Home Đam Mỹ Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân – Chương 8: Vương hình tượng

    Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân – Chương 8: Vương hình tượng

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân

    Edit: Dĩm Dĩm

    ◇♥◇

    Chờ Mặc Sĩ Phong tắm rửa xong từ phòng tắm ra thì thấy tiểu Kỳ Lân lại ôm cái đuôi ngủ. Nhéo nhéo móng vuốt của tiểu Kỳ Lân, cuối cùng ngón tay ngừng trên tiểu thịt lót, mềm mụp không giống hình thú lạnh lẽo của mình.

    Nghe nói vì hình thú của loài rắn quá mức lạnh lẽo nên không được giống cái thích. Mặc Sĩ Phong có chút ưu thương, nhưng nhìn đến bạch mao thật dài xoã tung trên người tiểu Kỳ Lân, một lạnh một nóng vừa lúc xứng đôi, nếu tiểu vương hậu nóng thì mình còn có thể ôm em ấy giúp em ấy hạ nhiệt độ, quan trọng nhất là có cớ để tiếp xúc thân mật!

    Nhìn tiểu Kỳ Lân nằm gần mép giường, Mặc Sĩ Phong nhẹ nhàng bế tiểu Kỳ Lân đặt lên đầu giường, lại lấy chăn nhỏ đắp lại cho Kỳ Lân. Sau đó hắn mới nằm xuống bên cạnh, ánh mắt loe loé nhìn tiểu Kỳ Lân, vương hậu của mình thật nhỏ hiện tại không thể làm gì a.

    Giấc ngủ của Mặc Sĩ Phong không sâu, đêm nay hắn tỉnh vài lần, tiểu Kỳ Lân lại hay lộn xộn, làm hắn lo lắng Kỳ Lân lăn xuống mặt đất giống như Kỳ Lân quả ban ngày.

    Sáng sớm hôm sau, Dung An phát hiện bốn phía một mảnh hắc ám, sau đó mới biết phía trước không phải một bức tường, mà là lồng ngực vương vĩ đại của bọn họ. Buổi tối ôm sủng vật ngủ gì gì đó, không sợ sủng vật cho một móng vuốt quào hắn thành mặt hoa sao, hay đối phương cho rằng mình không dám duỗi móng.

    Vươn móng vuốt yên lặng quào một cái, Dung An trừng lớn mắt, vì cái gì đến một điểm hồng cũng không có, hay vì quá mờ a.

    “Móng vuốt không đủ sắc bén.” Mặc Sĩ Phong đã thanh tỉnh, ấn một cái nút, đèn sáng, mà bức màn vẫn giữ nguyên như cũ.

    Cầm móng vuốt của tiểu Kỳ Lân, Mặc Sĩ Phong bỗng nhiên nghĩ đến mình còn chưa biết tên vương hậu, “Tên.”

    ‘Gọi ca đi’, Dung An nói ra nói lại biến thành tiếng Kỳ Lân, Mặc Sĩ Phong nghe không hiểu.

    “Nghe không hiểu.” Mặc Sĩ Phong nhíu mày, có lẽ mình nên đi học tiếng Kỳ Lân, nhưng cái loại ngôn ngữ này có vẻ rất khó hiểu, đến những chuyên gia cũng không chắc có thể hiểu hết ý Kỳ Lân muốn nói, “Viết chữ.”

    Không thể để người khác chiếm được tiện nghi, Dung An quyết định đánh chết cũng không khai tên, viết cái gì nha, chẳng lẽ chờ sau khi biến về hình người lại thuận tiện cho đối phương tìm kiếm? Cũng không biết phụ thân không đáng tin cậy có tới cứu vớt mình hay không, trong đầu hiện lên hình ảnh Dung nhị thiếu tay chống nạnh ‘con ta thật lợi hại, còn là đệ nhất sủng vật của đại đế nha’, duỗi móng vuốt che mặt, thật sự không có mặt mũi gặp người.

    Mặc Sĩ Phong xem không hiểu biểu tình của tiểu Kỳ Lân, chỉ thấy đối phương làm động tác che mặt, nghĩ lầm đối phương thẹn thùng, “Vậy không nói, tiểu vương hậu của ta.”

    Vị đại đế này đúng là độc thân lâu rồi nên mới thích kêu sủng vật là vương hậu, Dung An xem thường, không muốn cùng uông độc thân câu thông, nga, đơn thuần chỉ là không muốn so đo.

    Ôm tiểu Kỳ Lân đến buồng vệ sinh, Mặc Sĩ Phong tự mình giúp Kỳ Lân đánh răng, này còn tốt, nhưng khi rửa mặt không cẩn thận bứt luôn mấy cọng bạch mao của tiểu Kỳ Lân.

    ‘Đau’, Dung An trực tiếp chụp cái khăn lông, muốn đẩy tay Mặc Sĩ Phong ra, này mà là rửa mặt sao, rõ ràng là muốn nhổ bạch mao của mình cầm đi làm gối đầu. Quá tà ác, mình lại không phải Dương Mị Mị, mao của thú nhân không thể nhổ bậy bạ, cũng không có thú nhân nào dùng mao của một thú nhân khác làm lễ vật đưa cho giống cái.

    Chọc bực tiểu Kỳ Lân, Mặc Sĩ Phong cũng không biết mình bứt mao Kỳ Lân, trong mắt hắn về điểm lực độ bứt mao này có thể xem nhẹ, chỉ nghĩ Kỳ Lân không thích hắn rửa mặt giúp, “Bên ngoài có người tới, xác định không rửa?”

    Một khi bạch mao ô uế thì nhìn thấy rất rõ ràng, vì thế khi Dung An nghe Mặc Sĩ Phong nói như vậy, đành phải phối hợp với Mặc Sĩ Phong, hạ quyết tâm về sau nhất định phải rời xa đại đế luyến sủng phích.

    Đến nay, Dung An vẫn cho rằng Mặc Sĩ Phong không phải thích bản nhân cậu, mà đối phương chỉ xem mình như sủng vật.

    Sau khi thu thập xong, Mặc Sĩ Phong gọi quản gia mang tiểu Kỳ Lân xuống ăn cơm, mà hắn lại đi gặp Dung lão gia tử. Nếu lúc này tới đây là tiểu bối, hắn có thể làm như không thấy, nhưng không thể bơ Dung lão gia tử a.

    Dung nhị thiếu đứng ở bên cạnh Dung lão gia tử, hắn muốn ngồi xuống, lại bị Dung lão gia tử trừng đến không dám ngồi. Dựa theo ý tứ của Dung lão gia tử chính là: Đến thuộc tính của con trai cũng không phân biệt được rõ ràng, ngồi cái gì mà ngồi, không đem ngươi lưu đày đến Tháp Tháp Nhĩ tinh đã không tồi rồi.

    Dung lão gia tử không tin đại đế thật sự xem cháu trai bé nhỏ của mình thành sủng vật, mắt đại đế cũng không bị mờ, đến Kỳ Lân cũng không phân rõ, xuất hiện kỳ ba như con thứ hai đã đủ rồi, nếu đại đế cũng như vậy thì tinh hệ này của bọn họ cũng không cần nói đến tương lai làm gì cho mệt người.

    Nhưng mà, khi Dung lão gia tử nhìn thấy đại đế đi tới, lại không thấy tiểu Kỳ Lân đâu, trái nhìn vài lần phải nhìn vài lần, phía sau đại đế cũng không có người khác xách giỏ tre đi theo.

    “Vương.” Dung lão gia tử đứng dậy hướng Mặc Sĩ Phong hành lễ, “Tiểu……”

    “《 Kỳ Lân bảo hộ pháp 》,” Mặc Sĩ Phong lạnh lùng nói, “Về sau để em ấy ngốc bên người ta.”

    Dung lão gia tử thong dong, bên kia Đại phu nhân biết đại đế mệnh định cháu trai mình rồi, nhưng hắn cũng mới biết được cháu trai nhỏ là Kỳ Lân, đại đế lại vô tình, không đạo đức mà cướp đoạt quyền giám hộ của mình. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Dung nhị thiếu một cái, “Chính là tiểu tử này, mắt mờ, không phân rõ Kỳ Lân, làm hại Tiểu An ăn khổ nhiều năm như vậy, chúng ta cũng mới biết, không có sớm kịp……”

    “Để em ấy ngốc ở hoàng cung!” Tiểu An? Đó là nhũ danh của tiểu Kỳ Lân? Mặc Sĩ Phong nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến lúc trước ở trường học nhìn thấy danh sách học sinh, tên đầy đủ của tiểu Kỳ Lân hẳn là Dung An đi.

    “Là tôi với phu nhân không phát hiện Tiểu An là Kỳ Lân, ngài có thể cướp đoạt quyền giám hộ của phu phu chúng ta, nhưng dựa theo quy định, cũng nên do những người ở Dung gia chiếu cố Tiểu An.” Dung nhị thiếu vội đứng ra nói, chỉ sợ chậm một giây đồng hồ, trở về phải bị nhốt trong phòng tối. Đã lớn chừng này, Dung nhị thiếu tỏ vẻ trừ bỏ năm đó bị lão gia tử ném đi tinh cầu xa xôi, họ cũng không có gặp thêm chuyện phiền toái đến mức hắn muốn đâm tường.

    Mặc Sĩ Phong đã từng suy nghĩ người ngược đãi tiểu Kỳ Lân là người thế nào, cũng nghĩ những người đó nói không chừng là muốn buôn bán Kỳ Lân, nhưng chưa từng nghĩ tới chỉ vì phụ thân với mỗ phụ của Kỳ Lân không biết em ấy là Kỳ Lân, còn xem Kỳ Lân như thú nhân mà dưỡng. Loại hành vi này có thể ghi vào sử sách, trở thành một chuyện đáng chê cười đệ nhất, vậy mà còn có người của đại gia tộc không phân rõ Kỳ Lân.

    Lại một lần bị người khinh bỉ, Dung nhị thiếu thẳng sống lưng, phảng phất như trong lòng không có một chút chột dạ, dù sao sự tình đã phát sinh, hà tất phải khom lưng.

    Nhìn thấy bộ dáng Dung nhị thiếu chính trực như thế, khóe miệng Mặc Sĩ Phong cùng Dung lão gia tử hơi hơi co giật một chút.

    “Kỳ Lân còn nhỏ, cần được người thân chiếu cố.” Dung lão gia tử cho ra một giải thích hợp lý, “Hoàn cảnh lạ lẫm bất lợi với sinh trưởng của Kỳ Lân.”

    “Các ngươi có thể tự do ra vào hoàng cung.” Mặc Sĩ Phong vẫn không muốn cho Dung lão gia tử mang tiểu vương hậu của mình đi, Phệ Thiên Mãng cực kì chấp nhất đối với bạn lữ mệnh định của mình, một khi tìm được thì luôn hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy, tốt nhất có thể cột vào trên người. Đặt ở Dung gia, Mặc Sĩ Phong lo lắng tiểu Kỳ Lân lại xảy ra chuyện.

    “Ngài cũng có thể tự do ra vào Dung gia.” Không đợi Dung lão gia tử lên tiếng, Dung nhị thiếu đoạt lời đáp lại.

    Dung lão gia tử nhịn không được đá Dung nhị thiếu một chân, con trai này thật là ngu ngốc dại dột không thuốc chữa, cứ cho là đại đế cường hãn hơn nữa, nhưng tùy tùy tiện tiện để cho đối phương tiếp xúc với Kỳ Lân nhà mình thật sự được chứ, con thứ hai gật đầu một cái thì não cũng vứt luôn cho rồi.

    “Đại bá mỗ của Tiểu An là người nghiên cứu Kỳ Lân.” Dung lão gia tử sắc mặt nghiêm túc, “Tư ̀ trước đến giờ Tiểu An luôn xem mình như thú nhân, bây giờ cũng cần có người dạy lại nó.”

    Sau khi nghe được lời này, Mặc Sĩ Phong ý thức được vấn đề thật nghiêm trọng, nếu tiểu vương hậu xem mình như anh em, không yêu mình, ngẫm đi ngẫm lại tâm thật đau, vẫn nên để tiểu Kỳ Lân tiếp xúc với giống cái nhiều hơn, “Vậy tạm thời giao cho các ngươi.”

    “Hoan nghênh ngài tùy thời tới xem.” Dung nhị thiếu theo bản năng lại đoạt lời đáp.

    Mặt Dung lão gia tử đã đen đến không thể đen hơn, mình sao có thể mang đồng đội ngu xuẩn như thế tới hoàng cung.

    Mà Mặc Sĩ Phong đối với câu trả lời của Dung nhị thiếu thật vừa lòng, “Em ấy là hoàng hậu tương lai của ta.”

    Lời này vừa ra, Dung nhị thiếu ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Hai phút sau, hắn hoàn hồn, “Là ngài trộm con trai của tôi đi?”

    Đã chịu đựng bên ta công kích, huyết lượng từ max giảm xuống không phanh, Dung lão gia tử thật muốn đuổi Dung nhị thiếu ra khỏi hoàng cung, lời này không cần ở trước mặt đại đế nhắc tới được chứ, đại đế sao có thể chạy đến Dung gia trộm cháu trai nhỏ a.

    “Phải.” Nhưng mà, Mặc Sĩ Phong thừa nhận.

    Dung lão gia tử cái gì cũng không muốn nói nữa, nguyên lai cháu trai bé nhỏ không phải tự mình chạy ra, mà là bị đại đế cuốn chạy. Ha hả, thế giới này thật sốt ruột, chân trước mới phát hiện cháu trai nhỏ là Kỳ Lân, sau lưng liền có đại đế quyền thế ngập trời theo chân bọn họ đoạt người.

    “Đừng dọa Tiểu An.” Dung lão gia tử ho nhẹ, người trẻ tuổi, về sau đừng như vậy, Kỳ Lân không phải của nhà ngài.

    Mặc Sĩ Phong sao lại nghe không hiểu Dung ý tứ của lão gia tử, “Đế quốc cần người thừa kế.”

    Đại đế tinh hệ muốn theo đuổi một người, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra một cái lý do đường hoàng như vậy, thân, ta không chỉ vì bản thân ta, càng là vì tương lai của toàn bộ tinh hệ, nếu không cho ta và tiểu Kỳ Lân ở bên nhau sinh tiểu Phệ Thiên Mãng, tinh hệ này một giây sau sẽ phải diệt vong.

    Này đã không phải lần đầu tiên Dung lão gia tử nghe Phệ Thiên Mãng hoàng thất nói như thế, những người này luôn thích dùng lý do nghiêm túc như vậy áp bọn họ, trên thực tế, họ chính là muốn nị nị oai oai với tức phụ. Nếu họ thật sự vì tinh hệ suy xét, Phệ Thiên Mãng sẽ không mỗi ngày chờ bạn lữ mệnh định, bạn lữ mệnh định đã chết, họ cũng không tìm người khác làm bạn lữ, làm số lượng Phệ Thiên Mãng trong tương lai càng ngày càng ít, hiện giờ, số lượng Phệ Thiên Mãng so với Kỳ Lân còn ít hơn, đây mới là chân chính muốn tiêu diệt giống loài.

    “Lặp lại lần nữa.” Dung lão gia tử muốn đánh người.

    “An là vương hậu tương lai, trên người gánh vác trọng trách đế quốc.” Mặc Sĩ Phong nghiêm túc nói, “Phu phu Phệ Thiên Mãng không yêu nhau rất khó sinh ra hài tử ưu tú.”

    Ngày thường không cảm thấy đại đế không biết xấu hổ như vậy, chỉ cảm thấy đại đế rất vĩ đại rất làm người tôn kính, nhưng hiện tại Dung lão gia tử chỉ muốn đem người đánh cho bẹp, cảm giác như mình còn phải nghĩ biện pháp để cháu trai bé bỏng yêu đại đế, cái quỷ gì a.

    Dung nhị thiếu đứng ở một bên như đi vào cõi thần tiên, nếu hắn cùng người hoàng thất kết làm thông gia, thì sau này lão gia tử hẳn là không tùy tùy tiện tiện đem mình ném tới tinh cầu xa xôi, đến trong tiệm mua đồ vật có cũng không bị cắt ngang, gần nhất phu nhân lại đến cửa hàng, tiền lương của hắn lại đi hơn phân nửa, không gởi ngân hàng được bao nhiêu.

    Đúng lúc này, Dung nhị thiếu cảm giác được có cái gì nắm lấy ống quần của mình kéo kéo, theo bản năng vung chân.

    Dung An thật vất vả mới tìm được phụ thân đến cứu vớt mình ra khỏi ma trảo, còn chưa kịp ôm lấy đùi Dung nhị thiếu, đã bị đá văng, tâm thật đau a

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Vị Lai Chi Vương Đích Kỳ Lân