Trúc mộc lang mã – Chương 87

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã

    Chương 87 Phiên Ngoại 3: Tiền!

    Sáng sớm, Phó Khôn bị điện thoại đánh thức, liên tục hơn nửa tháng đều rất bận, cậu vẫn luôn ở vườn ươm, chẳng dễ dàng gì có được hai ngày nay rảnh rang hơn, về nhà ngủ một đêm, còn hi vọng có thể ngủ thẳng cẳng tới chiều mới dậy, kết quả là vừa hơn tám giờ điện thoại đã kêu.

    “Ai…” Cậu ôm chăn ôm đầu lăn tới chân tường, rồi lại lăn từ chân tường trở về, cầm điện thoại di động lên, “Ai… thế…”

    “Tiểu Phó à, Lão Lý đây,” Đầu kia vang lên giọng một ông lão, “Ông muốn thêm một đám cây hải đồng cầu*.”

    “30,” Phó Khôn chậm rãi ngồi dậy, “Dùng trong xưởng của ông à?”

    Loading...

    “Ừ, mày có cần gọi ai đến xem ông không, ông không biết cần bao nhiêu thì vừa.”

    Phó Khôn xem lịch: “Được, cháu bảo Tiểu Hồ chiều đi qua tính xem.”

    Gọi điện cho Tiểu Hồ, lên lịch chuyện buổi chiều xong, Phó Khôn cũng không ngủ được nữa, chậm rãi đi lắc lư ra phòng khách.

    Trong phòng khách không có ai, bố mẹ và Phó Nhất Kiệt đều đã đi làm, chỉ có Một Nắm đang nằm nhoài một mình trên thảm trải sàn ngoài phòng khách tự cắn lông mình.

    “Đừng có cắn nữa, trên mông sắp trụi lông rồi,” Phó Khôn chép miệng, “Xấu như thế, chẳng trách em gái chó kia không nhìn lọt mày…”

    Một Nắm khịt khịt mũi xuống sàn, ngước đầu lên chạy tới phía cậu, chưa chờ cho Phó Khôn lùi lại, nó đã đứng lên ôm lấy cẳng chân Phó Khôn.

    “Mày làm cái gì đây! Đánh nhau đấy à!” Phó Khôn lập tức thấy chân tê dại, cũng không dám rút chân ra, sợ làm Một Nắm không vui lại tớp cho cậu một phát.

    Một Nắm không để ý, ôm chân cậu bắt đầu dùng sức, mông đẩy về phía dép cậu, bộ dạng nghiêm túc như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

    “Aiiiiii,” Phó Khôn bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, Một Nắm ôm chân cậu vừa nhảy vừa đâm, mãi cho tới lúc chui vào phòng tắm cuối cùng mới không ôm được nữa, uốn éo mông vừa lòng bỏ đi.

    Hôm nay không có việc gì, Phó Khôn rửa mặt ăn sáng xong, ngồi trong phòng rảnh rỗi, vốn là định đến phòng khám Phó Nhất Kiệt chơi, mà dạo này phòng khám từ từ mở rộng, làm ăn khá khẩm, mấy cái ghế nha khoa ngày nào cũng kín, cậu có qua cũng không để làm gì.

    Đang nghĩ ngợi xem có nên quay lại ngủ tiếp không, điện thoại di động có tin nhắn.

    Cầm lên liếc mắt nhìn, tin nhắn của ngân hàng, hai vạn vào tài khoản.

    “Đệt.” Phó Khôn cắn môi, không cần nghĩ nhiều, cậu biết đây là Tôn Vĩ.

    Từ khoản tiền đầu tiên, đến lần thứ ba vừa xong đã được một năm rưỡi, ba vạn, một vạn, hai vạn, tổng cộng sáu vạn.

    “Tôn Vĩ.” Phó Khôn nhìn chằm chằm lên điện thoại, “Thằng nhóc mày rốt cuộc ở đâu?”

    Cậu có liên lạc với Tôn Tiêu mấy lần, Tôn Tiêu không có tin tức về Tôn Vĩ, nhưng lúc sinh nhật Tôn Tiêu, Tôn Vĩ có chuyển cho con bé năm vạn.

    Tôn Tiêu vẫn luôn nghĩ cách hỏi thăm về Tôn Vĩ, cuối năm con bé sắp lấy chồng, hy vọng Tôn Vĩ biết được, về dự đám cưới con bé, nhưng vẫn chẳng hề có kết quả gì, không tìm được người.

    “Thằng ngu.” Phó Khôn dựa vào ghế sofa nhỏ giọng mắng một câu.

    Gần trưa, Phó Nhất Kiệt gọi điện về, bên kia có thêm giọng một cô gái thét chói tai, tôi không tẩy tôi không tẩy…

    “Ăn cơm chưa?” Phó Nhất Kiệt hỏi cậu.

    “Chỗ em đang làm gì đấy?” Phó Khôn nghe giọng của cô gái kia, cảm giác vô cùng khốc liệt.

    “Lấy cao răng,” Phó Nhất Kiệt trả lời, “Ăn cơm chưa?”

    “Lấy cao răng mà sao như bị lôi ra ngoài chém đến nơi thế? Đến mức đấy à?” Phó Khôn chưa lấy cao răng, cậu không tưởng tượng ra được là thế nào.

    “Không chịu được cái vị chua kia chứ sao,” Phó Nhất Kiệt chắc là lên tầng hai, tiếng rít gào của cô gái kia nhỏ đi nhiều, “Anh ăn…”

    “Chua chừng nào? Như ăn cam chua à?”

    Phó Nhất Kiệt chép miệng: “Anh tới thử xem.”

    “Vẫn chưa ăn nữa, làm sao, em muốn đặt lịch ăn cơm với anh à.” Phó Khôn lập tức trả lời.

    Phó Nhất Kiệt không thèm đếm xỉa, nói tiếp: “Cạo vôi răng bằng sóng siêu âm, chính là chấn động, răng bị dị ứng như răng anh, lúc làm vừa chua lại vừa….”

    “Cục cưng à, hai ta đi ăn thịt nướng đi.”

    “Anh đến đi, lái xe đến.” Phó Nhất Kiệt cười, dập máy.

    Phó Khôn không có đam mê gì với đồ ăn, có điều Phó Nhất Kiệt lúc nào cũng thấy đồ ăn là không bước nổi, mới vừa đi từ quán cơm ra, thấy gì muốn ăn, là lập tức có thể qua ăn thêm bữa nữa. Trước đây nó chưa kiếm ra tiền, có ăn là được, giờ phòng khám kiếm cũng được, cho nên bắt đầu để ý mấy quán mới mở, đợi cơ hội để ăn.

    Hàng thịt nướng kiểu Hàn này là mới mở, nghe nói là chính tông nhất trong thành phố, mấy cô gái phục vụ đều mặc hanbok lồng đèn, mới vừa mở được hai ngày Phó Nhất Kiệt đã biết, vẫn luôn muốn đi ăn một bữa.

    “Không gọi Quách Vũ với Tưởng Tùng à?” Phó Khôn dừng xe ven đường, Phó Nhất Kiệt lên xe xong thì giục cậu lái nhanh, sợ bị phạt.

    “Tưởng đại gia hôm nay nghỉ, chỉ có mỗi Quách Vũ, anh ta mà đi thì ai tiếp khách nữa,” Phó Nhất Kiệt cười, “Chốc nữa mang cho anh ta với Lý Trân một phần là được.”

    “…À.” Phó Khôn lái xe quẹo vào một con đường nhỏ, con đường này không dễ đi, hai bên đều bày sạp, nhưng không có đèn xanh đèn đỏ, cũng gần hơn.

    “Mang về thêm cho Tưởng Tùng một phần đi, tối có thể ăn.” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ.

    “Nguội chắc ăn không ngon.”

    “Không sao, cậu ấy cũng coi được là nửa đầu bếp rồi, không làm khó được cậu ấy, Quách Vũ chắc tàm tạm cũng được.”

    “Quách Vũ…” Phó Khôn hơi do dự, “Tưởng Tùng và anh ta vẫn như vậy à?”

    “Ừ, vẫn thế, dở dở ương ương,” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngẫm lại thì cười một lúc.

    Theo như Tưởng Tùng tự miêu tả, hôm đó cậu ta bị bầu không khí kinh dị của phim ma bao phủ, dưới sự kinh hãi, nói cho Quách Vũ biết mình thích con trai, có điều Quách Vũ nghe xong phân tích nội tâm của cậu ta, chỉ bình tĩnh gật đầu, nói tôi không ngại, ngủ ngon.

    Sau đó, giữa hai người họ lâm vào cảnh giằng co oái oăm, Tưởng Tùng cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, thái độ của mình đã rõ rành rành vậy rồi, Quách Vũ lại vẫn chẳng có phản ứng gì, quá là dày vò nhau.

    “Tưởng Tùng lần này gặp phải khắc tinh rồi.” Phó Khôn giảm tốc độ, ấn còi, một bác gái đang đi bộ giữa đường quay đầu lại lườm cậu một cái, miễn cưỡng lùi sang bên cạnh.

    “Quách Vũ nếu là thế thật, thì người này không phải EQ thấp, mà là cao thủ.” Phó Nhất Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ cười.

    “Cứ dằn vặt đi, giờ anh thấy ai dằn vặt cũng thấy rất cân bằng, làm gì có chỉ hai chúng ta phải dằn vặt, ai cũng phải dằn vặt mới được.” Phó Khôn nhăn răng.

    Lúc xe sắp lái được đến nửa con đường nhỏ, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó đập lên cửa kính xe một cái, gọi to: “Anh!”

    “Làm sao!” Phó Khôn giật mình, đạp chân phanh.

    “Người kia có phải Tôn Vĩ không!” Phó Nhất Kiệt chỉ ra ngoài cửa kính xe, rồi vỗ vỗ lên cửa xe, “Mở cửa cho em xuống!”

    Phó Khôn vừa nghe thấy hai chữ Tôn Vĩ, đã nhanh chóng nhìn sang theo hướng ngón tay nó chỉ, lập tức sững sờ.

    Là Tôn Vĩ!

    Kể cả đã hai năm không gặp, Phó Khôn vẫn rất dễ dàng nhận ra được người từ nhỏ tới lớn cùng cậu lăn lộn hai mươi năm.

    Tôn Vĩ mặc một cái áo phông rất cũ, trong tay xách hai túi nilon to, không biết là gì, bên cạnh còn có một cô gái cũng xách túi lớn, hai người đang đi theo vỉa hè về phía trước.

    “Đệt!” Phó Khôn không để ý tới gì nữa, chỉ lái xe tới gần ven đường rồi dừng lại, ven đường đều là quầy đồ ăn quầy hoa quả từ chợ chuyển ra, bọn họ chỉ có thể xuống xe.

    Xe dừng lại, Phó Nhất Kiệt nhảy xuống chuẩn bị đuổi theo.

    Phó Khôn cũng nhảy xuống xe cùng, muốn chạy đi đuổi theo, mà một cái xe chở hàng nhỏ ở phía sau không vừa lòng, ấn mạnh còi mấy lần, Phó Khôn khẽ cắn răng, đành phải mở cửa xe, đang định lên xe dời xe đi, Tôn Vĩ đằng kia chắc đã nghe thấy tiếng còi, quay đầu lại bâng quơ lướt về phía này.

    Cái nhìn này đối diện thẳng với Phó Khôn.

    Phó Khôn vẫn chưa kịp nghĩ xem nên bày ra vẻ mặt gì để phối hợp với tâm trạng chuẩn bị đuổi bắt của mình, Tôn Vĩ đã quay đầu sang nói một câu gì đó với cô gái bên cạnh rồi quay người đi.

    Là định chạy!

    “Tôn Vĩ!” Phó Khôn lấy hơi gào lên một tiếng.

    Phó Nhất Kiệt đã vất vả vượt qua được một sạp đồ ăn, nghe thấy tiếng gào này của cậu, biết kế hoạch lặng lẽ vây bắt đã thất bại, cho nên nhảy vọt qua quầy đồ ăn thứ hai, xông lên vỉa hè.

    Tôn Vĩ ném hai cái túi to trong tay xuống đất, quay người vắt chân lên cổ mà chạy.

    Phó Nhất Kiệt đuổi theo sát, Tôn Vĩ từ nhỏ đã không giỏi chạy, mấy lần anh ta đánh nhau với Phó Khôn bỏ chạy bị người bắt lấy đánh cho một trận đều là vì anh ta chạy chậm, Phó Nhất Kiệt biết mình kể cả có đi giày da cũng nhiều nhất ba mươi giây sẽ bắt được thàng nhóc này.

    Phó Khôn nhảy lên xe, khởi động xe rồi lái theo con đường về phía trước, liên tục gọi từ trên xe: “Bắt thằng ngốc kia lại!”

    Phó Nhất Kiệt chưa chạy vài bước đã đuổi tới chỗ hai cái túi bị Tôn Vĩ ném xuống đất, nhưng ngay lúc nó định nhảy qua đuổi tiếp, bất ngờ đã xảy ra.

    Cô gái đi cùng Tôn Vĩ không chạy, vẫn đứng tại chỗ, lúc Phó Nhất Kiệt chạy ngang qua, cô nàng đột nhiên xông lại ôm lấy thắt lưng Phó Nhất Kiệt, hô to: “Đại ca!”

    “A!” Phó Nhất Kiệt bị biến cố này làm cho cả kinh tới nỗi suýt nữa ngã lộn nhào, đợi tới lúc lấy lại tinh thần, lại cảm thấy trên thắt lưng trên người tê dại.

    Máu buồn trên người nó vì cái ôm này, đã phát tác.

    “Đại ca! Anh định làm gì!” Cô gái ôm nó không buông tay.

    “Tôi không làm gì cả,” Phó Nhất Kiệt định gỡ cánh tay cô nàng ra, nhưng cô nàng ôm chặt không buông, mặt Phó Nhất Kiệt cũng tái đi, “Cô định làm gì?”

    “Đại ca, đại ca,” Cô gái tiếp tục ôm chặt nó gọi liên tục, “Có chuyện gì thì nói rõ ràng.”

    “Cô gái à!” Phó Nhất Kiệt cầm lấy tay cô nàng, cô nàng này rất khỏe, nó lại chẳng dám làm mạnh, nhiều người bên cạnh cũng đã nhìn sang, “Cô có chuyện gì thì nói rõ ràng, thả tay ra.”

    “Không được, giờ tôi không thả tay ra được, một lúc nữa tôi sẽ thả!” Cô nàng trả lời rất kiên định, “Ba phút, chỉ ba phút thôi! Đại ca anh kiên trì thêm lúc đi!”

    “Cái gì?” Giọng Phó Nhất Kiệt còn sắp lạc điệu rồi.

    Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho Phó Khôn dở khóc dở cười, Phó Nhất Kiệt mới xuất mã đã tử trận, cậu chỉ có thể tiếp tục lái xe về phía trước, nhưng trên con đường thế này, tốc độ xe không theo kịp tốc độ chạy thoát thân như thể bị xã đen ghìm súng truy sát của Tôn Vĩ.

    Cậu chưa kịp lái tới ngã tư, Tôn Vĩ đã chuyển hướng chạy trốn như một làn khói không tăm tích.

    Sững sờ ở ngã tư một lúc, dừng xe ở một chỗ trống, chạy trở về, đằng kia còn có một Phó Nhất Kiệt bị bao vây cần cậu tới giải cứu.

    Lúc Phó Khôn chạy trở về, cô gái kia đã thả tay ra, cũng không ngẩng đầu lên mà đang ngồi xổm dưới đất sửa sang lại mấy cái túi to.

    “Chạy rồi à?” Phó Nhất Kiệt nhìn thấy cậu thì hỏi một câu, tay ôm bụng.

    “Ừ,” Phó Khôn đáp, nhìn cô gái đang coi hai bọn họ như không tồn tại, hơi bất đắc dĩ, “Này, cô thành công rồi, vỗ tay cái nào.”

    Cô gái cúi đầu vỗ tay mấy cái, xách mấy cái túi nilon đứng lên, túi trông rất nặng, cô nàng xách nhìn hơi vất vả, cho nên lại khom lưng thả xuống đất, giơ tay sửa sang lại tóc hơi rối.

    “Người đẹp,” Phó Khôn nhìn cô gái, cô gái này trông cũng không phải là đẹp, nhưng trắng trẻo xinh xắn, chỉ là vẻ mặt trông rất cố chấp, “Tôi là bạn, anh em của Tôn Vĩ.”

    “Biết rồi,” Cô nàng liếc mắt nhìn cậu, cười, “Chào Phó đại ca.”

    Phó Khôn sững sờ, liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt cũng thấy mê man, cậu nhìn vào cô gái này: “Cô biết tôi à?”

    “Ừ,” cô gái gật đầu, “Biết, Tôn Vĩ nợ anh tiền, vẫn chưa trả hết nợ, nhưng mà giờ anh ấy đang làm ăn, kiếm được nhiều hơn trước đây, trả hết được nhanh thôi.”

    Phó Khôn không biết nên nói gì, qua cả buổi mới nghẹn ra được một câu: “Cô tên gì? Cô là Tôn Vĩ…”

    “Em tên Vương Nhụy,” Cô nàng xoa tay, mặt hơi hồng, “Là bạn gái Tôn Vĩ.”

    “Ồ.” Phó Khôn sững sờ lần hai, bạn gái mới của Tôn Vĩ? Ghê nhờ…

    “Vương Nhụy, chúng tôi muốn tìm Tôn Vĩ, tìm anh ấy rất lâu rồi,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn Phó Khôn, “Không phải chuyện tiền, chỉ muốn tìm thấy anh ấy là được.”

    “Em không giúp các anh được đâu,” Vương Nhụy cau mày, “Anh… Anh ấy bảo không có mặt mũi gặp Phó đại ca.”

    “Tôi không cần nó trả tiền lại, thật, tôi cũng không tính toán với nó nữa, nó không cần phải trốn tránh tôi như thế,” Phó Khôn nhíu mày, “Có nói thế nào cũng là tình nghĩa hơn hai mươi năm, chuyện này của nó tính có là gì?”

    “Giờ anh ấy đang làm gì?” Phó Nhất Kiệt khom lưng kéo túi nilon ra nhìn, bên trong là thịt và bông cải xanh, “Xiên nướng?”

    “Ừ.” Vương Nhụy nhanh chóng buộc chặt túi lại.

    “Cô quay lại thế nào? Không xách được đâu, bọn tôi xách hộ cô về?” Phó Khôn thử hỏi một câu.

    “Không cần, hai anh đi đi, tự em xách về được, hai anh mà không đi, thì cứ đứng với em ở đây đến mãi cũng được.” Vương Nhụy cắn môi.

    Phó Khôn nhìn chằm chằm vào cô nàng mãi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi, lần mò trong túi một lúc lấy ra tờ hóa đơn, rồi rút bút trong túi Phó Nhất Kiệt ra, vừa viết vừa nói: “Vậy cô nhắn hộ tôi cho nó, tiền thì tôi không cần, nếu nó vẫn coi tôi là bạn, thì gọi cho tôi, cả nữa, Tôn Tiêu cuối năm lấy chồng, nó làm anh không thể cứ trốn tránh như thế được.”

    “Vâng, em sẽ nói cho anh ấy biết.” Vương Nhụy gật mạnh đầu.

    “Đây là số điện thoại của tôi, số trước đây đổi rồi.” Phó Khôn đưa tờ hóa đơn đã viết số điện thoại mình cho cô nàng.

    Vương Nhuỵ nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi nhỏ buộc trên eo mình.

    Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt lại đứng nhìn Vương Nhụy thêm một lúc, Vương Nhụy vẫn rất kiên định cúi đầu nhìn mấy túi thịt túi rau dưới đất, không di chuyển.

    “Đi thôi,” Phó Nhất Kiệt vỗ vai Phó Khôn, “Cô ấy ngủ rồi.”

    Phó Khôn cười, xoay người ngẫm xong thì quay đầu lại: “Tôn Vĩ là người tốt, cô…”

    “Em biết,” Vương Nhụy ngẩng đầu lên cười với cậu, “Biết mà.”

    “Đi.” Phó Khôn quay đầu đi về phía ngã tư.

    Hai người lên xe rồi, vẫn còn ngồi ngây ngẩn trên xe một lúc, Phó Khôn thấy Vương Nhụy vẫn đang đứng tại chỗ, đành phải khởi động xe, hai người bọn họ mà không đi, cô nàng kia chắc có lẽ sẽ đứng yên ở đó thật.

    “Anh, anh nói xem Tôn Vĩ có gọi điện cho anh không?” Phó Nhất Kiệt im lặng một chốc rồi hỏi.

    “Chắc không đâu, thằng này nhát cáy!” Phó Khôn chửi một câu, hơn hai năm không thấy Tôn Vĩ, bất thình lình nhìn thấy, trong lòng cậu rất xúc động, kết quả còn chưa kịp làm gì, người ta đã bỏ chạy, giờ trong lòng cậu rất khó chịu, “Không sao, nó không gọi thì thôi, dù sao Tôn Tiêu kết hôn anh cũng sẽ đi, nó để tâm em gái nó như thế, không thể không về được.”

    “Bắt lấy rồi đầu tiên đánh cho một trận.” Phó Nhất Kiệt nghiến răng nghiến lợi.

    “Được đấy,” Phó Khôn cũng nghiến răng nghiến lợi cùng “Thằng cháu trai này!”

    Buổi trưa, Phó Khôn tàn bạo ăn một bữa thịt, ăn tới lúc trào lên cổ họng, cuối cùng mới coi như đã.

    Phó Nhất Kiệt ngồi đối diện cậu uống trà: “Hôm nay ăn bằng được em rồi.”

    “Anh thấy chiều anh phải tiêu chảy mất,” Phó Khôn xoa bụng, “Giờ hơi cong người thôi cũng thấy nôn nao.”

    “Không thì chốc nữa anh đến phòng khám đi,” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, chậm rãi lại gần, nhỏ giọng nói, “Phòng nghỉ tầng hai có giường, em giúp anh…”

    “Làm gì!” Phó Khôn trợn tròn hai mắt, “Giờ em đã lưu lạc tới bước đường này rồi à, tầng hai có giường, tầng hai còn mẹ nó có cả đống người nữa đấy!”

    “Em giúp anh xoa bụng,” Phó Nhất Kiệt nói, mặt nghiêm túc, “Phó Khôn, anh quá là không đàng hoàng.”

    “Phó Một Khúc,” Phó Khôn híp hai mắt lại, “Em còn nợ anh một lần đấy.”

    “Hả?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, “Em cho anh mà, anh không phải không nỡ à, anh mà muốn, lúc nào cũng được! Đến đây!”

    “Hôm nay luôn đi, qua mấy ngày nữa là anh lại bận rồi.” Phó Khôn cầm điện thoại di động ra giả vờ xem.

    “Được,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Chờ em tan tầm.”

    Phó Khôn vứt Phó Nhất Kiệt về phòng khám, về tới nhà buồn ngủ díp mắt, ăn no quá là thành như thế, cậu rửa mặt, đổ người lên sàn tatami lăn qua lộn lại chưa tới hai lần đã ngủ.

    Trong mơ, cậu lại vô tình gặp Tôn Vĩ trên đường lần nữa, cùng Phó Nhất Kiệt kéo lưới đánh cá trói thằng nhóc này lại treo lên cây, Phó Nhất Kiệt đưa ra ý kiến nhóm lửa ăn thịt nướng, cho nên hai người chia nhau đi tìm củi.

    Tìm củi, tìm củi…

    Phần sau của giấc mơ, chính là tìm củi không ngừng nghỉ, Phó Khôn ở trong mơ còn cuống cả lên, giờ mà còn không quay lại nướng Tôn Vĩ lên, có mà bị treo thành thịt khô mất.

    “Anh, anh, Phó Khôn.” Phó Nhất Kiệt từ xa gọi cậu, “Anh xem này.”

    Xem gì? Tìm thấy củi rồi?

    “Không tìm thấy, tìm thấy tiền.” Giọng Phó Nhất Kiệt lại gần hơn.

    Phó Khôn hơi thất vọng, dùng tiền nướng thịt?

    “Tiền thì có ích gì…”

    Lúc đang nói ra câu này, Phó Khôn nghe thấy âm thanh mơ màng của mình, tiếp đó đã phản ứng lại được, đây không phải đang nằm mơ.

    “Có ích mà, đếm chơi.” Giọng Phó Nhất Kiệt cũng trở nên rõ ràng hơn.

    Phó Khôn mở mắt ra, không thấy Phó Nhất Kiệt đâu, chỉ thấy một thứ gì đó đen sì để trước mặt mình.

    “Cái gì đây?” Phó Khôn lầm bầm, đưa tay đẩy, phát hiện là một cái vali da cứng.

    “Dậy.” Mặt Phó Nhất Kiệt xuất hiện phía trên, kéo cậu dậy.

    Phó Khôn ngồi dậy rồi, cuối cùng cũng coi như tỉnh, nhìn rõ thứ Phó Nhất Kiệt để trước mặt cậu là một cái vali đen nhỏ, cậu ngơ ngác, vồ tới ôm lấy vali: “Đệt, Phó Nhị gia, đây là định giao dịch à? Tôi vẫn chưa đưa hàng ra đâu?”

    Phó Nhất Kiệt đơ một lúc mới phản ứng được, cười: “Không sao, anh chủ Phó là người giữ chữ tín, có thể đếm tiền trước.”

    Phó Khôn chép miệng, mở vali ra, mới liếc mắt vào trong đã “đùng” cái đóng vali lại: “Đệt!”

    “Sao thế?” Phó Nhất Kiệt cười nhìn cậu.

    “Tiền!”

    “Là tiền mà, không phải để cho anh đếm trước à.”

    “Em bị thần kinh à!” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, rồi cúi đầu mở vali ra, bên trong quả thực là một vali tiền, đều là tiền to một trăm tệ, cậu học theo tivi, đưa tay lật tiền qua lại, không nhịn được cười: “Phó Một Khúc em có ý gì, dưới là giấy trắng mà!”

    “Không lót giấy thì không đủ được một vali,” Phó Nhất Kiệt cũng phì cười, qua cả buổi mới nói, “Đây là rút ra đặt cọc trước, em thử, không bỏ đầy được, cắt giấy hơn một tiếng.”

    “Em bị ngốc đấy à, đây là làm gì?” Phó Khôn cầm một xấp tiền ra, vỗ nhẹ lên tay.

    “Cho anh đếm,” Phó Nhất Kiệt nằm ra gối, “Không phải em nói rồi à, kiếm được tiền, anh đếm cho em, giờ đếm đi.”

    Phó Khôn nhìn nó không nói gì, một lúc sau mới bò sang, cúi đầu chạm nhẹ lên môi nó: “Đắc ý lắm đúng không, có cảm giác thành tựu lắm đúng không?”

    “Đúng,” Phó Nhất Kiệt liếm lên chóp mũi Phó Khôn, “Mau đếm đi.”

    “Rồi! Giờ đếm,” Phó Khôn cười, ngồi trở lại, đổ hết tiền trong vali ra, tiền cột thành từng xấp đều đã bị Phó Nhất Kiệt gỡ ra, cậu đếm từng tờ một: “Một, hai, ba, bốn…”

    Thuộc truyện: Trúc mộc lang mã