Trúc mộc lang mã – Chương 85

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã

    Chương 85: Phiên Ngoại 1: Quách sư huynh

    Tưởng Tùng ngồi trong phòng mình xem phim ma, liên quan tới linh hồn trẻ em. Bộ này là Phó Nhất Kiệt đưa cho, bảo là hay lắm, nghe nói Phó Khôn xem xong, ba ngày không dám đi nhà xí một mình, nhìn thấy trẻ con là đi đường vòng.

    Hôm nay, trong căn nhà hai phòng này chỉ có mình Tưởng Tùng, Quách Vũ đến nhà sách, chắc phải chốc nữa mới về, anh ta không ở đây, Tưởng Tùng đến tâm trạng ăn cơm cũng không có, cảm thấy chán, còn không bằng tự dọa mình.

    Tuy rằng lúc cậu ăn cơm với Quách Vũ cũng không ai nói gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh từ tivi phát ra, Quách Vũ còn thích chuyển tivi sang kênh thiếu nhi, nghe mà não Tưởng Tùng sắp dính lại, nhưng kể cả vậy cũng vui hơn so với ăn cơm một mình, ít nhất là có người để ngắm.

    Ngay lúc Tưởng Tùng đang phân tâm, bên trong loa bất thình lình vang lên tiếng cười của trẻ em, cậu tức khắc nổi hết da gà, xoa xoa tay.

    Loading...

    Cậu ngước mắt định nhìn xem kịch bản đã phát triển tới bước nào rồi, mới vừa liếc mắt nhìn lên màn hình, còn chưa kịp nhìn rõ ràng là gì, hình ảnh đột nhiên thay đổi, một khuôn mặt trắng bệch của một đứa bé nhảy ra ngoài, vành mắt đen ngòm thấm máu, tiếp đó là một tràng cười lạnh.

    Cùng với tiếng nhạc quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong loa, Tưởng Tùng sợ tới mức thét lên AAAAA một tiếng, chân không nhịn được đạp mạnh về phía trước, cố để mình cách xa màn hình hơn.

    Cậu đã từng thảo luận với Phó Nhất Kiệt về vấn đề xây dựng bầu không khí trong phim kinh dị, dùng âm thanh kinh dị đột ngột vang lên được hai bọn họ đồng lòng coi là thủ đoạn cấp thấp nhất, nhưng giờ cậu lại bị thủ đoạn cấp thấp nhất này dọa sợ tới mức thét lên một tiếng thê thảm, đạp bàn rồi trượt cả người cả ghế về sau, ngã xuống đất.

    “Đệt!” Tưởng Tùng giãy dụa hai lần mới đá văng được cái ghế.

    Từ bên trong loa bắt đầu vang lên tiếng khóc của đứa bé không có mắt kia.

    Tưởng Tùng hơi bực bội, đứng lên định tắt phim đi, mà mới bước được một bước, khóe mắt quét tới cửa phòng mình.

    Cậu không khóa cửa, mà chỉ đóng hờ, nhưng cửa không biết từ lúc nào đã hé ra một cái khe!

    Cậu lập tức cảm giác ruột xoắn hết lại, trời giá rét cửa sổ đóng kín mít, gió ở đâu ra?

    Lúc quay đầu muốn nhìn kỹ, một cái đầu màu đen bù xù thò vào qua khe hở hẹp khoảng nửa mét.

    “Cái quái gì!” Tưởng Tùng sợ quá rồi, tóc tai dựng đứng hết lên, hét lên một tiếng như thể cho đỡ sợ, “Cút ngay!”

    Cửa lập tức mở ra, Quách Vũ mặt khó hiểu đứng ngoài cửa: “Cậu làm cái gì đấy?”

    “Quách Vũ?” Tưởng Tùng ngơ ngác, cúi đầu xuống nhìn đất, giờ mới phát hiện đó là dép lê hình con gấu lông xù Quách Vũ mới mua cuối tuần trước, đầu con gấu to chừng quả bóng đá đính lên chân.

    “Tôi mới vừa vào nhà,” Quách Vũ quay người xách túi nilon để trên bàn phòng khách đi vào bếp, “Cậu ăn cơm chưa? Tôi nấu mì cậu ăn không?”

    “Ăn, em vẫn bị đói đến giờ,” Tưởng Tùng tắt bộ phim đang xem dở đi, đi theo, “Làm nhiều nhiều tí, trưa em cũng không ăn.”

    Quách Vũ cởi áo khoác ra đưa cho cậu: “Mì trộn tương được không?”

    “Quá được,” Tưởng Tùng lấy áo đi treo lên, chuyện nấu cơm thì Tưởng Tùng làm rất khá, mà Quách Vũ làm mì trộn tương thì đặc biệt ngon, chỉ là hơi tốn thời gian, món ăn đơn giản nhất anh ta cũng phải dằn vặt hơn một tiếng.

    Lúc trở lại nhà bếp, Quách Vũ đang xắn ống tay áo sơ mi, Tưởng Tùng dựa vào cửa nhìn, động tác Quách Vũ xắn ống tay áo sơ mi cũng rất nghiêm túc, như thể xắn ống tay áo có thể ảnh hưởng trực tiếp tới mùi vị của mì trộn tương không bằng.

    Có điều, Tưởng Tùng rất muốn xem.

    “Anh về cũng chẳng gọi một tiếng, làm em sợ suýt tè ra quần.” Tưởng Tùng tìm bừa một chủ đề, nếu cậu không mở miệng, Quách Vũ rất có thể sẽ im lặng tới lúc làm xong bữa mì này.

    “Tưởng cậu nghe thấy tiếng cửa nhà mở rồi.” Quách Vũ cầm quả dưa chuột rửa xong thì để lên thớt bắt đầu gọt.

    “Không nghe thấy,” Tưởng Tùng cười, “Bộ phim kia thật ra cũng không sợ lắm…”

    Quách Vũ liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục cắt dưa chuột: “Thế phải bộ sợ chắc cậu có mà nhảy ra ngoài cửa sổ.”

    “Em là bị anh làm sợ,” Tưởng Tùng chép miệng, chỉ vào dép Quách Vũ, “Anh nói xem anh khi không lại mua đôi dép như thế làm gì, vừa dễ bẩn, lại không dễ giặt, nhìn còn sợ nữa.”

    “Ấm chân,” Quách Vũ cắt dưa chuột xong bắt đầu sang thái sợi cà rốt, cắt hai nhát thì dừng, “Lấy hộ tôi cái kính mắt tới đây, thái sợi không nhìn rõ…”

    “Được.” Tưởng Tùng chạy vào phòng Quách Vũ cầm lấy kính mắt của anh ta, Quách Vũ bình thường không hay đeo kính, lúc đọc sách và khám răng cho mọi người mới đeo.

    Tưởng Tùng cảm thấy anh ta đeo kính nhìn cũng không tệ, nhưng không thích cảm giác lúc anh ta đeo kính, người này đeo kính vào cái là trông càng nghiêm chỉnh, Tưởng Tùng nhìn cứ có cảm giác như mình nợ Quách Vũ một bài luận văn tới nơi.

    Quách Vũ giằng co trong bếp một tiếng đồng hồ, làm ra hai bát mì trộn tương, cùng Tưởng Tùng bê bát ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem tivi.

    Giờ này không có chương trình thiếu nhi để xem, Quách Vũ chuyển sang kênh nông nghiệp, vừa ăn mì vừa chăm chú xem làm thế nào để tăng tỉ lệ heo xuất chuồng một cách hợp lí.

    Tưởng Tùng hơi câm nín, cái người Quách Vũ này thật sự là cậu không đoán ra nổi, nếu như mới ban đầu cậu chỉ hơi có hứng thú với Quách Vũ, người này vẫn luôn không có bạn gái, cậu chỉ muốn tìm hiểu thử xem anh ta có phải không, vậy giờ càng ngày tìm hiểu càng sâu, tính hướng của anh ta vẫn là một bí ẩn, nhưng Tưởng Tùng lại bắt đầu hơi không khống chế được.

    Cho tới tận giờ, với chuyện tình cảm, Tưởng Tùng vẫn luôn giữ ý nghĩ cũng chỉ là vậy thôi, cậu không chăm chú, cũng không chờ mong ai có thể nghiêm túc với cậu, mọi người đều giống nhau, lúc thích hợp thì tụ họp lại chơi đùa, chán thì tách ra, đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian chỉ chơi chơi lâu như vậy, cậu bắt đầu có ý nghĩ không chỉ muốn chơi đùa đơn giản như vậy với một người.

    Lần trước nghiêm túc với một ai đó là lúc nào, cậu không muốn nhớ lại, lần trước nữa thì trái lại rất muốn quay đầu hoài niệm, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn là một người rất hoàn mỹ trong lòng cậu, dù giờ cậu chỉ còn lại tình nghĩa anh em với Phó Nhất Kiệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện Phó Nhất Kiệt là người đầu tiên khiến cậu rung động, cũng là lần đầu tiên khiến cậu nhìn thẳng vào tính hướng của mình.

    Về phần Quách Vũ… Cậu dùng khóe mắt quét một vòng Quách Vũ bên cạnh, cái người con trai nghiêm túc thích xem chương trình thiếu nhi, nhìn một đám heo chen lấn mà vẫn có thể say sưa ngon lành ăn mì này, người này có sức hấp dẫn gì đâu?

    Không thích nói chuyện, đàng hoàng trịnh trọng, không đeo kính thì là người anh lớn nghiêm túc, đeo kính vào rồi thì thành giáo sư nghiêm túc, ngoài mì trộn tương, những món khác làm xong đều như thể thức ăn thừa.

    Một người rất tẻ nhạt, lại cố tình vào những lần Tưởng Tùng nghĩ như vậy, đột nhiên làm ra những hành động khiến người ta hơi mờ mịt, ví như đột nhiên đi mua một đôi dép bông xù xù đi trong nhà.

    Còn có một lần, tết cây trầu bà* Tưởng Tùng trồng trên ban công thành bím tóc đuôi sam.

    Tháng trước lại nảy sinh ý tưởng bất chợt, đổi móc treo inox trong phòng tắm thành móc hoạt hình bằng nhựa, kết quả là qua một đêm đã rơi xuống, bao nhiêu khăn bông trong phòng tắm rơi tán loạn dưới sàn.

    Những thứ không hiểu ra sao, không hề ăn nhập với người này, lần nào cũng có thể vào lúc Tưởng Tùng sắp mất đi hứng thú với anh ta, kéo cậu lại một cái.

    Nếu không ai lại bảo con người ta chính là tiện cơ chứ, đuổi theo, liếc cũng không buồn liếc mắt một cái, thế nhưng không quan tâm là vô tình hay cố ý, rút mất hứng thú cái là lập tức thấy sợ.

    “Chốc nữa anh xem phim không?” Tưởng Tùng ăn xong, bê bát chờ Quách Vũ, hai người bọn họ bình thường phân công một người nấu một người rửa.

    “Phim gì?” Quách Vũ bỏ bát không vào tay cậu.

    “Cái em vừa mới xem đấy, Nhất Kiệt giới thiệu, bảo là làm anh cậu ấy sợ tới mức đi nhà vệ sinh cũng phải tổ chức thành hoạt động tập thể để đi, chưa buff xong là kiên quyết không mở nắp bồn cầu ra,” Tưởng Tùng cầm bát đi vào nhà bếp, “Xem không?”

    “Cậu không dám xem một mình à?” Quách Vũ hỏi.

    “Ơ!” Tưởng Tùng hơi bất đắc dĩ, “Anh buồn cười thật đấy, em phải không dám xem thì mới gọi anh à, em chỉ hỏi anh có muốn xem cùng không thôi mà.”

    “Ừ, xem đi.” Quách Vũ gật đầu.

    “Chờ em rửa bát xong.” Tưởng Tùng vừa nghe đã hăng hái lên, mở nước rửa hai cái bát tới mức gió nổi nước lên.

    Trước đây cậu thi thoảng cũng sẽ cùng Quách Vũ xem phim, nhưng bình thường đều là xem phim hài, cậu cười khặc khặc khặc một tràng, Quách Vũ sẽ ha ha hai tiếng, rất tiết chế, nghe tiếng cười tiết chế như thế, Tưởng Tùng sẽ có một ảo giác như thể mình là thằng ngu, cho nên không mấy khi gọi Quách Vũ xem cùng.

    Cậu chưa xem phim kinh dị với Quách Vũ bao giờ, không biết năng lực chịu đựng của Quách Vũ thế nào, nếu như nhìn thấy chỗ đáng sợ rồi Quách Vũ sợ, cậu có khi sẽ có cơ hội lại gần sờ hai cái an ủi, tiện thể xác nhận Quách Vũ có thái độ thế nào với tiếp xúc của đàn ông.

    Phòng Tưởng Tùng được bố trí rất ấm áp, trên sofa mua lúc giảm giá chất đầy gối dựa, còn lấy một miếng thảm lông giả cừu rải trên sàn nhà trước sofa.

    Cậu mở bộ phim ra thêm lần nữa, ấn tạm dừng, rồi tắt đèn trong phòng đi, đổi thành đèn sàn bên cạnh ghế sofa, ánh đèn vàng ấm áp rắc khắp phòng, nhìn ấm áp mà ám muội.

    Quách Vũ thay quần áo xong đi vào phòng, vừa vào đã nói một câu rất phá hoại bầu không khí: “Sơn động à.”

    Câu này làm cho Tưởng Tùng đang xoay qua xoay lại điều chỉnh tư thế dựa vào dễ chịu hơn khá phiền lòng: “Đây gọi là bầu không khí.”

    “Xem phim ma còn phải bầu không khí à?” Quách Vũ ngồi xuống sofa, cầm lấy cái gối ôm.

    “Xem bí quyết nuôi lợn mới không cần bầu không khí!” Tưởng Tùng tức giận nói, hơi di chuyển về phía anh ta, rồi dựa vào sát bên cạnh.

    Mùi bột giặt tươi mát trên áo ngủ Quách Vũ khiến tâm lý Tưởng Tùng hơi lay động, tuy nói cái mùi này cầm hộp bột giặt của Quách Vũ lên là ngửi được, nhưng từ trên người Quách Vũ hòa lẫn với hơi thở của anh ta lan tới, cảm giác lại khác, Tưởng Tùng trong lòng dập dờn suýt nữa định đưa tay vào trong đũng quần mình theo thói quen.

    “Xem đi!” Cậu nhảy dựng lên qua ấn phim chạy, lúc ngồi về ghế sofa lại nhích về phía Quách Vũ.

    Khoảng một phần ba phía trước Tưởng Tùng đã xem rồi, cậu xem một mắt liếc một mắt, lực chú ý đều để lên người Quách Vũ.

    Quách Vũ từ sau khi ngồi xuống dựa vào tay vịn ghế sofa, thì ôm cái gối không động đậy, mặt mày nghiêm túc xem, kính mắt có lớp phản quang nên không nhìn thấy mắt anh ta, cũng không biết là sợ hay là không sao.

    Lúc mặt đứa trẻ kia đột nhiên xuất hiện trên màn hình, tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Tưởng Tùng vẫn nhỏ giọng nói một câu: “Đệt.”

    Quách Vũ không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích dù chỉ một chút, Tưởng Tùng lập tức phục anh ta sát đất, sửa sang lại gối dựa: “Mới vừa lúc nãy anh về em đang xem đến đây, làm em sợ mất một lúc.”

    Quách Vũ không nói gì.

    Tưởng Tùng không nhịn được liếc mắt nhìn anh ta, người nọ không phải là hơi bình tĩnh quá à.

    “Gan anh to thật đấy.” Tưởng Tùng bổ sung thêm một câu.

    Quách Vũ vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

    “Quách Vũ?” Tưởng Tùng cảm thấy có gì đó không đúng, lại gần nhìn chằm chằm lên mắt kính anh ta, “Bác sĩ Quách, anh không phải sợ ngất đi rồi đấy chứ?”

    Quách Vũ im lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

    “Quách sư huynh?” Tưởng Tùng đưa tay lấy kính mắt trên mũi Quách Vũ xuống, “Anh… Ơ đệt?”

    Quách Vũ nhắm hai mắt, mặt nghiêm túc ngủ.

    Tưởng Tùng cầm cái kính mắt cả buổi vẫn không biết nên làm gì, mẹ nó chứ này cũng quá trâu bò rồi, xem phim ma mà cũng ngủ được?

    “Quách Vũ?” Tưởng Tùng lại gọi anh ta, nhỏ giọng nói, “Bén lửa rồi, cứu mạng.”

    Quách Vũ không động đậy, hô hấp còn rất đều, cảm giác ngủ rất sâu.

    “Có cướp, sách trong phòng anh bị cướp hết rồi,” Tưởng Tùng lại nhỏ giọng nói, rồi thổi nhẹ lên mặt Quách Vũ, “Cứu mạng…”

    Lông mi Quách Vũ run lên hai cái, rồi lại lặng trở lại, tiếng kêu thảm thiết và tiếng nhạc đáng sợ vang từ trong loa cũng không thể khiến anh ta có động tĩnh gì lớn hơn.

    Tưởng Tùng chép miệng, giơ tay phất phất trước mặt Quách Vũ mấy lần, sau đó chậm rãi lại gần, lòng bàn tay cũng cảm nhận được hơi thở của Quách Vũ, cậu hắng giọng nói: “Quách Vũ, anh sắp bị cướp sắc rồi.”

    Tay để cách mặt Quách Vũ chừng hai tấc đợi một lúc, Tưởng Tùng chắc chắn người nọ không tỉnh lại trong chốc lát, thế là hạ tay xuống, sờ lên mặt Quách Vũ.

    Sống mũi Quách Vũ rất cao, cũng rất thẳng, đầu ngón tay Tưởng Tùng trượt xuống theo sống mũi anh ta, rơi xuống môi. Đôi môi hơi khô, Tưởng Tùng hơi có kích động muốn đi tới liếm liếm cho anh ta.

    Trong đầu phối hợp với tiếng nhạc âm trầm mà vẫn có thể mơ tưởng viển vông, cởi áo Quách Vũ, xoa xoa khiêu khích, da thịt dán chặt, dây dưa ve vuốt, tiếp đó là… Chẳng mấy chốc, Tưởng Tùng cảm thấy mình bắt đầu có phản ứng, thế này cũng được coi là đã luyện đến một cảnh giới nhất định.

    Đang chìm đắm vào trong ý nghĩ phải làm thế nào để từng chút một ăn sạch Quách Vũ vào bụng mà vẫn chưa đã thèm, hai mắt Quách Vũ đột nhiên mở ra, nhìn tay Tưởng Tùng đang chạm nhẹ lên môi mình: “Đang phát công?”

    “Ơ đệt!” Tưởng Tùng sợ hết hồn, rút tay về thật nhanh. “Anh tỉnh à?”

    “Bị cậu đâm cho tỉnh,” Quách Vũ chống tay lên ghế sofa, hơi di chuyển, từ nửa nằm chuyển thành ngồi tựa vào, “Cậu làm gì đấy?”

    “Định khám răng cho anh.” Tưởng Tùng cầm cái gối qua đặt lên đũng quần mình rồi ôm lấy, cũng không quá ngượng ngùng, dù sao mình da mặt dày cũng không phải ngày một ngày hai luyện ra được.

    “Ồ,” Quách Vũ nhăn răng dùng đầu ngón tay gõ gõ lên răng mình, “Sờ hai cái ngoài miệng đã khám được, đây là kỹ thuật mới à?”

    Tưởng Tùng liếc mắt nhìn anh ta, mạch não người này không giống người khác, cậu không nghe ra được câu này là thật hay giả.

    “Anh tỉnh lúc nào?” Cậu hỏi một câu.

    “Không rõ lắm, cậu nói chuyện với tôi đúng không?” Quách Vũ vẫn đang gõ răng, vừa gõ vừa hỏi.

    “Nói mà, em hô cứu mạng, bén lửa, sách anh cháy sạch, có cướp, cởi quần áo giở trò lưu manh.” Tưởng Tùng nhìn chằm chằm vào anh ta.

    “À…” Quách Vũ ngơ ngác, nở nụ cười, cầm kính mắt của mình từ trong tay Tưởng Tùng sang đeo lên, “Tôi nghe thấy, còn tưởng là mơ, cậu đúng là ấu trĩ.”

    “Sư huynh,” Tưởng Tùng nói rất chân thành, “Em biết nguyên nhân anh mãi vẫn chưa có bạn gái rồi, anh không có bạn gái không kỳ quái gì cả, anh có mới là lạ.”

    “Đừng có nói như thế,” Quách Vũ cười nói, “Cậu không phải cũng chưa có đó thôi?”

    “Em không có bạn gái là có lý do rất chính đáng,” Tưởng Tùng đứng lên rót hai cốc sữa chua, cậu chưa kể chuyện của mình với Quách Vũ, cậu không dám, cái người Quách Vũ này rất nghiêm túc, có khi quan niệm cũng chẳng hề mới, đã vậy kết cấu đầu óc còn không giống người khác, cậu không có cách nào đoán được phản ứng của Quách Vũ, không dám nói ra tùy ý, “Cực kỳ chính đáng.”

    Tưởng Tùng đưa một cốc sữa chua cho Quách Vũ, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

    “Lý do chính đáng?” Quách Vũ uống một ngụm sữa chua, cau mày suy tư một lúc lâu, rồi đột nhiên như thể bỗng tỉnh ngộ à lên một tiếng, nhìn Tưởng Tùng một lúc lâu vẫn không nói gì.

    Tưởng Tùng không để ý tới anh ta, kể cả Quách Vũ phản ứng rất mạnh, nhưng Tưởng Tùng cảm thấy khả năng anh ta đoán ra được mình không có bạn gái là vì tính hướng cơ bản là con số không, nên cũng không lo lắng.

    Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, uống sữa chua, chỉ mới chốc lát như thế, chẳng biết phim đã diễn tới đâu, cả một đám người ôm đầu khóc rống, không khí phim ma mất sạch chẳng còn gì, một bộ phong cách luân lý gia đình.

    “Ai.” Quách Vũ thở dài, vừa uống sữa chua vừa nhìn màn hình, rồi không nói gì tiếp.

    Mà một lúc sau, Tưởng Tùng vừa cảm thấy bên trong tiếng thở dài của Quách Vũ tràn ngập thông cảm, cậu ngẫm lại thấy không được hợp lý lắm, cho nên quay đầu lại nhìn Quách Vũ: “Anh thở dài làm gì?”

    “Chắc chữa được thôi, dù sao cậu cũng học y mà.” Quách Vũ nói.

    “Chữa?” Tưởng Tùng ngây người, trong đầu lập tức hiện lên mấy phương pháp chữa bệnh điện giật ghê tởm gì gì đó, nổi da gà dựa lên ghế sofa, “Anh biết em nói gì à mà anh lại bảo em chữa?”

    “Cậu không phải…” Quách Vũ liếc mắt nhìn cậu, nói hơi vất vả, “Cậu không phải là… không được à?”

    “Cái gì?” Giọng Tưởng Tùng cũng lạc điệu đi, “Em không được chỗ nào?”

    “Thôi, chắc là tôi hiểu lầm,” Quách Vũ nhanh chóng vung tay, nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì.

    “Ông nội anh,” Tưởng Tùng ngẫm lại thấy buồn cười, “Anh nghĩ giỏi thật đấy, anh thấy em thế này là giống không được à?”

    “Cũng không chắc, cái này xem thôi đâu thấy được.” Quách Vũ trở về với trạng thái nghiêm túc.

    “Anh có ý gì,” Tưởng Tùng chép miệng, “Anh có cần kiểm tra không?”

    Quách Vũ đẩy kính mắt, nở nụ cười: “Không cần.”

    Phản ứng của Quách Vũ khiến tâm lý Tưởng Tùng hơi giật lên một cái, hình như anh ta cũng không phản cảm gì với câu nói này.

    Tưởng Tùng thử hỏi một câu: “Thế anh là tại sao? Không có bạn gái là vì… không được?’

    Quách Vũ nở nụ cười, lại gỡ kính xuống, kéo góc áo ngủ chậm rãi lau: “Tôi phát hiện cậu đúng là cái gì cũng nói được.”

    “Đây không phải do anh mở đầu à?” Tưởng Tùng nhích lại gần người anh ta, tay giả vờ vô ý mà sờ lên đùi Quách Vũ một cái.

    “Tôi không có không được.”

    “Làm sao anh biết anh vẫn được, anh không phải không có bạn gái à?” Tưởng Tùng hơi híp mắt lại, “Anh làm sao biết mình không có không được.”

    Quách Vũ liếc mắt nhìn cậu hơi bất đắc dĩ: “Cậu…”

    “Em làm sao? Em có cần kiểm tra không?” Tưởng Tùng đáp luôn rất nhanh, “Được đó, em kiểm tra xem.”

    “Tưởng Tùng, hôm nay cậu…” Quách Vũ cắn môi, “Hôm nay cậu hơi lạ.”

    “Vậy à, chắc là bị anh dọa,” Tưởng Tùng cười, nhấp một ngụm sữa chua, “Lạ thế nào?”

    “Không nói rõ được,” Quách Vũ uống sạch sữa chua trong cốc, đeo kính đứng dậy, “Nhưng tôi có lẽ… chắc… biết được cậu là vì sao rồi.”

    “Hả?” Lòng Tưởng Tùng giật giật, đột nhiên hơi chột dạ.

    “Ngủ ngon,” Quách Vũ xỏ dép lông xù vào, “Ngủ sớm đi.”

    “Quách Vũ anh có ý gì?” Tưởng Tùng nhảy dậy, câu này của Quách Vũ cậu không đoán ra được ý cụ thể, nhưng lại cảm thấy đây không phải phong cách bình thường của Quách Vũ.

    “Không có gì.” Quách Vũ mở cửa đi ra ngoài, xoay người lại giữ cửa đóng lại.

    “Anh nói cho hết đi, cẩn thận em đánh anh bây giờ.” Tưởng Tùng một phát tóm lấy tay Quách Vũ đang bám lên khung cửa.

    Đang lúc vẫn muốn xông về phía trước, Quách Vũ đẩy vai cậu, lại, ngón tay vô ý vòng lên cổ cậu: “Ngủ ngon.”

    Tưởng Tùng nhìn chằm chằm vào hai mắt anh ta, không nhìn ra được nguyên cớ gì, nhưng tuyệt đối khác với bình thường.

    Quách Vũ đóng cửa lại, trở về phòng mình, nghe thấy tiếng anh ta đóng cửa xong, Tưởng Tùng ngã xuống sofa.

    Hơi bực bội, rốt cuộc là có ý gì!

    Đây là hiểu rồi?

    Hay là vẫn chẳng hiểu cái rắm gì chỉ giả vờ giả vịt?

    Suy nghĩ một lúc lâu, Tưởng Tùng đứng lên xuyên qua phòng khách đi tới gõ cửa phòng Quách Vũ: “Quách Vũ, anh ra đây, em có một đề tài rất nghiêm túc muốn thảo luận với anh.”

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã