Trọng sinh thành liệp báo – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    0
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [4]

    *****

    La Kiều từ miệng Mạt Sâm học được không ít tri thức, tỷ như, làm thế nào hiệu quả để tránh không ở truồng chạy rông nữa.

    Kéo kéo chiếc váy da thú bên hông, La Kiều vẫn không thể tin đây là da lông của chính mình, lại nói tiếp, loại phương thức biến hóa này kì thực rất thuận tiện, chỉ cần da lông cậu vẫn còn thì vĩnh viễn không cần lo lắng tới vấn đề quần áo.

    “Ngươi nói sư tử cái mù một mắt sao, hẳn là thủ lĩnh sư tử cái Đề Na trong sư đàn Áo La Tư, nó đã trải qua hai đời sư vương thống trị, cũng là sư tử cái lớn tuổi nhất trong đàn, sư tử cái trong sư đàn Áo La Tư không phải con gái của nó mà là cháu gái. Hiện giờ trong sư đàn Áo La Tư có một nửa sư tử cái là loài tiến hóa, rất hung hãn. Trong lãnh địa Áo La Tư phải luôn cẩn thận. Lại nói tiếp, ngươi có thể trốn thoát khỏi tay Đề Na là vận may rất tuyệt vời đấy.”

    La Kiều ôm La Sâm cùng La Thụy lẳng lặng nghe. Lời nói của Mạt Sâm mang theo thành ý mười phần, La Kiều thật lòng muốn cám ơn đối phương, ít nhất cũng nên mời người ta ăn một bữa cơm, nhưng hiện giờ với tình huống cơ thể của mình, chỉ bắt con thỏ thôi cũng là cả vấn đề.

    “Vậy trước phải nhớ kĩ một chút.”

    Mạt Sâm tính cách rất cởi mở, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, đột nhiên áp sát vào người La Kiều, ngửi ngửi cổ cậu. La Kiều hoàng sợ, khoảng cách quá thân cận, trong nháy mắt cậu cơ hồ nghĩ rằng Mạt Sâm muốn công kích mình.

    “Chính là muốn nhớ kĩ mùi của ngươi.”

    Mạt Sâm chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vẫn rất vô hại. Kiệt Lạc dựa vào bên chân anh trai, bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Cũng không phải giống cái…” Trời mới biết, vẻ mặt này xuất hiện trên mặt liệp báo thì có bao nhiêu kì quái.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không ở lại lâu lắm, trước khi rời đi, Mạt Sâm nói với La Kiều, lãnh địa của bọn họ cùng lãnh địa sư đàn Áo La Tư có một phần giáp với nhau, nếu La Kiều ở đây sinh sống không nổi thì rất hoan nghênh La Kiều tới lãnh địa của mình.

    “Anh trai?”

    Kiệt Lạc khó hiểu nhìn Mạt Sâm, không hiểu anh trai vì sao lại mời một con liệp báo đực tới lãnh địa của bọn họ, có gì tốt sao? Cũng không phải em gái đáng yêu, có thể sinh đám nhóc cho bọn họ.

    “Nếu có cơ hội.”

    La Kiều cũng không đồng ý lập tức, cậu cám ơn Mạt Sâm, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng con liệp báo đực tiến hóa này. Mạt Sâm tỏ thiện ý với cậu, nhưng lại không đưa ra bất cứ điều kiện nào, xuất phát theo góc độ dã thú thì rất không thích hợp. Bất quá nói thật, La Kiều cũng không nghĩ ra Mạt Sâm muốn gì ở mình.

    Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc cũng không dừng lại lâu lắm, bọn họ tiếp tục tuần tra lãnh địa. Tuy liệp báo sẽ đi theo đàn thú di chuyển theo mùa, nhưng cũng có lãnh địa riêng của mình, đặc biệt là loại cường hãn như anh em Mạt Sâm.

    La Kiều giờ phút này vẫn chưa biết uy danh của Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc trên vùng thảo nguyên này, đôi liệp báo đực tiến hóa này thậm chí còn từng săn thành công linh dương đầu bò đực.

    Căn cứ sức mạnh cùng hình thể đối lập của liệp báo cùng linh dương đầu bò trưởng thành, này quả thực không thể tưởng tượng.

    La Sâm cùng La Thụy ngủ trong lòng La Kiều thực an tâm, La Kiều cũng không nhẫn tâm đánh thức bọn nó, cứ vậy ôm hai tiểu liệp báo thẳng tới hừng đông.

    Sau hừng đông, La Kiều vốn định đi bắt một con linh dương gazen an ủi hai đứa con, nhưng không ngờ vết thương đối với liệp báo lại nghiêm trọng đến vậy. Cho dù vẫn duy trì hình người, La Kiều đi đường vẫn rất khập khiễng, càng miễn bàn tới việc dùng tốc độ của liệp báo để chạy.

    Lý tưởng tràn đầy, sự thực đau thương.

    La Kiều cảm thụ sâu sắc hàm nghĩa câu nói này.

    “Ba ba, không sao đâu. Ta không đói bụng.”

    Lá Sâm dựa trên đùi Là Kiều, nhóc con bướng bỉnh này thực khó có dịp ngoan ngoãn như vậy.

    “Đúng á, ba ba, ta cũng giống anh trai. Ba ba bị thương rồi, phải hảo hảo nghỉ ngơi.”

    La Thụy mở to hai mắt, khoát lên lòng bàn tay La Kiều, La Kiều nắm lấy đệm thịt trong móng vuốt La Thụy, trong nháy mắt bị mũi tên đáng yêu của đứa con xuyên thủng trái tim, ôm lấy con trai mà xoa nắn. Manh vật a, thiên nhiên manh a!

    Tuy nói vậy, nhưng La Kiều cũng không tính toán để mình cùng đứa con đói bụng. Liệp báo gặp phải tình huống này có lẽ sẽ nghe theo ý trời, hoặc là vì vết thương không thể đi săn mà đói chết, hoặc may mắn còn sót một hơi tiếp tục sống sót.

    La Kiều cũng không tính toán để vậy.

    “Con trai, hôm nay ba ba dạy cho các ngươi biết, tất cả mọi việc không có tuyệt đối!”

    La Sâm cùng La Thụy nhìn La Kiều anh dũng tiến tới trước, trong đầu đồng thời nhảy ra một dấu chấm hỏi thật to.

    La Kiều không đi quá xa liền phát hiện thứ mình muốn tìm. La Sâm cùng La Thụy cũng nhận ra thứ cây cỏ trong tay La Kiều, là bụi gai La Kiều dùng để phòng bị kẻ săn mồi tập kích. Có tác dụng gây mê nhất thời, nhưng khoảng thời gian rất ngắn.

    La Kiều phân phó hai tiểu liệp báo leo lên một gò mối gần nhất chờ đợi, sau đó dùng gai làm thành một vòng dây. Đây là phương pháp La Kiếu học được từ nhóm thổ dân ở đời trước, bình thường dùng để bắt thỏ cùng động vật có vú. Nguyên lý tương tự như thợ săn lập bẫy rập, nhưng mục đích lại hoàn toàn tương phản. Người trước là vì thức ăn cùng sinh tồn, người sau lại vì tham lam cùng tiền tài.

    Làm tốt công tác chuẩn bị, La Kiều kêu hai tiểu liệp báo tới, ba cha con bắt đầu tìm kiếm con mồi trong bụi cỏ. Vì để thuận tiện, La Kiều một lần nữa biến thành bộ dáng liệp báo, tuy đi đường không lưu loát nhưng lại dễ dàng giúp cậu kiếm được hương vị con mồi cùng che dấu bản thân.

    Không bao lâu sau, ba cha con liền đụng phải mấy con lợn Warthog. Đây là ba con lợn Warthog đực trưởng thành, bên mép là đôi răng nanh bén nhọn, có thể dễ dàng xuyên qua da lông, đâm thủng bụng liệp báo. La Kiều cẩn thận lập bẫy rập, sau đó cố ý phát ra âm thanh.

    Lợn Warthog lập tức phát hiện La Kiều cùng hai tiểu liệp báo. Bọn nó tựa hồ không để ý tới ba con liệp báo này, vừa nãy không lâu, bọn nó vừa đuổi đi một con sư tử cái có ý đồ xem bọn nó là bữa ăn trưa mà tập kích, cũng đâm thủng một lỗ thật to trên chân sau sư tử cái. So với sư tử cái thể trạng cường tráng kia, ba con liệp báo trước mắt thật sự chả tính là gì. Huống chi trong đó lại còn là hai ấu tể.

    Lợn Warthog hướng La Kiều phát ra âm thanh uy hiếp, sát cánh bên nhau đuổi La Kiều đi. La Kiều dựa theo suy nghĩ của lợn Warthog, mang theo hai tiểu liệp báo không ngừng lui ra sau, thẳng tới khi bọn lợn Warthog cho rằng bọn họ đã thối lui đến khoảng cách an toàn mới dừng lại.

    Lợn Warthog đánh giá La Kiều một hồi, sau đó không thèm để ý tới cậu nữa. Ba con lợn Warthog một lòng tìm kiếm thức ăn, tự cho là La Kiều không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với bọ nó, dần dần cũng thả lỏng cảnh giác. Không may, La Kiều cũng đang đói bụng, mà cậu cũng muốn tìm thức ăn.

    Mắt thấy lợn Warthog thả lỏng cảnh giác, La Kiều phân phó hai tiểu liệp báo tiếp tục lui ra phía sau, sau đó nằm úp sấp cúi người. Cậu ở tại chỗ hướng đám lợn Warthog phát ra âm thanh khiêu khích. Quả nhiên nhóm lợn Warthog bị mắc mưu. Một con lợn Warthog tính tình phá lệ táo bạo vọt thẳng về phía La Kiều, khí thế vô cùng. cũng không ngờ nửa đường lại bị bẫy rập của La Kiều làm vướng chân, thét một tiếng chói tai cả kinh hai con lợn Warthog còn lại. bụi gai chắn chân lợn Warthog cũng không cứng cỏi, nhưng lúc nó giãy dụa, gai nhọn đâm vào da thịt nó, hiệu quả gây tê từng chút lộ ra, khí lực con lợn Warthog giảy dụa ngày càng nhỏ.

    Lợn Warthog kì thật cũng rất nhát gan, thấy đồng bạn kì quái ngã xuống đất, bọn nó nghĩ tới liệp báo không có tính uy hiếp nhưng lại không có ý tốt đang tới gần, hai con lợn Warthog còn lại lựa chọn chạy trốn.

    La Kiều không đuổi theo bọn nó, mà thừa dịp con lợn Warthog nọ bị gây tê, cầm tảng đá dùng sức đập lên đầu lợn Warthog. Hiệu quả gây tê của loại gai bụi này rất nhanh sẽ biến mất, cậu phải nắm chặt thời gian. Tuy cậu có thể trực tiếp cắn cổ lợn Warthog, nhưng heo đực da dày thịt béo, La Kiều không muốn phí nhiều sức lực.

    Rất nhanh, lợn Warthog đã không còn nhúc nhích.

    Hai tiểu liệp báo chớp cũng không chớp mắt lấy một cái.

    “Ba ba thật lợi hại!”

    La Kiều muốn kéo lợn Warthog vào bụi cỏ ở xa một chút, nhưng con heo trưởng thành này lại rất nặng, cậu lại đang bị thương, chân sau căn bản không dùng lực được, chỉ có thể đón hai tiểu liệp báo tới đây.

    Cắn xé lớp da lợn Warthog, La Kiểu vẫn như cũ để hai tiểu liệp báo ăn trước, bản thân thì ở bên cạnh cảnh giác kên kên cùng những kẻ săn mồi khác.

    Nhưng vấn đề xuất hiện, thịt con heo đực này quá dai, tiểu liệp báo căn bản cắn không được, cố gắng nửa ngày cũng chỉ để lại mấy dấu răng trên thịt lợn Warthog. La Kiều không có biện pháp, chỉ có thể dùng đá giã thành thịt vụn, sau đó để tiểu liệp báo ăn, cứ vậy, thời gian ăn cơm liền kéo dài.

    Đợi hai tiểu liệp báo ăn no, La Kiều mới bắt đầu ăn, đàn kên kên đã tụ tập cách đó không xa, vươn cánh, dùng tư thái uy hiếp chăn chú nhìn nhất cử nhất động của La Kiều. Chúng nó không dám tùy tiện khi dễ La Kiều như trước kia, nhưng cũng không thể cản đám chim trụi lông cổ này ỷ đông mà phô trương thanh thế.

    La Sâm nhịn không được bắt đầu xua đuổi bọn nó, lần này La Kiều cũng không ngăn cản. Trên người cậu có vết thương, hôm nay có thể giết được con lợn Warthog này, may mắn chiếm phần lớn. Tiếp theo không biết còn bắt được con gì hay không, phải tận lực ăn nhiều một chút, vì thế cũng mặc kệ hành vi của La Sâm. Chỉ là kên kên thì còn may, lỡ như đưa tới linh cẩu hay sư tử thì cậu thực sự ăn không được.

    Nhìn anh trai xua đuổi kên kên, La Thụy cũng chạy tới cùng nhau nháo loạn.

    Đám kên kên bị hai tiểu liệp báo đuổi bay lên bay xuống, chật vật không chịu nổi. Nhưng La Kiều ở bên cạnh như hổ rình mồi, nhóm kên kên thủy chung không dám công kích La Sâm cùng La Thụy.

    Rốt cuộc, La Kiều ăn no, gọi hai tiểu liệp báo rời đi, phần lợn Warthog còn lại liền do đám kên kên chém giết.

    Phỉ Lực cùng Ai La bị Áo La Tư đuổi đi thật xa, hơn nữa còn hung hăng dạy dỗ một trận, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám tiếp cận lãnh địa Áo La Tư nửa bước, chỉ cần linh cẩu cùng sư tử không tới gây phiền, La Kiều tin tưởng bản thân có thể khôi phục rất nhanh.

    La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo rời đi, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc ẩn núp trong bụi cỏ xa xa đi ra. Nhìn nhóm kên kên cùng quạ đen sáp lại cùng một chỗ, Mạt sâm nhìn về phía La Kiều rời đi, lâm vào trầm tư.

    “Anh trai, đầu tiến hóa này quả thực không hề tầm thường.”

    Kiệt Lạc dẹp đi sự khinh thường trước đó dành cho La Kiều, liệp báo bị sư tử cắn bị thương, thế nhưng còn có thể thành công săn được lợn Warthog, quả thực không thể khinh thường. Giờ phút này, trong lòng Kiệt Lạc, hình tường của La Kiều từ một con liệp báo đực tiến hóa kì quái, thăng lên thành đối thủ cạnh tranh có tính uy hiếp. Mạt sâm gật đầu, đầu tiến hóa này làm nó có hứng thú, tuy mời nó tới lãnh địa của mình bất quá chỉ là nảy lòng tham nhất thời, hiện giờ xem ra, quả thực là chủ ý không tồi.

    Mạt Sâm không thể cam đoan bản thân cùng Kiệt Lạc vĩnh viễn sẽ không bị thương, nếu đầu liệp báo đực tiến hóa kia nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm đi săn thành công sau khi bị thương với bọn họ, Mạt Sâm cũng không ngại để La Kiều sinh tồn trên lạnh địa của mình. Không phải liệp báo đực có quan hệ huyết thống ngẫu nhiên cũng sẽ kết thành đàn, tuy tỷ lệ khá nhỏ nhưng không phải không có. Mạt Sâm tự tin có thể thuyết phục Kiệt Lạc, tuy đứa em của nó phần lớn thời gian trong đầu chỉ chứa toàn liệp báo cái.

    Hoàn Chương 4.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [5]

    ***[犬羚] khuyển linh: linh dương Madoqua guetheri. Cám ơn Yuuko đã chỉ cáo ^_^

    *****

    Cách mùa mưa chấm dứt vẫn còn hai tháng, vết thương của La Kiều gần như đã lành hẳn. Rất khó tưởng tượng miệng vết thương làm cậu ngay cả đi đường cũng không xong, thế nhưng hiện giờ không lưu lại chút dấu vết nào. Da lông vàng nhạt bóng loáng, sạch sẽ hệt như trước.

    “Có lẽ là vì loài tiến hóa đi?”

    La Kiều nằm trên cỏ, nhìn hai tiểu liệp báo truy đuổi, lăn lộn trong bụi cỏ trước mặt, lắc lắc cái đuôi. Sức lực của La Thụy luôn thua La Sâm, một khi La Sâm buông nó ra, nó liền nhảy về phía La Kiều, nằm úp sấp bên người cậu, tùy ý La Kiều liến trán cùng lỗ tai mình. Thoải mái phát ra âm thanh càu nhàu trong cổ họng.

    “Ba ba, hôm nay ăn cái gì?”

    Trong quá trình La Kiều dưỡng thương. La Sâm cùng La Thụy càng bám dính lấy cậu hơn. Thường xuyên bám lấy La Kiều, ngoan ngoãn hệt hai con mèo nhà. La Kiều nghĩ hết biện pháp không để mình cùng đứa nhỏ đói bụng, nhưng vì con mồi hữu hạn có thể bắt được, một tháng nay vẫn rất vất vả. Trừ bỏ lợn Warthog, thứ ba cha con ăn nhiều nhất chính là con thỏ. Tuy hương vị cũng không tệ, nhưng bộ dáng chảy nước miếng ần ật của La Sâm cùng La Thụy mỗi khi nhìn thấy đàn linh dương vẫn làm La Kiều chua xót không thôi.

    La Kiều thầm hạ quyết tâm, sau khi vết thương lành hẳn, chuyện đầu tiên phải làm chính là bắt một con linh dương gazen cho hai tiểu liệp báo ăn đỡ thèm! Mà cậu quả thực đã làm được, bất quá không phải linh dương gazen mà là một con linh dương Madoqua guetheri. Linh dương Madoqua guetheri đầu rất nhỏ, nhưng vẫn có thể no bụng một ngày. Bởi vì tập tính cuộc sống nên loài linh dương Madoqua guetheri rất ít khi rời khỏi lùm cây, cũng thường xuyên ẩn mình dưới tán cây keo, rất khó phát hiện, bất quá hương vị cũng không sai.

    La Sâm cùng La Thụy cũng là lần đầu tiên thấy con mồi này, tò mò xoay vòng quanh linh dương Madoqua guetheri, bất quá lòng hiếu kì vẫn không duy trì được bao lâu thì việc lấp đầy bụng luôn được đặt lên hàng đầu.

    Hai tiểu liệp báo đã gần năm tháng, bộ dáng bọn nó rất khỏe mạnh, răng nanh cũng ngày càng sắc bén, không cần La Kiều xé lớp da mới có thể ăn. Ngẫu nhiên còn có thể truy đuổi một ít động vật nhỏ, tỷ như đám chó rừng đi theo bọn họ tìm kiếm cơ hội ăn chực. Loại truy đuổi này là trò chơi, cũng là đang luyện tập đi săn.

    La Kiều ý thức được phải coi trọng vấn đề giáo dục tiểu liệp báo, cậu không có khả năng nuôi bọn nó cả đời. Tình hình chung thì tiểu liệp báo do liệp báo cái một mình nuôi nấng, liệp báo tiến hóa cùng liệp báo nguyên thủy giống nhau, đều là lớn khoảng mười tám tháng sẽ rời khỏi mụ mụ, bắt đầu cuộc sống độc lập. Trước đó, bọn nó sẽ từ trên người nuôi dưỡng mình học được hết thảy tri thức, chính là kĩ xảo đi săn cùng chủng loại con mồi có thể bắt giữ.

    Tiểu liệp báo dường như không có khái niệm lớn nhỏ đối với con mồi, có một lần La Sâm chỉ vào một con ngựa vằn trường thành hỏi La Kiều có thể chộp tới ăn hay không.

    Theo tập tính cùng khả năng của bản thân, La Kiều tự nhận mình không có dã tâm cùng năng lực lớn tới vậy. Cậu chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh, hơn nữa theo mức độ lớn nhất mà lo lắng cho bọn nhỏ. Tuy La Sâm cùng La Thụy do cậu nuôi lớn, nhưng La Kiều cũng không thể phá tư tập tính tự nhiên này. Đối với cuộc sống sau này của hai đứa nhỏ không có lợi ích.

    Vươn móng vuốt, La Kiều ý thức được mình cùng tiểu liệp báo sống chung đã khoảng một năm, điều này làm cậu có chút buồn bực.

    Về phần giáo dục tiểu liệp báo, không phải vấn đề ngày một ngày hai.

    Ba cha con nếm qua bữa cơm, La Kiều mang hai tiểu liệp báo tới bờ sông gần nhất uống nước. Liệp báo không cần uống nước mỗi ngày, vào mùa khô, dài nhất có thể suốt mười ngày không uống nước. Nhưng bọn nó phải ăn cơm theo quy luật, bởi vì cấu tạo cơ thể, toàn thân liệp báo cơ hồ không có mỡ, nếu vài ngày không ăn gì bọn nó có thể chết vì đói, ấu tể lại càng yếu ớt hơn. Này cũng là lí do La Kiều nghĩ hết tất cả biện pháp để tiểu liệp báo ăn no.

    La Sâm cùng La Thụy hoàn toàn tín nhiệm La Kiều, chỉ cần La Kiều ở bên cạnh, hai tiểu liệp báo có thể không hề cố kị mà chơi đùa. Bọn nó phát hiện một con mèo đồng cỏ châu phi đang bắt chuột đồng trong bụi cỏ, lập tức hưng trí bừng bừng đuổi theo. Liệp báo gần năm tháng cũng lớn tương đương mèo đồng cỏ, sự thực thì mèo đồng cỏ so với hai tiểu liệp báo còn lớn hơn một chút, bất quá La Sâm cùng Là Thụy cũng không cảm thấy nguy hiểm, thẳng đến khi mèo đồng cỏ cào trầy cái mũi Là Sâm, hai tiểu liệp báo mới hoảng sợ chạy về bên người Là Kiều.

    La Kiều bất đắc dĩ thở dài, con mèo đồng cỏ châu phi kia vẫn cong lưng như trước, hướng về phía La Kiều bày ra tư thái uy hiếp. Thấy La Kiều không có ý công kích nó mới xoay người lủi vào trong bụi cỏ.

    “Ba ba…”

    La Thụy lấy lòng cọ cằm La Kiều, La Sâm cũng ý thức được mình tựa hồ đã gây rắc rối, liền đứng ở một bên không dám lên tiếng.

    La Kiều thật sự không có ý tứ trách cứ bọn nhỏ, đây là bản năng truy đuổi cùng đi săn của liệp báo, không cần quở trách hai tiểu liệp báo. Nhưng cậu phải làm hai tiểu liệp báo hiểu, cái gì có thể trêu chọc, cái gì không, một khi chọc trúng thứ không xong thì rất phiền phức, thậm chí có thể dẫn tới mất mạng.

    Tổng kết lại chính là, quả hồng nhất định phải chọn quả mềm.

    “Tốt lắm, ba ba không tức giận.”

    La Kiều để hai tiểu liệp báo đi theo mình, bắt đầu dạy bài học đầu tiên.

    “Con trai, hôm nay những gì ba ba dạy, các ngươi phải lắng tai nghe, hiểu chưa?”

    “Dạ hiểu!”

    La Sâm cùng La Thụy ngoan ngoãn theo sau La Kiều, La Kiều vì bọn nhỏ là giảng giải mỗi loại động vật gặp được. Hiện giờ là mùa mưa, trên thảo nguyên khắp nơi đều là động vật ăn cỏ, điều này làm chương trình dạy học của La Kiều tiến hành phi thường thuận lợi.

    “Nhớ kĩ, con mồi của chúng ta thường là loại linh dương thể hình nhỏ như linh dương gazen cùng linh dương Madoqua guetheri, còn có một ít ấu tể của động vật ăn cỏ. Đừng trêu chọc đám linh dương đầu bò cùng linh dương châu phi, còn có linh dương vằn đen trưởng thành. Ưu thế của chúng ta là tốc độ chứ không phải sức mạnh, đấu sức với linh dương đầu bò cùng ngựa vằn là việc sư tử mới làm…”

    La Kiều kiên nhẫn giảng giải cho tiểu liệp báo, ngẫu nhiên tiểu liệp báo sẽ đưa ra một ít thắc mắc, La Kiều không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

    “Ba ba, trứng đà điểu!”

    La Sâm phát hiện một ổ đà điểu, trong đó có hơn mười quả trứng. La Kiều vừa định gọi La Sâm trở về thì một con đà điểu đực cao lớn đã thay thế công việc của cậu.

    La Sâm bị đà điểu dọa hoảng, La Kiều chỉ có thể xông tới phân tán lực chú ý của nó, sau đó mang theo La Sâm cùng La Thụy né xa đà điểu ba ba bị chọc giận này.

    “Cẩn thận một chút, đừng trêu chọc đà điểu trưởng thành, nó không phải thức ăn của chúng ta!”

    “Nhưng trứng đà điểu…”

    “Một quả trứng đà điểu có thể là bị vứt bỏ, nhưng loại ổ đà điểu có nhiều trứng như vậy nhất định sẽ có đà điểu trưởng thành bảo hộ, các ngươi phải nhớ kĩ lời ba ba nói. Vừa nãy cũng thấy rồi đó, bọn nó tuyệt đối không phải dễ dàng trêu chọc, hiểu chưa?”

    Hai tiểu liệp báo gật đầu, La Kiều thở phào, quả nhiên, bé ngoan dễ làm người ta thương yêu a.

    Cậu nhớ rõ liệp báo cái sẽ bắt một ít ấu tể cho tiểu liệp báo luyện tập đi săn, loại huấn luyện này đại khái sẽ bắt đầu khi tiểu liệp báo được mấy tháng tuổi a?

    La Kiều nghĩ mãi cũng không ra, trí nhớ liệp báo đực này có chút mơ hồ, là sáu tháng? Tám tháng? Hay mười tháng? Hay là lớn hơn chút nữa?

    La Kiều không biết rõ, vì thế cứ quyết định ngày mai sẽ bắt đầu!

    Vì thế, hôm sau, La Kiều đặc biệt bắt sống một tiểu linh dương gazen chưa được hai tuần tuổi. Hai tiểu liệp báo thành công đuổi theo linh dương gazen, sử dụng móng vuốt làm nó vấp ngã, lúc La Kiều nghĩ bọn nhỏ sẽ cắn cổ linh dương gazen thì La Sâm cùng La thụy phân biệt ngậm lấy hai tảng đá, La Sâm còn có ý đồ dùng chân trước nắm tảng đá đập vỡ đầu tiểu linh dương gazen.

    “Con trai, ngươi làm gì đó? Vì sao không cắn chết nó?”

    “Ba ba, ngươi chính là như vậy giết chết con mồi thiệt bự kia a!”

    Là Sâm ưỡn ngực, nghiêm trang nói, mà Là Thụy thì đang phân cao thấp với tảng đá, nhưng thực tế thì tiểu liệp báo chưa biến hóa căn bản không có khả năng dùng hai chân trước cầm tảng đá lên.

    Được rồi, La Kiều không biết nên vui mừng vì năng lực quan sát sắc bén cùng khả năng học hỏi vượt trội của tiểu liệp báo mà vui mừng hay lo lắng. Cậu quả thực đã dùng phương thức này bắt giữ một ít con mồi lớn, nhưng lúc bắt linh dương gazen cậu đều cắn cổ a!

    “Có sao không?”

    La Sâm cùng La Thụy nhìn nhìn nhau, đồng thời nghiêng đầu.

    La Kiều bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, vấn đề giáo dục vẫn như cũ quá xa xôi a. Con trai, ba ba cảm thấy áp lực nặng nề a…

    Ba ba phiền não không chỉ riêng La Kiều.

    Giờ phút này sư tử đực Áo La Tư cũng đang cáu kỉnh.

    Sư đàn Áo La Tư có mười hai con sư tử cái trưởng thành cường tráng, chúng nó đều là vợ của Áo La Tư. Trong mùa mưa này sư đàn đã tăng thêm gần hai mươi tiểu sư tử. Tuy phần lớn bọn nó không thể sống quá một tuổi, nhưng nhiều tiểu sư tử như vậy vẫn làm sư tử đực cảm thấy rất đau đầu khi đứng trong sư đàn.

    Tiểu sư tử rất thích nháo loạn, nhóm sư tử cái đều vô điều kiện mà cưng chiều bọn nó. Nhất là Đề Na đã thăng tới chức bà bà, nó cơ hồ không hề tức giận với nhóm tiểu sư tử.

    Áo Là Từ hiện giờ chỉ muốn có một giấc ngủ trưa chứ không phải chơi đùa với đám ấu tể!

    Bản thân Áo La Tư vốn không kiên nhẫn, nó am hiểu nhất chính là đánh nhau cùng bảo vệ lãnh địa, không phải làm bảo mẫu! Một khi tiểu sư tử chọc tới Áo La Tư, nó nhất định sẽ nhe răng, cho đám nhóc con kia một cái cảnh cáo, cho dù bọn chúng đều là đứa nhỏ của nó. Nhưng lúc này, nhóm sư tử cái ngày xưa luôn phục tục nó sẽ rống giận, có khi thậm chí còn cho nó một cú tát. Tuy móng vuốt sắc nhọn đã thu lại, nhưng bị vợ tát cho một vuốt vẫn ảnh hưởng tới tôn nghiêm nam nhân!

    Áo La Tư giữ nguyên tắc nam nhân tốt không đánh nữ nhân, bị nhóm sư tử cái đuổi ra khỏi nhà. Ngẫm lại bộ dáng lẳng lơ phong tình của nhóm sư tử cái mấy tháng trước, trong lòng Áo La Tư tràn đầy nước mắt.

    Cho dù là sư vương cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị vứt bỏ a.

    Áo La Tư thực phẫn nộ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Nó rời khỏi sư đàn, vị trí trung tâm lãnh địa, bắt đầu tuần tra xung quanh. Cũng không ngờ vừa vặn gặp mặt La Kiều đang mang theo hai đứa nhỏ.

    Hoàn chương 5.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [6]

    *****

    Là Kiều chỉ muốn mang con trai sau khi ăn nó vận động một chút mà thôi, không ngờ lại đụng phải Áo Là Tư bị đuổi ra khỏi nhà đang đi tuần tra lãnh địa.

    Tâm tình Áo La Tư không tốt, nhìn thấy cái gì cũng không thích, nhất là thấy kẻ săn mồi cạnh tranh, địch ý cùng sát ý trong mắt lộ ra rất rõ.

    Lần này không có Phỉ Lực cùng Ai La làm vật hi sinh, La Kiều chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thoát thân, bóng ma lần trước bị ba con sư tử cái vây đánh vẫn chưa tản đi, lần này lại đụng phải Áo La Tư. Vận may của cậu rốt cuộc ‘tốt’ cỡ nào a?

    “Con trai, nghe lời, chờ chút nữa ba ba dẫn con sư tử đực kia đi, các ngươi liền chạy về hướng đông. Nếu mặt trời xuống núi ba ba vẫn chưa quay lại tìm thì tự mình quay về gò mối ẩn núp, biết không?”

    “Ba ba…”

    “Ngoan, đừng sợ.”

    La Kiều che chở hai tiểu liệp báo ở phía sau, hai mắt nhìn thẳng vào Áo La Tư ở xa xa. Bọn họ cách nhau khoảng một ngàn thước, khoảng cách này vô cùng nguy hiểm. Nó đối với sư tử cùng liệp bào mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

    La Sâm cùng La Thụy ngoan ngoãn im lặng nằm sấp người xuống, tận lực không làm Áo La Tư chú ý.

    La Kiều đột nhiên cong lưng vọt về phía Áo La Tư, trong mắt Áo La Tư con liệp báo đực này quả thực muốn tìm chết! La Sâm cùng La Thụy vừa nghe thấy tiếng kêu của La Kiều thì lập tức xoay người bỏ chạy. Bọn nó không dám quay đầu lại, chỉ có thể nhào về phía La Kiều chỉ mà chạy. Tiểu liệp báo năm tháng đã có thể chạy trốn rất nhanh, nhưng muốn trốn thoát khỏi móng vuốt Áo La Tư thì hết thảy phải dựa vào La Kiều.

    Khoảng cách giữa La Kiều và Áo La Tư ngày càng gần, ngay lúc Áo La Tư hướng về phía cậu nhào tới, La Kiều lập tức xoay người chạy về hướng ngược lại với hai tiểu liệp báo, vừa chạy vừa quay đầu lại xác định vị trí Áo La tư, đảm bảo con sư tử đực này đuổi theo nhưng không thể bắt được mình.

    Căn cứ theo kinh nghiệm bị ba con sư tử cái truy đuổi lần trước, sức chịu đựng của sư tử không tốt, lúc ấy Đề Na, La Sa cùng Sa Na cũng dựa vào số lượng mới bắt được La Kiều, nếu chỉ là một con sư tử đực, La Kiều tin tưởng chỉ cần mình đủ cẩn thận, hẳn có thể bỏ xa đối phương. Chỉ cần hai tiểu liệp báo an toàn chạy trốn, La Kiều đã đạt được mục đích.

    Chính là, La Kiều tính sai.

    Chạy một đoạn, La Kiều nghĩ, hẳn cũng mệt rồi đi?

    Kết quả Áo La tư vẫn còn đuổi theo.

    Lại thêm một đoạn, La Kiều nghĩ, lúc này hẳn phải mệt rồi đi?

    Kết quả Áo La Tư vẫn còn đuổi theo.

    Lại tiếp tục chạy một đoạn, bản thân La Kiều cũng bắt đầu cảm thấy mệt, bình thường sư tử bảo trì tốc độ này chạy một khoảng thời gian dài như vậy đã sớm sùi bọt mép, thở hồng hộc, con sư tử đực chẳng lẽ không thấy đuối sức chút nào sao?

    Kết quả Áo La Tư vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm xông tới.

    La Kiều phẫn nộ, một con sư tử đực có sức chịu đựng bền bỉ như vậy, vì cái gì a? !

    Miệng vết thương chỉ mới khép lại không lâu, thể lực La Kiều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vừa sợ lại vừa chạy lâu như vậy, thể lực La Kiều rõ ràng đã có chút chống đỡ hết nổi, đang định tăng tốc phát cuối cùng bỏ xa Áo La Tư nhưng không ngờ đối phương cũng nhìn thấu ý đồ của cậu, đột nhiên tăng tốc, hung hăng quơ vuốt chụp La Kiều bổ nhào xuống đất.

    Nhìn cái mồm há to phía trên, La Kiều chỉ có một ý niệm trong đầu: không thể chết như vậy! Cậu còn con nhỏ! chính là, cậu hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Chưa bao giờ nghe nói sư tử sẽ thả kẻ săn mồi cạnh tranh bị nó túm được.

    Áo La tư giờ phút này cũng đã sức cùng lực kiệt, truy một con liệp báo quả nhiên không phải chuyện sư tử nên làm! Đang định một ngụm cắn chết La Kiều bị đè chặt dưới móng vuốt thì lại phát hiện bộ dáng con liệp báo này nhìn mình có chút không đúng, rõ ràng không giống những kẻ đã từng bị mình cắn chết.

    “Này, ngươi không sợ sao?” Áo La tư đột nhiên nói chuyện, hai con sư tử đực trẻ tuổi bị nó đuổi đi lần trước cũng không trấn định thế này trước mặt nó, con liệp báo này chẳng lẽ không sợ nó sao?

    “Sợ.” La Kiều tận lực rụt móng vuốt, mặc kệ con sư tử đực này vì sao không lập tức cắn chết cậu, có thể tranh thủ thời gian tìm kiếm cơ hội chạy trốn: “Bất quá trước khi chết, ta có một thắc mắc.”

    “Cái gì?”

    “Sức chịu đựng của ngươi sao lại tốt như vậy?” Cho dù là loại tiến hóa thì chênh lệch cũng quá nhiều đi? Chẳng lẽ sư tử tiến hóa sẽ cường hãn tới mức độ này? Rất nghịch thiên a!

    “Đương nhiên!” Áo La Tư ngẩng đầu, tông mao rậm rạp bị gió thổi tung, có vẻ dị thường uy vũ: “Ông đây có mười hai bà vợ, vào thời điểm động dục hằng năm, nếu sức chịu đựng của ông không tốt thì làm sao ứng phó nổi? Ông mới không để những tên khác có cơ hội lợi dụng sơ hở!”

    Quác quác…

    Trên đỉnh đầu La Kiều bay qua một đàn quạ đen.

    Sự tình còn có thể giải thích như vậy sao?

    Áo La Tư tựa hồ rất kiêu ngạo về việc này, thả lỏng cảnh giác, sự thực thì đối với một con liệp báo bị đặt dưới móng vuốt mình, nó cũng không cần cảnh giác nhiều. Nhưng La Kiều không giống, cậu xem xét chuẩn cơ hội liền vung một vuốt tới mũi Áo La Tư, lúc Áo La Tư ăn đau liền vung hai chân đạp thẳng lên nơi yếu ớt nhất của tất cả nam nhân!

    Quả nhiên rất hữu hiệu, Áo La Tư theo bản năng thối lùi ra phía sau, tới bây giờ nó chưa từng bị công kích kiểu này, hoặc nên nói là chưa từng gặp qua con liệp báo nào âm hiểm tới vậy! La Kiều nhân cơ hội thoát khỏi Áo La Tư, biến về hình người, cầm lấy một tảng đá bổ nhào lên lưng Áo La Tư, giơ tảng đá muốn đập xuống. Cậu thực hi vọng trong tay mình là một tảng đá cứng ngắc!

    Nhưng Áo La Tư không phải đám linh dương La Kiều săn trước đó, nó lập tức phát hiện ý đồ của La Kiều, trở mình lăn xuống đất, nếu không phải La Kiều trốn nhanh thì rất có thể bị cơ thể khổng lồ của Áo La Tư đè thành thịt vụn. Lúc La Kiều nhảy ra xa, Áo La Tư cũng bắt đầu biến hóa. Sư tử cường tráng biến thành một nam nhân cao lớn mạnh mẽ, làn da màu mật ong vây chặt cơ thể tráng kiện, thân hình rắn rỏi hệt như được điêu khác tràn ngập hương vị nam nhân. Bên dưới ánh mắt vàng ươm thâm thúy là cái mũi cao thẳng cùng đôi môi dày. Sợi tóc màu vàng nhạt xõa tung trên tấm lưng dày rộng, nếu nói Mạt Sâm là loại tinh xảo tao nhã giữa xinh đẹp cùng nhanh nhẹn, thì áo La Tư thuộc về loại tràn ngập dã tính cùng xâm lược giữa tuấn mỹ cùng cường hãn.

    Áo Lá Tư xoa xoa mũi, không có hảo ý đảo mắt nhìn toàn thân Là Kiều, một con liệp báo đực tiến hóa, quả nhiên rất được, đầu lưỡi đỏ hồng liếm liếm cánh môi: “Thật không tồi…”

    La Kiều bị đối phương nhìn tới mức lông tóc toàn thân đều dựng đứng, vô thức lùi ra phía sau vài bước, cân nhắc so sánh một phen, sau đó phát hiện vô luận là hình thú hay hình người cậu cũng không phải đối thủ của con sư tử đực trước mặt, hoàn toàn giống như tuyển thủ quyền anh hạng nhẹ và hạng nặng, kém quá xa!

    Các con trai, ba ba thực xin lỗi, hôm nay có thể ba ba sẽ chết ở đây…

    Nhưng lời nói kế tiếp của Áo La tư lại làm sắc mặt La Kiều càng khó coi hơn: “Lại đây, nằm úp sấp xuống.”

    Dựa vào cái gì? !

    “Nghe lời thì ông đây tiền dâm hậu sát, cho ngươi chết thoải mái một chút, không nghe lời thì ông liền giết trước ăn sau!”

    Meo meo!

    La Kiều suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi.

    “Ta là liệp báo, là đực!”

    “Biết a.” Áo La Tư giật giật cổ tay: “Kia có liên quan gì? Nguyên thủy thì không được nhưng tiến hóa thì được nha, rất tiện.”

    Nói đơn giản thì bảo một con sư tử đực năm, sáu trăm cân đè một con liệp báo chưa tới một trăm cân thì thuần túy là không thể tin nổi. Nhưng nếu là loài tiến hóa đã biến đổi hình thái… thì rất thuận tiện.

    Sự tình làm sao lại phát triển tới mức quỷ dị thế này?

    La Kiều vô cùng khó hiểu.

    Áo La Tư mất kiên nhẫn, phát ra một tiếng gầm, nhào về phía La Kiều.

    Tiếng gầm của Áo La Tư truyền đi rất xa, ý tứ của nó rất đặc biệt, nhóm sư tử cái trong trung tâm lãnh địa cơ hồ lập tức dựng thẳng lổ tai. Con sư tử đực không biết tiết tháo này chẳng lẽ lại tính toán đi ăn vụng?

    “Đề Ny, La Sa, Sa Na, Nhạc Mỹ, các ngươi đi xem thử. Nếu Áo La Tư không cho chúng ta một lời giải thích tốt…” Đề Na đang dùng cái đuôi bồi nhóm tiểu sư tử chơi đùa, ánh mắt bất chợt hiện lên một tia lạnh lẽo.

    Mụ mụ của Đề Ny cùng Đề Na là chị em ruột, lúc Áo La Tư giết chết sư vương tiền nhiệm, tiếp quản sư đàn, mụ mụ, còn có em gái song sinh đang mang thai cùng sáu tiểu sư tử đã rời đi. Lúc vương vị thay đổi, đây là biện pháp duy nhất có thể để nhóm tiểu sư tử sống sót. Nếu nhóm tiểu sư tử tiếp tục ở lại sư đàn, kết cục duy nhất chính là bị Áo La Tư giết chết. Đề Ny không hề vì thế mà oán hận Áo La Tư, sư tử đực hùng mạnh có thể vì sư đàn cung cấp sự bảo hộ mạnh mẽ nhất cùng gen tốt nhất, Đề Ny vì Áo La Tư sinh ra bốn tiểu sư tử, trong đó một con đã chết non khi mới được hai tuần tuổi, còn ba con còn lại hiện giờ được sư đàn chăm sóc rất tốt.

    Nhóm sư tử cái trong đàn đều có quan hệ huyết thống, bọn nó có chung một chồng nhưng không hề ghen tị nhau. Nhưng bọn nó tuyệt đối không để sư tử cái khác mơ ước chồng mình. Nói trắng ra là nước phù sa không chảy vào ruộng người dưng, cũng quan hệ tới mặt mũi của chính mình! Mười hai con sư tử cái đang lúc tráng niên còn giữ được sư tử đực, nếu truyền ra ngoài ngay cả thỏ đá cũng sẽ cười nhạo bọn họ!

    Bốn con sư tử cái đứng lên, để nhóm tiểu sư tử lại cho những con sư tử cái khác trong đàn chăm sóc, nhìn nhìn nhau sau đó chạy về phía Áo La Tư vừa phát ra tiếng rống.

    Giờ phút này Áo La Tư vẫn chưa biết, nó vì một phút sơ ý đã rước lấy một mối phiền phức lớn, nếu nó không thể giải thích rõ ràng với những bà vợ của mình thì ngày tháng kế tiếp của nó tuyệt đối sẽ rất gian nan…

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo