TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – Chương 56

    Thuộc truyện: TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN

    Chương 56: Chuyển dời tới chiến tuyến.

    —oOo—

    Bị ngược đơn phương sẽ khiến cho người ta sinh ra sợ hãi, thậm chí còn khiến tinh thần tan vỡ, thế nhưng nó cũng có thể là phương thức học tập thúc đẩy bản thân trưởng thành, đồng thời cũng khiến cho tính cách của các học viên trở nên càng kiên định. Để nghiệm chứng kiến thức mình học được, khi đối mặt với khiêu chiến, họ cũng không vì sợ thảm bại mà rút lui, ngược lại còn tiến lên đối mặt với khó khăn.

    Mới đầu, phản kháng của các tinh anh này không lưu loát lại còn yếu ớt, nhưng khi bọn họ đã quen thuộc với chiêu thức võ thuật của đối thủ, học được phương pháp ứng đối, tất cả đều trở nên đơn giản, cứ dựa theo phương hướng này mà nỗ lực như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cho đối thủ nếm chút lợi hại của họ! Dưới sự ảnh hưởng của đối thủ, từng chiêu từng thức của các học viên cũng bị nhiễm thêm một chút ác liệt, thời gian đối chiến của hai bên càng ngày càng dài, càng đánh càng xuất sắc. Dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian bọn họ vẫn không thể đánh thắng nổi những binh sĩ lưu manh đã lăng lộn nhiều năm trên chiến trường kia được.

    Bởi vì phải giúp cho mọi người nhanh chóng nâng cao khả năng, Cố Khâm chỉ cần rảnh rỗi liền nhớ lại quá trình đối chiến của họ cùng các binh lính, hóa giải từng động tác một sau đó giảng giải cho họ nghe, thời gian vì thế mà cũng xếp đến chật kín. Bởi vậy Cố Khâm cũng không để trong lòng chuyện lúng túng gặp phải sau khi chữa thương cho Hình Chiến ngày đó, mà trái lại, tiếp xúc tay chân giữa hai người cũng trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Hơn nữa Hình Chiến tựa hồ rất thích cảm giác hôn môi, cũng không biết hành động nào của Cố Khâm chọc trúng dây thần kinh kia của đối phương, khiến cho y thường xuyên không có bất kì dấu hiệu nào mà xoay đầu hắn sang hôn hắn.

    Bình thường không có ai thì cũng không sao, có một lần khi Cố Khâm đang giảng bài cho người khác, Hình Chiến lại đột nhiên kéo lấy cổ áo của hắn hôn hắn ngay trước mặt mọi người, khiến cho mọi người ồn ào rối rít cả lên, phá hỏng toàn bộ bầu không khí học tập tốt đẹp, khiến Cố Khâm giận đến mức cho Hình Chiến một quyền ngay tại chỗ.

    Sau đó khi trở về phòng, Cố Khâm nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo đối phương, “Cậu là một vị Tướng quân, không phải thằng nhóc mới yêu miệng còn hôi sữa! Hành động ngây thơ như vậy mà cậu cũng làm được, cậu không biết nhìn hoàn cảnh hay sao! Lần sau cậu mà còn làm trò này với tôi, nắm đấm của tôi sẽ dời xuống vài tấc nữa, đến lúc đó cậu có tin là cậu sẽ không đứng nổi nữa hay không?!”

    Hình Chiến từ chối cho ý kiến. Lúc ấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Cố Khâm, chuyên chú đến mức giống như bọn họ đều có ý nghĩ không an phận với hắn, mặc dù biết đó chẳng qua là ảo giác của mình, y cũng không muốn nhẫn nại, lần nữa tuyên cáo với tất cả mọi người rằng Cố Khâm đã có chủ —— A, lúc nào đó cũng phải làm một lần như vậy trước đám binh sĩ kia. Có điều… Hình Chiến xoa xoa bụng, Cố Khâm ra tay cũng thật ác độc.

    Nơi nhỏ như ký túc xá tất nhiên không đủ chỗ để cho hơn mười người tiến hành luyện tập đối chiến, vì thế nên họ đều tập trung đến sân huấn luyện. Cố Khâm cũng không để tâm bị người khác thấy, những thứ hắn dạy đều là một ít kiến thức cơ sở, không có gì phải giấu diếm. Có điều những binh linh kia thấy được ngược lại càng thêm không dám trêu chọc hắn, thậm chí còn có người làm bộ tới huấn luyện, trên thực tế chính là tới nghe Cố Khâm giảng bài.

    Tại căn cứ Sainasi, trừ trong phòng ở cá nhân ra khắp nơi đều bị giám sát, Hứa Thiếu Phong đương nhiên cũng thấy được Cố Khâm dạy dỗ đám quân giáo sinh này như thế nào. Hắn thật sự không nghĩ tới Cố Khâm lại có bản lĩnh đến vậy, trực tiếp lợi dụng những nhân tố không có lợi cho mình kia đến phục vụ cho mình, nhẹ như không mà giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Bộ dáng xử lý khó khăn một cách nhẹ nhàng kia làm gì có nơi nào giống với một quân giáo sinh? Rõ ràng là giống một sĩ quan từng quản lý rất nhiều binh, có kinh nghiệm phong phú mà!

    Thời điểm mình lớn bằng bọn họ cũng vẫn giống đám quân giáo sinh kia cái gì cũng không hiểu! Họ rốt cuộc là phải trải qua chuyện gì mới có thể bồi dưỡng thành thực lực như thế? Hứa Thiếu Phong ngược lại lại có chút mong đợi biểu hiện của hai người khi ra chiến trường. Xem ra phải nhanh chóng sắp xếp bọn họ đi săn hơn một chút.

    Đơn vị Chó điên là quân đội đóng thường trú tại căn cứ Sainasi, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ căn cứ này. Chỉ có tại thời điểm phía trên giao xuống nhiệm vụ độ nguy hiểm cao thì mới xuất động toàn độ quân đội, còn khi bình thường thì mỗi ngày chỉ phái ra một hạm đội đi ra tiếp viện cho chiến trường ngoài chiến tuyến, sau đó ngày tiếp theo lại phái một hạm đội khác để thay đổi, cứ luân phiên qua lại như thế. Bọn họ gọi đó là “Đi săn”, săn giết hết toàn tộc Satan. Chỉ với cái tên kia thôi cũng có thể thấy rõ được thực lực và tự tin của đơn vị này.

    Các quân giáo sinh tới thực tập cũng không chú ý thấy mỗi ngày đều có hạm đội ra vào tại căn cứ, còn hết sức buồn bực, nơi này không phải là tiền tuyến sao? Tại sao thường xuyên thấy được ánh lửa chiến tranh ở phía xa, nhưng lại chưa từng thấy đơn vị này ra chiến trường? Bọn họ từ lúc mới bắt đầu bởi vì sợ chết mà nảy sinh ý nghĩ rút lui, đến sau khi Cố Khâm mở miệng dạy dỗ một trận lại dấy lên ý chí chiến đấu thêm lần nữa, ngày nay trải qua điều giáo vô nhân đạo của đám binh lính côn đồ kia, bọn họ nghĩ rằng tình trạng có thảm hại hơn họ cũng đã có thể thản nhiên đối mặt rồi, bây giờ ngược lại lại bắt đầu hướng tới chiến trường, nóng lòng muốn chứng minh mình không hề yếu hơn so với những binh lính kia chút nào.

    Hứa Thiếu Phong chậm chạp không sắp xếp cho họ ra tiền tuyến, một là bởi vì thực lực của họ quả thực là chưa đủ, lo rằng bọn họ không thể chính xác nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh bên trên đưa xuống như những binh lính khác. Hắn không trông cậy vào họ có thể giết địch, nhưng ít nhất lên chiến trường cũng phải có thể tự vệ đúng không? Thứ hai là binh lính dưới trướng hắn đều là phần tử hiếu chiến, khi chiến đấu quá nhập tâm nhất định sẽ quên mất sống chết của đám quân giáo sinh này, đây quả thực là chuyện gây nhức đầu.

    Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không được, không thể để cho họ ở đây mà lãng phí thời gian, mấy ông già bên quân bộ kia vẫn còn đang đợi kết quả kiểm tra đấy. Cuối cùng Hứa Thiếu Phong quyết định chia mười bốn người này thành bảy tổ, phân nhóm đi ra tiền tuyến, như vậy cho dù dù có một, hai người bị “treo” thì cũng tốt hơn nhiều so với việc tất cả cùng đi đời. Hứa Thiếu Phong vô tâm vô phế mà nghĩ.

    Với nhóm đầu tiên ra chiến trường, nhất định sẽ là Hình Chiến và Cố Khâm, đưa hai tên tương đối tỉnh táo ra làm thí nghiệm, tiếp theo có kinh nghiệm rồi thì đưa đám còn lại kia đi hẳn sẽ dễ dàng hơn. Hứa Thiếu Phong dù có lười biếng không câu nệ tiểu tiết như thế nào đi chăng nữa thì đối với nhiệm vụ, hắn vẫn rất có chừng mực, chỉ cần có quân giáo sinh trong đội ngũ, hắn vẫn sẽ đích thân dẫn đội.

    Sau khi nhận được thông báo của Hứa Thiếu Phong, Hình Chiến và Cố Khâm lập tức chỉnh trang chờ phân phó, đi theo hạm đội lên đường. Bọn họ đi tới vùng giao chiến kịch liệt nhất, chiến tuyến ở nơi này thường xuyên dao động không ngừng nghỉ.

    Dù sao Satan cũng không phải là đang chiến đấu trên sân nhà, khoảng cách để cứu viện rất dài, quân Liên minh thường xuyên đi tập kích con đường tiếp viện của đối phương. Có lúc bên đó cứu viện không tới kịp, Liên minh Nhân loại lập tức có thể đẩy trận tuyến về phía trước thêm một khoảng, đợi tới khi cứu viện đến nơi, Satan sẽ lại điên cuồng phản công, quân Liên minh để tránh khỏi mũi nhọn này sẽ tạm thời rút lui. Chiến tranh kéo dài tới bây giờ đã tiến vào giai đoạn giằng co, nếu như không có vũ khí đặc biệt gì xuất hiện, bên này cũng không thể làm gì được bên kia, chiến tranh hiện tại chính là chiến tranh tiêu hao, để xem ai là người không thể chống đỡ nổi trước. Mà vì để tránh cho có quá nhiều hy sinh, chiến lược rút lui là một lựa chọn tương đối sáng suốt. Cho nên tại khu vực này, mỗi một hành tinh cũng thường xuyên đổi chủ, lúc thì thuộc về Satan, lúc lại thuộc về Liên minh Nhân loại.

    Thế nhưng Liên minh Nhân loại vẫn có ranh giới mà mình phải cố thủ cho tới cuối, ví dụ như tại khu vực này chính là căn cứ Sainasi. Cố Khâm nhớ rằng, cục diện bế tắc như vậy bị đánh vỡ chính là tại bốn, năm năm sau, cũng chính là sau khi Cố Hoằng đã hy sinh. Lúc ấy, vì hoàn thành nhiệm vụ kia, quân đội của Cố Hoằng từ nơi này xuất phát đi cứu viện cho hạm đội của Thượng tướng Mendel, đi sâu vào tới tận bên trong của quân địch, đây cũng là lần mà quân Liên minh đánh vào xa nhất. Hiện tại nghĩ lại một chút, đây sợ rằng cũng là một cái bẫy của quân địch, dụ quân Liên minh tới một trận địa cách xa rồi một lưới bắt hết.

    Ngày đó, trong hạm đội Cố Hoằng mang đi đương nhiên là có cả đơn vị của Hứa Thiếu Phong này, sau đó đã đồng thời hy sinh trên chiến trường. Cho nên năm ấy khi Cố Khâm gia nhập quân khu Đệ Tứ, đơn vị nổi danh là lưu manh này đã biến mất, hắn cũng không tiếp xúc với bọn họ lần nào. Nghĩ tới đó, ấn tượng của Cố Khâm với Hứa Thiếu Phong liền trở nên có chút phức tạp.

    Hy sinh của Cố Hoằng khiến cho trận tuyến của quân khu Đệ Tứ liên tiếp bị đẩy lui, dù cho Thượng tướng Mendel có trở lại cũng không thể cứu khỏi xu thế suy sụp, mà lúc ấy hắn ta là cố ý hay thật sự ra sức thì đã không còn cách nào biết được, đó cũng là lần bộ tộc Satan xâm nhập vào nghiêm trọng nhất, trực tiếp uy hiếp tới tinh cầu thủ đô.

    Cuối cùng Nguyên soái phải đích thân ra tay, mưa rền gió cuốn mà đánh lui kẻ xâm lược về, cũng một lần nữa lập lại trận tuyến vững vàng tại căn cứ Sainasi. Từ lúc mất đi Sainasi cho tới khi một lần nữa đoạt lại nó tốn tới năm năm, cho đến sau cuộc chiến bảo vệ căn cứ Sainasi nổi danh năm nào, trận tuyến lúc ấy mới trở nên chân chính vững chắc.

    “Nhiệm vụ hôm nay là tranh đoạt hành tinh mã E65W5, chúng ta chịu trách nhiệm đáp xuống hành tinh này cướp lấy công trình phòng ngự của địch. Chiến trường ngoài tinh cầu sẽ có những hạm đội khác phụ trách.” Hứa Thiếu Phong giới thiệu sơ qua tình huống, “Hiện tại, tất cả lên cơ giáp!”

    Hứa Thiếu Phong chợt nhớ ra hai người Hình Chiến, “Hai người các cậu có mang cơ giáp không? Nếu như không thì chỗ này chắc sẽ có cơ giáp dự bị đấy.”

    Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời trực tiếp gọi Thương Lang và Chiến Thần ra. Hứa Thiếu Phong ngước nhìn hai chiếc cơ giáp chuyên thuộc gần như giống nhau như đúc, bề ngoài lóa mắt, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

    “Cái! Đệch! Hai quân giáo sinh năm nhất thôi, lại còn đã có đồ tốt như vậy để dùng rồi!” Nhưng hắn cũng chỉ là đầy hâm mộ lẫn ghen tị mà cảm khái một câu, sau đó lại lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

    Dưới sự che chở của hỏa lực của chiến hạm quân Liên minh, Hứa Thiếu Phong lãnh đạo chiến đội cơ giáp tới gần tinh cầu. Trên đó có bốn công trình phòng ngự lớn và vài công sự phòng ngự nhỏ, Hứa Thiếu Phong rất nhanh đã phân phối nhiệm vụ xuống. Hình Chiến và Cố Khâm làm thành một tổ phụ trách phá hủy một công trình phòng ngự cỡ nhỏ.

    Thật ra, với thực lực của họ thì nên phụ trách tấn công công trình phòng ngự cỡ lớn. Có điều xem xét tới việc đây là lần đầu tiên hai người ra chiến trường, Hứa Thiếu Phong cũng cần phải xem biểu hiện của bọn họ, cho nên hắn sắp xếp cho bọn họ nhiệm vụ tương đối dễ hoàn thành, hơn nữa còn phái ra hai chiếc cơ giáp khác trợ giúp bọn họ, đúng ra thì chính là đi bảo vệ họ. Xuất thân của hai người họ đều cho thấy rõ ràng họ là bảo vật của quốc gia, nói khó nghe thì chính là, những quân giáo sinh kia ai chết cũng được, nhưng bọn họ thì tuyệt đối không thể!

    Bề ngoài của bộ tộc Satan giống như con người kết hợp với bạch tuộc, nửa người trên giống loài người, có đầu và một đôi mắt chiếm một phần ba khuôn mặt, tổng thể khuôn mặt lại rất nhỏ, không có mũi và tai; nửa người dưới là xúc tu bạch tuộc, đứng thẳng lên cao đến ba mét. Bọn họ cũng có cơ giáp của bản thân, gồm hai hình thái, một tương tự với cơ giáp loài người, gọi cơ giáp nhân loại, còn lại chính là loại giống với bề ngoài của họ, nửa phần dưới là xúc tu, gọi là cơ giáp bản thể.

    Bộ tộc Satan quen sử dụng cơ giáp bản thể để tiến hành công kích, tương đối khó nhằn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, mỗi một cái xúc tu đều không quá chắc chắn. Nếu như cũng gia cố thêm mấy lớp bảo vệ bên trong bản thể giống như cơ giáp nhân loại thì xúc tu sẽ mất đi sự linh hoạt. Vì thế khả năng phòng ngự của mấy chiếc xúc tu này không hề tốt, vũ khí của cơ giáp nhân loại chém hai lần là có thể chém đứt chúng, đồng thời cũng chặt đứt luôn xúc tu của tên điều khiển bên trong.

    Bởi vì nhược điểm rõ ràng, cho nên bộ tộc Satan mới nghiên cứu ra cơ giáp nhân loại. Mà quân giáo sinh học tới năm ba mới có thể bắt đầu tiếp cận huấn luyện đánh cận chiến với cơ giáp của Satan.

    Thuộc truyện: TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN