Trọng sinh thành liệp báo – Chương 91-93

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [91]

    ****

    La Kiều ngủ cũng không ổn.

    Trong phút hoảng hốt, dường như có một đàn ngựa cùng một đàn trâu vọt qua trước mắt, áo choàng đỏ thẫm, cây giáo dài tượng trưng cho chiến sĩ, bộ tộc cổ xưa, chỉ cầm cây giáo trong tay giết chết sư tử để hoàn thành nghi thức trưởng thành, suốt nhiều thế hệ cùng nhóm động vật hoang dã sinh sống trên thảo nguyên bao la, chẳng sợ không có vinh quang, bọn họ vẫn tiếp tục sinh trưởng trên vùng đất của tổ tiên.

    Gió thổi bay tấm áo choàng chiến sĩ, ngâm nga làn điệu ồ ồ của tổ tiên truyền lại, rời xa văn minh, bộ tộc cùng sinh sống với động vật dưới vòm trời trong xanh…

    La Kiều muốn gọi, nhưng bọn họ hệt như ảo ảnh dần dần tan biến trước mắt…

    “…ba ba… ba ba, mau tỉnh dậy!”

    “Ba ba!”

    La Kiều mở trừng mắt, chỉ thấy hai tiểu liệp báo đang lo lắng nhìn mình. Tâm trí vẫn còn chút hốt hoảng, phân không rõ thực và mơ, rốt cuộc cái nào mới là thật.

    “Ba ba?”

    “Ba ba, ngươi làm sao vậy?”

    “Không có gì.” La Kiều lắc đầu.

    Sao cậu lại có giấc mơ như vậy? Chẳng lẽ vì rời khỏi thế giới văn minh quá lâu nên cậu đã quên đi mình vốn là con người chứ không phải một con liệp báo.

    Bất quá, có liên quan gì đâu?

    Sự thật luôn tàn khốc hơn lý tưởng tất nhiều.

    Nhân loại thật sự đứng trên động vật sao? Có lẽ tựa như vị thấy cúng đức cao vọng trọng của bộ lạc phi châu đã nói: con người, bất quá chỉ là một loại động vật, sinh sống ở đây thì không nên cho rằng mình là chúa tể của thế giới.

    Cũng vì thế nên bộ tộc cổ xưa mới có thể cùng động vật sinh sống cùng một bầu trời. So với những con người sống trong những căn nhà xi măng cốt thép, bọn họ lạc hậu, bần cùng, nhưng bọn họ có tài phú mà nền văn minh thế giới vĩnh viễn không thể có.

    La Kiều thích những thứ đơn giản hiếm có dịp triết lý một phen. Bất quá không khí này nhanh chóng bị hoàn cảnh xung quanh cùng con trai đói bụng đánh vỡ.

    Hiện tại cậu là một con liệp báo sinh sống trên thảo nguyên tinh cầu Lạc Tát, cậu triết lý gì chứ? Ấm đầu sao a?

    Một con liệp báo còn muốn có suy nghĩ của con người sao? Móng vuốt xòe thế nào cũng là cả một vấn đề.

    Bất quá ngẫm lại, giấc mơ vừa nãy đều là bộ tộc, chiến sĩ, thảo nguyên, ngay cả một ngôi nhà cũng không có, liệu có ý nghĩa gì không, chẳng lẽ cậu đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới hoang dại này?

    Tuy lâu như vậy mới nghĩ đến vấn đề này thực sự phản xạ quá chậm, nhưng nhớ tới những ngày đầu tiên cậu thức dậy trong thế giới này, lại so sánh với hiện tại, La Kiều không còn mê mang, hoang mang hay bất an nữa. Cậu có hai đứa con, cũng có… người yêu? Mặc khác còn có một mụ mụ cùng chị gái bưu hãn, còn tìm thấy một người anh em có bộ lông độc đáo. Bản thân cùng con trai chiếm lĩnh một vùng lãnh địa không lớn không nhỉ, cũng có thể xem là có nơi sống an ổn. Con mồi không nhiều nhưng miễn cưỡng cũng có thể no bụng.

    Chẳng sợ phải đấu tranh trong lằn ranh ấm no, mục tiêu chỉ là hướng cuộc sống lên mức trung bình, nhưng La Kiều không thể không thừa nhận cuộc sống hiện tại cũng không phải thực không xong. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện giờ cậu còn khá vui vẻ.

    Đương nhiên, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Có lẽ người khác cảm thấy suy nghĩ hiện tại của La Kiều thực kỳ quái, từ một con người biến thành liệp báo, còn bị hoa báo ‘ức hiếp’, thế nhưng lại cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi?

    Bất quá La Kiều thật sự cảm thấy chỉ cần mỗi ngày có thể cùng con trai vui vẻ, những chuyện phiền muộn khác đều không tính là gì.

    Huống chi, so với người anh em bị mọi động vật trên thảo nguyên xem thường kia, cậu quả thực đã vô cùng thoải mái.

    Nhớ tới Tát Đặc, La Kiều khó có dịp có chút đau đầu, cậu nên lưu lại anh trai này không? Ngay lúc La Kiều phiền não, La Thụy mở miệng nói: “Ba ba, ngươi có muốn đi xem một chút không?”

    “Xem cái gì?”

    “Con liệp báo không có lấm tấm kia sắp bị hoa báo cắn chết rồi a…”

    Cái gì? !

    La Kiều hoảng sợ, lập tức mang theo hai tiểu liệp báo rời khỏi hang động. Ánh mặt trời có chút chói mắt đối với liệp báo cũng không tính là gì. So với đám sư tử hệt như kẻ mù lòa dưới ánh sáng chói chang, liệp báo lại càng thích hợp với cuộc sống đi săn vào ban ngày.

    Giống như lời La Thụy nói, Tát Đặc thật sự đang gặp nguy hiểm tính mạng.

    Mông Đế không hề đối xử ‘ôn nhu’ với Tát Đặc như với La Kiều. Cho dù Mông Đế biết Tát Đặc cùng La Kiều cơ bản không có khả năng phát sinh gì đó, nhưng thiên tính vẫn làm nó không thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Tát Đặc.

    Nó có thể tha thứ cho liệp báo mụ mụ mang theo ấu tể, vì bọn họ có lãnh địa của riêng mình, sớm muộn gì cũng rời đi, nhưng con liệp báo đực đột nhiên xuất hiện này… Cho dù nó thật sự là anh em của La Kiều thì sao? Huyết thống ràng buộc của hoa báo trước giờ rất mong manh, vì lãnh địa mà tranh chấp không tính là gì, cho dù là mẹ con cũng không cố ý né tránh đối phương. Gặp nhau, đánh một trận cũng không có gì ngạc nhiên.

    Mông Đế suy nghĩ một đêm, cuối cùng kết luận, tên kì quái không có lấm tấm kia không thể ở lại đây! Hoặc nó tự rời đi, hoặc bị nó đuổi đi!

    Đương nhiên, nếu để Mông Đế động vuốt xua đuổi, suốt quá trình sẽ không hề đảm bảo an toàn.

    Tát Đặc tuy ngốc nhưng không ngu xuẩn. Sau phút ngắn ngủi bị quan hệ của La Kiều cùng hoa báo làm khiếp sợ, nó lập tức suy nghĩ mình nên làm gì.

    Nó đặc biệt đến tìm La Kiều, cũng từng nghĩ nếu đứa em này tiếp nhận thì có thể sống cùng nhau. Tuy liệp báo cái đều sống đơn độc, nhưng liệp báo đực lại càng thích kết minh với nhau hơn. Liệp báo đực sống một mình gian nan hơn cùng anh em kết minh rất nhiều, lại càng miễn bàn tới chuyện lưu lại hậu đại.

    Một con liệp báo cái trong thời kì động dục luôn kéo theo một đám đông liệp báo đực, gặp tình huống này, đừng nói đến chuyện sáp tới nhận lấy ưu ái từ móng vuốt liệp báo cái, chỉ cần nó dám xuất hiện, hậu quả tuyệt đối không tốt đẹp chút nào.

    Tuy lúc đầu La Kiều cùng nó đều không vừa mắt nhau, nhưng sau khi đánh một trận, quan hệ đã dịu đi rất nhiều. Điều này làm Tát Đặc dao động suy nghĩ trong đầu. Nhưng từ lúc hoa báo xuất hiện, một cây búa tạ khổng lồ đã đập nát lòng tin của nó.

    Được rồi, hiện giờ lựa chọn trước mắt của Tát Đặc chính là, muốn chết? Hay muốn mạng sống?

    Đây là lựa chọn sao?

    Mông Đế đứng trước mặt Tát Đặc tầm mười mét, cái đuôi cụp xuống, cúi đầu lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Mông Đế không hề ẩn mình mà trực tiếp bày ra tư thế công kích, đây là một loại uy hiếp, là cảnh cáo, cũng là điềm báo hoa báo chuẩn bị phát động công kích. Mỗi khi hoa báo tranh đoạt lãnh địa hoặc tranh quyền phối ngẫu sẽ làm vậy, bất quá đối với đồng loại, chúng vẫn thích trò phục kích. Nhưng với con liệp báo trước mắt, Mông Đế không cần làm vậy.

    Bị một con hoa báo xem mình là đối thủ cạnh tranh, Tát Đặc có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh…

    Tát Đặc tự nhiên hiểu được hành vi của Mông Đế đại biểu điều gì, nó thực muốn gào khóc. Nó chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ước ao được kết nhóm chung sống với em trai, sau đó tìm một báo em gái sinh một nhóc báo con mà thôi, có cần hung tàn với nó đến vậy không a?

    La Kiều đứng trên một tảng đá cách đó không xa, hai tiểu liệp báo tựa bên cạnh, thực hiển nhiên, La Sâm cùng La thụy không hề quan tâm sự sống chết của Tát Đặc. Tát Đặc là anh trai La Kiều nhưng không hề có bất cứ quan hệ gì với chúng. Cho dù là loại tiến hóa nhưng dã thú vẫn có lối suy nghĩ trực tiếp. Huống chi, liệp báo chống lại hoa báo, hơn nữa còn là một thân một mình, kết quả còn cần phải nói sao?

    Đương nhiên, ba ba của chúng nó là ngoại lệ.

    La Kiều thì không thoải mái như vậy, cậu lo lắng Tát Đặc thật sự sẽ bị Mông Đế cắn chết. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Mông Đế như vậy trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác kỳ diệu, hình dung một chút thì hẳn là cảm giác thỏa mãn kì lạ đi? Xem xem, có một con hoa báo đánh nhau vì cậu! Tuy trước kia Mông Đế cũng từng vì cứu cậu mà công kích sư tử, nhưng tình huống lúc đó quá nguy hiểm, căn bản không có thời gian cho La Kiều nghĩ lung tung, nhưng hiện giờ…

    Loại cảm giác tim đập thình thịch này là cái quái gì đây?

    Lông sau gáy La Kiều thoáng chốc dựng thẳng, sau đó đùng một tiếng, mặt đỏ au.

    Được rồi, hiện giờ cậu đang trong hình thái liệp báo, cho dù đỏ cỡ nào người khác cũng không nhìn ra được.

    Mãi lo đỏ mặt, La Kiều đã quên phải lập tức chạy lên ngăn cản Mông Đế, mắt thấy Mông Đế đã sắp vung vuốt, hoa báo ngay cả sư tử còn dám cào, huống chi là một con liệp báo!

    Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, Tát Đặc thấy được La Kiều hệt như túm được cọng rơm cứu mạng, hai mắt tỏa sáng xông về phía cậu: “Em trai, cứu mạng a!”

    Tát Đặc chạy phía trước, rượt sát theo sau là một con hoa báo.

    La Kiều đứng tại chỗ, động động lỗ tai, cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ tới tình cảnh mình bổ nhào về phía Áo La Tư khi bị Phỉ Lực đuổi giết không lâu trước đó, cảm giác lâng lâng a.

    La Kiều trong tình huống như vậy vẫn còn lâng lâng thực sự là vô địch…

    Bất quá nên cứu hay phải cứu, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Tát Đặc bị Mông Đế giết chết, La Kiều bảo hai tiểu liệp báo ngồi yên trên tảng đá, bản thân nhảy xuống, chạy về phía Tát Đặc cùng Mông Đế.

    Hoàn Chương 91.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [92]

    ****

    Khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, La Kiều đã cứu Tát Đặc thoát khỏi móng vuốt Mông Đế. Mặc dù vậy, trên người Tát Đặc cũng bị cào vài vết, miệng vết thương không sâu nhưng thực sự đã dọa hoảng Tát Đặc.

    Từ lúc Tát Đặc sống một mình đến giờ, tuy luôn bị đủ loại truy đuổi, xem thường nhưng nó chưa từng bị thương thật sự. Một khi liệp báo thì thương thì hậu quả có thể giết chết nó.

    Đây không phải lần đầu Tát Đặc gặp hoa báo, nhưng bị hoa báo tổn thương thì vẫn là lần đầu tiên.

    Tát Đặc cứng ngắc quay đầu nhìn La Kiều đang chắn trước mặt Mông Đế, lại nhìn vết thương trên chân sau mình, lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

    Sinh mệnh nó xong rồi, sẽ bị đói chết…

    Đối với một con liệp báo mà nói, còn kiểu chết nào càng bi thảm hơn nữa không? Nó còn chưa được báo em gái đánh qua, còn chưa được gì kia, cũng chưa lưu lại hậu đại… Tuy anh chị em cũng có thể giúp nó kéo dài dòng máu này, nhưng dù sao cũng không phải chân chính là nó a…

    Làm một con liệp báo đực, muốn kéo dài huyết mạch là bản năng của nó. Vì thế lúc gặp phải cảnh khốn khó, chuyện đầu tiên mà Tát Đặc nghĩ tới là báo em gái cùng báo con.

    Mông Đế bất mãn nhìn La Kiều, nếu nó muốn, La Kiều căn bản không thể ngăn cản. Đối với hoa báo mà nói, thể trọng của liệp báo chỉ cần một vuốt là đủ đánh bay.

    Nhưng Mông Đế có thể không chút lưu tình giết chết Tát Đặc, nhưng nó không muốn tổn thương La Kiều. So với các loại mèo lớn khác, hoa báo càng thông minh hơn, tâm tư cũng phức tạp hơn. Đương nhiên, loại thay hồn nhập xác như La Kiều không thể xếp vào hàng ngũ mèo lớn bình thường. Cho dù cậu muốn leo lên cũng bị một vuốt chụp bay. Mà chủ nhân của cái vuốt đó hơn 80% chính là mụ mụ Sa Mỗ của cậu.

    Cho dù từng dạy dỗ nhưng Sa Mỗ không hề xem con mình là một con liệp báo ‘bình thường’.

    Đương nhiên, liệp báo đực dưỡng đứa nhỏ đặt vào nơi nào cũng hoàn toàn không bình thường.

    “Tránh ra.”

    Giọng điệu Mông Đế không hề phập phồng, La Kiều biết, đối phương tức giận. Mà đối tượng làm nó giận, một nửa là Tát Đặc, một nửa chính là cậu. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên La Kiều bị Mông Đế nhìn chằm chằm như vậy, trong hai con ngươi vàng nhạt kia dường như có một cơn lốc xoáy tràn ngập sát khí cùng máu tanh.

    La Kiều kiếp trước từng nghe người dẫn đường của bộ tộc nói một câu, đừng bao giờ đối diện với dã thú.

    Có lẽ người dẫn đường muốn nói với La Kiều, nhìn chằm chằm vào hai mắt dã thú sẽ làm chúng nghĩ mình đang khiêu khích, sẽ tấn công. Cảm giác của La Kiều lúc này là lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đang nở ra, lông dựng đứng, lập tức tiến vào trạng thái xù lông.

    Cho dù bị sư tử nhìn chòng chọc cũng không dọa người đến vậy, ánh mắt Mông Đế thật đáng sợ, không phải nhìn con mồi, cũng không muốn giết cậu, nhưng La Kiều vẫn cảm thấy sợ.

    Nhưng dù sợ thế nào, La Kiều vẫn không tránh ra.

    “Không được.”

    Mông Đế nhìn La Kiều một hồi, sau đó lại trừng mắt nhìn Tát Đặc, chỉ liếc mắt một cái thôi đã đủ làm Tát Đặc co thành một đoàn sau lưng La Kiều. Em trai thực quá cường hãn, có thể đối mặt hoa báo mà không biến sắc. Ngay cả run cũng không có!

    Sự thực, không phải La Kiều không muốn run mà là cậu bị dọa đến cứng đờ, làm thế nào run a?

    Biết Mông Đế sẽ không thực sự thương tổn mình, nhưng thiên tính sợ hãi kẻ mạnh vẫn làm La Kiều không thể động đậy nổi. Cậu không có biện pháp giải thích quan hệ huyết thống anh em với hoa báo, loại thiên tính này, hoa báo hoàn toàn không thể hiểu được.

    Mông Đế không nói tiếng nào, La Kiều lại càng lúc càng khẩn trương, lúc hẩn trương đến cực hạn thì bốn chân cứng đờ lại có thể động. Cậu không nhìn tới Tát Đặc ở phía sau, người lại thật cẩn thận tới gần Mông Đế, liếm liếm khóe miệng nó, thấy đối phương không cự tuyệt thì dứt khoát biến hóa hình thái, ôm cổ Mông Đế bắt đầu cọ cọ má, sau đó lại hôn một ngụm lên miệng nó.

    Không hề bất ngờ, một miệng đầy lông.

    Mông Đế tựa hồ bị hành động của La Kiều lấy lòng, nó không bày ra tư thế công kích nữa mà ngồi xổm xuống đất.

    La Kiều phát hiện có đường cứu thì không ngừng cố gắng, làm đủ các loại cọ cọ hôn hôn với Mông Đế, Tát Đặc nằm úp sấp cách đó không xa lần thứ hai chấn kinh. Hiện tại là tình huống gì đây?

    Hai tiểu liệp báo nằm trên tảng đá không hề kinh sợ khi thấy một màn này. Chẳng qua chúng có chút bất mãn với chuyện La Kiều cứu Tát Đặc.

    “Chẳng lẽ ba ba muốn lưu lại con liệp báo kì quái kia?”

    Bọn nó không thích con liệp báo này, bất cứ kẻ nào muốn giành ba ba, chúng đều không thích!

    “Thật sự không thể buông tha nó sao?” La Kiều vừa cắn lỗ tai Mông Đế vừa dùng tai gãi gãi cằm nó, quả nhiên, Mông Đế thoải mái nheo mắt lại.

    Được rồi, La Kiều chưa từng nuôi mèo, bất quá cậu biết gãi cằm chính là tuyệt kĩ dụ mèo!

    Tuy hoa máo không phải mèo…

    “…”

    “Ta sẽ không để nó lưu lại lâu đâu, thật sự!”

    “…”

    “Đây là lãnh địa của ta…?” Cho dù là bầu bạn cũng đâu có chuyện một bên bất mãn chuyện người kia để anh em ở lại tá túc cũng đâu thể nào giết chết anh em người ta được chứ. Được rồi, dã thú không thể dùng tiêu chuẩn của nhân loại để suy nghĩ, nhưng lãnh địa này thuộc về cậu, quyền quyết định ai đi ai ở vẫn nằm trong tay cậu đi?

    “Cho nên?”

    “Cho nên, ta chỉ giữ nó ở lại một thời gian thôi, chờ vết thương lành rồi liền đuổi đi, được không?”

    Thấy Mông Đế vẫn không ừ hử gì, La Kiều khẽ cắn môi, tiến tới bên tai Mông Đế thì thầm gì đó, ngay sau đò, ánh mắt Mông Đế sáng rực. Tuy trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng cái đuôi không ngừng vẫy vẫy phía sau đã tỏ rõ tâm tình của nó lúc này tốt cỡ nào.

    “Được rồi.”

    Đầu óc dã thú không quá phức tạp, điều kiện La Kiều đưa ra làm Mông Đế động tâm, nó đáp ứng La Kiều sẽ không làm thịt Tát Đặc, cũng không đổi ý. Bất quá điều này không có nghĩa nó dễ dàng chấp nhận Tát Đặc lắc lư trước mắt mình.

    Mông Đế biến thành hình người, túm La Kiều qua hung hăng chặn môi, sau khi vừa lòng với túm lấy gáy cổ La Kiều, áp lên trán cậu: “Nhớ kỹ lời hứa của ngươi.”

    La Kiều chỉ có thể gật đầu, quay đầu trừng Tát Đặc vẫn nằm rạp tại chỗ như trước, ta vì ngươi phải trả giá nhiều như vậy, ngay cả hiệp ước không bình đẳng cũng phải kí, ngươi làm sao báo đáp ta đây hử? !

    Tát Đặc bị La Kiều trừng đến phát hoảng, vì sao em trai trừng còn đáng sợ hơn cả hoa báo kia a?

    Nhất định là ảo giác!

    Sau khi Mông Đế rời đi, hai tiểu liệp báo leo xuống khỏi tảng đá, bọn nó không sợ Tát Đặc, con liệp báo này đánh không thắng ba ba, lại bị hoa báo cào bị thương, căn bản không có bất cứ uy hiếp nào.

    Lúc này chúng quan tâm một việc khác.

    “Ba ba, thật sự phải lưu nó lại sao?”

    “Đúng vậy.” La Kiều ngồi xuống, ôm lấy La Thụy đang lao tới vào lòng, tuy con trai đã trưởng thành, không thể cuộn thành một quả cầu tùy ý cậu xoa nắn nhưng ôm một cái vẫn không thành vấn đề.

    Nghe thấy câu trả lời của La Kiều, hai tiểu liệp báo bất mãn lắc lắc đuôi.

    “Nhưng nó bị thương!”

    “Ừ.” La Kiều nhìn La Sâm vừa lên tiếng: “Đúng vậy, vì thế mới để nó lưu lại.”

    “Nhưng mà, ba ba.” La Sâm động động lỗ tai: “Nó bị thương sẽ không thể đi săn.”

    Ngụ ý, không thể đi săn, chính là kẻ ăn chực!

    Dám giành ba ba, tiểu liệp báo không thể tha thứ.

    Dám giành thịt, tiểu liệp báo lại càng không thể tha thứ!

    Trong lòng La Sâm cùng La Thụy, ba ba cùng thịt, một thứ cũng không thể thiếu!

    Mà Tát Đặc cố tình lại phạm cả hai điều. Điều này làm hai tiểu liệp báo làm thế nào nhìn nó thuận mắt cho được?

    La Kiều bị hai tiểu liệp báo nhắc nhở một chút, gõ gõ đầu, sao cậu quên bén chuyện này a? Mình mang đứa nhỏ đã không dễ dàng gì, sức ăn của hai tiểu liệp báo càng lúc càng lớn, cậu cơ hồ phải đi săn mỗi ngày mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng. Lúc rãnh Mông Đế cũng sẽ mang con mồi tới, nhưng cho dù là vậy ba cha con cũng khá túng thiếu.

    Giờ lại thêm một miệng ăn…

    La Kiều nhìn Tát Đặc, đột nhiên nheo mắt. Bản thân La Kiều không hề biết vẻ mặt mình lúc này cùng lúc Mông Đế nhìn cậu đều vi diệu như nhau.

    Tát Đặc bị nhìn đến mất tự nhiên: “Ta…”

    Mới nói được một tiếng đã bị La Kiều đánh gảy, La Kiều bước vài bước tới trước mặt Tát Đặc, ngồi xổm xuống ôm lấy bộ lông sau gáy Tát Đặc: “Không cần lo lắng, ta sẽ cung cấp thức ăn cho ngươi, thẳng đến khi vết thương của ngươi lành lặn rồi hãy đi.”

    “Cái kia…”

    “Mấy lời cám ơn khách sáo không cần nói.” La Kiều cười tủm tỉm một chút mới nói tiếp: “Bất quá, trong khoảng thời gian ngươi dưỡng thương, mọi chuyện đều phải nghe ta sắp xếp, hiểu không, anh trai?”

    Tát Đặc có thể nói gì, không hiểu à?

    Nó tin tưởng, nếu mình dám nói vậy, La Kiều rất có thể sẽ gọi con hoa báo kia quay lại.

    Thấy Tát Đặc đồng ý, La Kiều hài lòng nâng nó dậy: “Có thể đi được không?”

    La Kiều đỡ Tát Đặc trở lại núi đá, để nó ở lại hang động Gia Mã dưỡng thương lúc trước, còn tìm tới một đống cỏ khô mới để nó hảo hảo nghỉ ngơi.

    Lúc ba cha con rời khỏi hang núi, hai tiểu liệp báo vẫn còn bất mãn việc La Kiều lưu Tát Đặc lại, bọn nó rất thích Tháp Tháp cùng Gia Mã, nhưng Tát Đặc thì cách càng xa càng tốt!

    “Con trai, mọi chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài.” La Kiều ôm hai đứa con, kiên nhẫn giải thích: “Cho dù bị thương cũng không đại biểu nó không có tác dụng gì a…”

    La Kiều ý tứ sâu sa nói, thấy hai tiểu liệp báo vẫn khó hiểu cũng không giải thích thêm, chỉ nhìn về phía hang núi Tát Đặc đang nghỉ ngơi, cười đến dị thường vui vẻ.

    Xét tới điều kiện Mông Đế chấp nhận để Tát Đặc lưu lại, tuy bị thương nhưng phí dừng chân này nọ vẫn phải thảo luận một chút.

    Về phần thu phí thế nào thì La Kiều đã quên nói.

    Tát Đặc nằm trên đống cỏ khô, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, không biết vì sao nó cảm thấy có lẽ ngay từ lúc quyết định đến tìm em trai đã là một sai lầm…

    Không thể không nói, xét theo một khía cạnh nào đó, Tát Đặc đã tìm ra chân tướng…

    Hoàn chương 92.

    Trọng Sinh Thành Liệp Báo [93]

    ****

    Tát Đặc bị thương không nặng, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng thì rất nhanh sẽ khỏi hẳn.

    La Kiều tìm một ít thảo dược giao cho Tát Đặc, để nó ở lại hang núi nghỉ ngơi, chính mình mang theo hai tiểu liệp báo xuất phát đi săn. Con trai đói bụng, trong nhà lại thêm một kẻ ăn chực, nuôi sống gia đình thật sự không phải chuyện dễ dàng.

    Theo thái độ Mông Đế, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không tới tìm cậu, này có nghĩa sẽ không có bữa cơm miễn phí. Bất quá một khi con hoa báo này xuất hiện cũng chính là lúc cậu phải ‘cúc cung tận tụy’. La Kiều bắt đầu cảm thấy điều kiện mình trao đổi với Mông Đế vì muốn cứu Tát Đặc thật sự không có lời. Cho dù Tát Đặc nguyện ý trả phí tá túc, ít nhất cũng phải chờ vết thương lành lại mới được.

    “Sai lầm lớn a…”

    “Ba ba, sai lầm gì a?”

    “Không có gì.”

    La Kiều vẫy vẫy đuôi, mang theo tiểu liệp báo leo lên gò mối. Gò mối hệt như một cái máy điều hòa thiên nhiên, cho dù nằm bên ngoài hay bên trong đều thoải mái.

    Nâng mắt nhìn về phía xa, trên thảo nguyên vắng vẻ không có con mồi nào, đếm móng tính toán, mùa mưa ì ạch vẫn chưa tới, vẫn còn phải chịu đựng những ngày khô ran.

    Ngay lúc La Kiều tính toán mang hai tiểu liệp báo đến biên giới lãnh địa thử vận may thì một con kì quái từ mặt đất chui lên. Lỗ tai thật dài, cái mũi cũng thật dài, nó chầm chậm đi tới trước vài bước, sau đó dừng lại dùng cái mũi ngửi ngửi, hai lỗ tai hướng tới trước cẩn thận lắng nghe những âm thanh nhỏ nhặt nhất, sau khi xác định vị trí, nó bắt đầu đi về phía gò mối mà La Kiều cùng hai tiểu liệp báo đang nằm.

    Lợn đất Orycteropus? Không phải loài này chỉ hoạt động về đêm thôi sao?

    La Kiều khó hiểu nhìn con lợn đất, hai tiểu liệp báo lần đầu tiên thấy loại động vật này, tuy bọn nó đã được chín tháng tuổi nhưng cư nhiên trên thảo nguyên rất nhiều, con đường nhận thức toàn bộ vẫn còn rất dài.

    Huống chi là loài động vật này chuyên hoạt động về đêm. Lúc liệp báo nghỉ ngơi thì chúng mới ra ngoài đi săn.

    Thị lực của lợn đất không tốt, điều này làm chúng lúc đi đường luôn nhấp nhô, La Kiều cùng hai tiểu liệp báo tận mắt nhìn thấy nó nó đâm thẳng tới một tảng đá, tuy cuối cùng cũng vòng qua, nhưng chỉ một đoạn đường ngắn ngủn cũng bị nó làm cho chấn động.

    Lợn đất sinh sống trong những hang động dưới mặt đất, lấy con mối cùng côn trùng làm thức ăn, bình thường chỉ đi săn vào ban đêm mát mẻ, hành động cẩn thận bí ẩn, luôn tránh né kẻ săn mồi. Lại nói tiếp, nhận thức Mông Đế một khoảng thời gian dài như vậy, từng thấy thực đơn phong phú của hoa báo, còn tận mắt thấy Mông Đế chụp một con vịt trời đang bay, nhưng chưa từng thấy nó ăn lợn đất.

    Nhìn bộ dáng ì ạch của lợn đất, La Kiều không nghĩ loài này khó bắt. Hoặc có lẽ, thịt nó không thể ăn?

    Hoa báo kiêng ăn sao?

    Kia so với liệp báo không kiêng ăn còn kỳ tích hơn.

    La Kiều động động lỗ tai, nhìn cơ thể toàn là thịt của lợn đất, quả nhiên, vừa cúi đầu liền nhìn thấy hai tiểu liệp báo mắt lóe sáng nhìn mình.

    “Ba ba, thiệt nhiều thịt…”

    La Kiều không khống chế được giơ móng che mắt: “Đừng nói nữa, ba ba biết mà.”

    Dạy con trai thành thế này, cậu nên kiêu ngạo hay xấu hổ đây?

    Lại nói tiếp, hẳn là kiêu ngạo đi? Dù sao cậu cũng dưỡng được tiểu liệp báo không kiêng ăn a.

    Khoảng cách của lợn đất cùng gò mối ngày càng gần, nhưng đột nhiên nó dừng lại, hướng về phía gò mối ngửi ngửi. Lợn đất cũng không khó ăn như La Kiều nghĩ, vì thế nó luôn phải cẩn thận né tránh kẻ săn mồi. Thực hiển nhiên, liệp báo cũng nằm trong danh sách kẻ săn mồi, nhưng bởi vì giờ giấc hoạt động bất đồng nên lợn đất rất hiếm khi gặp liệp báo, loài nó thường gặp nhất chính là hoa báo.

    Hướng gió thay đổi làm lợn đất ngửi được mùi ba con liệp báo, nó bắt đầu kinh hoảng quay đầu… Muốn quay về hang trốn, không ngờ thị lực quá kém làm nó cứ quay vòng vòng quanh một tảng đá!

    La Kiều cùng hai tiểu liệp báo kinh ngạc, hai tiểu liệp báo thậm chí không tiếp tục yêu cầu bắt con vật kia, đây là lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy có loài động vật đi đường thành như vậy.

    Nhưng này có nghĩa là sinh mệnh lợn đất được đảm bảo không?

    Đương nhiên là không có khả năng.

    Cuối cùng, trước lúc lợn đất kịp trốn về hang, La Kiều đã nhảy xuống gò mối, chạy vài bước tới phía sau, một vuốt đè chặt nó.

    Sức lợn đất cũng không nhỏ, móng vuốt cũng sắc bén, nhưng La Kiều xảo diệu tránh né được. Cúi đầu, một ngụm cắn vào gáy cổ lợn đất, cắn đứt xương sống lưng nó.

    Ở xa không cảm thấy được, lúc tới gần mới phát hiện con lợn đất này khá gầy, có lẽ đây là nguyên nhân nó mạo hiểm ra ngoài vào ban ngày để kiếm tổ mối đi?

    Bất quá này cùng La Kiều không có vấn đề gì.

    Lúc lợn đất chầm chậm chết đi, hai tiểu liệp báo đi tới bên cạnh, vươn móng vuốt gẩy gẩy thân thể nó, không thể không nói, cho dù gầy nhưng cơ thể nó vẫn toàn là thịt.

    La Kiều kéo con lợn đất tới dưới gò mối, gần đấy không có bóng râm cho bọn nó tránh ánh mặt trời gay gắt, chỉ có thể núp cạnh gò mối.

    Hai tiểu liệp báo khẩn cấp cắn chân sau lợn đất, La Kiều muốn ngăn cản nhưng không kịp. Mỗi lần bắt giữ được loài kì quái, La Kiều luôn ăn đầu tiên, xác định không có vấn đề mới để hai tiểu liệp báo ăn, nhưng lần này đám nhỏ lại không để cậu có cơ hội này.

    “Ba ba, làm sao vậy?”

    La Sâm ngẩng đầu, liếm liếm vết máu bên khóe miệng, nhìn La Kiều.

    “Cái kia, con trai.” La Kiều nhìn La Sâm, lại nhìn La Thụy vẫn cúi đầu ăn: “Có cảm thấy chỗ nào không thích hợp không?”

    “Không có a.” La Thụy ngẩng đầu, nhìn La Kiều: “Ba ba, ngươi cũng ăn đi a.”

    Thấy hai tiểu liệp báo thật sự không có vấn đề, La Kiều cũng thả lỏng, tính ra thì lợn đất chỉ ăn côn trùng chứ không phải mấy loại rắn độc bò cạp linh tinh, cậu lo lắng vô ích a.

    La Kiều cảnh giác một hồi, xung quanh không hề xuất hiện tung tích của kẻ săn mồi khác mới cúi đầu xé thịt lợn đất ăn.

    Hương vị cũng không tệ lắm, lợn đất toàn ăn mối có hàm lượng protein cao, hương vị sao kém được chứ.

    Bất quá một con lợn đất cũng không đủ làm ba con liệp báo ăn no, La Kiều vẫn cần tiếp tục đi săn, huống chi trong nhà vẫn còn một vị trách bị thương đang cần thức ăn.

    Ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, vẫn không có tung tích kên kên, La Kiều thở phào, chờ hai tiểu liệp báo ăn sạch những bộ phận có thể ăn, ba liệp báo tiếp tục đi tới lãnh địa biên giới.

    Cùng lúc đó, trong lãnh địa sư đàn Áo La Tư, đàn voi Mã Sa đã chiếm cứ đầm nước đầy ắp nước ngọt. Lúc những động vật khác trong lãnh địa tới uống nước đều phải cẩn thận tránh né đàn voi. Trâu thì không để ý nhiều như vậy, chúng nó dựa vào ưu thế số lượng có thể chống lại đàn voi.

    Trâu không kiêng ăn, cho dù là cỏ khô cũng có thể cho vào miệng, điều này làm lượng nước hấp thu từ thức ăn của chúng ít đến đáng thương, mỗi ngày đều phải uống nước để bổ sung.

    Đầm nước rất lớn, đàn voi không có khả năng rút cạn sạch nước ở đây trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lúc động vật tụ tập luôn phát sinh chút xung đột.

    Mùi thuốc súng giữa trâu cùng đàn voi ngày càng nồng, rốt cục, đàn voi ngạo mạng cũng chọc điên đàn trâu, bạo phát một trận xung đột.

    Trong lúc hỗn loạn đạp đá, một chú voi con ngã xuống, cũng may không bị gãy chân nhưng cũng mất một lúc mới đứng lên được. Mà một con trâu con không may mắn như vậy, nó bị những con trâu trưởng thành khác giẫm chết.

    Nếu sư đàn ở đây thì đã có được một bửa cơm miễn phí, nhưng hiện giờ chúng đang vội vàng đi mở rộng lãnh thổ, hoàn toàn không hay biết những chuyện đang phát sinh trong lãnh địa.

    Con trâu con chết đi này chỉ có thể giữ lại cho đám kên kên đang xoay vòng trên bầu trời hưởng dụng.

    Bất quá, không riêng kên kên, một con diều hâu cũng tham gia hàng ngũ tranh đoạt thi thể, còn có vợ chồng chó rừng đến uống nước, tất cả đều không bỏ qua bữa tiệc lớn miễn phí này.

    Giờ phút này sư đàn Áo La Tư từng bước tiếp cận vùng trung tâm lãnh địa sư đàn Hoắc Tư Bỉ. Sư đàn Hoắc Tư Bỉ đã bị chúng đuổi chạy tới nơi xa hơn. Nhưng sư đàn Áo La Tư không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Bọn chúng chỉ muốn chiếm lấy vùng lãnh địa rộng lớn hơn mà thôi, với sức chiến đấu cường hãn của Áo La Tư, con mồi ở vùng lãnh thổ mới này hiện giờ đều thuộc về chúng.

    Bởi vậy có thể thấy, một con sư tử đực cường hãn đối với sư đàn quan trọng cỡ nào.

    Cho dù sư tử cái có giá trị vũ lực cao tới đâu, chỉ cần sư tử đực nghiêm túc, chúng nó vẫn không phải đối thủ.

    Thủ lĩnh nhóm sư tử cái Đề Na mang theo bốn con sư tử khác đi săn, con sư tử cái bị thương trong lúc xung đột đang nằm trong bóng râm nghỉ ngơi. Số sư tử cái còn lại chăm sóc lũ nhóc.

    Áo La Tư không nghỉ ngơi, nó đi tới đi lui trong đám cây cối xung quanh, cái mũi hít hít cẩn thận phân rõ những mùi vị trong không khí, hơn nữa còn lưu lại dấu cào trên thân cây, cọ cọ mặt cỏ, làm xong hết thảy nó mới đi tới một bóng râm nằm xuống.

    Đây là công việc của sư tử đực, khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi chiếm được vùng lãnh địa mới, nó phải đảm bảo an toàn cho sư đàn.

    Nhóm sư tử con đã tám, chín tháng tuổi, so với lúc trước càng tràn đầy tinh lực. Chúng vẫn thích leo cây để rèn luyện cơ thể, một nhóc sư tử con thậm chí còn xem rể cây gãy là con mồi mà nhào tới cắn xé. Bất quá chờ chúng nó được hơn một tuổi, những hành vi này cũng rất hiếm khi xuất hiện.

    Theo độ tuổi tăng trưởng, thể trọng cũng không ngừng gia tăng, việc leo cây càng lúc càng khó. Sư tử là vương giả dựa vào sức lực để sinh tồn, đặc biệt là sư tử đực.

    Nhỏ tuổi nhất là một nhóc sư tử cái. Hai đứa anh của nó đã chết trong mùa khô, mụ mụ cùng dì đều chăm sóc nó rất cẩn thận nhưng nhóm anh chị lại rất thích bắt nạt nó. Đặc biệt là những con sư tử đực lớn nhất, luôn thích xem nó là con mồi mà nhào tới cắn.

    Sư tử cái con thực bất đắc dĩ, nhưng đây là trải nghiệm phải trải qua trong quá trình trưởng thành của nhóm ấu tể, cũng thông qua đó, chúng hiểu được sức mạnh có thể giúp chúng làm chủ cuộc sống.

    Nhóm sư tử cái cũng không can thiệp vào hoạt động của đám nhóc, chỉ có những lúc quá đáng thì mới ra mặt xua chúng.

    Ba con sư tử bị thương nằm ở bóng râm, giúp nhau liếm vết thương, một con có thương thế khá nghiêm trọng, nó suýt chút nữa bị Ai La cắn thủng cằm. May mắn không tổn thương phần yếu hại, dưới sự bảo hộ của sư đàn đã sắp hồi phục. Nhưng hiện giờ, chỉ nằm yên nghỉ ngơi mới làm nó thoải mái một chút.

    Mấy giờ sau, nhóm sư tử cái ra ngoài đi săn đã trở lại, thu hoạch khá phong phú, một con linh dương topi đực đang chờ thành viên sư đàn hưởng dụng.

    Áo La Tư vẫn như cũ là kẻ đầu tiên xông tới ăn trước nhất, những lúc này nó luôn trở nên dị thường mạnh mẽ, không hề nói lý, bất quá nhóm sư tử cái cũng tập thành thói quen. Trừ bỏ linh dương topi, Đề Na cùng Hoắc Na còn bắt được lợn warthog, một con cái cùng hai con con.

    Lợn warthog cái dành cho các thành viên bị thương, lợn warthog con để nhóm sư tử con luyện tập đi săn.

    Nhưng đám sư tử con rõ ràng không hiểu được dụng ý của sư tử cái, lúc Đề Na giao hai con lợn warthog con còn sống cho mười nhóc sư tử con, chúng lập tức xông lên cắn chết rồi ăn ngấu nghiếng.

    Được rồi.

    Đề Na bất đắc dĩ cọ cọ trán Hoắc Na, ít nhất chúng cũng biết phải cắn chết con mồi rồi mới ăn.

    Về phần luyện tập đi săn, để sau hẵn nói đi.

    Nếu La Kiều biết ý tưởng của nhóm sư tử nhất định sẽ khóc ròng. So với liệp báo ba ba ngay cả một miếng thịt cũng phải so đo tính toán, cuộc sống của đàn sư tử này quả thực rất xa xỉ.

    Hay nói đúng hơn, đây chính là sự khác biệt giữa bình dân và phú ông?

    Khỉ! Đả đảo tầng lớp tư bản quý tộc!

    Hoàn chương 93.

    Thuộc truyện: Trọng sinh thành liệp báo