TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN – Chương 67

    Thuộc truyện: TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN

    Chương 67: Cố Khâm phát cuồng

    —oOo—

    Antonio cùng Hình Chiến đi một đường thông suốt không gặp trở ngại gì tới trước cửa phòng thí nghiệm. Từ sau ngày đó Antonio cũng chưa thấy qua Cố Khâm. Hắn không biết giờ Cố Khâm đã bị tra tấn thành bộ dạng gì, đối mặt với cánh cửa kia, bước chân của hắn chần chờ, trong lòng sinh ra cảm giác khiếp đảm. Ngay tại thời điểm hắn còn đang do dự, cửa lại tự động mở ra. Một tên Satan bước ra, con mắt quá cỡ chuyển từ mặt Antonio tới mặt Hình Chiến, dừng lại một lúc, từ đầu tới cuối chặn ở cửa không nhúc nhích.

    Hình Chiến còn tưởng rằng đối phương đã nhận ra mình không phải là sĩ quan phụ tá kia, y hơi căng người lên, tùy thời chuẩn bị công kích. Thế nhưng tên Satan kia cuối cùng chỉ dùng giọng điệu hung ác mà quang quác với bọn họ một hồi, có lẽ là đang mắng mỏ hoặc là cảnh cáo cái gì đó, sau đó mới chen vào giữa hai người họ mà đi ra. Antonio tựa hồ đang sững sờ, đứng ở đó một lúc lâu mà không đi vào, tới khi Hình Chiến không dấu vết đẩy hắn một cái hắn mới đi vào trong phòng thí nghiệm.

    Bên trong có bốn Satan đang canh gác, hai Satan là nhân viên nghiên cứu. Sau đó Hình Chiến thấy được Cố Khâm nằm trên bàn mổ — Cố Khâm nhắm hai mắt, chân mày cau chặt, trên người bị nối mấy cái ống truyền, ngoài ra thì tựa hồ không có gì khác biệt so với trước kia. Nhưng Hình Chiến lại biết e rằng chuyện cũng không tốt đẹp gì như bề ngoài. Tâm y càng lúc càng căng thẳng, hận không thể lập tức xông lên kiểm tra thân thể đối phương từ trên xuống dưới một lần, nhìn xem đám Satan đã làm gì với hắn. Antonio thì chú ý thấy da Cố Khâm đã khôi phục bình thường, không nổi lên mạch máu màu đen nữa, tựa như chuyện hắn thấy ngày đó chẳng qua chỉ là ảo giác.

    Bọn họ vừa đi tới, ánh mắt của tất cả Satan trong phòng đều tập trung lên trên người họ. Một nhân viên nghiên cứu Satan vô cùng đắc ý đi tới đi lui bên bàn mổ, phát ra tiếng cười khó nghe, “Hai người tới đúng lắm! Tôi đang muốn tiến hành lần tiêm cuối cùng, vật thí nghiệm số hai lập tức có thể hoàn thành biến đổi!”

    Nắm tay Hình Chiến đã siết chặt thành quyền, y không khống chế được mà bước về phía trước mấy bước. Satan canh gác lập tức ngăn lại bước đi của y, mắt lom lom nhìn y.

    “Ngăn cái gì? Tôi chính là muốn họ đến chứng cái thời khắc vĩ đại này!” Satan kia trách cứ vài tiếng, tên canh gác lại tránh ra, để mặc Hình Chiến tới gần.

    Antonio lại đứng im tại chỗ. Hắn không biết Hình Chiến định làm gì, nhưng cách xa một chút bao giờ cũng tốt hơn. Hiện tại hắn có chút hối hận, nhỡ Hình Chiến thật sự cứu được Cố Khâm, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy theo bọn họ sao? Nhưng nếu không chạy, sau này nếu Satan thông qua giám sát thấy mình chính là người đưa y tới, hắn phải giải thích như thế nào? Tiếp tục đi theo cha chịu đựng tra tấn tinh thần đáng sợ ở giữa đám xâm lược, hay là cùng Hình Chiến quay trở về Liên minh Nhân loại, chịu chỉ trích và lửa giận vì sự phản bội của cha mình?

    Không, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều quá. Hình Chiến có thể chạy khỏi nơi này hay không vẫn còn chưa biết, lực lượng canh phòng trên chiến hạm này có thể so với cả một đơn vị, một người hay hai người làm sao có thể đối mặt chống lại cả một đơn vị quân đội? Chớ nói chi là nơi này là chủ hạm của địch, cho dù có chạy được, bên ngoài cũng sẽ có vô số chiến hạm phòng thủ, Cố Khâm không phải vì thế mà mới bị Satan bắt được hay sao? Hắn không tin có thêm một Hình Chiến là có thể phá được vòng vây này. Chẳng qua là Hình Chiến làm thế nào dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà leo lên chiến hạm, điểm này Antonio từ đầu tới cuối vẫn nghĩ không ra, có lẽ đối phương có phương pháp đặc thù gì đó.

    “Tiêm thuốc!” Tên Satan kia cao giọng ra lệnh. Chỉ thấy trong trong ống truyền tới chất lỏng màu đỏ, khi chất lỏng truyền vào cơ thể, mạch máu của Cố Khâm lại một lần nữa biến thành màu đen. Hắn chợt mở mắt ra, đáy mắt phủ đầy tia máu. Đau đớn hai ngày này luôn như muốn xé rách thần kinh của hắn, hắn căn bản không nghỉ ngơi phút nào, muốn hôn mê cũng không được. Giọng vì gào thét mà khàn đi, hắn đã sớm chết lặng với đau đớn, cơ thể chẳng qua là theo bản năng co giật.

    Tay phải Hình Chiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc dao găm. Y giống như dã thú nổi điên mà nhào tới, dùng dao găm đâm vào mắt Satan! Cổ tay y hung hăng xoay một cái, dịch não hòa lẫn máu màu xanh phun ra. Cùng lúc đó, tay trái y giơ lên một khẩu súng laze, nhắm chính xác vào mấy tên Satan khác vì chuyện xảy ra đột ngột mà chưa kịp phản ứng. Tiếng báo động chói tai lập tức vang khắp cả chiếc chiến hạm.

    Hình Chiến rút dao găm ra liên tiếp cắt đứt tất cả ống dẫn trên người Cố Khâm. Chất lỏng màu đỏ máu phọt ra đầy đất, tiếng mặt đất bị ăn mòn xèo xèo vang lên, quả thực không cách nào tưởng tượng được thứ này vào trong cơ thể con người lại không ăn mòn da thịt, mà Cố Khâm kết quả đã phải chịu bao nhiêu thống khổ?

    Chất lỏng đã không bị truyền thêm vào nữa, nhưng đau đớn trong cơ thể nhất thời vẫn còn đang hành hạ Cố Khâm. Mạch máu màu đen cũng không biến mất, nổi bật đến nhức mắt vô cùng. Hình Chiến đỏ cả mắt tháo dụng cụ trói Cố Khâm ra, ôm Cố Khâm vào ngực, một phát súng phá xuyên thiết bị khống chế cạnh cửa, khiến cho cánh cửa điện tử mới mở một nửa bị dừng nửa đường, chỉ hở ra một lối đi hẹp.

    Rất nhanh, Satan canh gác võ trang đầy đủ đã xông về phòng thí nghiệm, nhưng bởi vì lối đi quá nhỏ nên một lần chỉ có thể đủ cho một Satan tiến vào. Hình Chiến một tay ôm Cố Khâm, vừa bắn về phía cửa. Y biết nhược điểm của Satan, nhưng lại cố ý tránh khỏi những vị trí trí mạng kia, khiến cho một hai tên Satan từ đầu tới cuối đều bị kẹt ở cửa không cách nào tiến hay lùi được.

    Hình Chiến nhìn về phía Antonio đang trốn ở góc phòng, “Đến!” Antonio theo phản xạ nghe lệnh của y, chỉ thấy Hình Chiến ném cho hắn một bộ quần áo, “Mặc vào cho cậu ấy. Đừng để tôi thấy anh có động tác dư thừa, nếu không tôi lập tức móc mắt anh ra!”

    Âm thanh đối chiến kịch liệt vang không dứt bên tai, còn có Satan đang cố phá cửa, nhưng bởi vì phòng thí nghiệm cũng được xây với độ an toàn rất cao, cửa cực kỳ chắc chắn, sợ rằng phải tốn rất nhiều công sức. Antonio khẩn trương bất an, một khi cửa bị phá, Satan canh gác sẽ đồng loạt xông vào, giữa lúc kịch chiến chúng còn có thể để ý tới thân phận của mình mà chỉ công kích mỗi Hình Chiến thôi sao? Thực lực của Hình Chiến rất mạnh, Cố Khâm lại có Hình Chiến bảo vệ, sợ rằng người bị bắn thành mảnh vụn trước tiên chính là hắn đi?

    Bước chân tử vong dần ép tới, Antonio run rẩy đi đến gần Hình Chiến, hy vọng Hình Chiến trong lúc bảo vệ Cố Khâm có thể cùng lúc thuận tiện giúp mình. Hắn mặc quần cho Cố Khâm trước, mạch máu đen trên người đối phương vẫn có thể thấy được rõ ràng. Vào lúc hắn chuẩn bị tiếp tục mặc áo vào cho đối phương, bụng hắn đột nhiên bị người dùng lực đánh thật mạnh vào, cả người bị đánh bay ra ngoài, lưng va mạnh vào vách tường, đau nhức lúc này mới bắt đầu kéo tới. Hắn ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, đau đến toát mồ hôi lạnh. Hắn thấy Cố Khâm đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí quét qua mình, cuối cùng rơi lên người mấy tên Satan.

    “Cố Khâm?” Hình Chiến không biết Satan tiêm cái gì vào người Cố Khâm, nhưng lúc này hắn tựa hồ đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, chỉ cần đến gần Hình Chiến có thể cảm nhận được sức mạnh của Cố Khâm tăng vọt lên, A-, A, A+, cuối cùng thế nhưng còn đột phát tới cấp S! Mạch máu đen ngày càng nổi rõ, lồi hẳn lên, giống như vô số dây leo chết khô chằng chịu dây dưa, tựa như ác ma tới từ địa ngục, âm u mà khủng bố.

    “Cố Khâm!” Hình Chiến tóm lấy cánh tay Cố Khâm, thế nhưng lại bị hắn gạt ra.

    Cố Khâm tay không nhấc hẳn chiếc bàn đầy máy móc lên, mấy thứ máy móc tinh vi kia rơi ầm ầm xuống đất, hắn nâng bàn vọt về phía cửa, phang mạnh bàn vào cơ thể Satan đang chen vào, trực tiếp đánh cả đám Satan bay ra ngoài.

    Hình Chiến hơi sững sờ, theo sát phía sau lao ra khỏi phòng thì nghiệm. Lúc này, Cố Khâm đang túm lấy xúc tu của một tên Satan mà quăng tròn, đánh đám Satan đang xúm lại ngã trái ngã phải. Tiếp đó lại thấy hai tay hắn giang rộng, mỗi bên nắm một chiếc xúc tu, dùng sức kéo ra ngoài. Satan phát ra tiếng kêu thảm thiết sợ hãi, lại cứ thế mà bị Cố Khâm xé thành hai nửa! Nội tạng bên trong rơi đầy đất, cả đám Satan canh gác đều bị cảnh tượng thảm khốc này khiến cho ngây ngẩn cả người.

    Cố Khâm tùy ý chọn một hướng vọt vào trong đám Satan. Hắn dùng thi thể Satan khi nãy làm tấm chắn, trong tay không có vũ khí, nhưng mỗi quyền mỗi cước của hắn cũng đã hàm chứa lực lượng khó mà tưởng tượng nổi. Nắm đấm của hắn trực tiếp đánh xuyên mũ sắt của Satan, trực tiếp chọc qua mắt Satan đánh nát não chúng, một cước của hắn có thể đá bay một tên Satan, cơ hồ mỗi một chiêu đánh ra sẽ khiến cho một tên Satan mất mạng.

    Có điều dưới tình huống bị tấn công liên tục như vậy Cố Khâm cũng rất khó mà không bị thương, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, động tác cũng không ngừng nghỉ chút nào, vết thương có sâu hơn cũng không thấy máu chảy ra, cơ thể hắn tựa như biến thành tường đồng vách sắt rồi vậy.

    Năng lực như vậy hiển nhiên đã không phải mức độ của cấp S thông thường, Satan rốt cuộc đã tiêm cái gì cho Cố Khâm?! Hình Chiến vô cùng đau lòng, thật sự rất muốn trực tiếp đánh ngất đối phương, nhưng y lại lo rằng không để cho Cố Khâm phát tiết hết ra sẽ tạo thành tổn thương gì đó với cơ thể hắn. Vô luận có thế nào, bọn họ cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này! Cũng may phương hướng Cố Khâm lựa chọn chính là hướng đi tới cửa vận chuyển mà y đi qua trước đó. Hình Chiến theo sát sau lưng Cố Khâm, Satan phía trước để Cố Khâm giải quyết, y phụ trách truy binh ở phía sau.

    Satan căn bản không làm gì được Cố Khâm, cuối cùng đành phải dùng tới cơ giáp. Cơ giáp cao năm mét khiến cho cả đường đi đều bị chặn, có điều những chiếc xúc tu đang vung loạn của cơ giáp bản thể kia lại ngăn trở sự công kích của những Satan khác, ngược lại lại giảm đi tỷ lệ bị thương của Cố Khâm. Đối mặt với cơ giáp cao lớn, Cố Khâm không hề tỏ ý muốn tránh khỏi tấn công của chúng, hắn trực tiếp ôm lấy một cái xúc tu của cơ giáp, vọt vào trong đám xúc tu di chuyển thật nhanh trong ấy, cuối cùng buộc hết tất cả đám xúc tu này vào một chỗ.

    Thấy Satan gọi cơ giáp ra, Hình Chiến lập tức gọi Chiến Thần ra. Hiện tại Cố Khâm không có vũ khí, cho nên y lấy ra dao găm của Chiến Thần cắm xuống đất. Mặc dù là chiếc dao găm nhỏ nhất, nhưng với Cố Khâm mà nói thì vẫn phải dùng cả hai tay mới có thể cầm cán dao được. Suy nghĩ của Cố Khâm khi chiến đấu vẫn rất rõ ràng, hắn trực tiếp rút dao găm ra, mà Satan phát hiện tình huống không ổn lại tự mình bò ra từ trong phòng điều khiển của cơ giáp, ngược lại lại cho Cố Khâm một cơ hội hoàn hảo. Hắn vác dao găm lên dùng sức đâm về phía đối phương, trực tiếp đâm xuyên tim tên Satan này!

    Khi Hứa Thiếu Phong và Alvin lái cơ giáp nhảy ra khỏi khúc quanh thì vừa lúc thấy được màn này — Cố Khâm mặt không đổi sắc đứng trên cơ giáp Satan, cơ thể tên Satan bị một chiếc dao găm khổng lồ xuyên qua, máu màu xanh phun mạnh ra ngoài. Chiến Thần giống như vệ sĩ khổng lồ đứng sau hắn trút hỏa lực xuống. Alvin nhạy bén phát hiện, trạng thái của Cố Khâm khác với khi bình thường, trở nên vô cùng có tính xâm lược, khiến cho người không khỏi sợ hãi. Cũng may hắn còn có thể phân biệt địch ta, không đi công kích bọn họ.

    “Hình Chiến! Phòng giam trên chiếc chiến hạm này đã bị chúng tôi phá hết, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội trốn là có thể thừa lúc hỗn loạn rời khỏi đây!” Hứa Thiếu Phong vừa ngăn cản tập kích của truy binh vừa hô về phía Hình Chiến.

    Hình Chiến trầm mặc một hồi, “Hai người đi trước.” Hiện tại sợ rằng Cố Khâm một câu cũng không chịu nghe vào đầu, chỉ biết không ngừng tấn công. Y phải chờ đối phương tỉnh lại từ trong trạng thái này.

    – Hết chương 67 –

    Thuộc truyện: TRỌNG SINH CHI TƯỚNG QUÂN VS TƯỚNG QUÂN