TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 109

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Trần Thiên Hoa vẫn cảm thấy bản thân vô cùng anh minh, tuy rằng cậu ta không giống tiểu thập nhị ở cách vách, từ lúc ăn sữa đã đùa giỡn tiểu bát, nhưng cậu ta cũng đã sớm nhận định một nửa khác của mình, chẳng qua, có đôi khi có một số việc cuối cùng sẽ trở nên quá nhanh .

    Khi Tạ Cẩm Chương vẫn còn nhỏ, trắng trắng mềm mềm một đoàn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, quan trọng hơn là, cậu ấy còn ngốc ngốc, luôn nghe lời cậu ta, sùng bái cậu ta, cũng luôn tươi cười vô cùng sáng lạn với cậu ta.

    Cậu ta thích đôi mắt thật lớn của Tạ Cẩm Chương, thích làn da trắng nõn non mềm, càng thích khi cậu ấy cười rộ lên sẽ để lộ hai chiếc răng nanh xinh đẹp, cũng thích bộ dáng nhu thuận của cậu ấy, cái thích này với thích mười hai thằng nhóc ở cách vách là không giống nhau.

    Đám nhóc nhà Trương Lê, nếu cậu ta không ưa thì sẽ trực tiếp hạ thủ dạy dỗ một trận, ỷ vào mình tuổi lớn hơn mà bắt nạt bọn họ, còn cưỡng bức lợi dụng phân hóa bọn chúng để tránh trường hợp một lúc gặp mười hai đứa, nhưng Tạ Cẩm Chương không giống vậy. Lúc trước cậu ta cũng rất khó có thể gặp được Tạ Cẩm Chương, mỗi lần chỉ gặp được một chút, đều hận không thể dâng lên thứ tốt nhất cho cậu ấy.

    Sau này lớn hơn, Tạ Thanh và Kim Phán Nhi đem Tạ Cẩm Chương đưa đến Nghiên cứu chi thành đọc sách, bọn họ lại có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng sau khi thường xuyên gặp mặt, Tạ Cẩm Chương cũng trở thành người được cậu ta bảo vệ.

    Loading...

    Trần Thiên Hoa cảm thấy phụ thân nhà mình là bị bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đập vào đầu mới có thể được ba ba toàn năng mười phần, lại vừa anh tuấn vừa hiền lành coi trọng, sau đó có một ngày đột nhiên cảm thấy Tạ Cẩm Chương cũng tuyệt đối không thua kém ba ba nhà mình, thậm chí so sánh với khi ba ba đuổi đánh phụ thân, Tạ Cẩm Chương còn đáng yêu hơn.

    Sau đó, cậu ta biết mình đã luân hãm.

    Luân hãm thì luân hãm đi, một đống thân thích bên kia của ba ba đều làm nghiên cứu, muốn đào tạo trẻ con cũng rất đơn giản, cho dù muốn tạo một tá, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Mấy năm nay bác Chu Dật Minh của cậu ta luôn giật giây ba ba đào tạo thêm vài đứa nhỏ, nếu không phải phụ thân luôn cảm thấy trẻ con chính là một cái bóng đèn công suất lớn, nói không chừng số lượng em trai em gái của cậu ta đã vượt qua đám nhỏ ở cách vách, đương nhiên, có đôi khi cậu ta cũng đồng ý với ý tưởng của phụ thân nhà mình. Trần Thiên Hoa và em gái từ nhỏ đến lớn đều đem phụ thân mặt đen sì và ba ba mặt đỏ nửa đêm từ trên giường ép buộc dậy, chỉ sợ số lần không thể đếm hết!

    Về sau cậu ta khẳng định muốn đào tạo đứa nhỏ phải muộn một chút, giống như phụ thân, kết hôn còn không có tuần trăng mật tử tế, lại phải kéo thêm hai đứa nhỏ đến ngủ còn không được ngon giấc!

    Trần Thiên Hoa còn nhớ rõ, khi mình mười ba mười bốn tuổi, Tạ Cẩm Chương vừa tới Nghiên cứu chi thành, bởi vì xếp lớp và tính cách cho nên bị vài người trong tổ bắt nạt, còn gọi cậu ấy là “Tiểu khẩn trương”, cuối cùng vẫn là cậu ta xuất mã đại triển thần uy mới cứu được đối phương , ánh mắt sùng bái của Tạ Cẩm Chương khi đó như vẫn còn ngay trước mắt.

    Nhưng……

    Trận vật lộn cách đó không xa, hai người cao lớn đang chiến đấu với nhau, từng quyền đánh lên thịt, mạo hiểm vạn phần, rốt cục, một cậu trai trẻ tuổi hơn trong hai người cũng đem người còn lại đánh ngã.

    “Tạ ca ! Tạ ca ! Tạ ca vạn tuế !” Người dưới đài kêu lên.

    Trần Thiên Hoa cầm khăn mặt và bình nước tiến đến nghênh đón, Tạ Cẩm Chương vừa thấy cậu ta đến, liền ngại ngùng cười:

    “Trần đại ca.”

    “Đại tẩu ! Ngài tới đây xem đại ca ạ?” Có một kẻ không sợ chết dưới sự giật giây của kẻ khác hô lên, đối với Trần Thiên Hoa chính là khom người chào.

    Trần Thiên Hoa nổi trận lôi đình, đáng tiếc, thân phận của cậu ta ở nơi này không rõ ràng, nếu dùng dị năng đối phó với người thường thì có chút quá phận, giống như Tạ Cẩm Chương, vừa rồi lúc ở trên đài cũng không hề dùng dị năng.

    Có điều, cho dù không dùng dị năng, cậu ta cũng rất lợi hại !

    Trần Thiên Hoa duỗi chân đá một cáu, tên tiểu đệ kia đã nhanh chóng bị đánh bại.

    “Trần, Trần đại ca !” Tạ Cẩm Chương có chút câu thúc mở miệng, đôi mắt trên khuôn mặt anh tuấn mở thật lớn, vẫn đáng yêu như trước đây, chỉ là càng thêm có hương vị đàn ông.

    Trần Thiên Hoa nhìn khuôn mặt dương cương của đối phương, còn có thân hình cao lớn như mình……

    Bộ dáng của cậu ta không hề giống con gái đúng không ? Nhưng tại sao khi đứng cùng Tạ Cẩm Chương, người khác đều nghĩ cậu ta ở phía dưới? rõ ràng cho tới nay, đều là cậu ta chiếm vị trí chủ đạo !

    “Về sau em đánh nhau với người khác ít thôi, còn có, không cần suốt ngày chạy ra bên ngoài phơi nắng……” Trần Thiên Hoa giống như đang dặn dò, kỳ thật Tạ Cẩm Chương lớn lên cũng không tồi, làn da cũng tốt như cậu ta, nhưng có lẽ do làn da của đối phương rất tốt, sinh trưởng trên người một gã đàn ông không chú ý bảo dưỡng lại càng dễ dàng biến kém, còn có, đám thịt nộn nộn này một khi biến thành cơ thịt, cảm xúc sẽ không đủ tốt !

    “Em biết rồi, Trần đại ca, là bọn họ tìm em đánh nhau .” Tạ Cẩm Chương có chút buồn bực mở miệng. Cậu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không phải chỉ giúp vài bạn học bị bắt nạt thôi sao ? Từ từ, cậu liền mạc danh kì diệu trở thành lão đại trong đám học sinh, thế giới này đúng thật là rất kì quái.

    “Tôi biết……” Trần Thiên Hoa có chút vô lực, Tạ Cẩm Chương cực kì giống cha cậu ấy là Tạ Thanh, tính tình rất tốt.

    Lúc trước cậu ta muốn để Tạ Cẩm Chương học cùng trường với mình, nhưng Tạ Cẩm Chương lại không thi đậu, cuối cùng lại đến trường học quân đội này, vì thế, một Tạ Cẩm Chương vốn vì tuổi càng tăng mà trở nên dần cao lớn hơn nhưng vẫn mềm mại nhuyễn nhuyễn, lúc này đột nhiên trở thành “Tráng sĩ” cơ thịt còn nhiều hơn cả mình.

    Mà thôi, bộ dáng thì sao, Tạ Cẩm Chương từ nhỏ đã bị cậu ta bồi dưỡng, thích nấu ăn cũng thích làm việc nhà, đối với cậu ta trung tâm như một, còn là đồng bọn cùng chiến đấu, không có ai so với cậu ấy thích hợp làm bạn lữ hơn, hơn nữa, càng đáng buồn chính là, theo sự thay đổi dung mạo của Tạ Cẩm Chương, thẩm mỹ quan của cậu ta cũng thay đổi, vẫn giống như trước kia nhìn cậu ấy thế nào cũng thấy thuận mắt……

    “Trần đại ca, khó có dịp anh đến đây, em mời anh đi ăn lẩu ở quán mới mở đối diện được không ?” Tạ Cẩm Chương cười mở miệng. Cậu rất thích nơi đó, hơn nữa, hiện giờ cậu đã mười chín tuổi, cũng có vài khoản thu nhập, trước đó không lâu mới nhận được, vừa lúc có thể mời Trần Thiên Hoa ăn cơm.

    Mấy năm nay, cậu vẫn ở Trần gia, Trần Thiên Hoa mua cho cậu cái này cái kia, cậu cũng muốn mời Trần Thiên Hoa.

    “Được !” Trần Thiên Hoa lập tức đồng ý, thuận tay sờ sờ đầu Tạ Cẩm Chương. Tuy rằng Tạ Cẩm Chương cao lớn một chút, nhưng cậu ta cũng không kém, hai người cao như nhau.

    Hai người ăn lẩu khí thế ngất trời, Tạ Cẩm Chương ăn rất chuyên tâm, ánh mắt của Trần Thiên Hoa lại không nhịn được mà phóng tới cổ áo của Tạ Cẩm Chương vì quá nóng đã tháo ra vài cúc.

    Lại nói tiếp, trên người Tạ Cẩm Chương, không có chỗ nào mà cậu ta chưa thấy, mấy chuyện sờ sờ cọ cọ cậu ta cũng làm không ít, quan hệ của hai người hầu như mọi người đều đã biết, nhưng phát triển thực chất lại chẳng có gì…… Khi nào mới có thể đem Tạ Cẩm Chương quăng lên giường ?

    Trần Thiên Hoa luôn chú ý tới người ở đối diện, cũng không biết bản thân đã bị người khác chú ý tới.

    “Chính là người đàn ông kia ! dựa vào cái gì mà Tạ Cẩm Chương lại vì một kẻ như vậy mà cự tuyệt tôi ?” Một thiếu niên lớn lên vô cùng xinh đẹp mang theo một đám người đi vào, lập tức chỉ vào Trần Thiên Hoa mở miệng.

    “Thao!” Trần Thiên Hoa nhất thời im lặng, đây là lần đầu tiên cậu ta đụng tới tình địch bưu hãn như vậy. Lúc trước Tạ Cẩm Chương ở trường học cũng được rất nhiều học tỷ yêu thích, cậu ta nghĩ rằng hiện giờ tất cả đều là nam quân nhân thì sẽ không xảy ra chuyện gì, ai biết vậy mà còn có tình địch !

    Trần Thiên Hoa đứng lên, toàn bộ tinh thần đều đề phòng, chuẩn bị làm lớn một trận. Tuy rằng đối phương nhiều người, nhưng từ nhỏ cậu ta đã đem mười hai thằng nhóc ở cách vách đánh bại, chút trận đấu này có tính là gì?

    “Mày lớn lên trông còn kém hơn tao, lại to cao. Tại sao Tạ học trưởng lại thích một người như vậy!” Không nghĩ tới, đối phương cũng không hề có ý định đánh nhau với mình, có điều có người làm chỗ dựa, cậu ta liền ngửa mặt chỉ trích Trần Thiên Hoa mà thôi.

    “Cậu là ?” Trần Thiên Hoa còn chưa kịp châm chọc vài câu, Tạ Cẩm Chương đã nghi hoặc hỏi lên.

    Rõ ràng đối phương đã nhận một đả kích cực lớn, ánh mắt khi nhìn về phía Trần Thiên Hoa lại càng thêm phẫn hận, đột nhiên lấy ra mấy tấm ảnh chụp, đi đến trước mặt Tạ Cẩm Chương:

    “Tạ học trưởng ! Em đã chụp được ảnh người này ở chung với những người khác, gã bất trung với anh!”

    Trần Thiên Hoa và Tạ Cẩm Chương cùng nhau nhìn về phía ảnh chụp, những người đứng cùng với Trần Thiên Hoa có Chu Thiên Nhạc cũng có Lương Duyệt, còn có mười hai thằng nhóc nhà Trương gia……

    “Những người này tôi đều biết.” Tạ Cẩm Chương mở miệng, cậu không cảm thấy có gì không đúng.

    “Tạ học trưởng !” Đối phương dường như vô cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Trần Thiên Hoa vốn còn tưởng sẽ có một trận tình địch đại chiến cuối cùng lại biến thành một hồi khôi hài, cảm thấy rất không thú vị , lập tức nắm lấy Tạ Cẩm Chương:

    “Tiểu Chương nhà tôi sẽ không bao giờ coi trọng cậu, cậu xem, cậu không cao như em ấy, lớn lên còn không dễ nhìn như em ấy……”

    Thiếu niên xinh đẹp ở đối diện nhất thời không biết phải nói gì, sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng:

    “Mày, mày……”

    “Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu xem, tuy rằng cậu lớn lên có chút dễ nhìn, nhưng vừa thấy đã biết điêu ngoa tùy hứng, vẫn là Tiểu Chương nhà tôi hiền lành nhất, vừa biết nấu cơm lại biết giặt quần áo !” Trần Thiên Hoa không chịu nổi nhất, chính là người ở trường học của Tạ Cẩm Chương đều kiên định cho rằng cậu ta mới là người ở phía dưới. Trần Thiên Hoa này từ nhỏ đến lớn chính là tiểu Bá Vương, lúc nào sẽ làm người phía dưới ? được rồi, xét thấy còn chưa thể đem Tạ Cẩm Chương quăng lên giường, cậu ta cũng chưa được làm người ở trên……

    Sắc mặt thiếu niên ở đối diện hết đổi lại đổi, đột nhiên liền xoay người chạy, vài người mà cậu ta mang tới thấy vậy cũng chạy theo.

    “Em nhớ ra cậu ta là ai rồi.” Tạ Cẩm Chương đột nhiên mở miệng.

    “Hửm” Trần Thiên Hoa vỗ vỗ đầu đối phương

    “Ăn nhanh lên đi, buổi tối về nhà anh ngủ ?”

    Phụ thân lại mang theo ba ba đi tới Nông nghiệp thành thị nghỉ phép, gần đây em gái của cậu ta lại mang theo Tiểu Nhất đi ra ngoài dã ngoại săn bắn vẫn chưa về. Buổi tối hôm nay dù thế nào cũng nên mang theo Tạ Cẩm Chương đến lấy lại chút phúc lợi bù vào di chứng tâm tình không tốt do ghen của cậu ta!

    Tạ Cẩm Chương cúi đầu tiếp tục ăn lẩu, Trần Thiên Hoa đối với cậu thật sự tốt lắm, cậu cũng thích Trần Thiên Hoa, ách, có phải cũng nên cởi thêm hai nút áo để cho đối phương ăn chút đậu hủ và dấm chua?

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN