Trọng sinh thành liệp báo – Chương 141-143

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    8
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [141] Phiên Ngoại 1 – Năm ngày, một chặn đường dài!

    *****

    Sau một mùa khô dài trôi qua, vùng châu thổ chào đón mùa mưa dồi dào trở lại.

    La Sâm cùng La Thụy đã tự lập được gần một năm, qua hai tháng nữa, hai anh em liền tròn ba tuổi. Hiện giờ đã không thể gọi chúng là tiểu liệp báo được nữa, hiện tại chúng không chỉ cao hơn La Kiều, ngay cả hình thể cũng to lớn hơn cậu, liệp báo đực kết minh mạnh hơn liệp báo đực sống một mình rất nhiều. Đương nhiên, La Kiều, Tát Đặc cùng Tháp Tháp đều là ngoại lệ.

    La Kiều thuộc dạng có ăn nhiều thế nào cũng không mập nổi, cho dù Mông Đế một ngày uy ba bữa thì La Kiều vẫn thon gầy mảnh mai như cũ. Nếu trở về xã hội loài người, không biết có thể làm biết bao nhiêu chị em gái ghen tị. Đương nhiên, thể trạng của La Kiều trong giới mèo lớn hoàn toàn không được ngưỡng mộ, mèo lớn tôn trọng sức mạnh, cường tráng, bưu hãn! Nếu mở ra cuộc tuyển chọn cái đẹp, nhóm sư tử cái tuyệt đối cầm cờ đi trước, còn liệp báo em gái nhất định sẽ rớt ngay vòng đầu tiên.

    Không phục?

    Đến, đánh một trận!

    Liệp báo em gái đánh nhau với sư tử cái hung ác, không muốn sống nữa sao?

    Bất quá đối với thể chất đặc biệt này của La Kiều, Mông Đế tỏ ra thực hài lòng, liếm liếm móng vuốt, thắt lưng thon gầy, chân dài như vậy mới dễ đẩy ngã, nếu lớn thành bộ dáng như sư tử cái thì sao mà áp?

    Tát Đặc thì càng khỏi phải nói, một thân da lông độc đáo làm nó nhận hết mọi sự xem thường, nếu không có bản lĩnh thì đã sớm bị chụp chết.

    Về phần Tháp Tháp…

    Một tháng trước La Kiều có gặp qua Tháp Tháp một lần, nó hiện giờ đã to gấp rưỡi cậu!

    Liệp báo cường tráng như vậy… nó so với Tát Đặc còn không giống liệp báo hơn! Bởi vậy có thể thấy, thể hình ba anh em liệp báo đực giao phối với Gia Mã trước kia cao lớn cỡ nào! Nói cách khác, nếu Tát Đặc có thể xem là thanh niên khỏe đẹp có cơ bắp, thì Tháp Tháp cùng nhóm cha chú của nó tuyệt đối là những anh chàng tập tạ da thịt màu đồng cơ bắp nổi cuồn cuộn!

    Tuy dùng hình ảnh này để hình dung liệp báo thì không thỏa đáng lắm, bất quá cường điệu một chút, cường điệu đó có hiểu không?

    Khó trách Tát Đặc hiện giờ ngay cả một vuốt của Gia Mã cũng không được chụp, nó vẫn không ngừng nghĩ biện pháp, cho dù mỗi ngày dâng lên một con linh dương gazen thì vẫn như cũ không được móng vuốt Gia Mã ghé thăm! Nói chi là được đánh.

    La Kiều thực bội phục lòng kiên nhẫn của Tát Đặc, vắt hết óc nghĩ cách làm em gái người ta đánh mình, người anh em này quả nhiên có vấn đề?

    Bất quá, La Kiều cũng không có lập trường để nói Tát Đặc, mới cách đó không lâu, cậu đã làm một chuyện còn ngu xuẩn hơn cả Tát Đặc, có thể nói là ngu xuẩn đến tột cùng!

    Nói ra thì, một buổi trưa nào đó, một trận mưa như trút nước đột nhiên đổ xuống.

    Một con liệp báo cùng một con hoa báo nằm ngoài cửa hang chờ mưa tạnh. Thỉnh thoảng liếm lông cho nhau đã trở thành thói quen của La Kiều cùng Mông Đế. Nhưng đúng lúc này, La Kiều đột nhiên nhớ tới một vấn đề làm mình tò mò ở mùa mưa trước, vì thế cậu cọ cọ người Mông Đế, hỏi ra một câu làm mình hối hận nửa đời người: “Lúc ngươi động dục có bộ dáng gì?”

    Ánh mắt vàng nhạt của Mông Đế lóe sáng, nó quay đầu nhìn về phía La Kiều, liếm liếm móng vuốt: “Ngươi thật sự muốn biết?”

    La Kiều vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, ngây ngô gật đầu, còn đặc biệt ngốc nghếch hỏi: “Thật sự có thể làm suốt năm ngày sao?”

    Tuy biết thời gian giao phối của hoa báo dài hơn liệp báo, nhưng sau khi Mông Đế ở cùng một chỗ với cậu, làm nhiều nhất cũng chỉ là một ngày một đêm mà thôi, điều này làm cậu thực tò mò.

    Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, những lời này tuyệt đối không phải nói đùa, vì thế, La Kiều tràn đầy tò mò gặp bi thương.

    Mông Đế nheo mắt, chòm râu dài lướt qua gò má La Kiều, hô hấp giao hòa, liếm một ngụm lên khóe miệng La Kiều: “Nếu ngươi muốn, ta rất vui lòng nói cho ngươi biết.”

    Dứt lời, hoa báo một thân da lông đốm hoa mai biến thành tuyệt sắc mỹ nhân có mái tóc dài màu vàng, hai tay chống đất, đầu gối quỳ trên đất, da thịt bóng loáng sáng bóng mê người. Nghiêng đầu, mái tóc dài theo động tác mà xõa ra, cánh môi đỏ rực nhếch lên một độ cung khêu gợi, sâu trong đôi mắt vàng nhạt cuồn cuộn một dòng lốc xoáy.

    Diện mạo giống nhau, dáng người giống nhau, màu da cũng giống nhau, nhưng La Kiều cảm thấy Mông Đế hiện tại cùng trước kia khác biệt rất lớn.

    Cậu vẫn biết Mông Đế là mỹ nhân, nhưng độ cung khóe mắt trước kia mị đến vậy sao? Môi đỏ đến vậy sao? Da dẻ sáng bóng mê người vậy sao?

    La Kiều nhịn không được nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ ra một câu: hồng nhan họa thủy!

    Lập tức lắc đầu, cho dù con hoa báo này họa thụy cỡ nào thì cậu cũng không có thành, không có quốc, không có giang sơn cho nó khuynh đảo. Nói linh dương thì thực tế một chút. Bất quá nhìn mỹ nhân trước mắt, La Kiều cảm thấy, cho dù là linh dương cậu cũng ngại ngùng lấy ra! Nghĩ tới mỹ nhân này dùng miệng xé rách thịt linh dương, cả đôi môi xinh đẹp kia dính đầy máu đỏ, La Kiều liền hưng phấn tới run người.

    Quả nhiên, mỹ nhân cho dù dính máu thì nhìn vẫn đẹp!

    Hiển nhiên, trái tim La Kiều theo bề ngoài cùng nhau tiến hóa thăng hoa. Người bình thường sẽ cảm thấy một người mặt mũi đầy máu xinh đẹp sao? Nếu Bao Tự mặt mày đầy máu cười lạnh với Chu U vương thì…. Ngại quá, kế giả đốt lửa truyền tin có giặc còn chưa xuất hiện, Chu U vương đã trực tiếp tái phát bệnh tim đi gặp Võ vương nhận dạy bảo rồi.

    Mông Đế túm được cái đuôi La Kiều, dọc theo mớ lông xù ở đuôi từng chút trượt lên trên, La Kiều bị sờ tới dựng đứng lông sau gáy. Nhịn không được muốn rút đuôi về, không ngờ Mông Đế căn bản không để cậu có cơ hội này, trực tiếp túm lấy gáy cổ, áp lên trán La Kiều, ánh mắt mang theo ý cười, thấp giọng nói: “Biến lại đây.”

    La Kiều không lên tiếng.

    “Không phải ngươi muốn nhìn bộ dáng ta động dục sao?”

    La Kiều vẫn như trước không lên tiếng.

    “Ta sẽ nói cho ngươi biết, năm ngày không thành vấn đề, mười ngày cũng có thể…”

    La Kiều vẫn không lên tiếng, cậu đã bị dọa choáng váng.

    Mông Đế kì thực cũng không ngại hình thái này của La Kiều, bất quá hình thái nhân loại lúc hôn sẽ tiện hơn, làm cũng càng thích hơn.

    Nhóm mèo lớn đều rất trung thực, Mông Đế biểu thị, nó cũng vậy a!

    Được rồi, hoa báo âm hiểm gian xảo giả dối, này đều là lời gièm pha…

    La Kiều giờ phút này mới ý thức được mình vừa làm ra một chuyện ngu xuẩn biết bao! Sao câu lại cùng cái tên chỉ biết XXOO này thảo luận một vấn đề con nít không nên biết cơ chứ? Não teo rồi à?

    Mông Đế không cho La Kiều cơ hội đổi ý, nó trực tiếp túm cổ La Kiều đè cậu xuống, thân thể áp lên lưng La Kiều mà liếm tai cậu: “Kỳ thực thế này cũng không tệ…”

    La Kiều mất bình tĩnh, cậu không thể tiếp tục bảo trì im lặng, nhân thú quả thật cũng không sao, nhưng nếu là năm mười ngày thì… muốn mệnh báo a!

    Vội vàng biến hóa hình thái, xoay người giữ chặt bả vai Mông Đế: “Ta…” Ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, không muốn tự thể nghiệm thực tiễn…

    Khoảnh khắc La Kiều hé miệng, Mông Đế lập tức chặn môi, đầu lưỡi có chút thô ráp lướt qua nứu răng, đem tới từng trận run rẩy. Bàn tay to dọc theo thắt lưng bóng loáng của La Kiều vuốt ve, độ ấm của bàn tay làm La Kiều nhịn không được nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy Mông Đế, nhưng không ngờ Mông Đế chụp được bắp chân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt từ mắt cá chân xuống bắp đùi trong, cảm giác ngứa ngứa lại giống như có một luồng điện xuyên suốt toàn thân.

    La Kiều nhịn không được ngẩng đầu, lộ ra cần cổ yếu ớt, ngay sau đó liền bị Mông Đế gặm nhẹ, một cái chân cũng bị gác lên vai đối phương, vô luận đã làm bao nhiêu lần, lúc đầu luôn đau đớn.

    La Kiều cắn chặt môi, ngay sau đó, trong mắt hiện lên một tia hàn quang đặc biệt phẫn nộ, lần nào cũng là ông đau!

    Một tay túm lấy mái tóc dài của Mông Đế, dùng sức kéo xuống rồi cắn một ngụm bên gáy đối phương. Nơi này là vị trí động mạch chủ, cũng là nhược điểm trí mạng của báo. Mông Đế lại không chút để tâm để La Kiều tùy ý cắn xé. Cảm giác đau đớn này ngược lại càng làm nó hưng phấn hơn!

    Đau đớn, vui sướng, nôn nóng, rung động…

    Đủ loại cảm xúc đan xen trong cơ thể, bành trướng như sắp bùng nổ làm nó trầm mê.

    Từng giọt mồ hôi dọc theo trán chảy dài trên gương mặt Mông Đế tích bên khóe môi La Kiều, thấm ướt cánh môi. Mùi hương nồng đậm đặc biệt của Mông Đế thoáng chốc tràn ngập cảm quan.

    Mông Đế lại càng hưng phấn hơn.

    La Kiều nắm chặt bả vai Mông Đế, dùng môi cùng ngón tay miêu tả làn da đầy mồ hôi nóng bỏng kia, giờ phút này, tất cả suy nghĩ đều cách cậu thật xa, chỉ còn lại nhiệt tình mãnh liệt như gió lốc.

    Rốt cuộc, Mông Đế ngẩng đầu, mái tóc dài vàng rực cũng nhảy múa theo tình nồng, hầu kết khêu gợi cao thấp lăn lộn, hấp dẫn La Kiều cắn một ngụm!

    Từ từ, nhiệt tình cũng dần dần bình ổn.

    La Kiều há to miệng thở phì phò, một tay quấn sau cổ Mông Đế, ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đối phương, cọ xát. Cậu thích làm như vậy.

    Nhưng ngay sau đó, ôn nhu gì đó, nhẹ nhàng gì đó đều bị móng vuốt Mông Đế chụp bay tới góc tường, nó càng thích trực tiếp hơn!

    La Kiều vốn đã có kinh nghiệm trong chuyện này, không sao cả, không phải chỉ tăng thêm hai độ thôi sao? Ông đây không sợ!

    Nhưng nếu hai độ này biến thành ba độ, bốn độ, thậm chí là hai mươi độ thì sao?

    Mông Đế dùng thái độ nghiêm túc cùng thể lực dư thừa của mình thành thực biểu đạt cho La Kiều cảm nhận được lúc hoa báo động dục, rốt cuộc có bộ dáng gì!

    Vì thế, sau khi trận mưa to qua đi, cáo tai to đi ngang núi đá nghe thấy một tiếng rống vô cùng phẫn nộ của liệp báo: “Ngươi thật sự muốn làm suốt năm này hả?”

    Tiếp đó là âm thanh biếng nhác của hoa báo: “Không cần lo lắng, lúc ngươi ngủ ta đã đi săn mồi, không sợ đói bụng, lại đến thêm lần nữa đi, thân ái.”

    “Đến cái con khỉ, ông không phải nói chuyện này…” Âm thanh ngừng một chút, sau đó lại quát: “Thân ái cái gì chứ, cho dù yêu đi nữa ông cũng không đáp ứng được! Không được làm nữa, này…”

    Sau đó, âm thanh biến mất.

    Cáo tai to sửng sốt một lúc lâu, hai cái tai to thoáng chốc đỏ rực, lập tức vươn bốn chân dùng tốc độ trước nay chưa từng có chạy đi. Vừa chạy vừa thầm nghĩ, rõ ràng là ban mày ban mặt, không chú ý gì cả!

    Bất quá, hai con cáo đang bị nó lầm bầm cũng không có tâm tư chú ý xem có ảnh hưởng người khác hay không. Mông Đế căn bản không cần để ý, còn La Kiều là bị đè tới không còn sức lực để để ý…

    Năm ngày, thật dài a…

    ___________

    Hoàn PN1.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [142] Phiên Ngoại 2 – Mùa Xuân của Tát Đặc

    *****

    Vì sự nghiệp truy đuổi được em gái Gia Mã nóng bỏng, Tát Đặc dốc sức tàn phá linh dương.

    Từ linh dương madoqua, linh dương ourebi, linh dương gazen, thậm chí là linh dương sừng cao, quyến linh, linh dương topi, cơ hồ không có loại linh dương nào có thể thoát khỏi ma trảo của Tát Đặc. Để bắt được vài loại linh dương khó bắt, Tát Đặc còn đặc biệt tới cầu viện La Kiều, những chuyện thế này cậu là số một!

    So với tình huống túng quẫn ngay cả móng cũng không được đụng của Tát Đặc thì La Kiều ít nhất cũng được sờ vuốt, ngay cả gì kia cũng đã làm… Bất quá, lời này tuyệt đối không thể nói trước mặt Mông Đế, cậu không muốn lại thêm năm ngày nữa!

    Muốn bắt linh dương lớn? Không thành vấn đề!

    La Kiều cống hiến tảng đá cùng dây thừng của mình, bất quá lúc Tát Đặc hùng dũng oai vệ lao về phía đám linh dương vằn lớn thì La Kiều trợn tròn mắt.

    Cậu nghĩ mục tiêu của Tát Đặc là đám quyến linh cách đó, nào ngờ lại là đám linh dương vằn lớn ở phía sau! Loài này được xưng là vua linh dương, Tát Đặc xông lên không phải chịu chết sao? Cho dù Tát Đặc lớn lên giống sư tử nhưng không có nghĩa nó là sư tử!

    La Kiều sốt ruột, vỗ móng kêu to với Tát Đặc: “Trở về đi!”

    Cho dù vì em gái cũng không thể không muốn sống a!

    Nhưng Tát Đặc tựa hồ quyết tâm muốn hảo hảo biểu hiện trước mặt Gia Mã một phen, nghe thấy tiếng kêu của La Kiều, nó không những không dừng lại, ngược lại còn lao tới nhanh hơn.

    Linh dương vằn lớn nhìn Tát Đặc xông về phía mình, theo bản năng nâng chân bỏ chạy, tốc độ của Tát Đặc nhanh hơn linh dương vằn lớn rất nhiều, dễ dàng đuổi kịp đối phương. Nhưng vấn đề ở đây là thể trọng cùng thể hình của linh dương vằn lớn, nó hệt như một ngọn núi lớn, Tát Đặc đứng trên hai chân sau, hai chân trước bấu lấy chân sau của linh dương vằn lớn, móng vuốt đâm sâu vào da thịt đối phương, linh dương vằn lớn ăn đau, không chạy nữa mà dùng sức hất văng Tát Đặc bám trên người mình, sau đó xoay lại, dùng đôi sừng dài sắc nhọn nhắm thẳng về phía con liệp báo không biết trời cao đất dày là gì này!

    Ông đây không phát uy, ngươi xem ông là linh dương madoqua à? !

    Đâm chết ngươi!

    Tát Đặc thoáng chốc ăn khổ.

    La Kiều nhìn mà sốt ruột, không hề suy nghĩ đã xông lên, tuy thường xuyên đối xử không nghĩa khí với người anh em này, nhưng cậu sẽ không trơ mắt nhìn Tát Đặc bị linh dương vằn lớn đâm chết!

    Mới chạy được vài bước thì cái đuôi bị cắn.

    La Kiều quay đầu lại, Mông Đế cắn cái đuôi, nâng chân trước lên lập tức đè cậu nằm úp sấp xuống.

    “Ta muốn đi cứu anh trai!”

    Mông Đế nhả cái đuôi La Kiều nhưng không buông vuốt, liếm liếm tai cậu: “Không cần lo lắng, nó không chết được.”

    “Ngươi…”

    Lỗ tai La Kiều dựng đứng, vừa định xù lông thì sự tình đột nhiên biến hóa, lúc Tát Đặc cùng linh dương vằn lớn chạy tới một gốc vú sữa thì một con báo toàn thân đen tuyền đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, chuẩn xác nhảy lên lưng linh dương vằn lớn, móng vuốt sắc bén hung hăng bấu vào da thịt con mồi, linh dương vằn lớn nhất thời máu chảy ồ ạt, này cùng vết thương bị liệp báo lưu lại khi nãy không giống, nếu so sánh thì móng vuốt của Tát Đặc chỉ là một con dao gọt hoa quả cùn, còn móng vuốt con báo đen này tuyệt đối là dao găm quân đội sắc bén không gì sánh bằng.

    Linh dương vằn lớn bất chấp đuổi theo Tát Đặc, hiện giờ nó chỉ muốn hất văng con báo trên người mình đi!

    Báo đen đương nhiên không để linh dương vằn đen có cơ hội này, nhắm chuẩn, một ngụm cắn lên gáy cổ linh dương vằn lớn, cứng rắn cắn đứt xương cổ con mồi.

    La Kiều nhìn con báo đen vừa giết chết linh dương vằn lớn, lại nhìn Mông Đế: “Nó là ai vậy? Tuyệt đối là giống đực hung mãnh a!”

    “Anh em họ của ta.”

    Giọng điệu của Mông Đế thực bình tĩnh, nhưng La Kiều vẫn cảm nhận đước nó đang khoe khoang! Anh trai của người yêu bị truy đuổi chạy trối chết, sau đó anh em của nó một ngụm liền giải quyết được vấn đề?

    Báo đen giết chết linh dương vằn lớn xong thì ngồi chồm hổm bên cạnh con mồi liếm liếm vết máu bên khóe miệng cùng vệ sinh móng vuốt, ngẩng đầu, ánh mắt vàng ươm đảo qua Mông Đế cùng La Kiều, cuối cùng dừng lại trên Tát Đặc.

    Báo đen hướng về phía Tát Đặc rống một tiếng, Tát Đặc lập tức chạy ra xa mười mét.

    Ánh mắt báo đen nguy hiểm híp lại, lại rống về phía Tát Đặc, Tát Đặc lại càng trốn nhanh hơn.

    Rốt cuộc, báo đen mất kiên nhẫn, vứt bỏ con mồi đuổi theo Tát Đặc! Liệp báo chỉ khi đi săn mới đẩy tốc độ lên tới cực hạn, vì thế báo đen đuổi theo Tát Đặc cũng không phí quá nhiều sức lực, nó dùng một móng vuốt đè chặt Tát Đặt còn đang muốn chạy, cúi đầu, há to miệng, răng nanh sắc bén cách Tát Đặc có vài li.

    Không đợi Tát Đặc hướng La Kiều phát ra âm thanh cầu cứu, báo đen đã cúi đầu liếm lỗ tai Tát Đặc một ngụm.

    Này là tình huống gì a?

    Tát Đặc bị dọa choáng váng, La Kiều cũng ngây ngẩn cả người, chỉ có Mông Đế thích thú dùng móng vuốt xoa xoa lưng La Kiều.

    Báo đen thấy Tát Đặc ngẩn người thì dùng móng vuốt gẩy gẩy một chút, không có chút phản ứng, dứt khoát biến hóa hình thái, nắm hai chân trước Tát Đặc kéo lên, gương mặt tuấn tú đến yêu dị mang theo một nụ cười thoạt nhìn không hề tốt lành chút nào áp tới, ở trên gương mặt lông xù của Tát Đặc hôn một cái: “Mông Đế nói không sai, quả nhiên thực đặc biệt, với lại, liệp báo đúng là đều là mỹ nhân a…”

    Thanh niên có làn da ngăm đen cùng mái tóc đen tuyền hôn một miệng đầy lông, sau đó khiêng Tát Đặc lên vai, xoay người nhanh chóng rời đi, liên tưởng tới lời con báo đen này nói khi nãy, La Kiều vươn vuốt chụp lên người Mông Đế!

    “Nó là ngươi tìm tới à?”

    Mông Đế thờ ơ liếm liếm móng vuốt, bộ dáng chẳng hề có chút chột dạ. Người này cứ hai ba ngày lại chạy tới tìm La Kiều, nó cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, dù sao anh họ cũng giống nó, không có cảm xúc với đám hoa báo cái, con liệp báo có bộ dáng sư tử này hẳn hợp với sở thích của anh họ.

    “Yên tâm đi.” Mông Đế liếm liếm lỗ tai La Kiều, trấn an con liệp báo xù lông trước mặt: “Mạt Tư có một mảnh lãnh địa rất lớn, kỹ xảo đi săn cũng rất xuất sắc, sẽ không bạc đãi anh trai ngươi. Hơn nữa, bọn nó ở chung cũng coi là vui vẻ, không phải sao?”

    Ở chung vui vẻ?

    La Kiều nhìn về phía Tát Đặc bị Mạt Tư khiêng trên vai đang liều mạng giãy dụa, này gọi là vui vẻ à?

    Tiếng kêu của Tát Đặc truyền đi rất xa, sau đó, biến mất ở nơi xa xa…

    Ngày hôm sau, tất cả cư dân trên thảo nguyên đều biết con liệp báo có bộ dáng sư tử kia đã bị một con báo toàn thân đen tuyền bắt đi mất. Chồn đất vừa cắn bò cạp vừa thảo luận với sóc đất, nó cá hai con bò cạp, con liệp báo kia nhất định sẽ bị ăn luôn!

    Về phần là loại ăn nào thì tất cả mọi người đều hiểu.

    Lúc Gia Mã biết tin này thì thở phào một phen. Này thì tốt rồi, chứ nếu Tát Đặc cứ tiếp tục dây dưa, nó căn bản không có biện pháp đi tìm giống đực cường tráng! Ai thích sinh con với một con liệp báo bộ dáng sư tử chứ?

    Chỉ có La Kiều vẫn còn buồn rầu, này là nó tận mắt nhìn thấy một màn mèo lớn cướp vợ sao? Này đối với Tát Đặc mà nói là tai họa ập tới hay mùa xuân đã về a?

    Có trời mới biết.

    ____________

    Hoàn PN2.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [143] Phiên Ngoại 2 – Mùa Xuân Của Tát Đặc

    *****

    Lãnh địa của báo đen Mạt Tư nằm ở bên kia vùng châu thổ, dọc theo bờ bắc sông Tát tới gần cửa biển. Một dải rừng rập rạp ngăn cách giữa thảo nguyên bao la cùng bờ cát vàng. Ven theo đường biển chạy dọc về phía tây, mảnh đất gần một trăm km này đều là địa bàn của Mạt Tư. Khó trách Mông Đế nói lãnh địa của anh họ nó rất lớn, nuôi sống Tát Đặc hoàn toàn không thành vấn đề.

    Trong lãnh địa Mạt Tư không có hoa báo cái, khác với Mông Đế, phiến lãnh địa này không phải nó đoạt được từ tay con báo khác, trước nó, không có con báo nào định cư ở nơi này. Sau khi rời khỏi mụ mụ, Mạt Tư một mình tới đây, cũng bắt đầu sinh sống ở nơi này.

    Da lông đen tuyền của Mạt Tư rất bắt mắt vào ban ngày, vô luận là trong rừng cây hay bụi cỏ, cho dù bị bệnh mù màu cũng có thể dễ dàng phát hiện nó. Nhưng về đêm, Mạt Tư là kẻ vô địch, chỉ cần nhắm mắt lại đứng dưới gió, con mồi căn bản không thể phát hiện ra nó, có khi nó núp cách con mồi không tới năm mét, nhảy ra vồ mồi dễ như trở bàn tay.

    Mạt Tư chính là đế vương ban đêm, đi săn rất hiếm khi thất bại. Nơi này chỉ có một sư đàn rất nhỏ, không có linh cẩu đốm, chỉ có linh cẩu nâu. Có thể nói, đối thủ cạnh tranh của Mạt Tư ít đến thảm thương. Nếu không phải Mông Đế tìm tới, với cá tính của Mạt Tư, nó tình nguyện cả ngày nằm trên cây ngủ khò khò. Về phần đám linh cẩu nâu vòng quanh dưới gốc cây, hoàn toàn không cần nhìn tới.

    Tát Đặc chưa từng đến bờ biển, bị Mạt Tư một đường khiêng đi không hề có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, lúc vừa băng qua sông Tát, con báo đen này liền cắn chặt cái đuôi nó, chỉ cần dám chạy thì cái đuôi lập tức đi đời.

    Tát Đặc khóc ròng, như vậy là ác bá đó có biết không hả? Có quan hệ với nửa kia của em trai nó đều không phải người mà!

    Sự thực thì, Mông Đế quả thực không phải người. Mạt Tư cũng không phải.

    Vì thế, Tát Đặc mắng cũng như không.

    Ba ngày sau, Mạt Tư mang theo Tát Đặc trở về lãnh địa của mình. Những cây cọ cao cao theo gió biển thổi tới mà lắc lư, trong khu rừng rậm rạp, đủ loài chim theo Mạt Tư trở về mà ngừng kêu to. Mạt Tư không trực tiếp mang Tát Đặc vào rừng, cho dù nó luôn ở trong lãnh địa của mình nhưng này không có nghĩa nó không biết tập tính của liệp báo.

    Liệp báo thích thảo nguyên trống trải, thực may mắn, trong lãnh địa Mạt Tư vừa lúc có một nơi như vậy, nếu Tát Đặc muốn, Mạt Tư sẽ cho nó một mảnh thật lớn, nhưng thực hiển nhiên, Tát Đặc được đặt nằm xuống cỏ không hề có chút sức lực nào để bàn luận vấn đề, nó đã đói bụng ba ngày, nếu không ăn gì, nó sẽ đói chết.

    Báo đen ba ngày không ăn cũng không sao, nhưng đổi lại là liệp báo thì đúng là bi thúc.

    Mạt Tư liếm liếm Tát Đặc nói: “Ngươi ở đây chờ một lát, ta tìm thức ăn cho ngươi.” Nói xong, lại liếm lỗ tai cùng gáy cổ Tát Đặc: “Không được chạy, biết không?”

    Tát Đặc hết biết nói gì động động lỗ tai, muốn chạy cũng phải chờ có sức đã a… Thế này thì chạy cái gì, muốn đi vài bước cũng khó.

    Tát Đặc ngoan ngoãn, Mạt Tư thực hài lòng.

    An trí Tát Đặc xong, Mạt Tư xuyên qua dải rừng rập rạp đi về phía bãi biển, hiện giờ là mùa hải cẩu sinh sản, rất nhiều hải cẩu tụ tập trên bờ biển, tuy Mạt Tư rất hiếm khi săn chúng, thứ này người đầy mỡ, hương vị cũng không tốt, nhưng hiện giờ Tát Đặc cần thức ăn, mà đám này vừa lúc lại dễ bắt nhất.

    Mạt Tư tới làm nhóm hải cẩu hỗn loạn một phen, đừng thấy chó rừng luôn loay hoay quanh đàn hải cẩu mà xem thường, mục tiêu của chó rừng chỉ là đám ấu tể mới sinh không lâu mà thôi, những con lớn một chút thì chúng không có cách nào, nhưng Mạt Tư lại khác, nó thậm chí có thể giết chết hải cẩu trưởng thành!

    Mạt Tư đứng trên tảng đá cao nhìn một hồi, xác định mục tiêu là một ấu tể hải cẩu bị lạc mụ mụ.

    Con ấu tể này thực không may, lạc mất mụ mụ lại bị một con báo nhắm trúng, kết cục của nó chỉ có tử vong.

    Lúc Tát Đặc nhìn thấy thức ăn Mạt Tư mang về thì ngây ngẩn cả người. Dùng móng vuốt chọt chọt, mềm nhũn, da dẻ dẻo dai, không có chân, tròn vo, này là thứ gì vậy, có thể ăn sao?

    Mạt Tư cảm thấy bộ dáng của Tát Đặc lúc này thực thú vị, một ngụm cắn chết ấu tể hải cẩu còn đang kêu la, xé lớp da: “Ăn đi.”

    Tát Đặc nhìn ấu tể hải cẩu, lại nhìn Mạt Tư, cuối cùng cơn đói vẫn giành chiến thắng, há to mồm cắn xé.

    Mạt Tư nằm bên cạnh, không ăn cùng Tát Đặc, chỉ thỉnh thoảng vẫy vẫy đuôi, liếm liếm móng vuốt, ánh mắt vàng ươm đảo qua thân thể Tát Đặc, ý vị sâu sa.

    Rốt cục, Tát Đặc ăn no. Tuy hương vị bữa cơm này cũng bình thường, không ngon như linh dương mà nó thích ăn, nhưng ít ra cũng có thể lấp đầy bụng.

    Mạt Tư đi tới, hai ba ngụm giải quyết sạch sẽ phần còn lại của ấu tể hải cẩu, dọn sạch vết máu, nheo mắt nhìn Tát Đặc liếm xong móng vuốt, đang dùng móng vuốt vệ sinh vết máu trên mặt.

    Tát Đặc đang vệ sinh da lông thì trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng đen, ngẩng đầu, đối diện là một cặp mắt vàng ươm.

    Bản năng mách bảo Tát Đặc lập tức chạy trốn, nhưng lại bị một vuốt của Mạt Tư đè lại.

    Mạt Tư cúi đầu liếm gáy cổ, sau đó cả người lập tức áp lên lưng Tát Đặc, nếu Tát Đặc còn không biết Mạt Tư muốn gì thì nó đúng là kẻ ngốc.

    “Buông ra!”

    Tát Đặc dùng sức giãy dụa, móng vuốt đạp mạnh, nhe ra chiếc răng nanh sắc bén, Mạt Tư đột nhiên nhớ tới lời Mông Đế, biến hóa hình thái, một tay đè thân thể Tát Đặc, tay kia thì túm lấy cái đuôi, nói: “Đừng lo lắng, như vầy sẽ không qua đau.”

    Gì? !

    Nghe Mạt Tư nói vậy, Tát Đặc lại càng giãy dụa lợi hại hơn, nhưng Mạt Tư lại cúi đầu cắn một ngụm lên gáy cổ, đau đớn làm ánh mắt Tát Đặc tràn đầy lửa giận, hình thái liệp báo không có cách nào đào thoát, vì thế Tát Đặc dứt khoát biến thành hình người, biến hóa trong nháy mắt làm nơi tương liên của hai con báo dâng lên một cảm giác thực kỳ diệu, Tát Đặc cùng Mạt Tư đều sửng sốt một chút.

    Sau đó, Mạt Tư không đợi Tát Đặc giãy dụa đã trực tiếp túm lấy hai cổ tay Tát Đặc giữ chặt trước ngực, tay kia thì ôm lấy thắt lưng, cơ thể trường tráng áp trên lưng Tát Đặc…

    Tát Đặc tức giận, cho Mạt Tư một vuốt. Tuy liệp báo cầu yêu đều bắt đầu từ bạo lực, nhưng ít nhất đều làm hai bên hài lòng! Bất quá, muốn Mạt Tư làm theo phương thức liệp báo thì phỏng chừng Tát Đặc chịu không thấu, cái móng vuốt to bự kia mà chụp một phát, không chết cũng mất nửa cái mạng a.

    Tát Đặc trừng Mạt Tư, ý muốn nói, ông đây rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng a!

    Mạt Tư nghiêng đầu, mái tóc đen dài theo gáy cổ xõa xuống, đôi môi đầy đặn cong lên thành một nụ cười nhạt, mèo lớn ăn no thực sự xinh đẹp đến mức làm người ta sợ hãi.

    Mạt Tư vươn ngón tay vuốt dọc theo gò má Tát Đặc, hơi nâng cằm đối phương lên, chặn môi, lúc môi cùng môi nhẹ nhàng ma xát, nó thấp giọng nói: “Ngươi sẽ thích nơi này, cũng sẽ thích ta.”

    Tát Đặc nheo mắt, bắt đầu tính toán khả năng chạy trốn khỏi nơi này, sau khi cho ra kết luận thì nó vươn tay ôm lấy bả vai Mạt Tư.

    Chạy là không có khả năng, sống một mình lâu như vậy, có một người bầu bạn cũng không tệ.

    Dù sao đứa em trai kia của nó hiện giờ sống rất tốt, nếu không theo đuổi được em gái thì tạm thời chiều ý anh trai đi.

    Báo chính là có lối suy nghĩ đơn giản như vậy, tựa như La Kiều thường nói, nếu không phản kháng được thì cứ hưởng thụ a.

    Vì thế, trong phiến lãnh địa rộng lớn này, trừ bỏ một con báo cả người đen tuyền lại có thêm một con liệp báo có da lông hệt như sư tử, Tát Đặc nghĩ mình cùng Mạt Tư chỉ là tạm thời bên nhau, không ngờ, tạm thời này lại kéo dài một năm lại một năm, thẳng đến thật lâu sau….

    Hoàn PN3.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo