Trọng sinh thành liệp báo – Chương 127-129

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [127]

    *****

    La Kiều nằm dưới một gốc canh ki na ngẩn người.

    Từ ngày La Sâm cùng La Thụy biến hóa hình thái đến nay đã được một tuần. Hai tiểu liệp báo hiện giờ có thể tự do biến hóa giữa hai hình thái, bất quá, so với hình người, chúng lại càng thích bộ dáng liệp báo hơn.

    Về vấn đề chúng lớn lên giống Mạt Sâm cũng không làm La Kiều buồn bực quá lâu. Vô luận chúng có quan hệ gì với Mạt Sâm, người nuôi lớn chúng là La Kiều, đây là sự thật không thể chối cãi. Liệp báo đều là trẻ mồ côi cha, một khi mụ mụ chết đi, ấu tể chưa trưởng thành căn bản không thể sống sót. Nếu không gặp được La Kiều, La Sâm cùng La Thụy đã sớm trở thành bữa ăn vào bụng những kẻ săn mồi khác, hoặc chết vì đói.

    La Kiều vỗ vỗ móng vuốt, không quan tâm Mạt Sâm là ba ba đám nhỏ hay là gì khác, dù sao cũng không liên quan tới cậu! Liệp báo ấu tể chỉ nhận thức mụ mụ chứ không tiếp thu ba ba, nếu không phải cậu kiên quyết sửa miệng, có lẽ đến bây giờ La Sâm cùng La Thụy vẫn còn gọi cậu là ‘mụ mụ’.

    Bất quá, lúc trước cậu có nên sửa đúng xưng hô của chúng không nhỉ? Dù sao trong quan niệm của chúng, mụ mụ mới là người nuôi sống đứa nhỏ…

    La Kiều nghiêng đầu, suy nghĩ bắt đầu nghiêng về một hướng quỷ dị.

    La Sâm cùng La Thụy trốn sau một gốc canh ki na khác, thân cây màu vàng rực che đi thân hình của chúng. Hai tiểu liệp báo ló đầu ra khỏi thân cây, nhìn La Kiều một hồi, lại thụt về, lại ló ra nhìn, lại rụt về, cứ như vậy không ngừng. Sau một hồi lâu thì chúng nhìn nhau, nhất định là ba ba không thích hình dáng kia của chúng, bắt đầu từ lúc chúng có thể biến hóa, ba ba cứ luôn ngẩn người!

    La Thụy ngồi dưới đất, động động lỗ tai: “Anh trai, ngươi biến lại thử xem.”

    La Sâm khó hiểu nhìn La Thụy, bất quá thấy đứa em kiên trì, nó chỉ đành biến về bộ dáng thiếu niên đứng trước mặt La Thụy.

    Mặt trời nằm phía sau thiếu niên, ngũ quan anh tuấn tựa hồ cũng tỏa sáng. Chỉ cần người này cười một cái, mặt trời liền ảm đạm thất sắc.

    La Thụy nghiêm túc nhìn La Sâm, nó biết bộ dáng của mình rất giống anh trai, chỉ cần nhìn La Sâm liền biết mình lớn lên thế nào. Diện mạo này làm nó nhớ tới một con liệp báo khác. Từ lúc ba ba bắt đầu ngẩn người, bọn nó vẫn luôn nghĩ nguyên nhân từ mình mà ra, Sa Mỗ cùng Hi Đạt cũng không nói đáp án. Hiện giờ xem ra, nguyên nhân quả thực nằm trên người bọn nó, nhưng suy nghĩ của bọn nó không giống lúc đầu.

    Có lẽ không phải ba ba không thích hình thái người mà là không thích ‘diện mạo’ của bọn nó. Có lẽ không phải không thích mà là một nguyên nhân khác.

    Bộ dáng của bọn nó rất giống con liệp báo kia, nếu chưa thấy thì thôi, nhưng đoạn thời gian trước thường xuyên nhìn thấy, lại còn sống chung một đoạn thời gian, không nói tới ba ba, cho dù là nó sau khi phát hiện chuyện này cũng không thoải mái chút nào.

    La Thụy cụp lỗ tai, quơ quơ móng, ý bảo La Sâm có thể biến trở lại.

    Bất quá cũng không thể trách Mạt Sâm, mùi của chúng giống mụ mụ, hơn nữa sau khi sống cùng La Kiều, mùi càng ngày càng giống La Kiều hơn. Đây là bản năng của tiểu liệp báo, trong thời kì ấu tể, trừ bỏ lấm tấm trên người chúng chỉ có thể dựa vào mùi để xác định lẫn nhau, trước kia nó cùng anh trai mất đi mụ mụ, được La Kiều mang theo nên tự nhiên bị nhiễm mùi của cậu. Cho dù Mạt Sâm có quan hệ huyết thống cũng không nhận ra bọn nó đi?

    Bất quá cho dù nhận ra thì sao?

    Nếu là Mạt Sâm cùng mụ mụ sinh ra bọn nó cũng không đại biểu Mạt Sâm phải nuôi bọn nó. Hơn nữa cũng không thể khẳng định bọn nó do Mạt Sâm cùng mụ mụ sinh. Trừ bỏ ba ba, không còn con liệp báo đực nào khác có sở thích dưỡng ấu tể.

    La Sâm tựa hồ cũng nghĩ ra gì đó, hai tiểu liệp báo đều không lên tiếng ngồi đối diện nhau, lỗ tai cụp xuống, cái đuôi ủ rũ không nhúc nhích, bộ dáng đáng thương vô cùng.

    “Con trai?”

    Không biết từ khi nào, La Kiều đã đi tới bên cạnh, thấy bộ dáng đáng thương của hai tiểu liệp báo thì đau lòng, hận không tự tát mình một vuốt. Con trai như vậy còn không phải vì cậu sao?

    La Sâm cùng La Thụy cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Kiều, nước mắt lưng tròng gọi: “Ba ba…”

    Cũng may liệp báo không có thời kỳ vỡ giọng, bằng không âm thanh vọng vào tai chính là tiếng vịt kêu.

    Trái tim La Kiều bị tiếng gọi của hai tiểu liệp báo hòa tan, hận không thể lập tức quơ chúng vào lòng, bất quá nghĩ tới kích thước của La Sâm cùng La Thụy hiện tại, chỉ có thể dùng chân trước khoác lên vai chúng.

    Mới có mười lăm tháng a… Nếu là con nít mười lăm tháng tuổi thì vẫn có thể ôm trong lòng, nhưng liệp báo mười lăm tháng tuổi đã lớn xấp xỉ cậu rồi a.

    Lại nói tiếp, trong số liệp báo thì thể hình cậu chỉ được xếp vào loại trung bình, cho dù trưởng thành cũng vậy. Phỏng chừng lúc La Sâm cùng La Thụy được bốn tuổi phải cường tráng hơn cậu nhiều lắm. Tháp Tháp hẳn còn lớn hơn nữa, tiểu báo đực kia hiện giờ hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng đáng yêu lúc nhỏ nữa. Gia Mã cũng không phải em gái có cơ thể to lớn đặc biệt, vì thế Tháp Tháp trưởng thành như vậy tuyệt đối có quan hệ tới ba ba nó. Bởi vậy có thể nói, người anh em kia của cậu nhất định không theo đuổi được Gia Mã, em báo người ta thích kẻ cơ bắp cường hãn a.

    Mà nghĩ tới ba ba Tháp Tháp thì lại nhớ tới Mạt Sâm, điều này làm sắc mặt La Kiều nhất thời khó coi.

    La Sâm cùng La Thụy nhận ra, bắt đầu liếm má cùng tai La Kiều. La Kiều sửng sốt một chút, không khỏi nhớ tới lời Sa Mỗ cùng Hi Đạt nói trước đó, loại tiến hóa có thể biến hình chứng tỏ chúng có thể tự lập.

    “Nhưng bọn nó chỉ mới mười lăm tháng, không phải mười tám tháng mới tự lập sao?”

    “Ai bảo ngươi cho chúng ăn bậy ăn bạ? !”

    Sa Mỗ giơ móng, La Kiều không lên tiếng. Ăn bậy nên phát dục sớm, còn chuyện gì càng lôi báo hơn nữa không a?

    Hi Đạt ở bên cạnh uy sữa cho bốn ấu tể, vốn chúng hẵn đã nên bắt đầu cai sữa, liệp báo được ba tháng tuổi đã có thể ăn thịt. Nhưng Hi Đạt hiện giờ ăn uống rất khá, không cần lo lắng vấn đề thức ăn, tự nhiên có thể cung cấp sữa dồi dào cho đám nhỏ, điều này giúp chúng càng có được nhiều chất dinh dưỡng cùng kháng thể từ mụ mụ.

    Tin tưởng bọn nó sau này sẽ thực khỏe mạnh.

    Hi Đạt dùng cái đuôi quất qua nhóm nhóc đang bú sữa, một ấu tể khó hiểu ngẩng đầu nhìn mụ mụ, Hi Đạt liếm liếm một chút nó mới tiếp tục cúi đầu há mồm bú tiếp.

    La Kiều sở dĩ ngẩn người cả ngày như vậy quả thực vì diện mạo La Sâm cùng La Thụy, nhưng quan trọng hơn chính là những điều mà Sa Mỗ nói.

    Suy nghĩ một chút, hai tiểu liệp báo sống cùng cậu cũng được một năm, từ lúc chúng còn là một cục bông đến khi lớn thế này, La Kiều luôn xem chúng là con trai mà nuôi dưỡng. Nếu không có La Kiều, hai tiểu liệp báo đã sớm chết đi, mà nếu không có chúng, La Kiều cũng không thể sống nổi.

    Ba cha con nương dựa sống đến bây giờ, thoáng chốc nghe Sa Mỗ nói bọn nhỏ trưởng thành, nên bắt đầu sống tự lập, La Kiều không xuất hồn khỏi xác đã là không tệ, chỉ ngẩn người đã chứng minh khả năng thừa nhận của cậu rất mạnh mẽ a.

    “Ba ba?”

    La Kiều ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn hai nhóc báo con do mình tự tay nuôi lớn, cảm giác này giống như đứa con mình vất vả nuôi lớn giờ lại sắp trở thành người nhà khác. Không đúng, cho dù trở thành người nhà người ta cũng có thể gặp lại, nhưng liệp báo đực một khi tự lập sẽ rời xa nơi sinh ra, đi tìm lãnh địa của riêng mình, điều này bảo La Kiều làm sao chịu được?

    Người ta nuôi dưỡng con cái để về già hưởng phúc, kết quá con cậu nuôi lớn xong lại bỏ chạy.

    La Kiều càng nghĩ càng cảm thấy bi thúc, hai dòng lệ lập tức chảy dài.

    La Sâm cùng La Thụy hoảng sợ, không ngừng liếm nước mắt La Kiều, sau đó bị La Kiều biến hóa hình thái ôm vào lòng. Ân, bộ dáng liệp báo không thể nhưng hình người thì có thể a.

    La Kiều bên này xoa xoa lỗ tai, bên kia cọ cọ trán, gào khóc nói: “Con trai, ba ba luyến tiếc các ngươi a…”

    La Sâm cùng La Thụy sau một lúc lâu vẫn không hiểu rõ ý tứ La Kiều, luyến tiếc bọn nó? Hai tiểu liệp báo nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi.

    Bọn nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập tức rời khỏi La Kiều, không, phải nói là chúng không muốn đi. Cho dù có thể biến hóa hình thái, chúng vẫn là ấu tể mười lăm tháng, vẫn là đứa nhóc choai choai như cũ. Ấu tể rời mụ mụ bởi vì liệp báo cái phải dưỡng dục ổ ấu tể tiếp theo, nhưng La Kiều sẽ không sinh báo con, hơn nữa có con hoa báo kia tồn tại, nó sẽ không cho La Kiều có cơ hội sinh báo con với liệp báo cái khác, La Sâm cùng La Thụy đều không nghĩ mình cần phải rời khỏi La Kiều.

    Như vậy, vì sao ba ba lại thương tâm như vậy a?

    Vì diện mạo của chúng sao?

    Hai tiểu liệp báo đồng thời nheo mắt, bằng không chúng đi giết cái tên đầu sỏ kia? Không quản nó có quan hệ gì với chúng!

    Mông Đế kéo một con linh dương gazen đến tìm La Kiều thì thấy một màn như vậy. Quẳng linh dương qua một bên, đi tới dùng đuôi mơn trớn lưng La Kiều, nghiêng đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

    Nhìn thấy Mông Đế, ánh mắt hai tiểu liệp báo lập tức bừng sáng, bảo chúng giết chết một con liệp báo đực trưởng thành có lẽ có chút khó khăn, nhưng con hoa báo này thì tuyệt đối có thể!

    Vấn đề mấu chốt là mở miệng thế nào?

    Nói con liệp báo đực kia làm ba ba không vui nên bảo Mông Đế đi giết nó?

    Có lẽ con hoa báo này cũng rất thích thú làm vậy đi? Nhất định là vậy.

    La Kiều không hề hay biết bởi vì không hiểu tâm tình của cậu mà nảy sinh ý niệm muốn tiêu diệt Mạt Sâm trong đầu, cậu chỉ mãi mê ôm con trai diễn vở tình cảm gia đình đau thương, con hoa báo này đến xem náo nhiệt gì chứ. Con trai sắp tự lập rồi, còn ôm được bao nhiêu thì phải ôm bấy nhiêu a.

    Mông Đế rõ ràng đã nhìn ra gì đó, chòm râu dài của nó run lên, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, con liệp báo này còn ngốc hơn được nữa không a? ! Này là La Kiều thích đứa con hay đang chiếm tiện nghi của chúng? !

    Cùng lúc này, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tuần tra lãnh địa xong, đang truy đuổi một đám linh dương gazen tới biên giới lãnh địa La Kiều, vừa vặn gặp Sa Mỗ cũng đang săn mồi ở đó.

    Tây Lam cùng hai tiểu báo đực núp vào bụi cỏ cao phía sau Sa Mỗ, nhìn mụ mụ cùng anh em Mạt Sâm Kiệt Lạc giằng co. Tây Lam thầm cân nhắc, có lẽ nó nên đi tìm chị Hi Đạt, một mình mụ mụ sao có thể làm đối thủ của hai con liệp báo đực trưởng thành?

    Mạt Sâm nhìn bộ dáng hận như không thể ăn thịt mình của Sa Mỗ thì thực khó hiểu, tuy nó từng đánh chủ ý với con trai Sa Mỗ, nhưng sau đó không phải cũng không liên miên nữa sao? Con liệp báo cái này vì sao lại nhìn mình như vậy?

    Kiệt Lạc sáp qua huých huých Mạt Sâm: “Anh trai, không phải con liệp báo cái này coi trọng ngươi chứ? Dù sao các ngươi cũng từng đánh một trận, không bằng lại đánh tiếp đi, biết đâu…. Cho dù hơi lớn tuổi một chút nhưng dù sao cũng là giống cái…”

    Mạt Sâm thực sự rất muốn chẻ đầu Kiệt Lạc ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Bộ dáng con liệp báo cái này rõ ràng là muốn chụp bay nó, nhìn không ra thì thôi đi, lại còn nghĩ đông nghĩ tây, đứa em trai này rốt cuộc ngốc cỡ nào a? !

    ________

    Hoàn Chương 127.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [128]

    *****

    Vài con sư tử trẻ tuổi xông vào lãnh địa La Kiều, đánh gảy trận giằng cho của Sa Mỗ cùng anh em Mạt Sâm.

    Thoạt nhìn, chúng chỉ mới được một tuổi. Sư tử đực hơi lớn một chút, có hai con lông bờm mềm mại cũng bắt đầu mọc dài ra, nhưng cao lắm cũng chỉ hai tuổi mà thôi. Chúng xuất hiện làm nhóm liệp báo lập tức khẩn trương.

    Đám sư tử chưa trưởng thành này khẳng định vẫn chưa rời khỏi sư đàn, chúng xuất hiện ở đây nghĩa là sư tử trưởng thành cũng ở cách đó không xa.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc từ bỏ lần đi săn này, cũng không tiếp tục dây dưa với Sa Mỗ, cho dù mạnh cỡ nào chúng cũng không có khả năng đối kháng với một đàn sư tử. Sa Mỗ thì càng khẩn trương hơn, nó còn đang mang theo ba ấu tể chưa thành niên!

    Nhóm sư tử trẻ tuổi không có hứng thú với liệp báo, lực chú ý của chúng đặt hết lên người một con lợn warthog đực.

    Con lợn warthog này thể hình rất lớn, nặng tầm hai trăm kí, hai cái sừng trắng như tuyết, cái đuôi dựng thẳng biểu hiện nó không dễ chọc.

    Sư tử ở độ tuổi này chính là thời gian hiếu động nhất, hơn nữa còn không sợ trời không sợ đất. Bọn nó đang học đi săn, hơn nữa tính toán dùng con lợn warthog này luyện tập mà không cần sự trợ giúp của mụ mụ cùng các dì.

    Lợn warthog bị đám sư tử trẻ tuổi vây quanh, nó cơ hồ không còn đường trốn, chỉ có thể liều chết giãy dụa, nghĩ trước lúc chết phải hung hăng cho lũ sư tử này một bài học!

    Đừng tưởng răng nanh của nó chỉ để trưng cho đẹp, chọc một phát, không giết chết cũng đâm thủng một lỗ trên người chúng!

    Âm thanh đi săn của nhóm sư tử trẻ kinh động chủ nhân phiến lãnh địa này, La Kiều bất chấp tiếp tục diễn vở kịch bi thương với con trai, lập tức dựng đứng lỗ tai, cậu không thể xác định có bao nhiêu sư tử xông vào lãnh địa, nhưng nhất định không ít! Cậu cũng không để ý lắm, bất quá lo lắng cho Hi Đạt cùng nhóm ấu tể đang ở trong hang núi. Ấu tể chưa được ba tháng tuổi gặp sư tử thì căn bản không thể trốn thoát.

    Mông Đế liếm liếm La Kiều, đồng dạng cũng tập trung lắng nghe âm thanh đám sư tử, một lát sau mới nói: “Không cần lo lắng, chỉ là vài con sư tử trẻ tuổi, vẫn chưa trưởng thành.”

    La Kiều lắc đầu, cho dù chưa trưởng thành nhưng vẫn là sư tử!

    Chỉ cần có sư tử xông vào, phiến lãnh địa này sẽ không còn kẻ nào an toàn. Lỡ như đám sư tử kia cảm thấy mảnh đất này không tồi, ngây ngốc không chịu đi thì không phải phiền lớn sao.

    “Hoặc là ngươi tới lãnh địa của ta một thời gian, chờ chúng đi rồi hãy quay về.”

    Trung tâm lãnh địa Mông Đế là một hẻm núi được thảm thực vật rậm rạp bao trùm, La Kiều từng tới đó. Loại địa hình kia chỉ có hoa báo yêu thích, sư tử cùng liệp báo không am hiểu cách thức đi săn ở những nơi thế này.

    “Không được.” La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy đuổi kịp, hiện giờ không thể để chúng rời khỏi cậu. Cậu nghĩ giống như Sa Mỗ, sư tử trẻ tới thì sư tử trưởng thành liệu còn xa sao? Nếu đây là đám sư tử thành niên vừa bị đá ra khỏi đàn thì tốt, mấu chốt là, Mông Đế nói chúng vẫn chưa trưởng thành, vậy có nghĩa là chúng vẫn sinh hoạt cùng sư đàn, này lại càng không xong a!

    La Kiều không có chút ấn tượng tốt nào về sư tử, nhất là sư tử cái cường hãn. Răng nanh cùng móng vuốt của chúng đã làm cậu có ấn tượng sâu sắc. Về phần sư tử đực, La Kiều ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa.

    Bị một kẻ có thể trọng hơn năm trăm kí dùng móng vuốt đè trên người, cậu vĩnh viễn không muốn thể nghiệm lần thứ hai.

    Đương Áo La Tư từng giúp cậu trốn thoát vài bận, nhưng này vẫn không thay đổi được chuyện nó đối với La Kiều trừ bỏ muốn giết chết chính là có ý đồ gì kia!

    Bộ lông sau gáy La Kiều dựng thẳng, Mông Đế vẫy vẫy cái đuôi, không ngăn cản nữa. La Kiều là chủ nhân phiến lãnh địa này, nó không có quyền ngăn cản. Đương nhiên, nếu La Kiều gặp nguy hiểm, Mông Đế chắc chắn sẽ hỗ trợ.

    Màn mèo đuổi chuột của sư tử cùng lợn warthog đã tiến vào kết cục, nếu là một đối một, sư tử chưa được hai tuổi căn bản không phải đối thủ của lợn warthog đực trưởng thành, nhưng đây lại là một đám, kết cục của lợn warthog chỉ có chết, không có khả năng thứ hai.

    Đám sư tử trẻ tuổi thay phiên nhau tiến tới thăm dò, kỹ thuật đi săn học được từ mụ mụ và các dì đã trợ giúp chúng rất lớn, thể lực lợn warthog bị tiêu hao dần mòn gần như không còn, vết thương trên người cũng không ngừng tăng lên, một thân da dày trước móng vuốt sư tử căn bản không đáng kể, mùi máu trong không khí cũng ngày càng nồng, đám sư tử trẻ tuổi đã không che dấu được khát vọng với thức ăn.

    Nếu lúc trước chúng thầm nghĩ muốn trêu đùa con lợn warthog này thì hiện tại chính là giết chết, rồi ăn nó luôn.

    Sa Mỗ cùng ba ấu tể núp trong bụi cỏ cao, cố gắng cúi thấp người, lấm tấm cùng da lông vàng nhạt cơ hồ hợp thành một thể vào bãi cỏ. Nhưng bọn nó không thể tiếp tục trốn ở đây, khoảng cách với nhóm sư tử chỉ không đầy ba trăm mét, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, bọn nó phải rời đi trước khi chuyện này xảy ra.

    Sa Mỗ không hề chớp mắt chăm chú nhìn đám sư tử kia, thẳng đến khi chúng bổ gục lợn warthog, trong tiếng kêu thê lương của nó mà ăn sống nuốt tươi con mồi của mình.

    “Đi theo mụ mụ.”

    Sa Mỗ thấp giọng nói với đám nhỏ, sau đó chầm chậm đứng dậy, hạ thấp người từng bước chạy vào lùm cây. Sư tử một khi bắt đầu ăn sẽ không chú ý tới những chuyện khác.

    Ba tiểu liệp báo theo sát phía sau mụ mụ, chỉ như vậy bọn nó mới có cơ hội trốn thoát.

    Kinh nghiệm nói cho Sa Mỗ, nó phải nhanh chóng rời đi.

    Nhưng Sa Mỗ vẫn chậm một bước, nhóm sư tử cái đã xuất hiện.

    Mấy con sư tử trẻ kia đến từ sư đàn Áo La Tư, trên vùng châu thổ này, cũng chỉ có sư đàn Áo La Tư có thể nuôi sống nhiều ấu tể như vậy, hơn nữa còn để chúng an toàn vượt qua mùa khô. Một vài sư tử cái của sư đàn nhỏ rất khó bắt được con mồi trong mùa khô, vì thế rất nhiều ấu tể bị chết đói. Có thể nuôi sống nhiều ấu tể như vậy, sư đàn đó đã không thể dùng từ mạnh để hình dung nữa.

    Mười hai con sư tử cái đều đến.

    Bọn nhỏ lần đầu tiên tự mình đi săn, nhóm sư tử cái sẽ không cướp đoạt con mồi, chỉ cảm thấy cao hứng vì chúng thành công. Về phần Áo La Tư, nó đang tuần tra lãnh địa. Bởi vì địa bàn không ngừng mở rộng, thời gian nó tiêu phí cho việc này ngày càng nhiều.

    Đàn sư tử cái đi tới bên cạnh nhóm sư tử trẻ, nằm úp sấp xuống, giúp chúng để ý linh cẩu cùng kên kên có thể xuất hiện.

    Đề Na nhiều tuổi nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sa Mỗ cùng ba tiểu liệp báo đang chạy trốn.

    Tốc độ của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất nhanh, lúc đám sư tử trẻ còn truy đuổi lợn warthog thì hai anh em đã chạy mất dạng rồi. Sa Mỗ vì ba ấu tể mới bị kéo lại, chỉ có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất mới rời đi, nhưng cũng vì thế mà rước lấy phiền toái lớn.

    Đề Na đứng lên, lắc đầu, buồn bực xua đuổi đám ruồi bọ bám mình như hình với bóng, đây là phiền não chung của tất cả sư tử.

    Sa Mỗ vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại, xác định không có sư tử nào đuổi theo, lúc nó một lần nữa quay lại xác nhận thì phát hiện một con sư tử cái đang hướng về phía mình cùng đám nhỏ!

    “Dì Đề Na?” Hoắc Na nghi hoặc nhìn Đề Na, lại nhìn về phía lùm cây mà Đề Na nhìn: “Ngươi phát hiện gì à?”

    “Liệp báo.” Âm thanh của Đề Na thực tự nhiên, không có hưng phấn cũng không có chán ghét, nó đã không còn trong độ tuổi dễ xúc động nữa, nhưng giết chết kẻ cạnh tranh là bản năng của tất cả sư tử: “Còn mang theo ấu tể.”

    “Liệp báo cái?”

    “…”

    Được rồi, từ lúc La Kiều từ trên trời rớt xuống, quan niệm của nhóm sư tử cái đã biến hóa tới nghiêng trời lệch đất. Liệp báo mang theo ấu tể không nhất định là liệp báo cái, đực cũng có thể a.

    Sa Mỗ thấy mấy con sư tử khác cũng đi về phía này, lập tức biết sự tình không xong.

    Gặp sư tử, biện pháp bảo hộ ấu tể duy nhất của liệp báo chính là tự mình dẫn dụ sư tử rời đi, nhưng hiện giờ có tới mười hai con sư tử trưởng thành, lại còn một đám sư tử trẻ hung mãnh, nó lao ra thì chỉ có đường chết!

    Ngay lúc Sa Mỗ không biết làm sao, nhóm sư tử đã tới ngày càng gần. Tây Lam cùng hai tiểu báo đực sợ hãi, cho dù là liệp báo trưởng thành, đối mặt với nhiều sư tử như vậy cũng sẽ sợ.

    Sa Mỗ muốn an ủi đứa nhỏ nhưng lại không thể nói được một tiếng, chỉ có thể cắn môi, quyết định lao ra.

    “Các ngươi nghe, chốc nữa mụ mụ dẫn chúng nó đi, các ngươi phải chạy thật nhanh. Đi tìm Hi Đạt cùng La Kiều, bọn nó sẽ bảo hộ các ngươi!”

    Dứt lời, Sa Mỗ xoay người thì lại bị gọi: “Mụ mụ, chờ chút.”

    Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, La Kiều chạy tới. La Sâm cùng La Thị bị cậu lưu lại ở lùm cây cách đó sáu trăm mét, Mông Đế cũng ở, không thể không nói có con hoa báo này bảo hộ hai đứa con trai, ít nhất vài kẻ chán ghét sẽ không dám tới gần.

    “Ngươi tới làm cái gì? Không thấy lũ sư tử sao? !”

    Sa Mỗ thật sự muốn chụp chết đứa con này, nhìn thấy sư tử còn xông tới, muốn chết sao?

    La Kiều động động lỗ tai, nhếch miệng: “Mụ mụ, ta có cách đối phó bọn nó.” Vừa nói, vừa chỉ hướng chạy trốn cho Sa Mỗ cùng ba tiểu liệp báo: “Một hồi, ta sẽ thu hút sự chú ý của đám sư tử kia, các ngươi liền chạy về hướng kia.”

    “Ngươi dẫn chúng đi? Ngươi xem kia có bao nhiêu con sư tử chứ, ngươi muốn bị xé xác à?”

    “Tin tưởng ta, mụ mụ.” La Kiều nhìn Sa Mỗ, nghiêm túc nói: “Ta không lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn, ta còn đứa nhỏ phải nuôi, còn mỹ nhân yêu thương.”

    Sa Mỗ nheo mắt, tuy câu cuối cùng làm nó muốn chụp chết đứa con này, nhưng tình huống trước mắt, nó không thể tiếp tục do dự.

    “A, còn nữa, nhất định phải chạy theo hướng ta chỉ, tuyệt đối không thể đi trật, nếu không, sẽ có phiền toái.”

    “Đã biết.”

    Sa Mỗ cùng ba tiểu liệp báo xoay người rời đi, La Kiều lại từ một hướng khác xông ra, nhóm sư tử cái lập tức nhận ra cậu, La Sa cùng Sa Na nhìn về phía Đề Na: “Dì Đề Na, này không phải con liệp báo đực kia sao?”

    Mấy tháng trước, bọn nó đã suýt giết được con liệp báo đực này, sau đó cũng gặp lại vài lần, nhưng lần nào cũng để nó trốn thoát. So với liệp báo đực, sư tử thường ra tay với liệp báo cái nhiều hơn, dù sao, giết chết liệp báo cái thì chúng sẽ không còn cách nào sinh ấu tể, giảm bớt một lượng lớn kẻ cạnh tranh.

    Bất quá con liệp báo đực này thì tuyệt đối không thể buông tha.

    Đề Na nhìn La Kiều, mày nhíu chặt, rõ ràng là một con liệp báo cái cùng đám ấu tể! Con liệp báo đực này từ đâu nhảy ra?

    La Kiều chú ý thấy ánh mắt nhóm sư tử cái đều bị hấp dẫn về phía mình, liền chạy ra một khoảng cách, xác định mình tạm thời an toàn thì ngừng lại. Nhóm sư tử cái sửng sốt, con liệp báo kỳ quái này lại định làm gì?

    La Kiều hít một hơi thật sâu, giơ chân trước chỉ lên trời, gào lớn một tiếng: “Nhìn kìa, cá sấu bay trên trời a!”

    Sa Na xùy một tiếng, con liệp báo này không thể đổi chiêu khác sao? Lần trước là ngựa vằn, lần này là cá sấu, nghĩ bọn nó lại mắc mưu nữa sao?

    Ngay sau đó, một con cá sấu thật sự từ trên trời rớt xuống, rầm một tiếng chấn động mặt đất.

    Tuy không lớn, nhưng rõ ràng là một con cá sấu.

    Nhóm sư tử cái đều sợ ngây người. Nhưng chúng không phát hiện có một con chim cốc đang ảo não xoay vòng trên không trung, nó thực xúi quẩy a, ai biết một con liệp báo lại lớn giọng như vậy dọa nó nhảy dựng vứt luôn con mồi khó khăn lắm mới bắt được.

    Cho dù cá sấu chẳng ngon lành gì nhưng ít nhiều cũng có thể tạm lấp bụng nó cùng đám nhỏ a!

    La Kiều thừa dịp nói sư tử cái ngây người xoay người bỏ chạy, chỉ cần có thể kéo giãn khoảng cách, dựa vào tốc độ của mình, nhóm sư tử cái đừng hòng đuổi kịp! Huống hồ ở phía trước cậu còn làm mấy cái bẫy dây thường, cho dù không thể trói đám sư tử cái này nhưng kéo dài được chút nào hay chút đó.

    Sa Mỗ cũng không chạy quá xa, nó bảo ba tiểu liệp báo chạy tới nơi La Kiều nói, chính mình lưu lại phía sau. Cho dù đánh đấm cỡ nào thì La Kiều cũng là đứa con của nó a.

    Ngay lúc La Kiều, Sa Mỗ cùng nhóm sư tử chạy vòng quanh, La Sâm cùng La Thụy chờ trong bụi cỏ lại đụng Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc. Cặp anh em này chạy thoát khỏi sư tử, Mạt Sâm định tiện đường tới báo cho La Kiều một tiếng, không ngờ trên đường lại gặp hai nhóc này, đương nhiên, còn cả con hoa báo đang nằm úp sấp trên cây.

    La Sâm cùng La Thụy vừa thấy Mạt Sâm thì lập tức dựng đứng lỗ tai, ánh mắt nheo lại, hai anh em trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mông Đế đang nằm trên cây, cơ hội tới!

    ___________

    Hoàn Chương 128.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [129]

    *****

    La Kiều cùng Sa Mỗ dụ nhóm sư tử cái tiến vào bẫy rập, trước bẫy được ký hiệu bằng một hòn đá bắt mắt. Nhận được ám chỉ của La Kiều, Sa Mỗ lập tức chuyển hướng, cái đuôi thật dài bắt đầu phát huy tác dụng, cái đuôi này cũng quan trọng như tốc độ của liệp báo, cũng là nguyên nhân mà liệp báo có thể trở thành thợ săn linh dương gazen.

    Nhóm sư tử cái không có tốc độ cùng nhanh nhẹn của loài liệp báo, vì thế hai con liệp báo trước mặt làm chúng tức điên, mỗi lần nghĩ có thể túm được thì lại để chúng trốn thoát dưới móng vuốt của mình. Nhất là con liệp báo đực kia, hết lần này tới lần khác lừa gạt bọn nó, thật sự nghĩ sư tử chỉ là một đám tứ chi phát triển đầu óc ngu si sao? Lần này bọn nó tuyệt đối không để nó trốn thoát.

    Hai liệp báo, mười hai con sư tử cái, phía sau còn có hơn mười con sư tử chưa trưởng thành bám theo, đội hình truy kích này thực sự là quá xa xỉ, cho dù là trâu cũng hiếm thấy trận thế lớn như vậy.

    La Kiều cùng Sa Mỗ nhanh nhẹn tách ra trước chỗ bẫy rập, theo hai hướng bất đồng chạy đi, nhóm sư tử cái cũng chia thành hai đường truy kích, Đế Na theo sau La Kiều.

    La Kiều tính toán khoảng cách, mười mét, năm mét, rốt cuộc, lúc con sư tử đầu tiên vướn vào bẫy dây thừng, La Kiều dựng thẳng lỗ tai, phía sau quả nhiên truyền tới tiếng gầm phẫn nộ của sư tử.

    La Kiều không dám dừng lại, chỉ quay đầu, một con sư tử cái bị dây thừng quấn chặt chân trước, nó dứt khoát cúi đầu cắn dây thừng, nhưng sau một lúc lâu vẫn không thành công.

    Kế tiếp, lại có thêm ba con sư tử cái dính bẫy. Thời gian cấp bách, La Kiều làm bẫy khá thô sơ, thậm chí còn không chắc chắn như lúc bắt lợn warthog khi trước, nhưng có chút thời gian như vậy là đủ rồi. Đợi nhóm sư tử cái kia thoát khỏi bẫy thì cậu cùng Sa Mỗ đã sớm chạy thật xa.

    Mấy con sư tử còn lại cũng bất chấp truy đuổi, vội vàng ngừng lại giúp đồng bạn, trong đó có cả Đề Na cùng La Sa.

    Tình huống bên Sa Mỗ cũng không sai biệt lắm, chỉ có một điều không ngờ là sáu con sư tử đuổi theo Sa Mỗ đều dính bẫy, thực hiển nhiên, kinh nghiệm chạy trốn của Sa Mỗ phong phú hơn La Kiều, cũng am hiểu làm thế nào để tất cả bẫy rập phát huy tác dụng.

    La Kiều đi tới bên người Sa Mỗ, Sa Mỗ híp mắt nhìn đám sư tử cái đang cố sức giãy dụa, không thể không thừa nhận, nhìn lũ sư tử như vậy thực thích, phi thường thích, cực kỳ thích a!

    Trước kia đụng sư tử đều phải chạy trối chết, làm gì có chuyện nhìn thấy lũ bự con này gặp phiền toái?

    Kể từ đó, La Kiều trong mắt Sa Mỗ cũng không còn thiếu đánh như vậy nữa.

    “Mụ mụ, đi thôi, đám sư tử trẻ cũng đuổi tới rồi.”

    Sa Mỗ gật gật đầu, lại nhìn đám sư tử đang giãy dụa nhưng không có cách nào thoát ra, xoay người cùng La Kiều rời đi.

    Sự thực, mấy sợi dây thừng mà La Kiều thiết kế không có nhiều tác dụng với loại tiến hóa, chỉ cần chúng biến hóa hình thái, tháo mối gút dây thừng ra thì chỉ mất vài giây mà thôi. Nhưng nhóm sư tử chưa từng thấy qua dây thừng, cũng không biết làm sao để tháo mối gút, bọn nó đi săn luôn dùng sức mạnh cùng sự hợp tác để giành chiến thắng, làm sao đụng phải chuyện thế này chứ?

    Vì thế, nhóm sư tử cái cũng áp dụng biện pháp mà chúng cho rằng đúng đắn nhất, cắn đứt dây thừng.

    Đương nhiên là thành công, dù sao mớ dây thừng thiết kế rất ẩu tả, nhưng cũng phải cắn tới một miệng đầy vị đắng chát của cỏ khô. Cho dù lúc cực đói hoặc dạ dày không thoải mái sư tử cũng ăn chút cỏ, nhưng này không có nghĩa chúng thích vị của cỏ.

    Bọn nó cũng đâu phải linh dương đầu bò!

    Đề Na sau khi giúp Hoắc Na cắn đứt dây thừng thì biến hóa hình thái, cầm sợi dây thừng vừa tháo trên chân Hoắc Na xuống quan sát, phát hiện mối gút, cái thứ chỉ dùng vài cọng cỏ khô đã có thể vây khốn sư tử cái này làm nó cảm thấy hứng thú.

    La Sa thấy Đề Na cầm dây thừng trong tay, không có ý tứ tiếp tục truy đuổi hai con liệp báo kia thì nhịn không được mở miệng: “Dì Đề Na, cứ vậy buông tha chúng sao?”

    Không có loài động vật nào có thể làm sư tử khuất nhục như vậy, không phải vì sức mạnh, cũng không vì răng nanh hay móng vuốt mà vì mấy nhánh cỏ khô?

    Đề Na không trả lời, chỉ nghiêm túc nghiên cứu sợi dây thừng trong tay, rốt cuộc cũng phát hiện bí mật nút thắt, giữ chặt một đầu, đầu kia kéo vài cái thì nút thắt lập tức bung ra.

    Cả nhóm sư tử cái đều hít một ngụm khí, đơn giản như vậy?

    Đơn giản như vậy liền có thể cởi bỏ, thế mà bọn nó lại cắn tới miệng đầy vị chát mới thoát được!

    Đề Na lại nhìn nhìn một hồi, thử thắt lại, nhưng làm mãi cũng không được, cho dù thắt thành nút nhưng vẫn không rắn chắc như La Kiều buộc.

    “Quên đi.” Đề Na nắm chặt cái nút thắt trong tay: “Thứ này quan trọng hơn việc đuổi theo hai con liệp báo kia.”

    Phải không?

    Nhóm sư tử cái hai mặt nhìn nhau, nhóm sư tử trẻ cũng không hiểu quyết định của Đề Na bà bà, nhưng sư đàn có quy định của sư đàn, lúc Áo La Tư không ở, lời nói của Đề Na chính là mệnh lệnh.

    La Kiều cùng Sa Mỗ chạy một hồi, phát hiện sư đàn không đuổi theo mới thả chậm cước bộ, xoay một vòng xác định đã an toàn mới chạy tới chỗ La Sâm cùng La Thụy núp, không ngờ lại đụng ba tiểu liệp báo nhà Sa Mỗ.

    Tây Lam thấy mụ mụ thì hệt như nhìn thấy cứu tinh, cùng hai anh em kia vội vàng chạy tới: “Mụ mụ, đánh nhau rồi a!”

    Đánh nhau?

    Ai đánh?

    Sa Mỗ trấn an ba tiểu liệp báo, La Kiều lập tức chạy tới chỗ Tây Lam vừa nãy, lúc thấy rõ ràng mọi chuyện thì sững sờ. Trường hợp này là chuyện gì a?

    Dưới gốc cây sung cao lớn, hoa báo Mông Đế cúi đầu lộ ra răng nanh bén nhọn, móng vuốt cũng vươn dài trên mặt đất, cái đuôi rũ xuống phát ra tiếng gào trầm thấp, ánh mắt vàng nhạt hung ác nhìn chằm chằm anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc đối diện.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không cam lòng yếu thế, chúng đồng dạng cũng bày ra tư thái uy hiếp, Kiệt Lạc thậm chí còn đập đập cái đuôi xuống đất, đồng thời dùng móng vuốt cào đất phát ra tiếng vang, đây là phương thức uy hiếp điển hình nhất của liệp báo.

    Mạt Sâm cúi đầu, dựng thẳng lộ lông sau cổ, ánh mắt hổ phách tràn đầy sát khí.

    Liệp báo không phải đối thủ của hoa báo, nhưng Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất mạnh, có lẽ chúng không có sức mạnh ngang ngửa Mông Đế, nhưng có thể vừa uy hiếp vừa lùi về sau.

    Đây là tôn nghiêm của giống đực!

    Được rồi, có lùi thì cũng phải giữ tôn nghiêm giống đực!

    La Kiều thực muốn chửi tục, ba tên này đánh nhau cũng không kỳ quái, nhưng vì sao hai đứa con trai nhà cậu lại theo Mông Đế tham gia náo nhiệt? Thực hiển nhiên, chúng đứng về phía Mông Đế, hơn nữa còn đang chuẩn bị hò hét trợ uy.

    Một con hoa báo cùng hai con liệp báo chưa trưởng thành đối mặt với hai con liệp báo trưởng thành, chuyện này nói ra có ai tin nổi không?

    La Kiều vẫy vẫy đuôi, quyết định chính mình không thể không lên tiếng, nếu Mạt Sâm, Kiệt Lạc thực sự đánh với Mông Đế thì cậu cũng không an tâm. Dù sao Mông Đế là ‘người nhà’, mà Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng coi là bạn bè.

    La Sâm cùng La Thụy nhìn thấy La Kiều trước hết, hai anh em trao đổi ánh mắt, kế hoạch có thể sẽ phá sản, ba ba sẽ không trơ mắt nhìn hoa báo xé xác con liệp báo kia.

    Mông Đế cũng thấy La Kiều, bất quá nó vẫn giữ bộ dáng hung ác. Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đưa lưng về phía La Kiều, phát hiện ba con báo trước mặt có điểm dị thường, Mạt Sâm cảnh giác Mông Đế, Kiệt Lạc thì quay đầu lại xem thử, thấy La Kiều đi tới thì động động lỗ tai hỏi: “Này là sao a?”

    Kỳ thực nó muốn nói, hai ấu tể La Kiều dưỡng khuyến khích con hoa báo này chỉnh sửa anh em bọn nó, rốt cuộc có phải La Kiều bày mưu đặt kế không a! Nếu không phải La Kiều dạy, tiểu liệp báo mười lăm tháng lại dám chủ động đối địch với liệp báo trưởng thành sao? Lại còn hợp phe với một con hoa báo nữa chứ?

    Bất quá những lời này chỉ có thể ngẫm nghĩ trong đầu, không thể nói ra. Kiệt Lạc ngẫu nhiên cũng hơi ngốc một chút, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu.

    Mạt Sâm thủy chung không quay đầu lại, lỗ tai dựng thẳng.

    Sự thực, La Kiều cũng muốn hỏi một câu, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu không trả lời Kiệt Lạc mà lập tức đi tới trước mặt Mông Đế, cọ cọ cằm đối phương, trước hết phải làm con hoa báo này bình tĩnh lại, sau đó xoay qua La Sâm cùng La Thụy: “Có phải nên giải thích với ba ba một chút không?”

    Hai tiểu liệp báo nhìn nhau, cuối cùng vẫn mở miệng.

    Đám báo ở đây đều bị suy nghĩ kín đáo cùng kế hoạch máu lạnh của hai tiểu liệp báo dọa hoảng.

    Mông Đế phản ứng không lớn. Cho dù bị hai nhóc con này lợi dụng cũng chẳng là gì. Nó đã sớm bất hòa với hai con liệp báo đực này, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, đương nhiên, kết quả thực có thể là ta chết ngươi sống.

    Anh em Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc kinh ngạc một hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, tính cách như vậy thật sự là hoa báo sao? Ánh mắt của hai anh em di chuyển từ hai tiểu liệp báo chạy qua La Kiều, lại từ La Kiều chạy qua Mông Đế, lại từ Mông Đế quay lại hai tiểu liệp báo, nếu không nhìn hình dáng bên ngoài thì chúng rõ ràng là hai con hoa báo!

    La Kiều sau phút kinh ngạc ban đầu thì vô cùng vui mừng, tốt lắm, hai con trai thực thông minh. Đời người gian khổ, cuộc sống đầy gian truân, thông minh gian xảo một chút vẫn tốt hơn ngây ngốc thẳng tính, tựa như đứa anh ngây ngốc cả lòng chạy theo em gái cầu đánh kia…

    Bất quá, phương thức giáo dục như vậy thực sự không sao sao?

    Bồi dưỡng ra một con báo có vẻ ngoài là liệp báo nhưng tâm địa hoa báo?

    La Kiều vẫy vẫy đuôi, biểu thị ba ba chúng nó đã cùng hoa báo gì gì kia rồi, không kém a!

    Sa Mỗ dẫn ba tiểu liệp báo đứng cách đó một trăm mét, cũng nghe thấy lời La Sâm cùng La Thụy, khóe miệng nó giật giật, quyết đoán khẳng định hai tiểu liệp báo này đã bị dưỡng lệch, không thể quay về chính đạo được nữa.

    “Vì cái gì bọn nó phải làm vậy?” Mạt Sâm đột nhiên mở miệng hỏi: “Ta cùng Kiệt Lạc không làm gì bọn nó đi?”

    La Kiều híp mắt nhìn Mạt Sâm một hồi, dứt khoát vỗ La Sâm cùng La Thụy: “Biến lại cho nó xem.”

    Hai tiểu liệp báo nghe lời nằm úp sấp cúi người, khi đứng lên đã biến thành một thiếu niên với mái tóc vàng chói sáng.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng thời sửng sốt, dù sao liệp báo mười lăm tháng tuổi đã có thể biến hóa thực sự chưa từng nghe nói. Nhưng cẩn thận nhìn diện mạo hai tiểu liệp báo, không nói Mông Đế, ngay cả ánh mắt Kiệt Lạc nhìn về phía Mạt Sâm cũng trở nên quái dị.

    “Anh trai, sao ta không biết ngươi đi tìm em gái lúc nào vậy a?”

    Chát!

    Mạt Sâm cho Kiệt Lạc một vuốt: “Mụ mụ bọn nó là Ái Sa.”

    Kiệt Lạc lắc lắc đầu, nga, Ái Sa, nó nhớ rồi a.

    “Sao, bọn nó không phải con của ngươi à?” La Kiều hỏi.

    Mạt Sâm lắc đầu.

    La Kiều nâng chân trước chỉ hai tiểu liệp báo, lớn lên giống hệt ngươi, chứng cớ rõ ràng như vậy còn không chịu nhận? ! Cho dù liệp báo có gien tương tự, nhưng nếu không có huyết thống trực hệ thì sẽ không giống nhau đến vậy!

    Mạt Sâm kỳ quái nhìn La Kiều, lại nhìn hai tiểu liệp báo, tựa hồ hiểu ra gì đó, chẳng lẽ bọn nó nghĩ hai tiểu liệp báo này là con nó?

    “Ái Sa là chị gái của ta cùng Kiệt Lạc.” Mạt Sâm biết đều giải thích trước khi La Kiều nổi bão: “Chúng ta không sinh ra cùng một lúc, trừ bỏ mụ mụ, ba ba của chúng ta cùng Ái La cũng cùng là một con liệp báo đực.”

    Cái gì?

    La Kiều sửng sốt, cùng cha cùng mẹ?

    Này đáng ngạc nhiên cỡ nào a?

    Bất quá, Ái Sa là chị ruột Mạt Sâm, kia Mạt Sâm là cậu của hai tiểu liệp báo?

    La Kiều đột nhiên tới một câu nói: cháu ngoại trai giống cậu họ.

    Nhưng nó cũng áp dụng trong loài liệp báo sao?

    Có lẽ chờ ấu tể Hi Đạt lớn lên, cậu nên nghiệm chứng một chút…

    Cho nên nói, hết thảy chuyện trước đó đều là hiểu lầm? !

    _______________

    Hoàn chương 129.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo