Trọng sinh thành liệp báo – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    0
    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [43]

    ****

    Đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na đêm đó đã gặp phải biến cố khủng khiếp, toàn bộ tiểu linh cẩu bị giết chết, khi linh cẩu trưởng thành trở về, chào đón bọn nó chính là bảy thi thể lạnh băng cứng đờ của đám tiểu linh cẩu.

    Khắp nơi tràn đầy mùi hoa báo, mùi máu tươi nồng đậm làm nhóm linh cẩu phát cuồng. Nữ thủ lĩnh trẻ tuổi Gia Nhĩ Na ăn luôn thi thể lạnh băng của con gái nó, nó thề, nhất định phải để hung thủ trả cái giá lớn!

    Hoa báo đực giết chết nhóm tiểu linh cẩu ngay đêm đó đã rời khỏi phiến lãnh địa này, nhưng cơn phẫn nộ của đàn linh cẩu không vì thế mà biến mất. Gặp phiền toái không chỉ riêng Mông Đế, Bích Thúy Ti quyết định thật nhanh, mang theo hai tiểu hoa báo trốn sâu vao trung tâm lãnh địa, nhóm sư tử cái của sư đàn Hoắc Tư Bỉ cũng bắt đầu chú ý hướng đi của đàn linh cẩu.

    Tuy linh cẩu không tạo thành uy hiếp với sư đàn, nhưng sư tử đơn độc chết trong tay linh cẩu cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Nạp Tư tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội lấy lòng nhóm sư tử cái, nó cơ hồ dành hết thời gian ở cùng những bà vợ của mình, Phỉ Lực cùng Ai La thì vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với sư đàn, chỉ có lúc sư tử cái bắt giữ con mồi mới lộ diện. Nạp Tư rất hài lòng với sự ‘thức thời’ của hai anh em này, nó đã sớm quên mất hai đầu sư tử đực trẻ tuổi này khi tranh đoạt thức ăn cùng nó cũng hung ác không kém chút nào.

    Tổ Oa bắt đầu thích hai anh em sư tử đực này, nó chờ mong ngày bọn nó trưởng thành. Thái độ lấy lòng của Nạp Tư đối với Tổ Oa không thành công, vì thế nó dứt khoát từ bỏ, dù sao vẫn còn sáu con sư tử cái khác.

    Hướng đi của đàn linh cẩu cũng không ảnh hưởng tới La Kiều, liệp báo ba ba trẻ tuổi lúc này đang bận rộn dò xét lãnh địa Ái Sa lưu lại. Bởi vì Ái Sa mất đã lâu, biên giới lãnh địa trở nên mờ nhạt, nếu La Kiều muốn kế thừa phiến lãnh địa này cùng sinh sống lâu dài, cậu phải một lần nữa xác định biên giới lãnh địa, cũng để lại mùi và dấu vết của mình để những kẻ săn mồi khác biết đây là địa bàn của cậu.

    Đối với chuyện đánh dấu mùi, La Kiều cảm thấy có chút xấu hổ.

    Tùy tiện vệ sinh này nọ, đối với con liệp báo nào đó có áp lực rất lớn.

    Bất quá vì mảnh đất của mình cùng con trai, cho dù áp lực lớn cỡ nào, liệp báo ba ba cũng phải đương đầu! Vì thế, suốt hai ngày, cậu mang theo hai tiểu liệp báo xác định phạm vi cùng biên giới của phiến lãnh địa này, cứ đi một khoảng sẽ cào vài vuốt, ngẫu nhiên lưu lại mùi rõ ràng trên thân cây hoặc tảng đá, bận rộn xong, vuốt La Kiều cơ hồ sắp trốc mất một tầng da.

    Nằm úp sấp xuống đất, giơ móng lên xem xét, La Kiều không chút áp lực liếm chân mình. Vừa liếm vừa không ngừng an ủi, mình hiện giờ là một con liệp báo, liếm móng vuốt này nọ đều là bản năng!

    La Sâm cùng La Thụy cũng theo La Kiều đi hai ngày, khoảng thời gian này vẫn không hề có kẻ săn mồi tới gây phiền phức, hai tiểu liệp báo đi theo sau La Kiều cũng học được không ít, tỷ như làm thế nào khoanh vùng vùng đánh dấu lãnh địa. Chờ đến lúc trưởng thành, bọn nó cũng sẽ dùng phương thức tương tự thành lập một vùng lãnh địa thuộc về mình, hai anh em sẽ chung sống cùng nhau.

    La Kiều đối với phiến lãnh địa này đã có hiểu biết đại khái, lấy tòa núi đá độc lập kia làm trung tâm, xung quanh che kín cây cỏ khô, hồ nước cách lãnh địa biên giới chừng năm trăm mét là nguồn nước duy nhất ở phụ cận, La Kiều vốn định khoanh nơi đó vào lãnh địa của mình, kết quả lại phát hiện nơi đó cũng thuộc về Mông Đế!

    Khỉ! Kiên quyết đả đảo đại địa chủ xấu xa! Đòi quyền phân chia lãnh thổ bình đẳng!

    Nếu kêu gào khẩu hiệu như vậy thì La Kiều rất có thể sẽ được địa bàn trong tay Mông Đế, bất quá cậu vẫn chưa có lá gan đó. Lui một bước, chỉ có thể thoáng mở rộng biên giới lãnh địa, tận lực tiếp cận hồ nước kia, dù sao đó cũng là nguồn nước duy nhất ở phụ cận, vào mùa khô sẽ có rất nhiều động vật tới đó uống nước, La Kiều có thể mai phục gần đó, chờ đợi cơ hội dâng tận cửa. Bất quá này cũng chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa còn phải thừa dịp Mông Đế không ở, nếu không không biết con hoa báo kia lại muốn ‘ưu đãi’ gì từ cậu.

    Gần giữa trưa, La Kiều mang theo hai tiểu liệp báo đi tới gần hồ nước, ẩn núp trong một bụi cỏ cao. Da lông cùng lấm tấm trên người liệp báo khéo léo che dấu bọn nó, nhóm động vật uống nước hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa có ba liệp báo đang ẩn núp.

    Hai ngày không ăn gì, thể lực của La Kiều cũng có ảnh hưởng nhất định, cậu không tính toán bắt con mồi lớn, mục tiêu chính là linh dương gazen cùng lợn warthog con. Bất quá hôm nay đàn linh dương gazen rất cảnh giác, La Kiều vẫn chưa tìm thấy thời cơ ra tay, nếu liều lĩnh xông bừa thì chỉ lãng phí thể lực quý giá chứ không chiếm được gì.

    La Kiều chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.

    La Sâm cùng La Thụy cúi người nằm úp sấp, ngẩng đầu, bọn nó vẫn chưa chân chính tham dự đi săn, vì thế cũng không có mắt nhắm con mồi, nếu để La Kiều chọn, cậu sẽ chọn ấu tể hoặc những con linh dương gazen cái, tốt nhất là đang mang thai hoặc bị thương, già yếu gì đó, như vậy nắm chắc thành công hơn. Hai tiểu liệp báo thì cứ tập trung ánh mắt lên cơ thể to lớn béo ú của linh dương đực.

    Vì thế mới nói, ước vọng sinh ra sự thực lại còn hơn cả sự thực a.

    Một con lợn warthog cái mang theo mấy con lợn warthog con đi tới bên hồ, so với đàn linh dương gazen cảnh giác, bọn nó cách La Kiều gần hơn nhiều! Lợn warthog cái tuy cảnh giác nhưng lợn warthog con chỉ mãi mê uống nước, đó là một cơ hội tuyệt vời!

    La Kiều đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lợn warthog con, chân trước cẩn thận bước ra từng bước, xác định không kinh động con mồi mới chậm rãi rút ngắn khoảng cách, thẳng tới khoảnh khắc phóng ra, nhóm lợn warthog vẫn không hề có cảm giác!

    Rốt cục, La Kiều từ bụi cỏ nhanh như chớp xông ra ngoài, đàn linh dương gazen phát ra tiếng kêu cảnh báo, tản ra chạy trốn, lợn warthog cái dựng cái đuôi, mang theo đàn con chạy vào trong bụi cỏ! Tốc độ lợn warthog con rất nhanh, nhưng căn bản không thể trốn khỏi liệp báo một lòng muốn bắt nó!

    La Kiều cơ hồ không phí chút sức lực đã tóm được bữa cơm trưa hôm nay, ngậm lợn warthog con vẫn còn quẫy động bốn chân, La Kiều bước nhanh vào trong bụi cỏ, cúi rạp người, cắn chặt cổ đối phương, thẳng đến khi con mồi hít thở không thông mà chết.

    Một con lợn warthog con cũng không lớn, chỉ chốc lát sau ba liệp báo đã ăn hết hai phần ba con mồi, La Kiều ngẩng đầu, chừa toàn bộ con mồi cho hai tiểu liệp báo, vừa liếm vết máu bên miệng vừa quan sát xung quanh, xem xét xem có cơ hội đi săn nào khác hay không.

    La Sâm cùng La Thụy rất nhanh liền ăn xong phần còn lại, con mồi quá nhỏ, nhóm liệp báo ăn thật sự rất mau, vì thế đám kên kên cũng không phát hiện bên này có món hời có thể chấm mút.

    La Sâm cùng La Thụy giúp nhau liếm vết máu trên mặt, này cũng là phương thức gia tăng tình cảm lẫn nhau. La Kiều đợi bọn nhỏ vệ sinh sạch sẽ mới đứng dậy, mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi hồ nước, cậu đã nhớ kĩ hướng lợn warthog chạy trốn, đám lợn đó tám phần mười đang ở trong lãnh địa của cậu.

    Đột nhiên, trong không khí truyền tới mùi máu tươi, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đồng thời dừng bước.

    “Ba ba…”

    La Sâm ngẩng đầu, nhìn về phía La Kiều, La Kiều trấn an cọ cọ đầu bọn nhỏ, bọn họ đều biết rõ, đây là mùi vị thuộc về liệp báo.

    La Kiều có chút do dự, cậu muốn muốn dính vào rắc rối, nhưng theo hướng mùi máu truyền tới thì con liệp báo bị thương hoặc đã chết này cách bọn họ không xa, này có nghĩa, nó rất có thể ở ngay trong lãnh địa của cậu!

    Vô luận cậu muốn hay không, rắc rối đã tìm tới tận cửa.

    “Lát nữa phải theo sát ba ba, nếu phát hiện không ổn, lập tức chui vào bụi cỏ, hiểu chưa?”

    “Dạ.”

    Dọc theo hướng truyền tới mùi máu tươi, La Kiều tìm được con liệp báo bị thương kia, cậu biết nó, không lâu trước đó còn cùng đối phương đánh một trận, nó là Gia Mã.

    Gia Mã nằm nghiêng người trong bụi cỏ, một chân sau bị thương rất nghiêm trọng, da bị xé toạt một mảng lớn, cơ hồ làm nó không thể cử động. Ấu tể Tháp Tháp của nó canh giữ bên cạnh, lo lắng cọ cọ đầu Gia Mã.

    Theo thương thế của Gia Mã có thể phán đoán nó rất có thể đã gặp phải linh cẩu hoặc sư tử, sau khi bị thương, nó mang theo Tháp Tháp chạy trốn tới nơi này, rốt cục đi không nỗi nữa.

    La Kiều thấy Gia Mã cùng Tháp Tháp, Tháp Tháp cũng thấy La Kiều cùng hai tiểu liệp báo, nhưng nó không chào hỏi La Sâm cùng La Thụy như lần trước mà vô cùng đề phòng dựng đứng bộ lông sau gáy, hướng ba cha con phát ra tiếng kêu hệt như chim non.

    Tuy nó nhỏ nhưng vẫn phải bảo vệ mụ mụ! Ai cũng đừng hòng tổn thương mụ mụ nó!

    Gia Mã nghe thấy tiếng kêu của Tháp Tháp, nó cố ngồi dậy, lạnh lùng nhìn về phía La Kiều.

    “Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý.”

    La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy ở tại chỗ, cậu không xác định Gia Mã có thật sự không thể cử động hay không, liệp báo cái bị thương còn mang theo ấu tể rất nguy hiểm, cậu không muốn đứa nhỏ của mình tiếp cận Gia Mã như vậy.

    “Đây là lãnh địa của ta.” La Kiều giải thích: “Chính xác mà nói thì nơi này trước đây là lãnh địa Ái Sa, ngươi biết Ái Sa không? Nó là mụ mụ của La Sâm, La Thụy.” La Kiều chỉ về phía bọn nhỏ, nói tiếp: “Hiện giờ nó thuộc về ta. Ngươi đang ở trong lãnh địa của ta, ta sẽ không tổn thương ngươi.”

    Gia Mã cũng không vì lời La Kiều nói mà thả lỏng cảnh giác, thái độ của Tháp Tháp có chút dịu hơn, nó nhìn Gia Mã lại nhìn La Kiều, rốt cục mở miệng: “Linh cẩu xông vào lãnh địa, bọn nó cắn bị thương mụ mụ… đám khốn khiếp đó!”

    Lời nói của Tháp Tháp làm La Sâm cùng La Thụy nhớ tới Ái Sa, bốn con mắt to tròn cũng nước mắt lưng tròng, La Kiều buồn bực vẫy vẫy cái đuôi, rồi, không muốn giúp cũng không được!

    Dứt khoát biến hóa hình thái, bước vài bước tới trước mặt Gia Mã cùng Tháp Tháp, Gia Ma vì La Kiều tới gần mà càng đề phòng hơn, thậm chí còn kéo cái chân bị thương đứng lên, cúi đầu, hướng về phía La Kiều phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

    “Không cần như vậy, nói ra thì chúng ta cũng từng đánh một trận, cũng có chút giao tình.” La Kiều cười tủm tỉm quỳ một gối xuống đất, hướng về phía Gia Mã vươn tay, nói: “Ngươi bị thương, nếu ta không giúp ngươi, ngươi cùng Tháp Tháp sẽ chết, ngươi cũng hiểu điều này mà, đúng không?”

    “…”

    “Vì thế, để ta giúp ngươi đi.”

    La Kiều cười thực vô hại, Gia Mã chần chờ nhìn cậu, nó hiểu ý La Kiều, liệp báo bị thương căn bản không thể nào đi săn, Tháp Tháp còn quá nhỏ không thể nuôi sống chính mình, nếu tiếp tục như vậy, nó cùng Tháp Tháp sẽ đói chết.

    “A a?” Ngươi thực muốn giúp ta?

    “A!” Đương nhiên!

    “A a a a a!” Ta nợ ngươi một lần! Nhất định sẽ trả!

    “A a a a.” Ngươi thực cố chấp.

    La Kiều thở dài, dứt khoát đưa tay ôm Gia Mã, không thể không nói, tuy Gia Mã đánh nhau rất lợi hại nhưng ôm lên thật sự rất nhẹ a.

    Tháp Tháp theo sát phía sau La Kiều, La Sâm cùng La Thụy cũng chạy tới, bọn nó nhẹ nhàng liếp Tháp Tháp, tỏ ý chào hỏi cùng an ủi.

    La Kiều cúi đầu, nhìn ba tiểu liệp báo, nói: “Tốt lắm, chờ tý nữa ba ba đi bắt con mồi, các ngươi vẫn chưa ăn no đi, Tháp Tháp cũng chưa ăn gì đúng không?”

    Ba tiểu liệp báo cùng gật đầu, La Kiều hạnh phúc tới mức suýt chút nữa phun máu mũi, siêu cấp đáng yêu a!

    Quay đầu lại nhìn Gia Mã bị mình ôm vào lòng, có vẻ dịu ngoan vô cùng, gương mặt tuấn tú của La Kiều có chút nhộn nhạo: em gái a, là em gái mềm mại thật a, trực tiếp bỏ qua quá trình sờ sờ vuốt, nhảy lên hai cấp a…

    Gia Mã thấy La Kiều nhếch môi, nheo mắt, đột nhiên nâng chân trước cho La Kiều một vuốt: “A a a a? A a!” Dám ăn đậu hủ của chị à? Đập chết ngươi nha!

    La Kiều ăn một vuốt, dưới ánh mắt khó hiểu của ba tiểu liệp báo, im lặng.

    Hoàn Chương 43.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [44]

    ****

    Gia Mã bị linh cẩu cắn bị thương rất nặng, mang theo Tháp Tháp một đường trốn chạy càng làm vết thương của nó nghiêm trọng hơn. Mùi máu tươi rất có thể sẽ đưa tới những kẻ săn mồi khác, La Kiều hiểu rõ điều đó, vì tránh đưa tới rắc rối không cần thiết, phải nhanh chóng xử lý miệng vết thương của Gia Mã, đưa nó tới một nơi bí mật để ẩn núp.

    Thảo nguyên trống trải thật sự không có nơi nào tốt để ẩn núp, lại không thể giấu Gia Mã trong hang động của lợn warthog, nơi duy nhất có thể đặt chân chính là tòa núi đá ở trung tâm lãnh địa.

    La Kiều ôm Gia Mã đi trước, ba tiểu liệp báo chạy theo phía sau. Tình tự của Tháp Tháp đã tốt hơn rất nhiều, La Sâm cùng La Thụy một mực an ủi nó, lúc Ái Sa bị giết chết bọn nó còn chưa được ba tháng tuổi, sự đơn độc cùng sợ hãi lúc đó vẫn còn khắc sâu trong kí ức, nếu không có La Kiều, bọn nó rất có thể đã sớm chết, không phải đói chết thì cũng bị những kẻ săn mồi khác giết chết. Nhìn thấy Gia Mã cùng Tháp Tháp hệt như nhìn thấy bản thân mình trước kia.

    “Đừng lo lắng, mụ mụ ngươi sẽ tốt lên mà.”

    La Sâm đi bên cạnh Tháp Tháp, tiểu liệp báo gần bảy tháng đã có khí thế kha khá. La Thuy tuy thể hình cũng không kém anh trai, nhưng tính cách lại càng hoạt bát hơn, lại còn thích làm nũng. So với sự an ủi khô khan của La Sâm, nó còn cọ cọ Tháp Tháp, móng vuốt bé xíu vung lên: “Đừng sợ đám linh cẩu kia! Ba ba sẽ bảo hộ chúng ta!”

    “Thật sao?”

    “Đương nhiên! Ba ba rất lợi hại, sẽ đánh bọn nó chạy hết luôn!”

    La Kiều đi ở phía trước lảo đảo, suýt chút nữa hất ngã Gia Mã xuống đất, con trai, các ngươi xem linh cẩu là tiểu quái thú sao? Nói đánh là đánh? Cho dù linh cẩu là tiểu quái thú, ba ba cũng không phải là Ultraman a…

    “Nhưng ba ba các ngươi đánh thua mụ mụ ta a…”

    “Này không có nghĩa là ba ba ta không lợi hại! Ba ba từng bị sư tử cắn bị thương, nhưng lại thành công chạy thoát! Hơn nữa ba ba còn từng giết linh cẩu!”

    Tháp Tháp nghiêng đầu: “Thật lợi hại vậy sao?”

    La Thụy ưỡn bộ ngực bé xíu: “Đương nhiên, thật nha!”

    Gia Mã hiển nhiên cũng nghe thấy đoạn nói chuyện của nhóm tiểu liệp báo, ánh mắt nó nhìn La Kiều càng lúc càng quái dị, rõ ràng là đang hoài nghi: Tên này thật sự thoát khỏi móng vuốt sư tử? Thật sự giết chết linh cẩu? Không phải vì mặt mũi mà ba hoa với đám nhỏ đi?

    “Chị gái, đánh nhau thua không có nghĩa là ta không giống đực!” La Kiều hất đầu: “Ít nhất kỷ thuật chạy trốn của ta tuyệt đối số một! Muốn so tài một phen không?”

    Gia Mã yên lặng quay đầu, chuyện này đáng đem đi khoe sao? Được rồi, so đo với một con liệp báo mới trưởng thành là nó không đúng.

    Về phần giống đực này nọ, cứ kệ đi.

    Ngọn núi đá ở trung tâm lãnh địa La Kiều được tạo thành từ chục mỏm đá lớn chồng chất tạo thành, khe hở giữa những mỏm đá tạo thành một đống hang động, tới gần đáy có một mỏm đá dẹp nhô lên thành một không gian độc lập, xung quanh có cỏ khô che đậy, từ bên ngoài rất khó phát hiện, mà từ bên trong nhìn ra thì tầm nhìn lại vô cùng trống trải.

    La Kiều đã xem xét tình huống xung quanh, vốn định lấy nơi này làm điểm dừng chân cho mình cùng hai tiểu liệp báo, nhưng hiện giờ chỉ có thể lưu lại cho Gia Mã dưỡng thương.

    La Kiều đặt Gia Mã xuống, Tháp Tháp lập tức chạy tới bên cạnh, cọ cọ Gia Mã, quan tâm tới thương tích của Gia Mã, La Sâm cùng La Thụy chạy tới phía sau La Kiều, nhìn La Kiều dùng móng tay sắc nhọn cắt cây cỏ khô, lót ở đáy hang, sau đó ôm Gia Mã vào đó.

    “Ngươi tạm thời ở đây đi, ta đi tìm chút dược thảo.”

    La Kiều mang La Sâm cùng La Thụy đi cùng, tuy cậu giúp Gia Mã, nhưng không có nghĩa cậu hoàn toàn tin tưởng đối phương, mà cho dù tin cũng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới để đứa nhỏ của mình ở cùng một con liệp báo không thân thiết.

    Thế giới dã thú rất thẳng thắn, La Kiều trực tiếp bảo La Sâm cùng La Thụy đuổi kịp mình, Gia Mã thì gọi Tháp Tháp tới bên cạnh, không cho nó đi theo La Kiều ra ngoài.

    Được rồi, tất cả mọi người đều tỏ rõ ý kiến, đơn giản dễ hiểu.

    La Kiều đối với thảo dược cũng không hiểu rõ, chỉ biết vài loại thường thức, như cỏ cầm máu giảm sốt này nọ. Dùng trên người mình thì không sao, nhưng cho Gia Mã dùng, La Kiều cần phải cẩn thận một chút.

    Vô luận thế nào, đối phương cũng là một em gái, cho dù em gái này hơi cường hãn, lại còn thích đánh người…

    Sau khi xử lý đơn giản vết thương của Gia Mã, La Kiều muốn đi săn, gánh trên vai thêm hai miệng ăn, liệp báo ba ba cảm thấy trọng trách của mình nặng hơn rất nhiều.

    La Sâm cùng La Thụy vẫn như trước, hễ La Kiều đi đâu bọn nó liền đi đó, La Kiều muốn làm gì, bọn nó đều ủng hộ vô điều kiện.

    Ngoài ý muốn chính là, Gia Mã cùng Tháp Tháp cũng đi theo sau La Kiều.

    “Ngươi cần nghỉ ngơi, đừng lộn xộn.”

    “A a a!”

    “Ngươi kiên quyết làm vậy?”

    “A a!”

    “Được rồi.”

    Gia Mã nhất quyết đi theo cũng không phải không có đạo lý, La Kiều muốn đi săn ở hồ nước, nhưng nó cách núi đá Gia Mã đang ẩn núp rất xa, nếu bắt phải con mồi lớn, La Kiều căn bản không thể kéo nó về cho Gia Mã cùng Tháp Tháp. Nếu là sư tử hay hoa báo thì còn có thể ăn bớt một phần để giảm bớt sức nặng rồi mang đi, nhưng liệp báo lại là loài ăn thịt tươi, La Kiều cũng ngại mang cơm thừa về cho em gái người ta ăn.

    Cũng may Gia Mã sau khi xử lý vết thương đơn giản đã không còn ảnh hưởng tới đi lại, mặc dù tốc độ thua kém La Kiều, nhưng đi theo phía sau thì không thành vấn đề.

    Để La Sâm cùng La Thụy đứng ở một bóng râm xa xa, La Kiều đội cái nắng chang chang ẩn núp gần hồ nước. Cậu biết cùng một nơi liên tục săn hai lần là không thông minh, rất có khả năng bị chủ nhân lãnh địa phát hiện, nhưng cậu cần thức ăn, chỉ đành mạo hiểm.

    Kiên nhẫn không phải lúc nào cũng được hồi báo, không có kiên nhẫn thì cơ bản cái gì cũng không có.

    Ngay lúc La Kiều phơi nắng tới sắp choáng váng thì vài con linh dương gazen xuất hiện trong tầm mắt La Kiều. Cậu không thể xác định đám linh dương này có phải thành viên của đàn linh dương cậu gặp trước đó hay không, nhưng cậu xác định, chiều nay có cơm ăn.

    La Kiều nhìn chằm chằm con mồi của mình, không dám phát ra một chút tiếng vang, sợ miếng thịt sắp tới miệng cứ vậy bay đi. Giác quan thứ sáu của đám linh dương báo cho bọn nó biết có chút không thích hợp, nhưng cổ họng khát khô vẫn làm chúng nó đi tới bên hồ, bắt đầu uống nước.

    La Kiều biết chính là lúc này, hoặc là lao ra túm lấy một con, hoặc là tiếp tục đói bụng.

    Khoang cách giữa đám linh dương cùng La Kiều không tới hai mươi mét, La Kiều cơ hồ là bay ra khỏi bụi cỏ, trực tiếp phóng về phía con linh dương cái đã nhắm.

    Liệp báo đẩy tốc độ lên tới cực hạn, mỗi một bước đều có thể tiến tới bảy tám mét, tốc độ linh dương gazen cũng không kém hơn liệp báo bao nhiêu, hơn nữa bí quyết đột nhiên thay đổi phương hướng giúp bọn nó bảo vệ tính mạng.

    Trong nháy mắt, linh dương gazen cơ hồ đã trốn thoát, nhưng La Kiều lại chuẩn xác phán đoán ra phương hướng thay đổi, lúc cấp tốc chạy tới thì vươn chân trước làm linh dương vấp ngã. Này thoạt nhìn đơn giản nhưng lại đòi hỏi cân bằng và phối hợp tới cực độ, sơ ý một chút thôi thì La Kiều không chỉ không bắt được con mồi mà còn có thể bị gãy chân.

    Linh dương gazen giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị La Kiều cắn cổ, ấn ngã xuống đất.

    La Kiều kéo con linh dương đã chết vào bụi cỏ, Gia Mã cùng Tháp Tháp cũng chạy tới, mấy con liệp báo lập tức vùi đầu ăn. La Kiều há to mồm thở phì phò, đứng ở bên cạnh, canh gác đám động vật ăn thịt thối, Gia Mã ăn vài ngụm thì thay thế công tác của La Kiều, hai liệp báo trưởng thành không hẹn mà cùng có suy nghĩ để tiểu liệp báo ăn nhiều một chút. Cũng may con linh dương gazen cũng lớn, đủ cho năm con liệp báo lấp đầy bụng.

    Kên kên bắt đầu xoay quanh trên không trung, tựa như đang tuyên bố với tất cả kẻ săn mồi, nơi này có bữa ăn miễn phí.

    Nhóm liệp báo cố ăn nhanh hơn, bọn nó phải cố ăn nhiều một chút trước khi linh cẩu hay những kẻ săn mồi khác xuất hiện.

    Bất quá, xuất hiện trước hết không phải linh cẩu này nọ, mà chính là chủ nhân phiến lãnh địa này, một con hoa báo đực.

    Gia Mã không biết nó, nhưng La Kiều lại rất quen thuộc.

    Sự thực, trong mắt La Kiều, gặp phải Mông Đế cũng không tốt hơn gặp linh cẩu là bao.

    Khoảnh khắc Mông Đế xuất hiện, Gia Mã lập tức chắn trước mặt Tháp Tháp, Mông Đế tùy ý liếc nhìn Gia Mã một cái, sau đó ánh mắt tập trung trên người La Kiều, thẳng đến khi cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên mới mở miệng: “Cái sao?”

    Không khí trở nên quỷ dị.

    La Kiều há mồm, cậu nên phản ứng sao đây? Vì cái gì cậu cảm thấy bộ dáng Mông Đế hiện giờ giống như bắt gặp mình đang ngoại tình?

    Này rất dọa người a, cậu sao lại nảy sinh ra ý tưởng khủng bố như vậy? Quả nhiên phơi nắng tới phát ngốc rồi!

    Sư đàn Áo La Tư gần nhất cũng không tệ lắm, mười tiểu sư tử dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nhóm sư tử cái, bộ dáng ngày càng khỏe mạnh, bọn nó nghịch ngợm, đùa giỡn, rất thích dùng đầu cọ sư tử trưởng thành, biểu đạt thân cận cùng tôn kính. Chỉ có sư đàn lấy phương thức sống gia đình cùng dưỡng ấu tể, trước lúc tiểu sư tử được hai tuổi, bọn nó đều được vây trong sự bảo hộ và chăm sóc của sư đàn.

    So với nhóm tiểu sư tử vô ưu vô lự, sư vương Áo La Tư những ngày gần đây có chút nhàm chán. Định thừa dịp sư đàn Hoắc Tư Bỉ hỗn loạn chiếm chút tiện nghi thì lại bị nhóm sư tử cái vô tình trấn áp, đàn linh cẩu trong lãnh địa cũng không ra hồn, làm nó muốn đánh nhau một trận cũng tìm không ra đối thủ.

    Cho dù là sư tử đực dũng mãnh lưu lạc ồ ạt đổ dồn vào lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ, nhưng không có con nào dám tìm tới sư đàn Áo La Tư gây rối.

    Sư vương uy vũ, suốt ngày không có việc gì làm, chỉ có thể lăn ra ngủ.

    Một tiểu sư tử tiến tới trước mặt Áo La Tư, vươn một móng vuốt lắc lắc, xác định Áo La Tư đã ngủ say mới thừa dịp này đi tới bên cạnh, không ngờ lại bị Đề Ny quơ lại.

    Tiểu sư tử đương nhiên bị dạy bảo một phen, nhóm sư tử cái tuy cưng chìu tiểu sư tử, nhưng lúc bọn nhỏ quá quậy phá thì cũng không thể không nghiêm khắc quản thúc. Bọn nó đều nhìn ra Áo La Tư gần nhất đã nhàm chán tới cực độ, lúc này tính tình nó nhất định sẽ không tốt. Có lẽ, nên để nó đi tuần tra lãnh địa một chút, nhân cơ hội đánh vài hiệp chính là ý tưởng không tồi.

    Nghe nói Hoắc Tư Bỉ có ba đầu tân sư vương, trong đó có một con tiến hóa đang thời tráng niên, hẳn con sư tử đực này sẽ không để Áo La Tư nhàm chán nữa.

    Hoàn Chương 44.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [45]

    ****

    Trong ấn tượng của Gia Mã, lúc gặp báo gặp phải hoa báo, bình thường có vài khả năng sau: lúc không có con mồi, liệp báo bỏ trốn để lại hoa báo ở phía sau. Lúc có con mồi, liệp báo bị hoa báo cướp con mồi sau đó chạy trốn, thảm hại hơn một chút thì liệp báo bị hoa báo chỉnh một phen, bị thương chạy trốn, hoặc là trực tiếp bị KO.

    Vô luận loại nào cũng không có khả năng liệp báo PK với hoa báo, nhưng phản ứng của con liệp báo đực ba tuổi trước mắt khi gặp hoa báo nhìn thế nào cũng không thích hợp. Mà lời nói của con hoa báo kia lại làm Gia Mã nheo mắt lại.

    Cái? Là nói nó sao?

    Tuy liệp báo đực ngẫu nhiên cũng có chút mờ ám, nhưng chưa từng nghe nói tới liệp báo đực cùng hoa báo lại phát triển ra một chút quan hệ siêu hữu nghị, muốn tìm kích thích cũng không tới mức đó đi, bộ không muốn sống nữa sao?

    Mắt thấy hoa báo đực đối diện đi tới từng bước một, cho dù mục tiêu của nó không phải mình, Gia Mã vẫn cảm thấy khẩn trương, sư tử cùng hoa báo đều là kẻ săn mồi đứng đầu thảo nguyên, so với bọn nó, liệp báo hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Dựa theo La Kều giải thích thì hoa báo là Boss nhỏ, sư tử là Boss bự, liệp báo là hellokitty, cột cái nơ bướm trên đầu cầu khi dễ. Còn linh cẩu? Đó chính là một đàn NPC hung tàn.

    Ba tiểu liệp báo cũng cảm thấy bầu không khí khẩn trương, La Sâm cùng La Thụy dựa sát bên người La Kiều, dựng đứng bộ lông sau gáy, bày ra bộ dáng uy hiếp với Mông Đế, tình cảnh La Kiều bị Mông Đế tha lên cây lần trước vẫn còn mới mẻ trong kí ức. Bọn nó tuyệt đối không cần ba ba bị tên khốn này cướp đi nữa! Tháp Tháp thì trốn phía sau Gia Mã, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trốn vào trong bụi cỏ. So với hai đứa La Kiều nuôi, phản ứng của nó mới là hành động nên có của liệp báo ấu tể.

    Mông Đế cũng không để ý đám liệp báo suy nghĩ gì, nó chỉ chậm rì rì đi tới chỗ La Kiều, ánh mắt vàng nhạt hệt như nhắm con mồi, nhìn chằm chằm La Kiều. Ưu thế giống loài trong giờ phút này đột nhiên lộ ra, liệp báo vì tốc độ mà bỏ qua rất nhiều thứ, chính là sức mạnh, móng vuốt cùng răng nanh sắc bén, điều này làm bọn nó khi đối mặt với hoa báo hoàn toàn không có chút ưu thế nào, trừ bỏ tốc độ chạy trốn.

    Nhưng ưu thế duy nhất này, hiện giờ La Kiều cũng không dùng được, dẫn theo hai đứa nhỏ, cậu không có khả năng bỏ lại chúng mà chạy đi.

    Vì thế, La Kiều chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, đợi Mông Đế tới gần mình, ở trên người mình ngửi ngửi, sau đó hé miệng, bắt đầu liếm.

    La Kiều bị lưu manh thành công xù lông.

    Dễ dàng né tránh móng vuốt La Kiều, Mông Đế dứt khoát ấn ngã cậu, tiếp tục liếm.

    Nhóm kên kên tựa hồ cũng bị một màn này dọa hoảng, lẽ nào mục đích của con hoa báo này không phải con mồi, mà là con liệp báo kia? Ôi trời ơi, thật kinh khủng!

    Gia Mã trong nháy mắt trợn to mắt, nhìn nhìn La Kiều, lại nhìn nhìn Mông Đế, phản ứng đầu tiên là nâng vuốt che lại mắt Tháp Tháp.

    “Mụ mụ?”

    “A a a!” Không được xem!

    La Sâm cùng La Thụy cũng không phải lần đầu nhìn thấy La Kiều bị gì kia, so với Tháp Tháp cùng Gia Mã, biểu hiện của bọn nó bình tĩnh hơn nhiều lắm.

    Tựa hồ cảm thấy liếm như vậy không đã ghiền, Mông Đế dứt khoát biến hóa hình thái, một tay quơ lấy La Kiều, muốn ôm đi, La Sâm cùng La Thụy lập tức bám theo, cũng bất chấp sợ hãi, hai chân trước bám lấy bắp chân Mông Đế, kêu gào: “Ba ba, buông ba ba ra!”

    La Kiều cũng bắt đầu giãy dụa, nếu cứ vậy bị Mông Đế mang đi, không bị gì kia thì cũng phải gì kia!

    Gia Mã cũng nhận ra không thể tiếp tục như vậy, cho dù nó không bị thương thì cũng không thể nào chống lại một con hoa báo đực tiến hóa, xem tình hình thì con hoa báo này không phải muốn mạng La Kiều, phỏng chừng là muốn gì kia mà thôi. Suy xét một hồi, Gia Mã liếc mắt nhìn La Kiều một cái, a a a kêu vài tiếng, sau đó túm lấy Tháp Tháp chạy vào bụi cỏ cao.

    La Kiều nhất thời nước mắt tràn đầy, chị gái, thật không nghĩa khí a, cho dù không thể góp sức trợ giúp thì ít nhất cũng cổ vũ tinh thần chứ a, nói cái gì mà ‘Đau thì cứ kêu ra, cố nhịn một chút liền xong’ chứ? ! Còn cái liếc mắt kia có ý tứ gì? Nén bi thương thuận theo hoàn cảnh à?

    La Kiều giãy dụa càng lợi hại hơn, tuy chân trước chân sau đều bị ôm chặt không thể động đậy, nhưng cậu vẫn còn miệng, cậu có thể cắn!

    Cắn một ngụm lên cánh tay Mông Đế, còn chưa thấy máu, lỗ tai đã bị Mông Đế cắn, vừa cắn lại còn liếm liếm: “Ngươi cắn ta, chỉ càng làm ta hưng phấn thêm mà thôi… Đến lãnh địa của ta đi săn, nên biết hậu quả.”

    Cậu không muốn biết, hoàn toàn không muốn, thật sự a!

    Còn nữa, túm vuốt thì đã túm rồi, ôm thì cũng ôm rồi, còn móng vuốt của tên lưu manh này đang sờ chỗ nào a? ! Khốn khiếp!

    La Kiều bị Mông Đế ôm đi, hai tiểu liệp báo bám theo phía sau, Gia Mã mang theo Tháp Tháp trốn vào bụi cỏ cao, chỉ còn lại thi thể linh dương gazen trơ trọi nằm đó, đám kên kên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tựa hồ không tin nổi mình lại may mắn đến vậy, cái kia, toàn bộ thuộc về bọn nó sao?

    Kia còn chờ gì nữa, ăn cơm thôi!

    Một con hoa báo tiến hóa ôm một con liệp báo, phía sau còn có hai tiểu liệp báo chạy theo, vô luận xem từ góc độ nào cũng là một hình ảnh cực kì không hài hòa.

    Một nhà thỏ đá trên mỏm núi thấy được, lập tức chụm đầu nghiên cứu nửa ngày, sau đó truyền tin tức này cho ổ cầy mangut, không tới ba mươi phút sau, ngay cả chó rừng mụ mụ đang cho đứa nhỏ bú sữa cũng biết đến tin bát quái này.

    Mấy con sóc đất buồn chán thậm chí còn lấy hạt giống ra đánh đố, cá xem con hoa báo kia rốt cuộc muốn xử con liệp báo kia hay gì kia nó.

    Về phần gì kia là gì, tất cả mọi người đều hiểu.

    Mông Đế vốn định mang La Kiều về trung tâm lãnh địa, nhưng giữa đường lại đụng phải một đám linh cẩu cùng mấy con sư tử kéo bè kéo lũ đánh nhau.

    Thảo nguyên vào mùa khô, thức ăn rất ít ỏi, nhóm động vật ăn thịt đói bụng, tính tình tự nhiên táo bạo hơn trước kia rất nhiều, cơ hồ chuyện gì cũng có thể phát sinh, linh cẩu cùng sư tử kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không tính là chuyện lạ. Ngày nào đó mà sư tử cùng linh cẩu hòa bình ở chung thì mới đáng ngạc nhiên.

    Đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi bóng ma mất đi ấu tể, đoạn thời gian này chúng nó phát điên không kiêng nể gì đã chọc giận sư đàn Hoắc Tư Bỉ, nhóm sư tử cái quyết tâm dạy dỗ đàn linh cẩu này một chút, cho bọn nó biết, ai mới là chủ nhân phiến lãnh địa này!

    Đàn linh cẩu tốp năm tốp ba tựa vào nhau, phần cổ tráng kiện nhấp nhô, bày ra tư thế công kích với nhóm sư tử. Nhóm sư tử cái hướng đàn linh cẩu bày ra móng vuốt cùng răng nanh sắc bén, tiếng kêu chói tai của linh cẩu không ngừng đưa đám đồng bạn tới, còn bên sử tử cái từ đầu đến cuối chỉ có bảy con. Tình hình chung thì một con sư tử cái có thể đối phó với ba bốn con linh cẩu, hiện giờ có ba mươi mốt con, nhóm sư tử cái đang bị vây vào thế yếu.

    Nhưng sư tử dù sao cũng là sư tử, khí thế cùng tiếng gầm của chúng đủ làm đám linh cẩu khiếp sợ.

    Mông Đế không có khả năng nghênh ngang ôm La Kiều băng qua chiến trường này, nó biến thành hoa báo, ngậm lấy La Kiều, leo lên một gốc cây gần nhất, La Kiều lập tức giãy dụa kêu lên: “Con trai, con trai của ta!”

    Mông Đế chậc một tiếng, để La Kiều treo trên cây, sau đó leo xuống, mang hai tiểu liệp báo lên ngọn cây.

    “Im lặng một chút.”

    Cả người Mông Đế đều áp sát người La Kiều, La Kiều vội quơ La Sâm cùng La Thụy vào lòng, cúi đầu, không phát ra chút tiếng động nào.

    Một con hoa báo cùng ba con liệp báo im lặng núp trên tán cây, đàn linh cẩu cùng sư tử đều không phát hiện bọn họ, mà cho dù phát hiện, có lẽ cũng không thèm để ý tới bọn nó.

    Rốt cục, đàn linh cẩu phát ra tiếng kêu dài ngắn bất đồng, sau đó ỷ vào ưu thế số lượng phát động công kích với nhóm sư tử, nhóm sư tử cái anh dũng phản kích, Tổ Oa vừa mới ném bay một con linh cẩu, chân sau liền bị táp mạnh một cái, sáu con sư tử cái còn lại cũng bị đám linh cẩu bao vây tấn công, nhóm sư tử cái phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đám linh cẩu vừa nghĩ mình sẽ thắng lợi thì một tiếng gầm hùng hồn đánh vỡ mộng đẹp của bọn nó!

    Sư tử đực!

    Nạp Tư xuất hiện làm thế cục song phương đang giao chiến hoàn toàn cải biến, tuy chỉ có một đầu sư tử đực, nhưng thân thể cường tráng cùng cái miệng khổng lồ của nó lại làm đám linh cẩu khiếp sợ!

    La Kiều khẩn trương nhìn một màn phát sinh trước mắt, nhìn thấy sư đàn cùng linh cẩu chiến đâu mới làm cậu thật sự hiểu được, so với kẻ săn mồi đứng đầu này, liệp báo thật sự không có bất kì ưu thế nào!

    Tuy cậu may mắn giết chết Nạp Lợi cùng một con linh cẩu khác, nhưng nếu bị cả tộc đàn bao vây như vậy, ngay cả một cơ hội chạy trốn cậu cũng không có!

    Bảo tuyển thủ ma ra tông cùng tuyển thủ quyền anh cấp thế giới lên đài PK, thật sự là chuyện không tưởng a…

    Mông Đế nhìn La Kiều không chớp mắt, nó cùng cằm cọ cọ đỉnh đầu La Kiều, thấp giọng hỏi: “Sợ à?”

    La Kiều lắc đầu, khó có dịp bình tĩnh nói: “Không có.” Nhận rõ sự thật cũng không phải chuyện xấu, ít nhất điều này làm cậu có thể sống sót tốt hơn. Tuy sức mạnh không đủ, nhưng ít nhất cậu còn trí tuệ… đúng không?

    Chết tiệt! Cái khoảng ngập ngừng này là sao a? !

    Hai tiểu liệp báo thì thật sự sợ hãi, chúng nó áp sát người La Kiều, không kêu tiếng nào.

    Mông Đế tựa hồ không thèm để tâm tới một màn trước mắt, lúc nhóm linh cẩu vây công sư tử cái, nó đè thấp người, cơ thể đem La Kiều vây dưới thân mình, lúc sư tử đực Nạp Tư lao tới cắn chết một con linh cẩu cái, nó đã đẩy cái đuôi La Kiều, cơ thể hạ thấp xuống, mắt thấy đã sắp thành công thì La Kiều đột nhiên cảm thấy không thích hợp, khoảnh khắc quay đầu lại thì thấy Mông Đế đang chuẩn bị cúi đầu cắn cổ mình, cậu liền phát ra tiếng kêu phẫn nộ: “A a a a a a!” Giờ là lúc nào chứ? ! Ngươi còn muốn gì kia? !

    Mông Đế động động lổ tai, phát ra tiếng gầm nhẹ: “Rống rống…” Ngươi không thấy như vậy càng kích thích hơn sao?

    “Kích thích cái đầu ngươi!” Cái đồ lưu manh không biết xấu hổ!

    La Kiều quên bén đi đám sư tử cùng linh cẩu đang quần ẩu cách đó mấy trăm mét, trực tiếp xoay người tát một vuốt, vì thế, bi kịch xảy ra…

    Linh cẩu cùng sư tử đang chiến đấu ác liệt đồng thời nghe thấy tiếng kêu của La Kiều, không hẹn mà cùng nhìn về phía gốc cây bọn họ đang ẩn núp, hai tiểu liệp báo bám chặt vào nhánh cây, động cũng không dám động, La Kiều thì bị Mông Đế nắm cái đuôi, treo lơ lửng giữa không trung.

    Này đã là lần thứ hai…

    La Kiều thực muốn khóc, Mông Đế biến thành hình người ung dung nắm cái đuôi La Kiều, thỉnh thoảng lại bóp bóp chân sau cậu: “Thế nào, chịu nghe lời chưa? Không nghe lời ta liền ném ngươi xuống.”

    La Kiều nhìn đám sư tử cùng linh cẩu ngửa đầu nhìn lên cây, lại nhìn hoa báo lộ ra gương mặt đẹp như mỹ nhân mà lưu manh mình, không khỏi đau đớn, dứt khoát gào lên: “Muốn ném thì ném đi, bớt nói nhảm!”

    Vừa kêu, vừa quơ móng vuốt muốn giãy khỏi Mông Đế, sư tử cùng linh cẩu bị tình huống đột ngột phát sinh này làm mờ mịt, con liệp báo kia làm thế nào leo lên cái cây cao như vậy a? Giờ leo lên rồi lại leo xuống, ăn no rửng mỡ sao?

    Kia bọn nó nên tiếp tục đánh nhau hay vây xem con liệp báo kì quái kia bây giờ?

    Cuối cùng, sư tử cùng nhóm linh cẩu đang giận đỏ mắt vẫn quyết định đánh đối thủ nằm úp sấp rồi nói sau.

    Lúc này, Áo La Tư bị nhóm sư tử cái đuổi ra khỏi nhà đang buồn chán lắc lư ở biên giới lãnh địa, không ngờ lại đụng đầu Phỉ Lực cùng Ai La đang tuần tra lãnh địa ở đối diện, nhìn thấy hai đầu sư tử trẻ tuổi rõ ràng đã lớn lên không ít, ánh mắt Áo La Tư sáng ngời, rốt cục không cần tiếp tục nhàm chán nữa rồi.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo