Trọng sinh thành liệp báo – Chương 100-102

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    0
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [100]

    *****

    Mây đen cuồn cuộn tụ tập trên không trung, tia chớp lóe sáng phía chân trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc tõ rõ mưa giông đã sắp tới. Bốn con liệp báo trốn vào hang núi, ánh mắt không chớp nhìn bầu trời ngoài động, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng. Tiếng sấm điếc tai vọng vào tai nhóm động vật thảo nguyên đều là khúc giao hưởng động lòng người.

    Mưa xuống nghĩa là cỏ cây sẽ sẽ xanh tốt, những sinh mệnh mới chào đời cùng thức ăn phong phú. Không có loài động vật nào có thể kháng cự loại hấp dẫn này. Chẳng qua, cảm giác dầm mưa cũng không tốt lắm, nhưng phần lớn động vật trên thảo nguyên đều cứng rắn chịu đựng cơn mưa cọ rửa, nhóm động vật sống trong hang cũng phải cẩn thận tránh nước mưa tràn vào ngập nhà.

    Ngay cả sư tử cũng chỉ có thể núp trong bụi cỏ, tùy ý cơn mưa trút xuống.

    Mùa mưa trước, La Kiều chỉ có thể mang hai tiểu liệp báo núp dưới gò mối tránh mưa, nơi trú ẩn chật hẹp đó căn bản không chắn được cơn mưa như trút nước. Lần nào gặp mưa, ba cha con đều ướt như chuột lột. La Kiều còn sợ hai tiểu liệp báo vì mắc mưa quá nhiều mà sinh bệnh. Hằng năm vào mùa mưa đều có liệp báo ấu tể vì mắc mưa mà không thể vượt qua năm đầu tiên sau khi chào đời.

    Liệp báo mụ mụ hoàn toàn không có biện pháp nào, chúng có thể đề phòng động vật khác tập kích, nhưng đối với thiên niên tàn khốc thì không có cách nào. Cho dù cường hãn như Sa Mỗ, Hi Đạt cũng phải trải qua loại thống khổ này. Cảm giác mất đi đứa nhỏ, trơ mắt nhìn ấu tể ngừng thở ngay trước mắt, cũng giống như lúc bị những kẻ săn mồi khác giết chết, đều làm liệp báo mụ mụ đau lòng khôn xiết. Cho dù may mắn vượt qua những tháng đầu nhưng cũng có thể chết đói vì thiếu thốn thức ăn trong mùa khô.

    Tỉ lệ ẩu tể liệp báo tử vong chiếm con số cao nhất trong họ mèo lớn. Đây là kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên, không thể trách bất cứ ai.

    Bất quá vận may của La Kiều tốt lắm, cậu may mắn mang theo hai tiểu liệp báo vượt qua mùa mưa, sống qua mùa khô. Hiện giờ lại một mùa mưa nữa sắp tới, tránh trong hang núi, La Kiều không cần lo sợ cơn mưa làm da lông mình cùng đám nhỏ ướt nhẹp, lạnh đến run rẩy nữa, cũng không vì mưa to mà gặp nguy hiểm, có lẽ còn có thể thừa dịp lúc mưa nhỏ đi mà ra ngoài tìm kiếm con mồi, lúc trời mưa, đám linh dương luôn xoay lưng về phía mưa đứng không nhúc nhích, khứu giác nhạy bén của chúng hoàn toàn mất tác dụng dưới cơn mưa. Mà thức ăn chủ yếu của liệp báo lại là linh dương gazen cùng linh dương sừng cao, thị lực của chúng không tốt lắm, hơn nữa bị mưa che khuất, chỉ cần tìm thấy cơ hội, La Kiều khẳng định có thể bắt cho mình cùng hai tiểu liệp báo một bữa tiệc lớn. Tát Đặc ăn nhờ ở đậu cũng được một phần…

    Bất quá hiện tại, bọn họ chỉ có thể thành thật ở trong hang núi, chờ đợi cơn mưa trút xuống sau những trận sấm chớp.

    Xa xa, tia chớp đánh cháy những gốc cây khô không bao lâu thì cơn mưa tầm tả đổ xuống thấm ướt từng tấc đất ở vùng châu thổ.

    Tát Đặc cũng bị La Kiều gọi lên một hang cao hơn, hang động nó vốn dưỡng thương nằm dưới chân núi, rất có thể sẽ bị ngập, sớm muộn gì cũng phải chuyện nhà. Thay vì chờ đợi sự tình đã rồi mới đi cứu chữa, không bằng giải quyết ngay từ đầu.

    Chẳng qua, hai tiểu liệp báo nhìn Tát Đặc nằm trong một góc hang động thực không vừa mắt. Nếu không phải La Kiều ngăn cản, bọn nó đã lập tức đuổi Tát Đặc ra ngoài.

    Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn nó có đủ sức để đuổi một con liệp báo trưởng thành. Cho dù có hai anh em nhưng cũng chỉ là liệp báo ấu tể vừa được chín tháng, không thể nào chống lại liệp báo đực trưởng thành. Nhưng có trưởng bối ở bên cạnh thì sự tình sẽ khác.

    Con liệp báo đực này còn phải dựa vào ba ba bọn nó kiếm thức ăn, La Sâm cùng La không chút sợ hãi trừng Tát Đặc.

    Có lẽ nguyên nhân vì có La Kiều ở bên cạnh, chúng nó mới dám dùng thái đội như vậy đối đãi với Tát Đặc, đối với việc này, La Kiều cũng thực đau đầu. Quá nuông chiều con trai liệu có đúng không? Chiều đến trình độ này rốt cuộc có sai không a?

    La Kiều nằm trên cỏ khô nhìn hai tiểu liệp báo giúp nhau liếm lông, liếm một hồi liền lăn lộn vào cũng một chỗ, hệt như hai cục bông thật lớn.

    Nhất thời, hai mắt liệp báo ba ba biến thành hình trái tim, gì mà chiều đứa nhỏ là đúng hay sai, gì mà có nên cưng chiều hay không đều bị vứt lên chín tầng mây. Dù sao Tát Đặc cũng quen bị xem thường rồi, có thêm hai đứa con của cậu vào thì cũng không ảnh hưởng gì mấy.

    Liệp báo ba ba cuồng con trai khiêm cuồng lông tơ, suy nghĩ đã nghiêng tới nghiêng trời lệch đất.

    La Sâm cùng La Thụy trao đổi một ánh mắt, quả nhiên ba ba vẫn thương bọn nó nhất!

    Nhìn thấy La Kiều cũng lao vào chơi đùa với hai tiểu liệp báo, Tát Đặc cảm thấy bản thân sinh ra ảo giác, nó nhất định là bị tiếng sấm chấn tới choáng váng, hoặc bị chớp bổ trúng rồi, nó phải mau tỉnh táo lại!

    Tát Đặc nâng móng vuốt, nhẫn tâm cắn mạnh một phát, không chảy máu nhưng lại rất đau…

    Đau chứng tỏ một màn trước mắt không phải ảo giác, một con liệp báo đực tiến hóa sắp bốn tuổi thế nhưng lại làm ra chuyện giống như tiểu liệp báo chín tháng.

    Tát Đặc thực muốn khóc, lúc mụ mụ Sa Mỗ sinh La Kiều, nhất định đã ăn phải thứ ôi thiu…

    La Kiều mặc kệ Tát Đặc nghĩ gì, cậu thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ, vì con trai, cậu có nên kêu Tát Đặc qua ở hang động bên sườn núi hay không. Dù sao dựa theo thiên tính của liệp báo mà nói, La Sâm cùng La Thụy có căm ghét Tát Đặc cũng không tính là lạ, dù sao không có con liệp báo nào thích có kẻ cạnh tranh ở trong lãnh địa mình, hai tiểu liệp báo tuy nhỏ tuổi nhưng loại ý thức này mãnh liệt hơn La Kiều rất nhiều, đây là bản năng.

    Bất quá làm vậy thì rất không nghĩa khí đi? Dù sao bên ngoài cũng đang mưa, hạt mưa lớn như hạt đậu, chỉ cần lao ra vài giây thôi thì da lông đã ướt sũng. Mèo lớn không thích làm ướt da lông, nó làm bọn chúng cảm thấy rất khó chịu.

    La Kiều có chút do dự.

    Kết quả, Tát Đặc không đợi La Kiều lên tiếng xua đuổi đã tự mình chạy trước. Nó không rời khỏi núi đá mà chỉ chạy tới một nơi ẩn thân cách xa chỗ La Kiều nhất, đó là một hang động trên đỉnh núi, không rộng lắm, chỉ vừa vặn cho một con liệp báo đực trưởng thành chui vào.

    La Kiều có chút khó hiểu, lẽ nào Tát Đặc biết đọc suy nghĩ người khác? Từ lúc nào nó trở nên hiểu ý người như vậy a? Đoạn thời gian trước không phải còn ồn ào nói hai đứa con trai của mình không có tẹo liên quan nào tới nó sao?

    Sự thực, Tát Đặc rời đi cũng không phải nó hiểu ý gì cả, nếu nó giỏi như vậy thì đã không nhận đủ ghét bỏ cùng xem thường như vậy. Nó trốn nhanh như thế chỉ vì một nguyên nhân, hoa báo Mông Đế.

    La Kiều đứng lên đi tới cửa hang, quả nhiên, Mông Đế đang đứng bên ngoài, miệng ngậm một con lợn warthog con, da lông đã ướt sũng nhưng không có vẻ gì là chật vật.

    La Kiều囧, mưa lớn như vậy, mùi của hoa báo cũng không còn quá rõ, cơ hồ là không thể ngửi được, Tát Đặc làm thế nào phát hiện Mông Đế?

    Thấy La Kiều xuất hiện, Mông Đế liền đặt lợn warthog xuống cửa hang, liếm liếm tai La Kiều, lắc lắc bọt nước dính trên người, tiếp đó không chút khách khí đi vào trong hang, chiếm cứ đống cỏ khô mà La Kiều nằm khi nãy, lăn một vòng, nước mưa trên người cơ hồ đều bị cọ khô.

    Đối với việc Mông Đế đến, thái độ của hai tiểu liệp báo hoàn toàn khác biệt khi đối với Tát Đặc, cứ việc bọn nó cũng không hoan nghênh Mông đế, nhưng bản năng mách bảo chúng biết kẻ nào có thể chọc, kẻ nào không.

    Mông Đế đứng lên duỗi thắt lưng, thoải mái ngáp một cái rồi một lần nữa nằm sấp xuống. Xem bộ dáng thì hẳn tối nay nó không tính toán rời đi.

    Mông Đế thoải mái nhưng La Kiều lại buồn bực, liếm liếm những giọt nước bị Mông Đế vẩy lên người, mặt mày nhăn nhíu, này là muốn chui vào nhà cậu à?

    Cậu có thể đuổi người sao?

    Đáp án đương nhiên là, không thể.

    Mông Đế nằm một hồi, thấy La Kiều còn đứng ngoài cửa hang thì hướng cậu ngoắc đuôi, ý tứ thực rõ ràng: lại đây.

    La Kiều động động lỗ tai, nếu cậu không qua thì sao?

    Không qua? Mông Đế nheo mắt, dám không qua thì tự gánh hậu quả.

    Lông mao sau gáy La Kiều lập tức dựng thẳng, nhe răng, cùng Mông Đế giằng co hơn mười giây, sau đó, khuất phục.

    La Sâm cùng La Thụy vẫn nằm trên đống cỏ khô bên kia, không hề lên tiếng, trên người ba ba có mùi hoa báo là một chuyện, ở cùng một con hoa báo thực sự lại là chuyện khác. Vô luận thế nào, sự tồn tại của Mông Đế làm bọn nó bất an.

    Theo lý mà nói, Mông Đế hoàn toàn không cần đế ý suy nghĩ của hai ấu tể kia, nhưng nó hiểu rõ, nó không thể cắn chết hai ấu tể này, cũng không thể tổn thương chúng, bằng không La Kiều sẽ tức giận.

    Một con liệp báo không có khả năng làm bị thương hoa báo, nhưng Mông Đế không muốn La Kiều khổ sở. Trước lúc tới đây, Mông Đế còn đặc biệt đi bắt một con lợn warthog con, lí do là gì, không cần nói cũng biết.

    Mông Đế nhìn hai tiểu liệp báo, hất cằm về phía lợn warthog. Tuy Mông Đế không nói nhưng hai tiểu liệp báo lại hiểu rõ ý tứ đối phương, nhìn La Kiều đang nằm dựa vào người hoa báo, thấy cậu không lên tiếng phản đối, La Sâm cùng La Thụy đứng lên, đi tới cửa hang kéo con lợn warthog kia tới chỗ mình nghỉ ngơi, bắt đầu cắn xé.

    Đây không phải lần đầu tiên bọn nó ăn thức ăn hoa báo mang tới, chẳng qua, trước khi ăn đều phải được ba ba cho phép.

    La Kiều nhìn Mông Đế, nhìn con trai, lại nhìn Mông Đế, này có thể xem là hối lộ không?

    Con hoa báo này sau khi vào nhà cậu lại muốn nắm luôn quyền thu chi sao?

    Mông Đế không thèm để tâm La Kiều nghĩ gì, nó từ lỗ tai La Kiều liếm tới sau gáy, trong lòng thầm nghĩ một chuyện, mùa mưa, đã đến…

    Hoàn Chương 100.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [101]

    *****

    Mưa to kéo dài suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên phá tan bức màn đen tối, bãi cỏ đầy cát bụi lúc trước đã bị một màu xanh mơn mởn bao trùm. Những giọt sương sớm long lanh trên mặt lá thu hút đám côn trùng, chỉ qua một đêm, khắp vùng châu thở đã được phủ lên một màu xanh đầy sức sống.

    Đồng cỏ khô vàng đã nhú lên những ngọn cỏ non, loại thức ăn mà nhóm động vật ăn cỏ thích nhất. Xa xa đàn linh dương đầu bò cũng ngửi được mùi cỏ non, bọn nó cùng hơn mười ngàn con ngựa vằn, linh dương gazen tụm lại, xuất phát về phía sông Tát. Mỗi khi có cỏ xanh cùng nguồn nước sung túc thì tất sẽ có những đợt di chuyển khổng lồ.

    Mấy con hươu cao cổ đã vượt qua sông Tát trước đám linh dương đầu bò, tuy sau trận mưa đêm qua, nước sông tăng vọt, nhưng đối với loài cao lớn nhất trên thảo nguyên như bọn nó thì băng qua sông hoàn toàn không thành vấn đề. Hươu cao cổ dùng kinh nghiệm phong phú của mình dẫn dắt các thành viên khác trong đàn vượt qua con sông chảy xiết khá an toàn. Tuy bọn nó không di chuyển theo mùa nhưng cỏ xanh cùng lá non vẫn tràn đầy hấp dẫn, đủ để bọn nó băng qua sông Tát.

    Hươu cao cổ đến mang theo tin tức tốt cho nhóm cá sấu dưới sông Tát, bọn nó chuẩn bị đón nhận bữa tiệc thịnh soạn hiếm có trong năm. Ăn bữa này xong, chúng có thể không cần ăn gì suốt mấy tháng sau.

    Đại quân linh dương đầu bò di chuyển không phải một lần mà là đi tới đi lui, hết mùa mưa năm nay, vùng châu thổ lại trở thành một mảnh khô vàng, bọn nó phải quay lại đồng cỏ bên bờ kia sông Tát, năm nay không giống, bọn nó có thể ăn cỏ non sớm hơn, mà đàn cá sấu trong sông cũng có bữa tiệc sớm hơn dự tính.

    Linh dương đầu bò xếp thành một đội ngũ thật dài hướng về phía sông Tát, ngựa vằn cùng linh dương gazen cũng theo sát phía sau, đội ngũ kéo dài cả mấy trăm mét, khoảng cách giữa thủ lĩnh đàn linh dương đầu bò và bờ sông đã rất gần, cuối cùng chúng cũng xuất phát. Đại quân di chuyển này vừa tới thì bên bờ kia sông Tát cũng ẩn đầy nhóm mèo lớn cùng những kẻ săn mồi giảo hoạt.

    Nhóm mèo lớn ở vùng châu thổ bắt đầu hưởng thụ lợi ích đầu tiên mà mùa mưa mang tới.

    Con đường đi qua của đại quân linh dương đầu bò cũng tồn tại đủ loại nguy hiểm, sư tử, hoa báo, linh cẩu, liệp báo, thậm chí là chó rừng, tất cả đều nắm chặt cơ hội để bắt giữ con mồi mình đã nhắm. Bọn nó biết, nếu để đại quân này hoàn toàn băng qua sông thì nguy cơ chịu đói chính là mình.

    Nhóm sư tử dốc hết toàn bộ lực lượng, sử dụng tất cả bản lĩnh, triển khai một màn giết chóc đáng sợ. Từ cây hòe gai, trong bụi cỏ cao, sau tảng đá, tất cả đều có thể sẽ có sư tử lao ra. Những thành viên già yếu trong đàn linh dương đầu bò trải qua một màn đào thải vô cùng tàn khốc, nếu may mắn sống sót thì lại gặp phải khảo nghiệm của đám tử thần dưới lòng sông Tát. Ngựa vặn cũng là mục tiêu đi săn của sư tử, nhưng bọn nó khó đối phó hơn linh dương đầu bò rất nhiều, số lượng cũng không kém, vì thế phần lớn thiệt hại vẫn là linh dương đầu bò.

    Đối tượng của hoa báo không cố định, nhưng xuất phát từ cẩn thận, bình thường chúng sẽ không săn những con linh dương đầu bò cùng ngựa vằn trưởng thành. Thể trọng của linh dương đầu bò đực khoảng một trăm năm mươi kí, gấp hai đến ba lần hoa báo, săn chúng quá lãng phí sức lực. Nhưng này không có nghĩa là đám linh dương đầu bò đực có thể an tâm, lúc băng qua lãnh địa hoa báo chúng lại càng phải cẩn thận hơn, sư tử thích hoạt động theo đàn, dựa vào sức lực để bắt con mồi, nhưng hoa báo thì lại thích đánh lén, chúng núp trong những góc kín, đôi lúc sẽ lao ra từ bụi cỏ cách đó mấy mét mà phát động tập kích, hoặc từ trên cây phóng xuống bổ gục con mồi, chỉ cần có cơ hội, hoa báo tuyệt đối sẽ không bé qua. Điều này làm nhóm linh dương đầu bò lo sợ.

    Hoa báo từ trên trời lao xuống rất đáng ghét.

    Mục tiêu của liệp báo là linh dương gazen, ấu tể linh dương đầu bò hoặc ngựa vằn. Bất quá mùa mưa chỉ vừa bắt đầu, trong đại quân di chuyển không có nhiều ẩu tể được sinh ra, phần lớn đều đã gần hoặc được một tuổi, đối với liệp báo đơn độc thì cũng không phải mục tiêu dễ dàng, đương nhiên, nếu là liệp báo kết thành đàn thì khác.

    Sa Mỗ cùng Hi Đạt đều đi theo phía sau đại quân, hai mẹ con cùng theo dõi một đàn linh dương gazen, cũng đồng thời thất thủ. Sau khi nhận ra đối phương thì cả hai vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Sa Mỗ còn mang theo ba ấu tể của mình, trải qua khảo nghiệm mùa khô, bọn nó đều may mắn sống sót, kinh nghiệm phong phú của sa Mỗ cùng kỹ năng đi săn xuất sắc đã làm chúng có thể sống đến giờ. Nhất là tiểu báo cái Tây Lam, tuy vóc dáng nhỏ hơn đám anh em nhưng trưởng thành lại nhanh, hiện giờ nó đã có thể tự mình bắt được một con thỏ hoang.

    Bất quá Tây Lam thích ăn độc, không thích chia sẻ với anh em, Sa Mỗ cũng không yêu cầu nó làm vậy, mặc dù sau khi độc lập Tây Lam có thể chung sống với anh em mình một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng nó vẫn phải rời đi, sống một mình. Để sinh tồn, so với liệp báo đực, nó gặp nhiều khó khăn hơn hẳn, tính cách cường hãn một chút cũng không có gì xấu. Huống chi thỏ hoang cũng không lớn, đủ cho một con liệp báo ăn. Nếu hai tiểu liệp báo đực muốn ăn thì tốt nhất là tự đi săn.

    Bất đồng với Sa Mỗ mang theo ấu tể, Hi Đạt vẫn độc thân như cũ, mùa khô vừa rồi nó không sinh hạ ấu tể. Mùa mưa đến chính là cơ hội để nó làm mụ mụ một lần nữa.

    Cuối cùng, hai mẹ con đạt thành hiệp nghị, chúng cùng đi săn, mục tiêu là bắt một con mồi lớn một chút, tỷ như linh dương đầu bò một tuổi, nếu hợp tác với nhau thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn.

    Ba tiểu liệp báo bị lưu lại trong bụi cỏ cao phía sau, hai mẹ con Sa Mỗ cùng Hi Đạt không phải lần đầu tiên liên thủ đi săn, nhưng thời gian cũng cách khá lâu, chừng sáu năm. Hi Đạt đã tám tuổi, sau khi rời khỏi Sa Mỗ, trừ bỏ dưỡng dục ấu tể, nó vẫn luôn lang thang một mình. Sa Mỗ cũng vậy. Liệp báo cái không thích sinh sống cùng nhau như liệp báo đực có quan hệ anh em ruột, thậm chí họ hàng cũng sẽ kết minh.

    “Mụ mụ, ngươi định dẫn bọn nhỏ băng qua sông Tát sao?” Hi Đạt cùng Sa Mỗ núp trong bụi cỏ, chờ đợi mục tiêu thích hợp.

    Đàn linh dương đầu bò đi qua, linh dương con đều được linh dương mụ mụ bảo hộ, rất khó ra tay.

    “Ân, mùa mưa năm nay tới sớm. Với lại, bọn nó cũng đủ lớn, lúc ngươi bằng tuổi này cũng bắt đầu theo ta đi chung quanh rồi.”

    “Đúng vậy.” Hi Đạt gật gật đầu: “Đáng tiếc, ấu tể của ta…”

    “Ngươi còn có thể có đứa nhỏ khác.”

    “Đương nhiên!”

    Đột nhiên, lỗ tai Hi Đạt dựng thẳng, nó phách hiện một đám linh dương gazen cách đó không xa, cuộc nói chuyện cũng chấm dứt. Sa Mỗ ở yên tại chỗ, Hi Đạt thì vòng qua phía đối diện để lùa đàn linh dương.

    Sa Mỗ cúi đầu, lỗ tai cụp ra sau ẩn mình vào trong bụi cỏ, đám linh dương gazen hoàn toàn không phát hiện ra nó.

    Hi Đạt từ một hướng khác vọt ra làm đàn linh dương gazen kinh hoảng chạy về phía Sa Mỗ như kế hoạch. Sa Mỗ xem xét đúng thời cơ vọt ra ngoài như một tia chớp gạt chân con mồi, sau đó cắn chặt cổ nó.

    Lần này hai mẹ con đi săn vô cùng thuận lợi, Sa Mỗ bắt được một con linh dương gazen đực trưởng thành, Hi Đạt không chỉ thành công lùa đàn linh dương chạy tới trước mặt Sa Mỗ, nó còn bắt được một con linh dương gazen cái.

    Hai mẹ con đều có thu hoạch, cả nhà đều vui mừng.

    Sa Mỗ cùng Hi Đạt sau lần hợp tác này cũng tách ra. Hai liệp báo cái chia thức ăn rồi rời đi theo hai hướng khác biệt, nếu tụ lại một chỗ rất có thể sẽ đưa tới đám kên kên, mà kên kên lại đưa tới linh cẩu, bọn nó không muốn dâng bữa cơm hiếm có này cho đám đáng ghét kia hưởng lợi!

    Hi Đạt vừa cắn xé chân sau linh dương vừa lên kế hoạch xem kế tiếp mình nên làm gì. Nó cũng định băng qua sông Tát, hiện giờ nó muốn nhanh chóng sinh hạ một ổ ấu tể, mà nơi có thức ăn sung túc nhất định có không ít liệp báo đực.

    Nó phải cùng một con liệp báo đực cường tráng nhất sinh ấu tể, nhất định phải nuôi nấng toàn bộ ổ ấu tể tiếp theo trưởng thành!

    Hi Đạt mới không thừa nhận, nhìn thấy ba ấu tể choai choai đi theo sau Sa Mỗ, nó thực ghen tỵ hận.

    Đại quân di chuyển còn chưa băng hết qua sông, nhóm mèo lớn vừa trải qua những ngày thiếu thốn thức ăn, lúc mùa mưa đến sớm, trừ bỏ thức ăn, còn một vấn đề khác làm chúng bận tâm —— giao phối.

    Mười một ấu tể của sư đàn Áo La Tư toàn bộ sống sót, bọn nó khỏe mạnh lanh lợi, kế thừa gen xuất sắc của Áo La Tư cùng nhóm sư tử cái, có thể đoán được, những chú sư tử con này tương lai cũng giống ba ba chúng, trở thành sư vương xưng bá trên thảo nguyên. Tiểu sư tử cái sẽ ở lại sư đàn, cùng mụ mụ kề vai sát chiến, sinh hoạt trong vùng lãnh địa thuộc về gia tộc chúng nó.

    Đối với sư đàn mà nói, sư tử đực chỉ là khách qua đường, nhưng vị khách này lại rất quan trọng đối với sư tử cái. Bọn nó có lãnh địa, có con mồi, còn phải có ấu tể. Nếu nhóm sư tử cái không cần giao phối cũng có thể sinh đứa nhỏ thì sư tử đực căn bản không cần tồn tại.

    Đương nhiên, này chỉ là giả thuyết mà thôi.

    Trước lúc nhiệt độ không khí lên cao, sư vương uy phong lẫm lẫm leo lên một tảng đá lớn đứng trước gió, lông bờm rậm rạp màu vàng nhạt tung bay làm nó thoạt nhìn lại càng cường tráng, uy vũ hơn, hơn nữa còn tản ra lực hấp dẫn của giống đực.

    Đám sư tử cái của những sư đàn không có ấu tể, hoặc ấu tể đã tử vong, theo mùa mưa đến cũng bắt đầu có dấu hiệu động dục, sư vương phải đảm bảo khoảng thời gian này không có con sư tử đực nào dám can đảm xông vào lãnh địa, chiếm tiện nghi vợ mình.

    Bày ra đủ loại tư thế, Áo La Tư nằm xuống, bắt đầu vươn móng tính xem có bao nhiêu bà vợ có thể có ‘yêu cầu’, sau khi tính toán xong số lượng, sư vương biết, đây là lúc khảo nghiệm sức chịu đựng của mình!

    Vì lãnh địa, vì những bà vợ, vì kéo dài hậu đại, nó phải cố gắng!

    Ân, điều kiện tiên quyết là lấp đầy bụng rồi nói sau…

    Sư vương nằm trên tảng đá, phát ra tiếng gầm hùng hồn, tuy so với lúc trước cũng không khác biệt bao nhiêu, nhưng nhóm mèo lớn nghe hiểu tiếng rống của sư vương đều không hẹn mà cùng hắc tuyến, Áo La Tư rõ ràng đang rống: ‘Các vợ yêu, ta đói bụng rồi!’

    May mắn tiếng rống của sư tử đực chỉ có thể truyền đi trong phạm vi năm km, thực may mắn a.

    Đây là tiếng lòng của tất cả sư tử cái sư đàn Áo La Tư.

    Trong lãnh địa La Kiều, dòng suối nhỏ khô cạn trong mùa khô lúc này đã đầy ắp nước ngọt, vừa vặn chảy dọc qua núi đá. Hai tiểu liệp báo rất hiếu kỳ, mặt nước trong suốt phản chiếu hình ảnh của chính chúng, hoàn toàn không giống những vũng nước đục ngầu vì đám động vật chen chúc trong mùa khô.

    La Kiều đi tới chỗ bẫy rập đã trở thành một ao nước, suy nghĩ một hồi, lập tức có chủ ý.

    Ông chủ La Kiều cười tủm tỉm quơ quơ vuốt vẫy nhân công Tát Đặc tới dặn dò một phen, Tát Đặc gật gật đầu, biến hóa hình thái, cầm nhánh cây đào đào một hồi, lau đi mồ hôi đổ như mưa trên trán, dòng suối và bẫy rập đã có một thông đạo nhỏ nối liền, có thể dẫn nước từ dòng suối chảy tới chỗ bẫy rập.

    Tuy không thể dùng để bắt giữ con mồi, nhưng chỉ cần cái hố này còn thì bọn họ không lo thiếu nước uống nữa.

    Làm xong chuyện này, La Kiều tính toán mang hai tiểu liệp báo đi tìm con mồi, vết thương của Tát Đặc đã tốt lên phân nửa nên muốn đi theo. La Kiều cũng không cự tuyệt, dẫn Tát Đặc theo cũng tốt, tuy sau khi mưa tạnh Mông Đế đã rời đi, nhưng cũng có đảm bảo nó sẽ không quay lại, nếu lúc đó đụng phải Tát Đặc, có trời mới biết Tát Đặc có giữ được cái mạng nhỏ của mình hay không. Nếu cậu đã bị Mông Đế như vậy như vậy, lại còn gì kia một phen trên cây, nếu Tát Đặc lại bị Mông Đế cắn chết thì không phải cậu lỗ lớn sao.

    Tát Đặc thực nên cám ơn trời đất, có một anh em biết suy nghĩ cho nó như vậy thực tốt biết bao a!

    Nếu Tát Đặc biết La Kiều nghĩ gì, không biết nó có hộc máu hay không…

    Hoàn Chương 101.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [102]

    *****

    Tốc độ chạy trốn của linh dương đầu bò không đủ nhanh, cũng không thông minh, nhưng sức chịu đựng lại kinh người. Cỏ non mơn mởn cùng hơi nước bên bờ kia sông Tát chính là động lực thúc đẩy chúng nó không ngừng tiến tới.

    Ngày thứ ba sau cơn mưa, đại quân di chuyển đã tụ tập bên bờ sông. Động tĩnh mấy chục ngàn con linh dương đầu bò cùng ngựa vằn băng qua sông không chỉ kinh động đám cá sấu trong sông, ngay cả đám mèo lớn cũng biết tin này.

    Làm thủ lĩnh đàn linh dương đầu bò, con linh dương đầu bò đực cường tráng trẻ tuổi chính là người thử nghiệm đầu tiên, nó không ngừng dò xét tìm kiếm điểm thích hợp để xuống nước, thẳng đến khi tìm thấy một chỗ nước cạn mới ngừng lại.

    Linh dương đầu bò chưa bao giờ lo lắng tình huống bên bờ bên kia, chúng chỉ cần tìm thấy một nơi dễ xuống nước là đủ rồi.

    Bất quá con linh dương đầu bò đực này đã phạm vào sai lầm trí mạng, nó đã đưa đội ngũ vào bẫy rập tử vong, chỗ nước cạn này có vẻ dễ xuống nước nhưng vách đá dựng đứng bên bờ bên kia lại không thích hợp cho chúng nó leo lên, hàng năm đều có động vật từ chỗ nước cạn này băng qua sông nhưng phần lớn đều không thể trở lại, nếu xui xẻo thì trực tiếp chết trong miệng cá sấu.

    Linh dương đầu bò thủ lĩnh trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, thủ lĩnh cũ đã chết trong mùa khô, đây là lần đầu tiên nó dẫn dắt đại quân băng qua sông, tâm tình lo lắng cùng khao khát cỏ xanh làm nó phán đoán sai lầm, từ chỗ nước cạn nhảy xuống lòng sông Tát.

    Chỉ cần có con linh dương đầu bò đầu tiên bước xuống nước, đoàn quân phía sau sẽ cuồn cuộn không ngừng lao theo.

    Nước sông không thể ngăn cản bọn nó lao tới, sau khi đàn linh dương đầu bò xuống nước thì xếp thành từng hàng một, hành động này thoạt nhìn rất ngu xuẩn, động tĩnh lớn như vậy sao có thể không làm lũ cá sấu chú ý? Nhưng thay vì một mình đối phó vài con cá sấu, mọi người cùng băng qua sông thì có lợi hơn.

    Nếu một mình qua sông thì hơn tám mươi phần trăm sẽ chết, nhưng nếu tập thể thì tỷ lệ này lại hạ thấp một con số không, đàn linh dương đầu bò trải qua hành trình di chuyển suốt mấy trăm vạn năm qua, thói quen này đã khắc vào tận xương. Nhóm động vật sống du mục này có bản năng giảm thiểu tổn thất, đây điểm mấu chốt để cam đoan tộc đàn sinh tồn.

    Nhóm cá sấu phát hiện đàn linh dương đầu bò chọn sai lộ tuyến liền khẩn cấp xuống nước, xoa tay, chờ đợi buổi tiệc bắt đầu.

    Con linh dương đầu bò đầu đàn đã đi tới bờ kia, nhưng nó phát hiện vách đá bóng loáng cao lớn, thử vài lần vẫn không thể vượt qua, kết quả còn hao hết khí lực, cuối cùng bị cá sấu tìm thấy cơ hội một ngụm cắn vào chân nó kéo xuống lòng sông Tát.

    Ngay sau đó, vài con linh dương đầu bò khác cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. Số linh dương đầu bò còn lại bắt đầu kinh hoảng, quay đầu trở lại bờ cũ, bọn nó rốt cuộc cũng phát hiện nơi này là cái bẫy tử vong, nếu muốn giữ mạng thì nhất định phải quay lại!

    Phần lớn linh dương đầu bò tránh được một kiếp, nhưng những con bị cá sấu cắn thì không may mắn như vậy, chúng nó giãy giụa cố nhảy lên bờ, cuối cùng cũng không qua được, chỉ từng chút từng chút hao phí sức lực, mất đi hi vọng sống sót.

    Sau khi đàn linh dương đầu bò quay trở về bờ thì lại có mấy con sư tử từ nơi bí mật vọt ra, giết chết hai con linh dương vừa mạo hiểm thoát khỏi miệng cá sấu. Đồng bạn chết đi cũng không thể ngăn cản quyết tâm quăng qua sông của chúng, đàn linh dương đầu bò một lần nữa chỉnh lý đội ngũ, tụ tập lại một chỗ, tìm kiếm địa điểm thích hợp băng qua sông.

    Động tác của ngựa vặn chậm hơn linh dương đầu bò một chút, bất quá vận may của chúng lại tốt hơn. Địa điểm xuống nước tuy không tốt, nhưng sau khi bơi tới bờ bên kia, trước mặt chúng là một con đường nhỏ do đám hà mã giẫm bằng phẳng khi lên bờ ăn cỏ, chúng cũng khẩn cấp muốn ăn cỏ non mới mẻ.

    Nhưng nhóm ngựa vằn thật sự có thể đạt thành mong ước sao?

    Trong bụi cỏ cùng tảng đá đã sớm ẩn núp những kẻ săn mồi đang chờ bữa tiệc lớn dâng tới cửa.

    La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo núp sau lùm cây, La Sâm cùng La Thụy đã có thể che dấu bản thân rất tốt. Vết thương của Tát Đặc đã không còn gây trở ngại đến hành động bình thường của nó, cho dù chạy cùng không phải vấn đề quá lớn.

    Ánh mắt bốn con liệp báo dừng lại trên người đám ngựa vằn vừa băng qua sông, ánh mắt hai tiểu liệp báo nhịn không được tỏa sáng, nói với La Kiều: “Ba ba, thiệt nhiều thịt, thật sự là thiệt nhiều thịt a…”

    Đúng vậy, thiệt nhiều thịt.

    La Kiều nhịn không được liếm liếm khóe miệng, cảnh tượng con mồi dàn thành đàn thế này thực sự làm người ta hoài niệm.

    Nhưng làm La Kiều nghiến răng chính là, trong mắt cậu, ngựa vằng đứng chung một chỗ hệt như một bức hình động hai màu! Cậu căn bản không thể tìm ra đối tượng để vươn vuốt!

    Cuối cùng La Kiều cũng hiểu được vì sao ngựa vằn lại có một thân sọc đen sọc trắng như vậy. Cho dù nó bắt mắt cỡ nào, một khi đứng cùng một chỗ, trong mắt đám mèo lớn hoàn toàn là một mảnh mơ hồ!

    Khó trách lúc sư tử truy đuổi ngựa vằn chạy thành đàn luôn cố tìm cách tách nhỏ chúng ra, cứ tụm lại một chỗ như vậy, có thể nhắm chuẩn mục tiêu mới là lạ!

    La Kiều động động lỗ tai, phát hiện tình huống của Tát Đặc và mình giống nhau, căn bản không thể tìm ra mục tiêu chính xác. Hùi xưa làm người không bị tình huống này a! La Kiều linh động, biến thành hình thái nhân loại, kết quả vẫn như cũ! Cho dù bộ dáng thay đổi nhưng không thể nào từ mắt liệp báo biến thành mắt người, tổ chức tế bào không thay đổi, có biến thế nào cũng vậy.

    La Kiều biến về liệp báo, nghĩ nghĩ, lại không từ bỏ ý định, một lần nữa biến thành người, trước mắt vẫn là một mảnh sọc đen sọc trắng…

    Tát Đặc hiển nhiên không hiểu vì sao La Kiều lại biến tới biến lui như vậy, nhóm ngựa vằn cũng không hiểu.

    Lấy lại tinh thần, La Kiều lúc này mới phát hiện mình vừa làm ra một hành động ngốc nghếch, thành công làm đàn ngựa vằn chú ý, những con ngựa vằn thân thể cường tráng đã bắt đầu đi về phía cậu.

    Ngựa vằn tính tình hung hãn, chân sau mạnh mẽ đủ để đá vỡ cằm sư tử. Sư tử có thể cắn miệng hoặc mũi linh dương đầu bò, để đối phương hít thở không thông, nhưng chúng không dám làm vậy với ngựa vằn, đám ngựa kia sẽ hung hăng cắn trả lại!

    Đám ngựa vằn đã bắt đầu phát ra tiếng phì phì trong mũi, bộ dáng uy hiếp.

    Liệp báo rất ít khi trêu chọc ngựa vằn trưởng thành, những con ngựa non mới là mục tiêu của chúng.

    Tuy trước mắt có tới hai con liệp báo trưởng thành nhưng đám ngựa vằn không hề sợ hãi, bọn nó không dễ dàng tha thứ cho những kẻ săn mồi dám rình rập bên cạnh. Đương nhiên, nếu trước mặt là sư tử có lẽ chúng sẽ do dự một chút, nhưng nếu là liệp báo thì khác, ai cũng biết liệp báo là loài dễ bắt nạt nhất trong họ mèo lớn.

    La Kiều trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một đám ngựa vằn như vậy. Mùa mưa trước cậu còn đang vội vàng tập làm quen với phương phức đi săn của liệp báo, căn bản không dám trêu chọc những anh bạn bự con này, linh dương gazen cùng linh dương sừng cao đã là cực hạn, đợi đến lúc có đủ tự tin ra tay thì mùa khô đã tới, linh dương đầu bò cùng ngựa vằn đã qua bên bờ kia sông Tát nghỉ hè.

    Hiện giờ đối mặt với những anh bạn cao to đang phun khí phì phì đạp đạp móng, cậu nên làm gì bây giờ?

    Chạy? Rất mất mặt đi…

    Tát Đặc không băn khoăn nhiều như La Kiều, bắt đầu từ một khắc ngựa vằn phát hiện bọn nó, Tát Đặc đã lập tức chuẩn bị xoay người chạy trốn, săn ngựa vằn tuyệt đối không phải chuyện dễ, tuy chưa từng phát sinh tình huống bị ngựa vằn đá chết nhưng nó cũng không muốn đối kháng trực diện với anh bạn bự con này.

    “Em trai, chạy đi!”

    Tát Đặc kêu một tiếng với La Kiều, sau đó quay đầu lại tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn an toàn.

    Đám ngựa vằn chú ý tới hành vi của Tát Đặc, lại tiến tới gần hơn.

    La Kiều quay đầu nhìn Tát Đặc, nháy mắt có chủ ý.

    “Anh trai!”

    “Cái gì?”

    “Ngươi chạy trước đi, ta yểm trợ!”

    Tát Đặc cảm động: “Vậy ngươi làm sao bây giờ?”

    “Không có việc gì, ta cũng tìm đường chạy trốn, tuyệt đối không thành vấn đề, trên người ngươi có vết thương, chạy trước đi!”

    Vì thế, Tát Đặc bị cảm động đến rơi nước mắt ngây ngốc chạy đi. Lực chú ý của nhóm ngựa vằn bị Tát Đặc hấp dẫn. La Kiều lập tức nhân cơ hội này mang theo hai tiểu liệp báo đè thấp cơ thể, nương theo bụi cỏ chầm chậm chạy đi, La Sâm cùng La Thụy bám sát theo phía sau La Kiều, La Thụy cắn cái đuôi La Sâm một cái, nói: “Ba ba hẳn phải nói là ‘ngươi chạy trước đồng thời yểm trợ’ mới đúng đi?”

    Ba cha con hữu kinh vô hiểm vòng sang bên cạnh đám ngựa vằn, vẫn còn ngựa vằn đang lục đục qua sông, linh dương đầu bò cũng xuất phát, mấy đội ngũ đi song song nhau băng qua dòng nước xiết, đám cá sấu không ngừng tới lui, tìm kiếm con mồi thích hợp.

    Trường hợp có chút hỗn loạn, rất nhiều linh dương đầu bò cùng ngựa vằn chưa trưởng thành bị thất lạc mụ mụ, bọn nó quanh quẩn ở giữa sông, có con còn mê mang đứng trên bờ. Mụ mụ mà bọn nó đang tìm kiếm có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay lại được.

    La Kiều biết, cơ hội đã tới.

    Ngựa vằn cùng linh dương đầu bò sẽ không thu dưỡng ấu tể của đồng loại, mùa mưa chúng phải sinh hạ ấu tể tiếp theo, không có khả năng cùng tinh lực để chăm sóc ấu tể của người khác!

    La Kiều tìm thấy một con linh dương đầu bò con đang cách đội ngũ ngày càng xa, sừng trên đầu nó đã khá dài nhưng chưa cường tráng, La Kiều cảm thấy mình có thể bắt nó!

    La Kiều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con mồi, dần dần tiếp cận con linh dương đầu bò đã bắt đầu mê mang kia. Linh dương đầu bò con không hề phát hiện nguy hiểm, nó chỉ không ngừng phát ra tiếng kêu gọi mụ mụ.

    La Kiều cách con mồi ngày càng gần, xem chuẩn thời cơ rồi từ bụi cỏ xông ra ngoài, linh dương đầu bò con xoay người bỏ chạy!

    La Kiều đuổi sát phía sau nhưng không có biện pháp sẫy chân linh dương đầu bò, cho dù vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không đủ cường tráng nhưng hình thể nó vẫn lớn hơn La Kiều! Ngược lại một phút bất cẩn con linh dương đầu bò này bị vấp tảng đá, La Kiều lập tức chộp cơ hội, móng vuốt vươn tới vỗ vào chân sau đối phương, sau đó một ngụm cắn vào cổ nó, con mồi giãy dụa, thậm chí đứng dậy khỏi mặt đất, La Kiều vẫn cắn chặt không buông. Hai chân trước bấu chặt chổ linh dương đầu bò, cho dù bị hất bay lên cũng không chịu nhả!

    Hai tiểu liệp báo không ngoan ngoãn núp trong bụi cỏ, chúng vọt tới một đứa cắn chân trước một đứa cắn chân sau linh dương đầu bò. Tuy sức lực yếu hơn La Kiều nhưng ba cha con đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng gục con mồi xuống đất.

    Con mồi vẫn chưa tắt thở, bốn vó giãy dụa, La Kiều vẫn cắn chặt thẳng đến khi xác định nó ngừng thở mới nhả ra, ngồi qua một bên thở phì phò, đồng thời không quên xem xét xung quanh. La Sâm cùng La Thụy cũng là lần đầu tiên thật sự tham gia đi săn, đây là con mồi bọn nó và ba ba cùng nhau bắt được! Nhận thức này làm hai tiểu liệp báo vô cùng hưng phấn.

    Màn giết chóc này cũng không làm đàn linh dương đầu bò chú ý quá nhiều, sự thực, chúng đang gặp phải nguy cơ lớn hơn, hai đàn sư tử đang vây xung quanh, đồng thời trên một thân cây nằm trên lộ tuyết của bọn nó là một con hoa báo đang ôm cây đợi thỏ. Một con khác thì đang núp trong bụi cỏ rậm rạp.

    Nhóm mèo lớn đã chịu đói mấy tháng, lúc này phải đại khai sát giới một phen.

    La Kiều thở hổn hển, cắn chân sau linh dương đầu bò kéo nó vào trong bụi cỏ kín đáo hơn. Cậu cùng hai tiểu liệp báo đều biết, đám kên kên đang xoay vòng trên bầu trời sớm muộn gì cũng tìm tới. Hằng năm, lúc linh dương đầu bò băng qua sông, chúng nó cũng có được một bữa tiệc lớn miễn phí.

    Hương vị thịt linh dương đầu bò không tệ, chỉ vài phút mà hai tiểu liệp báo đã xé rách phần da ở chân sau, ăn ngấu nghiến, La Kiều ở bên cạnh cảnh giới, xác định tạm thời không có nguy hiểm mới cúi đầu ăn vài ngụm.

    Xa xa màn giết chóc vẫn đang tiến hành, sư đàn từ những hướng bất đồng lao ra, cơ hồ mỗi con sư tử cái đều có thu hoạch, tiếng gào thét của linh dương đầu bò cùng ngựa vằn truyền đi rất xa nhưng không làm bất cứ kẻ săn mồi nào đồng tình.

    Nằm trên nhánh cây chính là Bích Thúy Ti, mục tiêu của nó là những con mồi yếu ớt hoặc nhỏ tuổi trong đội ngũ di chuyển, Mông Đế nằm trong một bụi cỏ, hai con hoa báo hiểu ý đều tránh đi đối phương, bọn nó muốn đi săn chứ không phải xung đột, nhất là Bích Thúy Ti còn mang theo hai ấu tể tới, đối với Bích Thúy Ti lúc này, nó không cho phép bất cứ kẻ săn mồi nào tới gần, cho dù là cha ruột của đám báo con cũng không được.

    Hoa báo cái sẽ bảo hộ đám nhỏ của mình tới tận lúc chúng trưởng thành, có con sau khi báo con độc lập vẫn tới tìm chúng, dẫn chúng tới ăn những con mồi lớn mà mình bắt được, thẳng đến khi xác định báo con có thể tự nuôi sống chính mình mới hoàn toàn rời đi.

    Đương nhiên đó là đặc biệt, phần lớn hoa báo mụ mụ, sau khi báo con trưởng thành sẽ không gặp lại chúng nữa.

    Bích Thúy Ti rõ ràng là thuộc loại trước, từ lúc báo con chào đời nó đã không cho phép Mông Đế tới gần, nếu Mông Đế muốn làm một ba ba gương mẫu, xin lỗi, muốn bị đấm đá thế nào Mông Đế có thể tự mình chọn.

    Bất đồng với Bích Thúy Ti, Mông Đế có thể bắt được con mồi lớn, thậm chí là linh dương đầu bò đực trưởng thành. Sự thực, Mông Đế quả thực đã làm vậy, một con linh dương đầu bò đực thành công băng qua sông Tát, lại thoát khỏi sư tử đã trở thành mục tiêu của nó.

    Hoa báo ẩn mình trong bụi cỏ, đàn linh dương đầu bò đi ngang qua trước mặt nó vài mét, hoàn toàn không phát hiện kẻ săn mồi đang ẩn núp. Vào một khắc đó, Mông Đế đột nhiên vọt ra khỏi bụi cỏ, bổ nhào về phía mục tiêu của mình, chân sau mạnh mẽ, cần cổ cứng cáp cùng lồng ngực dày rộng làm hoa báo có sức bật ít ai bì kịp, ít nhất một con linh dương đầu bò đực hơn một trăm năm mươi kí tựa như bị một cái kịp kẹp chặt cổ họng, không có cơ hội trốn thoát.

    Khoảnh khắc đàn linh dương đầu bò kinh hoảng chính là cơ hội cho Bích Thúy Ti, nó từ trên cây phóng xuống bổ gục một con linh dương đầu bò trẻ tuổi đang bị thương.

    Hành động đi săn thực ngắn ngủi, mà quá trình linh dương đầu bò chết đi cũng thực chậm rãi.

    Mông Đế ấn ngã con linh dương đầu bò đực vào bụi cỏ, chấm dứt sinh mệnh đối phương.

    Một con linh cẩu rời đàn quan sát trận đi săn này, Bích Thúy Ti đã kéo con mồi lên cây, chúng chuyển mục tiêu về phía Mông Đế.

    Mông Đế lộ ra răng nanh sắc bén với kẻ săn mồi thể hình lớn thứ hai trên thảo nguyên, bày ra tư thái uy hiếp, không có đồng bạn trợ giúp, con linh cẩu đơn lẻ này chỉ đành phẫn nộ rời đi.

    Dù sao con mồi cũng còn rất nhiều, nó không cần đâm đầu đánh nhau với một con hoa báo đực cường tráng như vậy.

    Linh cẩu tuy thích không làm mà hưởng nhưng chúng cũng là những thợ săn xuất sắc, chẳng qua chúng thường đi săn tập thể, linh cẩu đơn độc muốn săn linh dương đầu bò hoặc ngựa vằn thực sự khá khó khăn.

    La Kiều cũng nhìn thấy một màn đi săn của Mông Đế, tuy khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Cẩn thận ngẫm lại, đây là lần đầu tiên cậu xem Mông Đế săn mồi, không thể không thừa nhận, vô luận là sức mạnh hay kỹ xảo, cậu đều thua kém Mông Đế.

    Kỳ quái, nhìn nhìn một hồi La Kiều đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên, nhịn không được muốn nằm rạp xuống đất mà lăn vài vòng, thậm chí còn muốn chạy tới cọ cọ Mông Đế. Bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này dọa hoảng, La Kiều lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác! Cảm giác này không thích hợp!

    “Ba ba, ngươi làm sao vậy?”

    “Không có gì.”

    La Kiều liếm vết máu trên mặt La Thụy, cúi đầu, ăn thịt! Con linh cẩu không cướp được con mồi từ tay Mông Đế kia phát hiện cha con bọn cậu chỉ là chuyện sớm muộn, trước lúc đó, có thể ăn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

    Bất quá ăn ăn một hồi, La Kiều đột nhiên nảy sinh thiện tâm, nhịn không được nghĩ, không biết Tát Đặc hiện giờ sao rồi?

    Ân, hẳn là còn sống đi…

    Nhóm đầu tiên băng sông đã qua được bờ bên kia, phần lớn kẻ săn mồi theo sau đội quân di chuyển đã dừng lại, nhưng Hi Đạt cũng không tính toán ở lại đây, nàng phải băng qua sông, qua bờ bên kia tìm cha của đám nhỏ!

    Bất quá thời điểm cùng địa điểm phải cẩn thận chọn lựa, nó không muốn đối mặt với cái miệng tanh tưởi của lũ cá sấu.

    Hoàn Chương 102.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo