Trọng sinh thành liệp báo – Chương 136-138

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    0
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [136]

    *****

    Lãnh địa của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc rất lớn, La Sâm cùng La Thụy muốn tìm ra chúng cũng không dễ.

    Hai tiểu liệp báo đã chuẩn bị tinh thần sẽ nấn ná ở đây vài ngày, không ngờ còn chưa được mười phút đã gặp được chủ nhân của mảnh lãnh địa này.

    Anh em liệp báo hôm qua bắt được một con linh dương đầu bò cái, ăn thực sự rất no, hôm nay cùng ngày mai cũng không cần đi săn. Chúng có thể lợi dụng phần lớn thời gian để nghỉ ngơi cùng tuần tra lãnh địa.

    Hai anh em vừa đi vừa thảo luận con liệp báo đực liều lĩnh dám lỗ mãng xông vào lãnh địa bọn nó hai hôm trước đã bị chúng giáo huấn một phen rồi đuổi đi. Nếu không phải nó chạy nhanh thì hai anh em bọn nó khẳng định đã không từ bỏ dễ dàng như vậy.

    “Cái tên kia khẳng định không dám đánh chủ ý tới lãnh địa chúng ta nữa…”

    Kiệt Lạc nói tới đây thì thực đắc ý vẫy vẫy cái đuôi, Mạt Sâm đột nhiên dừng lại, ý bảo Kiệt Lạc nhìn về phía bên phải.

    Kiệt Lạc nghi hoặc quay đầu, sau đó chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm. Hai tên nhóc này đến lãnh địa bọn nó làm gì? Ba ba chúng đâu?

    Ấu tể còn chưa trưởng thành cùng đã trưởng thành xâm nhập lãnh địa là hai vấn đề khác nhau. Huống chi bọn nó khá thân với La Kiều, lại có quan hệ huyết thống với hai nhóc này, hai anh em tự nhiên sẽ không động thủ.

    Mạt Sâm đi tới trước mặt hai tiểu liệp báo, hỏi: “Các ngươi tới đây làm gì?”

    La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau một cái, trái tim nhảy lên tới cổ họng rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ. Đây là lần đầu tiên bọn nó rời khỏi ba ba một mình hành động, cho dù Mạt Sâm cùng Kiệt lạc có quan hệ huyết thống nhưng vẫn không thể đảm bảo cặp anh em này sẽ không tổn thương bọn nó. Dù sao trước đó bọn nó còn tính toán tiêu diệt người ta a…

    Bất quá xem tình hình trước mắt thì kế hoạch của bọn nó có khả năng thành công hơn 50%.

    Còn 50% còn lại thì cần bọn nó tự mình cố gắng.

    Thuyết phục cặp liệp báo trưởng thành này hẳn không phải vấn đề quá lớn đi…?

    La Thụy ra hiệu với La Sâm, hai tiểu liệp báo đồng thời ngồi chồm hổm xuống, bày ra bộ dáng nhu thuận, mở miệng gọi: “Chào cậu!”

    Âm thanh ngọt như đường, mười sao!

    Cậu?

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc nhìn nhau, đang gọi bọn nó sao?

    Quay đầu nhìn bộ dáng vô cùng vô hại, vô cùng nhu thuận của La Sâm cùng La Thụy, Mạt Sâm, Kiệt Lạc đồng thời có dự cảm không tốt.

    Hai tiểu liệp báo lòng dạ hoa báo này tính toán làm gì đây?

    Ngay lúc La Sâm, La Thụy cùng anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc thương lượng, lãnh địa La Kiều đã hỗn loạn thành một đoàn.

    Liệp báo ba ba bị đám chim quelea mỏ đỏ đánh thức, phát hiện hai đứa con trai không thấy!

    La Kiều cơ hồ tìm kiếm từng tấc đất ở núi đá nhưng không hề phát hiện La Sâm cùng La Thụy. Cậu cẩn thận ngửi mùi lưu lại, dọc một đường tìm kiếm thì phát hiện hai đứa đã rời khỏi lãnh địa.

    Liệp báo ba ba thoáng chốc cảm thấy trời sập.

    Các con trai, sao các ngươi không nói lời nào đã đi rồi? Ít nhất cũng nói vài câu, nếu không thì dùng móng vuốt cào cào xuống đất vài cái, để ba ba biết các ngươi rốt cuộc có trở về hay không chứ a…

    La Kiều bi phẫn dùng móng vuốt cào đất, trên đầu nổi lên một cụm mây đen, lỗ tai cụp xuống, phần lông sau gáy cùng trên đuôi đều dựng đứng, nhìn bộ dáng này của cậu, cho dù là Mông Đế cũng không tùy tiện chạy tới trêu chọc. Thời khắc mèo lớn xù lông không dễ chọc a.

    Mông Đế không nghĩ hai tiểu liệp báo kia sẽ một đi không trở lại, có thể nghĩ như vậy thì chỉ có con liệp báo mất hết lí trí trước mắt mà thôi.

    Liếm liếm móng vuốt, Mông Đế quyết định vẫn nên đi săn thôi, ăn no rồi tìm nơi ngủ một giấc, đến lúc đó hẳn con liệp báo này cũng tỉnh táo lại. Hiện giờ không phải lúc an ủi, nếu tùy tiện chạy tới khẳng định sẽ bị tát vài vuốt.

    Giống đực có lí trí tuyệt đối sẽ không thêm dầu vào lửa lúc một nửa kia của mình phẫn nộ, hoa báo vĩnh viễn là loài mèo lớn thông minh nhất.

    Lúc Mông Đế đi rồi, Sa Mỗ cùng Hi Đạt mang theo ấu tể rời khỏi núi đá, thấy La Kiều ngồi trên cỏ không nói nổi một lời thì Sa Mỗ hừ một tiếng. Hi Đạt có thể cảm nhận được nỗi mất mác của La Kiều, nó khác với Sa Mỗ, nó chỉ nuôi sống một tiểu liệp báo, lúc đứa nhỏ rời đi, nó cũng đau lòng như vậy, nhưng vì tương lai của đứa nhỏ sau này, nó không thể không làm như vậy.

    “Em trai…”

    Hi Đạt vừa định mở miệng an ủi La Kiều một chút thì phát hiện ánh mắt mất mác của liệp báo ba ba bắn về phía đám chim quelea mỏ đỏ đang ríu rít trên cành, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, đột nhiên giống như bị kích thích mà bạo phát.

    Chỉ thấy La Kiều đột nhiên nhảy dựng lên, chạy về phía cái cây mà đám chim quelea đang tụ tập, tới gốc cây, La Kiều biến hóa hình thái, cầm lấy một cục đá ném thẳng lên cây!

    Nhất thời, vô số chim chóc hoảng loạn bay tán loạn, cành lá cùng tổ chim bị chọi vỡ lào xào rớt xuống đất. La Kiều tựa hồ vẫn chưa hài lòng, vừa chọi vừa giậm chân: “Cho các ngươi kêu này! Đứa nhỏ của ông bỏ nhà đi, các ngươi xem náo nhiệt vui vẻ lắm đúng không? !”

    “Bình thường thấy một con sóc đất chạy ngang qua thôi cũng chiếp chiếp không ngừng, hai con trai của ông bự như vậy sao các ngươi không kêu? !”

    “Còn dám kêu? ! Ông chọi vỡ hết nhà các ngươi!”

    Đám chim quelea mỏ đỏ vô tội bị tai bay vạ gió, bọn nó chọc ai a? Ngay cả kêu cũng không cho kêu, này còn chim quyền không a? ! Con liệp báo này tuyệt đối là giận gió đánh mèo!

    Chim quelea mỏ đỏ rất nhỏ, tính cách cũng không tệ, nhưng này không có nghĩa là chúng không biết giận!

    Con chim quelea đầu đàn phát ra tiếng kêu phẫn nộ, cả đàn lập tức bắt đầu đáp lại, ngàn vạn con chim hợp thành một quân đoàn khổng lồ vọt về phía con liệp báo còn đang nổi điên dưới gốc cây!

    Thử tưởng tượng một chút, có một cái lưới thật lớn chụp tới, hoặc là có vô số mũi tên bắn về phía mình thì có cảm giác gì a?

    Trong nháy mắt, chim quelea mỏ đỏ cùng liệp báo chuyển hoán vai diễn, liệp báo ba ba khi dễ chim đã mở ra lịch sử, trở thành con liệp báo đầu tiên bị đàn chim quelea mỏ đỏ công kích trên thảo nguyên!

    Sa Mỗ cùng Hi Đạt hết biết nói gì nhìn một màn này, Hi Đạt thậm chí còn duy trì tư thế muốn đi tới an ủi La Kiều khi nãy. Bốn ấu tể của Hi Đạt còn tưởng đấy là một trò chơi mới, nhảy bật lên muốn chạy tới. Hi Đạt hoảng sợ, vội vàng dùng miệng ngậm con chạy nhanh nhất trở về, sau đó dùng móng vuốt đè lại mấy con khác đang rục rịch, nhe nanh với đám ấu tể: “Không được qua đó!”

    Nhóm ấu tể tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết lúc nào cần phải nghe lời. Nhìn La Kiều bị chim quelea mỏ đỏ truy đuổi tới nhảy lên nhảy xuống, chúng nghiêng đầu, thoạt nhìn cũng không phải một trò chơi thú vị cho lắm a.

    Mông Đế còn chưa đi quá xa thì nghe thấy động tĩnh, nó chạy về thấy một màn này thì hết chỗ nói rồi. Sao nó lại tìm cho mình một đứa ngốc vậy chứ? Hẳn là đầu nó bị ngựa vằn đá đi? Không đúng, ngựa vằn còn chưa đủ lực, hẳn là bị trâu hoặc là hươu cao cổ mới đúng.

    Bất quá, vẫn là cứu La Kiều ra rồi nói sau.

    Mông Đế gầm lên giận dữ, từ trong bụi cỏ phóng ra. Đám chim quelea nhất thời loạn thành một đoàn, giống như đàn cà gặp phải cá mập sẽ lập tức từ bỏ ý định đuổi giết con liệp báo kia, thay đổi đội hình, ý đồ chạy trối chết khỏi móng vuốt hoa báo.

    Tất cả chim quelea mỏ đỏ từ lúc còn bé đã được dạy phải cẩn thận chim ưng cùng hoa báo!

    Mông Đế vừa ra tay đã túm được vài con!

    Hoa báo am hiểu leo cây, thực dễ dàng làm người ta xem thường khả năng nhảy bật của mình, linh cẩu có thể nhảy cao tới hai mét, nhưng hoa báo so với linh cẩu còn cao hơn!

    Đám chim quelea bay phía dưới đội ngũ thực không hay ho, Mông Đế vươn vuốt trực tiếp chụp dính năm sáu con trên không trung.

    Nhưng Mông Đế vẫn không tính toán dừng lại, cho dù đám chim quelea có trốn trên cây cũng không trốn được hoa báo biết leo cây. Con chim đầu đàn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo phần lớn thành viên trong đàn rời khỏi chốn thị phi này. Liệp báo giận chó đánh mèo chúng, hoa báo khi dễ chúng, làm một con chim, cuộc sống thật không dễ dàng…

    Mông Đế vứt mây con chim quelea trong móng đi, đi tới bên cạnh liếm liếm tai La Kiều, cái gì cũng không nói.

    Cùng Mông Đế gì kia suốt một đêm, lại bị đám chim quelea truy đuổi nửa ngày, La Kiều rốt cuộc kiệt sức nằm bệt xuống đất. Dùng móng vuốt chụp chụp Mông Đế: “Ta muốn ăn linh dương đầu bò!”

    Mông Đế quay đầu, dùng cái đuôi mơn trớn lưng La Kiều, ra mòi, người này đã tỉnh táo lại rồi.

    Linh dương đầu bò sao? Tốt.

    Sa Mỗ nhìn bộ dạng này của La Kiều, quay đầu nói với Hi Đạt: “Nó không phải ta sinh.”

    Hi Đạt có chút lo lắng nhìn bốn ấu tể của mình, nó có phải nên sớm mang bọn nhỏ rời đi không a…

    Giờ phút này, buổi nói chuyện của La Sâm, La Thụy cùng anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc đã tiến vào thời khắc mấu chốt, sau khi liệt kê tất cả điều kiện có lợi, thấy anh em Mạt Sâm vẫn không tỏ ý gì, hai tiểu liệp báo có chút sốt ruột.

    La Sâm nhớ tới lời em trai nói trước kia, lại chêm vào một câu: “Chỉ cần kết minh cùng chúng ta, hai cậu có thể đi ngang trên thảo nguyên a!”

    Mạt Sâm không nói, Kiệt Lạc động động lỗ tai: “Ta cũng đâu phải con cua, đi ngang làm chi?”

    La Sâm cùng La Thụy cụp tai, hoàn toàn thất bại.

    Nhìn bộ dạng này của hai tiểu liệp báo, trong mắt Mạt Sâm hiện lên ý cười, liếc mắt nhìn Kiệt Lạc một cái, trong lòng hai anh em đều có chủ ý. Tuy không so đo với hành vi trước đó của hai tiểu liệp báo này, nhưng khó xử thì vẫn có một chút đi?

    Về phần kết minh, đối với hai anh em bọn nó cũng không phải chuyện xấu.

    ___________

    Hoàn Chương 136.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [137]

    *****

    Một tuần trôi qua, La Sâm cùng La Thụy vẫn không có chút tin tức. La Kiều càng lúc càng bất an, thậm chí còn bắt cóc sóc đất, uy hiếp chúng giúp mình tìm đứa nhỏ.

    “Nghe rõ này, nếu ngươi không đáp ứng, ta liền ăn sạch cả nhà ngươi!”

    Anh bạn sóc đất đáng thương run lẩy bẩy, ôm cái đuôi to hai mắt lưng tròng, bảo nó đi tìm liệp báo?

    Tìm không thấy, con liệp báo này sẽ ăn cả nhà nó; tìm thấy, liệu hai con liệp báo kia có ăn nó không? Này không phải là bữa cơm trưa dâng tới tậng miệng sao?

    La Kiều mặc kệ sóc đất bi thúc thế nào, hiện giờ cậu chỉ thầm nghĩ muốn biết tin tức của hai con trai. Trừ bỏ sóc đất, cậu thậm chí còn muốn ra tay tới chồn tai to cùng chồn đất, không đến vài ngày, tất cả hang động trong lãnh địa La Kiều đều bày ra tình trạng vườn không nhà trống, nhóm cư dân trên thảo nguyên nhận được tin đều ngậm đám nhỏ chạy trối chết.

    Sa Mỗ thật sự nhịn không được, túm La Kiều tới hung hăng chụp hai vuốt, tỉnh táo chút đi!

    “Cho dù tìm được thì thế nào? Sa Mỗ bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt La Kiều: “Chúng nó cũng sắp mười tám tháng tuổi, sắp tự lập đến nơi rồi, chẳng lẽ ngươi muốn mang chúng về sống chung nữa à?”

    La Kiều bướng bỉnh bĩu môi, quay đầu không nói lời nào thì lại bị Sa Mỗ chụp vài vuốt: “Trả lời ta!”

    La Kiều cụp lỗ tai, đối với Sa Mỗ mà nói, không có bạo lực thì tuyệt đối nói không thông, Sa Mỗ trực tiếp nói cho cậu biết, bạo lực chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.

    “Ta chỉ là lo lắng… cho dù chúng phải tự lập, phải rời đi thì cũng nên nói một tiếng với ta. Huống chi chúng vẫn chưa được mười tám tháng… Sao lại không nói một tiếng nào đã bỏ nhà trốn đi!”

    La Kiều càng nói càng cảm thấy mình đúng, lỗ tai dựng đứng, ánh mắt hổ phách to tròn sáng quắc nhìn Sa Mỗ: “Mụ mụ, hai tiểu báo con không nghe lời như vậy, có phải nên tìm về giáo huấn một chút không? !”

    Sa Mỗ bị đánh bại.

    Quên đi, nó mặc kệ. Nếu tiếp tục dây đưa với đứa con không biết điều này thì nó sớm muộn gì cũng trở nên bất bình thường. Mà còn con hoa báo kia? Trừ bỏ đúng hạn mang con mồi tới tặng La Kiều thì rất hiếm khi lộ diện. Quả nhiên cũng muốn chờ La Kiều khôi phục ‘bình thường’ đi?

    Đúng là cái tên âm hiểm gian xảo!

    Sa Mỗ vẫy vậy đuôi, lại chụp La Kiều một vuốt rồi xoay người rời đi.

    La Kiều nằm tại chỗ, không nói tiếng nào.

    Hi Đạt giao linh dương con vừa bắt được cho bốn ấu tể, giúp chúng xé mở lớp da, nhìn thấy Sa Mỗ mang một đầu gân xanh đi tới cũng không khỏi rụt cổ.

    Kí ức lúc còn bé đã ăn sâu vào xương cốt, chọc mụ mụ tức giận đến mức này thế mà vẫn còn sống, La Kiều quả thực không dễ dàng a.

    “Mụ mụ, sao không nói cho nó biết?”

    “Nói cái gì?”

    “Hai đứa con trai Hi La, Ngải Đặc của ngươi không phải đã kết minh với La Sâm, La Thụy sao? Chúng nhất định sẽ trở về tìm.”

    “Không muốn, nhìn thấy bộ dáng nó ta liền tức giận!” Sa Mỗ nằm xuống, liếm liếm móng vuốt, ánh mắt nhìn La Kiều lại không tốt như lúc xưa.

    Hi Đạt nhìn Sa Mỗ, nhìn La Kiều, lại nhìn hai tiểu báo đực hệt như chưa từng phát sinh chuyện gì, quên đi, nó cũng không quản.

    Chạng vạng, Mông Đế mang tới một con ngựa vằn cho La Kiều. Nhóc này chỉ mới hai, ba tháng tuổi, cổ bị Mông Đế cắn bị thương nhưng vẫn không ngừng giãy dụa.

    Nếu là linh dương thì lúc này đã khuất phục, nhưng ngựa vằn thì không. Ngay cả trước mặt sư tử chúng còn dám đá, bị cắn miệng cũng không quên hung hăng cắn trả, đủ thấy tính tình chúng hung hãn cỡ nào.

    Sư tử dám cho trâu nước một nụ hôn tử vong nhưng không dám làm vậy với ngựa vặn. Nếu không có kinh nghiệm, một ngụm cắn xuống, ngựa vằn sẽ cho bọn nó biết, hoa vì cái gì lại có màu hồng.

    Mông Đế đưa ngựa con tới trước mặt La Kiều, ngựa vằn con được buông ra liền vươn bốn chân định chạy trốn. La Kiều lập tức bật dậy đuổi theo con mồi, một móng vuốt liền chụp ngã, bất quá cậu không cắn chết mà để con ngựa vằn con đáng thương tiếp tục chạy, sau đó cậu lại truy, lại chụp ngã…

    Đến cuối cùng, ngựa vằn con rốt cuộc cũng mệt tới chổng bốn vó lên trời, không chạy nổi nữa.

    Mụ mụ không nói cho nó biết, chết trong tay liệp báo là một quá trình thống khổ như vậy…

    Sớm biết như vậy, lúc bị hoa báo bắt được nó liền cắn lưỡi tự sát!

    La Kiều đi tới trước mặt con mồi đang thở hồng hộc, liếm liếm khóe miệng từ trên cao nhìn xuống con ngựa con đã tuyệt vọng, một ngụm cắn lên cổ đối phương.

    Mông Đế đi tới bên cạnh La Kiều, cúi đầu, liếm gáy cổ, cắn nhẹ vành tai, La Kiều không quay đầu lại, chỉ hơi nheo mắt, từ cổ họng phát ra âm thanh grừ grừ. Liệp báo thường xuyên phát ra một loại âm thanh không giống con báo, điểm này, Mông Đế làm không được.

    Đương nhiên, đứng đầu vẫn là linh cẩu, linh cẩu có chung tổ tiên với họ mèo lớn có thể phát ra mười một loại tiếng kêu bất đồng, bất quá, thường nghe thấy nhất vẫn là tiếng kêu kì quái như đang gào khóc.

    La Kiều bị liếm thoải mái, ngựa vằn con cũng đã tắt thở.

    Gần nhất cơ hồ mỗi ngày Mông Đế đều mang con mồi tới, hơn nữa La Kiều cũng tự mình đi săn, vì thế so với trước kia ăn uống rất no đủ. Cho dù lo lắng chuyện con trai nhưng cũng không thể tự hành hạ bao tử mình.

    La Kiều chỉ ăn một phần ba liền no, một ngày hai bữa, cho dù có thể ăn cũng ăn không vô nữa.

    Mông Đế đầu tiên liếm sạch vết máu trên mặt La Kiều, sau đó cọ cọ trán cậu rồi tha phần còn lại của con ngựa vằn tới một lùm cây, há mồm ăn.

    Hoa báo ngẫu nhiên cũng ăn cơm dưới đất, con ngựa vằn này cũng không lớn, rất nhanh đã ăn xong, không cần lo lắng những kẻ săn mồi khác tới cướp đoạt.

    Ăn xong ngựa vằn, vứt bỏ xương cốt. Mông Đế nằm dựa vào gốc sung vệ sinh da lông, La Kiều chủ động đi tới nằm cạnh Mông Đế, cọ cọ cằm, dựa vào người đối phương mà thoải mái lăn một vòng.

    Mông Đế nâng cái móng to lớn của mình đè lên bụng La Kiều, xoa a xoa, quả nhiên người này ăn rất no.

    Hai con báo không lên tiếng nói gì nhưng bầu không khí rất tốt đẹp.

    Này chính là ngày tháng yên bình đi?

    Này có thể sử dụng trên người con báo không nhỉ? Hẳn là có đi…

    Sa Mỗ cùng Hi Đạt không phải lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp này, bất quá cho dù xem bao nhiêu lần, hai mẹ con đều không quen nổi.

    Một con liệp báo thế nhưng không hề phòng bị nằm cạnh một con hoa báo, điều này khiêu chiến nghiêm trọng thế giới quan của hai mẹ con nó.

    Ba ấu tể nhà Sa Mỗ tụm lại thì thầm, này vốn là việc La Sâm cùng La Thụy hay làm lại bị ba tiểu liệp báo học được. Tây Lam bị hai anh em nhà mình cưỡng ép kéo tới yểm trợ, trên thực tế, đang nói chuyện với nhau chỉ có hai tiểu báo đực.

    “Chúng ta phải chờ bọn nó về sao?”

    “Ừ.”

    “Ngươi có cảm thấy việc này không đáng tin không?”

    “Không đáng tin thì cũng phải chờ thôi, bọn nó nói đi sắp xếp lãnh địa sống sau này a…”

    “…” Nhưng nó vẫn cảm thấy thực không đáng tin a.

    Cuộc sống của La Kiều sau một tuần gà bay chó sủa thì dần dần khôi phục bình ổn, liệp báo ba ba cũng bắt đầu tiếp nhận sự thực là đám nhỏ đã rời khỏi mình. Bất quá hai tiểu liệp báo thành công kết minh với Mạt Sâm, Kiệt Lạc lúc này lại có phiền phức.

    Tuy anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc có kiếm chuyện làm khó hai tiểu liệp báo nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cùng bọn nó kết minh. Tựa như Mạt Sâm đã nói, ‘này cũng không có gì xấu’.

    Bất quá trước khi kết minh, anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc vẫn muốn hai tiểu liệp báo đi săn để chứng minh năng lực bản thân.

    La Sâm cùng La Thụy học được rất nhiều thứ từ La Kiều cùng Sa Mỗ, vì chứng minh bản thân, bọn nó bắt đầu theo dõi một con linh dương đầu bò con. Con linh dương đầu bò con này sinh sống trong đàn, bên cạnh có mụ mụ bảo hộ, liệp báo trưởng thành muốn bắt giữ ấu tể của linh dương đầu bò cũng phải tốn công sức một phen. Nếu linh dương đầu bò cái liều mạng bảo hộ đứa nhỏ thì cuộc đi săn này chỉ đành ngâm nước nóng, trừ bỏ lãng phí thể lực thì cái gì cũng không chiếm được.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đều tán thưởng ý chí mạnh mẽ của hai tiểu liệp báo, phải biết, đám nhóc mới tự lập chỉ có thể bắt giữ thỏ hoang cùng linh dương gazen con để lấp bụng. Đợi lớn hơn một chút mới dám khiêu chiến những con mồi có độ khó cao. Hai tiểu liệp báo do La Kiều nuôi lớn đã đánh vỡ thường thức của chúng.

    La Sâm cùng La Thụy núp trong bụi cỏ, hai anh em thương lượng một chút, La Sâm biến hóa hình thái, cầm mấy tảng đá ném về phía đàn linh dương đầu bò!

    Đàn linh dương đầu bò bị mấy cục đá từ trên trời rớt xuống thu hút chú ý, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời.

    La Thụy lập tức nhân cơ hội xông ra ngoài, đàn linh dương đầu bò lập tức lâm vào hỗn loạn, linh dương đầu bò con vì bất ngờ không kịp đề phòng nên nó cùng mụ mụ bị đám linh dương khác chia cách.

    La Sâm một lần nữa biến hóa hình thái, xông tới thu hút sự chú ý của linh dương đầu bò mụ mụ, để La Thụy có cơ hội ra tay với linh dương đầu bò con.

    Hai tiểu liệp báo bắt đầu nhanh chóng vây quanh hai mẹ con linh dương đầu bò. Linh dương đầu bò không giống trâu, sẽ không chủ động nghĩ cách giải cứu đồng bạn bị vây bắt, linh dương đầu bò mụ mụ cùng linh dương đầu bò con chỉ có thể dựa vào sức mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

    Nhưng liệp báo không để hai mẹ con nó có cơ hội này.

    Lúc linh dương đầu bò cái một lần nữa dùng sừng húc về phía La Sâm, La Thụy nhân cơ hội nhảy lên lưng linh dương đầu bò con, hung hăng cắn xuống xương sống con mồi. Linh dương đầu bò con phát ra tiếng kêu đau đớn, linh dương đầu bò mụ mụ lập tức xoay người muốn tìm cách cứu đứa nhỏ, bất quá nó lại bị La Sâm cắn lên chân sau, nếu muốn cứu con thì nó phải thoát khỏi La Sâm trước đã.

    Đáng tiếc La Sâm không cho nó có cơ hội này, sau khi xác định lần thứ hai thu hút được lực chú ý của linh dương đầu bò mụ mụ, La Sâm lập tức nhả ra, khoảnh khắc linh dương đầu bò mụ mụ xoay người thì lại nhào lên cắn.

    Cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, linh dương đầu bò con đã bị La Thụy vật ngã lăn quay xuống đất, cổ họng bị cắn.

    Linh dương đầu bò mụ mụ rốt cuộc có cơ hội chạy tới cứu đứa nhỏ, La Thụy không thể không nhả con mồi ra, nhưng hết thảy đã quá muộn. Cho dù linh dương đầu bò mụ mụ đuổi được liệp báo đi thì linh dương đầu bò con cũng không đứng dậy nổi.

    Cuối cùng, linh dương đầu bò mụ mụ chỉ có thể từ bỏ đứa nhỏ của mình, trở về đàn, dù sao, nó cũng muốn sống sót.

    Trận đi săn này giằng co tầm nửa giờ, vô cùng phấn khích.

    Hai tiểu liệp báo chứng minh bản lĩnh của mình trước mặt Mạt Sâm, Kiệt Lạc, thành công cùng cặp anh em này kết minh.

    Sau khi ăn xong, La Sâm cùng La Thụy nhân cơ hội đưa ra đề nghị để hai tiểu báo đực nhà Sa Mỗ cũng gia nhập liên minh.

    “Nếu chúng cũng có thể tự mình đi săn, tự chăm sóc bản thân thì chúng ta không có ý kiến.”

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc đồng ý, La Sâm cùng La Thụy quyết định lập tức trở về tìm hai tiểu báo đực, hơn nữa cũng báo tin mình sẽ sinh sống ở vùng châu thổ này cho La Kiều, tin tưởng ba ba nhất định rất vui sướng.

    Nhưng hỏng bét chính là ngay lúc chúng rời khỏi lãnh địa của anh em Mạt Sâm, Kiệt Lạc, định băng qua lãnh địa sư đàn thì phát hiện đường đi bị chặn. Mấy con sư tử sắp trưởng thành đang đi tới biên giới lãnh địa.

    Có bọn nó ở, sư đàn khẳng định cũng ở gần đó.

    Hai tiểu liệp báo rón ra rón rén chui vào lùm cây, nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ cụp tai.

    Đám rãnh rỗi này chạy tới đây làm gì?

    ___________

    Hoàn Chương 137.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [138]

    *****

    Đêm qua sư đàn Áo La Tư vừa giết hai con linh dương đầu bò. Nhóm sư tử trẻ sức ăn càng lúc càng lớn, công kích cũng mạnh hơn, một con linh dương đầu bò căn bản không đủ cho hơn hai mươi con sư tử ăn. Bình thường vừa bắt được con mồi thì tất cả sư tử liền nhào tới, cho dù là Đề Na cũng rất khó cướp được vị trí tốt.

    Lúc ăn cơm, quan niệm cấp bậc, tôn ti già trẻ lớn bé gì đó đều là mây bay.

    Đương nhiên, sư vương là ngoại lệ.

    Nếu Áo La Tư ở sư đàn, nó sẽ chiếm cứ phần tốt nhất của con mồi, nhóm sư tử trẻ cũng không dám lỗ mãng. Nếu Áo La Tư không ở, nhóm sư tử cái chỉ có thể cùng đám nhỏ của mình tranh đoạt từng chút thịt. Ấu tể tân sinh không thể tranh lại lại nhóm anh chị ngang ngược, thường xuyên ăn không đủ no.

    Nhóm sư tử cái có ấu tể mới sinh đề nghị tách ra sống riêng nhưng bị Đề Na cản lại. Sư đàn phân liệt, lãnh địa cũng bị phân cách, sức mạnh sư đàn thu nhỏ, đây là chuyện mà tất cả sư tử cái trong đàn không muốn nhìn thấy.

    Không có biện pháp, nhóm sư tử cái chỉ có thể càng chăm chỉ đi săn, thậm chí hi sinh thời gian ngủ nghỉ. Còn gọi Áo La Tư quay về răn đe đám sư tử trẻ tuổi.

    Tiểu sư tử cái thực nghe lời, đám nghịch ngợm không chịu quản giáo đều là sư tử đực được một tuổi. Chúng nó vẫn chưa đủ lớn để sống tự lập nhưng đã biểu hiện rõ rệt tính tình ngang ngược thô bạo của sư tử đực. Sư tử con ở độ tuổi này luôn làm nhóm mụ mụ đau đầu.

    Áo La Tư nghe thấy tiếng gọi của sư tử cái, nó còn tưởng mình nghe lầm. Các bà vợ toàn đá nó ra khỏi đàn, từ lúc nào lại chủ động gọi nó về a? Nga, đương nhiên, lúc gặp nguy hiểm như lần trước bị sư đàn Hoắc Tư Bỉ tập kích thì khác. Lẽ nào có sư đàn nào không có mắt chạy tới khiêu chiến quyền uy của nó?

    Áo La Tư rung rung lông bờm, uy phong lẫm lẫm trở về sư đàn, kết quả phát hiện nhóm sư tử cái gọi nó về không phải đánh nhau với sư tử đực khác, cũng không phải vì gặp phiền toái, mà là muốn nó trông con!

    Đúng, chính là trông con!

    Sư vương được tất cả sư tử nhiệt liệt hoan nghênh buồn bực, mất kiên nhẫn rống một tiếng với đám sư tử trẻ, thế giới im lặng.

    Nhóm sư tử cái không bị sư tử trẻ bám chân bám tay nữa, bắt đầu đại phát thần uy, bắt được hai con linh dương đầu bò trưởng thành! Sư tử trẻ còn thừa dịp hỗn loạn kiếm chút tiện nghi, bắt được một ấu tể linh dương đầu bò.

    Năm đó lúc sư tử trẻ định tranh đoạt con mồi, Áo La Tư không chút khách khí để chúng kiến thức uy lực của sư tử đực trưởng thành. Nó không cần chiến đấu, chỉ cần rống lớn, triển lãm cơ thể hùng tráng của mình với đám sư tử trẻ, tất cả bọn chúng đều phải cúi đầu thần phục. Nếu nhóm sư tử trẻ dám can đảm khiêu chiến quyền uy của ba ba, kết cục duy nhất chính là bị đuổi ra khỏi đàn.

    Đám sư tử còn chưa được hai tuổi không dám làm vậy, nếu hiện giờ bị đuổi đi, kết cục của chúng chỉ có thể là tử vong.

    Nhóm sư tử cái hài lòng.

    Địa điểm sư đàn đi săn đêm qua rất gần biên giới lãnh địa mà La Sâm cùng La Thụy ở. Nhóm sư tử ăn no vù vù ngủ, chúng không cần sau khi ăn phải lập tức rời xa con mồi như đám liệp báo, chúng có thể đợi đến lúc tỉnh ngủ lại ăn thêm một chút, này là nếu con mồi đủ lớn.

    Nhóm sư tử trẻ luôn dư thừa tinh lực, chúng không muốn nghỉ ngơi, nhóm ấu tể mới sinh trở thành đối tượng vui đùa của anh chị mình.

    La Sâm, La Thụy núp trong bụi cỏ, cẩn thận che dấu chính mình. Lúc này xoay người bỏ chạy là không sáng suốt, tốt nhất nên để đám sư tử kia tự mình rời đi.

    Hai anh em lo lắng chờ đợi, đây là lần đầu tiên chúng tách khỏi La Kiều một khoảng thời gian dài như vậy, chúng cấp bách muốn gặp lại ba ba, cùng ba ba chia sẽ tin tức tốt. Nhưng đám sư tử này chặn đường về nhà, chỉ cần chúng không rời đi thì hai anh em đừng hòng quay về lãnh địa La Kiều.

    La Sâm cùng La Thụy vắt hết óc cũng không tìm ra cách gì. Chẳng lẽ, cứ ở đây đợi như vậy sao?

    Đột nhiên, ánh mắt La Thụy bị một lùm cây cách đó không xa hấp dẫn, nó vỗ vỗ La Sâm, thấp giọng nói: “Anh trai, anh có nhớ không? Ở đó hình như có một con bò tót sinh sống thì phải?”

    La Sâm nghiêm túc nhìn một hồi, gật gật đầu. Nó tương nhiên nhớ rõ, lúc lần đầu tiên ba ba dẫn nó cùng La Thụy tới đây từng gặp bò tót, lại còn là loại bò tót đen có công kích cực mạnh.

    La Thụy động động lỗ tai nhìn lùm cây, lại nhìn đám sư tử đang đùa giỡn cách đó không xa, có chủ ý.

    “Anh trai, ta có ý này…”

    Hai tiểu liệp báo thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó yên lặng rời khỏi bụi cỏ, bò về phía lùm cây.

    Hơn mười phút sau, một trận âm thanh kỳ quái từ lùm cây truyền ra. Nhóm sư tử trẻ tò mò nhìn về phía âm thanh truyền tới, nhóm sư tử cái ngủ gật lập tức cảnh giác. Đề Na bật dậy đầu tiên, quát nhóm sư tử con: “Mau trở lại!”

    Nhóm ấu tể mới sinh luôn vô điều kiện phục tùng sư tử cái, mà nhóm sư tử trẻ lại nóng lòng được thử sức, chúng luôn không biết sợ trời sợ đất là gì.

    Nhóm sư tử cái càng lúc càng sốt ruột, may mắn có Áo La Tư ở, tiếng gầm của sư tử đực làm đám sư tử trẻ không dám có chút ý niệm phản kháng nào, ngoan ngoãn trở về vòng bảo hộ của sư đàn.

    Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt đàn sư tử, đó là một con bò tót đen trưởng thành! Từ sừng mà phán đoán, con bò tót này vừa trưởng thành không lâu, nhưng vẫn nguy hiểm không kém! Bò tót có thể hình to lớn, phát động công kích mà không hề có dấu hiệu báo trước, thoáng chốc sẽ vọt tới trước mặt đối tượng, chỉ cần bị húc một cú, cho dù là sư tử cũng phải nói tạm biệt.

    Nhóm sư tử cái giống như đụng đại địch, Áo La Tư chắn trước mặt cả đàn sư tử, làm sư vương, nó phải làm vậy.

    Sư tử trẻ cùng nhóm ấu tể cảm thấy sợ hãi, chúng đều ngoan ngoãn núp phía sau nhóm sư tử cái. Vài con sư tử cái tiến tới trước cùng Áo La Tư phòng bị bò tót công kích, những con khác mang theo đám nhỏ trốn đi thật xa, núp trong những bụi cỏ cao.

    Bò tót đen tựa hồ bị thứ nào đó chọc giận, nó không ngừng dậm chân, nhóm sư tử cái từng gặp bò tót lập tức biết đối phương đang phẫn nộ.

    Rốt cuộc, bò tót vọt về phía nhóm sư tử, cho dù là Áo La Tư, trong tình huống này cũng chỉ có thể xoay người chạy trốn.

    Hai tiểu liệp báo từ lùm cây chui ra, nhìn một màn trước mắt mà cười tủm tỉm vẫy vẫy đuôi, vội vàng băng qua biên giới lãnh địa sư tử, chạy tới lãnh địa La Kiều.

    Về phần tiểu liệp báo làm thế nào dụ bò tót tấn công sư tử?

    Phật viết: không thể nói.

    La Kiều nhìn La Sâm cùng La Thụy chạy về phía mình, còn tưởng mình hoa mắt. Thẳng đến khi hai tiểu liệp báo chạy tới gần, thân thiết cọ cọ cằm mình, La Kiều mới xác định này không phải ảo giác.

    Phản ứng đầu tiên của La Kiều là quơ hai tiểu liệp báo ôm vào lòng, dừng sức mà cọ.

    Phản ứng thứ hai là quơ vuốt hung hăng đánh mông hai nhóc con!

    Ai nói ba ba sẽ không đánh mông? !

    La Sâm cùng La Thụy đã mười tám tháng tuổi ‘vẻ vang’ trước mặt nhóm tiểu liệp báo khác một phen. La Kiều thuộc dạng cha mẹ, những lúc bạo phát thì đứa nhỏ liền bi thúc.

    La Sâm cùng La Thụy muốn chạy, kết quả La Kiều biến hóa hình thái, một tay đánh mông, một tay túm chặt cái đuôi.

    Quả nhiên, đánh đứa nhỏ thì hình thái nhân loại tiện lợi hơn!

    Sa Mỗ cùng Hi Đạt nhìn bộ dáng đắc ý của La Kiều, ánh mắt đồng thời chuyển về phía ấu tể nhà mình, có lẽ, bọn nó cũng có thể thực hành một chút?

    Vô luận là ba đứa nhỏ nhà Sa Mỗ hay bốn ấu tể nhà Hi Đạt, đều sợ tới dựng đứng bộ lông sau gáy, kẹp chặt cái đuôi, nếu không phải điều kiện không cho phép, chúng nhất định sẽ giơ móng vuốt be bé của mình che lại cái mông.

    La Kiều mặc kệ Sa Mỗ vùng Hi Đạt muốn làm gì, cậu vừa đánh con trai vừa quát: “Các ngươi không nói tiếng nào đã rời đi, biết ba ba lo lắng cỡ nào không hả? !”

    La Sâm cùng La Thụy bị đánh đến nước mắt lưng tròng, cụp tai, ngoan ngoãn.

    Mông Đế kéo một ấu tể linh dương đầu bò tới cho La Kiều, không khéo thấy một màn La Kiều đánh con, đột nhiên nhớ tới khi trước mình cũng từng bị mụ mụ sửa chữa, vì thế ngậm con linh dương đầu bò kéo lên trên cây, trước lúc La Kiều đánh xong, nó không tính toán leo xuống.

    Rốt cuộc, La Kiều cũng phát tiết hết tức giận cùng oán khí tích tụ trong khoảng thời gian này, khôi phục hình thái liệp báo, há mồm thở phì phò. Đánh đứa nhỏ cũng thực phí thức a, sao Sa Mỗ hở ra lại đánh bay cậu được nhỉ?

    La Sâm cùng La Thụy thành thập nằm trước mặt, lấy lòng liếm La Kiều.

    La Kiều vươn vuốt chụp lên đầu tiểu liệp báo: “Ông vẫn còn rất tức giận! Nịnh nọt vô dụng!”

    Bất quá nhìn hai đứa con đáng thương hề hề, La Kiều cuối cùng vẫn mềm lòng, con cái chính là nợ a…

    Cảnh báo được giải trừ, La Sâm cùng La Thụy đồng thời thở phào, Mông Đế cũng leo xuống, đi tới liếm liếm La Kiều, ánh mắt nhìn về phía hai tiểu liệp báo có chút sâu sa.

    La Sâm cùng La Thụy đồng thời rùng mình, suýt chút nữa bị nhìn tới xù lông.

    Cũng may Mông Đế đúng lúc thu hồi ánh mắt, quay đầu, tiếp tục giúp La Kiều liếm lông.

    Đêm đó, Mông Đế quay về lãnh địa của mình, nhóm liệp báo tụ tập trong hang La Kiều. La Sâm cùng La Thụy nói ra tin tức kết minh với anh em Mạt Sâm, đồng thời đề nghị hai tiểu báo đực nhà Sa Mỗ cùng tới sinh sống trong lãnh địa Mạt Sâm, Kiệt Lạc.

    “Chỉ cần chúng ta có thể tự đi săn, không cản trở là được.”

    La Sâm cùng La Thụy thuyết phục Sa Mỗ cùng hai đứa nhỏ, La Kiều thì chui vào góc chọt vách tường. Thực hiển nhiên, La Kiều cho rằng sống cùng hai anh em kia không phải ý kiến hay, cho dù có quan hệ huyết thống với hai con trai của cậu thì cũng vậy.

    “Ba ba, chúng ta không muốn rời khỏi ngươi.” La Thụy cọ cọ La Kiều: “Đây là biện pháp tốt nhất.”

    La Kiều cuối cùng cũng bị hai tiểu liệp báo thuyết phục, bất quá cậu có điều kiện, trước lúc La Sâm cùng La Thụy được ba tuổi thì không được tùy tiện băng qua lãnh địa sư tử.

    “Nếu ta còn thấy các ngươi mạo hiểm như hôm nay thì cho dù các ngươi trưởng thành, ba ba cũng đánh mông các ngươi!”

    “Ba ba!”Ánh mắt La Sâm cùng La Thụy sáng ngời, bổ nhào về phía La Kiều: “Ba ba tốt nhất!”

    Ba con liệp báo lăn lộn cùng một chỗ, Sa Mỗ nhìn hai tiểu báo đực nhà mình, chỉ chỉ La Sâm cùng La Thụy, nghiêm túc hỏi: “Các ngươi các định muốn kết minh với chúng?”

    Hai tiểu báo đực do dự một chút nhưng vẫn gật đầu.

    Liệp báo đều giữ chữ tín, chúng sẽ không thay đổi quyết định của mình!

    Tuy đáp ứng để La Sâm, La Thụy kết minh với anh em Mạt Sâm, bất quá La Kiều vẫn có chút lo lắng, cậu yêu cầu hai tiểu liệp báo phải tròn mười tám tháng tuổi mới được rời đi, trước đó, cậu phải hảo hảo nói chuyện với cặp anh em kia.

    Tâm tình này sao giống cha mẹ có đứa nhỏ bị đám thanh niên lêu lổng hư hỏng dụ dỗ vậy?

    La Kiều nghiêng đầu, ảo giác sao?

    Lúc Mông Đế biết tin này thì trầm mặc một hồi, sau đó hệt như không có chuyện gì túm La Kiều qua chặn môi, tuy hai tiểu liệp báo sẽ sống cùng La Kiều một đoạn thời gian nữa, nhưng chỉ còn không tới một tháng mà thôi, nó có thể nhịn! Cũng đã nhịn lâu như vậy, thêm mười mấy ngày thì có là gì. Trong số mèo lớn, hoa báo nổi tiếng kiên nhẫn!

    ___________

    Hoàn Chương 138.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo