TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 14

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 14: Viện nghiên cứu dị năng

    Cát vàng đầy trời, thỉnh thoảng sẽ thấy một mảng thực vật bện xoắn vào nhau. Trần Mộc mở chiến xa của bản thân, đi tới mảnh cát vàng phía trước làm vung lên một chuỗi dài khói bụi.

    Rời khỏi Tinh Vân thành không bao lâu, hắn đã đem toàn bộ sự chú ý của mình quăng vào bàn cược đấu, sau khi khấu trừ rất nhiều tiền thuế thì còn lại mười triệu.

    Tìm một tòa thành thị cấp ba chuyển khoản một triệu cho Triệu Thiên Vũ. Sau đó Trần Mộc bắt đầu chuyến du lịch của chính mình.

    Nếu đã không thiếu tiền, hắn cũng không nhớ thương việc giết dị thú để đổi tiền nữa. Cho nên bình thường sẽ đi tìm những dị thú gần bằng thực lực của bản thân để khiêu chiến.

    Hắn bị thương rất nhiều, mà đời trước lại gần như không có vết sẹo nào trên người. Cho dù bị thương cũng đến bệnh viện trị liệu một chút thì sẽ không bị lưu lại sẹo. Đời này bởi vì rất ít khi vào thành thị nên trên người hắn toàn là vết thương.

    Con người quả thật là một lài vô cùng dễ thích nghi với hoàn cảnh. Những người chưa bao giờ ra khỏi thành thị thì cho dù có bôi dầu chống phóng xạ và cùng hợp thể linh thú đi chăng nữa cũng sẽ bị ánh mặt trời mãnh liệt làm bị thương, bị phóng xạ phá hỏng làn da. Nhưng hắn lúc này chỉ cần cùng hợp thể với A Hổ liền có thể thích ứng hoàn toàn với cuộc sống ở dã ngoại. Cho dù không hợp thể cùng A Hổ thì trong một chốc, hoàn cảnh ác liệt ở dã ngoại cũng không thể làm hắn bị thương.

    Một năm, lưu lạc suốt một năm, Trần Mộc đã có thể một mình khiêu chiến với dị thú cấp bảy. Cũng từng giết một con dị thú cấp bảy yếu kém. Nếu hắn đi liên minh người Hoa đăng kí gia nhập quân đội thì có thể trở thành một người thủ hộ ở thành thị cấp ba, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

    Trần Mộc biết, người thường có thể đạt tới thợ săn dị thú cấp bảy đã là số một số hai. Phần lớn người bình thường khi đã là thợ săn cấp bảy đều có thể hoàn toàn thú hóa. Bởi vậy, nếu hắn muốn tiếp tục đề cao thực lực thì hoặc là hoàn thành việc hoàn toàn thú hóa, hoặc là trở thành dị năng giả, không có biện pháp nào khác.

    Trần Mộc cùng A Hổ gần như đã tiếp cận hoàn toàn thú hóa, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể một mình đấu với dị thú cấp bảy. Nhưng dù sao hắn cũng không phải hoàn toàn thú hóa, cho nên nếu gặp dị thú cấp bảy cường đại, hắn vẫn không dám trêu chọc.

    Hoàn toàn thú hóa, phải cùng linh thú của mình đạt độ thân mật, phù hợp tới mức cao nhất, mà muốn đạt tới mức ấy phải cần có thời gian .

    Vài năm nay, hắn đem A Hổ trở thành tâm can bảo bối của mình, mà A Hổ cũng vô cùng ỷ lại hắn. Thế nhưng khi hai người hợp thể vẫn giống lúc trước, không thể tâm ý tương thông. Trên mặt hắn xuất hiện hoa văn của mèo, mọc ra lỗ tai mèo, tay chân sau khi biến thân quả thật chính là bản phóng đại của A Hổ. Có điều, đây cũng không phải hoàn toàn thú hóa. Trần Mộc từng gặp vài người có thể hoàn toàn thú hóa, bọn họ đều là những người trung niên bốn năm mươi tuổi, cho dù là linh thú hay chính bản thân họ thì đều đã đạt tới mức cao nhất, sau khi hoàn toàn thú hóa liền biến thành bản phóng đại của linh thú nhà mình. Dùng thân thể dã thú không chỉ thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh dã ngoại mà khi cận chiến cùng dị thú cũng càng thêm dễ dàng, còn có thể miễn dịch với phần lớn độc tố và phóng xạ trên người dị thú.

    Nghĩ đến mọi thứ, nghĩ đến tình huống dừng lại ở cấp bảy của bản thân, Trần Mộc sẽ nhớ tới Chu Dật Cẩn. Lúc cuối cùng ở đời trước, Chu Dật Cẩn cũng là thợ săn dị thú cấp bảy.

    Hắn ấn tượng không sâu với Chu Dật Cẩn, lúc trước khi còn ở Tinh Vân thành, mỗi tháng Trần Mộc đều mang chiến xa đến cửa hàng chiến xa 4s – nơi sửa chữa chiến xa tốt nhất ở Tinh Vân thành để bảo dưỡng. Chu Dật Cẩn chính là kỹ sư sửa xe ở nơi đó. Tính tình y tốt lắm, ngay từ đầu đã luôn chủ động giúp hắn rửa xe, đổi linh kiện bị mài mòn, sau lại dần dần xa lánh hắn, cuối cùng trực tiếp rời khỏi Tinh Vân thành.

    Cách xa nhau hơn mười năm, Chu Dật Cẩn lại xuất hiện, khi ấy y đã không còn là một nhân viên sửa xe, mà là thợ săn dị thú cấp bảy, hơn nữa nhìn tình huống lúc đó, có lẽ Lâm An Liệt cũng dính dáng đến y.

    Lúc còn cùng một chỗ với Lâm An Liệt, đối phương chưa từng nhắc tới Chu Dật Cẩn, lại không biết tại sao khi ấy gã có phản ứng như vậy.

    Có điều, đối với Lâm An Liệt hắn vẫn luôn không rõ. Ví dụ như gã quá bạc tình bạc nghĩa, đối với hắn như vậy chưa tính, mà mấy ngày hắn tham sống sợ chết ở Tinh Vân thành, Lâm An Liệt cũng không thiếu người để đùa bỡn sau đó lại vứt bỏ, nam nữ đều có, trong đó bao gồm cả em gái của Kim Phán Nhi.

    Dần dần cát vàng càng ngày càng ít, một vài kiến trúc bị ăn mòn hơn phân nửa cũng xuất hiện, đường càng ngày càng khó đi. Trần Mộc nắm chặt tay lái, chiến xa R hệ có hệ thống phòng chấn động không tồi, mặt đường xóc nảy như thế này khiến hắn ngã trái ngã phải, có lẽ ngày mai còn phải đổi săm lốp. Rời khỏi Tinh Vân thành đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên Trần Mộc một mình rời khỏi thành thị và trấn nhỏ di động lâu như vậy.

    Càng tiếp xúc với thế giới này lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cho dù là dị thú hay thợ săn dị thú cũng đều bị chia làm chín cấp. Lúc trước hắn cảm thấy cấp chín đã là truyền thuyết, hiện tại mới biết được ngoài cấp chín còn có cấp mười.

    Dị năng giả có thể hợp thể cùng linh thú trở thành thú hóa hoàn toàn, thì sẽ đạt tới cấp bậc trong truyền thuyết kia. Mà dị thú, có một vài dị thú cấp chín có thể tiến hóa ra dị năng, chúng nó cũng sẽ đạt tới cấp mười. Tin tức này, là do Trần Mộc ngẫu nhiên gặp được hai dị năng giả mới biết được.

    Mấy trăm năm trước mạt thế, mực nước biển cũng đã dần dâng lên. Đến sau này, hầu như tất cả vùng duyên hải của Trung Quốc đều bị nước biển bao phủ. Tòa thành thị này cách đây mấy trăm năm mới dần dần lộ ra khỏi mặt biển. Mà hai dị năng giả kia gặp một con cá mập thú cấp chín cũng ở nơi đó, không những bị đả thương mà ngay cả chiến xa cũng bị hủy.

    Trần Mộc cứu bọn họ, đưa bọn họ đến thành thị gần nhất, dọc theo đường đi còn phải chịu đựng những dị năng giả này miệt thị, nhưng cũng chiếm được không ít tin tức.

    “Viện nghiên cứu dị năng giả ……” Chiến xa dừng lại, xa xa là một mảnh đất lớn bị nhiễm phèn, bởi vì nơi này mấy trăm năm vẫn luôn bị nước biển bao phủ.

    Mặt đường xi măng bị tảo biển phơi khô bao phủ, thi thoảng còn có thể nhìn thấy một vài hài cốt của dị thú đại dương.

    Trần Mộc không biết bản thân lấy được tin tức có phải thật hay không. Hắn là một người cẩn thận, cho nên còn đặt thêm một bộ trang bị ghi âm ở mặt sau của chiến xa. Lại nói tiếp, thợ săn dị thú lăn lộn lâu đều biết: bị người khác cứu, ngồi vào sau xe của người khác thì đừng nghĩ ra oai cũng không được nói lung tung. Vậy mà hai dị năng giả kia lại hoàn toàn không hiểu. Có ngăn cách trước sau khiến thanh âm và tầm mắt không thể truyền về sau, nên hai người kia cũng không kiêng nể gì mà nói chuyện với nhau. Quả nhiên là dị năng giả được bảo vệ tốt …… Hắn cũng đã từng như vậy đúng không?

    Viện nghiên cứu dị năng đã có trước mạt thế. Khu đất ở vùng duyên hải còn chưa bị hủy, tuy rằng số lượng người ở đây rất nhiều nhưng lại có thổ nhưỡng phì nhiêu, khí hậu cũng còn trong lành, không giống phương bắc chỉ có một vài thành thị công nghiệp còn bị thiếu lương thực. Nhưng hết lần này đến lần khác, đường đi đều bị bịt kín do động đất và bão tuyết khiến nam bắc bị ngăn cách, mỗi nơi phát triển theo ý mình.

    Khi đó dị năng giả cũng chỉ có vài người linh tinh. Cơ quan nghiên cứu lớn nhất ở phía nam đã bắt giữ dị năng giả để tiến hành nghiên cứu, nghe nói thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa cũng nghiên cứu ra một số thứ.

    Lại nói tiếp, loại sở nghiên cứu như vậy, lúc ấy ở các nơi trên thế giới đều có, mà Trung Quốc cũng có vài cái. Cũng vì nguyên nhân như vậy nên ngày nay hai thành thị cấp một là — Thức Tỉnh chi thành và Nghiên cứu chi thành có quan hệ rất kém.

    Những cơ sở nghiên cứu như vậy đều tiến hành nghiên cứu về thực lực cường đại có thể thích ứng hoàn cảnh ác liệt của dị năng giả. Mà vùng duyên hải ở Giang Nam này, cũng nơi duy nhất nghiên cứu ra một chút manh mối. Nghe nói đã có cách khiến những từ tù tham gia thực nghiệm trở thành dị năng giả, chẳng qua vừa mới nghiên cứu ra một chút đầu mối liền bị một trận động đất và sóng thần cuốn cơ sở này vào đáy biển – nơi có vô số dị thú hải dương.

    Bởi vì tình hình tai nạn tăng thêm nên số lượng dị năng giả cũng tăng nhiều. Từ đó trở đi, nghiên cứu về dị năng giả cũng ngưng hẳn. Bởi vậy, dười lòng đất của S thị cuối thời mạt thế, không chừng có thể có được nghiên cứu tiên tiến nhất về dị năng.

    Trần Mộc muốn có được dị năng, vô cùng vô cùng muốn, bất cứ một người bình thường nào cũng đều muốn có được dị năng. Hôm nay có lẽ là ngày kết thúc cuộc so tài, đứng đầu trong số những người thường tham gia là một người đàn ông có thể hoàn toàn thú hóa. Từ nhỏ anh ta đã nếm qua vô số đau khổ, nhưng anh ta vẫn không thể đánh lại bất kỳ một dị năng giả tham gia so tài nào. Một trăm dị năng giả tham gia so tài dị năng, mỗi một người đều có thực lực của thợ săn dị thú cấp tám.

    Lúc đầu có được dị năng như thế nào thì không ai biết. Phần lớn dị năng giả hiện nay đều là di truyền, đột nhiên thức tỉnh giống Kim Phán Nhi, hiện nay toàn bộ liên minh người Hoa cũng không vượt quá mười người, mà toàn bộ liên minh người Hoa lúc này đã có tới ba vạn dị năng giả. Tuy rằng bên trong những dị năng giả đó phần lớn đều chỉ có thực lực của thợ săn dị thú cấp bảy.

    Vào thời điểm nửa năm trước Kim Phán Nhi cũng đã thức tỉnh dị năng. Trần Mộc còn nhớ rõ, ngày đó, bộ đàm liên lạc của hắn thiếu chút nữa bị nổ tung. Cuối cùng, Kim Phán Nhi còn dùng hai giờ đồng hồ để biểu đạt trạng thái hưng phấn của mình với hắn. Trần Mộc có hai đời làm người nhưng một năm này lại phải ăn rất nhiều đau khổ mới có thể bước vào cửa thợ săn dị thú cấp bảy, còn Kim Phán Nhi lúc này đã là thợ săn dị thú cấp tám.

    Con người khi còn sống, luôn phải có một vài quyết định quan trọng. Có vài thời điểm mà một khi nhát gan, nao núng thì sẽ dừng lại không tiến thêm được nữa.

    Một thợ săn dị thú cấp bảy có thể làm cha kiêng kị nhưng cũng không nhất định có thể vượt qua ông ta. Hắn muốn cược một lần, cho dù không thể trở thành dị năng giả cũng nhận được một kinh nghiệm.

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN