TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 6

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 6 : Cha mẹ.

    Trần Mộc mang theo thịt giun thú về nhà, cha mẹ đều đã có mặt. Cha của hắn là tộc trưởng của một trong hai gia tộc đứng đầu Tinh Vân thành, quản lí một bộ phận quyền lực rất lớn, bình thường luôn không câu nệ nói cười. Lúc nhỏ Trần Mộc đối với cha vô cùng sùng bái, có thể nói ông ta chính là thần tượng của hắn. Bởi vậy, tuy hắn không có hứng thú với công việc quản lý nhưng vẫn học. Lúc ấy, hắn muốn đợi khi cha lớn tuổi, hắn sẽ gác lại chức nghiệp thợ săn dị thú, tiếp nhận trọng trách của cha.

    Nhưng Lâm An Liệt xuất hiện khiến tất cả đều bị hủy, mà càng làm cho hắn sụp đổ đó là thái độ của cha.

    Cha vẫn yêu cầu rất cao đối với hắn, nhưng với Lâm An Liệt lại dành tất cả sự sủng ái. Khi đó, hắn còn chưa bị đuổi khỏi nhà, thế nhưng ở nơi ấy, hắn và mẹ giống như người ngoài. Mẹ chỉ trích Lâm An Liệt rắp tâm bất lương, cha liền tát người.

    Cha của hắn, dường như không xem hắn là con trai, tâm tâm niệm niệm đều chỉ cần Lâm An Liệt.

    Có điều, cha coi như tự làm tự chịu, Lâm An Liệt vì muốn có được gia sản của Trần gia nhân tiện loại bỏ hắn, gã đã bỏ rất nhiều công sức. Đời trước ngày cuối cùng hắn còn ở nhà, trên thực tế đã không được tự do nữa, mà sau này lại có người nói hắn giết cha.

    Cho dù cha có không công bằng đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ làm hại ông ấy. Như vậy, sau cùng người giết cha là ai? Kết quả không cần nói cũng biết.

    Cha yêu thương Lâm An Liệt như thế, gã lại tìm đến Trần gia báo thù. Gã hận hắn cướp đi tất cả, càng hận cha hơn khi vứt bỏ mẹ con gã.

    “Mộc Mộc, sao về muộn như vậy?” Lưu Chân Chân tiến đến đón, thấy trang bị trên người Trần Mộc, còn có mùi hương nhàn nhạt của dầu chống phóng xạ, kinh ngạc hỏi:

    “Mộc Mộc, con đi ra ngoài thành?”

    “Mẹ, con chỉ đi quanh phụ cận thôi” Trần Mộc nhìn mẹ tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới việc bản thân chưa từng tỉ mỉ tặng quà cho người, càng chưa từng nghĩ mẹ ở nhà sẽ cô đơn.

    Hắn ở đời trước, quá mức ngây thơ đơn thuần, một mực muốn có được sự thừa nhận của cha nên đã tập trung dốc sức vào sự nghiệp của mình, cũng không chăm sóc tốt cho mẹ. Giống như cha, hắn luôn luôn vội vã làm việc của mình.

    Hôm nay ngẫm lại, trước đây mẹ một mình coi giữ cái nhà này, chắc đã rất cực khổ. Cha và mẹ quan hệ không tốt, mẹ gần như đem tất cả hi vọng đều đặt lên người hắn, mong muốn hắn có thể làm nên sự nghiệp. Vậy mà bản thân lại làm cho mẹ thất vọng. Sau này mẹ nhờ gia tộc của người giúp mình lại rước lấy sự trả thù của Lâm An Liệt. Đời này, hắn sẽ cố gắng. Theo ký ức của đời trước, tình cảm của mẹ đối với cha cũng không nhiều, chỉ cần hắn có đủ thực lực là có thể dẫn mẹ rời đi. Hắn cũng khiến cho cha và Lâm An Liệt trả giá lớn.

    “Con đánh dị thú?” Lưu Chân Chân ngạc nhiên nhìn Trần Mộc cầm thịt trong tay.

    “Con chờ một chút, mẹ đem cái này nấu cho con ăn”

    “Đã sớm đến giờ cơm, em không chuẩn bị trước thì khi nào mới có thể ăn?” Trần Khải cau mày mở miệng.

    Lưu Chân Chân muốn đợi Trần Mộc về mới chịu ăn cơm làm cho ông thấy khó chịu. Một đứa năm nay đã hai mấy tuổi còn muốn người khác đợi cơm hắn?

    “Đây là dị thú mà Mộc Mộc lần đầu tiên săn được, đương nhiên muốn làm nếm thử”

    “Đi ra ngoài có một chút buổi trưa, phần lớn chỉ săn bắt được dị thú cấp một. Nhà chúng ta lúc nào ăn thịt của dị thú cấp một? “

    Trần Khải khó chịu mở miệng, vừa nhìn về phía Trần Mộc:

    “Mày không được tự mãn kiêu ngạo”.

    Nếu như là đời trước, thái độ của cha như vậy chắc chắn làm cho Trần Mộc tổn thương, sau đó càng cố gắng muốn có được sự khẳng định của cha. Nhưng Trần Mộc bây giờ sẽ không như vậy, có điều hắn vẫn đáp ứng:

    “Vâng”.

    Trần Mộc bây giờ cũng chỉ là một thanh niên vừa mới tốt nghiệp không có chút quyền lực nào, Trần Khải lại là gia chủ của Trần gia. Bởi vậy, muốn chống lại cha cũng phải đợi đến khi bản thân có đủ thực lực. Có điều, cho dù là hiện tại hắn cũng không muốn gọi Trần Khải là cha.

    Trần Mộc cúi đầu, thu lại hận ý trong mắt. Càng là người thân cận phản bội thì càng khó có thể chấp nhận. Khi ấy, cha và Lân An Liệt đều là người hắn gần gũi nhất, sự phản bội của bọn họ làm cho Trần Mộc không thể chịu nổi. Sau đó lại lưu lạc bên ngoài mười năm khiến hắn hận Lâm An Liệt cũng hận cha mình. Hắn rất muốn hỏi cha: mình và mẹ rốt cuộc được coi là gì?

    Cha và mẹ dù là quen biết do xem mắt, nhưng cũng không ai bắt họ phải kết hôn, khi ấy không phải cha đã vô cùng vui mừng mà cưới mẹ hay sao? Cha có đối tượng thân thiết rất nhiều nhưng người lại chọn mẹ, hẳn là cũng có cảm tình với mẹ? Kết quả, lại đi quan hệ với mẹ của Lâm An Liệt, nhưng cũng không dám cãi lời ông bà nội.

    Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Lâm An Liệt xuất hiện, cha nhất định sẽ đứng về phía gã? Trần Mộc mắt khẽ động, ông bà đã qua đời, sau khi hắn đem mẹ rời khỏi Trần gia, vậy mà hắn lại rất muốn phá hủy cái gia tộc mà kiếp trước bản thân vẫn luôn muốn kế thừa phát triển này.

    Lưu Chân Chân nhìn bộ dạng này của con trai, có chút khó chịu nhìn qua Trần Khải, cuối cùng cũng không làm thêm món ăn mà chỉ mang cơm nước đã chuẩn bị xong bưng lên.

    Bánh khoai tây, thịt chiên, thịt xào, còn một món rau trộn và một chén canh cà chua.

    Thời điểm sáng sớm tâm trạng rất loạn, Trần Mộc hiện tại đã tĩnh tâm mà nhấm nháp thưởng thức tay nghề của mẹ. Hơn mười năm không được nếm lại hương vị này, ăn một miếng mà giống như được ăn sự hạnh phúc.

    Những năm lưu lạc ở Tinh Vân thành, hắn hầu như chưa bao giờ được ăn cơm no. Ở cái thời đại thực vật vô cùng trân quý này, có người đem thức ăn đi đổ là rất hiếm. Những lúc như thế, hắn thường sẽ đi về phía sau nhà hàng, tìm ăn những đồ dư thừa mà khách để lại.

    Sống lại một lần nữa, cuộc sống như thế hắn tuyệt đối không muốn trải qua! Trần Mộc thậm chí nghĩ, nếu bây giờ Lâm An Liệt hiện ra trước mặt hắn, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết đối phương. Đáng tiếc lúc này không ai biết gã đang ở đâu.

    Ăn cơm xong, Trần Mộc về phòng mình để lên mạng. Hắn biết sau này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vậy con đường tiếp theo sẽ rất trôi chảy. Chẳng hạn như: thời gian tới, Tinh Vân thành sẽ xuất hiện dị năng giả.

    Dị năng giả thực lực cường đại, lúc đầu là dị năng giả linh thú, hầu như đều là dị năng giả sủng vật, dù sao mạt thế đến ngay cả bản thân còn không nuôi nổi huống chi là sủng vật. Đến ngày hôm nay, địa vị của dị năng giả càng được tôn sùng, trên cơ bản tất cả thợ săn dị thú cấp chín đều là dị năng giả. Liên minh người Hoa có bốn thành thị cấp một trong đó có một cái giành riêng cho dị năng giả – Thức Tỉnh chi thành. Đáng tiếc số lượng dị năng giả luôn rất ít.

    Ở thời điểm Trần Mộc hai lăm tuổi, Tinh Vân thành thức tỉnh một dị năng giả. Đó là một cô gái chừng hai mươi tuổi, trước khi thức tỉnh dị năng, cô vẫn luôn gian khổ mà nuôi nấng em trai em gái của mình. Đến khi cô thức tỉnh được dị năng hệ hỏa, đã nhanh chóng được người của Thức Tỉnh chi thành mang đi, ngay cả em của cô cũng được đón đi.

    Có lẽ, hắn nên sớm gần cô? Có người nói trước khi thức tỉnh dị năng, cuộc sống của cô rất cực khổ. Trần Mộc nhớ lại chuyện năm đó, lúc cô gái này được mang đi hắn có gặp qua một lần, sau khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà lại gặp lần nữa. Khi đó, dị năng giả có thực lực cường đại này bởi vì em gái có tình cảm lưu luyến mà nóng nảy vô cùng, em gái của cô vậy mà lại thích Lâm An Liệt.

    Không thể không nói, tướng mạo của Lâm An Liệt rất tốt, lại khéo nịnh người, là một người đàn ông có sức quyến rũ. Sau khi hắn tiếp quản Trần gia, hàng năm đều thay đổi mấy người tình nhân. Mà em gái của dị năng giả này, cũng khiến gã gặp xui xẻo thật lâu. Bởi vì Lâm An Liệt không muốn chịu trách nhiệm, dị năng gi liền lập tức đốt nhà gã.

    Nghĩ đến ban đầu vốn là một cô gái gầy teo nhỏ bé vậy mà có thể phóng ra một ngọn lửa lớn như vậy, chưa tính đến việc đốt phòng ở của Lâm An Liệt, còn đuổi theo gã chạy quanh mấy con phố. Trần Mộc biết nguyện vọng của cô thì càng nóng lòng, cô gái này hắn rất tán thưởng. Nếu không phải do bản thân không thích phụ nữ, hắn nhất định sẽ theo đuổi đối phương.

    Xem lướt qua một trang mạng. Trần Mộc có chút ảo não phát hiện hắn định mua vé số trúng thưởng nhưng lại không nhớ mã số trúng thưởng. Loại này xuất hiện sau mạt thế, đến nay thì đã rất thịnh hành, đáng tiếc đời trước hắn hoàn toàn không chú ý tới những thứ này. Thật ra hắn có nhớ mấy quán quân á quân ở vài trận đấu tranh tài vật lộn cấp quốc gia, đáng tiếc những trận đấu này sớm nhất cũng phải nửa năm sau.

    Đời trước, Trần Mộc sống trong hạnh phúc, trước khi biết Lâm An Liệt vẫn luôn cố gắng săn bắt dị thú, ra sức muốn trở thành thợ săn dị thú cao cấp hơn. Hắn biết khi nào sẽ phát triển chiến xa, nhưng lại không biết lối phát minh và thịnh hành, ngoại trừ vật kia.

    Cuối cùng đành mở một trang web thợ săn dị thú ra xem, những chiếc chiến xa với đường cong duyên dáng và áo giáp năng lượng hấp dẫn mọi thợ săn dị thú, còn có người đàn ông khôi ngô đứng phía trước chiến xa.

    Trần Mộc tựa vào ghế, hơi nhíu mày, đời trước Lâm An Liệt gắng gượng bẻ cong hắn!

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN