Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 72

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 72

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Nhưng hết lần này tới lần khác người nào đó còn đang thở dốc trầm thấp gọi tên của mình: “A Trạm, A Trạm, em trai của anh…”

    Tô Trạm chỉ cảm thấy Tô Phiếm bình thường thanh âm trong sáng mang theo chút từ tính trở nên gợi cảm vô cùng, mang theo âm cuối khàn khàn, giống như là có một bàn tay nhỏ bé quấy nhiễu trái tim của mình.

    Dòng điện không có cách nào kháng cự chạy tán loạn xung quanh hai người, tia lửa văng khắp nơi.

    Tô Phiếm hít một hơi thật sâu ngước mắt nhìn Tô Trạm một cái, đem áo sơ mi của mình một phát xé rách, sau đó mới tay run run đem nút áo sơ mi của Tô Trạm từng nút từng nút mở ra. Quần áo vướng bận cuối cùng cũng cởi bỏ, Tô Trạm liếc nhìn nửa người trên trắng nõn của anh trai nhà mình, xương quai xanh trên ngực chỗ đó lại đỏ một mảng, lập tức liền biết đây là thời khắc đã động tình đến khó nhịn — Tô Phiếm dưới người cái đồ chơi kia đã cứng lên, còn không nhất định đại biểu y muốn làm, nhưng mà trước ngực nếu như đỏ rồi, như vậy người nào đó chính là thật sự dục vọng dâng trào rồi.

    Hắn biết bí mật thân thể của Tô Phiếm, giống như Tô Phiếm biết chỗ nào của hắn có cảm giác nhất. Tô Trạm cảm thấy Tô Phiếm tối hôm nay là không bình thường, hắn lo sợ bất an muốn bắt lấy cái tay của Tô Phiếm đang cởi quần áo của mình, lại bị Tô Phiếm cự tuyệt kéo lại.

    “Để anh.” Tô Phiếm thấp giọng nói một tiếng, ngay sau đó một lần nữa đem người ôm lấy, đồng dạng là thân thể trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, da thịt trần trụi dán sát vào nhau, trong khoảnh khắc liền khiến cho Tô Trạm cảm thấy ầm một cái nổ tung tất cả tâm tình bất an.

    Hai người hành động đi truóc so với suy nghĩ, tình thế so với lúc nãy càng thêm hưng phấn càng thêm kích động xâm nhập vào trong cái hôn dây dưa của hai người. Tay của Tô Phiếm lại không có rảnh rỗi, một tay theo tấm lưng trần trụi của Tô Trạm chu du đến trước ngực, vuốt ve điểm nhỏ đã nổi lên trong chốc lát, quả nhiên dẫn đến hơi thở của Tô Trạm nặng nề hơn rất nhiều. Sau khi buông ra một điểm bị dày vò, ngón tay thon dài lại tiếp tục đi xuống, im lặng không lên tiếng một bên hôn một bên đem khoá quần của Tô Trạm kéo xuống, đem vật nhỏ đã cứng rắn móc ra.

    Chỉ dùng tay vuốt ve vài cái, liền có thể cảm giác được chất lỏng dinh dính từ chóp đỉnh chảy ra không giống với nước trong, Tô Phiếm trong lòng khá là hài lòng. Tô Trạm bị y hôn đến thất điên bát đảo, điểm chết người nhất ở thân dưới lại bị chăm sóc đặc biệt, không tự giác mà nhũn thành một đoàn ở trong lòng của Tô Phiếm.

    Tô Phiếm lại đột nhiên cùng lúc dừng lại tất cả động tác, buông Tô Trạm ra, khoé miệng cong lên một nụ cười, người vẫn luôn tuấn tú nho nhã tăng thêm vài phần mờ ám, “A Trạm, còn muốn hay không?”

    “Muốn cái đầu…” Tô Trạm liếc ngang một cái.

    Nhưng mà lời còn chưa nói xong, Tô Phiếm lại một lần nữa dán lên. Đầu lưỡi nóng như lửa dọc theo xuống cằm, cái cổ, chơi đùa nơi lồng ngực, lướt qua bụng dưới bằng phẳng không ngừng co rút, Tô Phiếm dứt khoát ngồi xổm xuống, đồng thời một phát đem quần của Tô Trạm đã lơi lỏng kéo xuống. Tô Trạm ý thức được y dự định làm cái gì lại không có ý định ngăn cản y, bởi vì, hắn quả thật rất muốn rồi.

    Gia hoả đỏ đỏ thẳng cứng thoáng cái nhảy đến trước mặt Tô Phiếm, chất lỏng ở đỉnh chóp trong suốt đang không ngừng chảy ra. Tô đại thiếu hăng hái nhìn chằm chằm cái đồ chơi đó thưởng thức một hồi, “Lớn lên đáng yêu giống em, ha?” Giọng nói của Tô Phiếm hơi cao, mang theo ý tứ trêu ghẹo rõ ràng.

    Cái loại chuyện này thật sự khiến cho người ta bối rối, không phải là người làm, mà hắn là người tiếp nhận. Tô Trạm lập tức liền quay đầu đi, giơ tay lên che lấy hai mắt.

    Không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ có cái dáng vẻ thẹn thùng như vậy, Tô Phiếm cười xấu xa một tiếng, ngay sau đó không chút do dự mở miệng đem vật nhỏ đã cứng rắn đó từng chút từng chút ngậm vào. Ai cũng không thể tưởng tượng được, Tô đại thiếu ở bên ngoài thoạt nhìn oai phong toàn diện sẽ phục vụ người như vậy, nhưng mà Tô Phiếm cũng không để ý, đây là Tô Trạm, đối với tất cả của Tô Trạm đều khiến cho y yêu thích không rời được, hận không thể dung nhập hắn vào trong xương cốt huyết mạch của mình mà yêu thương.

    “Uhm — A–” Tô Trạm bị khoái cảm kích thích buông hai tay đang che mắt xuống lại ôm lấy đầu của Tô Phiếm đang dán sát vào thân dưới của mình, chỗ đó bị Tô Phiếm ngậm vào, ấm áp nóng bỏng giống như là muốn thiêu cháy. Tô Phiếm thậm chí còn ác liệt hơn là ngậm vào trong miệng rồi dùng đầu lưỡi liếm láp cái miệng nhỏ ở đỉnh chóp.

    Tô Trạm đã sớm không chịu đựng nổi, cúi đầu theo động tác của y mà rên rỉ.

    Không kiên trì được bao lâu, Tô Phiếm liền cảm giác vật nhỏ trong miệng là giật giật nhảy lên, mà Tô Trạm cắn chặt răng sau khi hít một hơi thật sau đột nhiên động tác kịch liệt đem vật nhỏ của mình từ trong miệng của Tô Phiếm rút ra, lại không kịp mà bắn đầy mặt của Tô Phiếm.

    Khoái cảm mãnh liệt phóng thích công kích bất ngờ ngay cả sức lực mở mắt cũng không có, nhưng mà biết được chính mình vừa nãy động tác chậm một bước phỏng chừng bắn tới trên người Tô Phiếm, luống cuống tay chân dựa vào tường cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là trên tóc, lông mày, mũi của Tô Phiếm đều dính lấy cái thứ màu trắng, đôi môi đó không biết có phải là bởi vì sau khi phục vụ mình hay không, đỏ bừng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà khoé miệng còn sót lại chất lỏng màu trắng…

    Tô Phiếm không để ý mà cười cười, “A Trạm, em thật sự là mau rút súng a.”

    Tô Phiếm đứng lên, hơi hất cằm, như cười như không mà nhìn hắn, vươn ra ngón tay cái ở trên khoé miệng của mình mà lau một cái, lại đặt bên miệng liếm một cái, tà mị nở nụ cười, “Mùi vị không tệ — Có muốn nếm thử hay không?”

    Hai người nếu là bình thường đùa giỡn như vậy, Tô Trạm chắc chắn sẽ phản kích lại, nhưng nhìn trên mặt của Tô Phiếm trắng trắng đỏ đỏ, người vẫn luôn lạnh lùng tuấn tú quả thật là mang theo sắc thái cấm dục, nhất thời trong lòng sản sinh ra một ý nghĩ — Hắn muốn làm Tô Phiếm! (Mã: Chưa gì ráo mà muốn phản công gòi! Có tố chất! Cho ẻm 1 like nào!)

    Nhưng mà cái ý nghĩ này vừa mới nảy sinh lại bị cái ôm mạnh mẽ của Tô Phiếm đánh nát, tay của Tô Trạm bị Tô Phiếm cứng rắn kéo lấy đặt trên địa phương đã nổi lên một túp liều nhỏ nào đó, Tô Phiếm mang theo mùi vị nào đó đập vào mặt tiến tới bên tai của mình thở hổn hển nói: “A Trạm, em sờ nó đi, rất cứng rồi, muốn em…”

    Mẹ nó, đồ sắc lang! Tô Trạm trong lòng mắng chửi, cái tay đó lại thành thật theo sự dẫn dắt của Tô Phiếm vói vào trong quần đã nới lỏng, thứ hiên ngang cao ngất nào đó bị nhét vào trong lòng bàn tay của mình, trướng lớn khiến cho Tô Trạm cảm thấy trong lòng run sợ, hắn sao lại cảm thấy cái đồ chơi này của Tô Phiếm khiến người ta sợ hãi như vậy chứ…

    Tô Phiếm không ngừng dùng thứ đã căng đến nỗi sắp nổ tung trong tay của Tô Trạm ma sát từ từ, nhưng đây chỉ là trông mơ giải khát, ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, càng ma sát càng cảm thấy khó nhịn, cần gấp một lỗ hổng để cho mình có thể phát tiết.

    “A Trạm, chúng ta làm đi.” Tô Phiếm hít thở từng ngụm từng ngụm, ánh mắt sáng đến nỗi khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giọng điệu lại khá là bình thản. Tô Trạm nhìn người trước mặt này lồng ngực đỏ một mảng lớn dường như bị phỏng nước nóng vậy, nhất thời chưa kịp hồi thần, “A? Làm?”

    “Chính là thượng em.” Tô Phiếm nhàn nhạt đáp lời, lại đem Tô Trạm vừa ôm vừa kéo ra khỏi nhà vệ sinh.

    Nước ướt nhẹp theo thân thể dán sát của hai người chảy xuống đầy đất.

    Tô Trạm bị câu nói thẳng thắn của y doạ hết hồn, lúc sắp đến bên giường như một con mèo liền muốn bỏ chạy, nhưng mà Tô Phiếm đã sớm nhìn ra chủ ý của hắn lại mạnh xoay người lại đè xuống. Tô Trạm chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người bị ngã xuống cái giường mềm mại, mà lồng ngực nóng hổi của Tô Phiếm dán chặt vào mình.

    “Anh cho là lên lớp hả, muốn lên liền lên!” Tô Trạm bị đặt ở bên dưới, hung tợn mà nói, “Muốn thượng cũng là lão tử thượng anh!” Hắn nhớ tới ý nghĩ mới vừa nảy sinh trong đầu mình, cảm thấy khá là khả thi. (Mã: Ở chỗ này Tô Trạm chơi chữ, Tô Phiếm nói là “就是上了你”: Chính là thượng em. Tô Trạm vặn lại: “你以为是上课啊, 想上就上!”: Anh cho là lên lớp hả, muốn lên liền lên. 上课: Lên lớp, đi học. 上了你: Thượng em aka làm tình.)

    Tô Phiếm không để ý chút nào mà cười, nhẹ nhàng nói, “Được a, xem ai thượng ai.” Vừa dứt lời, hai người đồng thời hoạt động, một người muốn phản kháng, một người muốn trấn áp.

    “Thế nào? Thành thành thật thật để anh trai thượng em đi, hử?” Tô Phiếm đem hai tay của Tô Trạm bắt chéo sau lưng đặt ở giữa mình và Tô Trạm. Tô Trạm từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong lòng nghĩ rằng, so cậy mạnh chính mình thật sự là không sánh bằng y.

    Người nào đó đang suy nghĩ bắt đầu muốn giơ gậy khởi nghĩa lại đột nhiên cảm thấy trong đầu có một cây cung kéo căng đột nhiên gảy mất — Có cái thứ ấm áp mềm mại gì đó nhẹ nhàng chạm vào lưng của mình, một trận tê dại làm cho người ta khó có thể chịu được lan ra toàn thân.

    Tô Phiếm ở trên da thịt phần lưng sáng bóng trơn nhẵn của em trai vô cùng kiên trì mà hôn lấy, mút vào, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm láp ở chỗ xương sống lồi lên. Tô Trạm chỉ cảm thấy có một luồng điện không thể miêu tả được theo xương sống ở trên lưng chạy tán loạn ra toàn thân. Đệm dưới thân mềm mại như vậy, mà trong lồng ngực giam cầm chính mình lại là nóng hổi cứng rắn như vậy.

    Chân tình khó mà phai mờ dần dần lan tràn.

    Thân thể của Tô Trạm là nét vẽ trôi chảy, da thịt ở phần lưng trơn nhẵn hợp với cái mông tròn trịa trắng nõn, chỗ xương cụt hơi lõm xuống. Tô Phiếm đã buông hắn ra, một tay ra sức đè Tô Trạm xuống, một tay khác ở chỗ đó xoay vòng, lại bỗng nhiên dùng lực đẩy ra cái mông như bánh màn thầu trắng đó, lộ ra cổng vào bí ẩn.

    “Vương bát đản, anh chẳng lẽ là thật sự làm hả?” Tô Trạm xoay đầu nhìn người sau lưng.

    “Anh yêu em, Tô Trạm.”Ánh mắt của Tô Phiếm nhìn Tô Trạm đầy nhiệt huyết và chân thành.

    “… Này, điều này không liên quan tới cái mông của em…” Người nào đó đột nhiên nghe được một câu như vậy, nằm lại xuống giường, rầu rĩ nói.

    “Anh yêu em, Tô Trạm.”

    “… Anh còn câu nào khác không?”

    “Anh yêu em, em trai.”

    “Phắc, anh nhanh lên một chút!” Hắn bị sự cố chấp và sự rầy rà của Tô Phiếm đánh bại rồi…

    Ngón tay của Tô Phiếm từng chút từng chút vuốt ve đẩy ra từ từ thăm dò tiến vào, y chỉ hận không thể dùng thứ đã cứng đến đau của mình thay cho ngón tay của mình. Nhưng mà y muốn làm Tô Trạm, lại càng sợ hắn bị thương, chỉ có thể nhẫn nại mà khuếch trương.

    Tô Trạm chỉ cảm thấy có chất lỏng lành lạnh bị Tô Phiếm đưa vào trong chỗ đó, hắn chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa kỳ lạ, không tự giác mà mặt đỏ bừng, quả thật là dáng vẻ quan công mặt đỏ. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy ngón tay từng chút từng chút tiến vào chỗ đó đụng phải một điểm nào đó, nhất thời giống như là bị kiêm đâm phải, thình lình giật mình một cái.

    Tô Phiếm nhận ra phản ứng của hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lỗ tai đã đỏ bừng của hắn, mỉm cười hỏi: “A Trạm, có phải là chỗ này hay không?”

    “Mới không phải —  A! Thả ra cho lão tử!” Tô Trạm chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong cơ thể bị ngón tay của Tô Phiếm ấn với tần số cực nhanh làm cho hắn run rẩy. Chỉ là trong chốc lát, vật nhỏ vừa nãy hành quân lặng lẽ đã hoàn toàn cứng lên.

    Mà Tô Phiếm từng ngón tay mở rộng địa phương chặt chẽ, lại cảm thấy ngón tay của mình bị hút lấy, quả thật muốn nhúc nhích cũng không được. Sau đó y thấy Tô Trạm chôn đầu xuống đệm toàn thân đỏ lên, đã biết là được rồi. Đem ngón tay đột nhiên rút ra, tách ra hai chân của Tô Trạm.

    “A Trạm, anh, anh muốn tiến vào –” Tô Phiếm nói rồi dùng tay đỡ lấy thứ cứng rắn nóng bỏng của mình để ở địa phương vừa mới được mở rộng, dùng lực đẩy một cái.

    Trước đó đều là sung sướng, chỉ lần này lại khiến cho Tô Trạm cảm thấy quả thật có một con dao đem mình chém ra làm hai. Hai mắt hắn tối sầm, lại dự định từ dưới tay của Tô Phiếm bò ra, “Không làm, đau quá!”

    Tô Phiếm đè nén dục vọng cực lớn muốn co rút, nhắm hai mắt lại lông mi run rẩy không thôi, lại hung ác mà đem người dưới thân một lần nữa kéo lại dưới người mình, không cho Tô Trạm chuyển động cơ thế, mặt đối diện với mình.

    Tô Trạm đẩy y ra: “Tô Phiếm, chúng ta không chơi nữa, không chơi nữa!” Hắn đối với cái sự đau đớn kịch liệt vừa nãy thật sự là nghĩ lại còn rùng mình…

    “Như vậy sao được.” Tô Phiếm nhàn nhạt mỉm cười, lại một lần nữa đem đầu lấp vào. Tô Trạm chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt như muốn đem mình xé toạt ra, nhưng Tô Phiếm đột nhiên cúi người xuống, mười ngón tay nắm chặt lấy tay hắn, dán vào gò má của hắn bắt đầu hôn lấy. Nụ hôn tinh tế, quét qua từng tấc trong khoang miệng, sự kích thích dịu dàng khó mà chịu được.

    Cái hôn của y dịu dàng như vậy, nhưng mà cái thứ dưới thân lại hung mãnh như thế.

    Thắt lưng Tô Phiếm vừa động, từng chút từng chút đẩy vào, mỗi lần đẩy vào một chút, rồi dừng lại. Nhịn xuống khoái cảm cực lớn mà liếm láp hôn hôn Tô Trạm. Mà Tô Trạm chỉ cảm thấy mỗi lần đẩy vào một chút, hắn đều cảm thấy mình bị xé ra một chút.

    Chỉ cần vừa nghĩ đến người bị mình đâm vào là Tô Trạm, bụng dưới của y liền co rút như muốn bắn ra.

    Cuối cùng là không có vào hết toàn bộ, Tô Phiếm một lần nữa động thắt lưng, thứ cứng rắn nóng bỏng hướng vào một chỗ nào đó mà vừa nãy y đã khám phá được đánh vào. Lần này lại khiến cho Tô Trạm cảm thấy thắt lưng mềm nhũn — Khoái cảm chưa bao giờ có được thay thế cho sự đau đớn đoạt lấy thân thể của mình.

    Tô Phiếm lại dừng lại một chút, tiến tới cắn lấy vành tai của Tô Trạm, “Như vậy… Có phải là không đau nữa hay không?” Tô Trạm quả thật nóng như một hồ nước nóng, đôi mắt xinh đẹp sáng cực kỳ, trừng mắt liếc y một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng xoay đầu đi. Trong lòng mắng chửi, mẹ nó, muốn làm thì làm đi nói nhiều như vậy làm gì!

    Tô Phiếm nở nụ cười, lại đem chân của hắn tách ra lớn hơn, hơi hơi lùi một chút, lại mạnh mẽ va chạm vào. Khoái cảm như đào núi lấp biển khiến cho Tô Trạm nhịn không được mà run rẩy, nhưng mà còn chưa đợi hắn thích ứng, Tô Phiếm đã hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn cưỡng ép thân thể của mình đem cái thứ cứng đến khiến cho người ta kinh hồn bạt vía nghênh hợp mà va chạm vào.

    Tô Phiếm cuối cùng cũng khó mà chịu đựng, như là thử thăm dò mà gây rối, cuối cùng cũng bắt đầu phóng túng chính mình, tiến quân thần tốc, càn rỡ va chạm, không chút lưu tình nào mà gia tăng lực độ từng chút từng chút cắm vào. Khoái cảm khó mà phai mờ theo động tác mở ra hợp lại từng trận đánh tới, đánh thẳng vào đầu óc đang suy nghĩ hỗn loạn của Tô Trạm cho tan nát.

    Hắn cảm thấy chính mình bị ném xuống đáy biển tối tăm mờ mịt, toàn thân không có chút sức lực nào, theo tình cảm mãnh liệt dâng trào bị phóng thích, bị chìm ngập. Đành phải vươn tay ra ôm lấy thân thể của Tô Phiếm.

    “A Trạm, anh là ai?” Mồ hôi dọc theo thái dương của Tô Phiếm chảy xuống, nhưng y lại đột nhiên dừng lại, vuốt ve khuôn mặt của Tô Trạm ép hắn mở mắt ra trả lời câu hỏi của mình.

    Tô Trạm luôn cảm thấy chính mình dường như bị lôi kéo đến bên vách núi lại đột nhiên dừng lại, cố gắng mở mắt ra nhìn Tô Phiếm mơ hồ trả lời: “Anh, anh là A Phiếm.”

    Tô Phiếm rõ ràng là không hài lòng với cái đáp án này, nâng thắt lưng lên va chạm một cái, thúc giục nói: “Không phải.”

    “Tô Phiếm — a –” Tô Trạm nhịn không được mà rên rỉ một tiếng, trong lòng đem mẹ đẻ của Tô Phiếm mắng, đồ vương bát đản giày vò người ta! Hắn biết đáp án mà Tô Phiếm muốn nghe, nhưng chính là không muốn nói.

    “Nhanh nói, anh là ai?” Tô Phiếm lại đột nhiên gia tăng lực độ bắt đầu chạy nước rút, lùi lại với một biên độ lớn, sau đó lại hung hăng đâm vào. Tô Trạm bị hành động quấy rối của y quả thật là không thể yên ổn được, hàng lông mi dài dài dường như cũng theo động tác của Tô Phiếm mà run động. Cuối cùng cũng nhịn không nổi cái loại điên cuồng này, Tô Trạm mở mắt ra nói: “Anh trai của em, anh là anh trai của em, được chưa! A– Em thao anh cái tên hỗn đản này!”

    Tô Phiếm nhận được đáp án mà mình hài lòng, mỉm cười nói: “Thật ngại quá, bây giờ người đang thao em là anh. Kêu anh trai, A Trạm, kêu anh trai…” Y nói đến cuối cùng đã là nỉ non.

    “Anh trai, anh trai, anh trai!” Tô Trạm chịu không nổi giọng điệu và động tác dưới thân của Tô Phiếm, kìm lòng không đặng mà kêu lên.

    Đây là tình cảnh trong mơ đã xuất hiện bao nhiêu lần, hắn cũng không nhớ nữa. Tô Phiếm yết hầu lên xuống, động tác nuốt xuống dường như khó mà chịu nổi, động tác dưới thân càng thêm nhanh chóng càng thêm dùng lực.

    Cao trào bất thình lình ập tới, Tô Trạm chỉ cảm thấy chính mình bị ném xuống biển mưa to gió dữ, trước mặt không chút kiêng kị nào mà phóng thích, mà Tô Phiếm chỉ cảm thấy ở địa phương hai người kết hợp như muốn hoà tan, trước mặt tối sầm lại, so với cao trào càng khiến cho y cảm nhận được sự sung sướng, dục vọng kêu gào bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện.

    Y và Tô Trạm, là thật sự cùng một chỗ, huyết mạch gắn kết, kết hợp sâu sắc, trên đời này không có ai so với mình thân thiết với hắn hơn nữa.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm