TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 38

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 38 : Lâm An Liệt tiếp cận

    Sau khi Trần Mộc ra cửa, Lưu Chân Chân liền thu dọn bàn, sau đó xách một túi da đi ra ngoài. Bởi vì buổi trưa Trần Mộc cũng không về, nên bà sẽ ở viện phúc lợi cả ngày.

    Viện phúc lợi cách nhà cũng không xa, bởi vậy Lưu Chân Chân cũng không lái xe. Tuy rằng thi thoảng sẽ có người nhìn bà đầy tò mò, nhưng bà cũng không để ý. Nếu sống mà cứ để tâm tới ánh mắt của người khác thì sẽ rất mệt mỏi.

    Thời điểm đi tới viện phúc lợi, Lưu Chân Chân đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên vẫn còn khá trẻ đang ngồi ven đường, trên cánh tay còn có vết máu, im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì.

    “Cậu không sao chứ?” Một cụ già đi ngang qua hỏi.

    “Cháu không sao.” Thiếu niên kia giật mình hoàn hồn, lộ một nụ cười với cụ già.

    “Cậu bé, thân thể rất quan trọng, nhanh đi bệnh viện đi.” Ông lão lại nói.

    “Không cần.” Lúc này thiếu niên vừa cười vừa đi đến viện phúc lợi, đúng lúc đi tới bên cạnh Lưu Chân Chân.

    Lưu Chân Chân cũng không thích người gây rối, nhưng thiếu niên này một đầu tóc ngắn màu đen, trong sáng thoải mái, vừa nhìn đã biết không phải là loại côn đồ thích đánh nhau. Nhìn miệng vết thương trên cánh tay, cũng không phải do đánh nhau mà là bị trầy xước, còn bị mất một lớp da, lập tức mở miệng:

    “Cậu vẫn phải tới bệnh viện băng bó mới được.”

    “Không sao đâu chị” Thiếu niên mặt đỏ hồng,

    “Tôi vừa mới làm việc……”

    “Không có tiền đúng không ?” Lưu Chân Chân cười rộ lên. Ở độ tuổi của đứa bé này, cũng không có nhiều công việc để làm, phần lớn vẫn do cha mẹ nuôi, mà thiếu niên này biết tự mình kiếm tiền, quả thật là không tệ

    “Chị……” Thiếu niên cúi đầu, trên mặt càng đỏ.

    “Xem bộ dạng của cậu cũng chưa đến hai mươi đúng không ? Còn ít tuổi hơn cả con tôi, gọi tôi là dì đi. Phía trước là viện phúc lợi, để dì mang cậu vào đó băng bó miệng vết thương.” Lưu Chân Chân cười rộ lên.

    “Cám ơn dì.” Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lưu Chân Chân, lại lập tức cúi đầu, tay không bị thương còn vò lấy vạt áo của mình.

    Lưu Chân Chân mang thiếu niên tới viện phúc lợi, đôi khi nơi này cũng có những đứa trẻ bị thương, bởi vậy sẽ trữ một vài loại thuốc đơn giản. Lưu Chân Chân dùng nước thuốc rửa sạch miệng vết thương trên tay thiếu niên, lại dùng lá mỏng đặc chế dán lên, nhìn bộ dáng cắn môi nhịn đau của thiếu niên, hỏi:

    “Cậu tên là gì ? Sao lại trầy một tảng lớn da như vậy ?”

    “Cháu mải nhìn theo một chiếc xe, không để ý liền ngã sấp xuống. Đúng rồi, dì, cháu gọi là Lâm An Liệt.” Thiếu niên lộ ra tươi cười cảm kích.

    Trần Mộc đến tận ngày thứ tư mới biết được chuyện Lâm An Liệt tiếp xúc với mẹ mình. Thời điểm biết tin tức này, tâm tình vốn đã bình phục không ít trong nháy mắt lại vô cùng tồi tệ. Thậm chí Trần Mộc còn có ý tưởng muốn lao ra giết Lâm An Liệt. Đời này mẹ đã ly hôn với Trần Khải, mà hắn cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với người đàn ông này. Vậy mà Lâm An Liệt còn muốn tìm bọn họ……

    Nắm chặt tay, từ tầng cao nhất của Mạc Thủy Cư đi xuống dưới. Trần Mộc biết hiện giờ Lâm An Liệt đang ở phòng nghỉ của nhân viên……

    “Đã lâu không gặp.” Một âm thanh quen thuộc vang lên, Trần Mộc vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Chu Dật Cẩn mặc một thân quần áo bò.

    “Sao cậu lại tới đây ?” Trần Mộc nhíu mày, giọng điệu không tốt lắm. Thời điểm tâm tình không tốt luôn sẽ giận chó đánh mèo.

    “Thành thị này cũng đâu phải của anh ?” Chu Dật Cẩn hai tay ôm ngực, nhìn ánh mắt của Trần Mộc tràn đầy tàn bạo, trực giác nói cho y biết không nên trêu vào hắn, nhưng lửa giận vẫn cứ xông lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, người này đã khiến cho y biết bao lần nan kham?

    Có lẽ vì có người dời đi lực chú ý, cuối cùng Trần Mộc cũng bình tĩnh trở lại. Đời trước Lâm An Liệt dám động thủ giết người, là vì có thành chủ Tinh Vân thành như có như không ủng hộ. Mà lúc này hắn vẫn chưa dám làm chuyện như vậy, trước tiên hắn chỉ cần nhắc nhở mẹ là được.

    “Chỉ là tôi có chút kinh ngạc mà thôi. Không phải cậu đuổi theo tôi tới đây chứ?” Trần Mộc trêu đùa mở miệng. Người trước mắt mặc một thân quần áo bò bó chặt lộ ra dáng người của Chu Dật Cẩn, đây là hình ảnh hắn chưa bao giờ gặp qua. Trong trí nhớ của hắn, Chu Dật Cẩn vẫn luôn mặc quần áo lao động màu lam, trên mặt còn không tránh được mà có những vệt đen của dầu mỡ…… Khụ khụ, người kia gầy gò, lại khuyết thiếu rèn luyện, giống y như bạch trảm kê. Từ bạch trảm kê này hình dung không tồi, da y thật sự rất trắng.

    “Tôi là kỹ sư cao cấp được hãng xe Hằng Phong mời đến.” Chu Dật Cẩn đánh giá Trần Mộc từ trên xuống dưới trong chốc lát:

    “Anh đừng tự cho rằng mình cao mà kiêu ngạo, mắt để trên đỉnh đầu chính là con ếch.”

    Hãng xe Hằng Phong là nơi bán xe lớn nhất ở Tinh Vân thành, cũng là sản nghiệp kiếm được nhiều tiền nhất song song với Trần gia của Vương gia. Đời trước Chu Dật Cẩn chỉ làm ở một cơ sở sửa chữa nhỏ của Hằng Phong, vậy mà lần này là kỹ sư cao cấp.

    “Kỹ sư cao cấp? Không tồi, khi nào cải tạo chiến xa giúp tôi đi.” Trần Mộc đột nhiên nhớ tới năng lực của Chu Dật Cẩn. Chiến xa sau khi được y cải tạo sử dụng không tồi. Nếu đã cần dùng đến đối phương, hắn cũng không ngại để miệng của đối phương chiếm chút thượng phong .

    Sau khi Chu Dật Cẩn học cải tạo chiến xa ở Tân thành thì bị Vệ lão gia tử đề cử đến đây. Chỉ nói đồ đệ của Vệ lão gia tử thì phải là một kỹ sư cao cấp. Vương gia lại đặt một bàn tiệc hoan nghênh y ở Mạc Thủy Cư, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Trần Mộc, ngược lại khiến y có chút kinh ngạc. Có điều, vốn đến đây vì Trần Mộc, có thể nói đây là cách tiếp cận đối phương không tồi:

    “Anh rảnh thì đem chiến xa tới, tôi giúp anh xem thử.”

    “Cứ quyết định như vậy đi, sau này còn gặp lại !” Trần Mộc nhìn thấy Lâm An Liệt đi vào đại sảnh liền xoay người lên lầu. Chỗ của mẹ phải nói như thế nào, hắn còn muốn suy nghĩ cẩn thận.

    Chu Dật Cẩn nhíu nhíu mày, vào một ghế lô.

    Buổi tối, khi Trần Mộc về nhà liền gõ cửa phòng Lưu Chân Chân. Lưu Chân Chân mặc quần áo ở nhà, một tay cầm chiếc khăn quàng cổ đang đan được một nửa, một tay mở cửa:

    “Mộc Mộc, có việc gì thế ?”

    “Có việc, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Trong tay Trần Mộc cầm một thiết bị ghi chép mở miệng.

    “Chuyện gì ?” Lưu Chân Chân ngồi xuống sô pha, vừa đan khăn vừa hỏi. Bà mới học được cách đan khăn quàng cổ từ một bác gái ở viện phúc lợi, định làm một chiếc cho Trần Mộc. Khăn quàng cổ được đan từ len làm bằng lông mao của dị thú , khi đeo sẽ rất ấm áp.

    “Mẹ, mẹ biết Lâm Tĩnh không ?” Trần Mộc biết mẹ nhất định biết người đàn bà này. Nhưng chuyện sống lại, còn có thù hận, chỉ cần một mình hắn biết là được, hắn không muốn nói cho mẹ

    “Lâm Tĩnh? mẹ biết, là người đàn bà mà cha con muốn đá mẹ để cưới về.” Lưu Chân Chân bình thản mở miệng. Lúc đầu Trần Khải rất không tồi, nhưng sau khi Lâm Tĩnh xuất hiện, ông ta liền thay đổi.

    “Lâm Tĩnh sinh một đứa con, lúc này đã tới Tinh Vân thành, đang làm việc ở Mạc Thủy Cư.” Trần Mộc lấy thiết bị ghi chép ra cho Lưu Chân Chân xem. Phía trên là ảnh chụp của Lâm An Liệt vô cùng rõ ràng.

    “Cậu ta là con của Lâm Tĩnh?” Mặt của Lưu Chân Chân đanh lại.

    “Mẹ đã gặp qua gã ?”

    “Gặp qua, mấy hôm trước gặp được. Mấy ngày nay cậu ta cũng đi viện phúc lợi hỗ trợ .” Lưu Chân Chân thản nhiên mở miệng. Có người giúp mình, mọi người sẽ hoài nghi tâm tư hắn kín đáo, nhưng nếu là mình giúp người khác thì sẽ không cảm thấy đối phương muốn tiếp cận mình. Bởi vậy, mấy ngày nay bà vô cùng tốt với Lâm An Liệt, thậm chí còn muốn làm điểm tâm cho đứa bé đã mất cha mẹ này. Không ngờ rằng cậu ta lại là con của Lâm Tĩnh.

    Lưu Chân Chân rất hận Lâm Tĩnh, người đàn bà này đã hủy đi hạnh phúc vốn thuộc về bà. Có điều, cũng để cho bà có thể thấy rõ bộ mặt thật của Trần Khải. Nhìn qua cứ nghĩ là một người đàn ông đứng đắn, nhưng thực tế lại là kẻ không có trách nhiệm với gia đình.

    “Mẹ, con cảm thấy gã lai giả bất thiện. Chuyện năm đó mẹ có thể kể rõ cho con biết không?” ( lai giả bất thiện : người tiếp cận với mục đích xấu )

    “Chuyện năm đó…… Cũng đã hai mươi năm rồi……” Thời điểm Lưu Chân Chân và Trần Khải vừa mới kết hôn, cuộc sống vẫn rất hạnh phúc. Tuy là biết do xem mắt, nhưng Trần Khải gặp nhiều người như vậy mà cuối cùng lại quyết định lấy Lưu Chân Chân, đối với bà hẳn là có cảm tình. Nhưng có cảm tình thì sao chứ ? Làm vợ chồng bảy năm, Trần Khải lại yêu đương vụng trộm với một người phụ nữ khác bên ngoài.

    Lâm Tĩnh xuất thân từ tiểu trấn di động, lúc đầu ở tiểu trấn di động được cha mẹ chiều chuộng, hưởng thụ cuộc sống như một tiểu công chúa. Nhưng sau khi cô ta lẻ loi một mình đi vào Tinh Vân thành, lập tức liền phát hiện, thế giới này không phải chỉ vây quanh một mình mình. Cô ta không tìm được công việc tử tế lại không có tiền, muốn sống tốt là không thể.

    Sau đó cô ta làm việc ở một cửa hiệu cắt tóc. Khi ấy mỗi ngày Trần Khải đều sẽ đi gội đầu cắt tóc, thường xuyên qua lại, cũng liền quen biết……

    “Chuyện của Lâm Tĩnh, lúc đầu mẹ cũng không biết, mà đợi tới khi mẹ biết, đã thành chuyện lớn. Hơn nữa, cũng không biết Lâm Tĩnh dùng cách gì, khiến cho cha con đặc biệt tin tưởng cô ta. Có một ngày, ông ta hầm hừ trở về, nói muốn dẫn con đi xét nghiệm con ruột. Cũng thật đáng buồn cười, lúc trước kết hôn hơn một năm mà không mang thai, chúng ta cùng đi làm thụ tinh ống nghiệm, khi đứa trẻ sinh ra vẫn còn lưu trữ gen. Vậy mà ông ta lại hoài nghi chuyện như vậy…….” Lưu Chân Chân nhớ tới bản thân lúc đó, lại tức giận đến cả người phát run :

    “Khi đó con còn nhỏ, mẹ và cha con đóng cửa cãi nhau một trận lớn. Sau đó ông ta mang tóc của con đi, mà khi có kết quả, con đương nhiên là con ruột của ông ta. Vậy mà cha con luôn miệng nói mẹ gian díu cùng người đàn ông khác. Khi đó mẹ cũng nổi giận, liền mang con về nhà mẹ đẻ, còn viết đơn ly hôn với cha con, sau khi cha con ký đơn ly hôn, mẹ cũng ký. Nhưng ngày hôm sau, ông bà nội con lại tìm đến cửa nói cha con bị người khác lừa, người đàn bà kia họ đã giải quyết, muốn mẹ theo họ về nhà. Khi đó mẹ vẫn còn nổi nóng, không muốn trở về. Nhưng qua vài ngày, cha con lại tự mình tới đón, còn lấy việc làm ăn của ông bà ngoại ra uy hiếp mẹ. Mẹ nghĩ con dù sao cũng là người thừa kế của Trần gia, mà ông bà nội cũng thích con mới trở về cùng ông ta. Hơn nữa, sống với ai mà chẳng thế? Cùng lắm thì mẹ không coi ông ta là người.”

    Chuyện hai mươi năm trước là một đả kích lớn với bà. Lưu Chân Chân biết, sau chuyện đó, bà đã không còn tình cảm gì với Trần Khải. Hai mươi năm này, cũng chỉ là sống cùng nhau mà thôi. Kỳ thật, nếu trong hai mươi năm Trần Khải lại có người phụ nữ khác, bà nhất định sẽ kiên quyết ly hôn. Nhưng sau lần đó, Trần Khải ngược lại cũng tu thân dưỡng tính.

    Lưu Chân Chân chưa từng gặp Lâm Tĩnh, nhưng chuyện của Lâm Tĩnh lại nghe được không ít từ chỗ cha mẹ chồng. Người đàn bà này rất thông minh, có thể lừa Trần Khải – một kẻ đã trải qua không ít mưa gió, mà ngay cả chuyện bà có người bên ngoài cũng có thể khiến Trần Khải tin tưởng……

    “Mẹ nhớ rõ, ông bà nội con đã nói bọn họ đã bắt Lâm Tĩnh đi nạo thai. Thật không ngờ rằng cuối cùng cô ta vẫn có thể sinh con, Lâm An Liệt này……” Lưu Chân Chân nghĩ đến Lâm An Liệt với vẻ mặt đơn thuần vô tội, có chút bất đắc dĩ.

    “ Lâm An Liệt kia cố ý tiếp cận mẹ ? Mẹ đã ly hôn với Trần Khải, cậu ta tiếp cận mẹ làm gì?” Muốn tiếp cận cũng phải tiếp cận Tống Văn chứ ?

    “Mấy ngày nay gã ta đều là bồi bàn của Tống Văn và cha.” Trần Mộc mở miệng.

    “Mộc Mộc, về sau mẹ sẽ đề phòng cậu ta, con cũng cẩn thận một chút. Mẹ không tin mẹ cậu ta có thể dạy ra nước bùn mà không nhiễm.” Lưu Chân Chân nghĩ đến Lâm Tĩnh trong miệng Trần Khải lúc trước, lúc đó không phải cũng là một cô gái đơn thuần sao?

    “Mẹ, mẹ cẩn thận một chút.” Trần Mộc đứng dậy rời đi.

    Thành chủ thành thị cấp ba, đều là thợ săn dị thú cấp bảy hoặc cấp tám đảm nhiệm, năm năm một lần. Có điều, nếu không có chuyện gì sai trái hoặc không có cống hiến gì đặc biệt thì sẽ luôn đảm nhiệm. Thành chủ Tinh Vân thành thành Hạ Minh, lúc này đã làm thành chủ sáu năm.

    Trong tầng ngầm phủ thành chủ, trên mặt Hạ Minh đầy tươi cười, nhìn đống lớn những tài liệu trân quí trên người dị thú trước mắt, trên mặt tràn đầy ý cười.

    “Thành chủ đại nhân, lần này vậy mà có thể kiếm một khoản lớn!” Người đàn ông trung niên bên cạnh Hạ Minh mở miệng. Mặt của ông ta người ở Tinh Vân thành cũng không xa lạ, chính là gia chủ của Vương gia Vương Lập Công cùng Trần Khải nổi danh Tinh Vân thành.

    “Lần này chúng ta trả giá, giá như thế nào ?” Hạ Minh nhìn những da lông dị thú trân quí này, còn có móng vuốt của dị thú, thực vật hiếm thấy…… Nếu chuyển mấy thứ này tới thành thị cấp một hay cấp hai, lợi nhuận có được sẽ vô cùng kinh người.

    “Thợ săn nghiệp đoàn giá thu mua vô cùng thấp, nhưng giá chúng ta mua còn không tới một phần năm so với thợ săn nghiệp đoàn. Có điều, những người này đều có việc phải cầu chúng ta, cho dù giá thấp hơn cũng sẽ đồng ý. Theo thường lệ, tiền sẽ được đổi thành đồ dùng sinh hoạt.”

    “Có thể áp đảo giá này đã không tồi, những người đó đều là hạng người lang hổ. Nếu ép giá khiến bọn họ không sống nổi, bọn họ mà liều mạng với chúng ta thì sẽ không tốt lắm.” Hạ Minh nở nụ cười. Cho dù bán cho thợ săn nghiệp đoàn, cũng được lợi nhuận gấp năm lần. Nhưng nếu bọn họ chỉ cần gia công qua một chút, thì sẽ được lợi nhuận gấp mấy chục lần. Hơn nữa, những thứ mà những người kia muốn, cho dù là hàng tốt nhất thì giá cũng hơn rất nhiều, huống chi trong đó còn có một đám hàng chất lượng thấp, giá thu mua cũng như một trò đùa. Tuy đây không phải là một cuộc làm ăn không cần vốn, nhưng vẫn khiến người khác phải điên cuồng. ( có ai không hiểu đoạn này không? )

    “Lợi nhuận tốt như vậy, hơn nữa trong tay những người đó còn có đồ tốt hơn. Nếu……” Ánh mắt của Vương Lập Công lóe sáng.

    “Chuyện của Trần gia, ngươi chú ý một chút. Tốt nhất là có thể liên hệ với vợ mới của Trần Khải.” Hạ Minh mở miệng. Nếu ông ta có thể khống chế toàn bộ Tinh Vân thành, như vậy, dựa vào những việc làm ăn thế này để kiếm tiền, về sau trong gia tộc cũng có quyền lên tiếng. Những kẻ đó kinh thường ông ta là chi thứ của tộc, về sau ông ta nhất định sẽ khiến cho họ hối hận!

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN