Trọng sinh vị lai chi quân tẩu – Chương 19

    1067

    Thuộc truyện: Trọng sinh vị lai chi quân tẩu

    Buổi trưa ngày 30 tháng 9 năm 3013 mặt trời đã lên cao, trong phòng khách biệt thự Thanh Chuyên một vị mặc quân phục màu xám đứng đấy, đôi chân cao lớn mang giày quân nhân, bên người còn có một người máy cao một thước, người đó chính là Việt Lăng Thiên. Sáng sớm hôm nay anh mới từ chiến hạm không quân đáp xuống, đến nhà cấp bốn bái kiến ông bà cùng cha ba xong, thì anh qua nhà mới.

    Biệt thự Thanh Chuyên đã sửa chữa qua, rực rỡ hẳn lên. Ánh mặt trời sáng lạnh xuyên thấu qua bệ cửa sổ cao lớn, theo bức màng lay động giữa không trung chiếu vào bên trong phòng, chiếu đến sa lon màu vàng nhạt hoàn toàn mới, trên bàn trà màu một mảnh gỗ, rơi lả tả màu trên ván gỗ. Trong góc cây cối cao lớn màu xanh lá, cao thấp trồng xen kẽ, lộ ra khung cảnh gia đình ấm áp…

    Cái phòng này không còn hai màu đen trắng nữa, toàn bộ đều được đổi thành màu ấm. Việt Lăng Thiên cho rằng là chủ ý Hứa Duệ.

    Thật nhớ tên tiểu tử đó. Việt Lăng Thiên khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười như có như không, không biết hơn một tháng xa cách, cậu có hay không béo lên một chút? Thực muốn gặp cậu, nhưng bà nội vừa rồi liên tục dặn dò, trước một ngày kết hôn cả hai không thể gặp mặt. Được rồi, nhịn một chút, ngày mãi sẽ nhìn thấy sẽ được ôm rồi.

    Giơ tay lên, Việt Lăng Thiên đang muốn nghe mở máy điện tử, lại dừng lại bất động, con mắt thoáng nhìn xuống dưới một chút, người máy cảm ứng được lập tức co lại thành một đoàn, lăn đến dưới đáy bàn im lặng khóc ròng. Từ sau khi trở lại tinh cầu thăng cấp hệ thống, hắn cảm nhận được ánh mắt chủ nhân càng ngày càng ác liệt càng ngày càng đáng sợ.

    Việt Lăng Thiên hài lòng, cởi cái mũ quân đội đi đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó gửi cho tiểu hôn thê của anh một cái tin nhắn.

    Lầu một phòng khách Hứa gia phi thường náo nhiệt, từ khi Hứa Duệ cùng Việt Lăng Thiên đính hôn đến nay,mỗi ngày đều có người dùng phương thức chúc mừng đến thăm Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết nhằm lấy lòng kết nối quan hệ. Hứa Hòa Thắng ứng phó ở công ty, Lý Văn Triết liền ứng phó ở nhà. Lễ vật trân quý nhận không ít, Lý Văn Triết chọn một ít ghi chép lại mượn danh nghĩa làm đồ cưới cho Hứa Duệ, những thứ khác y sẽ đưa cho anh em và con cháu Lý gia, mọi người cùng chúc mừng cùng vui cười.

    Từ khi nhà mới lắp đặt tốt thiết bị, Hứa Duệ mỗi ngày đều ở trong nhà luyện khí công, tập thể hình đến thao luyện ít nhất bốn tiếng đồng hồ. Thân thể của cậu còn chưa có khôi phục lại hoàn toàn, cường độ thao luyện cao như vậy đối với Hứa Duệ mà nói thật cực khổ. Nhưng nghĩ đến dáng người cao lớn của Việt Lăng Thiên, còn có vóc dáng cao hơn mình 15 centimet, Hứa Duệ liền cảm thấy áp lực rất lớn. Nhìn cái chân tay lèo khèo này, quả thực là mềm nhũn, loại hình này dễ dàng đẩy ngã.

    Hiện tại cậu mới hai mươi tuổi, cần phải cố gắng phát triển dáng vóc một chút còn có thể thay đổi liền thay đổi. Cái kia, nói thế nào cậu cũng là nam nhân, nếu như Việt Lăng Thiên công bằng chính trực, vị kia xếp đặt, ừm, cần phải nhắc một chút đi.

    Hứa Duệ đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên thiết bị điện tử trên cổ tay vang lên. Hứa Duệ giơ cổ tay lên xem, ah! Là đại lưu manh.

    “ Anh đã trở về, ngày mai tới đón em.”

    Hứa Duệ nhìn mấy chữ này một hồi lâu, sau đó yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, buồn vui lẫn lộn.

    Hơn một tháng nay Việt Lăng Thiên một mực không có tin tức, Hứa Duệ có thể hiểu được nhưng không có nghĩa cậu không lo lắng. Làm vợ lính ít nhất phải chịu được cô đơn, chịu được những đòn đả kích tâm lí. Đồng thời lo lắng cho an toàn Việt Lăng Thiên, Hứa Duệ lại mang theo chút ít may mắn, nếu như Việt Lăng Thiên không trở lại kịp, phải hay không tiêu biểu cho hôn lễ của bọn họ có thể dời lại?

    Nhưng Việt Lăng Thiên xuất hiện, trở về trước ngày cử hành hôn lễ một ngày.

    Hứa Duệ cắn môi, chuyện gì đến sẽ phải đến. Cậu nhanh chóng trả lời một câu: “Được, em chờ anh.”

    Việt Lăng Thiên gõ ngón tay kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi nhận được tin nhắn Hứa Duệ, mới nhếch miệng cười đứng lên lên lầu đi xem phòng tân hôn của bọn họ.

    Lầu hai chỉ có ba căn phòng, một phòng ngủ đã chiếm toàn bộ nửa lầu, một phòng là thư phòng, một phòng khác là phòng cất quần áo.

    Việt Lăng Thiên đi vào phòng tân hôn của bọn họ, thiếu chút nữa bị cái chăn màu hồng trong phòng làm mù mắt. Vừa vào cửa chỉ thấy trên chiếc giường king size lớn để tấm lụa đỏ gấm thêu hoa Long Phượng xuất hiện trên cái chăn, gối đầu hình uyên ương nghịch nước, giữa giường còn thả táo đỏ hạt sen. Phía trên đầu giường còn dán chữ ‘Hỷ’.

    Khóe miệng Việt Lăng Thiên co quắp lại, không cần nói cũng biết đây là chủ ý của bà nội. Thích văn hóa cổ Trung Quốc Âu Tuyết Nhi, đặc biệt thích những cái màu đỏ này.

    Trong phòng cất đồ chỉ có quần áo của Việt Lăng Thiên vẫn như cũ, quần áo của Hứa Duệ phải sau khi lấy chồng mới có thể mang qua. Việt Lăng Thiên đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy anh xoa bóp thiết bị điện tử trên cổ tay vài cái, khóe miệng cười không có hảo ý. Trước khi anh rời địa cầu đã đặt mua rất nhiều quần áo trên mạng, ừ, đều là size của Tiểu Duệ.

    5 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 10 năm 3013, Hứa Duệ mở mắt, bởi vì khẩn trương, sợ hãi mà cả đêm đều luyện khí công.

    Cậu nhỏ một bãi nước miếng rồi chậm rãi thu công, tròng mắt đen như mực thanh tịnh sáng ngời, một chút cũng không nhìn ra cậu một đêm không ngủ. Bởi vì đổ mồ hôi ẩm ướt mà tóc dán trên trán và trên hai má, Hứa Duệ tiếp nhận khăn mặt Tiểu Tứ Tứ đưa tới lau mồ hôi, rót một ít nước dưỡng uống sạch, mới đứng lên.

    Nhìn lại cái đệm dưới người cậu bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, Hứa Duệ khóe miệng co quắp, chân tướng đái dầm.

    “Tiểu Tứ Tứ, nhanh thu dọn, đừng làm cho cha thấy được.

    “Vâng, chủ nhân.”

    Tiểu Tứ Tứ dùng tốc độ cực nhanh mà thu dọn, Hứa Duệ đi vào phòng tắm ngâm trong bồn tắm.

    Đúng 9 giờ sáng, Hứa Duệ mặc áo ngủ tơ lụa màu đỏ ám hoa mới tinh, chân mang đôi dép lê màu đỏ mới tinh ngồi ngay ngắn ở phía trước gương. Phía trước cậu còn có một bức tranh nhỏ đặt trên cái bàn, đối diện bức tranh là một cái lư hương nhỏ cùng hai đĩa hoa quả.

    Lý Văn Triết đứng ở bên cạnh cậu, cầm trong tay một chiếc lược gỗ.

    “Tiểu Triết, giờ lành đã đến.” Ông ngoại nhỏ nhẹ nhàng nói.

    Lý Văn Triết ngẩng đầu nhìn thời gian, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cầm lấy chiếc lược gỗ đặt ở đỉnh đầu Hứa Duệ, nhìn gương mặt tuấn tú của con trai trong gương, con mắt có chút đau đớn.

    Lược từ đỉnh đầu Hứa Duệ nhẹ nhàng chải xuống, Lý Văn Triết nhẹ giọng thành kính nói: “ Tiểu Duệ, hôm nay là ngày vui của con, cha ước con cùng Lăng Thiên vĩnh viễn hạnh phúc.”

    “Một lược chải đến phần đuôi.”

    “Hai đầu bạc răng long.”

    “Ba lược con cháu đầy nhà.”

    Sau khi nghi thức vấn tóc hoàn thành, Lý Văn Triết nhịn không được khẽ nấc. Từ khi Hứa Duệ gặp chuyện không may cho đến nay, y đều nhẫn nại. Hôm nay, Tiểu Duệ phải lấy chồng, nuôi hai mươi năm yêu thương hai mươi năm giờ con trai như cánh chim phải rời bỏ y, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi lệ rơi đầy mặt.

    Hứa Duệ quay mình ôm lấy Lý Văn Triết, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Cha. Rồi cũng sẽ tốt thôi, chúng ta đều sẽ tốt thôi.”

    Lý Văn Triết hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng mọi người đều cho là cha con bọn họ cảm thấy khó khăn khi phải xa cách nhau.

    Trong biệt thự Thanh Chuyên cũng bận rộn, nhưng Việt Lăng Thiên sẽ không có phiền toái như Hứa Duệ. Anh mặc lễ phục kết hôn đứng trong hoa viên, trên không trung hơn mười mấy chiếc máy bay phi hành xoay quanh biệt thự, đoàn đội đều là anh em của anh, đợi đến giờ lành liền xuất phát đi đón cô dâu.

    Đúng 9 giờ sáng, đúng giờ Việt Lăng Thiên mang theo anh em xuất phát.

    Mở đường đầu tiên là nhị đệ Việt Lăng Văn đại tá dẫn chín chiếc máy bay quân dụng, đi sau cùng là tam đệ Việt Lăng Phi dẫn chín chiếc máy phi hành của gia tộc Việt gia, Việt Lăng Thiên lái máy bay phi hành tư nhân của anh đi ở vị trí thứ hai, trái, phải tất cả bốn chiếc máy bay phi hành, ghép thành chín chiếc, ở phía sau máy phi hành anh cũng xếp chín chiếc.

    Tám mươi mốt chiếc máy bay phi hành đều dán chữ “Hỷ”, trên không trung tạo thành một cái hộp phi hành hình vuông, chín đầu chín, ngụ ý bên nhau dài lâu.

    Ngày đó Việt Lăng Thiên cầu hôn phách lối mà dùng điện cổ xưa báo báo cáo quân đội, làm cho toàn thế giới đều biết anh sắp kết hôn. Mọi người vẫn đều chờ mong ngày Việt Lăng Thiên tướng quân đại hôn. Đã đến ngày 1 tháng 10, Bắc khu Trung Quốc gần như toàn bộ khi đều náo động, sớm đi ra ngoài dự hôn lễ của vị tướng quân này.

    Từ lúc rạng sáng người bên truyền thông đã bố trí xong công việc, chuẩn bị đoạt tin tức.

    Mọi người đều nhất trí mục tiêu, bọn họ đều hiếu kì lúc này đây Việt Tướng quân sẽ dùng phương thức gì nghênh đón cô dâu của anh? Kết quả ngẩng đầu liền thấy được trên không trung máy phi hành xếp thành hình vuông đen ngòm chín đầu chín khí phách chói mắt.

    Người vây xem Giáp: “Xoạt! Có phải hay không quá nhiều máy bay rồi?”

    Người vây xem Ất: “Máy bay nhiều không phải là vấn đề, vấn đề là vậy mà có thể ở trên không trung làm chỉnh tề như vậy. Có huấn luyện qua sao?”

    Người vây xem Bính khinh bỉ chỉ: “Đây là Việt Lăng Thiên tướng quân. Anh hùng của chúng ta. Còn phải huấn luyện sao?”

    Người vây xem Đinh: “Không biết có thể hay không đổi mới kinh hỉ?”

    Đột nhiên máy phi hành bay lên không trung chầm chậm phóng ánh sáng, phát ra toàn bộ lễ đính hôn Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ.

    Nhóm đầy tớ một mảnh kinh hô.

    “Ah, đó là cái gì?”

    “Toàn bộ quá trình tin tức đính hôn, oa, hảo suất hảo suất!”

    “Một đôi rất ngọt ngào.”

    “Thật tài tình!…”

    Tám mươi mốt chiếc máy bay đông nghịt dừng tại trên không trung Hứa gia, lúc đầu bầu trời trong xanh bây giờ đều bị che khuất. Thân bằng hão hữu Hứa gia đều không nhịn được chạy đến vây xem, trong miệng tán thưởng, trong nội tâm hâm mộ, đối với người Hứa gia bộ dáng tươi cười không khỏi càng thân thiện hơn trước.

    Trong đó có một chiếc máy phi hành xa hoa nhất từ từ đáp xuống, vừa hạ thấp dến bình đài hoa viên, đột nhiên trên không trung vang lên tiếng pháo nổ tích lịch cách cách. Đương nhiên không phải là đốt pháo thật, đốt pháo sẽ làm ô nhiễm môi trường, sớm đã bị cấm, đây chỉ là tiếng pháo vang.

    Trong tiếng pháo nổ nhiệt liệt, Việt Lăng Thiên mặc áo bành tô màu đen, khí khái hào hùng bức người bước ra. Ở bên cạnh anh là Quý Vệ Tân làm phù rể cho Việt Lăng Thiên, mặc âu phục màu đen dáng vẻ trịnh trọng. Đi theo sau lưng là một đoàn nhạc công mặc quân trang màu trắng, bọn họ nhanh chóng dựng nhạc cụ trên mặt đất trống đánh lên hành khúc hôn lễ.

    Việt Lăng Thiên cùng Quý Vệ Tân đứng ở một bên, sau đó máy phi hành bay lên. Một chiếc máy phi hành khác hạ thấp, đi ra là hai anh em mặc âu phục màu đen, sau đó lại bay lên.

    Bay lên, hạ xuống, anh em. Bay lên, hạ xuống, anh em… Cho đến khi toàn bộ máy phi hành đều luân phiên hạ xuống bay lên, bỏ qua đoàn nhạc quân, tính cả Việt Lăng Thiên ở bên trong, tổng cộng có mười tám người đứng trong hoa viên.

    Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, tại bên trong hành khúc hôn lễ, bọn họ thấy Việt Lăng Thiên dẫn đầu đứng nghiêm trong đội ngũ đón dâu, không tự giác được há hốc mồm ra.

    Việt Lăng Thiên giơ tay phải vung lên, tám mươi mốt chiếc máy bay máy phi hành bên trên lại xếp thành chín đầu chín.

    Hứa Hòa Thắng thân là bố vợ phải đi ra đầu tiên, hắn vừa nghe tiếng vang liền lập tức mang cả nhà ra nghênh đón. Chỉ ngoại trừ Hứa Duệ, cậu là cô dâu không thích hợp đi ra.

    Việt Lăng Thiên mang theo tất cả anh em đi đến trước mặt Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết, ‘Ba’ một tiếng chào một cái: “Ba vợ, cha vợ, con tới đón cô dâu.”

    Ở phía sau mười bảy anh em cũng ‘Ba’ một tiếng hành lễ, khí thế như cầu vồng: “Chúng tôi tới đón tướng quân phu nhân.”

    Hứa Hòa Thắng tâm can đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn khom người miệng cười đến mang tai: “Con rể, mau mời vào.”

    Việt Lăng Thiên nghiêm mặt gật gật đầu nghiêm túc bước về phía trước, khí thế uy nghiêm hoàn toàn tự nhiên. Ngoại trừ anh em đứng đằng sau anh không bị khí thế của anh ảnh hưởng, Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết cũng không ngoại lệ bị khí thế của anh sát đến. Lại càng không cần phải nói đến Hứa Nghĩa cùng một đoàn thân thích hảo hữu đứng đằng sau Hứa Hòa Thắng.

    Hứa lão gia tử cũng rất muốn đi xem một chút, nhưng hắn dù sao cũng là trưởng bối, chỉ có thể ngồi trong phòng khách chờ. Lúc này hắn nghe được bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng giày da bước đi đều nhịp trên mặt đất, trực giác làm cho người khác ảo tưởng đó là giày quân đội. Hứa lão gia ngẩng đầu, liền thấy được người nam nhân đi đầu mặc lễ phục màu đen thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn, hắn còn chưa có hoa mắt, người nam nhân này là Việt Lăng Thiên, là cháu rể của hắn.

    Hứa lão gia tử ăn muối so với Việt Lăng Thiên ăn gạo còn nhiều hơn, nhưng cũng bị khí thế của Việt Lăng Thiên sát đến, không khỏi đứng lên.

    Nếu như Việt Lăng Thiên không phải hướng Hứa lão gia tử và Hứa mẫu lão gia chào hỏi vấn an, thì cái này đâu phải tới đón dâu. Quả thật giống như là đến cướp cô dâu.

    Trà vừa bưng lên, Quý Vệ Tân đã chững chạc đàng hoàng đứng trước mặt Việt Lăng Thiên mở thiết bị điện tử xem giờ nói: “Giờ lành đến rồi, còn phải hướng trưởng bối kính trà sau đó bái tế tổ tiên.”

    Việt Lăng Thiên gật đầu, đối với Hứa Hòa Thắng cùng Lý Văn Triết nói: “Ba vợ cha vợ, con cùng Tiểu Duệ phải dâng trà cho hai người.”

    Lời này cũng nói được. Nghi thức ở giữa đều miễn đi sao? Trực tiếp muốn cô dâu? Hứa Hòa Thắng lặng yên, Lý Văn Triết lặng yên, Hứa gia già trẻ lớn bé cũng trầm mạc, thân bằng hảo hữu yên lặng mà há miệng. Cái này là tác phong quân dân?

    Lý Văn Triết rất nhanh kịp phản ứng, y liếc nhìn Hứa Hòa Thắng, cười nói: “Cha mang tiểu Duệ xuống.”

    Hứa Duệ mặc chiếc áo bành tô màu trắng cùng kiểu dáng với Việt Lăng Thiên, cùng Lý Văn Triết bước xuống cầu thang. Cậu ăn mặc tỉ mỉ, lông mi thon dài, ánh mắt thanh tịnh, cái mũi rất xinh đẹp, bờ môi đỏ thẫm, cái cằm nhỏ mượt mà. Cả người thoạt nhìn mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng lán.

    Hứa Duệ vừa mới bước xuống bước cuối cùng của bậc cầu thang, Việt Lăng Thiên liền ‘Bịch’ một tiếng đứng lên hướng cậu đi qua.

    Đứng trước mặt Hứa Duệ, Việt Lăng Thiên cúi đầu đánh giá một lần, sau đó ánh mắt liền chăm chú khóa chặt trên khuôn mặt Hứa Duệ, vươn tay: “Anh đã đến.”

    Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên lộ ra một nụ cười nhẹ, đem tay trái bỏ vào lòng bàn tay Việt Lăng Thiên: “Ừ.”

    Việt Lăng Thiên lần này cũng không làm theo những gì đã an bài, khiến mọi người lần nữa há hốc mồm.

    Xuất giá phải quỳ xuống châm trà cho trưởng bối, nhưng Việt Lăng Thiên là thượng tướng, ai dám cho anh quỳ? Vì vậy Việt Lăng Thiên vái chào làm nền là được rồi, Hứa Duệ cũng không cần quỳ với Hứa Hòa Thắng.

    Lúc Hứa gia gia đang châm trà cho Hứa mẫu gia gia, Hứa mẫu gia gia đột nhiên ôm ra một cái hộp màu vàng, khóe mắt ửng đỏ mà giao cho Hứa Duệ: “Duệ nhi, đây là đồ cưới mà ông nội nhỏ vì con mà chuẩn bị, con nhất định phải hạnh phúc.”

    Đứa cháu mà hắn yêu thương nhất phải lập gia đình. Bên tai tựa hồ còn vang lên thanh âm Hứa Duệ khi nhỏ kéo tay của hắn nói: “ Ông nội nhỏ, say này chờ con cưới vợ sanh con, ông sẽ có rất nhiều chắt trai cùng với con hiếu kính người.” Ai, chuyện nhà không tới phiên hắn quản, hắn cũng không có cách nào quản.

    Lúc Hứa mẫu gia gia ngón tay chạm vào Hứa Duệ, thân thể Hứa Duệ lập tức nổi lên một cổ cảm xúc khó tả, thân thiết, ỷ lại cùng chua xót. Hứa Duệ cúi đầu cao giọng nói: “Cảm ơn ông nội nhỏ.”

    Hứa Nghĩa đứng bên cạnh Hứa gia gia nhìn, trên mặt không lộ ra cảm xúc, gân xanh nổi lên trên tay.

    Sau khi châm trà xong, mọi người Hứa gia vây quanh tiễn đưa Hứa Duệ đi ra ngoài.

    Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ đứng lại trong hoa viên, nâng tay hướng lên không trung vẫy tay, sau đó nghe thấy âm thanh ầm ầm của máy bay chuyên biệt vang lại.

    Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy ở trên không trung tám mươi mốt chiếc máy bay đã bắt đầu xếp thành hình. Đoàn nhạc quân đi theo đoàn quân chỉ huy, một hồi xếp thành hình tròn, một hồi xếp thành hình toa thuốc, một hồi xếp thành hình đóa hoa… cuối cùng xếp thành hình một trái tim lớn dừng lại trên không trung.

    Người đứng ở dưới reo hò, Việt Lăng Thiên mỉm cười cúi xuống bên tai Hứa Duệ hỏi: “ Thích không?”

    Hứa Duệ ngửa đầu xem, nghe được câu hỏi của Việt Lăng Thiên, quay đầu nhìn về phía anh, con mắt trong suốt lóe sáng: “Thích.”

    Việt Lăng Thiên cảm thấy mỹ mãn, anh kiêu ngạo mà ngẩng đầu vẫy tay một cái, máy bay tư nhân và máy phi hành hạ xuống, đậu ở sân thượng.

    Cabin mở ra, một đầu cầu thang đưa ra ngoài. Rất nhanh hai người máy dán chữ ‘Hỉ’ bước ra ngoài một người máy đứng tại cabin cố định thảm đỏ, một người khác đem thảm đỏ đến trước mặt Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ, ven đường đi còn vung đầy cánh hoa hồng tươi.

    Trên không trung sớm đã an bài một đội chuyên môn phụ trách mang máy ảnh chụp hình, ống cameras dài 360 độ có thể chụp hình toàn bộ các phương hướng. Những tấm ảnh này cùng những đoạn phim nhỏ sẽ được truyền đền quảng trường tiệc cưới, cũng như đưa cho tất cả các báo trí.

    Hứa Hòa Thắng miệng cười toe toét đứng yên mà nhìn tất cả, đây là sự kiện quang vinh biết bao nhiêu. Có con như thế, ba còn có thể cầu gì hơn.

    Hai người máy canh giữ thảm ở hai bên, Việt Lăng Thiên cúi đầu nhìn Hứa Duệ, Hứa Duệ hiểu ý, duỗi tay khoác lên cánh tay Việt Lăng Thiên.

    Việt Lăng Thiên mang theo Hứa Duệ bước chân lên thảm đỏ trải đầy hoa tươi, tiếng pháo nổ ở bên trong, trong tiếng hoan hô chúc phúc của mọi người chậm rãi đi về phía máy phi hành của anh.

    Hai người quay người đứng tại cửa khoang ca bin, tiếng vỗ tay hoan vô của mọi người càng lúc càng lớn. Việt Lăng Thiên cùng Hứa Duệ nhìn nhau cười, sau đó vẫy tay với mọi người, mới đi vào cabin.

    Không đầy một phút, máy phi hành chậm rãi bay lên không trung. Sau cùng tất cả mọi người đi lên cabin, lần nữa xếp thành hàng ngũ chín đầu chín hướng Thanh Chuyên biệt thự Việt gia mà bay đi.

    Trong hoa viên Hứa gia mọi người còn đứng đó nhắm nhìn nơi xa xăm nào đó, vẫn chưa thỏa mãn.

    “Thật sự là quá đẹp trai quá xuất sắc.”

    “Có cần phô trương khí thế vậy không? Tám mươi mốt chiếc máy bay đến đón dâu, tôi đời này lần đầu tiên nhìn thấy.”

    “Hứa tiên sinh anh thực sự có phúc khí, tìn được đứa con rể tốt như vậy.”

    “Ôi, A Thắng sau này đều không cần lo âu. Ha ha ha , về sau cần phải chỉ dẫn tiểu đệ nhiều hơn nữa nha.”

    “Đúng nha, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”

    “Đâu có đâu có, mọi người cùng nhau phát tài.” Hứa Hòa Thắng bị mọi người bao vây thành một đoàn mà nịnh nọt, câu trước so với câu sau càng dễ nghe càng làm người khác vui vẻ thoải mái, không khỏi cười ha ha, cảm thấy mĩ mãn.

    Lý Văn Triết nghe những lời a dua nịnh nọt này, khóe miệng nhô lên cao hơn.

    Một gà chết một gà gáy, phong thủy luân chuyển. Tận hứng mà vui cười đi.

    Thuộc truyện: Trọng sinh vị lai chi quân tẩu