Trọng sinh thành liệp báo – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [16]

    *****

    Làm sao kiềm nén, lại làm sao phản kháng.

    Bùng nổ trong im lặng, cũng tắt ngúm trong im lặng.

    La Kiều không bùng nổ cũng không phản kháng, cậu thuận theo nguyện vọng của hoa báo Mông Đế, lăn. Không chỉ La Kiều lăn, ngay cả hai tiểu liệp báo cũng cuộn người thành hai cục bông lông xù, cùng nhau lăn, bất quá khoảng cách lăn có chút xa, trước khi hoa báo Mông Đế phản ứng, La Kiều xoay người nhảy dựng lên, mang theo hai tiểu liệp báo tính toán chạy trốn.

    Bất quá hi vọng rất tuyệt nhưng sự thật luôn tàn khốc.

    Khoảng cách xuất phát không đủ, chết quả cho dù La Kiều cùng hai tiểu liệp báo trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn cũng như cũ bị Mông Đế cắn cái đuôi. Mông Đế không cắn hai tiểu liệp báo, nó nhắm chuẩn La Kiều mà ra tay, không cắn chảy máu nhưng cũng rất đau.

    La Kiều thành thật, không dám chạy nữa.

    Mông Đế dùng móng vuốt đè La Kiều, từ trên cao nhìn cậu, ánh mắt hệt như đang nói ‘bé ngoan, ngươi chạy a, chạy thử xem? Có chạy nữa cũng trốn không thoát móng vuốt của anh đây!’.

    La Kiều bất đắc dĩ, nhìn hai tiểu liệp báo đang hoảng sợ, chỉ có thể kìm nén cơn giận hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

    “Muốn thế nào không phải đã nói sao, cảm thấy ngươi lăn rất đáng yêu, muốn ngươi lăn một chút a.” Mông Đế dùng móng vuốt giẫm lên bụng La Kiều, vừa giẫm vừa dịu dàng nói: “Ngoan, lăn một chút, lăn tốt thì ta để các ngươi đi.”

    La Kiều căm giận nghĩ, vì cái gì liệp báo lại da giòn máu ít? ! Ta lăn!

    Vì cái gì liệp báo không am hiểu đánh nhau? ! Lại lăn!

    Vì cái gì cả đám này đều khi dễ liệp báo? ! Tiếp tục lăn!

    La Kiều rụt móng vuốt, hệt như một con mèo nhà lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, lăn tới toàn thân đều là đất, Mông Đế hài lòng. Nó rốt cuộc bộc phát lòng từ bi, thu hồi móng vuốt. Bất quá trước khi thả La Kiều đi, nó ngậm lấy một con gà gô, mỹ danh nói: phí qua đường.

    “Săn mồi trên lãnh địa của ta, ít nhất cũng phải để lại chút gì đi? Còn có, sau này ngươi có thể tiếp tục tới đây.”

    La Kiều chán nản, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm hai con gà gô còn lại, mang theo hai tiểu liệp báo chạy trối chết. Cậu thề, trừ phi những nơi khác con mồi đều chết sạch, cậu tuyệt đối sẽ không bước vào khe núi này một bước!

    Mông Đế hảo tâm ở phía sau nhắc nhở La Kiều: “Trước lúc ăn gà gô nhớ vặt lông a.”

    La Kiều đang cấp tốc chạy như điên liền lảo đảo, suýt chút nữa té lăn trên mặt đất.

    Mông đế ngậm gà gô leo lên cây sung, tuy nó không thiếu thức ăn, nhưng cảm thấy phản ứng của con liệp báo kia rất thú vị, có lẽ đây là thiên tính của động vật họ nhà mèo đi, vô luận là mèo lớn hay mèo nhỏ, bị bọn nó bắt được, nếu không chơi đủ thì tuyệt đối sẽ không buông tay.

    Ngay lúc Mông Đế dựa vào nhánh cây sung ngủ gật, một hoa báo cái hình thể nhỏ đi qua dưới tán cây, nó ngẩng đầu lên, nhìn cái đuôi thả dài từ trên cây xuống, nói: “Mông Đế, ngươi cứ vậy buông tha con liệp báo kia sao?”

    Nó vẫn tránh phía sau một mỏm núi đá, vốn tưởng Mông Đế sẽ giết chết ba con liệp báo xâm nhập lãnh địa kia, không ngờ lại thấy được một màn khi nãy.

    “Bích Thúy Ti?” Mông Đế thăm dò nhìn xuống, lập tức buồn chán nằm úp sấp trở lại trên nhánh cây: “Ngươi không thấy tên tiến hóa kia rất thú vị sao?”

    Quả thực. Bích Thúy Ti không phủ nhận điểm đó, liệp báo đực mang theo ấu tể, vô luận theo phương diện nào cũng rất thú vị. Nhưng biểu hiện của Mông Đế, không chỉ vì điểm này đi?

    Ánh mắt vàng nhạt tương tự Mông Đế thăm dò nhìn về phía hoa báo đực nằm trên cây: “Chỉ vì thế thôi sao?”

    “Kia có quan hệ gì tới ngươi.”

    Âm thanh Mông Đế không hề phập phồng, ngay sau đó nó vứt một con gà gô xuống dưới: “Cho ngươi, chuyện vừa nãy coi như không nhìn thấy đi.”

    Nhìn con gà gô nằm trên mặt đất, Bích Thúy Ti hoàn toàn có thể khẳng định, Mông Đế có hứng thú đặc biệt đối với con liệp báo tiến hóa kia, chứ không phải vì hành vi đặc thù của nó.

    Hoa báo phân chia lãnh địa bất đồng với sư tử, một con hoa báo đực sẽ có phần lãnh địa rất lớn, mà phần lớn lãnh địa của hoa báo cái sẽ thành lập bên trong lãnh địa hoa báo đực. Bình thường hoa báo cái sẽ cùng chủ nhân lãnh địa giao phối, nếu sinh ra tiểu hoa báo cái sẽ để nó kế thừa lãnh địa của mụ mụ hoặc ở gần đó thành lập lãnh địa của riêng mình, nếu là tiểu hoa báo đực sẽ bị đuổi đi. Đương nhiên, thời gian một con hoa báo đực chiếm giữ lãnh địa cũng có hạn, bọn nó hoặc tự nhiên tử vong, hoặc bị người mới tới đuổi đi hay giết chết. Giống như sư tử vậy, giống cái mới là chủ nhân thực sự của lãnh địa.

    Mông Đế rất mạnh, hai năm trước nó đã đuổi con hoa báo đực của vùng lãnh địa này đi, chiếm giữ nơi này, khi đó, nó chỉ vừa trưởng thành. Nơi này vốn có năm hoa báo cái sinh hoạt, bọn nó đều rất trẻ, ba trong số đó chỉ mới kế thừa lãnh địa của mụ mụ không lâu. Bọn nó đều khát vọng được giao phối, khát vọng dưỡng dục ấu tể, nhưng, chủ nhân mới của vùng lãnh địa này lại hoàn toàn không chịu phối hợp!

    Vô luận nhóm hoa báo cái da lông bóng loáng, cử chỉ gợi cảm cỡ nào, Mông Đế vẫn không có phản ứng. Nhóm hoa báo cái chưa chịu từ bỏ ý định, thay nhau ra trận, kết quả Mông Đế chán ghét tìm nơi trốn đi. Điều này làm nhóm hoa báo cái vô cùng căm tức.

    Bọn nó không có khả năng đuổi Mông Đế đi, cũng không có hoa báo đực khác tiến vào nơi này, mà thái độ của Mông Đế lại như thế, nếu không phải điều kiện không cho phép, nhóm hoa báo cái thực muốn cưỡng ép một phen. Bọn nó không hẹn mà cùng sinh ra một ý tưởng, con hoa báo đực thoạt nhìn cường tráng uy vũ này không phải không lên nổi đi?

    Cũng may một năm sau Mông Đế rốt cục cũng nguyện ý giao phối với nhóm hoa báo cái, nhưng so với những hoa báo đực khác nồng nàn suốt mấy giờ, nó ngay cả một phút đồng hồ cũng không tới. Mùa mưa qua đi, trong lãnh địa chỉ sinh ra hai tiểu hoa báo! Bọn nó không biết có thể sống sót qua khỏi mùa khô này hay không.

    Nhóm hoa báo cái bắt đầu nảy sinh một loại lo lắng khác, chẳng lẽ con hoa báo đực này không phải không lên nổi mà là tính tình lãnh cảm? Tuy bọn nó không ngại thái độ lạnh lùng của hoa báo đực, nói ra thì bọn nó đều quen độc lai độc vãng, dưỡng đứa nhỏ không có hoa báo đực cũng không sao, cho dù Mông Đế muốn, bọn nó cũng không thích, một khi Mông Đế xuất hiện cách nhóm tiểu hoa báo khoảng mấy trăm thước, nói không chừng còn nhào tới đánh một trận. Nhưng như vậy không có nghĩa bọn nó muốn lúc mình cần lại không chiếm được thỏa mãn a!

    Có ba con hoa báo cái đã rời bỏ vùng lãnh địa này đến nơi khác, lưu lại hai con hoa báo cái, một con đã có tính toán rời đi, chỉ có Bích Thúy Ti, nó cần phải lưu lại nơi này dưỡng dục hai ấu tể của mình.

    Thẳng đến hôm nay, Bích Thúy Ti mới phát hiện, Mông Đế căn bản không phải như bọn nó suy đoán, người này căn bản không phải không lên nổi, cũng không phải tính tình lãnh cảm!

    Mặc dù nghẹn một bụng hỏa nhưng Bích Thúy Ti cũn không bỏ qua thức ăn, nó còn hai tiểu hoa báo phải nuôi dưỡng. Ngậm lấy gà gô, Bích Thúy Ti nhanh chóng rời đi. Đợi đứa nhỏ lớn lên, nó cũng đi khỏi nơi này! Hoa báo đực bốn chân, khắp thảo nguyên đều có!

    Mông Đế nằm trên nhánh cây sung, hơi nheo mắt, ai cũng không biết giờ phút này nó đang nghĩ gì trong đầu.

    La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo một đường chạy như điên, ở một gốc cây keo thì ngừng lại. Hai tiểu liệp báo mệt tới không nói nổi, La Kiều đau lòng quơ hai tiểu liệp báo vào lòng ngực, liếm liếm con này, liếm liếm con kia, hai con gà gô một đường ngậm tới nơi này tựa hồ đã bị bỏ quên.

    Ngay lúc La Kiều cùng hai tiểu liệp báo nghĩ có thể thở phào thì một con sư tử cái đột nhiên xông vào tầm mắt bọn họ. La Kiều ấn tượng đối với con sư tử cái này, nó chính là kẻ từng cướp đi xác con linh dương sừng cao của đám kên kên cách đó không lâu. Bộ dáng của nó thoạt nhìn khá gầy, cũng có chút lôi thôi. Mục tiêu của nó rõ ràng là hai con gà gô kia.

    Sư tử cái không hề ngừng lại hướng về phía La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đi tới. Tiểu liệp báo thở hổn vì mới chạy trốn xong, không có khả năng cùng khí lực chạy tiếp đợt nữa.

    La Kiều chắn trước mặt hai tiểu liệp báo, cúi đầu, bộ lông sau gáy dựng thẳng, hướng về phía sư tử cái bày ra tư thế uy hiếp.

    Sư tử cái tựa hồ không để tâm, chỉ là một con liệp báo mà thôi.

    La Kiều rốt cục tức giận, tiểu liệp báo hôm nay phải ăn được chút gì đó, nếu không ngày mai có thể bọn nhỏ sẽ đói chết! Hoa báo trêu chọc cậu, con sư tử cái này lại muốn mạng đứa con cậu! Liệp báo đực trẻ tuổi không thể nhịn được nữa, hướng về phía sư tử cái vọt tới.

    Sư tử cái hoàn toàn không ngờ con liệp báo đực này lại dám lao về phía mình, bộ dáng vô cùng hùng hổ. Nó cũng không trấn định như bề ngoài, hiện giờ nó đang ở lãnh địa của một sư đàn xa lạ, một khi làm sư đàn này chú ý, tai họa lập tức sẽ đổ xuống đầu nó.

    Thấy La Kiều lộ ra bộ dáng liều mạng, sư tử cái khiếp đảm, quay đầu vội vàng chạy trốn.

    La Kiều mạo hiểm có hiệu quả, cậu bảo vệ thức ăn, cũng bảo vệ hai tiểu liệp báo. Nhưng liệp báo ba ba trẻ tuổi cũng không vui vẻ. Thậm chí còn có chút uể oải. Nếu cậu mạnh hơn một chút thì còn bị khi dễ như vậy như sao?

    “Ba ba?”

    La Sâm cọ cọ chân trước La Kiều, La Kiều cúi đầu liếm tai La Sâm, lấy lại tinh thần, nói với hai tiểu liệp báo: “Đến, chúng ta ăn trước đã!”

    Hoàn Chương 16.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [17]

    *****

    Hai con gà gô cộng lại cũng chưa tới mười ký, La Kiều tận lực để La Sâm cùng La Thụy ăn no, còn cậu thì bụng vẫn đói tới kêu vang như trước.

    Lúc mặt trời lặn, La Kiều đứng trên gò mối nhìn về phía xa, lọt vào tầm mắt là thảo nguyên mênh mông cùng cây cỏ khô héo, không có con mồi, cái gì cũng không có.

    La Sâm cùng La Thụy không còn truy đuổi đùa giỡn như xưa, bọn nó cố gắng tiết kiệm từng phân thể lực có được, biện pháp tốt nhất là im lặng nằm úp sấp dựa vào người La Kiều, hưởng thụ hoàng hôn yên tĩnh.

    “Ba ba, hôm nay có kể chuyện cổ tích không?”

    La Thụy thích làm nũng với La Kiều, tiểu liệp báo sáu tháng vẫn còn mang tính trẻ con như lúc còn ba tháng. La Kiều thường nghĩ, có lẽ cậu cũng không xứng với chức vị ba ba, cậu luôn không thể thoát khỏi hình thức suy nghĩ của nhân loại, ở một điểm nào đó, điều đó đã gây ra sai lầm trí mạng cho cậu.

    “Muốn nghe chuyện cổ tích à?”

    “Muốn a.”

    La Thụy cùng La Sâm tụ lại bên người La Kiều, bụng La Kiều vẫn trống rỗng, cậu thậm chí còn có thể cảm giác rõ ràng thể lực không đủ, cơ thể không ngừng tiêu hao mà suy yếu, nhưng cậu không thể lộ ra chút biểu hiện nào, hiện giờ cậu là tất cả của hai tiểu liệp báo, bắt đầu từ ngày nhặt được bọn nó, bọn nó đã trở thành cây trụ tinh thần chống đỡ cậu trong thế giới xa lạ này.

    Ba con liệp báo nằm trong bụi cỏ cao, cây cỏ khô vàng che chắn bóng dáng bọn nó, làm những kẻ săn mồi hoạt động về đêm rất khó phát hiện bọn họ. Bóng đêm thâm trầm, La Kiều nhìn hai tiểu liệp báo lẳng lặng ngủ, liếm liếm lỗ tai bọn nhỏ, cũng chìm vào mộng đẹp.

    Đột nhiên, La Kiều mở to mắt, dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe âm thanh trong gió truyền tới, tiếng gầm của sư tử cùng tiếng kêu của linh cẩu có chút bất đồng bình thường.

    Hai tiểu liệp báo cũng bị đánh thức, La Sâm cùng La Thụy bắt chước La Kiều, cẩn thận lắng nghe âm thanh văng vẳng trên thảo nguyên, bọn họ chưa từng nghe linh cẩu kêu như vậy, trong ấn tượng của hai tiểu liệp báo, những kẻ xấu xí kia chỉ biết phát ra âm thanh chói tai làm người ta rợn da gà.

    “Ba ba, đây là gì vậy?”

    La Sâm cùng La Thụy dựa vào nhau, cùng sưởi ấm. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm làm bọn nó sau khi giật mình tỉnh lại có chút không thoải mái.

    “Ta cũng không rõ lắm.” La Kiều không có chút buồn ngủ nào, cậu biết tiếng kêu của linh cẩu tối nay rất bất thường, nhưng cậu không nhận ra nó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ sư đàn tập kích bọn nó?

    Sự thực, đàn linh cẩu lớn nhất trong lãnh địa Áo La Tư tối nay đã diễn ra một màn đảo chính bất ngờ.

    Trong đàn của linh cẩu cái Nạp Lợi vốn có hơn tám mươi con, số linh cẩu này thân thể cường tráng, bản tính tham lam. Trước khi Áo La Tư trở thành thủ lĩnh sư đàn, có một dạo bọn nó còn dám chống lại sư đàn, ngẫu nhiên dựa vào ưu thế số lượng còn có thể cướp con mồi của nhóm sư tử cái bắt được làm của riêng. Nhưng hết thảy đều chấm dứt dưới sự thống trị của Áo La Tư, con sư tử đực tiến hóa kia tận hết sức truy giết đánh đuổi gia tộc Nạp Lợi, mụ mụ của Nạp Lợi, thủ lĩnh tiền nhiệm của đàn linh cẩu cũng chết trong một lần xung đột với sư đàn. Từ lúc Nạp Lợi trở thành thủ lĩnh đàn linh cẩu tới nay, số lượng thành viên trong đàn đang không ngừng giảm bớt, hoặc chết hoặc thất lạc, sau khi mùa khô tiến tới, thức ăn rất thưa thớt càng làm tình cảnh nhóm linh cẩu gian nan hơn.

    Trước mắt thành viên trong đàn linh cẩu chỉ còn chưa tới bốn mươi con. Cứ việc Nạp Lợi thân thể cường tráng nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng, nó không thể sinh ấu tể, sau khi thử rất nhiều lần, cứ chờ mong rồi lại thất vọng. Điều này làm đàn linh cẩu một lần nữa rung chuyển, một thủ lĩnh không thể sinh dục ấu tể đối với tộc đàn chính là một thảm họa.

    Một con linh cẩu cái khác có địa vị cao bắt đầu không ngừng khiêu khích Nạp Lợi, nó cũng cường tráng như Nạp Lợi, đồng thời cũng có dã tâm bừng bừng. Nạp Lợi không có khả năng chắp tay dâng vị trí thủ lĩnh tặng cho người khác, một khi nó bị đuổi khỏi vị trí này, chờ đợi nó chính là địa vị xuống dốc không phanh trong tộc đàn, đến lúc đó, ngay cả ấu tể nhỏ tuổi trong đàn cũng có thể tùy ý ức hiếp xỉ nhục nó.

    Nạp Lợi tận lực thay đổi tình cảnh bất lợi của mình, Nạp Bỉ không cho Nạp Lợi có cơ hội này, tối nay, cả đàn linh cẩu lâm vào một mảnh hỗn loạn, Nạp Bỉ cùng những kẻ đi theo nó phát động công kích với Nạp Lợi, trong trận hỗn chiến, Nạp Lợi bị cắn bị thương ở sau gáy, một cái lỗ tai cũng bị Nạp Bỉ cắn rớt, nó chật vật không chịu nổi kêu lên tiếng kêu quỷ dị chói tai truyền đi rất xa, vô luận là sư đàn hay cha con La Kiều đều có thể nghe thấy tiếng kêu thê lương của nữ thủ lĩnh đàn linh cẩu.

    Thẳng đến một khắc cuối cùng, Nạp Lợi vẫn không chịu khuất phục, nó hung hăng cắn chân sau một con linh cẩu, lúc đối phương chịu đau thì nó phóng ra khỏi vòng vây của Nạp Bỉ.

    Nạp Lợi trốn thoát, Nạp Bỉ thành công leo lên ngai vàng thủ lĩnh, nhưng, dã tâm của nó không chỉ như thế.

    Nạp Lợi kéo một thân đầy vết thương bước đi trên thảo nguyên trong đêm tối, mặc dù nó thoạt nhìn chật vật không chịu nổi nhưng nó vẫn là kẻ đi săn gần như sư tử, vẫn không có ai tùy tiện tới trêu chọc nó.

    Nạp Lợi vô cùng uể oải cũng không phát hiện, trong bụi cỏ phía trước mặt nó có một con liệp báo sắp cướp đi sinh mệt của nó.

    La Kiều túm chặt nhánh cỏ dài trong tay, nín thở nằm úp sấp trong bụi cỏ. Cậu cũng không muốn trêu chọc con linh cẩu cái bị thương này, nhưng nếu nó tiếp tục đi tới trước thì không thể nghi ngờ sẽ phát hiện hai tiểu liệp báo trốn trong đó. Nếu là trước kia, chọn lựa đầu tiên của La Kiều là mang hai tiểu liệp báo bỏ trốn, nhưng tối nay La Kiều không muốn làm vậy.

    Cậu muốn giết chết nó!

    Hai tiểu liệp báo im lặng nằm trốn trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của La Kiều. Bọn nó nhìn thấy La Kiều biến hóa hình thái, lúc linh cẩu vừa bước qua thì dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên, bổ nhào tới từ sau lưng linh cẩu, hai tay nắm chặt nhánh chỏ dài, dùng nó quấn lấy cổ linh cẩu! Cúi đầu, hung hăng cắn lên miệng vết thương trên tai linh cẩu.

    Đột nhiên bị công kích, Nạp Lợi theo bản năng muốn cắn xé kẻ dám công kích mình thì lại phát hiện đối phương vô sỉ núp ở phía sau, dùng nhánh cỏ thắt chặt cổ nó, âm mưu siết chết nó!

    Với hình thái linh cẩu căn bản không thể ứng phó tình huống này, Nạp Lợi cũng không phải loài tiến hóa, nó chỉ có thể liều mạng đong đưa đầu, xuất ra khí lực lớn nhất, ý đồ muốn hất tung kẻ công kích sau lưng mình, có vài lần, La Kiều cơ hồ bị khí lực đáng sợ của Nạp Lợi vùng ra được, nhưng hết thảy đều phí công.

    Thẳng đến khi Nạp Lợi tắt thở, thật lâu sau La Kiều mới thả tay. Linh cẩu cái co quắp ngã xuống đất, cổ vặn vẹo theo một góc độ kì quái.

    La Sâm cùng La Thụy nhìn thấy toàn bộ màn giết chóc kia, kẻ đã giết chết mụ mụ bọn nó cứ như vậy bị ba ba giết chết!

    Ba ba rất lợi hại, có thể giết cả linh cẩu!

    La Kiều chống hai tay sau người, phun ra ngụm máu tươi cùng thịt nát trong miệng, há mồm thở phì phò, vừa nãy chỉ cần sơ xuất hoặc có chút chần chờ, lúc này kẻ nằm chết trên mặt đất chính là cậu.

    Thực liều lĩnh nhưng cũng thực khoái trá. Uể oải cùng phẫn nộ trước đó tựa hồ theo màn giết chóc này trở thành hư không.

    Chẳng qua, máu thịt linh cẩu đúng là khó ăn.

    “Ba ba!”

    La Sâm cùng La Thụy từ trong bụi cỏ chạy ra, La Thụy đi tới bên đùi La Kiều, cao hứng cọ cọ: “Ba ba thật lợi hại!”

    La Sâm đi tới bên thi thể Nạp Lợi, hung hăng cắn một ngụm lên cổ nó. Giống như đang cắn ấu tể linh dương đã chết mà cắn xé xác linh cẩu.

    La Kiều không ngăn cản La Sâm, hơn nữa cũng thử cổ vũ La Thụy thử một lần. Lúc hai tiểu liệp báo cắn xé thi thể Nạp Lợi, La Kiều đứng lên, nâng tay lau vết máu bên môi, thân hình thon dài, mái tóc đen mun, dưới ánh trăng, làn da bóng loáng tản mát màu mật ong sáng bóng.

    Ánh mắt hổ phách cuối cùng rơi xuống người một con sư tử đực cao lớn khôi ngô cách đó không xa, ngoài ý muốn, La Kiều đối với sự xuất hiện của Áo La Tư ở nơi này cũng không cảm thấy giật mình, cũng không sợ hãi như trước kia.

    Áo La Tư chỉ nhìn La Kiều một hồi, sau đó xoay người rời đi.

    Sau này có dịp thì chơi với con liệp báo tiến hóa này vậy, giờ nó còn phải tuần tra lãnh địa, nó bận rộn đủ việc a.

    Hoàn Chương 17.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [18]

    *****

    La Kiều đã hai ngày rồi không bắt được con mồi, cậu mang theo hai tiểu liệp báo đi rất xa, trừ bỏ nghỉ ngơi vào buổi tối, cơ hồ bọn họ đi tìm con mồi suốt cả ngày.

    Mùa khô trên thảo nguyên giống như một khảo nghiệp tàn khốc cho những động vật ăn thịt, bọn nó có răng nanh cùng móng vuốt sắc bén nhưng lại không có cơ hội sử dụng.

    La Sâm cùng La Thụy cơ hồ không theo kịp cước bộ La Kiều, La Kiều từng muốn biến hóa hình thái ôm hai tiểu liệp báo, lại bị bọn nhỏ cự tuyệt.

    “Ba ba có thể, chúng ta cũng có thể!”

    La Sâm ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn, La Thụy ngồi chồm hổm bên cạnh, rõ ràng ủng hộ quyết định của anh trai.

    La Kiều cảm động tới suýt rớt nước mắt.

    Ba liệp báo đi dọc theo một nhánh sông cạn khô của sông Tát, chỉ cần gặp gò mối hay gò đất cao một chút, La Kiều sẽ leo lên quan sát xung quanh, thị lực của liệp báo rất tốt, tất cả con mồi trong khoảng cách hai ngàn mét sẽ không thoát khỏi tầm mắt cậu.

    Nhưng La Kiều lại một lần nữa thất vọng. Không có con mồi, ngay cả một con thỏ hoang cũng không có.

    Nếu không tìm được con mồi, đừng nói là hai tiểu liệp báo, ngay cả cậu cũng rất có khả năng sẽ đói chết.

    “Ba ba, chúng ta muốn đi đâu a?”

    Vấn đề của La Thụy, La Kiều không thể trả lời, cậu cũng không biết, chỉ là bản năng cơ thể bảo cậu cứ tiếp tục đi tới trước, nếu cậu chú ý tới đánh dấu mùi trên đường sẽ phát hiện, bọn họ đã rời khỏi lãnh địa sư đàn Áo La Tư, vị trí hiện giờ là lằn ranh giới giữa hai sư đàn, băng qua lòng sông, đối diện chính là lãnh địa của một sư đàn khác, bên đó lúc này cũng không tốt hơn bao nhiêu.

    La Kiều hi vọng có thể gặp được linh dương này nọ, ít nhất cũng là lợn warthog linh tinh, không lẽ bắt cậu phải đi săn chuột đồng như đám mèo đồng cỏ sao?

    “Ba ba, ba ba!”

    Tiếng kêu của La Sâm đánh gảy suy nghĩ La Kiều, quay đầu lại, phát hiện hai nhóc con kia đang dùng móng vuốt gõ gõ một cục đá giống như con rùa đất.

    Này, này là rùa đất đi?

    La Kiều đi qua, cũng đưa vuốt gõ gõ mai rùa, ánh mắt hai tiểu liệp báo nhìn La Kiều, rõ ràng đang nói, ba ba, này có thể ăn đi? Hẳn là có thể ăn đi? Khẳng định có thể ăn đi?

    La Kiều 囧, có chút băn khoăn, liệp báo có thể ăn thứ này sao? Huống chi liệp báo ấu tể bình thường gặp ông anh này, ý niệm đầu tiên trong đầu không nên là ăn thịt nó đi?

    Chẳng lẽ lại là vấn đề giáo dục của mình sao? La Kiều cự tuyệt suy nghĩ.

    Móng vuốt cùng răng nanh liệp báo không có biện pháp đối phó mai rùa, nhưng điều này không làm khó được La Kiều. Cậu biến thành hình người, nâng cái tên đã co rụt vào trong lớp mai kia lên, mang theo hai tiểu liệp báo tìm tới một chỗ có bóng râm, dùng đá cùng cành cây khô cứng rắn diễn một màn ‘khám phá bí ẩn dưới lớp mai rùa’.

    Gặp phải một nhà liệp báo không hề kén ăn như vậy, chỉ có thể nói ông rùa này thực xui xẻo. Nghĩ tới nó đối mặt với sư tử cũng có thể toàn thân trốn thoát, lại phải chết dưới móng vuốt liệp báo, này hẳn phải nói là hổ lạc bình dương…

    La Kiều vẫn như cũ ăn trước một chút, đợi một chốc, cảm thấy không có chút khó chịu nào mới đút cho hai tiểu liệp báo.

    sự thực, thịt linh dương không giống như thịt linh dương, hương vị đối với liệp báo mà nói cũng không ngon bao nhiêu, nhưng lấp đầy bụng quan trọng hơn hết, phàm là thứ có thể ăn, một chút cũng không thể lãng phí.

    Lúc hai tiểu liệp báo vùi đầu ăn, con chó rừng vẫn luôn bám theo sau cha con La Kiều sáp tới gần, có lẽ nó muốn kiếm chút thịt vụn lấp bụng, vào mùa khô, không ai sống khá giả, nhưng tiếng kêu của nó rất có thể sẽ đưa tới sư tử hoặc linh cẩu.

    La Kiều vốn chỉ muốn đuổi nó đi mà thôi, dù sao liệp báo cũng không ăn chó rừng, ngẫu nhiên truy đuổi bọn họ cũng vì luyện tập kỹ xảo đi săn mà thôi. Nhưng con chó rừng này rất ngoan cố, cứ kiên trì không chịu rời đi, có lẽ nó thật sự muốn kéo linh cẩu tới, linh cẩu sẽ cướp đoạt con mồi đồng thời đuổi liệp báo đi, nhưng cũng thờ ơ để đám chó rừng có chút thịt vụn.

    Chó rừng dây dưa rốt cục chọc giận La Kiều, cậu xông tới, giết chết nó.

    Cắn chặt cổ chó rừng, máu tươi chảy vào miệng làm dịu đi cơn khát trong cổ họng La Kiều. Quăng xác chó rừng qua một bên, La Kiều không thèm để ý tới nó nữa.

    Nếm qua chút này nọ, ba liệp báo lại tiếp tục đi tới trước.

    Những nơi khác đã rất khó tìm ra nguồn nước, La Kiều mạo hiểm mang hai tiểu liệp báo tới gần sông Tát. Mực nước sông đã xuống rất thấp, đám cá sấu với số lượng kinh người cùng hà mã có thể tích khổng lồ đã chiếm cứ vị trí tốt nhất, La Kiều thật cẩn thận mang theo hai tiểu liệp báo tiếp cận bờ sông, vừa uống nước, vừa cảnh giác đám cá sấu cùng hà mã ở gần đó. Tuy hà mã là loại ăn chay, nhưng bọn nó nổi tiếng là tính tình táo bạo. Với lại, La Kiều từng thấy một con hà mã cái vì bảo vệ ấu tể của mình mà một ngụm cắn đứt đôi con cá sấu, La Kiều tuyệt đối không muốn bị đám hà mã cái che chở con này nhắm tới.

    Uống nước xong, La Kiều lập tức mang hai tiểu liệp báo rời khỏi bờ sông. Nhưng cậu cũng không đi quá xa mà im lặng trốn trong khu rừng ở ven bờ, cậu tin tưởng, khẳng định sẽ có những động vật khác tới bờ sông uống nước, mặc dù đi săn ở nơi này cũng thực mạo hiểm, có lẽ sẽ gặp phải sư tử hoặc những kẻ săn mồi khác, nhưng cậu không còn lựa chọn khác.

    Rốt cục, sự kiên nhẫn của La Kiều được hồi báo, vài con linh dương madoqua guetheri xuất hiện. Cậu không thể không cảm thấy mình rất may mắn, linh dương madoqua chủ yếu dựa vào diệp lục trong cây cỏ để hấp thu hơi nước, rất ít khi uống nước, nhưng vô luận thế nào, cậu cùng đứa nhỏ cũng có bữa cơm rồi.

    La Sâm cùng La Thụy kìm nén hưng phấn khi thấy con mồi, không hề phát ra chút tiếng vang nào. Linh dương madoqua rất cảnh giác nhưng vẫn không phát hiện ánh mắt sáng rực của đám liệp báo, lúc bọn nó rời khỏi bờ sông, đến gần khu rừng, La Kiều đột nhiên từ một chỗ bí mật vọt ra, khoảng cách không tới ba mươi mét, linh dương madoqua hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. La Kiều cắn cổ linh dương madoqua, tha nó về chỗ hai tiểu liệp báo, hai tiểu liệp báo cơ hồ khẩn cấp bổ nhào về phía con mồi, La Kiều quan sát xung quanh, không phát hiện sư tử hay linh dương cũng lập tức cúi đầu ăn.

    Đợi đến khi kên kên đuổi tới, con linh dương madoqua đã không còn sót lại gì.

    Lúc chạng vạng, La Kiều mang hai tiểu liệp báo trở về biên giới lãnh địa sư đàn Áo La Tư. Ở nơi đó, cậu gặp hai con sư tử đực không tính là xa lạ, Phỉ Lực cùng Ai La.

    Hai con sư tử đực này rõ ràng đã cường tráng hơn ba tháng trước rất nhiều, tông mao cũng nồng đậm hơn, hai anh em này xuất hiện ở đây hẳn không phải muốn tìm sư đàn Áo La Tư gây rối, dù sao bọn nó cũng còn trẻ, không có năng lực khiêu chiến sư tử đực trưởng thành, bọn nó chỉ đang đuổi bắt con mồi mà thôi.

    Chẳng qua, La Kiều có chút giật mình với con mồi bọn nó lựa chọn.

    Một con hưu cao cổ trưởng thành!

    Có lẽ bọn nó đói tới phát ngốc rồi, nếu không, sư tử trẻ tuổi răng sữa còn chưa thay xong lại dám đi bắt hưu cao cổ trưởng thành sao? Chỉ cần bị hưu cao cổ đá trúng một cú, tuyệt đối không chết cũng bị thương.

    Như La Kiều dự đoán, Phỉ Lực cùng Ai La dốc hết toàn lực cũng chỉ để lại vài vết thương trên người hưu cao cổ.

    La Kiều cùng hai tiểu liệp báo núp trong bụi cỏ, cảm thán lòng can đảm của hai anh em này, trong đầu thoáng lóe qua một tia sáng.

    Muốn bắt anh bạn bự con này có lẽ cũng không phải không có biện pháp…

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo