Trọng sinh thành liệp báo – Chương 112-114

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [112]

    *****

    Cảm giác cùng Mông Đế gì gì kia trên cây cũng không tốt đẹp lắm, nếu có ai dám nói với La Kiều đấy là lãng mạn, là tình thú, La Kiều thời thời khắc khắc đều lo sợ bị rớt xuống nhất định sẽ cho người nọ một vuốt, nếu điều kiện cho phép thì còn có thể cắn vài ngụm!

    Nói gì mà quen tay hay việc, một việc nếu làm hơn hai lần nhất định sẽ trở thành thói quen, đúng là gạt người mà!

    Có kinh nghiệm lần trước, La Kiều thời thời khắc khắc lo lắng mình ngã từ trên cây xuống hoặc nhánh cây đột nhiên bị gãy, trực tiếp rơi tự do, hiện giờ lại tăng thêm một chuyện, tuyệt đối không thể bị Sa Mỗ cùng Hi Đạt phát hiện!

    La Kiều cảm thấy mình khẳng định là con liệp báo bi thúc nhất.

    Mông Đế áp chặt La Kiều lên nhánh cây, đôi môi đỏ tươi lưu luyến bên tai La Kiều, đầu lưỡi phấn hồng lộ ra khỏi cánh môi, dọc theo đường cong phần cằm vẽ thành một sợi thủy ngân. Giống như phết một lớp màng trong suốt mê người lên làn da mật ong.

    Dọc theo cổ hôn xuống, hoặc nói gặm cắn thì càng chuẩn xác hơn. Lưu luyến xương quai xanh cùng phần lồi lên trên lồng ngực bóng loáng, cảm thụ thân hình căng cứng dưới thân run rẩy.

    Mông Đế một tay đè bả vai La Kiều, một tay khác trượt xuống phần bụng mềm mại của cậu, móng tay sắc bén nhẹ nhàng vuốt qua, để lại một vệt đỏ.

    Mông Đế rất có chừng mực, lực đạo sẽ không làm tổn thương La Kiều nhưng có thể làm cậu cảm thấy trong lòng nổi lên một trận lo lắng cùng khó nhịn.

    Đôi môi nóng rực một lần nữa trở lại bên khóe môi La Kiều, ngăn chặn những âm thanh chưa kịp phát ra.

    Tầm mắt La Kiều bắt đầu mơ hồ, liệp báo có khả năng nhìn trong bóng đêm, nhưng so với hoa báo quen đi săn về đêm vẫn kém hơn một chút. Dù vậy, La Kiều vẫn như cũ nương theo ánh trăng và các vì sao, nhìn rõ gương mặt Mông Đế.

    Dưới ánh trăng, ngũ quan Mông Đế mỹ đến kinh người.

    La Kiều thậm chí thoáng thấy sợ hãi, cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này, có lẽ vì Mông Đế cho dù đang trong hình người nhưng vẫn là một con hoa báo hàng thật giá thật?

    Lúc con hoa báo này chân chính chìm vào tình cảm mãnh liệt, La Kiều thường xuyên cảm thấy có lẽ giây tiếp theo mình sẽ bị Mông Đế xé nát một cách hung tợn, sau đó từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng. Máu thịt, da lông, kể cả xương cốt, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi ngươi vàng nhạt, đôi môi nóng rực cùng đôi tay mạnh mẽ, hoàn toàn bị cắn nuốt.

    Loại cảm giác này làm La Kiều sợ hãi, nhưng cũng làm cậu hưng phấn, thậm chí còn vừa run rẩy vừa hôn lên môi Mông Đế.

    Được rồi, cậu quả nhiên là M.

    Chuyện tới lúc này, La Kiều phải thừa nhận một sự thực, cậu đối với Mông Đế không chỉ đơn giản là thích mà thôi…

    Này không đơn thuần là quan hệ tình nhân, nhưng muốn cùng một con liệp báo nắm tay nhau tới thiên trường địa cửu… La Kiều cảm thấy mình nhất định đã điên rồi. Vô luận là người hay liệp báo, sinh ra ý tưởng này đều rất kỳ quái. Không cần Sa Mỗ đánh tỉnh, bản thân La Kiều đã muốn tìm một khối đậu hủ mà đập đầu tự tử.

    Bất quá, muốn tìm thấy công cụ tự tử cao cấp như đậu hủ trên vùng thảo nguyên ăn tươi nuốt sống này thực sự là không có khả năng, vì thế, La Kiều quay đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng mình cùng Mông Đế chung sống bên nhau.

    Nghĩ một hồi, La Kiều đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cũng thực khó coi, nếu tình huống này phát sinh thì thật đáng sợ a…

    La Kiều biết hoa báo ngang ngược cùng tùy hứng, cũng hiểu Mông Đế mà hứng lên thì lại càng ngang ngược độc đoán gấp bội, nếu mình thật sự cùng Mông Đế chung sống đến già, trải qua những ngày ngọt ngọt ngào ngào bên nhau thì tương lai nếu không phải nước sôi lửa bỏng thì chỉ còn một con đường duy nhất có thể hình dung chính xác là ‘làm lụng vất vả’ quá độ, tinh tẫn báo vong.

    Con người kết hôn còn có thể ly hôn. Chính mình một khi cùng Mông Đế kết nhóm sinh sống, căn bản không có chuyện ‘ly hôn’.

    Dựa theo tính cách Mông Đế, khả năng duy nhất là cắn chết cậu trước, sau đó cắn xé rồi nuốt vào bụng.

    Cậu thật sự không muốn nghĩ về Mông Đế theo một chiều hướng hung tàn không nói lý như vậy, nhưng tính cách của hoa báo chính là vậy, muốn đánh nhau mà cứ che che dấu dấu là chuyện không có khả năng.

    Tư tưởng của La Kiều đã bắt đầu xoay chuyển theo một hướng quỷ dị, từ kết nhóm chung sống chuyển sang một hướng cực đoan.

    Tư tưởng quỷ dị này, nếu phải dùng một từ để hình dung chuẩn xác thì chính là—- buồn lo vô cớ.

    Chẳng lẽ càng nghĩ lại càng rối?

    La Kiều triết lý.

    Chẳng qua, trạng thái triết lý này lại xuất hiện lúc cậu đang bị Mông Đế áp lên nhánh cây giở trò, vì thế, nó có vẻ đặc biệt gì kia… Trên vùng thảo nguyên rộng lớn này, chỉ có La Kiều có thể làm được! Nhưng này thực đáng để kiêu ngạo sao?

    La Kiều nghĩ quá nhập tâm, vì thế lúc Mông Đế cảm nhận được cậu đã đi vào cõi thần tiên mà dừng động tác lại thì La Kiều vẫn không hề phản ứng.

    “Ngươi làm sao vậy?” Mông Đế nắm cằm La Kiều, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Suy nghĩ cái gì đó?” Chẳng lẽ nó cố gắng chưa đủ, hay lực hấp dẫn giảm xuống nên con liệp báo này không còn cảm thấy thú vị? Nếu thực là vậy… hai mắt Mông Đế nguy hiểm híp lại.

    Quả nhiên, La Kiều lo lắng không phải không có đạo lý.

    Suy nghĩ của La Kiều bị đánh gãy, đối với bản thân trong tình huống này mà vẫn có thể nghĩ đông nghĩ tây, cậu cũng hiểu được có chút khó tin.

    Tình huống này giống như đang liên tục gào hơn mười tiếng oh yeah! Oh yeah! Thực hưng phấn thì đột nhiên nấc cụt một tiếng, tiếp đó lại có thể tiếp tục gì kia như cũ thì đúng là thánh nhân rồi, không đúng, là thánh báo! Mông Đế hiển nhiên vẫn chưa đạt tới cấp bậc thần thánh này.

    Bất quá thời điểm Mông Đế đánh thức La Kiều không khéo, tư tưởng vừa nghĩ tới trường hợp nếu Mông Đế muốn gia bạo thì mình phải làm thế nào phản kháng, phải vung móng vuốt từ góc độ nào, hoặc phải dùng bao nhiêu sức để cắn, La Kiều đều tỉ mỉ lên kế hoạch một phen.

    “Ta đang nghĩ xem…” La Kiều nâng một cánh tay ôm cổ Mông Đế, tay kia dọc theo bả vai trượt ra sau gáy, đột nhiên túm chặt tóc Mông Đế, dùng sức kéo ra sau, đôi mắt hổ phách lợt lóe quang mang hung ác: “Trước lúc ngươi cắn chết ta, ta có nên cắn chết ngươi trước hay không a? !”

    “Cái gì?”

    Mông Đế không hiểu, sao La Kiều lại nghĩ chuyện này, chẳng lẽ, đây là một phép ẩn dụ?

    Hoặc là con liệp báo này cảm thấy bất mãn vì bị mình cường thế, tính toán chủ động một phen?

    Nếu là vế sau, Mông Đế kì thực cũng không ngại.

    Hình ảnh bổ não của La Kiều càng lúc càng thái quá, cậu thậm chí còn dùng chân giẫm lên người Mông Đế, từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ nói: “Gọi ta quốc vương!”

    Được rồi, tình huống này trong hiện thực tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng tự bổ não một chút thì có thể đi.

    Ánh mắt La Kiều càng lúc càng hung ác, Mông Đế bị cậu nhìn tới sảng khoái hết cả người, sút chút nữa bủn rủn thắt lưng mà ngã từ trên cây xuống.

    Một con hoa báo bị mê mẩn đến choáng váng đầu óc, từ trên cây ngã xuống, này so với bát quái không phải còn càng bát quái hơn sao?

    “Nếu ngươi muốn…”

    Mông Đế còn chưa dứt lời thì đột nhiên bị La Kiều cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mà đẩy, Mông Đế không kịp phòng bị suýt chút nữa đã bị đẩy ngã, bất quá chỉ là suýt mà thôi. Mông Đế vươn tay định kéo La Kiều vừa ngồi nhổm dậy trở lại, hai mắt vàng nhạt cũng bắt đầu trở nên hung ác.

    Mún tạo phản, ân?

    La Kiều quên mất một chuyện, hai người dùng sức kéo kéo đẩy đẩy như vậy, nhánh cây bên dưới liệu có thừa nhận được không?

    Đáp án là, không thể.

    Kết quả, một con hoa báo ù ù cạc cạc bị đẩy một phen cùng con liệp báo tự làm tự chịu nào đó cùng nhau trình diễn một màn mạo hiểm, rớt từ trên cây sung cao mười mét xuống đất.

    Chồn mật tha một con rắn hổ mang đi ngang qua, vốn nghĩ hôm nay có bữa khuya ngon lành, nào ngờ lại có hai con báo từ trên trời giáng xuống, đè bẹp nó ở bên dưới.

    Chồn mật bị dọa đến lông mao dựng đứng, bất chấp bữa ăn khuya, nó vươn bốn cẳng chân chạy vọt đi, chỉ cần chậm chút thôi thì không bị hoa báo đè chết thì cũng bị liệp báo đè bẹp.

    Con rắn hổ mang kia lập tức nhân cơ hội chạy trốn.

    La Kiều cùng Mông Đế đều không để ý tới con chồn mật bị kinh hoảng kia, mặc dù rơi từ nhánh cây cao mười thước xuống nhưng Mông Đế vẫn như trước lông tóc vô thương, bất quá La Kiều rất có thể sẽ bị thương.

    Bất chấp chuyện con liệp báo này đẩy mình trước đó, Mông Đế ở giữa không trung vươn một tay kéo La Kiều tới ôm chặt vào lòng, sau đó lợi dụng thân thể tráng kiện cùng linh hoạt trở mình, làm chậm tốc độ rơi xuống, sau đó che chở La Kiều đáp xuống đất.

    Mông Đế quỳ một gối, vẫn ôm La Kiều thật chặt, La Kiều có vẻ vẫn chưa hết kinh hoảng, cho dù biết rõ ngã từ độ cao này không thể chết được nhưng vẫn không thể ngăn cản trái tim đập thình thịch.

    Bởi vì từ trên cây rớt xuống hay vì Mông Đế lại một lần nữa cứu mình?

    Không đợi La Kiều hiểu rõ, Mông Đế dứt khoát túm lấy cậu một lần nữa nhảy lên cây, tìm một nhánh cây lại càng thô to hơn, đè La Kiều xuống, xác định cậu không thể giở trò cũ thì hung hăng cắn một ngụm lên cổ La Kiều!

    Ngay sau đó, túm lấy chân La Kiều, dùng sức quấn quanh thắt lưng mình. Răng nanh sắc bén ngậm lấy cổ đối phương, thân thể chậm rãi hạ thấp.

    Nhìn thấy Mông Đế tiến vào trạng thái này, La Kiều biết mình thảm rồi, thực sự thảm… Cậu không nên nghĩ đông nghĩ tây, một con liệp báo triết lý triết học thì có lợi ích gì đâu chứ…

    Sự thực chứng minh, La Kiều đúng, Mông Đế tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

    Cơ thể La Kiều giống như bị nhen nhóm một ngọn lửa, đốt cháy hết thảy mọi thứ của cậu, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho ngọn lửa kia thiêu đốt chính mình.

    Ngay cả tư tưởng cũng không ngoại lệ, giờ phút này La Kiều hoàn toàn không thể nghĩ tới gì khác, chỉ có thể vươn hai cánh tay ôm lấy bả vai cùng cổ Mông Đế, khoảnh khắc sôi trào, Mông Đế thời thời khắc khắc phòng bị thoáng chốc biến về hình dạng hoa báo.

    Quả nhiên, cậu vẫn là con liệp báo bi thúc nhất.

    Từ một khắc Mông Đế bắt đầu nổi bão, chồn mật đã không dám tiếp tục vây xem, hoa báo nổi bão tuy hiếm thấy nhưng nó cũng không muốn vì thế mà bị vạ lây, trong nhà vẫn còn vợ cùng đám nhỏ, giữ được mạng vẫn quan trọng hơn. Bất quá một màn nhìn thấy vừa nãy cũng đủ để trao đổi với cáo tai to một phen, hoa báo thế nhưng lại rớt từ trên cây xuống, tuyệt đối là một tin chấn động thảo nguyên! Về phần nguyên nhân nó rớt xuống đã bị chồn mật quyết định xem nhẹ.

    Trong hang núi, Sa Mỗ cùng Hi Đạt đều thức dậy, nói thừa, La Kiều cùng Mông Đế gây ra tiếng vang lớn như vậy, có thể ngủ tiếp mới là lạ.

    Ho Đạt vẫn oán hận cắn răng như cũ, Sa Mỗ liếm liếm tiểu liệp báo đang mơ mơ màng màng, không biết đang nghĩ gì.

    Về phần La Sâm cùng La Thụy, nghe thấy tiếng vang chúng chỉ động động lỗ tai, sau đó cọ cọ sát lại nhau hơn, tiếp tục ngủ.

    Tối nay, bọn nó vẫn ngủ thực ngon.

    Hoàn Chương 112.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [113]

    *****

    Lúc La Kiều tỉnh dậy thì phát hiện mình đã trở về hang núi. Hai tiểu liệp báo canh giữ bên cạnh, lồng ngực theo hô hấp khẽ phập phồng, ngủ thực ngon.

    La Kiều cẩn thận nhớ lại, cậu nhớ rõ mình với Mông Đế cùng rớt xuống cây, sau đó bị Mông Đế tha trở lên, tiếp đó… những chuyện phát triển tiếp đó… La Kiều nghĩ nghĩ, mặt liền biến đen.

    Chân trước dùng sức bấu đám cỏ khô dưới thân, Mông Đế, ngươi chờ đó!

    Đây là lần thứ mấy cậu bị Mông Đế làm đến ngất rồi? Lần thứ mấy rồi hả? ! Thế mà cậu còn tính cùng cái con hoa báo dã man kia ngọt ngọt ngào ngào đến thiên trường địa cửu? Lúc ấy khẳng định đầu óc cậu bị rút não rồi, nhất định là vậy!

    La Thụy vốn nằm dựa vào đùi trước La Kiều ngủ, cậu vừa động vuốt thì nó lập tức tỉnh lại.

    “Ba ba, ngươi tỉnh rồi?”

    Tiểu liệp báo động động lỗ tai, đôi mắt vì buồn ngủ mà mơ màng nhìn về phía La Kiều. La Thụy vừa lên tiếng thì La Sâm cũng tỉnh lại, tuy bọn họ ngủ bên cạnh La Kiều nhưng bản tính cách giác trời sinh của liệp báo làm chúng rất dễ dàng bị đánh thức.

    “Ân.” La Kiều liếm liếm lỗ tai cùng bên má hai tiểu liệp báo, cậu thường xuyên làm vậy, mà hai tiểu liệp báo cũng bị liếm thực thoải mái, phát ra vài tiếng grừ grừ trong cổ họng, hoàn toàn không để ý tới chuyện ba ba bọn nó vừa thức dậy, vẫn chưa đánh răng hay súc miệng gì cả.

    Được rồi, thân là một con liệp báo cũng không cần so đo nhiều như vậy.

    Đêm hôm qua là Mông Đế ôm La Kiều trở về hang núi, hai tiểu liệp báo lúc ấy rất tỉnh táo, bất quá tâm tình con hoa báo kia hiển nhiên không tệ, về phần ba ba bọn nó thì đã bất tỉnh nhân sự.

    La Thụy còn lo lắng vươn vuốt tới mũi La Kiều, xác định xem ba ba còn sống không, đến lúc này hai tiểu liệp báo mới thở phào.

    Ngoài hang núi, đám chim quelea mỏ đỏ lại bắt đầu kêu, bọn nó quả thực còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức, bất kể trời nắng hay mưa, mây đen dày đặc hay trời trong mây trắng, đám chim nhỏ tụ thành đàn này cứ ríu ra ríu rít liên hồi, vĩnh viễn không biết mệt.

    Có một hàng xóm như vậy hệt như có một dàn nhạc giao hưởng ở cách vách. Nếu thực là nhà thì dễ rồi, còn có thể chạy qua đạp đổ cửa nhà, hủy nát phòng ở, đập luôn đám nhạc khí. Nhưng tổ thì sao? Chẳng lẽ leo lên cây mà phá tổ sao?

    Nhiều tổ chim tụ lại như vậy, có mệt đến chết cũng phá không hết.

    La Kiều lần đầu tiên trông ngóng đám cò marabou cùng chim ưng đến vật, thực sự đó, so với trân châu còn thật hơn!

    La Kiều đang thất thần thì bị La Sâm cùng La Thụy cọ cọ cằm: “Ba ba, đói bụng.”

    Ngụ ý thực rõ ràng, muốn ăn thịt a, đi săn đi a.

    La Kiều đứng lên, duỗi thắt lưng, há mồm ngáp một cái, cậu cũng không vì sau khi làm chuyện kia mà cự tuyệt con trai. Bất quá, cậu đột nhiên nhớ ra một việc, lần này Mông Đế không tặng thức ăn tới sao?

    Chẳng lẽ mới mẻ qua đi, nhàm chán rồi nên quà tặng gì gì đó cũng bị gạt bỏ? !

    Khỉ! Bạc tình đến vậy sao a!

    La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau một cái, bọn nó muốn nói, con hoa báo kia quả thực có tặng đồ ăn, nhưng thứ kia bọn nó không biết là gì nên không dám ăn.

    “Không biết?”

    La Kiều nghi hoặc nhìn hai con trai, thứ gì có thể làm La Sâm cùng La Thụy không dám ăn? Bay trên trời, chạy trên đất, bơi dưới nước, có thứ gì chúng chưa từng ăn qua đâu? Tiểu liệp báo ngay cả cá nheo cũng ăn được lại có thể sợ thứ gì?

    La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đi ra khỏi hang, Sa Mỗ cùng Hi Đạt đã đi săn, trừ phi La Kiều đề nghị, nếu không bọn nó vẫn thích một mình hành động. La Sâm cùng La Thụy dẫn La Kiều tới trước một đống cỏ khô chất cao, có thể thấy, cho dù không biết thứ này có thể ăn được hay không, chúng vẫn không muốn để kẻ khác chiếm tiện nghi. Chính vì chuyện này nên cả đêm chúng đều ngủ không ngon, so với La Kiều còn ngủ dậy muộn hơn.

    La Kiều đi vòng quanh núi cỏ khô kia một vòng, dùng móng vuốt chỉa chỉa, này?

    La Sâm cùng La Thụy gật gật đầu, chính là nó!

    La Kiều khụt khịt ngửi, hương vị này quả nhiên thực xa lạ, nhưng cậu có thể xác định không phải mãnh thú. Vươn chân trước gạt gạt cỏ khô, lộ ra một mảng lông chim màu đen.

    Cái thân lớn như vậy, lông lại có màu đen…

    La Kiều biết đây là cái gì.

    Sau khi xác định, La Kiều lại bắt đầu cảm thán, mình quả thực không thể đuổi kịp giá trị vũ lực của hoa báo, ngay cả đám này cũng có thể bắt, lại còn còn sống kéo tới tận đây, sức lực cùng năng lực đi săn của Mông Đế nghịch thiên cỡ nào a? Cậu quả nhiên không nên nghĩ vẩn vơ, nếu chọc con hoa báo kia nóng nảy, mình tuyệt đối sẽ ăn quả đắng.

    Vô thức sợ run cả người, La Kiều tự nói với mình, không cần luôn nghĩ tới những thứ không lành mạnh, nếu muốn nghĩ thì, mỹ nhân kia xinh đẹp cỡ nào, dáng người đáng kiêu ngạo thế nào, da thịt bóng loáng ra sao, năng lực x mạnh mẽ…

    Được rồi, nghĩ tới mấy cái này lại càng sợ dữ hơn.

    “Ba ba?”

    La Sâm cùng La Thụy phát hiện La Kiều hôm nay thực hay thất thần, bị bọn họ kêu một tiếng lại còn rùng mình.

    “Ba ba, ngươi không sao chứ?” Lẽ nào thứ này không thể ăn sao? Chậc, thiệt đáng tiếc, nhiều thịt như vậy a.

    “Ba ba không sao.” La Kiều vội vàng lắc đầu, nhìn bộ dáng tiếc nuối của La Sâm cùng La Thụy liền biết đám nhóc này đang nghĩ gì, đỉnh đầu lập tức có một đám quạ đen bay ngang, lẽ nào trong cảm nhận của đám tiểu liệp báo nhà cậu, không còn gì quan trọng hơn thịt sao?

    Ba ba ngốc cảm thấy ghen tỵ, quyết đoán quăng mớ suy nghĩ về hoa báo này nọ, năng lực x vân vân ra góc tường trồng nấm.

    “Này có thể ăn.” La Kiều vừa nói vừa lôi mớ cỏ khô phủ trên con mồi đi, tìm tới nhìu cây cỏ như vậy, phỏng chừng hai tiểu liệp báo bận rộn suốt mấy giờ a: “Đây là đà điểu, các ngươi từng nếm qua trứng của nó mà, nhớ không?”

    Ánh mắt La Sâm cùng La Thụy lập tức sáng ngời, quả nhiên, trong cảm nhận của chúng, ăn là quan trọng nhất! Đương nhiên, ba ba cũng rất quan trọng a!

    La Kiều ngửa mặt nhìn trời thở dài, tính hơn thua với thịt, cậu có ngốc không a?

    Cỏ khô bị mang đi, con đà điểu đang hấp hối lập tức xuất hiện trước mắt ba con liệp báo.

    Đấy là một con đà điểu đực cao lớn cường tráng, vết thương bị cắn nằm ở gần ngực và cổ, vẫn còn đang chảy máu, một chân bị thương giống như bị bẻ gãy. Giống như liệp báo sau khi bị thương sẽ không thể đi săn, loại chim to lớn tuy có cánh lại không thể bay lượn này chỉ có thể sinh sống trên mặt đất, một khi chân bị thương, chúng chỉ có thể nằm chờ chết.

    Đà điểu chạy trốn rất nhanh, chân cũng có lực. Một khi có vài con đà điểu trưởng thành tụ tập lại một chỗ thì tuyệt đối không thể khinh thường.

    La Sâm cùng La Thụy đã từng ăn trứng đà điểu, bất quá chúng không biết quả trứng kia lại có thể ấp ra một con đà điểu lớn như vậy.

    Này cũng không thể trách bọn nó, ở vùng châu thổ này, số lượng đà điểu vốn không nhiều lắm, chúng phần lớn sinh hoạt bên bờ kia sông Tát cùng mảnh đất gần sa mạc. Đây là lần thứ hai La Kiều nhìn thấy đà điểu, càng miễn bàn tới hai tiểu liệp báo chỉ mới chín tháng tuổi.

    Hiện giờ là mùa sinh sôi nảy nở của đà điểu, Mông Đế có thể bắt một con cũng không kỳ quái.

    So với hai tiểu liệp báo một lòng nghĩ nhanh nhanh ăn thịt, La Kiều nghĩ ngợi nhiều hơn, Mông Đế nếu có thể bắt được đà điểu trưởng thành, này có phải gần đây còn đà điểu trưởng thành cùng đà điểu con khác, hoặc trứng đà điểu?

    Vô luận là đà điểu con hay trứng đà điểu, đều là thức ăn không tồi, nhất là trứng đà điểu có chất dinh dưỡng phong phú, một khi phát hiện ổ đà điểu, lũ sư tử lập tức nhào tới, này dễ dàng hơn bắt giữ con mồi biết chạy trốn rất nhiều. Chẳng qua, trứng đà điểu có mùi rất quái, cũng may La Kiều có biện pháp giải quyết.

    Nhưng, việc trước mắt là xử lý anh bạn đà điều này đi.

    Cắn cổ có thể cắn chết nó đi?

    Ánh mắt La Kiều nhìn về phía cái cổ thật dài của đà điểu, sau đó suy nghĩ xem nên chọn nơi nào hạ miệng, đà điểu bị nhìn một hồi đột nhiên sải cánh, lúc này La Kiều mới phát hiện một chuyện kinh người, trên mông con đà điều này thế nhưng có một mảnh lông chim màu cam!

    Cậu nhớ rõ phần lông này màu trắng a? Chẳng lẽ anh bạn này đặc biệt?

    “Này.” La Kiều vặt một nhúm lông cam quơ quơ trước mặt đà điểu: “Này chỉ ngươi mới có hay tất cả đà điều đực đều có thế?”

    Tinh thần tò mò ham học hỏi của La Kiều đã hoàn toàn chọc giận anh bạn đà điểu xui xẻo gặp rủi ro này. Khỉ! Cho dù nó bị thương, cũng sắp trở thành thức ăn của đám liệp báo này nhưng cũng không thể chim như vậy được a!

    Con liệp báo này thế nhưng lại nhổ lông mông ngay trước mặt nó, lại còn ngông nghênh hỏi một vấn đề đáng kinh như vậy!

    Đà điểu biểu thị, nó chết cũng không nói! Nếu có con đà điểu nào đó chạy tới vặt lông đuôi liệp báo, sau đó hỏi nó một câu đồng dạng, thử xem nó có cảm tưởng thế nào? !

    Đối với loài chim mà nói, lông vũ rất quan trọng, La Kiều đã phạm phải sai lầm lớn, không chỉ bứt lông trên mông người ta, lại còn hỏi một chuyện tế nhị như vậy, này khác gì tự dưng lột quần người ta xong rồi hỏi bộ ai cũng mặc cái màu này hết hả…

    La Sâm cùng La Thụy không biết vì sao ba ba lại hỏi đông hỏi tây với con mồi như vậy, chúng thầm nghĩ, sao ba ba còn chưa giết chết nó nữa a?

    La Kiều rốt cuộc cảm nhận được oán niệm của hai tiểu liệp báo, quay đầu, vẫy vẫy cái đuôi, nói với La Sâm cùng La Thụy: “Lại đây, thử cắn cổ nó xem.”

    Sa Mỗ có nói với La Kiều, liệp báo chín tháng tuổi nên bắt đầu luyện tập đi săn, chỉ nhìn La Kiều hành động thôi thì không đủ, chúng cần phải tự mình thực hành.

    Mặc dù là vậy, La Kiều vẫn lo lắng đà điểu sẽ làm chúng bị thương, vì thế dứt khoát cắn phần cổ gần đầu đà điểu, khúc còn lại để La Sâm cùng La Thụy tự tìm nơi hạ miệng.

    Kỳ thực, cổ dài cũng thực có lợi a.

    Đà điểu khóc ròng, có cần tra tấn chim đến vậy không a? !

    Cho dù là sư tử cũng không tàn nhẫn như thế, quả nhiên liệp báo nên bị liệt vào danh sách động vật hung tàn nhất trên thảo nguyên a? !

    Vô luận là loài động vật nào, bị cắn cổ nhất định sẽ giãy dụa, đà điểu cũng không ngoại lệ. Một tên to lớn như vậy vừa động một phá, cả ba con liệp báo hiển nhiên vẫn không làm lại. May mắn, Mông Đế đã cắn nó trọng thương, một khi cử động mạnh thì vết thương lập tức bị tét ra.

    Giãy một cái máu liền phun như suối, con đà điểu ý đồ phản kháng vài lần nhưng không thành công.

    La Kiều biết, không thể cứ tiếp tục như vậy, mùi máu tươi cùng động tĩnh rất có thể sẽ đưa đám động vật ăn thịt thối tới, nếu có sư tử hay linh cẩu phát hiện thì đúng là hỏng bét.

    La Kiều cắn một ngụm lên miệng vết thương do Mông Đế cắn, dùng sức mà xé, cơ hồ xé toạt cổ nó ra khỏi cơ thể, miệng vết thương cuối cùng chỉ còn dính lại một tầng da.

    Đà điểu không còn động nữa, La Kiều ý bảo La Sâm cùng La Thụy có thể ăn.

    Đà điểu có một điểm tốt hơn các loài chim khác là phần đùi của nó không có lông.

    Hai tiểu liệp báo nhắm thẳng cái cẳng chân không bị thương của nó mà tấn công. Thời tiết nóng như vậy, vết thương do bị cắn kia đã bắt đầu hư thối, bất quá bởi vì nó vẫn còn sống nên liệp báo mới ăn được, nếu không, vô luận là La Kiều hay hai tiểu liệp báo, ngay cả một ngụm cũng không thèm động tới.

    Nếu đà điểu còn sống, nó khẳng định sẽ tỏ ra phẫn nộ, gì chứ, bị ăn thịt mà còn phải cảm thấy vinh hạnh nữa sao?

    Phân lượng của một con đà điểu, cho dù La Kiều cùng hai tiểu liệp báo ăn căng bụng cũng chỉ được một nửa mà thôi, hơn nữa, trừ bỏ chân cùng cổ, trên người đà điểu đều mọc đầy lông chim, vặt lông chim đối với liệp báo mà nói đúng là một chuyện đau khổ.

    Mới ăn chút thịt thôi mà La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đã dính một thân lông đà điểu, mấy cái lông tơ còn bay vào trong mũi La Sâm, La Thụy, làm chúng hắt xì một phát.

    Điểm đáng giá cao hứng duy nhất chính là kên kên không xuất hiện, sư tử cùng linh cẩu cũng không.

    Ba con liệp báo ăn no, La Kiều có chút buồn rầu, cậu nên xử lý mớ cơm thừa này thế nào đây a.

    Ăn tiếp là không có khả năng, kéo tới nơi xa xa nào đó vứt đi? Nghĩ thôi cũng thấy mệt. Đào hố chôn? Tát Đặc không ở, La Kiều không muốn phí sức.

    Cuối cùng, La Kiều cũng nghĩ ra cách.

    Cậu bảo hai tiểu liệp báo chờ ở một bên, sau đó đi tới cạnh thi thể đà điểu, lớn tiếng kêu lên. La Sâm cùng La Thụy không hiểu La Kiều muốn làm gì, bất quá chúng vẫn ngoan ngoãn nằm một bên không lên tiếng, giúp nhau liếm đi vết máu dính trên mặt.

    Lúc La Kiều gọi tới tiếng thứ năm, Mông Đế rốt cuộc xuất hiện.

    Hoa báo một thân lấm tấm hoa mai từ bụi cỏ chui ra, La Kiều cười tủm tỉm nâng chân trước chỉ chỉ nửa con đà điều trên mặt đất: “Anh yêu a, xử lý giúp đi.”

    “…” Gọi nó tới chỉ vì chuyện này?

    “Anh yêu, ta biết ngươi làm được mà.”

    “…” Nó quả nhiên nên cắn chết con liệp báo này.

    La Kiều cũng không để ý Mông Đế nghĩ gì, vẫy vẫy đuôi mang hai tiểu liệp báo tới dòng suối bên cạnh núi đá uống nước. Ăn một bụng thịt nên giờ thấy thực khát a.

    Mông Đế đứng bên thi thể, hệt như có cừu oán mà trừng con đà điểu nọ, một lát sau, dường như từ bỏ mà thở dài, đối với con liệp báo thường xuyên làm mấy chuyện ngu ngốc kia, nó còn hi vọng gì nữa chứ? Nếu nghiêm túc thì nó thua là cái chắc.

    Hoa báo nhận mệnh kéo thi thể còn lại phân nửa của đà điểu rời đi.

    Trước lúc đi, Mông Đế còn nhìn về phía lùm cây vài lần, bất quá cũng không làm gì.

    Sa Mỗ cùng ba ấu tể đang núp ở đó, bọn nó vừa ăn xong một con linh dương gazen, không ngờ lúc trở về lại thấy một màn như vậy. Chuyện xảy ra đêm qua, còn có hoa báo đưa tới một con đà điểu, Sa Mỗ biết hết nhưng nó thật không ngờ cách thức ở chung của La Kiều cùng Mông Đế lại là thế này.

    Sa Mỗ nhìn La Kiều uống nước xong trở lại chỗ ăn đà điểu khi nãy, dùng cỏ khô cùng bùn đất che đi vết máu, lại nhìn hướng hoa báo Mông Đế rời đi, hơi nheo mắt.

    Hoàn Chương 113.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [114]

    *****

    Đà điểu là một loài động vật tràn đầy tình cảm, vào mùa mưa hàng năm, cư dân thảo nguyên thường xuyên nhìn thấy một cặp vợ chồng đà điểu dắt theo mấy chục con đà điểu con đi ở phía sau, thậm chí có lúc còn lên tới mấy trăm con.

    Số đà điểu con kia không phải đều là đứa nhỏ của cặp vợ chồng kia, phần lớn đều do chúng cường hãn cướp về.

    Đúng vậy, chính là cướp.

    Trong giới tự nhiên thắng thì làm vua, có giành con mồi, giành quyền giao phối, giành địa bàn.

    Đà điểu thì tương đối đặc biệt, chúng giành đứa nhỏ.

    Loại hành vi tranh giành đứa nhỏ này không phải quy tắc, mà tất cả đà điểu đều như vậy. Một khi hai cặp vợ chồng gặp nhau, nếu đều không có đứa nhỏ thì không sao, nhưng ngược lại thì khẳng định phải đánh một trận.

    Kẻ mạnh hơn sẽ cướp đi toàn bộ đứa nhỏ, mà kẻ thua cuộc chỉ trơ mắt nhìn mà không có cách nào. Nhóm đà điểu con thì đã quen với cuộc sống bị cướp tới cướp lui này. Có vài con, trước khi trưởng thành có thể bị ‘sang tay’ tới vài lần, thẳng tới khi chúng cũng tự mình trở thành đà điểu ba ba, đà điểu mụ mụ thì cuộc sống này mới chấm dứt.

    Bất quá đà điểu mạnh thế nào cũng có lúc gặp nạn, tỷ như anh bạn đà điểu xúi quẩy bị Mông Đế giết chết.

    Con đà điểu đực kia vốn có một gia đình hạnh phúc vui vẻ, điểu ba ba, điểu mụ mụ, còn có ba mươi lăm chú đà điểu con! Bất quá cặp vợ chồng trẻ này lại không hài lòng mà dã tâm bừng bừng lên kế hoạch chém giết cặp vợ chồng ở gần chúng nhất, ngay cả số trứng còn chưa nở cũng định cưỡm luôn. Vì thế, anh bạn đà điểu đực bắt đầu chăm chỉ rèn luyện cơ đùi, tính toàn đại phát thần uy một phen.

    Không ngờ chí lớn chưa thành đã bị một con hoa báo nhắm tới.

    Đà điểu mụ mụ thực thương tâm về cái chết của chồng mình, dù sao anh chàng đà điểu đực kia cũng bị hoa báo cắn cổ tha đi ngay trước mắt nó. Sau phút thương thâm qua đi, đà điểu mụ mụ bắt đầu lo lắng, ba mươi lăm đứa nhỏ của nó rất có thể sẽ bị cướp đi.

    Để bảo hộ đám nhỏ nó phải lập tức tìm một con đực độc thân cường tráng kết nhóm sinh sống?

    Nếu không, một khi cặp vợ chồng kia biết nó chỉ còn một mình, nhất định sẽ chạy tới cướp.

    Giành đứa nhỏ, trong giới đà điểu là một hành vi đương nhiên, nếu một cặp vợ chồng đà điểu nào đó không đi cướp thì nhất định sẽ bị tất cả đà điểu khác xem thường! Đúng là không có phong phạm đà điểu, không xứng làm cha mẹ! Đương nhiên, cũng có thể vĩnh viễn đóng vai bị cướp, loại này một là không có kinh nghiệm, hai là giá trị vũ lực quá thấp, có thể lấy liệp báo ba ba ra làm ví dụ.

    Bất quá, liệp báo ba ba không lo đứa nhỏ bị cướp đi, nhưng đà điểu thì có.

    Lo Lắng của đà điểu mụ mụ không phải không có đạo lý, chẳng qua, chú ý tới nó lúc này không phải đám đà điểu khác, mà là một con liệp báo dẫn theo đứa nhỏ.

    La Kiều cùng hai tiểu liệp báo núp trong lùm cây, đà điểu mụ mụ quá lo lắng nên hoàn toàn không phát hiện bóng dáng ba con liệp báo. Đám đà điểu con đi theo phía sau nó hệt như những quả cầu bông lông ngắn, đương nhiên, này là so sánh với chiều cao của mụ mụ nó. Còn nếu lấy La Kiều làm chuẩn, chúng nó đã to bằng một con gà mái. Dựa theo cân nặng thì cũng tương tương thỏ hoang rồi.

    Hơn nữa, cũng không khó bắt.

    La Kiều mất hai ngày mới tìm thấy tung tích đàn đà điểu này, trên đường còn gặp hai con đà điểu khác, cậu đặc biệt bám theo đà điểu đực thì phát hiện, phần lông trên đuôi nó cũng có màu cam, quả nhiên, con đà điểu bị cậu ăn thịt kia không phải trường hợp đặc biệt.

    Cặp vợ chồng đà điểu kia rất cảnh giác, đà điểu đực phát hiện La Kiều, muốn dẫn cậu rời khỏi vợ cùng đám nhỏ nhà mình, đà điểu cái thì nhắm tới La Sâm cùng La Thụy.

    Đà điểu đực phát hiện La Kiều cũng không phải ngẫu nhiên, dù sao, con liệp báo đực này cũng dùng ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm mông nó… Cho dù trì độn cỡ nào cũng nhận ra không thích hợp!

    Đà điểu đực đuổi theo La Kiều, đập đập cánh, một khi La Kiều bị hấp dẫn thì nó sẽ xoay người chạy trốn, duy trì khoảng cách làm La Kiều đuổi không kịp nhưng cũng không mất đi hứng thú.

    Đà điểu cái thì vừa đi vừa làm bộ như chân bị thương, thường thường ngồi bệch xuống đất, ý đồ để hai tiểu liệp báo đặt lực chú ý lên thân thể nó.

    La Kiều vốn không muốn đuổi theo đà điểu đực, nhưng nhìn thấy đối phương nhởn nhơ trước mặt thì lại nhịn không được muốn truy, bản năng chết tiệt! Tiểu liệp báo thì không có nhiều hứng thú với đà điểu cái, cứ việc kỹ xảo của nó thực tinh mỹ, nhưng đối với La Sâm cùng La Thụy thì vẫn không hấp dẫn bằng mớ trứng chưa nở.

    Chẳng qua, chúng vẫn nhớ rõ hương vị kì quái của trứng đà điểu, hơn nữa muốn đập vỡ lớp vỏ cũng không dễ.

    Phát hiện tiểu liệp báo không đuổi theo, đà điểu cái quay đầu lại nhìn thì phát hiện chúng đã tìm thấy trứng của mình, hơn nữa còn có ý đồ muốn chôm một quả trong ổ, một con thậm chí còn ngậm lấy tảng đá định đập vỡ vỏ trứng.

    Đà điểu mụ mụ nhất thời tức tới sùi bọt mép, thậm chí còn làm ra hành vi mà trước kia chưa bao giờ có, nó giống như đà điểu đực, xông về phía hai tiểu liệp báo!

    Đà điểu ba ba cùng La Kiều thấy một màn này, đà điểu ba ba cũng bị bầu bạn kích thích gan dạ, quay đầu tấn công La Kiều.

    Trước đôi chân dài săn chắc, thân thể bé nhỏ của liệp báo thực sự không chống đỡ nổi.

    Cuối cùng, vợ chồng đà điểu thành công bảo vệ trứng của mình, cha con liệp báo chật vật bị đuổi đi.

    La Kiều mang hai tiểu liệp báo xám xịt chui vào lùm cây, không ngừng nghĩ ngợi, con hoa báo kia làm sao bắt được đám này a, quả thực là hung hăng như máy bay chiến đấu ấy!

    Mông Đế bị liệp báo ba ba nhớ thương lúc này đang nằm trên một thân cây keo, uể oải ngáp một cái. Nhánh cây bên cạnh vắt vẻo một con đà điểu bị ăn dở, một con hươu cao cổ đứng cách đó mười mét trừng mắt nhìn hoa báo, kẻ này dám chiếm cứ cái cây nó thích ăn nhất! Lại còn vắt thi thể trên đó nữa chứ, quả thực không thể tha thứ mà!

    Bất quá hươu cao cổ không có khả năng túm Mông Đế từ trên cây xuống, nó chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Trừng một hồi, phát hiện con hoa báo kia hoàn toàn không chú ý tới mình, thậm chí một cánh mắt cũng lười quăng qua, hươu cao cổ bị chiếm mất nguồn thức ăn lại mất luôn mặt mũi, chỉ có thể bất đắc dĩ đi tìm một cây keo khác.

    Hươu cao cổ cũng nằm trong danh sách thức ăn của hoa báo, nó không muốn mạo hiểm. Đương nhiên, với thể hình của nó, hoa báo muốn bắt được cũng rất khó khăn, nhưng nếu bị chộp hoặc cắn bị thương thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

    Hươu cao cổ rời đi, Mông Đế lại tiếp tục gật gù ngủ.

    Sự thực chính minh, nếu thượng đế đóng lại cửa chính thì nhất định sẽ lưu lại cửa sổ, cho dù cửa sổ cũng đóng nốt thì vẫn còn ống khói để trèo a.

    La Kiều cùng hai tiểu liệp báo vừa ăn mệt từ chỗ cặp vợ chồng đà điểu thì ngay sau đó lại phát hiện đà điểu mụ mụ đơn độc cùng đám nhỏ của nó.

    La Kiều không vội vàng lao ra mà cẩn thận quan sát một hồi, phụ cận không hề phát hiện bóng dáng đà điểu đực, xác định đây là cơ hội tốt mới chuẩn bị ra tay.

    Không lên tiếng, La Kiều chỉ giật giật cái đuôi, gọi hai tiểu liệp báo tới nằm úp sấp bên cạnh, móng vuốt chỉa chỉa về phía đà điểu cái, hất cằm một chút, dùng ánh mắt bảo: chờ chút nữa, ba ba lùa con đà điểu cái kia đi, các ngươi nhân cơ hội chạy ra bắt đà điểu con nghe chưa!

    Hai tiểu liệp báo đã sớm nhìn đám đà điểu con kia mà chảy nước miếng ừng ực, nhất thời hai mắt sáng rực gật gật đầu, ý tứ chúng hiểu: ba ba, ngươi cứ an tâm đi đi a!

    Nhất thời, trong lòng La Kiều có một vạn con thần thú chạy qua. Vừa nghiến răng nghiến lợi vừa tự an ủi bản thân, con trai, ba ba biết các ngươi không phải cố ý đâu… Nhưng mà, sao cậu cứ cảm thấy móng vuốt mình thực ngứa ngáy a?

    Cảm thụ khi Sa Mỗ đánh cậu, La Kiều tựa hồ đã cảm nhận được.

    Sau khi căn dặn xong, La Kiều hệt như tia chớp từ lùm cây xông ra ngoài, cậu không trực tiếp lao về phía đà điểu cái mà nhảy dựng lên, đồng thời giơ cao hai chân trước, làm vậy thoạt nhìn cao lớn hơn một chút.

    Đà điểu mụ mụ quả nhiên bị hoảng sợ.

    Không phải vì La Kiều nhìn ‘có vẻ’ lớn, mà là nó không biết phụ cận còn con liệp báo nào khác hay không.

    Bất quá do dự trong phút chốc, đà điểu mụ mụ nôn nóng muốn bảo hộ đàn con vẫn theo bản năng muốn dẫn dắt lực chú ý của La Kiều rời khỏi đám nhỏ.

    Kế hoạch của La Kiều có hiểu quả. Đà điểu mụ mụ cùng La Kiều một đường chạy đi, hai tiểu liệp báo lập tức vọt ra khỏi lùm cây, nhắm tới một con đà điểu con mà chúng xem là béo nhất, dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng tới.

    Cả đám đà điểu con bị xua tứ tán, trong lúc hỗn loạn, La Sâm cùng La Thụy dễ dàng bắt được con mồi của mình. La Sâm cắn chết một con đà điểu con, giao cho La Thụy giữ, sau đó lập tức đuổi theo một con khác.

    “Ngươi xem, ba ba còn chưa ăn a, ta lại bắt thêm con nữa!”

    “Biết rồi, anh trai, cố lên a!”

    Hai tiểu liệp báo thay phiên canh giữ con mồi, lúc La Kiều kiềm chân đà điểu mụ mụ, năm nhóc đà điểu con đã chết trong miệng báo.

    Kẻ tham gia trận đi săn này không riêng gì một nhà liệp báo, ba mươi lăm con đà điểu con thật sự có sức hấp dẫn rất lớn, những kẻ đi săn phát hiện đều muốn được một phần, trong đó có cả chim ưng cùng chó rừng.

    La Sâm cùng La Thụy không để ý tới bọn kia, chúng chỉ cẩn thận bảo vệ con mồi của mình, kéo vào lùm cây giấu kỹ.

    Sa Mỗ cùng Gia Mã vừa vặn mang theo ấu tể đi săn ở gần đó, phát hiện bên này xôn xao nên cũng tính toán chạy tới xem thử, vì thế cũng phát hiện bữa tiệc béo bở này.

    Hai mụ mụ, bốn ấu tể, đồng loạt nhào lên.

    Bọn nó không cần tranh giành, chỉ cần ai hành động nhanh hơn, nhắm chuẩn hơn, ra tay ác hơn là giành được phần.

    Đà điểu mụ mụ đã muốn tuyệt vọng, vừa nãy nó còn điên cuồng công kích La Kiều. Vai trò kẻ truy đuổi cùng con mồi thoáng chốc thay đổi, La Kiều vừa chạy trối chết vừa hướng Sa Mỗ cùng Gia Mã lớn tiếng gào: “Ít nhất cũng giúp cái a!”

    Sa Mỗ cùng Gia Mã còn chưa hành động, Tát Đặc theo sau Gia Mã nhưng vì Sa Mỗ xuất hiện mà không dám xuất hiện ăn một bữa ngon thực nghĩa khí vọt ra.

    Không quan tâm mình có bị Sa Mỗ đánh hay không, anh em không thể không cứu.

    Đà điểu cái bị Tát Đặc dọa hoảng, sư tử? !

    Thừa dịp đà điểu mụ mụ thoáng giật mình, La Kiều dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Đà điểu mụ mụ phát hiện mình bị lừa gạt thì vô cùng phẫn nộ, lao thẳng về phía Tát Đặc! Này mà sư tử gì chứ, rõ ràng là một con liệp báo không có lấm tấm!

    Vì thế, Tát Đặc trở thành mục tiêu trút giận của đà điểu mụ mụ.

    Tát Đặc nhìn về phía La Kiều lao đi không hề quay đầu lại, nước mắt bay tứ tung: “Anh em, bất nghĩa a!”

    Ngay lúc Tát Đặc sắp bị đà điểu cái phẫn mộ đá một cú thì kỳ thích đã xảy ra, một con sư tử, một con sư tử chân chính xuất hiện phía sau đà điểu cái!

    Đà điểu cái vẫn một lòng đuổi theo Tát Đặc thì bị sư tử đực từ phía sau tát một vuốt vỗ ngã xuống đất, sau đó cắn chết nó.

    Sư tử đến làm hiện trường một lần nữa hỗn loạn, tất cả đám đi săn như liệp báo, chó rừng, chim ưng đều bỏ chạy tán loạn. Tát Đặc cũng liều mạng hít một hơi lao vào lùm cây, đương nhiên, trước lúc đó còn không quên thuận vuốt tóm lấy một con đà điểu con bị dọa đến ngây người.

    Con sư tử đực này đối với La Kiều có thể nói là người quen, nó chính là Áo La Tư.

    Thực tế, Áo La Tư đang trên đường tuần tra lãnh địa thì phát hiện trận náo động bên này nên thuận tiện chạy tới vây xem một chút, vừa vặn nó cũng đang đói bụng, các bà vợ ở cách đây mấy km, nó chỉ đành tự lực cánh sinh.

    Áo La Tư rất ít khi đi săn, nhưng không có nghĩa nó không biết, nếu không nó đã sớm đói chết trong những ngày tháng lang thang trước khi gia nhập sư đàn.

    Áo La Tư không có hứng thú với đà điểu con, chút xíu như vậy còn không đủ nhét kẽ răng, con đà điểu mụ mụ vì phẫn nộ mà mất đi cảnh giác mới là mục tiêu nó nhắm tới.

    Áo La Tư giết chết đà điểu cái, sau đó há mồm gặm lấy gặm để, đám kên kên nghe tin chạy đến chỉ xoay vòng ở xung quanh, không dám quấy rầy sư tử đực ăn cơm.

    Những con đà điểu con may mắn sống sót được một cặp vợ chồng đà điểu khác thu dưỡng, tuy ba ba mụ mụ không còn, nhưng được thân nhân mới nuôi nấng, chúng vẫn sống tốt như trước.

    Hành vi cướp đoạt đứa nhỏ đã thành thói quen này của loài đà điểu đã trở thành cơ hội sống sót cho nhóm đà điểu con.

    Lúc này, La Kiều tránh được một kiếp đang rơi lệ đầy mặt vì được con trai cho đà điểu con.

    Con trai thực hiếu thảo a…

    Sa Mỗ nằm bên kia nhịn không được chụp tới một vuốt, thế giới thanh tĩnh.

    Hoàn Chương 114.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo