TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 27

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 27: Gặp địch…

    Nguyên Thăng hô to một tiếng khiến Chu Dật Cẩn cũng tỉnh lại. Nhìn tình trạng của chính mình, lập tức liền đen mặt, đồng thời, y cũng phát hiện toàn thân vô lực .

    “Anh rốt cuộc là ai ? Có mục đích gì?” Chu Dật Cẩn lập tức hỏi. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y gặp phải tình huống như thế. Rốt cuộc đối phương có thân phận gì ? Có thể nhân lúc bọn họ kiểm tra đo lường tiểu trấn di động mà ra tay. Lúc này, trên tiểu trấn di động cũng chỉ có hai người là y và Nguyên Thăng mà thôi!

    “Có điều, vậy mà chỉ cho chúng tôi mặc một cái quần lót. Anh không thể cho chúng tôi một cái áo khoác à? Thế này rất thiếu đạo đức!” Nguyên Thăng lập tức kêu ca. Người trước mắt có thực lực không phải mình có thể đối phó, không biết tại sao anh ta lại cướp tiểu trấn của mình, người thực lực mạnh như vậy chắc không thiếu tiền chứ? Chẳng lẽ có người muốn đối phó mình và Chu Dật Cẩn ?

    “Áo khoác ?” Trần Mộc mặc trên người chính là áo khoác của Chu Dật Cẩn:

    “Cậu xem xem, trong tay áo bên trái có dùi cui điện, trong tay áo bên phải có thuốc mê, cổ áo ở nút thứ hai khi bóp nát có thể khiến cho vệ tinh biết vị trí, còn có một vài thứ hay ho khác…… Loại quần áo này tôi dám cho các cậu mặc sao?” Có được dị năng không khí, có thể cảm giác được những động tĩnh dù là rất nhỏ. Nếu không phải vì vậy, bí mật trên nút áo ấy hắn cũng không phát hiện ra.

    Lúc Trần Mộc nói chuyện đã thay đổi dao động của không khí. Cho nên giọng của hắn hoàn toàn khác so với ban đầu, trở nên vô cùng trầm thấp.

    “Đây cũng chỉ dùng để phòng chó sói thôi!” Nguyên Thăng mở miệng. Trước mắt vẫn không biết mục đích của người này là gì, có điều tính mạng của bọn họ cũng chưa bị nguy hiểm. Mà chuyện thám thính tin tức tất nhiên là để anh, Chu Dật Cẩn còn có chuyện quan trọng khác cần bận rộn……

    “Tôi không hứng thú với cậu.” Trần Mộc mở miệng. Hiện tại quần áo của hắn chỉnh tề, gương mặt lại đáng sợ, tóc tai ba tháng chưa cắt nên dài không ít, cũng che khuất hơn nửa khuôn mặt, lại thêm giọng nói vô cùng trầm thấp, hoàn toàn là bộ dáng của một nhân vật phản diện trên TV.

    “Anh không hứng thú với tôi mà chỉ để lại cho tôi một cái quần lót?” Nguyên Thăng lập tức hỏi lại.

    “Tôi hứng thú với cậu sẽ để lại cho cậu một cái quần lót chắc?” Trần Mộc cũng hỏi lại, lại ngăn khóe miệng nở nụ cười:

    “Cậu còn lắm miệng thì ngay cả quần lót của cậu tôi cũng không để lại!”

    “Anh còn nói anh không phải sắc lang ?” Nguyên Thăng biến sắc, lại vẫn như cũ mà mở miệng. Khoe chym đi dạo ở nơi tĩnh mịch cái gì, dù sao đều là đàn ông, cũng coi như xem điểm mấu chốt của đối phương .

    Lần đầu tiên Trần Mộc động tới người như vậy, bị bắt cóc còn có thể vui vẻ. Có điều, hắn cũng không có khả năng thật sự thoát quần lót của đối phương, bằng không hắn đúng thật là một tên sắc lang !

    Lấy ra thịt dị thú đã nướng tốt, đút cho mỗi người một miếng, Trần Mộc ngồi ngồi một bên chờ người đến cứu. Lại nói tiếp, lúc này sức nặng của A Hổ cũng thay đổi mà khẩu vị cũng thay đổi luôn. Ngay vừa nãy đã ăn cơm chiều gấp ba lần Trần Mộc, sau đó tiếp tục đi chà đạp hai con chó nhỏ kia.

    Chân tay Nguyên Thăng và Chu Dật Cẩn đều bị trói lại, bọn họ lại bủn rủn, đương nhiên cũng không thể giãy, ăn miếng thịt chỉ đủ nhét kẽ răng kia nhưng thật ra là miệng được giải phóng.

    “Anh chỉ cho chúng tôi ăn một chút như vậy, chúng chúng tôi sẽ chết đói đó? Còn có, cướp tiên sinh, tạo hình của anh đủ khác biệt, có thể làm cho bản thân biến thành như vậy quả là một cao thủ.” Nguyên Thăng lại mở miệng. Vừa rồi anh đã ra hiệu cho Chu Dật Cẩn ý bảo không cần mở miệng. Cha mẹ của Chu Dật Cẩn là nghiên cứu viên cao nhất của Nghiên cứu chi thành, bản thân lại chỉ là con của một thương nhân ở đó, còn không có quyền thừa kế. Tên cướp này hơn phân nửa là nhắm vào Chu Dật Cẩn mà đến, như vậy Chu Dật Cẩn im lặng vẫn tốt hơn.

    Trần Mộc đã lười nói chuyện với anh ta, tùy ý Nguyên Thăng hỏi một mình cũng không nói một câu.

    Thời gian qua thật sự là quá chậm, cho dù là đối với Trần Mộc hay là đối với Nguyên Thăng và Chu Dật Cẩn. Đợi đến buổi tối, Trần Mộc lại bắt đầu nấu cơm. Hắn cũng chỉ làm những thứ rất đơn giản, theo thường lệ là nướng thịt dị thú cùng nấu canh rau dưa. Sau khi bản thân ăn phần lớn, lại đút cho hai người mỗi người một khối thịt, còn cho họ uống một ít nước canh.

    “Cướp tiên sinh, tôi muốn đi WC !” Vừa uống nước xong, Nguyên Thăng lại nói. Lúc nãy Chu Dật Cẩn đã cho anh một ánh mắt

    Trần Mộc ngược lại không nhớ tới việc này, đột nhiên nghĩ đến mình còn ở đây vài ngày, chẳng lẽ còn muốn xử lý vấn đề ăn uống của họ?

    Suy nghĩ một chút, không như vậy quả thật là không được. Hắn bắt hai người này mà để xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ hối hận muốn chết. Rốt cuộc Trần Mộc vẫn dẫn hai người đi tìm một gian nhà dân ở phụ cận. Lúc đầu bọn họ ở nhà của trấn trưởng, có đầy đủ mọi thứ, mà gian nhà dân này đã được mang đi hết, cái gì cũng không còn. Có điều, may là nhà vệ sinh chưa mang đi.

    Mở dây thừng đang trói hai người, lại đem họ đẩy vao hai nhà WC khác nhau:

    “Tự giải quyết đi, nửa giờ nữa tôi sẽ vào.”

    Thừa dịp lúc này, Trần Mộc lại đút cho A Hổ ăn. Hai linh thú kia dường như cũng không có thói quen ăn thịt nướng, nhưng bởi vì quá đói mà phải ăn, run rẩy thân mình ăn vài miếng dưới miệng của A Hổ.

    Trần Mộc lại liên lạc một lần nữa với Triệu Thiên Vũ, biết được Kim Phán Nhi đã sắp tới nơi. Hắn dùng điện thoại của tiểu trấn di động, loại điện thoại này có ghi lại cuộc trò chuyện nhưng chỉ cần tiêu hủy thì người khác sẽ không thể tra ra điều gì. Bởi vì hiện nay toàn bộ thông tin đều nằm dưới sự khống chế của vệ tinh, vệ tinh cần xử lý số liệu quá lớn nên không thể lưu lại toàn bộ chi tiết các cuộc điện thoại ở tiểu trấn di động tư nhân.

    Đợi hai người giải quyết xong, Trần Mộc lại trói họ lại, dẫn trở về. Bản thân cũng tìm tòi trong phòng này một lúc, hắn cũng không dám chắc trong phòng này không có thiết bị gì giúp họ liên lạc hay chạy trốn.

    “Cướp tiên sinh, ngài chính là người chặn đường cướp bóc không cần quần lót chỉ cần tiền!” Nguyên Thăng nhìn Trần Mộc đem những đồ hữu dụng của bản thân vất thành một đống lớn trong phòng, sắc mặt có chút thay đổi. Bọn họ còn định thừa dịp đối phương không chú ý mà vơ vét một chút đó !

    “Cái gì ?” Chiến đao mà Trần Mộc cầm trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cái chuôi đao này có lẽ vô cùng quý hiếm, so với cái lúc trước của hắn tốt hơn rất nhiều.

    “Chặn đường cướp bóc, không cần quần lót chỉ cần tiền.” Nguyên Thăng cường điệu.

    “Nếu cậu còn nói lung tung, tôi sẽ chỉ cần quần lót không cần tiền!” Trần Mộc tay vừa động, chiến đao lập tức cắm ở giữa hai chân của Nguyên Thăng. Nói thật, hắn không định làm gì hai người này, thậm chí còn muốn đem da lông dị thú mình săn được trong một tháng qua cho hai người này làm phí bồi thường. Một tháng này sức ăn của A Hổ tăng mạnh, hầu như mỗi ngày hắn đều phải đi săn dị thú. Thịt đều ăn tất cả, nhưng da lông, móng vuốt cùng một vài thứ linh tinh thì vẫn dồn để vào một chỗ. Có điều hiện tại, hắn thật sự có chút giận, thậm chí muốn đem người này đánh ngất, sao lại có một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy?

    Chiến đao cách chym nhỏ của mình chỉ có mấy centimet so với Trần Mộc uy hiếp ngoài miệng vẫn lợi hại hơn. Nguyên Thăng không dám khiêu khích đối phương nữa, nhưng càng ngày càng khó hiểu về tình cảnh của mình.

    Vốn lúc đầu, anh và Chu Dật Cẩn đều nghĩ đối phương hướng đến thân phận của hai người, quyết định đánh chết cũng không nói về những chuyện liên quan. Nhưng hiện tại lại thấy hoàn toàn không đúng. Người này không có một chút sát khí chưa tính, cũng chưa từng hỏi điều gì.

    Nếu là vì đòi tiền, ở trong này cũng chẳng có thứ gì, dù sao cũng phải để họ kêu một tiếng “Cứu mạng” để người nhà chuyển khoản chứ? Nếu là vì cướp sắc, đến bây giờ đối phương còn chưa từng liếc mắt đến hai mỹ nam đang trần truồng nằm đây. Có lẽ sẽ không phải vì tiểu trấn này chứ? Nhưng tiểu trấn di động đều có đăng kí, chỉ có đứa ngu mới đến cướp, mà người trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống một đứa rất ngu ?

    Sẽ không phải vì muốn trêu đùa họ chứ ? Loại người này có thể đem anh đánh choáng, ăn no rửng mỡ không có chuyện làm nên tới đây chơi trò trói người?

    Nguyên Thăng buồn bực cực kỳ, mà toàn thân lại vô lực, liếc mắt nhìn Chu Dật Cẩn bên cạnh, tình huống càng hỏng bét. Bản thân cảm thấy việc trần truồng cũng không có gì không đúng, nhưng trong mắt Chu Dật Cẩn lại tràn đầy khuất nhục…… Nguyên Thăng biết tính tình của Chu Dật Cẩn, lần này tên cướp kia khẳng định bị hận đến tận xương tủy. Đương nhiên, bản thân anh cũng hận đấy! Có điều, nếu đối phương có thể đem chến đao rút lại, có lẽ bản thân sẽ bớt hận đi một chút.

    Nguyên Thăng nằm trên mặt đất, cố gắng không di động bản thân, chiến đao kia rất sắc bén, cắt phải cái gì liền thảm !

    Ngày kế tiếp, Trần Mộc lợi dụng hướng dẫn của vệ tinh để thay đổi địa điểm cho tiểu trấn. Nơi Chu Dật Cẩn làm thí nghiệm quá gần với Tân thành, hắn không muốn bị một gã thợ săn nào đó phát hiện điểm đáng ngờ.

    Cho tới bây giờ, Trần Mộc vẫn tin tưởng đối với thực lực của mình, cho nên đem tiểu trấn di chuyển vào địa bàn của dị thú cấp tám. Đây chỉ là dị thú cấp tám, một tháng trước hắn cũng từng gặp được. Có điều, bởi vì hầu như dị thú cấp tám đều được nhà nước ghi lại, hắn vì không muốn lộ hành tung của mình nên cũng không đi đánh. Có điều ngay cả như vậy, hắn cũng hiểu mình có thể đối phó với loại dị thú này.

    Nói cho Triệu Thiên Vũ, Kim Phán Nhi nếu tới thì liên lạc với mình. Trần Mộc bắt đầu quen thuộc với dị năng của bản thân. Dị năng không khí của hắn, có thể khống chế hoàn toàn không khí trong bán kính mười mét, còn có thể thăm dò trong vòng bán kính một nghìn mét. Hắn có thể thông qua dao động của không khí mà cảm nhận được động tĩnh và âm thanh ở phía xa. Có điều, nếu cùng người khác chiến đấu, lại chỉ có thể công kích trong vòng mười mét.

    Lẳng lặng ngồi đối diện Nguyên Thăng và Chu Dật Cẩn, trên người họ lúc này đã nhiều hơn một cái thảm. Trần Mộc thật sự không muốn nhận danh tiếng của một tên sắc lang. Hơn nữa, so với Lâm An Liệt, dung mạo của hai người này cũng không đẹp hơn. Chu Dật Cẩn còn tốt một chút, cũng coi như là người thanh tú. Còn với Nguyên Thăng mà nói…… Trần Mộc tự tin bản thân so với đối phương vẫn anh tuấn hơn một chút. Người này một thân cơ bắp phối hợp với khuôn mặt chữ điền, phần lớn thợ săn dị thú đều là dạng này– ngày nay việc nghiên cứu gien nghiên đã phát triển, hầu như không có người khó coi, mà phụ nữ lại càng thêm xinh đẹp. Đồ trang điểm không có tác dụng phụ, ai cũng sẽ nguyện ý làm đẹp. Có điều Nguyên Thăng kia cùng với miệng cậu ta ngược lại không quá xứng đôi.

    Đến ban đêm, toàn bộ tiểu trấn di động cũng chỉ có phòng này sáng đèn, Trần Mộc đang chợp mắt trên ghế lại đột nhiên đứng dậy.

    Sói tru, thình lình có tiếng sói tru từ xa lại gần. Tân thành tuy rằng gần với phương bắc, nhưng chó sói không phải chỉ có thảo nguyên ở tây bắc mới có sao? Hơn nữa, trong sách giáo khoa cũng từng nhắc tới, tại Mông Cổ có một Lang Vương, tụ tập chó sói chiếm cứ một vùng thảo nguyên tây bắc, cũng sẽ không rời khỏi nơi ở.

    Hệ thống cảnh báo của tiểu trấn di động mãnh liệt vang lên rõ ràng, là có dị thú đặc biệt cường đại ở phụ cận.

    Trần Mộc cắn chặt môi, hơi thở của con dị thú này dường như chỉ yếu hơn cá voi thú lúc trước một chút.

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN