rằng chuẩn bị hung hăng giáo huấn con trai lớn như thế nào, nhưng mà sau khi nghe được Tô Phiếm giải thích, cây gậy đó ngược lại cũng buông xuống. Cũng giống như vợ mình đem Tô Trạm từ đầu đến đuôi nhìn một lượt, sau khi xác định đứa con trai này của ông bình yên vô sự, lúc này mới an an ổn ổn mà ngồi xuống, cùng con trai lớn dài dòng lôi thôi châu đầu ghé tai cả nửa ngày.

    “A Phiếm, con về đi. A Trạm thì ở lại đây cha và mẹ con chăm sóc.” Sau khi nói dông dài, Tô Chính Cương lấy ra sự uy nghiêm của người làm cha nói với Tô Phiếm.

    Tô Trạm đang bị mẹ kéo qua một bên tiếp nhận tình yêu thương của mẹ, chốc thì sờ sờ mặt, chốc thì sờ sờ tay, lúc này vừa nghe được cha dự định đem Tô Phiếm đá trở về miền Bắc Miến Điện, lập tức liền có chút không vui. Không biết thế nào, từ sau khi trải qua chuyện như thế này, hắn thật sự trân trọng thời gian ở cùng với Tô Phiếm.

    Tô Phiếm vừa nghe được lời này cũng không quá nguyện ý, em trai bảo bối của y đang bệnh đó, ai đút nước đút cơm cho hắn, ai thay hắn lau người, vừa nghĩ đến phải đem Tô Trạm giao cho người khác chăm sóc, tim của Tô gia đại thiếu gia trầm xuống, vô cùng không vui.

    Tô Trạm ngước mắt nhìn y, Tô Phiếm quay đầu thoáng nhìn một cái, ánh mắt của hai người giao nhau, đồng thời cũng ngầm hiểu trong lòng — Hắn không muốn y đi, y cũng không muốn rời khỏi. Hai anh em ở trước mặt cha mẹ ăn ý thần giao cách cảm một phen, Tô Phiếm cẩn thận chọn lọc từ ngữ nói: “Cha, chúng ta đánh cũng sắp xong rồi, còn lại là chuyện giữa Mục Thiên Chương và Mục Uy, cho nên con không cần thiết phải trở về, lại nói, chân của cha còn chưa tốt, A Trạm lại nằm trên giường bệnh, tóm lại không thể để mẹ một người chăm sóc hai người bệnh. Người làm nào có thể tỉ mỉ, vẫn là con ở lại sẽ tốt hơn.”

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm