Home Đam Mỹ Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài – Chương 11

    Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài – Chương 11

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

    “Nghe tôi nói này, tuy hiện tại giá vàng rớt mạnh mẽ nhưng tôi cam đoan, nó tuyệt đối sẽ không liên tục xuống đâu, chúng ta đừng vội bán…” Quân Khải vừa về đến nhà liền nghe thấy Giản Hành Tri đang nói chuyện điện thoại, anh hơi sửng sốt, rồi khẽ cười.

    Nếu anh nhớ không sai thì hiện giờ giá vàng vừa bắt đầu xuống, cho nên ba mới còn giữ được trấn định mà tin tưởng tràn đầy như thế, nhưng không mấy ngày nữa, giá vàng sẽ hạ ngày càng thấp, tất cả mọi người đều oán trách quyết định trước đó của ba, ông cũng dần dần thấy hoảng loạn. Mọi người ồ ạt nói, khiến ông cũng không dám kiên trì với ý kiến của mình nữa, có đôi khi, thỏa hiệp nó dễ dàng như vậy đấy.

    Cuối cùng ông cũng chấm dứt cuộc gọi điện, Giản Quân Khải miễn cưỡng ngồi trên ghế sa lon, có lệ nói câu “Con đã về.”

    “Về rồi sao, cả tuần nay ở trường thế nào, có quen chưa ?” Thái độ quan tâm của Giản Hành Tri như không hề nghiêm túc.

    “Vâng, rất tốt.” Giản Quân Khải chuyển mắt, lúc xoay đầu sang liền mang theo ý cười không rõ hàm xúc, “Ba, ba có thể cho con mượn ít tiền không ?”

    “Hửm ?” Giản Hành Tri hơi nghi hoặc nhìn anh một cái, Giản Quân Khải đứa nhóc này từ nhỏ đã không đặc biệt yêu cầu gì về tiền, mình cho bao nhiều thì nó cầm bấy nhiêu, từ nhỏ đến lớn cũng không vòi ông lễ vật gì quá đắt, đó vẫn luôn là điểm mà ông tự hào. Bây giờ vừa lên trung học, cần tiêu tiền nhiều là khẳng định rồi, số tiền trước khi khai giảng mình cho nó tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho nó dùng mà. Hiển nhiên, lúc này ông vẫn chưa chú ý rằng Quân Khải nói là “mượn” chứ không phải “cho”.

    “Con cần bao nhiêu, cần tiền làm gì ?”

    Quân Khải mở miệng, “Ba, con đã không còn nhỏ nữa. Coi như là con muốn luyện tập đi, con sẽ dùng tiền lãi trả lại cho ba.”

    Giản Hành Tri xoay đầu lại, nghiêm túc đánh giá Quân Khải một phen, cuối cùng lạnh nhạt gật đầu, “Được, nhớ rõ phải trả lại.” Ông không nói nhiều lời liền đồng ý, trong lòng nghĩ Quân Khải không chừng là bị người bạn chơi cổ phiếu kia ảnh hưởng đi, bất quá dù có thật sự muốn chơi đùa một chút cũng không sao, dẫu sao số tiền ít ỏi ấy ông không thiếu. Huống hồ Quân Khải còn luôn miệng nói sẽ trả lại, bộ dáng vững vàng lòng tin.

    Trong tay ông hiện còn mấy cái dự án hợp tác chưa Full, đã vậy còn thêm chuyện giá vàng bị sụt khiến ông muốn sứt đầu mẻ trán, quả thật không rảnh rỗi lo chuyện của Giản Quân Khải, sau khi đưa cho anh hai mươi mấy vạn rồi hoàn toàn quên chuyện này không còn một mảnh.

    Cho nên ông cũng không biết, Quân Khải đã dùng chính hai mươi mấy vạn tiền nay để mở kinh doanh. Anh cũng đã loáng thoáng nhắc nhở vấn đề giá vàng điên cuồng giảm với ba, thế nhưng chưa kịp nói xong, Giản Hành Tri đã cực kì không kiên nhẫn cắt ngang lời anh, “Một đứa trẻ như con mà biết cái gì, đi làm bài tập của mình đi, đừng ở đây làm phiền ta.”

    Quân Khải hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, sau đó đứng dậy, “Vậy con lên lầu trước.”

    Có lẽ, anh vẫn không thể tách người ba hiện tại với người ba kiếp trước đã rống giận muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình ra làm hai được, nhắc nhở ông vài đôi lời đã kết thúc nghĩa vụ lớn nhất của mình. Anh cũng không thể nói thẳng cho ông bí mật mình sống lại, cho nên giờ anh đã có thể yên tâm thoải mái. Anh lẳng lặng chờ đợi đến thời điểm giá vàng lên cao đến đỉnh điểm để bán hết số lượng mình có, sau đó trả lại hai mươi mấy vạn đã mượn cho ba.

    Về phần Giản Hành Tri muốn nghĩ gì, đã không còn liên quan đến anh nữa.

    Trong con ngõ cụt nhỏ ở bên ngã tư đường.

    Nếu giờ này mà có ai đi ngang qua sẽ nghe thấy những tiếng động rất kỳ quái, như là tiếng nắm tay đấm vào thân thể một người vậy! Còn có cả một vài âm thanh linh tinh khác, như là tiếng thở dốc cùng tiếng chửi.

    Trong đó, tiếng thở hồng hộc của một người là rõ ràng nhất, hắn một tay ôm lấy bụng, cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn nhịn không nổi mà cau chặt mày, ngực không ngừng phập phồng.

    “Bọn mày rốt cuộc là ai, tại sao phải… phải…”

    Có năm ba người đang đứng trước mặt hắn, miệng cười khinh bỉ nhìn Trương Luân đau đến cuộn mình thành một đoàn, hừ khẽ một tiếng, “Lão tử ngó mày khó chịu được không hử.”

    Bọn họ giơ gậy sắt trong tay lên, ánh mắt hung tàn ngoan lệ. Trương Luân hơi co rúm một chút, chỉ cảm thấy những chỗ bị gãy xương cứ từng trận đau lên, bọn họ xuống tay ác độc như vậy, chỉ sợ hắn sẽ phải nằm trên giường ít nhất mấy tháng. Mà quan trọng là hắn không biết mình đã đắc tội ai, tại sao lại thành như vầy…

    Trong một góc tối, Giản Quân Khải nghiêng người dựa vào tường, người toát đầy vẻ lưu manh. Anh liếc mắt nhìn Trương Luân đang té trên mặt đất, lạnh lùng cười. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, sau đó xoay người rời đi không quay đầu lại. Dư Hạc lúc này chắc đã sắp tan học rồi. Vừa nghĩ đến hai chữ ấy, nụ cười lạnh băng của anh đột nhiên nhiễm một chút ấm áp.

    Chuông tan học đã reo từ lâu, nhưng ông thầy vẫn như trước hưng trí bừng bừng giảng giải từng chút về nội dung trong sách. Dư Hạc lúc này đã hoàn toàn không còn tinh lực tập trung nghe ông giảng nữa, cậu luôn thấy bất an mà dời tầm mang ra ngoài cửa sổ.

    Trên hành lang lớp học, Giản Quân Khải đang có phần lười nhác nghiêng mình dựa trên tường, một chân nhẹ nhàng bắt chéo, toàn bộ thân thể ngả về sau, trong tay còn cầm một quyển truyện dùng để giết thì giờ. Gương mặt nghiêng của anh trong ánh chiều tà càng làm nổi bật thêm nét đẹp.

    Dư Hạc nhịn không được hơi thất thần, Giản Quân Khải đã hai ngày liên tiếp đều đến tìm cậu, bọn họ ngày nào cũng cùng đi học, cùng ăn trưa ở căn cứ bí mật. Những mâu thuẫn và ngại ngùng lúc đầu dường như đã chuyển thành thói quen, cậu đã quen mỗi buổi sáng vừa mở cửa nhà là có thể nhìn thấy Giản Quân Khải đứng trong nắng sớm với khuôn mặt tươi cười, cũng như đã quen với việc anh hệt như gà mẹ ngày nào cũng đốc thúc cậu ăn cơm. Kỳ thật trong lòng Dư Hạc luôn có một cảm giác hoang mang không nói nên lời, Giản Quân Khải ưu tú, đẹp trai lại tốt bụng như thế, một người như vậy sẽ thật sự trở thành bằng hữu của mình sao ? Hoặc là, mình thật sự có thể trở thành bằng hữu của cậu ấy ?

    “Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, tan học đi.” Lão thầy rốt cục cũng mở miệng giải phóng cho đám nhóc tâm tư đã sớm bay khỏi phòng học.

    Dư Hạc phục hồi tinh thần, bình tĩnh thu dọn cặp sách, sau đó mới bước ra ngoài. Trong suốt quá trình luôn có một đôi mắt dõi theo cậu, suy cho cùng, cho đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều người không thể hiểu được, vì sao một người như Dư Hạc lại có thể kết bạn với Giản Quân Khải. Mà đó chính là một cậu công tử vừa nhập học đã nổi như cồn a ! Bất quá có lẽ là nể mặt Giản Quân Khải, những người dám công khai khi dễ Dư Hạc rất ít.

    “Các cậu cuối cùng cũng tan học.” Quân Khải bỏ quyển truyện vào ba lô, anh đứng thẳng người dậy nhanh chóng đuổi theo bước đi bên cạnh Dư Hạc, một sự dịu dàng chợt toát ra, “Hôm nay đến nhà tớ ăn cơm đi !”

    “…” Dư Hạc trầm mặc suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Cậu hôm qua lại học nấu thứ gì trên TV nữa sao ?”

    “Đúng vậy.” Giản Quân Khải vui vẻ nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một tia tình tự mà Dư Hạc không hiểu được, “Cậu lại đoán trúng rồi !”

    Thật ra trong lòng Quân Khải hiểu được, Dư Hạc là một người không nói nhiều, dù đã nhiều năm qua nhưng vẫn chưa một ai bước vào thế giới của em ấy, cho nên em ấy căn bản không biết cách tiếp xúc thân thiết với một người. Thế nhưng chỉ cần mình bắt chuyện, em ấy sẽ luôn cố gắng trả lời mình, dù chỉ là một vài từ. Một Dư Hạc như vậy, khiến người ta vừa đau lòng, nhưng cũng vừa thỏa mãn.

    Dư Hạc mặt không thay đổi nhìn anh một cái, không nói gì, trong lòng lại thầm phun một câu, “Đó là vì mỗi lần mời tớ đến nhà ăn cơm cậu đều nói một câu y hệt a.”

    “Sao nào ? Hôm nay có thể đi không ?” Quân Khải xoay mặt nhìn cậu.

    “Ừm.” Dư Hạc nhẹ nhàng gật đầu, dù gì cha cũng đã mấy tháng chưa về, mình có ở nhà cũng chỉ có một mình. Kỳ thực cậu rất thích đến nhà Quân Khải, mặc dù buổi tối sau khi trở về sẽ thấy có gì đó mất mát.

    “Này, dép của cậu.” Dép lê trong bếp của Quân Khải có hai đôi, một đôi là của anh, một đôi là dành cho Dư Hạc.

    Dư Hạc áp chế sự khác thường nổi lên trong lòng, vẫn như mọi lần hay lui tới mà theo Quân Khải vào trong bếp.

    “Cầm lấy, rửa nguyên liệu giùm tớ một chút.” Quân Khải đưa cho cậu một rổ rau đã lặt sạch sẽ, Dư Hạc tự nhiên đón lấy, đứng bên cạnh rửa. Giản Quân Khải nhân lúc đã thái xong ớt và thịt, lấy miếng sườn ra bỏ vào nước cho tan đá.

    “Hey, tiểu Hạc, lấy giúp tớ lọ xì dầu bên kia.” Giản Quân Khải như một đầu bếp chuyên nghiệp, lấy hai cái chảo xuống.

    Dư Hạc đưa lọ xì dầu sang cho anh, nhịn không được nhắc nhở một câu, “Làm nhiều món quá ăn không hết đâu.”

    Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Giản Quân Khải đã làm xong món thịt xào ớt xanh, một đĩa rau xào, anh hiện tại đang bỏ mấy miếng sườn vào chảo, nghe vậy không khỏi cười cười, “Lần sau không còn được như vậy đâu, đây là tớ mới học cách làm sườn chua ngọt đó !”

    “Tiểu Hạc, cậu mang hai đĩa kia lên bàn trước đi. Món này cũng sắp xong rồi.” Giản Quân Khải phân phó.

    Dư Hạc nhìn anh một cái, yên lặng theo lời anh dọn các thứ lên bàn ăn, sau đó lẳng lặng ngồi chờ. Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc Quân Khải dẫn cậu về nhà lần đầu, cũng giống như hôm nay vậy, cậu im lặng ngồi ở chỗ này, nhìn Quân Khải bận rộn trong phòng bếp, đột nhiên nổi lên một tình tự, khiến cho cổ họng của cậu bỗng nghẹn ngào, một cảm giác chua xót cứ không ngừng vờn quanh chóp mũi.

    Cậu không rõ đó là tình tự gì, chỉ biết rằng được ở bên cạnh người này, cậu đã vô cùng cảm ơn cùng thỏa mãn.

    Kỳ thật Dư Hạc là một cậu bé thiếu thốn tình thương, kiếp trước là như thế, kiếp này vẫn như vậy. Và cũng chính vì điều đó, cho nên kiếp trước Kiều Tân Hạo mới có thể dễ dàng bước vào trái tim cậu, đồng thời cũng để lại cho cậu nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội. Vào thời điểm gặp được Kiều Tân Hạo cậu ít ra cậu không chật vật như bây giờ, khi đó cậu có trong tay hơn mười vạn tiền bồi thường cho căn nhà bị đập bỏ, đã kiếm được tiền lời nhờ vào số vốn kia, nhưng cậu vẫn như cũ ôm một nỗi bất an và tự ti trước Kiều Tân Hạo, vẫn ôm một khát vọng nhận được sự ấm áp, Kiều Tân Hạo không chỉ là một thời tuổi thơ tươi đẹp nhất của cậu, mà còn sự ấm áp mà cậu đã khao khát nhiều năm qua. Cho nên cậu đã bỏ qua tất cả mà theo đuổi hắn, cậu chưa bao giờ chủ động theo đuổi bất kì một thứ gì, nhưng đây chính là chút dũng khí cuối cùng của cậu.

    Cho nên, cậu mới vì sự phản bội của Kiều Tân Hạo mà hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này.

    Thế nhưng hiện tại, vào cái lúc trước khi mọi chuyện bắt đầu Giản Quân Khải đã bước vào thế giới của cậu, vào cái lúc bất tri bất giác đã chiếm lấy một góc trong lòng cậu, chưa đủ sâu, nhưng đã đủ để in lại dấu vết.

    ______________

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài