Home Đam Mỹ Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 78

    Trọng Sinh Chi Tô Trạm – Chương 78

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm

    Tô Trạm vùi vào một góc ở trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, hàng lông mi đen đen cong cong rủ xuống, đáy mắt hiện lên một tầng thâm quầng, rõ ràng là một bộ dáng ngủ không ngon. Chỗ ngồi phía sau của xe việt dã lớn như vậy, hai người lại ngồi cách khá xa, Tô Phiếm thỉnh thoảng quay đầu nhìn em trai bảo bối bên cạnh, người lớn lên rất dễ nhìn, vẻ mặt lại không tốt lắm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị trợn mắt quăng cho mình một móng vuốt…

    Điều này cũng hoàn toàn không thể trách y, tối hôm qua Tô Trạm ôm lấy eo của mình giống như là muốn nhũn đi, hai chân quấn trên người mình, quả thật là khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Y lúc đó mới có chút mất đi khống chế, vốn là muốn làm đến 11, 12 giờ liền thu tay lại, kết quả lại đổi tư thế lăn qua lăn lại đến gần 3 giờ sáng. Đến cuối cùng lúc thu tay lại, Tô Trạm là một cước muốn đạp y xuống giường, nhưng cái chân đó là vô lực buông xuống mềm nhũn trước ngực mình, làm cho Tô Phiếm cảm thấy dường như mình đã đem người ta dày vò chơi đùa.

    Tô Phiếm tự biết đuối lý mới sáng sớm bận trước bận sau mà hầu hạ nhị thiếu gia nhà y rời giường, hận không thể đem điểm tâm sáng đến đút hắn ăn, nhưng mà nhị thiếu gia nhà y tính tình nổi lên, trưng ra một bộ mặt giống như dư âm chưa tiêu tan, khuôn mặt tươi cười trắng trắng hồng hồng đừng nói là đáp lại y, ngay cả ánh mắt cũng không cho, quả thực giống như ngọc diện tiểu la sát…

    Y có thể làm gì đây? Từ đầu đến cuối từ trên giường dỗ đến trên giường, nhưng mà, ai kêu bức tượng Phật Tô Trạm này y là hận không thể xây dựng một ngôi chùa so với chùa Đại Kim còn muốn to lớn huy hoàng hơn.

    Tay của Tô Phiếm khoát lên trên ghế dựa, lại chốc chốc thì nhìn sang bên cạnh, người cũng theo đó mà nhích nhích sang bên cạnh, cuối cùng là đủ để với lấy góc áo của đại Phật.

    Tô Trạm cảm nhận được vạt áo của mình bị người kéo kéo, theo bản năng muốn trừng mắt cúi đầu nhìn thử, ngay sau đó lại nhắc nhở chính mình phải nhắm lại — Hắn hôm nay đánh cái chủ ý đối với thái độ của Tô Phiếm áp dụng chiến lượt lạnh nhạt, không đếm xỉa tới. Tối hôm qua hắn ôm lấy Tô Phiếm đã là khàn cả giọng cầu xin y dừng lại, kết quả cái tên gia hoả này vậy mà như là uống thuốc kích thích chính là không buông tha mình. Mẹ nó, y có thể nói ngoại trừ đến bây giờ còn cảm thấy chưa tỉnh ngủ, luôn cảm thấy chân không khép lại được, phía dưới còn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ở bên trong chảy ra! Quá đáng lắm rồi! Tô Trạm tức giận bất bình mà nói, tiếp tục kế hoạch giả bộ ngủ.

    Thấy động tác của mình vẫn như cũ không có hiệu quả, Tô Phiếm buông tha góc áo, ngón tay đó lại đụng đến cái tay đang gác trên ghế ngồi chỗ Tô Trạm. Y nghiêng đầu qua chỗ khác giả bộ như nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngón tay lại ở trên người Tô Trạm nhẹ nhàng vuốt ve, giữa năm ngón tay chậm rãi di chuyển.

    Tô Trạm chỉ cảm thấy cảm giác tê tê ngứa ngứa từ đầu ngón tay truyền đến.

    Tô Phiếm đơn giản cũng nhắm mắt lại, động tác trên tay lại không ngừng, thuận theo ngón giữa của Tô Trạm, từng chút từng chút đi lên, ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, ngược lại giống như một con chó lớn đáng yêu lắc đầu vẫy đuôi cọ cọ hắn. Biên độ của động tác đó rất nhỏ, hoàn toàn không dẫn đến sự chú ý của tài xế đang lái xe phía trước, ngược lại dần dần khiến cho Tô Trạm cảm thấy chịu không nổi, động tác của Tô Phiếm giống như mang theo dòng điện, từ đầu ngón tay, từ mu bàn tay, men theo cánh tay truyền thẳng đến trái tim của hắn. Tê tê, ngưa ngứa, mềm mại, thuận theo máu huyết lưu thông lan ra toàn thân.

    Tô Trạm bắt đầu nổi da gà, ngón tay hơi động đậy, mà Tô Phiếm dường như nhận ra được sự kiềm nén của hắn, động tác càng lớn hơn, khuôn mặt từ từ nhắm hai mắt lại là vẻ mặt vân đạm phong khinh, nhưng mà khoé môi hơi nhếch lại tiết lộ sự vui vẻ của y.

    Tô Trạm cuối cùng cũng nhịn không được hoàn toàn bùng nổ, mở mắt ra quay đầu hướng anh trai của hắn quát, “Tô Phiếm, anh rốt cuộc muốn làm gì!”

    Một tiếng hét lên đột ngột này đưa đến sự chú ý của tài xế, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, cũng không biết đại thiếu gia đây là đắc tội gì với nhị thiếu gia, hai người từ lúc lên xe liền là một dáng vẻ im lặng, hoàn toàn không có sự thân mật như mấy ngày trước… Nhưng mà, chuyện của các cậu chủ, không phải là chuyện mà mình có thể quản, tài xế nhỏ bé  liếc mắt một cái lại tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh lái xe.

    Bạn xem, y liền biết rằng, Tô Trạm nhà bọn họ chính là một con mèo nhỏ vừa xinh đẹp vừa cao ngạo, mỗi ngày đều là bộ dáng dựng thẳng đuôi, vẻ mặt lạnh lùng mất tự nhiên, kỳ thực là vừa trêu chọc một chút liền tạc mao, quá là không có định lực.

    Tô Phiếm lúc này mới mở mắt mỉm cười ôn nhu nói với hắn, “A Trạm, em cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi.” Tô Trạm hừ một tiếng, lại quay đầu đi.

    Tô Phiếm cuối cùng là nói một câu băng sơn, cười cười dứt khoát nhích sang dán vào em trai, một tay kéo bả vai của Tô Trạm qua, đem người kẹp ở giữa mình và cửa xe, vuốt lông nói, “Còn giận sao? Không giận, không giận nào, giận sẽ ảnh hưởng đến thân thể.”

    Tô Trạm liều mạng ưỡn ẹo thân thể muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Tô Phiếm, bà nó chứ, hắn thế nhưng coi là biết được cái gì gọi là đứng nói chuyện cũng đau thắt lưng rồi, kêu y bị chính mình thao đến nỗi chân không khép lại được thử xem, không tức giận mới lạ đó! Đáng tiếc, Tô Phiếm nhìn giống như một thư sinh nho nhã ôn nhu, nhưng thực tế là một quân nhân rất mạnh mẽ. Chính mình nhìn khá là không dễ chọc, thực sự mới là người tay không thể nhấc, vai không thể đỡ được… Tô Trạm nửa ngày không có thoát khỏi anh trai hắn, Tô Phiếm vững vàng vòng qua hắn, đột nhiên nghiêng đầu đến gần bên tai của hắn nhỏ giọng nói, “Bảo bối, đừng xoay nữa, còn xoay nữa thật sự muốn cứng…”

    Tô Trạm thoáng cái dừng lại động tác, mang tai lập tức liền đỏ lên, bởi vì tối hôm qua cũng là như vậy, hai người sau khi lần thứ hai qua đi, Tô Trạm chỉ cảm thấy thư thái đến nỗi lan toả đến tận xương, thế là bao quanh Tô Phiếm nhịn không được muốn duỗi thắt lưng, đáng tiếc hắn quên mất Tô Phiếm còn ở trong thân thể của hắn, chỉ hơi hơi nhúc nhích một cái, cái thứ đó lại lập tức khôi phục lại tinh thần cứng rắn…

    Lần này cuối cùng cũng thành thật, Tô Phiếm hài lòng khoé môi hàm chứa ý cười, đem người kéo lại, nhịn xuống xúc động muốn hôn một cái, thuận tay sờ sờ đầu của hắn, lại đem hắn thành một đứa con nít, y đã nghiện làm một anh trai nhỏ rồi, “Em trai, như vậy mới ngoan nha…”

    Người nào đó hận không thể một cước đá anh trai xuống xe…

    Trong lòng tài xế thay hai người lái xe đang nghĩ rằng, lúc đại thiếu và nhị thiếu ở cùng nhau, chỉ số thông minh có thể rớt xuống tầng cuối cùng, hoàn toàn không phải là đại thiếu gia bày mưu lập kế năng lực xuất chúng như trong lòng y đã nghĩ, điều này quá quỷ dị rồi…

    Hai người cuối cùng cũng trở lại núi Mông Sơn, Tô đại thiếu mang theo sự đắc ý mỉm cười, Tô nhị thiếu là như cũ không được tự nhiên một mặt tức giận bất bình, nhưng lúc ở trước mặt cha mẹ khắc ghi anh trai em trai cung kính, vừa xuống xe lập tức khôi phục dáng vẻ bình tĩnh hoà nhã ngoài mặt.

    Người mở cửa xe cho Tô Trạm là Nghiêm Tòng Gia, Tô Trạm vừa ngẩng đầu lại thấy được phó quan tâm đắc vẫn luôn đi theo bên cạnh anh trai hắn thoáng cái đã gầy đi một vòng, một đôi mắt hãm sâu, không có khí thế hiên ngang như trước kia, ngược lại là cho người ta cảm giác nhợt nhạt vô lực, trên tay quấn lấy một lớp băng gạc màu trắng.

    Nghiêm Tòng Gia vừa mở cửa xe giơ lên tay phải bị thương cung kính chào một cái, “Chào nhị thiếu!”

    Tô Trạm nhìn chằm chằm cái tay của y không để ý tới muốn chui ra khỏi xe, vừa không chú ý nên quên mắt thắt lưng của mình đang đau, cái chân còn hơi nhũn, lảo đảo đầu lại đụng vào khung xe, “đùng” một tiếng vang dội. Lúc này khiến cho cha mẹ Tô gia đang đứng ngoài xe và Tô Phiếm ở trong xe đồng thời cau mày đau theo một cái.

    “A Trạm sao lại hấp tấp như vậy, nhanh xem xem có đụng hỏng hay không!” Chung Ý Ánh vội vàng muốn tiến lên phía trước, Tô Chính Cương cũng là đau lòng một tiếng này đụng rất vang dội, nhưng cũng đặc biệt xem thường con trai nhỏ nhà mình người đã lớn như vậy rồi mà ngay cả xuống xe cũng không xong, liền tự lẩm bẩm nói, “Đáng đời! Xem tiểu tử con còn không có đứng đắn.”

    Tô Phiếm nhìn em trai bụm đầu đau đến cả khuôn mặt đều cau lại, lại cảm thấy đau lòng không thôi, cũng hiểu được tên gia hoả này vừa rồi là chân mềm nhũn, thoạt nhìn tối hôm qua thật sự là lăn qua lăn lại quá mức, lúc này dứt khoát ở sau lưng hắn đỡ người ra ngoài, còn không quên giơ tay lên che ở trên đỉnh đầu của hắn, “Cẩn thận một chút, lần này cũng đừng đụng nữa.”

    Tô Trạm trong miệng hít hà khí lạnh, trên tay còn che chỗ đau, lần này đụng phải vết thương vừa mới kết vảy xong, có thể không đau sao! Tô Phiếm cùng hắn đứng ở sau lưng vén tóc lên nhìn, Tô phu nhân cũng là vội vàng tiến tới kiểm tra con trai nhỏ của chính mình, mà Tô Chính Cương trong miệng hùng hùng hổ hổ lại đã sớm xoay người kêu người đỡ ông đi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến…

    Tô nhị thiếu lần này vừa xuống xe làm cho Tô gia người chết ngựa đổ, dở khóc dở cười.

    Nghiêm Tòng Gia bị chen đến đứng ở một bên nhìn mọi người vây quanh Tô Trạm, y biết Tô Trạm lần này bị bắt cóc là chịu tội lớn, đại thiếu gia còn đặc biệt phụng bồi y dưỡng bệnh ở Chiang Mai đến bây giờ mới quay về. Bạn xem, chỉ là lúc xuống xe không cẩn thận đụng phải khung xe mà thôi, đại thiếu lại cau mày cẩn thận kiểm tra, một mặt đau lòng là không chút nào che giấu. Mà chính mình bất quá chỉ là bởi vì một sai lầm vô tình mà thôi, lại bị y một súng bắn xuyên lòng bàn tay, phải chịu đựng vài ngày mới đi trị liệu…. Trên cái tay đó lúc quấn thuốc ở giữa đã muốn thối rữa ra một cái lỗ, cho dù bây giờ vết thương khép lại ít nhiều rồi, y vẫn cảm thấy mu bàn tay với chỗ giữa ngón giữa và ngón trỏ tê tê không nhạy bén không làm gì được, thương tổn đến kinh mạch, đây là muốn phế rồi.

    Trong đầu y đột nhiên nổi lên một tia nghi ngờ, mười năm này những ngày trung thành và tận tâm cùng với đại thiếu rốt cuộc là vì cái gì đây? Tình cảm của bọn họ mười năm cùng nhau lớn lên, vào sinh ra tử, lẽ nào thật sự thua kém với tình cảm của y và Tô Trạm sao — Tình yêu loạn luân? Nghiêm Tòng Gia lặng lẽ chăm chú chú ý những điều này, y không có bất cứ lúc nào so với bây giờ càng hy vọng Mục Uy bắt cóc Tô Trạm là trực tiếp giết chết con tin, mà không phải để cho đại thiếu gia tốn 50 ngàn đô đến đổi về.

    Nên làm thế nào để tất cả đều trở lại hai tháng trước đây? Nghiêm Tòng Gia hờ hững suy nghĩ…

    Tô Trạm chỉ cảm thấy hôm nay mình thật sự rất xui xẻo, cứ như vậy bị đụng cư nhiên đụng đến vết thương đã khép lại, lại đụng tét ra lần nữa, chỉ có thể lại dưới sự soi mói của cha mẹ và Tô Phiếm bị bác sĩ Lâm băng lại lần nữa, đồng thời ngoan ngoãn nằm trên giường, có thể nói là đầu đau mà mông cũng đau, tóm lại, thụ thương khá là nghiêm trọng.

    Sau khi ầm ĩ bị băng bó xong, nằm ở trên giường, Tô tướng quân và phu nhân dông dài căn dặn con trai nhỏ này của nhà mình là càng ngày càng bị Tô Phiếm cưng chiều đến nỗi càng sống càng thụt lùi, nuông chiều đến nỗi hôm qua đụng một cái, hôm nay đụng một cái, Tô Trạm nhớ đến kỳ thực địa phương chính mình bị thương nhất không phải là đầu mà là mông, nhưng điều này nói cũng không thể nói ra, chỉ có thể kiên trì đến cùng thừa nhận dạy bảo, đồng thời không quên ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội vài cái. Tô Phiếm áy náy càng thêm đau lòng, mang theo ý tứ áy náy cười cười, trong lòng nghĩ, lần sau cũng không thể mất khống chế như ngày hôm qua được…

    “Cũng không thể trách A Trạm, hắn mới chưa tốt được bao lâu, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, đường lại xóc nảy, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi đến nỗi đụng vào khung xe.” Tô đại thiếu nhịn không được mở miệng giải thích hộ em trai nhà y, đồng thời thuận lợi khuyên nhủ cha mẹ để cho Tô Trạm yên tĩnh nghỉ ngơi.

    Đợi cánh cửa đóng lại, Tô Trạm là vọt dậy vén chăn lên từ trên giường nhào qua Tô Phiếm đang ngồi bên cạnh giường, trên đầu còn treo băng gạc nhưng vẻ mặt lại khá là hung dữ, một phát đem Tô Phiếm ép ở trên giường hung tợn nói: “Mẹ nó! Anh xem đi, đây đều là tại anh! Tức chết lão tử rồi, chuyện này chưa xong đâu!”

    Tô Phiếm mỉm cười tuỳ ý cho Tô Trạm ép ngồi ở trên người mình, giơ tay ra nắm lấy cổ tay của hắn đang chống đỡ trên lồng ngực mình, cười đến nỗi rất là nhẹ nhàng dịu dàng, “Được được được, A Trạm muốn trả thù thế nào đều được, chính là đem anh thao ngược lại cũng được –” Ngay sau đó liền đè thấp giọng nói, “Nếu như em có bản lĩnh đó.”

    Tô Trạm nghe được nửa câu đầu thì hai mắt sáng lên, lại nghe được nửa câu sau thì bĩu môi cau mày nắm lấy cổ áo của Tô Phiếm, tức giận nói, “Không được, dựa vào cái gì mỗi lần đều là em ở dưới, lần sau chúng ta đổi lại!”

    Tô Phiếm rơi vào trầm mặc cả nửa ngày, đang lúc Tô Trạm cho rằng cái đề nghị này của mình chỉ là hy vọng hão huyền, lại không ngờ đến người dưới thân lại đột nhiên mỉm cười, cong cong ánh mắt nói, “Được, để cho em ở phía trên một lần, nhưng mà, đợi cho đầu và… mông của em tốt lên rồi nói.”

    Mẹ nó, có thể đừng thời thời khắc khắc nhắc đến chuyện cái mông của hắn được hay không… Người nào đó khá là bực bôi mà oán thầm trong lòng.

    Tô Phiếm bố trí ổn thoả cho Tô Trạm ngoan ngoãn nằm trên giường xong, chính mình thì ra ngoài chuẩn bị đến thư phòng để xử lý một vài công việc tồn động của mấy ngày nay, qua vài ngày y nhất định phải đích thân ra ngoài một chuyến đem lô hàng súng ống đạn dược của Lào áp tải trở về, vì chuyện của Tô Trạm đã trì hoãn vài ngày rồi, không có cách nào trì hoãn nữa.

    Nghiêm Tòng Gia lặng lẽ đứng ở một bên nhìn đại thiếu làm việc, mặc dù hình thức ở chung của hai người so với trước kia không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng tóm lại có một vài thứ đã là cảnh còn người mất.

    Thời gian hơn một tiếng đồng hồ tựa như thay đổi vô cùng dài dằng dặc.

    Tô Phiếm thu bút, một tay chống cái trán xoa xoa vùng giữa đôi lông mày, vừa ngước mắt lên thấy Nghiêm Tòng Gia giống như là phông cảnh đứng ở một bên, dư quang liếc qua băng vải quấn trên tay y, đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn như một cái đuôi nhỏ theo y lớn lên… Có lẽ trả giá một cái tay đã có thể khiến cho y nhớ kỹ lần giáo huấn này.

    “Tay, thế nào rồi?” Âm thanh trông trẻo đột nhiên vang lên giữa căn phòng trống trải, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

    Nghiêm Tòng Gia nghe lời hỏi thăm của Tô Phiếm, tâm tình cư nhiên là vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có rung động như chính y đã tưởng tượng. Y sao có thể vẫn là một người lúc đầu có thể vì một câu của Tô Phiếm mà đi chết? Một mực nghe theo, không đi tranh thủ, mãi mãi không có cách nào thay đổi tình trạng hiện nay.

    “Tốt nhiều rồi, cảm ơn đại thiếu quan tâm.” Nghiêm Tòng Gia cung kính lại cẩn thận đáp lời.

    Tô Phiếm hơi gật gật đầu, mở miệng nói: “Tòng Gia, chỉ cần dính đến A Trạm, tôi là tuyệt không nhường bước.”

    “Vâng, tôi nhớ rồi, đại thiếu.” Nghiêm Tòng Gia nói.

    “Ăn xong cơm tối thì chuẩn bị một chút, chúng ta đi bộ chỉ huy.” Tô Phiếm đầu cũng không ngước lên  mà dặn dò.

    “Được.”

    Lúc ăn cơm tối, Tô Trạm ngược lại nhớ đến vết thương trên tay Nghiêm Tòng Gia nên thuận miệng hỏi một câu, Tô Phiếm cũng không có nói với hắn sự thật, chỉ lạnh nhạt nói một câu, Nghiêm Tòng Gia chỉ là ở chuyện xử lý xưởng quân sự phạm lỗi, để lại giáo huấn. Nếu như Tô Trạm nếu biết Nghiêm Tòng Gia đã biết rõ mối quan hệ của hắn và mình, ắt sẽ tạo hành gánh nặng và áp lực cho Tô Trạm. Y không hề hy vọng như vậy. Mà chuyện quân đội và xưởng quân sự, nói là sản nghiệp của Tô gia, nhưng đã là không phải chuyện nhà của Tô gia, Tô Trạm cũng không có vượt phép tắc mà hỏi nhiều.

    Ăn cơm xong thấy Tô Phiếm vội vội vàng vàng không có nghỉ ngơi mà muốn chuẩn bị ra ngoài, hắn ngược lại rất tò mò muốn đuổi theo. Vừa nghĩ đến tình cảnh có thể sẽ phát sinh, Tô Phiếm mỉm cười lắc đầu, dùng tay chỉ chỉ đầu hắn cười nói, “Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho tốt.” Ngay sau đó liền mang theo Nghiêm Tòng Gia ra ngoài.

    Tô Trạm khó chịu bĩu bĩu môi, trong lòng nghĩ, chuyện gì chứ, có thể dẫn theo Nghiêm Tòng Gia cư nhiên không dẫn mình theo… Đợi cho xe của Tô Phiếm lái ra khỏi cửa lớn Tô gia, mấy ngày nay Tô Trạm đều ngốc cùng một chỗ với Tô Phiếm tiêu phí thời gian, ngốc trong phòng của mình, là càng ở càng cảm thấy vô vị, dứt khoát cũng đổi quần áo xuống lầu.

    “Đại thiếu đi đâu?” Tô Trạm chạy tới ga ra hỏi vệ sĩ.

    “Hồi nhị thiếu, đại thiếu đi bộ chỉ huy.”

    “Chuẩn bị xe, tôi cũng đi.” Tô Trạm bộc phát suy nghĩ cũng dự định đi nhìn thử xem, nói thật ra cả hai đời hắn đích xác là ngay cả quân doanh của nhà mình cũng chưa từng thấy qua.

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Chi Tô Trạm