Trúc mộc lang mã – Chương 81-84

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã

    Chương 81: Không phải đang mơ

    Khoái cảm bao bọc lấy cơn buồn ngủ nặng nề ùa từng đợt về phía Phó Khôn, vuốt ve mơn trớn mang theo khiêu khích càng ngày càng rõ ràng, khoái cảm cũng ngày càng mãnh liệt.

    Cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn mơ, chắc chắn không phải đang nằm mơ.

    Lúc mở mắt ra, bốn phía chỉ là một màu đen kịt, đêm nay ánh trăng dường như cũng hơi mệt mỏi, không làm hết phận sự, chỉ có tia sáng nhàn nhạt… Không, mặt trăng chắc là ngượng quá rồi!

    Cậu sờ soạng lên người mình, trần truồng!

    Loading...

    Đang định đưa tay lần mò sang Phó Nhất Kiệt, tay đã bị tóm lấy, lòng bàn tay Phó Nhất Kiệt nóng bỏng.

    Lúc tay Phó Khôn bị chặt chẽ tóm lại, nhiệt độ nóng bỏng này tiến vào trong lòng Phó Khôn, cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, của Phó Nhất Kiệt, của chính cậu.

    Phó Nhất Kiệt không nằm bên cạnh, cái hôn của Phó Nhất Kiệt đang xẹt qua bụng dưới đi xuống dưới nữa, tay chậm rãi ve vuốt chỗ phía dưới.

    Thở dốc không ngừng, trong bóng tối đùa bỡn lên chốt mẫn cảm nhất trên thân thể.

    Đầu lưỡi ướt át mềm mại của Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng chạm tới nơi mẫn cảm nhất trên người cậu, Phó Khôn cau mày hít vào một hơi.

    Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng câu nói ra đến chính cậu cũng thấy ngu ngốc vô cùng: “Em làm cái gì đấy?”

    Hỏi xong chính cậu cũng thấy buồn cười, Phó Khôn mày là thằng ngốc, nó làm gì còn phải hỏi à?

    Phó Nhất Kiệt cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo một vòng, tay Phó Khôn bị nó đè xuống nắm chặt, thở dốc gấp rút.

    “Thử xem bao lâu anh mới tỉnh lại,” Môi Phó Nhất Kiệt dán lên nơi mẫn cảm của cậu, lúc nói chuyện mang tới rung động nhè nhẹ, lúc hơi thở thổi qua còn mang theo cả gió ấm.

    Phó Khôn hơi cong chân lên, bị Phó Nhất Kiệt đè xuống.

    “Vấn đề hôm nay nói,” Phó Nhất Kiệt nói ung dung thong thả, đầu lưỡi thi thoảng lại nhẹ nhàng quấn lấy, “Anh nghĩ kỹ chưa?”

    “Em không phải uống nhiều rồi à?” Phó Khôn không nhịn được hỏi một câu.

    Phó Nhất Kiệt không nói gì, môi chậm rãi ngậm lấy, cả người Phó Khôn lập tức ưỡn ra, nhắm hai mắt thở hổn hển, vô cùng muốn đưa tay ấn đầu Phó Nhất Kiệt xuống.

    “Không phải uống quá nhiều,” Đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt lướt xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng liếm mấy cái, “Tỉnh rồi.”

    “Anh vẫn chưa tỉnh.” Phó Khôn cắn răng nói.

    “Vậy à?” Phó Nhất Kiệt liếm từng chút một theo đùi trở về, ngừng lại trong chốc lát rồi cúi đầu ngậm xuống.

    Khoái cảm được môi lưỡi ấm áp ướt át bao khỏa một lần nữa kéo tới, nhưng lần này càng sâu hơn, thẳng tới cổ họng, trong nháy mắt Phó Khôn vẫn chưa kịp phản ứng, cậu đã không thể kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

    “A…” Cậu cau mày, nhấc chân lên, khuôn mặt lấm tấm nước lúc Phó Nhất Kiệt nhô đầu từ dưới nước sông thoảng qua trong đầu, khiến cả người lẫn tâm cậu đều rung động.

    Sau mấy lần liên tục phun ra mút vào thật sâu, Phó Nhất Kiệt buông cậu ra, ho khan một tiếng, khẽ hỏi: “Tỉnh chưa?”

    “Không nghẹn chết em đi.” Phó Khôn thoát khỏi cơn tập kích của khoái cảm đan dệt, nhắm hai mắt lại thở ra một hơi thật dài.

    “Không,” Phó Nhất Kiệt đột nhiên đứng thẳng dậy, ngồi vượt lên ngực cậu, cẳng chân đè cánh tay cậu lại, bóp lấy cằm cậu, “Xem thử có nghẹn chết được anh không.”

    Phó Khôn mở mắt ra, dựa vào ánh trăng như có như không, trong bóng tối, cậu nhìn thấy một bộ phận hung hăng khí phách hiên ngang của Phó Nhất Kiệt ngay trước mắt, lập tức máu dịch cả người sôi sục không thể nào hình dung được, hô hấp vẫn đang tiếp tục, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không thở ra hơi, ngực phập phồng kịch liệt tới nỗi thả con kiến lên chắc cũng có thể làm cho nó xóc say xe được.

    Cậu nhanh chóng lệch mặt đi.

    “Đẹp không?” Phó Nhất Kiệt hỏi.

    “Đẹp,” Phó Khôn rất không biết phải làm sao, “Còn đẹp hơn cả mặt em.”

    “Thế thì nhìn nhiều vào.”

    “Không cần, chính anh cũng có, trông cũng không tệ.”

    “Anh có thể đừng như thế được không?’ Phó Nhất Kiệt cười.

    “Vậy để em hát cho ngài một khúc…”

    Phó Nhất Kiệt vặn lấy cằm cậu bắt mặt cậu xoay trở về nhìn mình, tay cầm lấy cái thứ khiến người ta không có gì để nói, nhẹ nhàng cà lên môi cậu: “Há miệng.”

    Phó Khôn có mấy giây do dự, cậu vẫn đang đắm chìm bên trong khoái cảm Phó Nhất Kiệt mang tới, nhưng vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện Phó Nhất Kiệt làm cho cậu, tới lúc cậu làm sẽ là cảm giác thế nào.

    Cậu không lạc quan được như Phó Nhất Kiệt, người này chắc vẫn chưa tỉnh rượu, giờ da mặt dày tới mức chịu được cả súng máy bắn phá.

    “Anh.” Phó Nhất Kiệt đột nhiên dùng giọng khàn khàn gọi cậu, trong giọng nói mang theo khẩn cầu và khát vọng, và cả dục vọng đang đè nén.

    Một tiếng gọi “anh” trầm thấp làm cho lòng Phó Khôn như nhũn ra, lúc ngón tay Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng hơi dùng sức nắm lấy cằm cậu, cậu há miệng ra.

    Phó Nhất Kiệt chậm rãi đâm vào trong miệng, Phó Khôn có cảm giác khó nói rõ, hưng phấn? Thỏa mãn? Hay là cảm thấy mình rốt cuộc cũng không biết xấu hổ giống một tên lưu manh uống say? Không thể làm rõ được trong chốc lát.

    Cậu chậm rãi trượt về phía trước, tư thế này hơi chật vật, phải cẩn thận không để răng va vào Phó Nhất Kiệt.

    “Ừm…” Người Phó Nhất Kiệt hơi lung lay, một tay chống lên tường, trầm thấp hừ một tiếng.

    Âm thanh này châm lên ngọn lửa dục vọng trong cơ thể Phó Khôn vẫn đang hơi do dự không quyết định được nên buông tay mặc kệ hay là nên kiềm chế.

    Cậu thử dùng đầu lưỡi khẩy khẩy, Phó Nhất Kiệt đột nhiên ngửa đầu ra sau, ngón tay đang sờ lên mặt cậu run mạnh lên.

    Tay Phó Nhất Kiệt trượt ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng nâng đầu cậu nhấn về phía trước, Phó Khôn lập tức cảm thấy hô hấp trở nên hơi khó khăn, nhưng hô hấp của Phó Nhất Kiệt theo động tác này mà bắt đầu trở nên rối loạn lại khiến trong lòng cậu có một cảm giác thỏa mãn hơi xấu hổ.

    Cậu vẫn chậm rãi phun ra mút vào theo nhịp điệu của Phó Nhất Kiệt, đầu lưỡi không hề có kỹ xảo gì vẫn chuyên nghiệp khuấy đảo.

    Khoái cảm mãnh liệt lần đầu kéo tới khiến Phó Nhất Kiệt gần như mất đi khống chế, mạnh mẽ cắn răng khống chế dục vọng trong cơ thể như thể một giây sau sẽ dâng trào ra, nó hơi ngả người về phía sau, tay đang chống lên tường hạ xuống, vòng ra sau, nhẹ nhàng nắm lấy Phó Khôn.

    Một tiếng rên rỉ tuột ra giữa răng môi cắn chặt của Phó Khôn, cậu phối hợp với ve vuốt nhẹ nhàng trên tay Phó Nhất Kiệt, nhẹ nhàng ưỡn hông.

    Phó Nhất Kiệt cúi đầu, ánh sáng rất mờ, nhưng nó vẫn nhìn thấy mình đang ra vào giữa hai bờ môi Phó Khôn.

    Người con trai khiến mình ngày nhớ đêm mong không biết bao nhiêu năm, đang ở ngay dưới thân mình, hơi nhíu mày, hưng phấn thở dốc, tỉ mẩn mút liếm dây dưa, chấn động thị giác này khiến cả người nó đều run lên, máu dịch tuôn trào điên cuồng bên trong cơ thể, cả người theo nhịp tim đập mà co chặt, rồi lại co chặt.

    Tay nó hơi dùng lực, đẩy Phó Khôn về phía chỗ đó của mình, rồi tiến thêm về phía trước, muốn đâm càng sâu vào cổ họng Phó Khôn.

    Hô hấp của Phó Khôn hơi ngừng lại, lông mày nhíu lại với nhau, hình như không quen, nhưng Phó Nhất Kiệt lại không thể nào khống chế bản thân lui về sau.

    Phó Khôn chật vật hít vào một hơi, cau mày nuốt xuống.

    Cảm giác vẫn luôn có lực cản tức khắc biến mất trong nháy mắt Phó Khôn thả lỏng, Phó Nhất Kiệt thuận thế đâm sâu vào thêm, tay đằng sau lưng cũng tăng tốc.

    Cảm giác trói buộc mềm mại mà chặt chẽ khiến nó không nhịn được run rẩy kêu lên: “Anh…”

    Nhịp thở Phó Khôn gấp gáp lên, cũng hơi chật vật, Phó Nhất Kiệt nhẫn nhịn dục vọng, chậm rãi lùi ra.

    Phó Khôn hít mạnh vào một hơi, ho khan mấy cái, nhắm mắt lại thở gấp từng ngụm từng ngụm.

    “Anh,” Phó Nhất Kiệt dời chân vẫn luôn đè lên cánh tay cậu ra, để cánh tay lên trán cậu, nhìn cậu, “Phó Khôn…”

    “Sao?” Hai mắt Phó Khôn hé mở.

    “Em muốn…” Phó Nhất Kiệt ghé vào tai cậu nói khẽ, thân thể chậm rãi áp xuống, đặt lên người cậu, đầu gối len vào giữa hai chân, tay cũng đưa tới, vặn lấy hai chân cậu tách ra hai bên, “Em muốn.”

    Phó Khôn ngây người, hai chân bị vặn ra khiến cậu có cảm giác không an toàn cực độ.

    Có lẽ là vì mất đi cảm giác an toàn nửa thân dưới, chỉ số thông minh cũng tụt xuống theo, cậu mờ mịt hỏi một câu: “Muốn thế nào?”

    Câu này hỏi ra, đến Phó Nhất Kiệt cũng sững sờ, qua hai giây mới dán lên người cậu, dụi dụi: “Anh không phải xem nhiều phim đen lắm rồi à, không cần em phải nói để em cắm vào người anh…”

    “Em ngậm miệng!” Phó Khôn gằn giọng, dùng răng va vào vai Phó Nhất Kiệt, “Em nói xem sao nhiều năm như thế anh không nhìn ra được em lưu manh vậy chứ?”

    “Chẳng qua là em nói ra thôi,” Phó Nhất Kiệt khẽ nói, tay xoa lên đùi cậu, ôm chặt lấy cậu cọ cọ, “Anh nghĩ gì trong lòng còn chưa chắc đây, hồi tiểu học đã hiểu hết rồi, anh là không lưu manh nhất.”

    Phó Khôn không lên tiếng, từ sau buổi trưa Phó Nhất Kiệt nói cho cậu cái yêu cầu tệ hại kia, trong lòng cậu vẫn không ngừng suy nghĩ.

    Cậu không phải không nghĩ tới chuyện tiếp xúc thân mật hơn với Phó Nhất Kiệt, đâu chỉ là nghĩ tới, đến mơ cũng không biết đã mơ bao nhiêu lần, khuôn mặt đẹp đẽ của Phó Nhất Kiệt, làn da nhẵn nhụi, cơ bắp đường nét rõ ràng nhưng lại không mất đi hài hòa, tay Phó Nhất Kiệt, chân Phó Nhất Kiệt, từng bộ phận đều đã xuất hiện bên trong mơ và tưởng tượng.

    Nhưng mà xưa nay cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cho cái thằng nhóc này đặt mình dưới thân cả.

    Kể cả Phó Nhất Kiệt đã lớn thành một thằng nhóc lớn xác bất cứ lúc nào cũng khiến cậu cảm nhận được phong vị đàn ông, nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy đây là em trai cậu, là bé con không có chuyện gì cũng thích dính lấy cậu làm nũng.

    Giờ bé con dõng dạc khảng khái bày tỏ nguyện vọng muốn làm cậu, cậu thật sự không biết nên đáp lại thế nào.

    Mấy phút trước cậu thậm chí còn giữa cơn hưng phấn và khoái cảm, định làm cho thằng nhóc này bắn phát là xong việc, kết quả người ta đã không còn là cậu trai tơ mà cậu dùng tay chạm mấy cái đã tước vũ khí đầu hàng năm đó.

    “Nghĩ gì thế?” Hơi thở của Phó Nhất Kiệt phả lên cổ cậu, ngón tay xẹt qua eo cậu, vuốt ve đến đùi.

    Cảm giác rã rời lập tức lan ra, trên bụng cũng có thể cảm nhận được Phó Nhất Kiệt vẫn đang cứng rắn cọ nhẹ vào cậu, từng luồng nhiệt độ nóng rực xuyên thấu từ bụng dưới, khiến cả người đều ngày càng khô nóng.

    “Anh nghĩ… chúng ta…ừm…” Phó Khôn đang kiếm cớ, Phó Nhất Kiệt nhấc người lên, tay nắm mạnh lấy cậu, đầu ngón tay vuốt khẽ một cái, Phó Khôn bị khoái cảm đột nhiên ập đến làm cho suýt nữa cắn phải lưỡi, không nhịn được kêu lên một tiếng, một cơn thở gấp gáp xong mới tìm trở về dòng suy nghĩ vừa nãy, “Kiểu gì cũng phải có bôi trơn đúng…không? Chúng ta không…”

    “Có,” Đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt quấn lấy vành tai cậu khẽ liếm, “Ở ngay dưới gối em.”

    Phó Khôn đơ người, cảm thấy tai mình hẳn là bị Phó Nhất Kiệt liếm cho quá hưng phấn nên điếc luôn rồi: “Em có cái gì?”

    “Bôi trơn,” Tay Phó Nhất Kiệt tiếp tục ve vuốt, như thổi khí ghé vào tai cậu nói, “Durex làm ấm…”

    “Em có cái đồ chơi này ở đâu ra?” Phó Khôn lập tức cảm thấy chuyện này sai rất sai, cắn răng nhịn lại dục vọng bị Phó Nhất Kiệt khơi lên một lần nữa, “Em dùng cái này làm gì?”

    “Lúc mình tự làm thì dùng thôi,” Phó Nhất Kiệt thuận theo tai cậu hôn xuống cổ, rồi lại hôn xuống ngực, cắn nhẩn nhẩn lên chỗ nhô ra trên ngực, rồi lại hé môi lên mút, đầu lưỡi gẩy gẩy trêu chọc.

    Tình cảnh Phó Nhất Kiệt nằm trên giường thở hổn hển xóc hiện lên trong đầu Phó Khôn, ngứa ngáy râm ran trên ngực nhanh chóng cùng ngọn lửa bùng lên nơi sâu xa bụng dưới nhập vào nhau, nổ tung trong thân thể, Phó Khôn gấp gáp thở hổn hển, ngón tay luồn vào trong tóc Phó Nhất Kiệt, vò mạnh hai cái, ưỡn ngực phối hợp với nhịp điệu của nó.

    “Em… xóc thôi mà còn dùng… bôi trơn…” Phó Khôn cắn răng dùng một chút sức lực mình còn sót lại, nói ra một câu.

    “Thử xem,” Phó Nhất Kiệt buông cậu ra, đưa tay lần mò dưới gối mình, “Anh mà đau thì mình dừng lại.”

    Trong đầu Phó Khôn hỗn loạn tưng bừng, trên người trong lòng đều nóng bỏng, cậu nhắm mắt lại không nói gì.

    Phó Nhất Kiệt mò được tới cái lọ kia, cầm tới mở ra, ánh mắt nó liên tục dán vào Phó Khôn, trong lòng nó giờ tựa như biển động, từng cơn sóng nối tiếp, đánh cho nó không thở nổi.

    Phó Khôn nằm trước mắt nó, có thể lờ mờ nhìn thấy Phó Khôn nhíu mày, rất gợi cảm.

    Đúng, lần đầu tiên nó cảm nhận được gợi cảm là thế nào, chính là từ trên người Phó Khôn, tấm lưng đẹp đẽ lúc Phó Khôn cởi trần ngày hè, khiến cho nó lần đầu tiên lóe lên từ “gợi cảm” trong đầu, bờ mông vểnh được quần lót đen ôm lấy của Phó Khôn, hai chân thẳng tắp…

    Người này là nhân vật chính trong giấc mơ nóng bỏng đầu tiên của nó, về sau cũng không hề thay đổi nhân vật chính nữa, thân thể người này, mỗi một ánh mắt nụ cười của người này, đều là mê hoặc cả đời này nó không thể nào cưỡng lại, là ngọn nguồn dục vọng của nó.

    Nó cúi đầu hôn sâu lên môi Phó Khôn, liếm mạnh, tham lam nhấm nháp.

    Môi Phó Khôn hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua môi nó, nó đột ngột đè xuống, ngậm lấy đầu lưỡi Phó Khôn, cảm giác ấm áp ướt át lan ra thân thể nó.

    Nó tỉ mẩn thưởng thức, tiến vào trong miệng Phó Khôn, bá đạo dùng sức quấn lấy, mỗi một nhịp thở ngày càng nặng của Phó Khôn, từng tiếng rên rỉ tuột ra giữa hơi thở gấp gáp của Phó Khôn, đều khơi lên dục vọng trong lòng.

    Tay Phó Nhất Kiệt có thuốc bôi trơn nắm chặt Phó Khôn, chỉ là mấy lần, eo Phó Khôn đột nhiên cong lên trên, hai tay ôm lấy vai nó.

    Nắm giữ vuốt ve trơn tuột ướt át khiến Phó Khôn không nhịn được mà nhẹ nhàng nâng chân lên, hơi thở vỡ tan thành từng mảnh.

    Phó Nhất Kiệt tiếp tục hôn lên cậu, không ngừng khiêu khích, một tay khác vuốt ve xoa nắn trên người cậu, cảm nhận được căng thẳng trên từng tấc da dẻ bàn tay lướt qua.

    Gel bôi trơn mang tới cảm thụ hoàn toàn khác biệt, tay Phó Nhất Kiệt bao lấy, dần dần tăng nhanh, rồi lại từ từ chậm lại, ngón tay trơn tuột tìm kiếm xuống phía dưới.

    Nhẹ nhàng ấn vào, Phó Khôn hừ một tiếng trầm thấp, run lên thật mạnh, muốn né tránh.

    “Đừng nhúc nhích,” Phó Nhất Kiệt buông môi cậu ra, nói khẽ, “Đừng nhúc nhích.”

    Nó bật người dậy, nhấc chân Phó Khôn lên đè lại, ngón tay lướt qua lại, có thể cảm nhận được Phó Khôn hơi co chặt lại.

    Nó cắn môi, kiềm chế kích động muốn liều mạng đâm thẳng vào của mình, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi lên chỗ đã thoa đều gel bôi trơn.

    “A…” Rên rỉ khàn khàn trầm thấp của Phó Khôn trở nên rõ hơn, “Đ…”

    Một hơi thổi này khiến chỗ được thoa đầy gel bôi trơn nóng lên, ấm áp mang theo dục vọng đốt cho cậu gần như chẳng thể khống chế được giọng mình.

    “Cái quái gì…” Phó Khôn muốn né tránh ngón tay Phó Nhất Kiệt đang tiếp tục xoa đồng thời muốn tiến vào trong thân thể cậu, nhưng chân đã bị Phó Nhất Kiệt đè lại, người không có chỗ lấy sức.

    “Thích không?” Phó Nhất Kiệt nắm lấy bắp chân cậu kéo một cái, gác chân cậu lên vai mình, hai tay trêu chọc một trước một sau.

    Phó Khôn bị khoái cảm chưa bao giờ được trải nghiệm nhào tới đến mức hơi chóng mặt, thở hổn hển đáp một tiếng: “Ừm.”

    “Nói là anh rất thích.” Phó Nhất Kiệt lại bóp thêm ít gel bôi trơn, ngón tay ấn nhẹ, bắt đầu trượt từng chút vào trong thân thể cậu, ngón tay vẫn đang ve vuốt cũng tăng tốc.

    Phó Khôn muốn nói “đệt, cái đồ không biết xấu hổ”, mà tư duy không ngừng bị khoái cảm xung kích dưới một chiêu khiêu khích của Phó Nhất Kiệt đã hoàn toàn bại trận, cậu không tự chủ được nói theo một câu: “Anh… rất thích.”

    Nhịp thở của Phó Nhất Kiệt lập tức trở nên hối hả, ngón tay hơi ngừng lại, sau đó tiến vào không ngừng.

    Lúc ngón tay đã được bôi trơn tiến vào vẫn khiến Phó Khôn cảm thấy hơi nóng rát, tay cậu nắm lên đùi Phó Nhất Kiệt một cái, hít vào một hơi: “Đệt…!”

    Phó Nhất Kiệt chậm rãi cúi xuống, giật một góc chăn bên cạnh lại, bịt miệng Phó Khôn: “Nhỏ giọng thôi, không thoải mái thì bấm một cái là em biết.”

    Phó Khôn nhíu chặt lông mày, ngón tay Phó Nhất Kiệt đã đi vào hoàn toàn, nhẹ nhàng cử động, cả người Phó Khôn chấn động, hơi đau đớn hừ một tiếng.

    “Đau à?” Phó Nhất Kiệt dừng lại.

    Phó Khôn không nói gì, chỉ thở hổn hển không ngừng.

    Phó Nhất Kiệt đợi một chốc, một lần nữa cử động ngón tay, chậm rãi lui ra ngoài, mò tới phía trước vuốt ve mấy lần, rồi tiến vào một lần nữa, sau khi chậm rãi co rút mấy cái, nó thử dùng hai ngón tay, tiếp tục thăm dò vào trong.

    “Ừm..” Chân Phó Khôn đột nhiên ngoắc vào.

    “Thả lỏng,” Phó Nhất Kiệt nói nhẹ nhàng, giọng nói rất dịu dàng, lẫn trong dục vọng đè nén, “Thoải mái ngay rồi đây.”

    Cảm giác này không thể coi là tốt đẹp, cảm giác được dị vật làm cho Phó Khôn chỉ muốn gào lên hai tiếng, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn luôn bịt miệng cậu lại, dùng mũi gào thì không thực tế lắm, Phó Khôn chỉ có thể nhắm hai mắt thở hổn hển, cố gắng phối hợp với động tác của Phó Nhất Kiệt, thả lỏng người mình.

    Vào lúc hai ngón tay của Phó Nhất Kiệt dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn cuối cùng cũng tự do ra vào trong thân thể cậu, Phó Khôn cảm thấy ga giường dưới người mình đã bị ướt đẫm vì mồ hôi; khoái cảm, căng thẳng, hưng phấn, không thoải mái, đủ loại cảm thụ trộn lẫn vào nhau khiến cho cậu đầm đìa mồ hôi, miệng vẫn luôn bị Phó Nhất Kiệt bịt chặt lại không thể thở khiến cậu có cảm giác hôn mê như bị ngạt thở, cả người bắt đầu rời ra.

    Lúc Phó Nhất Kiệt bỏ tay ra, cậu há miệng thở hổn hển từng ngụm to, rên rỉ đè nén cuối cùng cũng không kìm lại được, tuôn ra giữa kẽ răng: “Phó Nhất Kiệt em… A…”

    “Còn đau không?” Phó Nhất Kiệt chậm rãi lui ra ngoài, nhìn cậu.

    “Không… biết…” Phó Khôn nói hơi chật vật, hô hấp liều mạng cướp đoạt lối ra với tiếng nói.

    “Chúng ta,” Phó Nhất Kiệt cúi đầu bắt đầu bôi trơn cho mình, tiếp đó chậm rãi đỡ chân cậu nhích lại gần, “Thử xem…”

    Phó Nhất Kiệt nóng rực mà cứng rắn, giữa hô hấp hỗn loạn của cậu, tiến vào bên trong, chậm rãi thăm dò.

    Cảm giác khác hoàn toàn với ngón tay khiến đầu óc Phó Khôn trống rỗng, nơi riêng tư nhất bị mở ra từng chút một, không hề giữ lại mà bị Phó Nhất Kiệt xâm chiếm từng chút, mang theo đau đớn khiến người ta mê loạn, lẫn khoái cảm khiến người ta xấu hổ mà không thể nào chống cự lại.

    Người Phó Nhất Kiệt ngả xuống, đè lên chân cậu, tay sờ lên mặt cậu, ngón tay tách răng cậu ra, đưa vào trong miệng.

    Cậu không nhịn được cắn một cái lên đầu ngón tay Phó Nhất Kiệt, tay Phó Nhất Kiệt không nhúc nhích, chỉ hừ một tiếng trầm thấp, hông ưỡn về phía trước, giữa bao bọc chặt chẽ trói buộc, tiến toàn bộ vào thân thể cậu.

    Chương 82: Em thích bị trị cho một trận đây mà

    Mồ hôi trên người Phó Nhất Kiệt nhỏ lên mặt Phó Khôn, Phó Khôn nhìn vẻ mặt hơi mê loạn của nó, ánh sáng quá yếu, nhìn không chân thực, nhưng hô hấp gấp gáp và từng lần tiến vào rút ra, thân thể mình lại cảm nhận càng rõ ràng hơn.

    Phó Khôn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày bị em trai nhấn chân lại đè dưới thân, nhận lấy va chạm không ngừng. Cảm giác không thoải mái trên người không còn mãnh liệt như trước, cũng không thể nói là thoải mái tới nhường nào, nhưng vẫn chịu đựng được, cảm giác xấu hổ vì bị đàn ông lại còn là thằng em trai mình vẫn luôn cảm thấy chỉ là một đứa bé con đè xuống, pha lẫn với khoái cảm quỷ dị đến từ chính lòng mình làm cho cậu hơi mê man.

    Tay cậu nắm lấy cánh tay Phó Nhất Kiệt, cảm nhận được cơ bắp căng tràn của nó, đầu óc một lần nữa phóng không, ngập đầu là thở dốc mang theo chút điên cuồng.

    Mãi cho tới lúc Phó Nhất Kiệt đột nhiên rút ra, nắm lấy cánh tay cậu vặn người cậu lại, cậu bị vặn người thành nằm úp sấp, mới hơi tỉnh táo được lại.

    Tư thế quỳ như chó con này làm cho cậu hơi muốn chống cự.

    “Đừng…” Phó Khôn bị Phó Nhất Kiệt đè vai xuống gối, dù Phó Nhất Kiệt vẫn chưa cắm vào, nhưng phía dưới vẫn là một mảng tê dại mềm nhũn.

    “Em thích mông anh mà,” Phó Nhất Kiệt ấn lưng cậu xuống, vỗ nhẹ lên mông cậu, dìu eo cậu cắm vào một lần nữa, “Thích lắm.”

    “Đệt…” Phó Khôn cau mày chôn mặt vào gối, “Phó Nhất Kiệt em chờ đấy!”

    “Được.” Phó Nhất Kiệt đáp, nằm sấp xuống liếm lên lưng anh.

    Tư thế khiến Phó Khôn cảm thấy rất phiền muộn này, đối với Phó Nhất Kiệt có vẻ lại rất kích thích, Phó Khôn có thể nghe ra được thay đổi trong hô hấp và nhịp điệu của động tác, thay đổi này cũng sẽ nhẹ nhàng khêu lên dây thần kinh đang vô cùng nhạy cảm của Phó Khôn, mỗi lần Phó Nhất Kiệt tiến vào sẽ khiến hô hấp cậu căng ra.

    Theo động tác của Phó Nhất Kiệt càng lúc càng nhanh, cường độ cũng từ từ mạnh lên, thân thể Phó Khôn run lên theo va chạm của nó, tim đập loạn nhịp, ngộp trong gối phát ra tiếng rên rỉ không kiềm chế được.

    Cậu không biết vì sao lại phải rên, chỉ cảm thấy nếu không phát ra âm thanh gì, mình sẽ thở không ra hơi.

    Ngón tay Phó Nhất Kiệt đột nhiên siết chặt, đầu ngón tay như thể muốn khảm vào trong da thịt trên eo cậu, sau mấy lần đâm vào thật mạnh, Phó Nhất Kiệt phát ra một tiếng rên rỉ rất trầm, tiếp đó chậm rãi áp lên người cậu.

    Phó Khôn chậm rãi nằm sấp xuống, bên tai chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người họ, em ngừng hát anh lên sân khấu, như thi đấu, ai thở nhanh người ấy thắng, ai thở to người ấy trâu bò.

    “Thôi em đừng thở hổn hển nữa, thở cho anh cũng không ngừng lại được,” Phó Khôn dùng cùi chỏ chọc lên sườn Phó Nhất Kiệt, “Xuống đi, mệt chết đi được rồi.”

    Phó Nhất Kiệt thở hổn hển thêm một lúc nữa mới chống tay ngồi dậy, cầm giấy ăn bên cạnh tới, đưa tới bên mông Phó Khôn.

    “Để anh tự làm!” Phó Khôn nhanh chóng giật lấy giấy ăn, lau qua loa.

    Phó Nhất Kiệt dán sau lưng ôm lấy cậu: “Đau không?”

    “Tàm tạm.” Tâm trạng không dễ dàng gì mà bình tĩnh lại được của Phó Khôn lại hơi nóng lên, mặt lại bắt đầu nóng bừng.

    “Anh vẫn chưa..” Tay Phó Nhất Kiệt trượt xuống theo bung cậu, “Em giúp anh.”

    “Không cần,” Phó Khôn vỗ lên tay nó, “Giờ anh không cứng nổi.”

    “Tại sao?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, “Đau thế kia à?”

    “Không phải,” Phó Khôn cau mày chép miệng, giờ không hiểu vì làm sao mà cậu lại vô cùng cực kỳ hết sức ngại ngùng, “Có thể đừng thảo luận vấn đề của anh được không?”

    “Em muốn làm anh thoải mái mà,” Phó Nhất Kiệt ôm anh, nhẹ nhàng cọ lên cổ anh, cổ họng vẫn hơi khàn, giọng nghe làm người rất thoải mái.

    “Giờ anh rất thoải mái, không cần bắn,” Phó Khôn ngồi hơi khó chịu, thế là đổ người ra sàn tatami, “Em đi rửa ráy đi, nhẹ tay thôi đừng để bố mẹ nghe thấy.”

    “Còn anh? Đi cùng luôn đi, em lấy ra cho anh,” Phó Khôn lại nằm sấp xuống bên cạnh cậu.

    “Em đi tắm đi, tự anh làm.” Phó Khôn vỗ lên mặt nó, “Đừng nói nhảm nữa.”

    Phó Nhất Kiệt rón rén mở cửa đi tắm, Phó Khôn nằm sấp trên sàn tatami một lúc, ngồi dậy, không thoải mái, thế là đứng lên, mặc quần lót đi qua đi lại trong phòng, đi vài vòng rồi lại ngồi xuống.

    Nói chung, sau khi tê dại qua đi, tri giác một lần nữa quay về, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, tư thế nào cũng thấy bỏng rát vô cùng.

    “Ai…” Cậu ôm lấy bao cát thở dài, cảm giác này thực sự là không ra sao, nếu không phải sợ Phó Nhất Kiệt nghẹn quá khó chịu, cậu còn lâu mới chịu nỗi khổ này.

    Mấy phút sau, Phó Nhất Kiệt rón rén đẩy cửa trở về.

    Vừa vào phòng là đến ôm lấy Phó Khôn, Phó Khôn ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái trên người nó, cảm nhận được một cơn thư thái, không nhịn được nhắm mắt lại.

    “Anh,” Tay Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu, “Anh chịu khổ rồi…”

    Phó Khôn ngơ ngác: “Hả?”

    “Mới vừa nãy tắm em có thử,” Phó Nhất Kiệt nói khẽ vào tai cậu, “Ôi khó chịu thật.”

    “Đệt,” Phó Khôn lùi người ra sau dựa vào, nhìn lên mặt Phó Nhất Kiệt, ánh trăng vừa khéo chiếu lên người nó, rất đẹp, nhưng biểu cảm trên mặt thì rất u buồn, “Em thử thế nào?”

    “Lấy ngón tay đâm vào một chút chứ thế nào.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói, “Vừa mới cắm một đầu ngón tay vào đã không chịu được.”

    “…Thần kinh.” Phó Khôn không biết nên nói gì, “Anh đi tắm đây, trong đầu óc em chắc toàn là cái durex làm ấm kia.”

    “Còn có cả loại làm mát nữa,” Phó Nhất Kiệt vò tóc cười, “Nhưng nghe nói là loại mát không hợp làm cái này.”

    “Phó Nhất Kiệt!” Phó Khôn quả thực không thể nào hình dung được cảm xúc trong lòng mình, cậu dùng ngón tay chọc chọc lên ngực Phó Nhất Kiệt mấy cái, vẫn không tìm được từ, thế là lại chọc chọc thêm mấy lần nữa rồi mới nói một câu, “Chốc nữa anh tắm xong vào chúng ta tâm sự.”

    Lúc đi ngang qua phòng khách, Phó Khôn nghe thấy tiếng ngáy của bố, lập tức cảm thấy lòng ấm áp mà chân thật, đã một năm rồi cậu không nghe thấy tiếng kéo gỗ của bố.

    Đây là một trong những đặc trưng của nhà cậu, mấy năm qua còn khiêm tốn đi nhiều, hồi trẻ bố còn có thể làm cho nhà bên cạnh một tối gõ lên tường bốn năm lần, công lực của mẹ càng thâm hậu hơn, bố kéo gỗ khiến hàng xóm gõ tường cũng chẳng đánh thức được mẹ…

    Cậu nhẹ nhàng chạy vào buồng tắm, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu thở ra một hơi thật dài.

    Ngồi cả buổi trên bồn cầu, cậu mới đứng dậy mở nước, quay mặt về phía nước.

    Theo nước lạnh lướt qua người, khô nóng trong cơ thể mới chậm rãi lui xuống, có điều thay vào đó là khó chịu trên mông, cậu khom lưng chống tay lên đầu gối, để nước xối lên mông, không nhịn được mà văng tục một câu: “Đệt.”

    Lúc về lại phòng, đèn đã bật lên, Phó Nhất Kiệt đã thu dọn xong sàn tatami bị lăn lộn bừa bộn, đang cả người trần truồng nằm đó.

    Thân thể Phó Nhất Kiệt trở nên rõ ràng dưới ánh đèn, thân thể khiến cậu sinh ra đủ loại khoái cảm không nói rõ cũng không tả rõ đang ở ngay trước mắt Phó Khôn, liếc mắt cái là rõ mồn một.

    “Em mặc quần vào đi.” Phó Khôn nhanh chóng tắt đèn đi.

    “Chim nóng,” Phó Nhất Kiệt cười.

    “Chim nóng thì bỏ vào tủ lạnh!” Phó Khôn đạp nó một cái, bò lên sàn tatami nằm xuống.

    Phó Nhất Kiệt nhanh chóng dán lại ôm cậu, chân cọ cọ lên người cậu: “Dễ chịu hơn không?”

    “Ừ.” Phó Khôn trở mình, nằm nghiêng quay lưng về phía Phó Nhất Kiệt.

    “Anh,” Phó Nhất Kiệt đưa cùi chỏ qua ôm lấy eo cậu, đầu ngón tay vẽ vòng trên bụng cậu, “Không thì lần tới… đến anh đi?”

    “Hả? Đến cái gì?” Phó Khôn nhẹ nhàng sờ lên tay nó, không kịp phản ứng lại ngay.

    Phó Nhất Kiệt kề sát bên tai cậu, như thể thổi mà nói một câu: “Lần sau anh ở trên, thế nào?”

    “Không phải là cụ đến một đầu ngón tay cũng không chịu được à?” Tâm trạng Phó Khôn vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, giờ lại bị câu nói này của Phó Nhất Kiệt làm cho hỗn loạn một lần nữa.

    “Nếu là của anh…” Phó Nhất Kiệt cắn lên vành tai cậu, nắm lấy tay cậu, nắn bóp ngón tay cậu, “thì chịu được.”

    Phó Khôn lập tức cảm thấy một cơn ngứa ngáy râm ran lan từ đầu ngón tay ra cả người, hình ảnh Phó Nhất Kiệt bị mình đặt dưới thân cau mày nhắm mắt lại rên rỉ khiến cậu cắn môi nuốt nước miếng: “Em còn có định cho người khác ngủ không?”

    “Ngủ!” Phó Nhất Kiệt cười, cọ trán vào gáy cậu, “Nhưng không phải anh muốn tâm sự với em à?”

    “Đúng rồi, em không nói thì suýt nữa anh quên mất!” Phó Khôn đập một cái lên tay nó, “Em có cả làm mát lẫn làm nóng em định mở cửa hàng đồ chơi tình thú đấy à?”

    “Thấy hay thì mua thôi,” Phó Nhất Kiệt hôn một cái lên cổ cậu, “Lúc nào nhớ anh không chịu nổi thì lấy ra làm.”

    “Xóc thôi còn phải chơi close-up lửa băng?” Phó Khôn thở dài, cảm xúc của Phó Nhất Kiệt thì cậu hiểu được, cậu cũng có lúc sẽ nhớ Phó Nhất Kiệt tới mức chỉ muốn đâm vào tường ngất đi, chỉ là…

    Phó Khôn quay đầu lại: “Ai dạy em làm như thế?’

    “Không ai dạy.” Tay Phó Nhất Kiệt vẫn chẳng hề nhàn rỗi, liên tục sờ qua lại giữa eo và đùi cậu.

    “Có phải là thằng nhóc Tưởng Tùng kia không!” Phó Khôn nghiến răng, hung dữ hỏi.

    Phó Nhất Kiệt cười: “Không phải thật, xem phim thấy.”

    “Ai,” Phó Khôn thở dài, “Em là em trai anh thật đấy à? Em có phải là bị lưu manh nào đấy ám vào người không đấy? Anh nhớ em trai anh nghiêm túc lắm mà, mặt bé xíu không có chuyện gì còn thích dạy bảo anh, sao giờ lại biến thành thế này?”

    “Thích không?” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng hỏi, “Anh có hai em trai, một là làm anh đau, một là đau anh.”

    “Ngủ đi, mai dậy sớm.”

    “Hả?”

    “Dậy sớm đưa em đi viện năm khám đầu óc, đi muộn lại tách ra thêm người thứ ba nữa.”

    Phó Nhất Kiệt cười khà khà sau lưng Phó Khôn mãi một lúc: “Phó Khôn, em thật sự thích anh thế này.”

    “Thế nào.”

    “Thích cà khịa, cực kỳ đáng yêu.”

    “Lượn, ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.”

    Sáng sớm Phó Khôn bị mẹ gõ cửa đánh thức, mở mắt ra, Phó Nhất Kiệt đã mặc quần đi qua mở cửa: “Mẹ.”

    “Ăn sáng,” Mẹ mãn nguyện đứng chống nạnh ngoài cửa, “Vui thật, mẹ có thể gõ cửa gọi con trai mẹ dậy.”

    “A——“ Phó Khôn vớ lấy gối của Phó Nhất Kiệt che lên mặt, dài giọng, “Lâu lắm rồi con không ngủ sâu được như thế, mẹ thêm một tiếng nữa hẵng gõ không được à?”

    “Không được,” Mẹ cười quay người đi vào bếp, “Hôm nay hai đứa không đi làm à?”

    “Chốc nữa con ra phòng khám,” Phó Nhất Kiệt xỏ dép lê đi ra phòng khách rót cốc nước uống, “Anh đi xem không?”

    “Xem em nhổ răng cho người ta?” Phó Khôn nằm nhoài ra sàn tatami, lười biếng hỏi.

    Phó Nhất Kiệt vào phòng, nhìn Phó Khôn không nói gì, Phó Khôn quay đầu lại mở mắt ra nhìn nó: “Đóng cửa lại, anh thay quần áo.”

    Phó Nhất Kiệt đóng cửa lại, đứng hai giây rồi đột ngột nhào tới sàn tatami, chưa đợi cho Phó Khôn phản ứng lại, nó đã lột thẳng quần lót Phó Khôn xuống, cắn lên mông cậu một cái.

    “Ơ!” Phó Khôn giật mình, trở tay đập lên đầu Phó Nhất Kiệt, “Có tin anh đập vỡ mông em không! Thần kinh!”

    “Vỡ em xem thử nào?” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu cười.

    “Giờ cái mặt này của em có bào ba thước da cũng không tìm thấy răng.” Phó Khôn đẩy nó ra, bò dậy tìm quần áo trong tủ, phân vân giữa một đống quần áo trong tủ.

    Suy nghĩ phải đến năm phút, mới cầm cái áo sơ mi ra mặc vào, rồi lại kiểm duyệt từng cái quần một lần, xỏ vào cái quần màu đen.

    “Giờ anh thích mặc áo sơ mi à?” Phó Nhất Kiệt dựa lên tường khoanh tay nhìn anh, Phó Khôn mặc gì cũng rất có phong cách, dù chỉ là áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản nhất.

    “Ừ, nhập gia tùy tục,” Phó Khôn cúi đầu cài thắt lưng, “Chỗ vườn ươm, mấy người ở đó đều mặc sơ mi trắng, mặc thành cháo lòng thì đổi, khách hàng thấy anh không mặc sơ mi trắng cũng thấy anh không đáng tin…”

    “Nói như thật.” Phó Nhất Kiệt cười, mở cửa ra ngoài, chạy vào nhà bếp giúp mẹ bê đồ ăn sáng ra phòng khách.

    Phó Nhất Kiệt đưa Một Nắm đi dạo hai vòng dưới tầng, về đến nhà bố mẹ đều đã đi làm, Phó Khôn đã thu dọn xong bát đũa: “Bác sĩ Phó, mang tôi đi dạo phòng khám các cậu.”

    “Được.” Phó Nhất Kiệt tươi cười hớn hở, đứng trong hành lang đáp một tiếng.

    Lúc Phó Khôn đổi giày rất xúc động, hai hôm nay cứ như nằm mơ, không, cả một năm nay đều như nằm mơ.

    Cậu đột nhiên tưởng như đã mất đi tất cả, mái nhà, bố mẹ, Phó Nhất Kiệt, vậy mà hiện giờ, tất cả những thứ này đã thật sự trở về trong cuộc sống của cậu.

    Mỗi lần nhớ tới, đầu tiên đều thở gấp gáp, cố gắng thở ra một hơi thật mạnh, người nhẹ như thể bay lên được.

    Phó Khôn lái Ngôi sao Trường An vừa khởi động là như jingle bells tới phòng khám, đậu xe xong, nhìn cửa chính phòng khám, trong lòng xuýt xoa không thôi.

    Năm ngoái lúc nói với Phó Nhất Kiệt về cái phòng khám này, vẫn là chuyện chẳng hề có một dấu vết nào, giờ nhìn thấy phòng khám trang trí rất ra gì như vậy, Phó Khôn đột nhiên thấy rất áy náy, lúc Phó Nhất Kiệt cực khổ nhất mình vậy mà lại không ở bên nó, không thể giúp đỡ được gì cho nó…

    “Nghĩ gì thế?” Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh cậu hỏi một câu.

    “Vất vả lắm đúng không,” Phó Khôn ngừng nghĩ ngợi, “Một mình phải quán xuyến hết cả.”

    “Không vất vả, thật, Lã Diễn Thu và Tưởng Tùng đều giúp đỡ em làm mà,” Phó Nhất Kiệt xoa bóp vai cậu, đẩy cậu vào trong phòng khám, “Thuận lợi lắm.”

    Nghe thấy tên Tưởng Tùng, Phó Khôn lại nghiến răng nghiến lợi, vào lúc Phó Nhất Kiệt vất vả nhất lại là thằng nhóc này ở bên cạnh, nghĩ thế nào cũng không sảng khoái được, vào cửa nhìn thấy Tưởng Tùng quên mất cả phải cười một cái.

    “Em chào anh!” Tưởng Tùng đang ngồi trên ghế đọc sách, ngước mắt lên thấy là Phó Khôn thì nhảy dựng lên như bị kiến lửa đốt.

    “Nhảy giỏi đấy chứ.” Phó Khôn cười, Tưởng Tùng mặc áo blouse trắng trông còn rất nghiêm túc.

    “Anh, anh đến thị sát à?” Tưởng Tùng rót cốc nước đưa tới cho cậu.

    “Anh đến khám răng.” Phó Khôn ngồi xuống, đánh giá trang thiết bị trong phòng khám, kể cả vẫn cảm thấy không hề chân thực, nhưng đây vẫn thực sự là một phòng khám răng đủ tiêu chuẩn.

    “Quách Vũ đâu?” Phó Nhất Kiệt lên tầng hai thay quần áo đi xuống, hỏi một câu.

    Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đã thay sang áo blouse trắng, huýt sáo thầm trong lòng, hai mắt cũng không nỡ rời đi, nếu như không nghĩ tới cái kiểu da mặt dày như thần kinh sau lưng, thì khí chất của Phó Nhất Kiệt rất hợp mặc bộ đồ này, thoạt nhìn khá đáng tin, hơn nữa đối với Phó Khôn, còn mang theo một tia mê hoặc khó giải thích.

    “Đến chỗ dì Lã xem tài liệu, chiều lại đây.” Tưởng Tùng ngồi trở về bàn tiếp tục đọc sách, lúc ở trường Tưởng Tùng còn không cần cù bằng bây giờ.

    “Anh,” Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ ghế nha khoa, “Ngồi lên đây.”

    “Làm gì,” Phó Khôn ngây người, tự nhiên căng thẳng, “Anh đang ngồi rất yên ổn ở đây.”

    “Khám răng cho anh.” Phó Nhất Kiệt cầm kìm nhìn cậu cười, “Lại đây, ngồi lên đây.”

    “Chờ đã,” Phó Khôn ngồi trên ghế không chịu di chuyển, “Răng anh không bị làm sao cả.”

    “Không phải anh hay bảo răng nhức à.”

    “Không nhức, giờ không nhức nữa.” Phó Khôn nhanh chóng nói, từ nhỏ cậu đã sợ nha sĩ, nhổ răng đối với cậu cũng chẳng khác tra tấn lắm, mỗi lần vào bệnh viện răng cũng đều phải yên lặng tự tưởng tượng mình thành chú giải phóng quân đối mặt với hình phạt tàn khốc là nhổ răng, thà chết chứ không chịu khuất phục.

    Phó Nhất Kiệt không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

    Phó Khôn và nó nhìn chăm chú nhau một lúc, không thắng được nó, đã vậy bên cạnh còn có một Tưởng Tùng ở đó, cậu đành phải đứng lên, ngồi xuống ghế nha khoa.

    “Dựa vào, thả lỏng,” Phó Nhất Kiệt ấn vai cậu xuống, “Em đang lo là ngà răng anh dị ứng.”

    Phó Khôn dựa vào ghế, Phó Nhất Kiệt sau đó nói gì cậu nghe không rõ, cậu chỉ nghe rõ đúng hai chữ “thả lỏng”, cảm giác mồ hôi quấn quýt lấy nhau đêm qua lại ập tới, tai cậu lập tức nóng bừng.

    “Há miệng.” Phó Nhất Kiệt chạm lên môi cậu.

    Câu này vừa nói ra, Phó Khôn đã cứng cả người, khung cảnh Phó Nhất Kiệt từ trên cao nhìn xuống cậu, nói “há miệng” chợt lóe lên trong đầu, như thể cánh quạt sắp khuấy cho não cậu không còn.

    Phó Nhất Kiệt nhìn vẻ mặt cậu, cũng ngây người theo, sau đó phản ứng lại được, cười hơi ngượng ngùng, lén lút liếc nhìn Tưởng Tùng, nhỏ giọng nói: “Nhanh.”

    Phó Khôn há miệng, Phó Nhất Kiệt cầm một cái thám châm*, đang định đưa vào miệng Phó Khôn, Phó Khôn lại ngậm miệng lại.

    “Sao?” Phó Nhất Kiệt nhìn anh.

    “Cái móc này là để làm gì?” Phó Khôn cau mày, cái thứ này vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ quái quỷ gì hay ho, liếc mắt nhìn thôi đã nổi da gà.

    “Chỉ đụng vào răng anh thôi, không móc lưỡi anh đâu, yên tâm.” Phó Nhất Kiệt hơi bất đắc dĩ.

    Phó Khôn một lần nữa há miệng, mặt không yên tâm.

    Phó Nhất Kiệt luồn thám châm vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng gõ lên mấy cái răng cậu bảo nhức.

    “A.” Phó Khôn nhíu mày.

    Phó Nhất Kiệt lại cẩn thận kiểm tra thêm: “Dị ứng, không nghiêm trọng, anh đổi kem đánh răng đi, đổi cái kem đánh răng trẻ em vị cam của anh sang thành loại nhạy cảm thử xem.”

    “…Rồi.” Phó Khôn nhìn thám châm rút ra khỏi miệng mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

    “Nhổ răng khôn đi, bào mòn hết răng khác rồi,” Phó Nhất Kiệt thả thám châm xuống rồi nói một câu, “Em nhìn xem…”

    “Cái gì?” Phó Khôn ngồi thẳng dậy.

    Phó Nhất Kiệt ấn cậu về lại ghế: “Anh có bốn cái răng khôn này, sớm muộn gì cũng bào hết răng khỏe đi.”

    “Không,” Phó Khôn che miệng, “Em định lấy anh ra luyện tập đấy à, em đi nhổ Tưởng Tùng đi.”

    Tưởng Tùng thở dài: “Hết cơ hội rồi, tháng trước răng khôn em nhiễm trùng, để cho bác sĩ Quách vĩ đại nhổ mất, tổng cộng mỗi một cái, không có nhiều để chia cho Nhất Kiệt nữa.”

    “Răng khôn anh không nhiễm trùng, vẫn khỏe.” Phó Khôn giãy dụa muốn xuống khỏi ghế.”

    Phó Nhất Kiệt đè cậu xuống, nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên cười, Phó Khôn đang cảm thấy nụ cười này của Phó Nhất Kiệt hết sức không đứng đắn, Phó Nhất Kiệt đã tiến tới bên tai cậu nói nhỏ một câu rất nhanh: “Hôm nào đấy thử trên này xem?”

    Phó Khôn ngây người, nhảy xuống khỏi ghế, trừng Phó Nhất Kiệt, thằng nhóc này ở trước mặt Tưởng Từng mà lại dám nói ra câu như thế!

    Cậu hạ thấp giọng: “Em thích bị trị cho một trận đây mà.”

    “Ừ, anh trị em cũng được, anh thích em mặc bộ này mà đúng không,” Giọng Phó Nhất Kiệt khẽ tới mức gần như không nghe thấy được, nói xong thì vừa cười một mình vừa bỏ đi.

    Phó Khôn đang định đuổi theo đạp cho nó một phát, điện thoại đi động lại kêu một tiếng, báo có tin nhắn đến.

    Cậu lấy điện thoại ra nhìn, ngây người.

    Là tin nhắn của ngân hàng, báo cậu có ba vạn vào tài khoản.

    Chương 83: Tiêu muội muội mười lăm tuổi

    “Sao thế? Tin nhắn của ai?” Phó Nhất Kiệt cất đồ, quay đầu lại nhìn thấy Phó Khôn đang nhìn chăm chú vào điện thoại di động sững sờ, thì lại gần liếc mắt nhìn, “Tin nhắn của ngân hàng à?”

    “Ừ, có người chuyển khoản,” Phó Khôn cắn môi, cậu không nhớ mấy hôm nay có đơn hàng nào cần thanh toán không, cậu tìm số điện thoại Tiểu Hồ trong danh bạ rồi gọi tới, “Hồ à? Mày có nhớ mấy hôm nay có nhà nào phải thanh toán không… ba vạn… Ừ, được rồi.”

    “Tiền của phi nghĩa bay tới?” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu.

    “Không biết là của ai…,” Phó Khôn cũng nhìn lại nó.

    Phó Nhất Kiệt cầm lấy điện thoại di động nhìn: “Tôn Vĩ?”

    Phó Khôn không nói gì, Tiểu Hồ xác định mấy hôm nay không có bên nào cần thanh toán, phản ứng đầu tiên của cậu chính là Tôn Vĩ.

    Thằng cháu trai này biến mất hơn một năm, vẫn chẳng hề có tin tức gì, cũng không liên lạc với người nhà.

    Khoản tiền kia, Phó Khôn đã không nghĩ tới nữa, cho dù Tôn Vĩ đã khiến cậu ngã nhào vào ngay thời điểm mấu chốt trong sự nghiệp, nhưng tình nghĩa anh em mười mấy năm nay đã làm cho cậu không định xoắn xuýt chuyện này nữa, quay đầu lại từ đầu quá thể đáng.

    Nhưng ba vạn hiện giờ, làm cho tâm trạng vốn đã bình tĩnh của cậu trở nên rối loạn.

    Một mặt cậu cảm thấy đây là Tôn Vĩ, hi vọng đây là Tôn Vĩ, không phải là vì nó sẽ trả tiền, mà chỉ muốn nó có thể xuất hiện, một mặt lại sợ nếu như đây không phải là Tôn Vĩ…

    “Đi ngân hàng lấy tờ kê chi tiết tra thử số tài khoản gửi đến xem,” Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ lên người cậu,”Em đi với anh..”

    “Không,” Phó Khôn đè bàn tay đang định cởi áo blouse trắng của Phó Nhất Kiệt xuống, “Tự anh đi, lúc vừa tới anh có thấy ngân hàng kiến thiết.”

    “Anh đi một mình được không?” Phó Nhất Kiệt không yên tâm lắm, chuyện Tôn Vĩ trước kia đã làm Phó Khôn tổn thương tới nhường nào, giờ nó vẫn còn nhớ.

    “Em nhìn anh đi,” Phó Khôn chỉ vào mặt mình.

    “Nhìn gì? Đẹp lắm.” Phó Nhất Kiệt nghiêm túc nhìn cậu.

    “Ai!” Tưởng Tùng vẫn luôn ngồi bên cạnh đọc sách hô một tiếng, ném sách lên bàn, “Phó Nhất Kiệt, anh của cậu sắp ba mươi rồi, cậu cũng sắp chạy đến đầu ba rồi, cậu có muốn cõng anh ấy qua không…”

    Phó Khôn cười, dựng thẳng ngón tay cái với Tưởng Tùng: “Câu này nói không sai.”

    “Vậy anh tự đi đi, chốc nữa cùng ăn cơm trưa,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn Tưởng Tùng, “Ăn vịt nướng đi, Tùng ca được phát lương.”

    “Cậu không thấy ngại à?” Tưởng Tùng chép miệng, “Lương tháng này chia cho tớ có 80%.”

    “Cậu có mời không?” Phó Nhất Kiệt cũng chép miệng.

    “Mời, không phải bữa vịt nướng thôi à, 20% cũng mời được,” Tưởng Tùng vỗ tay độp một cái, cười với Phó Khôn, “Anh, anh đi nhanh về nhanh.”

    Phó Khôn ngồi trên ghế trong ngân hàng kiến thiết, cầm điện thoại di động trong tay, lật qua lật lại trong tay chơi.

    Lúc nhìn thấy sáu số cuối trong số tài khoản Tôn Vĩ trên tờ kê chi tiết, cậu đã chắc chắn được ngay, Tôn Vĩ vẫn dùng cái thẻ trước kia, chính là tấm thẻ trước đó cậu gửi tiền cho Tôn Vĩ, bởi vì sáu số sau đọc lên rất có nhịp điệu, Phó Khôn có ấn tượng khá sâu sắc.

    Là Tôn Vĩ.

    Thằng khốn kiếp này dự định bắt đầu trả lại tiền từng chút một?

    Phó Khôn nhấn số Tôn Tiêu, từ lần về nhà Tôn Vĩ gặp phải Tôn Tiêu, cậu đã không còn liên lạc lại lần nào nữa, lúc đổi số điện thoại cũng không nói, cậu hơi do dự, gọi vào số Tôn Tiêu.

    “Alo?” Tôn Tiêu nghe điện thoại rất nhanh, giọng vẫn giống như trước kia, rất dịu dàng.

    “Tôn Tiêu à?” Phó Khôn hỏi.

    Tôn Tiêu im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Phó Khôn?”

    “Ừ.”

    “Anh đổi số sao không nói một tiếng, em gọi điện thoại cho anh mà chẳng gọi được.” Tôn Tiêu cười.

    “Em gọi điện cho anh à?” Phó Khôn hơi bất ngờ.

    “Ừ, năm ngoái gọi, lúc đó đơn vị em phát tiền thưởng cuối năm, em định đưa cho anh, tốt xấu gì cũng bù được một ít, mà vẫn chẳng gọi điện được cho anh.” Tôn Tiêu khe khẽ thở dài.

    “Anh đã nói anh không định bắt nó trả tiền rồi mà…” Phó Khôn cũng thở dài, Tôn Tiêu từ nhỏ đã là một con bé cố chấp, “Tôn Vĩ có liên lạc về nhà không?”

    “Không,” Giọng Tôn Tiêu hơi buồn, “Ăn Tết cũng không về nhà, chẳng biết giờ ra sao rồi.”

    “Nó vừa gửi cho anh 3 vạn, mới vừa nãy xong.” Phó Khôn nói.

    “Cái gì?” Giọng Tôn Tiêu lập tức to lên, “Có thật không?”

    “Ừ,” Phó Khôn gật gật đầu, “Gửi bằng ATM, nó về lại rồi, địa chỉ ATM là ở bản địa.”

    Tôn Tiêu không lên tiếng, một lúc sau, Phó Khôn nghe thấy tiếng khóc rất khẽ của con bé, rồi lớn dần lên, cuối cùng trở thành khóc òa lên.

    Phó Khôn cũng không nói gì, chờ Tôn Tiêu khóc gần xong rồi mới nói một câu: “Nó mà liên lạc về nhà thì bảo với nó là anh đang chờ để đánh nó đây, nó chịu lại đây cho anh đánh một trận, anh sẽ không tính toán chuyện gì với nó nữa.”

    “Ừ.” Tôn Tiêu khóc nức nở đáp một tiếng.

    Phó Khôn lại nói thêm vài câu, trôi chảy hỏi sang Lư Xuân Vũ, Tôn Tiêu nói Lư Xuân Vũ tháng trước vừa lấy chồng, là ông chủ một chuỗi cửa hàng tiện lợi trong thành phố.

    Dập máy rồi, Phó Khôn nhìn chằm chằm sàn đá hoa cương trước mặt rất lâu, mãi cho tới lúc Phó Nhất Kiệt gọi điện thoại đến, cậu mới đứng lên.

    Trở về phòng khám, Phó Khôn phát hiện trong phòng có thêm một cô bé đang vội vàng thu dọn, mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt.

    “Y tá ngày nào cũng đến trễ của bọn em,” Phó Nhất Kiệt giới thiệu với cậu, “Lý Trân.”

    “Chào anh,” Lý Trân chào hỏi Phó Khôn, hơi ngượng ngùng, “Không phải ngày nào cũng, là hôm nay tới muộn.”

    Phó Khôn cười: “Không đặt tên đúng rồi, không thì kiểu gì cũng phải là một bác sĩ hàng xịn.”

    Lý Trân sững sờ, một lúc sau mới nở nụ cười: “Lý Thời Trân.”

    *Lý Thời Trân, tự là Đông Bích, lúc già có hiệu là Tần Hồ sơn nhân, là một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh, người Kỳ Châu. Ông là tác giả của cuốn Bản thảo cương mục hoàn thành năm 1578, viết về công dụng trong đông y của các loại thảo dược, dược liệu Trung Hoa (wikipedia)

    “Buổi trưa em ở đây trông đi, có việc gì thì gọi điện thoại,” Tưởng Tùng thay quần áo đi ra, “Lúc nào bọn anh về thì mang cho em đồ ăn ngon.”

    “Mang bình sữa chua là được, em giảm béo.”

    Phó Khôn lái xe đi đón một bác sĩ khác của phòng khám, lúc chờ đèn đỏ Phó Nhất Kiệt hỏi một câu: “Là Tôn Vĩ à?”

    “Ừ, nhưng anh gọi điện cho Tôn Tiêu, nó không liên lạc về nhà,” Ngón tay Phó Khôn gõ lên vô lăng, “Kệ nó đi, chắc chưa trả hết tiền thì không để người khác tìm thấy nó đâu.”

    “Tìm rồi phải tẩn chết anh ta,” Phó Nhất Kiệt cắn môi, nó không có tình cảm như Phó Khôn với Tôn Vĩ, vừa nghĩ tới chuyện này là nó chỉ muốn đánh người.

    “Không nhắc tới nữa, dù sao cũng không đánh được nó ra làm sao, bác sĩ kia của mấy đứa tên gì?” Phó Khôn chuyển đề tài.

    “Quách Vũ, ở cùng với Tưởng Tùng, tay nghề giỏi hơn bọn em nhiều, giờ đều dựa vào anh ta,” Phó Nhất Kiệt quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Tùng đang ngồi đằng sau chơi điện thoại.

    Tưởng Tùng cũng ngước mắt lên nhìn nó: “Cho nên tiền lương tớ chỉ được tám phần là vì phải bù cho Quách Vũ.”

    “Giờ đang là thời kỳ đặc biệt mà, ngộ nhỡ không quay vòng vốn được, cậu còn phải bỏ tiền thêm đây.” Phó Nhất Kiệt cười.

    “Anh bỏ ra cho em.” Phó Khôn nói.

    Phó Nhất Kiệt tựa lưng vào ghế nhìn gò má Phó Khôn: “Anh đếm tiền hộ em là được.”

    Đón Quách Vũ xong, mãi cho tới lúc ngồi vào phòng riêng trong quán, Phó Khôn mới nghe thấy Quách Vũ nói câu đầu tiên, Phó Nhất Kiệt hỏi anh ta muốn uống gì, anh ta nhìn thực đơn trong tay rồi nói một câu: “Không uống, đừng ai uống cả, anh cậu phải lái xe, buổi chiều hai cậu còn phải đi làm.”

    Tưởng Tùng nằm nhoài xuống bàn: “Thật ra em uống một ít cũng không sao, Phó Nhất Kiệt nửa chén đã gục, em cũng…”

    Quách Vũ liếc nhìn cậu ta, rồi ngoắc tay với phục vụ: “Coca đi.”

    Phó Nhất Kiệt nhìn anh ta, cười, Tưởng Tùng thở dài thườn thượt: “Aiiiiiiii.”

    Quách Vũ không thích nói chuyện, nói ít tới mức cả một bữa cơm nói bao nhiêu câu Phó Khôn cũng đếm ra được, Tưởng Tùng và Phó Nhất Kiệt đều không phải người ít nói, ba người này ngồi cùng nhau, Quách Vũ như thể vô hình.

    Ăn cơm xong, Phó Khôn đưa mấy người kia về phòng khám chuẩn bị lái xe đến vườn ươm, tuần trước cậu nhận một đơn làm cây xanh thảm cỏ cho con đường mới thông xe, mấy hôm nay phải chuẩn bị.

    “Đàn anh này của em chẳng thích nói chuyện gì cả, lúc có người đến khám bệnh anh ta dùng ý niệm giao lưu với người ta à? Vận khí một cái, chuyển ý nghĩ đi, răng nào đau? À, răng khôn à, vậy nhổ ra là được, xem đi răng của bác sĩ Tưởng cũng để tôi nhổ…” Phó Khôn lên xe, nằm nhoài lên cửa kính xe nói chuyện với Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh.

    Phó Nhất Kiệt nở nụ cười cả buổi, nhìn qua bốn phía, không có ai, nó cũng chẳng quan tâm tới trên thân xe toàn là bụi, dựa lên cửa xe, sờ từ trên mặt Phó Khôn xuống cổ, sau đó mới rút tay lại: “Anh ta cứ như vậy ấy mà, làm việc thì nghiêm túc lắm.”

    Dừng một lúc xong lại nói: “Tưởng Tùng đang theo đuổi anh ta đấy.”

    “Hả?” Phó Khôn sửng sốt, dù cậu đã chấp nhận quan hệ giữa mình và Phó Nhất Kiệt, cũng biết Tưởng Tùng cũng là, nhưng đột nhiên nghe thấy ai đang theo đuổi ai, vẫn cứ là hơi choáng váng, “Quách Vũ cũng là thế à?”

    “Không biết, nói là theo đuổi, thật ra mới chỉ đang thăm dò, thăm dò hơn tháng rồi vẫn chẳng dò ra được gì, làm cho Tưởng Tùng mệt gần chết,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn về phía phòng khám, “Quách Vũ ít nói, cũng không nhìn ra được tâm trạng thế nào…”

    “Giấu rất sâu, đúng không, giống như em,” Phó Khôn nhìn nó, “Không có rượu vào thì không biết em đúng là ngu ngốc, còn rõ lưu manh.”

    “Em không uống rượu nhìn thấy anh cũng muốn giở trò lưu manh.” Phó Nhất Kiệt nói rất nghiêm túc.

    “Cút!” Phó Khôn búng lên trán nó một cái, khởi động xe, “Anh đi đây, tối chắc muộn mới về, lái xe về nhà phải mất hai tiếng.”

    “Em chờ anh.” Phó Nhất Kiệt vỗ lên cửa xe, lùi lại.

    Câu này khiến Phó Khôn lập tức liên tưởng tới một đống nọ đống kia, không nhịn được mà liếc mắt nhìn nó: “Chờ anh làm gì?”

    “Chỉ ba chữ bình thường thế thôi nghĩ nhiều như thế là bệnh đấy biết không?” Phó Nhất Kiệt thở dài, phất tay, “Đi đi, lúc anh về em đã ngủ rồi.”

    Cuộc sống của cả nhà rất nhanh đã trở về với nhịp điệu trước đây, như thể một năm ở giữa chưa hề tồn tại, bố mẹ ngày ngày sẽ đi làm tan làm, Phó Nhất Kiệt đi làm tan làm, người duy nhất có hơi thay đổi là Phó Khôn, thi thoảng cậu sẽ ở lại vườn ươm, gặp phải đơn hàng lớn, có lúc trong một tuần đến hai ba ngày đều không về nhà được.

    Thật ra có một số chuyện, vẫn đang nằm lại ở trong lòng, như là cảm giác tội lỗi vì thua thiệt với bố mẹ, nhượng bộ cuối cùng của bố mẹ, chính là nút thắt mà Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt mãi mãi cảm kích, cũng mãi mãi thấy áy náy trong lòng.

    Chỉ là, nút thắt này, không hẳn nhất định phải gỡ ra, giống như trong lòng bố mẹ cũng chấp nhận rằng vĩnh viễn sẽ có một nút thắt không gỡ được, dùng tình thương con của hai người họ bao bọc lấy.

    Cuộc sống bình yên mà an tâm trước mắt, là thứ cả nhà quý trọng nhất.

    Trời vào thu, việc buôn bán của Phó Khôn không còn bận rộn nữa, phải đến trước Tết mới bận lại, ngày nào cậu cũng về rất sớm, mùng 7 tháng này trên lịch bàn trong phòng cậu và Phó Nhất Kiệt được vẽ một vòng tròn.

    Sinh nhật mẹ.

    Người trong nhà đều không tổ chức sinh nhật, sinh nhật của Phó Nhất Kiệt và Phó Khôn gần như đều không tổ chức, bố mẹ thì càng khỏi phải nói.

    Có điều, năm nay có thể tổ chức, mẹ 50 tuổi.

    “Đặt một cái bánh ngọt to,” Phó Khôn dựa lên bao cát tính toán, “Viết là đại thọ năm mươi của mẹ….”

    “Anh thế là muốn ăn đòn đấy à, viết tuổi của mẹ lên thì thôi lại còn viết “đại thọ”,” Phó Nhất Kiệt cắn bút ngồi trên ghế, “Phải viết Tiêu nữ sĩ sinh nhật mười lăm tuổi vui vẻ.”

    “Tiêu muội muội, Tiêu muội muội sinh nhật mười lăm tuổi vui vẻ,” Phó Khôn vỗ tay, “Cứ viết vậy đi.”

    “Ừ, phải đặt nhà hàng sớm, lần trước em nghe bố bảo, nhà hàng mới mở trên con phố cổng sau khu nhà mình ăn cũng được.”

    “Tên gì? Để anh xem thử.”

    “Hồi Long Các.” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, nói.

    “Hồi Long Các?” Phó Khôn xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, “Sao anh nghe lại thấy quen tai thế nhỉ?”

    Phó Nhất Kiệt không nói gì, cắn đầu bút bắt đầu cười, cười một lúc lâu vẫn không dừng được.

    “Anh đi lấy thuốc cho em, lại lên cơn rồi.” Phó Khôn quay người đi ra ngoài.

    “Sấm trời hạn.” Phó Nhất Kiệt nói từ sau lưng cậu.

    “Hả?”

    “Tiếng dưới nước.”

    Phó Khôn quay đầu lại trừng nó: “Im nào.”

    “Hồi Long Cách*.” Phó Nhất Kiệt kiên trì nói xong, rồi lại cười một tràng, “Anh, đây có phải là chuỗi nhà hàng ba loại rắm anh mở không đấy…”

    *định nghĩa về Hồi Long Cách ở chương nào đó < 10 “Đệt, em đừng làm người khác thấy buồn nôn được không?” Phó Khôn hơi bất đắc dĩ, cũng cười cùng cả buổi, cuối cùng vung tay lên, “Trí nhớ của em đúng là được đấy, nhưng mà nhà hàng này không được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của anh.” Cuối cùng, nhà hàng được chốt ở một quán lẩu thịt cừu có tiếng lâu đời, mẹ thích ăn lẩu thịt cừu. Mẹ chẳng hề hay biết gì về sinh nhật của mình cả, bố có vẻ cũng không nhớ rõ, lúc Phó Khôn bảo ra ngoài ăn một bữa, hai người họ đều không phản đối, rất thoải mái lên xe jingle bells của Phó Khôn, xóc cả quãng đường qua đó. “Không phải bảo định đổi cái xe cùi này của anh à?” Mẹ quan sát ghế thê thảm trong xe, “Mẹ còn lo lái được nửa đường bánh xe bay ra ngoài mất.” Phó Khôn cười: “Trước Tết mua, mua cái xe bán tải.” “Xe bán tải mấy chỗ? Bố mẹ không phải ngồi xổm đằng sau đấy chứ?” Mẹ bám lên lưng ghế hỏi. “Con để hai cái ghế sofa bên trong cho bố mẹ ngồi là được.” Phó Khôn nói, mặt nghiêm túc. “Ô! Thật đấy à? Mẹ không thèm ngồi đằng sau, có để cái giường cũng không thèm ngồi, gió to như thế!” Mẹ hô lên, “Ngược đãi động… người già đấy à!” “Năm chỗ,” Bố vỗ vai mẹ, “Con trai em nói chuyện thế nào mà em còn không biết à, còn tưởng thật nữa.” Đến nhà hàng, Phó Khôn đi ghi tên, phục vụ dẫn bọn họ vào trong phòng riêng, mẹ mới bắt đầu hơi lấy lại được tinh thần: “Đây là bàn đặt trước à?” “Vâng, quán này làm ăn được lắm, không đặt trước thì không ăn được.” Phó Nhất Kiệt nói. “Con xách cái này là cái gì đây?” Mẹ nhích lại gần nó, muốn xem cái túi nó đang cầm trên tay. “Tư liệu của phòng khám bọn con, để trên xe sợ mất.” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng đổi túi sang một tay khác. “Không đúng!” Mẹ nghiêng đầu đi, “Phó Kiến Quốc, đồng chí Lão Phó, hôm nay ngày bao nhiêu?” “Bảy… sinh nhật mẹ nó à?” Bố nói ra xong lại hơi ngượng ngùng, tới ôm lấy mẹ, “Đúng là sinh nhật mẹ, bố còn không nhớ.” “Ai dà, năm nay ông bao nhiêu tuổi tôi còn chẳng nhớ,” Mẹ bụm mặt, “Hai cọng cải già rồi còn muốn tổ chức sinh nhật, đa cảm quá.” Phó Khôn đi theo cuối cùng, vừa cười vừa nói: “Cọng cải già thì năm đó cũng là bắp cải thảo tươi non mà, giờ vẫn búng ra nước được, mới năm…” Nói chưa xong câu, mẹ đã giơ tay lên chỉ vào cậu: “Anh nói cái gì?” “Tuổi, năm tuổi!” Vào phòng riêng ngồi xuống rồi, mẹ vẫn luôn cảm thán, nuôi hai thằng con trai, nuôi gần ba mươi năm, cuối cùng cũng được ăn một bữa sinh nhật. “Mẹ,” Phó Nhất Kiệt lại gần mẹ, “Mẹ vất vả nhiều rồi, thật sự.” Mẹ dựa vào Phó Nhất Kiệt: “Không vất vả, hai đứa tuy là đáng ghét lắm, nhưng nuôi lớn được cũng không khó, chỉ có con là ăn hơi nhiều thôi.” Phó Nhất Kiệt cười mãi một lúc lâu. Phó Khôn vừa cùng bố nghiên cứu xem nên gọi rượu gì vừa nói: “Mẹ, tuy đây là lần đầu tiên bọn con tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng bọn con vẫn luôn đặt mẹ ở vị trí đầu tiên trong lòng, đồng chí Phó Kiến Quốc chỉ có thể xếp thứ hai, cũng giống như mẹ từ trước tới giờ đều không tổ chức sinh nhật cho hai bọn con, nhưng vẫn là mẹ tốt nhất…” “Phiền chết tôi rồi! Anh là ghét nhất đấy!” Mẹ vỗ bàn, “Phó Khôn, anh chỉ chờ để chặn họng tôi thôi đúng không! Chốc nữa về anh cầm phân Phó Một Nắm ra đứng ngoài hành lang một tiếng!” Tâm trạng mẹ rất tốt, thêm vào có lẩu thịt cừu mẹ thích, nên ăn nhiều hơn so với ngày thường, lúc gần không ăn nổi nữa vẫn cầm thìa chấm mấy thìa tương vừng: “Ôi tương vừng nhà họ ăn ngon thật đấy.” Phó Khôn đứng lên mở cửa phòng ra, phất tay với phục vụ đứng bên ngoài. Một lúc sau, đèn trong phòng tự nhiên tắt ngúm. Mẹ đang gắp miếng rau cải cúc, mắt tối sầm lại, mẹ kêu lên: “Ôi không tìm thấy miệng đâu nữa!” Cửa phòng được mở ra, mấy cô bé phục vụ đẩy xe vào, trên xe đặt một cái bánh ngọt thắp nến, mấy cô bé này vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa đẩy bánh ngọt tới bên cạnh mẹ, đứng vây quanh mẹ hát xong, rồi cùng nhau nói: “Tiêu mỹ nhân sinh nhật vui vẻ!” Câu này là Phó Khôn đặc biệt yêu cầu, không được gọi là dì, mà phải gọi là Tiêu mỹ nhân, gọi sai không trả tiền. “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.” Phó Nhất Kiệt ôm rồi thơm mẹ một cái. Phó Khôn cũng thơm mẹ một cái: “Cục cưng nhớn, sinh nhật vui vẻ.” Mẹ ôm mặt cả buổi vẫn không nói gì, mãi cho tới lúc bố nói vào tai mẹ một câu “Bà xã sinh nhật vui vẻ”, mẹ mới bỏ tay xuống, mắt ngấn lệ, xúc động nhìn bố: “Phó Kiến Quốc ông là đồ đi ké xe.” “Ké thì ké, sinh nhật vui vẻ,” Bố cũng xúc động nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ, “Sao mẹ nó lại giỏi sát phong cảnh thế…” “Tiêu muội muội mười lăm tuổi” trên bánh gato làm mẹ rất vừa lòng, bảo Phó Nhất Kiệt cắt riêng miếng kia ra ăn. Lúc Phó Nhất Kiệt cắt bánh ngọt, Phó Khôn xách túi cậu tới, lấy một cái túi xách ra từ bên trong: “Con và Phó Nhất Kiệt tặng mẹ, đổi cái túi nhân viên soát vé của mẹ đi.” Mẹ dùng cái túi kia đã lâu lắm rồi, liên tục mấy lần lên xe bị người chọc vào tay bảo chị gái tôi mua vé, mẹ còn buồn bực một thời gian dài. Có điều, lúc nhìn thấy cái túi xách này mẹ lại hơi do dự: “Cái túi này đắt đúng không? Nhìn đã biết không rẻ rồi, ông nói xem tôi ngày nào cũng đạp xe đạp đi làm, đeo cái túi như thế, người ta có khi nào lại nghĩ tôi nhặt được không nhỉ?” “Không đâu,” Bố trả lời rất tự nhiên, “Rõ ràng là con trai em nhặt được mà.” “Được rồi,” Mẹ đeo túi xách lên vai, “Thế thì để mẹ dùng! Mười lăm tuổi nhà ai lại đeo cái túi nhìn thành thục thế này, đẹp không?” “Đẹp.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. “Ai chọn đây?” Mẹ ôm cái túi ngắm nghía. “Anh con,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, “Chọn đồ gì đấy đương nhiên là anh con rồi, con chọn anh ấy bảo nhìn như cái làn đựng thức ăn.” Ăn cơm xong, Phó Khôn vòng vèo đường nhỏ lái xe về nhà, cậu có uống ít rượu, tuy không có cảm giác gì, nhưng vẫn không dám đi lên đường lớn, mẹ vẫn luôn nói hay là hai anh em xuống đẩy xe về. “Mỗi lần này,” Phó Khôn dừng xe dưới tầng, xoa bóp vai mẹ, “Bình thường con uống rượu xong tuyệt đối không lái xe.” “Năm nay mẹ đi học lái xe, sau này ba bố con uống rượu thì mẹ lái,” Mẹ ôm túi nhảy xuống khỏi xe. “Mẹ,” Phó Nhất Kiệt cũng xuống xe, “Hai người lên trước đi, con… muốn cùng anh đến chỗ này.” “Giờ đã mấy giờ rồi,” Mẹ nhìn đồng hồ đeo tay, “Lái xe đi à?” “Gọi xe đi,” Phó Nhất Kiệt ôm mẹ, “Không đi lâu đâu.” “Ừ, đi đi,” Mẹ sờ mặt nó, “Bình thường hai đứa cũng không ra ngoài buổi tối, ngột ngạt.” Bố mẹ lên tầng rồi, Phó Khôn mới hỏi một câu: “Đi đâu?” “Em bỗng nhiên muốn…” Phó Nhất Kiệt cúi đầu xuống nhíu mày, “đến thăm Hạ Phi.”

    Chương 84: Cả đời

    Phó Nhất Kiệt đột nhiên bảo muốn đến thăm Hạ Phi, Phó Khôn hơi sững lại, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, đối với Phó Nhất Kiệt, Hạ Phi hẳn là có ý nghĩa sâu sắc hơn những người khác, ngày Hạ Phi đi, lúc Phó Nhất Kiệt ngã ngửa ra đất đã có thể nhìn ra được, chỉ là lúc đó cậu vẫn chưa biết được bí mật trong lòng Phó Nhất Kiệt.

    Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phó Nhất Kiệt đột nhiên muốn đi thăm Hạ Phi cũng không có gì lạ.

    “Lái xe đi đi.” Phó Khôn mở cửa chuẩn bị lên xe.

    “Gọi xe,” Phó Nhất Kiệt đè cửa xe lại, “Anh uống rượu.”

    “Vào giờ này em gọi xe nào mà người ta chở em đến nghĩa trang, lúc về càng không có xe, đầu kia chưa tới 8 giờ đã hết xe buýt rồi,” Phó Khôn xoa đầu nó, lên xe, “Anh lái chậm thôi.”

    Phó Nhất Kiệt đứng bất động, thật ra nó có thể đi vào một lúc khác, ví như ngày mai, không nhất định phải giữa tối thế này, nhưng cảm giác mãnh liệt trong lòng nó lại không thể chôn giấu đi được.

    Hạ Phi không chỉ là anh trai hàng xóm dịu dàng, không chỉ là người nó sẽ chia sẻ bí mật nhỏ, không chỉ là người rất nhiều lúc sẽ nói cho nó biết nên làm thế nào, từ lần đầu tiên nó nhìn thấy Hạ Phi và Trương Thanh Khải hôn nhau đến tận bây giờ, đã là mười mấy năm rồi, mười mấy năm qua, nó đã mê man, nó đã sợ sệt hoang mang, nó đã ngột ngạt, đau khổ của nó, bùng nổ của nó, mỗi một lần thay đổi đều có cái bóng của Hạ Phi.

    Hi vọng nó nhìn thấy, tuyệt vọng nó cảm nhận được, đều là Hạ Phi đưa đến.

    Hiện giờ, nó cuối cùng cũng đã được đến tất thảy những gì mình mong đợi, một mái nhà ấm áp, một con người ôn nhu, nó làm thế nào cũng không thể đè nén được kích động muốn đến gặp Hạ Phi, dẫu chỉ là… một tấm bia mộ lạnh lẽo.

    “Lên xe đi,” Phó Khôn đưa tay sờ lên chóp mũi nó, “Đi đường kia không có xe mấy, anh lái chậm là không sao.”

    Phó Nhất Kiệt hơi chần chừ, rồi lên xe, ngồi bên ghế phó lái thắt dây an toàn, nhắm hai mắt lại.

    Phó Khôn khởi động xe, lái chầm chậm trên đường, đèn đường lúc sáng lúc tối xẹt qua mặt Phó Nhất Kiệt, nó nói khẽ một câu: “Em cảm thấy, em thực sự là… quá hạnh phúc.”

    Phó Khôn cười, không nói gì.

    Từ nhà tới nghĩa trang cũng không gần, nếu đi xe buýt cũng phải đổi chuyến.

    Phó Khôn lái xe chậm hơn bình thường không ít, lái lên đường lớn rồi, Phó Nhất Kiệt mở mắt ra, nhìn đường phía trước.

    Người và xe trên đường cũng vắng dần đi, một tiếng sau, trên đường đã chẳng thấy bóng người.

    Xung quanh yên ắng vô cùng, chỉ có đèn xe rọi sáng con đường phía trước, không có ánh đèn lốm đốm trên những tòa nhà chung cư, đèn đường đã tắt, ánh trăng nhàn nhạt cũng thành ra hơi cô quạnh.

    Phó Nhất Kiệt chống tay lên thái dương, bóng đen xẹt qua người về phía sau làm cho nó có nỗi thất vọng khó nói nên lời.

    Mười năm rồi, Hạ Phi cứ nằm yên tĩnh như vậy ở tận cùng phần cô quạnh này.

    Xe rẽ vào một con đường nhỏ, đường chênh chếch hướng lên trên, nghĩa trang được xây trên sườn núi, trước mặt là một cái hồ không lớn lắm.

    Phó Nhất Kiệt ngồi thẳng dậy, nhìn về phía trước, chẳng mấy chốc, đường hết, cánh cổng chính của nghĩa trang xuất hiện ngay trước mắt, Phó Khôn cách hai mươi ba mươi mét đã dừng xe lại.

    Chưa tới năm giờ chiều nghĩa trang đã đóng cửa, nếu muốn vào thì phải đi từ một con đường nhỏ bên cạnh, hoặc là trèo cổng, xét thấy bạn học Phó Nhất Kiệt tuy không uống nhiều, nhưng dù sao thì tửu lượng cũng có mỗi nửa chén, giờ mà đi trèo cổng thì có thể bị móc vào cổng, hai người bọn họ quyết định đi vòng từ con đường nhỏ kia vào.

    Đường nhỏ rất hẹp, hai bên là mộ của những nhà nông dân, Phó Khôn bật đèn pin điện thoại lên, hai người im lặng bước nhanh trên con đường.

    Gần mười phút sau, bọn họ vòng vào nghĩa trang.

    Phó Nhất Kiệt chỉ tới nơi này đúng một lần vào năm Hạ Phi đi, có điều Hạ Phi nằm ở nơi nào, nó nhớ rất rõ ràng, góc bên trái dựa vào sườn dốc đối diện hồ.

    Nó đi xuyên qua hai hàng bia mộ ngay ngắn, đi tới cuối cùng.

    Dừng lại trước bia mộ ở cuối đường.

    Trên tấm bia mộ có một bức ảnh nho nhỏ, bên trên là nụ cười quen thuộc.

    Ái tử Hạ Phi chi mộ.

    Phó Nhất Kiệt khom người trước bia mộ, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

    Trên bệ nhỏ trước tấm bia có đặt một bó hoa hồng, hoa nở rất đẹp.

    “Chắc hôm nay Trương Thanh Khải có đến.” Phó Khôn đứng một bên, bó hoa rất tươi, có vài nụ vẫn chưa nở.

    “Ừ,” Phó Nhất Kiệt sờ lên cánh hoa, phát hiện bên dưới bó hoa còn có một phong thư nho nhỏ, “Chắc anh ấy hay đến đây.”

    Phó Khôn đứng yên lặng trước bia mộ một lúc, rồi nói khẽ: “Anh xuống dưới chờ em.”

    “Được.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

    Phó Khôn vò vò tóc nó, rồi bước xuống bậc thang, ngồi bên cạnh một bàn đá ở tầng dưới.

    “Anh Tiểu Phi,” Ngón tay Phó Nhất Kiệt sờ lên chữ “Phi” trên bia mộ, “Lâu rồi không gặp nhỉ, hôm nay tự nhiên muốn tới đây, chẳng mua gì cho anh cả.”

    “Cũng không mang theo tiền,” Nó cười, nhìn bó hoa kia, “Trương Thanh Khải còn viết thư cho anh nữa này, anh đọc chưa? Em còn chưa bao giờ viết thư cho ai nữa, hồi tiểu học có viết thư cho bà Băng Tâm, bảo Phó Khôn dạy em viết, anh ấy viết được mỗi “bà Băng Tâm, cháu chào bà” đã không viết ra được nữa, cũng là anh dạy em viết, còn nhớ không?”

    Phó Nhất Kiệt nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Phi trong ảnh, xuất thần, hình ảnh cuối cùng của Hạ Phi trong trí nhớ nó là tái nhợt và gầy gò, chỉ có lúc nhìn thấy Trương Thanh Khải, lông mày nhíu chặt mới có thể giãn ra.

    Cảm giác đó, giờ nó đã có thể hiểu được, chỉ cần có Phó Khôn ở đó, nó sẽ cảm thấy chân thật, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, Hạ Phi chắc cũng giống vậy, dù thân thể và tâm lý đều đang đau đớn, nhưng chỉ cần có Trương Thanh Khải ở đó…

    “Em chưa kể với anh,” Đầu ngón tay Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng vẽ dưới đất, đột nhiên nó hơi ngượng ngùng, giống như cảm giác lúc nó nói những bí mật nhỏ của mình với Hạ Phi rất nhiều năm về trước, “Em thích Phó Khôn… đã thích rất nhiều năm rồi.”

    Phó Khôn ngồi bên cạnh bàn đá lấy điện thoại di động ra chơi game, điện thoại di động đang tắt tiếng, có thể nghe thấy âm thanh nhỏ vụn của Phó Nhất Kiệt, nói gì thì cậu nghe không rõ.

    Phó Nhất Kiệt bình thường không nói nhiều, trước mặt người thân quen nó mới nói được, hôm nay là nói đặc biệt nhiều.

    Phó Khôn khe khẽ thở dài, chỉ với cái sức lực liên miên lải nhải của Phó Nhất Kiệt hôm nay, không biết Hạ Phi có chịu được hay không. Cậu cười, nhớ tới trước đây sang nhà Hạ Phi chơi, Trương Thanh Khải thao thao bất tuyệt kể chuyện trận bóng rổ của bọn họ cho Hạ Phi, Hạ Phi cứ thế cầm cuộn băng dính đưa cho cậu, bảo “Khôn Tử mau dán kín miệng người này lại cho anh”.

    Cậu liếc mắt nhìn về phía Phó Nhất Kiệt, trên xe thật sự đang có cuộn băng dính.

    Nở nụ cười một mình một lúc, Phó Khôn lại không nhịn được thở dài.

    Anh Tiểu Phi, anh vẫn tốt chứ?

    Hẳn là hạnh phúc lắm, người anh để tâm nhất, thật sự cả đời này chỉ cần anh.

    Trước đây không hiểu được tình cảm của Hạ Phi, yêu tới nhường nào, không cam lòng tới nhường nào, nhưng bây giờ… cả đời chỉ cần có một người như thế, có một tình cảm như vậy, là đủ rồi.

    Hạ Phi và Trương Thanh Khải, đã từng là cái rãnh không bước qua được trong lòng mọi người, nhưng đến cuối cùng, người lấp mất cái rãnh trong tâm lý này, vẫn là hai người bọn họ.

    Phó Khôn sững sờ nhìn điện thoại, Phó Nhất Kiệt tới bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.

    Dưới ánh trăng vắng lặng, một cái tay đột nhiên sờ nhẹ lên cổ, Phó Khôn gần như không có thời gian phản ứng đã bị dọa sợ nhảy cẫng lên, bỏ chạy về phía trước vài mét còn suýt nữa ngã một cái, sau đó mới gào lên: “AAAAAAAAA”

    “Này!” Phó Nhất Kiệt bị phản ứng của cậu làm cho sợ tới mức suýt nữa vấp phải cái ghế đá bên cạnh, “Em! Em trai anh!”

    “Đệt,” Phó Khôn cả buổi mới bình tĩnh lại được, nhặt điện thoại từ dưới đất lên bỏ vào túi, “Em phát ra tí tiếng động thôi được không, nói thế nào thì đây cũng là nghĩa địa đấy.”

    “Gọi anh mấy tiếng rồi,” Phó Nhất Kiệt hơi bất đắc dĩ, dang hai tay về phía cậu, “Em còn tưởng anh ngủ mất rồi, sợ à? Lại đây ôm cái nào.”

    “Ôm cái rắm,” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, Phó Nhất Kiệt không di chuyển, vẫn cứ dang hai tay ra như vậy, cậu đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn đi tới.

    Phó Nhất Kiệt ôm chặt lấy cậu, tay vỗ lên lưng cậu, rồi lại xoa xoa đầu cậu mấy cái: “Khò khò khò khò đừng sợ đừng sợ.”

    “Cút!” Phó Khôn đẩy nó ra, “Nói xong chưa? Đi được chưa?”

    “Đi,” Phó Nhất Kiệt cười, duỗi cánh tay, “Tự nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.”

    Phó Khôn đi lên bậc thang, nhẹ nhàng sờ lên bia mộ Hạ Phi, rồi quay người vòng lại con đường đi xuống.

    Hai người về tới nhà đã là hơn một giờ, bố mẹ đã đi ngủ, tiếng kéo gỗ rung xà nhà của bố vọng ra, còn mang theo cả tiếng huýt gió.

    “Vừa nghe đã biết uống rượu xong ngáy.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói, ôm ôm xoa xoa Một Nắm vừa chạy tới bên chân nó cọ tới cọ lui.

    “Anh kể cho em nghe, ngày trước, hồi anh học tiểu học không biết là lớp một hay lớp hai,” Phó Khôn vừa đổi giày vừa cố cười khẽ, “Mẹ không biết nghe được từ đâu ra là nhỏ vài giọt nước vào miệng người đang ngáy ngủ là ngừng ngáy được, thế là mới dùng thìa nhỏ ít nước vào miệng bố lúc bố ngủ, kết quả là đổ nhiều quá, bố ho một cái phun hết nước lên mặt mẹ…”

    Phó Nhất Kiệt nở nụ cười ngặt nghẽo, bỏ Một Nắm xuống đất, kéo Phó Khôn tới hôn lên miệng cậu, mà trong phòng không bật đèn, trong bóng tối nó hôn mấy lần cũng chẳng tìm được đúng chỗ.

    Phó Khôn đành đưa môi đến bên miệng nó: “Ở đây.”

    Phó Nhất Kiệt ôm chặt lấy cậu, hôn lên, đầu lưỡi len vào trong, Phó Khôn hơi căng thẳng, tránh né, nhưng rất nhanh đã tiến lên đón, hai người quấn quýt lấy nhau.

    Phó Nhất Kiệt đưa tay vén áo Phó Khôn duỗi tay vào trong, xoa nắn mấy lần, nhịp thở của Phó Khôn lập tức gấp gáp lên, thở hổn hển muốn đẩy tay nó ra.

    Phó Nhất Kiệt ôm cậu đẩy vào phòng ngủ, thở hổn hển hôn lên cổ lên mặt cậu, bàn tay lần mò vào trong quần.

    Tiến vào phòng ngủ, Phó Khôn mới bình tĩnh lại, cánh tay vòng qua cổ Phó Nhất Kiệt, đụng một cái lên môi nó, nói khẽ: “Muộn mấy giây làm em tức chết được à, sao không làm ngay ngoài hành lang đi!”

    “Em cũng không muốn làm mà,” Phó Nhất Kiệt cười, đẩy áo cậu lên ngực đè cậu vào tường, rồi nhẹ nhàng liếm lên ngực, “Em chỉ muốn hôn một cái sờ mấy cái.”

    “Tắm gội đi ngủ!” Phó Khôn búng lên trán nó, kéo áo xuống.

    “Tối nay làm không?” Phó Nhất Kiệt dựa lên người cậu, ôm lấy eo cậu.

    “Hôm nay uống rượu mệt rồi, em mà muốn thì anh giúp em.” Phó Khôn bóp bóp cằm nó.

    “Tay à?”

    “Ừ.”

    “Thôi, em sợ làm một nửa lại không kiềm chế được muốn…”

    “Anh phát hiện em cứ như vặn vòi nước ra ấy nhỉ, có kìm cũng không kìm lại được.” Phó Khôn chép miệng.

    “Đến mức đấy à?” Phó Nhất Kiệt cười, buông cậu ra, mở cửa tủ chuẩn bị đi tắm, “Em đếm đấy, một tuần cũng chỉ khoảng ba bốn lần thôi, lúc anh ở vườn thì càng ít.”

    “Em có cần làm cái bảng thống kê không, mỗi lần làm xong thì ghi chép lại, tay hay là miệng hay là cái kia, ba đường đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, sau đấy cuối năm tổng hợp lại xem một năm qua hai ta làm thế nào?” Phó Khôn chép miệng.

    Phó Nhất Kiệt cười, cầm quần áo đi tắm, lúc đi qua người cậu thì nhích lại liếm lên vành tai cậu: “Được.”

    Giáp Tết, phòng khám của Phó Nhất Kiệt bắt đầu có lợi nhuận, nó bàn bạc với Phó Khôn, định trước Tết trang trí nốt căn nhà mới, mua nội thất và thiết bị điện, Tết năm nay có thể ăn Tết ở nhà mới.

    “Chuẩn bị xong hết chỗ ấy,” Phó Nhất Kiệt đóng máy tính lại, “Cái xe bán tải của anh cũng hết cách đúng không?”

    “Không sao,” Phó Khôn dựa vào trong ghế, chân gác lên bàn, cầm vở cúi đầu vẽ, “Giờ lái tiếp, cùng lắm đến mùa hè năm sau là mua được, vừa khéo mùa cao điểm có thể dùng.”

    “Thế này đi,” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ, “Đưa cái xe hỏng kia cho em, em bỏ ra cho anh nửa tiền.”

    Phó Khôn cười: “Cái xe kia giờ cho cũng không ai thèm.”

    “Em thèm.” Phó Nhất Kiệt nói rất đơn giản, thật ra nó muốn mua xe cho Phó Khôn, nhưng với tính tình của Phó Khôn chắc là sẽ không chịu.

    “Vậy…” Phó Khôn cười, bỏ chân lên đùi nó, Phó Nhất Kiệt nghĩ gì cậu hiểu hết, cậu đoán được thu nhập của phòng khám Phó Nhất Kiệt: “Cho em một cơ hội.”

    “Thế nào?” Phó Nhất Kiệt ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

    “Cứ như này đi, đừng bỏ ra một nửa, em mua luôn cho anh cái xe bán tải, không cần tốt lắm, chở hàng được chạy trên đường đất được là được.” Phó Khôn cắn bút trong miệng, lắc lên lắc xuống.

    “Thật? Anh không chơi cái trò “không ăn của bố thí” nữa à?” Phó Nhất Kiệt thả máy tính xuống, bóp chân cho cậu.

    “Ừ,” Phó Khôn tiếp tục cúi đầu vẽ trên vở, “Anh tính toán một lúc rồi, em có nhiều tiền hơn anh, bố thí thì bố thí, không ăn thì cũng phí.”

    “Phó Khôn, cuối cùng anh cũng…” Phó Nhất Kiệt cắn môi, “Cuối cùng…”

    “Cuối cũng cũng chịu cho em thể hiện một lần? Cố gắng quý trọng cơ hội này đi bác sĩ Phó, từ nhỏ tới lớn chỉ có đúng lần này thôi đấy.” Phó Khôn cười.

    Phó Nhất Kiệt không nói gì, vẫn luôn nhìn Phó Khôn cười, tay vô ý thức ấn lên máy tính.

    Phó Khôn đang vẽ tranh, nó lúc nào cũng thích ngắm Phó Khôn lúc vẽ tranh, mí mắt rũ xuống, cả người đều tĩnh lặng lại. Phó Khôn đã lâu lắm rồi không vẽ, vở và bút đều là mấy hôm trước mới đi mua lại.

    Bố mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi trò chuyện, thi thoảng còn tranh cãi vài câu vì kịch bản, bình thường là mẹ cao giọng, bố sẽ không nói gì nữa, một lúc sau lại tiếp tục tuần hoàn như vậy.

    Cảm giác này rất tuyệt, Phó Nhất Kiệt vô cùng hưởng thụ, trở về sau một ngày mệt mỏi ở phòng khám, hưởng thụ nhất chính là khoảng thời gian này.

    “Vẽ gì thế?” Nó xoa bóp chân Phó Khôn.

    “Em, muốn xem không?” Phó Khôn nói.

    “Xem.”

    Phó Khôn lại vạch vạch trên vở hai cái, rồi đưa tới trước mặt nó.

    “Ô, đẹp trai thế.” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn, không nhịn được cười, tranh Phó Khôn vẽ vẫn đẹp như vậy, đường nét đơn giản mượt mà khiến người ta nhìn vào thấy cực kỳ dễ chịu.

    Tranh vẽ Phó Nhất Kiệt cởi trần chỉ quấn đúng một cái khăn tắm.

    Nó lấy ngón tay gảy gảy trên vở: “Còn bảo em lưu manh, anh còn chẳng thế, quần cũng không cho em mặc.”

    “Đây là anh đang hoài niệm cơ bụng của em.” Phó Khôn nhăn răng cười với nó.

    “Sao phải hoài niệm, giờ cũng có mà,” Phó Nhất Kiệt đứng dậy, vén áo lên đứng bên cạnh Phó Khôn, “Anh xem, xịn như thế này.”

    “Một, hai, ba, ba cặp,” Bút trong tay Phó Khôn chạm lên bụng nó, thuận theo đường nét cơ bắp chậm rãi lướt xuống, cuối cùng nắm lấy cạp quần nó kéo xuống, tiếp tục vạch vẽ trên bụng nó, “Ba, ba, ba…”

    Phó Nhất Kiệt cười, giật lấy bút trong tay cậu ném lên bàn: “Không có bốn, gần đây không có thời gian rèn luyện.”

    “Cho nên mới hoài niệm,” Phó Khôn nở nụ cười, “Hoài niệm lúc em có cơ bụng tám múi, anh tốt xấu gì cũng vẫn luôn bốn múi chưa đổi đây này.”

    “Vậy à, để em xem nào.” Phó Nhất Kiệt kéo áo cậu.

    Phó Khôn đang định đứng lên, cửa phòng ngủ bị đập một cái, chậm rãi mở ra.

    “Ơ!” Mẹ đứng bên ngoài nhìn hai người bọn họ, mặt hơi lúng túng, “Không đóng cửa à, một chưởng đã mở ra được, thần công của mẹ luyện thành rồi, tái kiến.”

    “Khép hờ,” Phó Nhất Kiệt cười hơi ngượng ngùng, “Hai bọn con đang so cơ bụng.”

    Mẹ sững người rồi chép miệng một cái: “Có cái gì hay mà so, hai đứa ai cũng không sánh bằng bố cả.”

    “So gì thế?” Bố đứng dậy, cầm ấm trà đi tới một cách oai phong.

    “Cơ bụng! Lão Phó ông mau lại đây tỷ thí với hai đứa chúng nó,” Mẹ chống tay lên hông, “Đi ra đây!”

    Bố không nói, quay người trở về thật nhanh.

    “Ông chạy cái gì ơ kìa,” Mẹ kéo bố lại, “Mau lấy cơ bụng dồn lại thành một múi ra dọa chết hai đứa nó đi!”

    Phó Khôn không nhịn được, dựa lên ghế cười ngặt nghẽo: “Làm con sợ chết.”

    “Mẹ nó chỉ có lúc coi thường bố là hăng hái.” Bồ sờ bụng rồi nhìn mẹ.

    “Đây là đánh đòn cảnh cáo với ông! Keng!” Mẹ lườm bố một cái, đi vào nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn đêm, “Rèn luyện! Biết không! Ông không có bốn múi sáu múi tám múi, ông tốt xấu gì cũng luyện cho một múi này chia ra làm hai đi chứ! Càng nhiều tuổi càng không chú ý sức khỏe, thêm hai năm nữa chắc bụng treo lên đùi làm bóng để đá được…”

    “Làm gối cho mẹ nó.” Bố tươi cười đi vào bếp cùng.

    Phó Nhất Kiệt cười, sờ lên bụng Phó Khôn, rồi lướt xuống nắm lấy chỗ bên dưới cậu một cái, sau đó chạy ra ngoài: “Ăn đêm.”

    “Đệt!” Phó Khôn sợ hết hồn, ôm đũng quần qua cả buổi mới nói một câu, “Phó Một Khúc đồ thèm làm.”

    Căn nhà mới được trang trí xong trước Tết, Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt bận bịu hai ba ngày, vận chuyển đầy đủ nội thất thiết bị điện vào nhà, rồi thuê dì giúp việc gia đình tới dọn dẹp.

    Phó Nhất Kiệt đi đi lại lại giữa các phòng, cẩn thận kiểm tra nhà bếp, đây là địa bàn của mẹ, mọi thứ đều phải theo thói quen của mẹ, phải tiện tay.

    “Thế nào?” Phó Khôn đi theo xem.

    “Cũng được, chỉ là cái máy hút mùi này hơi cao cấp quá, mẹ phải làm quen.” Phó Nhất Kiệt vỗ lên lồng máy hút mùi.

    “Mới mười lăm tuổi, làm quen nhanh thôi.” Phó Khôn kéo cánh tay nó, “Ra xem ban công đi.”

    Phó Nhất Kiệt cùng Phó Khôn chạy ra ban công, căn nhà này có ba ban công, to nhất là của phòng khách, quay mặt về phía dãy núi xa xa, phong cảnh rất đẹp.

    Lúc trang trí, công nhân vẫn luôn đề nghị làm ban công kín, Phó Khôn nằng nặc không chịu, cậu thích cảm giác tầm nhìn thoáng đãng.

    Ánh nắng giữa trưa chói loà, một nửa ban công chìm trong ánh nắng, tuy rằng gió rất mạnh, nhưng cảm giác nắng chiếu lên người vẫn rất thích ý.

    “Sáng sớm có thể chạy bộ theo con đường này, chạy tới sườn núi rồi mới quay lại,” Phó Khôn chỉ vào con đường bên ngoài cổng sau khu nhà, “Không khí chắc chắn là trong lành lắm.”

    “Ừ.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

    “Nếu là cuối tuần, có thể đưa bố mẹ đi leo núi, sườn núi có hồ… Giờ chắc đông mất rồi.”

    “Ừ.”

    “Có điều muốn ở đây lâu dài chắc cũng phải thêm mấy năm nữa, bố mẹ về hưu thì về đây dưỡng lão.”

    “Ừ.”

    “Giờ coi như biệt thự nghỉ dưỡng đi, nghe cũng xịn phết nhỉ.”

    “Ừ.”

    “Em ừ cái rắm gì mà ừ, nghĩ gì đấy?” Phó Khôn nhìn Phó Nhất Kiệt.

    “Đang nghe anh nói đây,” Phó Nhất Kiệt cười dựa lên lan can ban công, “Cứ nghe anh nói chuyện như thế, đã thấy thoải mái lắm rồi, giống như hồi bé tối anh không chịu ngủ cứ ngồi nói lảm nhảm.”

    “Vậy à, thế thì cứ chậm rãi mà nghe, con người anh dễ phát biểu cảm xúc,” Phó Khôn cười, đứng giữa nắng chậm rãi xoay người, híp mắt lại nhìn về phía mặt trời, “Một Khúc.”

    “Sao?”

    “Có cảm giác đặc biệt mãn nguyện không?”

    “Có,” Phó Nhất Kiệt đưa tay lên sờ mặt anh, “Quả thực là mãn nguyện vô cùng, chỉ mong cả đời đều được như thế này.”

    “Đương nhiên là cả đời,” Phó Khôn nghiêng mặt sang hôn lên bàn tay nó, “Về già hai ta ngồi xổm ở đây tắm nắng, anh cù em, em đấm lưng cho anh, thế nào?”

    “Được.”

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã