Home Đam Mỹ Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài – Chương 50

    Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài – Chương 50

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

    Buổi tối vừa tan học Dư Hạc liền phát hiện Quân Khải đang lẳng lặng đứng ở cửa lớp chờ mình, cậu bỗng dưng có một tia chột dạ mập mờ, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, rồi cậu nhẹ nhàng nở nụ cười.

    “May là em ngoan ngoãn không chạy trốn, nếu không thì tối hôm nay em nhất định sẽ chết.” Quân Khải cười khẽ.

    “Sao ? Nếu em trốn thì anh muốn làm gì ?” Dư Hạc cười đi đến bên cạnh anh, hoàn toàn không thèm nhìn đám người đang chỉ trỏ sau lưng.

    “Trước giờ người ta nói xấu em không đáp lại gì hết sao ?” Quân Khải nghe những tiếng nói truyền đến từ phía sau, hơi cau mày. Anh rất ghét những kẻ cứ thích huyên thuyên trước mặt người khác, nhưng anh càng tức hơn chính là Dư Hạc luôn không có phản ứng gì với việc này. Từ trước đây đã như vậy, mặc kệ người khác đối xử với cậu thế nào, cậu dường như vẫn đều im lặng chịu đựng. Cũng không phải không thèm để ý cho nên không bận tâm, anh biết rất rõ trong tâm của Dư Hạc thật ra rất để ý. Có lẽ đoạn quá khứ trước kia của Dư Hạc đã khiến cho cậu luôn có một sự tự ti, thế nhưng hiện giờ chẳng phải đã khác rồi sao ? Dư Hạc hiện tại hoàn toàn đủ tư cách phản bác lại bọn họ a !

    Dư Hạc hơi động dung, lông mi cậu hơi run run, nhưng không nói gì.

    “Em cần phải để tâm chuyện này có biết không ?” Quân Khải nhìn cậu, mang theo ngữ khí nửa đùa nửa nghiêm túc nói, “Nếu anh là em, anh sẽ ngẩng cao đầu lên nói với bọn họ, các người rốt cuộc là từ đâu nghe được tin tức đó, cho dù là bao dưỡng cũng là tôi bao dưỡng Giản Quân Khải có được không, lão tử bây giờ còn nhiều tiền hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta ! Cậu ta là phú nhị đại, lão tử là phú nhất đại a ! Tiền cậu ta dùng toàn là tiền của ba cậu ta cho, còn tôi dùng là tiền của chính mình…”

    “Phụt !” Quân Khải còn chưa nói hết, Dư Hạc đã phụt một tiếng bật cười, cậu bụm miệng, bả vai run run liên tục.

    “Cười cái gì ? Anh nghiêm túc đó !” Bộ dáng Quân Khải rất chi là bi thương.

    Dư Hạc cười càng lớn hơn.

    “Được rồi được rồi, đừng cười nữa, nhanh lại đây dắt xe nè !” Quân Khải đi đến chỗ đỗ xe đạp của mình, hơi hất cằm về phía cậu.

    Bây giờ đã là mùa xuân, khí hậu ấm áp cho nên bọn họ cũng bắt đầu chạy xe đạp đi học lại. Tuy rằng hiện tại tiền của ai trong hai người cũng đủ để mua đến mấy chiếc ô tô.

    Dư Hạc cười đủ, rốt cục cũng run run lại gần dắt xe.

    Đến khi bọn họ về tới nhà, Quân Khải lại như thường ngày đeo tạp dề vào nhà bếp, Dư Hạc cũng vào theo, bình thường cậu sẽ phụ giúp lặt vặt.

    Quân Khải một bên bắt tay vào làm đồ ăn, còn một bên trò chuyện với Dư Hạc, “Vừa rồi anh nói là nghiêm túc đó, em đừng coi nó như một truyện cười a !” Nói xong anh liếc Dư Hạc một cái, “Em bây giờ vốn nhiều tiền hơn anh thật mà ! Năm sau tiền thuê nhà là em trả a ! Đừng mất tự tin vào mình như vậy được không ! Em hoàn toàn có thể phản bác bọn họ một cách thỏa thuê, người nào khi dễ em thì cứ khi dễ ngược lại, em cũng có thể… thi thoảng kết giao một số bằng hữu nữa.”

    Khi nói đến đây trong lòng anh có một chút rối rắm, cứ có một loại cảm giác gì đó… khó tả. Trong thế giới hiện tại của Dư Hạc chỉ có một mình anh tồn tại, chuyện đó tất nhiên là anh rất vui, nhưng nếu Dư Hạc hoàn toàn không có những mối quan hệ riêng, vậy nhỡ sau này những lúc anh bận bịu cậu sẽ cảm thấy cô đơn thì sao ? Thế nhưng nếu Dư Hạc thật sự kết giao bạn bè, anh lại sẽ có một loại cảm giác… mất mát ? Chắc là vậy đi ! Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu…

    Biểu tình của Dư Hạc hơi cứng ngắc, sau một lúc lâu, cậu mới khe khẽ thở dài, “Về sau, em sẽ cố gắng tập… khi dễ trả lại.” Nói rồi cậu mỉm cười, “Chắc có lẽ là thói quen chịu đựng đi. Em vẫn luôn cảm thấy, như thế có thể giải quyết được tất cả !”

    “Khoan đã, tiểu Hạc, rót giùm anh một chén nước đi.” Quân Khải xắc xong nguyên liệu liền bật bếp cho tất cả vào, liên tục đảo.

    Dư Hạc ngoan ngoãn rót cho anh một chén nước.

    Quân Khải lúc này mới nói tiếp, “Là em nói đó nha, em đã nói sẽ tập khi dễ trả lại. Anh chờ xem bộ dáng em lúc khi dễ người khác đó !”

    Dư Hạc bĩu bĩu môi, “Nào có người như vầy chứ, anh dạy hư em thì sao bây giờ !”

    “Đời vốn nên là thế, trước kia không đủ tư cách phản bác nên nhịn nhục, bây giờ em đã là một đại gia hàng đầu rồi, em phải phản kích mạnh mẽ vào a, con người ta cố gắng làm việc chẳng phải chỉ để được như thế thôi sao !” Quân Khải đột nhiên nhớ tới Dư Hạc kiếp trước, cậu khi đó ngoại trừ đối với…… khụ, cái tên nam nhân kia, thì luôn tỏ ra lạnh lùng với những người khác. Mặc dù vẫn không thích nói chuyện như này, nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy Dư Hạc chỉ cần dùng hai câu nói sẽ có thể mắng một người đang nhằm vào người của mình đến mặt đỏ tai hồng, sau đó lạnh mắt liếc người ta một cái, xoay người bỏ đi.

    Phải nói là… suất kinh người ! (Oặc ! Gu của anh… =))) )

    Dư Hạc nhẹ nhàng cười, cậu bỗng dưng cảm nhận được sự độc tài, lãnh huyết ẩn sâu ở chỗ nào đó trong lòng bị lời của Quân Khải dụ dỗ chui ra, nhem nhóm. Cậu mím môi, hơi mường tượng tình cảnh khi đó một chút, quả thật là có chút… (phấn khích ?)

    “Lần sau, em sẽ thử.” Ừm, cậu chắc chắn sẽ thử. “Có điều, anh cũng đừng gọi phú nhất đại nữa a, nghe kỳ quái muốn chết !”

    Quân Khải sắp thức ăn ra chén đĩa, sau đó cười cười, vươn một bàn tay ra xoa xoa đầu Dư Hạc, “Chậm rãi mà thử nghiệm, anh sẽ đứng sau âm thầm bảo vệ em.”

    .

    Những người trong lớp Dư Hạc cảm thấy Dư Hạc dường như lại thay đổi, lần này là khí chất hoàn toàn biến hóa, Dư Hạc trước kia làm cho người ta cảm thấy cứ như luôn sống trong thế giới của mình, không dám tới gần thế giới của người khác. Cậu hiện tại vẫn sống trong thế giới của mình, nhưng lại tản ra một khí chất như là vốn dĩ khinh thường việc tiếp cận thế giới của bọn họ.

    Ngay lúc mấy người hằng ngày luôn xem Dư Hạc không vừa mắt định tới khiêu khích cậu vài câu, thì một nữ sinh ở hàng ghế trước bỗng “A” một tiếng kêu lên.

    “Đây chẳng phải là Dư Hạc sao ?” Ánh mắt của nàng trừng thật to, không thể tin nhìn tạp chí trong tay mình, sau đó quay đầu nhìn Dư Hạc thật kĩ một cái, ngây ngốc giơ tạp chí trong tay lên, “Không thể nào !”

    “Sao vậy sao vậy ?” Một nữ sinh bên cạnh vội vàng xúm lại, sau đó nàng cũng lập tức há to miệng.

    “Không thể nào !”

    “Ôi chao, có chuyện gì a !” Mấy nữ sinh gần đó cũng lập tức vây quanh lại, đặc kín đến mức vây cái bàn của nữ sinh ban đầu không còn kẽ hở, líu ríu thảo luận không ngừng.

    Toàn bộ lớp học lại nghe được một thanh âm còn cao hơn vừa rồi, “Tớ khinh, không thể nào, Dư Hạc cư nhiên lợi hại đến vậy !” “Tài sản đã hơn trăm vạn rồi, thời buổi này chơi cổ phiếu dễ vậy sao ?” “Tớ cũng không tin, hoàn toàn nhìn không ra đúng không !”

    “Tớ đã nói Dư Hạc sao bỗng dưng quần áo lại xa hoa như vậy mà, bây giờ còn chưa tới nửa năm học, bằng năng lực của mình mà kiếm được nhiều tiền như vậy ! Thật lợi hại a !” Nữ sinh bị vây vô giữa kia cảm thán.

    Những người khác càng thêm tò mò, “Dư Hạc”, “Cổ phiếu”, “Tài sản trên trăm vạn”, tôi khinh, thiệt hay giả thế, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy !

    Vì thế càng nhiều người vây quanh lại, “Các cậu xem xong chưa, xong rồi thì nhanh tránh ra coi.”

    Ngay cả chính Dư Hạc cũng bị làm cho đầu đầy sương mù. Nghe những lời các nàng nói, thì hình như là nhìn thấy tin tức về mình trên tạp chí, nhưng mà… làm sao có thể chứ ! Chính cậu còn chưa từng nhận cuộc phỏng vấn nào mà ! Mấy chục giây sau, được rồi, cậu đại khái đã biết được đây là kiệt tác của ai rồi.

    Cậu hơi mím môi, bỗng nhiên có chút cảm động. Từ khi ở bên Quân Khải, dường như cậu sẽ luôn bị anh làm cảm động.

    Càng ngày càng nhiều tiếng thốt kinh ngạc phát ra, Lý Y Hiểu cuối cùng cũng nhịn không được.

    “Tránh ra, các cậu đều tránh ra !” Nàng kiêu ngạo đẩy những người chắn trước mặt ra, sau đó đi vào trung tâm cầm quyển tạp chí lên.

    Sắc mặt của nàng càng lúc càng khó coi, chân mày gắt gao nhăn dính vào nhau, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra trong ánh mắt nàng không ngừng bốc lên cơn tức. Đến cuối cùng nàng một phen quẳng quyển tạp chí xuống mặt đất, ha ha phá lên cười, “Làm sao có thể, tin này chắc chắn là giả, nào có chuyện ly kỳ đến thế, toàn là nói hưu nói vượn.”

    Mấy nam sinh thường ngày thích chế giễu Dư Hạc cũng thay đổi sắc mặt, ấp úng hùa theo, “Đúng vậy, nhất định là giả, ha ha.”

    Vừa lúc đó, toàn bộ lớp học đột ngột yên tĩnh trở lại. Bởi vì Dư Hạc từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng đứng lên, cậu chậm rãi đi về phía bọn họ, sau đó khom người nhặt quyển tạp chí Lý Y Hiểu vừa ném xuống đất lên.

    Cậu lật vài trang, rốt cục cũng thấy được cái trang bọn họ vừa xem, ngưng thần nhìn vài dòng chữ. Không khí trong phòng như theo động tác của cậu mà dần áp lực hơn, im lặng đến khiến người ta quên cả hô hấp.

    Cuối cùng, cậu hừ khẽ một tiếng, ngước mắt nhìn Lý Y Hiểu, vẻ mặt không chút thay đổi. “Cảm giác tự cho là mình hơn người bị đả động, cho nên không muốn tin tưởng sao ?”

    “Cậu nói cái gì ?”

    Bàn tay cầm tạp chí của Dư Hạc hơi run rẩy, bất quá trên mặt cậu vẫn bình tĩnh như nước, cậu hít vào một hơi, lạnh mắt nhìn nữ sinh kiêu căng trước mặt, “Cậu cảm thấy mình cao cao tại thượng chẳng phải vì nghĩ mình có ngoại hình không tồi, trong nhà lại có tiền sao ? Hiện giờ cậu vừa xấu nết vừa không có tiền, lại còn chỉ biết vung tiền của gia đình không chút lưu luyến, cậu cảm thấy lòng kiêu ngạo của mình bị đánh động ? Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn làm quen cậu. Những chữ viết trên tập cậu là do những kẻ chướng mắt tôi với cậu viết lên. Bởi lẽ, tôi mới không thèm thích nữ sinh như cậu, làm tôi thấy thật ghê tởm.”

    “Cậu…” Ngực Lý Y Hiểu không ngừng phập phồng, quả thực tức giận đến ngay cả nói cũng không nói được. Những lời mà Dư Hạc vừa nói, nếu là Giản Quân Khải nói ra nàng tất nhiên cũng sẽ tức, nhưng lại hoàn toàn không thấy tổn thương bằng hiện tại. Bị một tên mà mình khinh bỉ chán ghét bấy lâu nay khinh bỉ chán ghét, loại cảm giác này, thật sự khiến người ta muốn điên lên được.

    “Đây chính là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng tôi nói nhiều lời với cậu như vậy.” Dư Hạc mím môi, hoàn toàn không nhìn ánh mắt sắp phun ra lửa của nàng, lướt qua nàng rồi đi. Cậu vứt quyển tạp chí tới trên bàn nữ sinh nọ, hơi ngẫm nghĩ tên nàng, “Cám ơn cậu, Vương Thiền.”

    Nói xong câu đó, cậu liền mặt không chút thay đổ trở về chỗ ngồi của mình. Đương nhiên, người khác cũng không biết là, lòng bàn tay của cậu đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài