Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai – Chương 14

    2297

    Thuộc truyện: Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

    Chương 14

    Kiều Tuyên cho rằng vấn đề trên người cậu cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có Đường Nham, những người khác đối với cậu mà nói căn bản không quan trọng, hơn nữa hiện tại cậu không cần đi học, lại càng không cần giao tiếp với người khác.

    Cậu và Đường Nham hai kiếp đều yêu nhau cả đời, dính Đường Nham hai mươi bốn giờ cậu còn chê ít, nào có thời gian phản ứng người khác.

    Mặc dù cậu phản đối nhiều lần, khóc lóc om sòm ăn vạ, ngay cả một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng suýt chút dùng vẫn bị Đường Nham vác đến bệnh viện.

    Lần này Đường Nham đã hạ quyết tâm muốn đưa Kiều Tuyên vào bệnh viện kiểm tra cẩn thận một lần, lần trước đã bị cậu chơi xấu quậy qua mới có thể đến giờ mới phát hiện bất thường của cậu.

    Sự chiếm hữu của Đường Nham với Kiều Tuyên không phải là giả, nghe thấy Kiều Tuyên nói chỉ ở trước mặt anh mới bình thường cũng không phải là không vui vẻ, nhưng anh sẽ không lấy thân thể của Kiều Tuyên ra đùa giỡn, anh muốn một Kiều Tuyên khỏe khỏe mạnh mạnh bên cạnh anh cả đời.

    Vì vậy, y tá nhỏ ở bệnh viện nhìn thấy một tiểu soái ca nửa người trên bên ngoài, chân lại câu trong xe, hai tay níu cửa xe sống chết không chịu buông lỏng, trong miệng vừa mắng vừa kêu gào: “Đường Nham khốn kiếp, ông không đi! Anh đừng túm tôi! Tôi biết là chiếm được sẽ không quý trọng, lúc nãy lừa ông xuống giường, xuống giường rồi liền trở mặt! Anh là một tên đàn ông bạc tình! Nam cặn bã! Ông đã nói rõ ràng với anh! Anh lại kéo ông đi, có tin ông để cả thế giới này đều biết trên mông anh có một vết bớt màu đỏ hay không!”

    Bị người xung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn, mặt Đường Nham đen cả rồi, “Đi xuống!”

    “Không xuống!”

    Đường Nham hít sâu một hơi, không khách sáo với Kiều Tuyên ăn vạ nữa, nạy đầu ngón tay cậu ra, khẽ khom lưng, khiêng người lên vai bước vào trong bệnh viện.

    Kiều Tuyên móc trên vai Đường Nham vừa đập vừa mắng, biết lần này không thể nào chạy thoát rồi, không thể không chịu thua, “Đường Nham, tư thế này làm em khó chịu.”

    Đường Nham dừng bước lại, đặt cậu xuống, Kiều Tuyên lại ôm lấy cổ anh lập tức nhảy lên người anh, chân quấn lên hông anh giống như đứa trẻ. Đường Nham theo bản năng đỡ mông cậu không để cậu ngã xuống.

    “Đường Nham, anh không thương em nữa!” Kiều Tuyên dẩu môi, chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm Đường Nham đấu tranh lần cuối.

    Đường Nham đã không quan tâm với kích động trên mặt y tá nhỏ bên cạnh và tránh né chán ghét của mấy người đối diện là có ý gì rồi, thanh danh của anh đã bị tiểu xấu xa này làm mất sạch!

    Kiều Tuyên cố ý bỉu môi giả bộ đáng thương cắn lên miệng anh một cái, “Ngoan, ở đây là đại sảnh đông người, về nhà em sẽ “yêu” em thật nhiều!” Mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, trực tiếp ôm Kiều Tuyên đi vào trong.

    Vì vậy, y tá nhỏ đã sắp kích động đến ngất đi liền thấy được tiểu soái ca bị đại soái ca dùng một tư thế xấu hổ (có quý trọng) ôm ở hành lang bệnh viện, tiểu soái ca ôm bả vai đại soái ca nép vào trong cổ anh, khi đến gần còn nghe một trận oán giận giống như tủi thân nũng nịu: “Anh không thương em nữa! Nhất định là anh không thương em nữa! Hu hu hu! Tối nay em muốn chia giường với anh!”

    Khi y tá nhỏ vẫn còn đang duỗi tai dài muốn nghe nhiều chuyện táo bạo hơn thì đã thấy bọn họ dùng dáng vẻ quen thuộc lõi dời, phó viện trưởng hiếp yếu sợ cường nổi danh đã cười giống như hoa cúc chạy nhanh về phía đại soái ca, đưa tay nửa ngày, đáng tiếc hai tay đại soái ca đều đặt dưới mông tiểu soái ca, gật đầu với ông ta, phó viện trưởng luôn thích ra vẻ vênh váo lần này lại “gần gũi thân thiện với mọi người”, tay vừa chuyển đã biến thành chỉ đường cho đại soái ca, hoa cúc trên mặt đã sắp nứt ra.

    Bệnh viện này có cổ phần Đường thị, bệnh viện vô cùng coi trọng đại cổ đông Đường Nham này, biết Kiều Tuyên không thích nhiều người, Đường Nham cũng không để người khác theo, chỉ để lại phó viện trưởng Chu Hướng Viễn dẫn đường.

    Chu Hướng Viễn ngoài bốn mươi đã lên làm phó viện trưởng, ngoại trừ năng lực và mạng giao thiệp cũng có một bộ tùy mặt gửi lời, thấy dường như Đường Nham cũng không muốn mở miệng nên không nhiều lời, chỉ yên tĩnh làm một người dẫn đường, ngay cả Đường Nham cả đường ôm Kiều Tuyên cũng cũng chưa từng biểu hiện ra một chút khác thường.

    Tâm trạng Kiều Tuyên không thể nói là tốt, cậu có một loại bài xích với bệnh viện, rầu rĩ nép vào cổ Đường Nham, đơn giản cái gì cũng không quan tâm.

    Đương nhiên Đường Nham biết tâm trạng Kiều Tuyên không tốt, anh cũng không phải không có bác sĩ tư nhân, nếu như không phải để Kiều Tuyên làm kiểm tra toàn diện một lần, cần dùng thiết bị ở bệnh viện, anh cũng sẽ không đưa Kiều Tuyên đến bệnh viện. Ánh mắt nhiều người ở đây hỗn loạn, thật sự không quá thích hợp với tình trạng hiện giờ của Kiều Tuyên.

    Đường Nham châm chước cũng đau lòng Kiều Tuyên nên toàn bộ quá trình đều thuận theo cậu, Kiều Tuyên giống như koala treo trên người anh, dọc đường cũng không phải không có ánh mắt khác thường nhưng Đường Nham đều làm như không nhìn thấy. Lúc bác sĩ hỏi Kiều Tuyên cũng không hé một lời, nép vào người Đường Nham coi bác sĩ thành người trong suốt, Đường Nham vẻ mặt tự nhiên đối diện với sắc mặt xấu hổ của bác sĩ, trả lời thay cậu, vấn đề thật sự không biết sẽ moi ra từ miệng của của Kiều Tuyên, ngay trước mặt bác sĩ và y tá cũng không e dè, dịu dàng dụ dỗ Kiều Tuyên mở miệng, sau đó nói lại với bác sĩ.

    Khi rút máu Đường Nham ôm Kiều Tuyên, một tay ấn đầu cậu vào trong lòng, tay kia cầm cánh tay rút máu của cậu, khi máu đỏ tươi theo ống tiêm rút ra ngoài từ cánh tay tái nhợt của Kiều Tuyên thì Đường Nham cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: “Đừng sợ, sẽ xong ngay.”

    Kiều Tuyên nép vào trong ngực anh gặm lung tung một trận, trong miệng phát ra một chuỗi oán giận rất yếu ớt, “Đau quá đau quá đau quá đau quá!”

    Vị trí cậu gặm vừa khéo là xương quai xanh của Đường Nham, nữ y tá rút máu gần mười năm thấy cảnh không nên nhìn, tay run một cái, còn tưởng là “người bạn nhỏ” bị rút máu này cũng sẽ đau đến nhảy dựng lên, Kiều Tuyên vẫn đang kêu đau đột nhiên lại im lặng, khéo léo vùi trong lòng Đường Nham không lộn xộn nữa. Lời xin lỗi đã đến mép của nữ y tá không nói được ra miệng, nhưng lại nhìn Kiều Tuyên thêm vài lần.

    Từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài, kiểm tra hơn hai mươi hạng mục đến trưa, khi Đường Nham nhận được bản báo cáo mới chính thức thở phào một cái, ngoại trừ hơi thiếu dinh dưỡng ra, thân thể Kiều Tuyên không có vấn đề gì to lớn, tình trạng sức khỏe cũng đạt tới tốt, trình độ bình thường của người châu Á.

    “Đã sớm nói em rất khỏe rồi, không nên dày vò như vậy!” Kiều Tuyên nép vào trên lưng Đường Nham bất mãn cắn lỗ tai của anh, “Hại em bị rút nhiều máu như vậy! Anh phải bù lại cho em!”

    “Được. Kiểm tra xong một hạng mục cuối cùng sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn!” Đường Nham thu hồi bản báo cáo, chào tạm biệt bác sĩ, vỗ lên mông Đường Nham, trực tiếp cõng cậu đứng dậy, trong vẻ mặt vặn vẹo của bác sĩ cõng Kiều Tuyên rời khỏi.

    Bác sĩ cũng đáng thương, năm sáu chục tuổi sắp về hưu rồi còn có thể gặp được người “không coi ai ra gì”, không biết xấu hổ không biết hổ thẹn như vậy, kề tai thì thầm phê bình trước mặt ông, còn là hai người nam! Thế giới này đã méo mó đến dạng gì rồi!

    Vẻ mặt bác sĩ già vô cùng đau đớn, vừa lắc đầu vừa nhìn cửa đã không còn người thở dài: “Thói đời ngày nay, thói đời ngày nay mà!”

    Kiều Tuyên ghé lên lưng Đường Nham trong lòng lại có chút bồn chồn, cậu luôn có thấy hơi hốt hoảng. Quả nhiên, khi Đường Nham cõng cậu đến một phòng tư vấn tâm lý thì trong lòng cậu hồi hộp một cái.

    “Đường Nham anh khốn nạn! Anh coi em là bệnh nhân tâm thần hả!” Kiều Tuyên từ trên lưng anh giãy dụa, muốn nhảy xuống chạy ra ngoài, chưa chạy được hai bước đã bị Đường Nham kéo lại.

    “Đừng nói nhảm! Bệnh tâm thần cái gì! Chỉ là tới xem một chút, ít nhất cũng phải biết cuối cùng tình trạng của em là xảy ra chuyện gì, có giải quyết được hay không.” Đường Nham ôm Kiều Tuyên đang vùng vằng vào ngực, kề trán của cậu, thấp giọng nói: “Kiều Tuyên, anh yêu em, đừng khiến anh lo lắng.”

    Kiều Tuyên cúi đầu không nói lời nào, dùng hành động chứng tỏ cậu từ chối, nếu như kiểm tra cơ thể cậu còn có thể chấp nhận được, kiểm tra tâm lý lại tuyệt đối chống lại, thứ này, quá kỳ quái, cũng quá không thể khống chế.

    Cuối cùng vẫn là Đường Nham chịu thua trước, nhéo mặt cậu một cái, thở dài, cười nói: “Được rồi, không kiểm tra nữa, càng ngày càng biết giả bộ đáng thương!”

    Kiều Tuyên vừa nghe thấy không cần kiểm tra lập tức nở nụ cười, nhảy lên người Đường Nham, “Đi mau đi mau! Em muốn đi ăn tiệc lớn!”

    Đường Nham bất đắc dĩ cắn khóe miệng cười toe toét của cậu một cái, “Mặc dù không kiểm tra, nhưng phải hỏi rõ như bây giờ có ảnh hưởng gì đến em hay không.”

    “Khốn nạn! Anh gạt em!”

    “Ngoan, đừng quậy, chỉ là hỏi một chút, chỉ cần không ảnh hưởng đến thân thể em chúng ta lập tức đi ngay.” Không để ý Kiều Tuyên giãy dụa, ôm cậu đi vào phòng tư vấn tâm lý.

    Đường Nham quay người lại đã nhìn thấy một người con trai cả thân quần áo bình thường đang dán vào cửa phòng tư vấn tâm lý vẻ mặt hứng thú nhìn bọn họ, có lẽ là không ngờ rằng bọn họ đột nhiên xoay lại, động tác trốn đi mới làm được phân nửa đã bị bắt hiện ra nguyên hình.

    “Chuyện này… Tôi nghe có tiếng động bên ngoài nên ra xem thử. Mới ra tới, thật sự không nhìn thấy gì cả! Được rồi, hai người muốn tới tư vấn tâm lý hả, vào đi vào đi, đừng khách sáo!” Nói xong, dẫn đầu đi vào, thật sự là nhanh chóng, tay chân linh hoạt!

    Đường Nham dừng một chút, vẫn ôm Kiều Tuyên đi vào.

    Trong phòng tư vấn chỉ có một người con trai đó, Đường Nham nhíu mày lại, chỉ thấy người con trai đã thu hồi không đứng đắn lúc nãy, trên khuôn mặt thanh tú ôn hòa mang theo nụ cười khéo léo, từ trên ghế sô pha đứng lên.

    “Chào hai vị, tôi là Từ Dịch, ông chủ của phòng tư vấn này, chuyên gia tư vấn tâm lý cao cấp, rất vui có thể phục vụ cho hai vị.”

    Từ Dịch đưa tay ra, thấy Đường Nham không đưa tay cũng không có ý muốn chìa tay nữa, cánh tay vừa chuyển, chỉ hướng sô pha đối diện của hắn, “Mời ngồi.” Trên mặt lộ vẻ cười, một mảnh thong dong, thậm chí còn có một chút ưu nhã.

    Đường Nham ôm Kiều Tuyên ngồi xuống ghế sô pha, sống lâu trên thương trường, trong lòng đã vô thức phân tích người đối diện, tao nhã, lịch sự khéo léo, nếu như không phải vừa rồi, khuôn mặt kia vẫn rất có tính lừa dối.

    Từ Dịch lại biểu hiện tự nhiên phóng khoáng, còn rót cho hai người bọn họ hai ly nước, đặt cái gạt tàn gần chỗ bọn họ, cười nói: “Chỗ này của tôi có thể hút thuốc, khách của tôi phải duy trì thoải mái.”

    Đường Nham lắc đầu, “Không cần, cảm ơn.”

    Kiều Tuyên chỉ sau khi tiến vào phòng mới liếc mắt nhìn Từ Dịch một cái, liền nép vào lòng Đường Nham không lộ đầu ra.

    Từ Dịch nghe Đường Nham miêu tả tình trạng Kiều Tuyên, trong lòng yên lặng phân tích, tuy hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi, nhưng chuyến đi này đã lăn lộn gần năm năm, đã gặp không ít đủ loại bệnh nhân tâm lý.

    Tình trạng Kiều Tuyên thật ra xem như bình thường, người thân qua đời dẫn đến khuynh hướng khép kín bản thân thấy người là sợ rất thường gặp. Nhưng có một điểm, nghe Đường Nham miêu tả, Kiều Tuyên sinh hoạt bên cạnh anh hoàn toàn bình thường, hơn nữa còn là loại khá sôi nổi, loại tình huống này lại chưa từng xảy ra. Phàm là người bị bệnh tự kỷ có thể sẽ vô cùng quyến luyến với một người có tình cảm đặc biệt, nhưng cơ sở chủ quan đều nghiêng về u sầu, người Đường Nham miêu tả với người trước mặt hắn hoàn toàn như hai người khác nhau.

    Từ Dịch vốn cảm thấy hứng thú với mối quan hệ của hai người, liếc nhìn Kiều Tuyên vẫn đang treo trên người Đường Nham, mắt có chút lóe sáng, “Tôi đoán, có phải là tinh thần phân liệt hay không?”

    Đường Nham cau mày, mặc dù anh không hiểu tâm lý học, nhưng từ này vừa nghe đã thấy không thể nào tốt rồi.

    Tính tình Kiều Tuyên vốn không tốt, ở trong căn phòng này càng hỏng bét hơn, lời Từ Dịch vừa dứt cậu đã quay người, cầm ly nước trên bàn đập về phía Từ Dịch.

    Tuy Từ Dịch ngồi trên ghế sô pha nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn, trước khi ly nước đập tới đã nhanh chóng nhảy tới sô pha bên kia.

    Duy nhất cái ly không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là sô pha bị làm ướt.

    Đường Nham thấy Từ Dịch tránh ra cũng không nói gì, cầm tay Kiều Tuyên lại mổ lên mí mắt trừng to tròn vo của cậu, thấp giọng nói: “Sao vậy?”

    “Vừa nghe đã biết tên lừa gạt! Em không muốn ở đây, chúng ta đi thôi!” Kiều Tuyên phồng mặt lên kéo cổ áo Đường Nham làm nũng.

    Đường Nham còn chưa lên tiếng nhưng Từ Dịch đã nhảy dựng lên, “Tôi không thích nghe lời này, sao có thể nói tôi là tên lừa gạt? Tôi chính là thạc sĩ tốt nghiệp khoa tâm lý học của đại học Stamford hợp tiêu chuẩn, bệnh nhân gặp phải còn nhiều hơn bạn gái mà cậu từng nói chuyện! Tuyệt đối uy tín! Không lừa già dối trẻ!” Ưu nhã vừa rồi đều đút chó ăn rồi!

    Đường Nham nhíu mày nhìn hắn một cái, cũng bắt đầu hoài nghi có phải hắn là kẻ lừa gạt không, dù sao hiện tại cánh cửa tâm lý học không cao lớn, người không đứng đắn gì đó cũng có thể trà trộn vào, vị đối diện này, một hồi nghiêm túc một hồi điên, ngược lại giống như tâm thần phân liệt hắn mới nói.

    “Ai nha, đừng vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi, có tin tôi lấy giấy chứng nhận chuyên gia tư vấn tâm lý ra không!” Từ Dịch trừng mắt, lại khoát khoát tay, “Quên đi quá phiền phức! Chẳng qua tôi có thể cho hai người biết một bí mật, Trần Bạch Nhất, cái người có vụ bê bối với nam minh tinh kia đó, hắn là khách của tôi, đừng nhìn vóc dáng rất sáng lạn của hắn và các vụ bê bối của hắn đều là với nữ minh tinh, thật ra lúc không có ai hắn cực kỳ ẻo lả, thích đàn ông, còn là một 0.”

    Thấy Từ Dịch hóa thân thành mặt nhiều chuyện, Đường Nham xác định chính xác, người này không đáng tin cậy.

    Kiều Tuyên nép trong ngực Đường Nham cũng không nhịn được co rút khóe miệng.

    “Đừng… đừng mà!” Thấy Đường Nham đứng dậy muốn đi, Từ Dịch mới ý thức được mình vừa nói gì, “Đừng hiểu lầm, thật ra tôi là người rất nghiêm túc! Tiết lộ thông tin khách hàng… Ặc, không phải tôi cố ý, hai người sẽ giả bộ không nghe thấy! Kìa kìa! Vẫn chưa nói chuyện xong mà! Đừng đi!”

    Thấy Đường Nham đã đi tới cửa, Từ Dịch chỉ có thể ra đại chiêu: “Thật ra tôi đã phân tích qua tình huống của cậu ấy rồi, tôi có cách có thể giúp cậu ấy điều chỉnh tốt!”

    Đừng Nham dừng lại, xoay người không thể nào tin tưởng nhìn hắn.

    “Thật, thật! Đến đây, ngồi xuống chúng ta từ từ nói!” Từ Dịch liếm môi, mời người trở lại, điều này khiến ngay cả nhã nhặn khéo léo cũng mất sạch.

    Đường Nham không nói lời nào nhìn hắn, chờ hắn mở miệng.

    Kiều Tuyên thì ghé trên người Đường Nham không tranh cãi vô nghĩa.

    “Theo tôi phân tích, tình huống của cậu ấy hẳn là thuộc về một loại chướng ngại tâm lý, loại tình huống này, phương pháp điều trị tốt nhất là thôi miên dẫn dắt, đào trở ngại tiếp xúc với người khác trong ý thức của cậu ấy ra, đầu tiên phải nhìn thẳng vào vấn đề, mới có thể khơi thông một chút…”

    Lời Từ Dịch còn chưa nói hết, một ly nước khác đã ném tới. Từ Dịch vỗ vỗ ngực, lại tránh một lần.

    “Đi, em không thích nghe hắn nói bậy!” Kiều Tuyên lôi quần áo Đường Nham thúc giục, thật ra trong lòng cậu có chút sợ hãi, cậu biết nguyên nhân của mình ở đâu, mà những thứ kia không thể để cho Đường Nham biết. Thứ thôi miên này có thể đào bới những thứ trong tiềm thức của người khác, bí mật trên người cậu, tuyệt đối không thể bị bại lộ.

    Đường Nham cũng cảm nhận được kích động của cậu, ôm chặt cậu vỗ lưng cậu trấn an: “Không sao, không sao.”

    “Em không muốn thôi miên! Em không muốn thôi miên!” Kiều Tuyên vùng vằng muốn nhảy ra khỏi ngực anh, bị Đường Nham ôm sát, mắt đã đỏ, “Đường Nham, em sợ, em không muốn thôi miên.”

    “Được được được, không thôi miên! Đừng sợ, không sao!” Đường Nham ôm chặt cậu, mổ hôn mí mắt của cậu, lại dán mặt qua cọ cọ cậu, “Ngoan, đừng sợ, chúng ta không thôi miên.”

    Từ Dịch tránh thoát một kiếp len lén quan sát hai người bọn họ, không phải hắn chưa từng nhìn thấy đồng tính luyến ái, nhưng thân mật giống như hai người bọn họ, còn không trốn không né thì đúng là chưa từng gặp, giới gay nổi tiếng là loạn, thấy Đường Nham và Kiều Tuyên, hắn bắt đầu suy nghĩ, lẽ nào giữa đồng giới thật sự có tình yêu đích thực?

    Từ Dịch đã gặp không ít bệnh nhân tâm lý, cũng có rất nhiều người bài xích thôi miên giống như Kiều Tuyên vậy. Hoàn toàn giao bí mật của mình cho một người không quen biết, quả thực không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí. Đối với sự chống cự của Kiều Tuyên, Từ Dịch cũng không cảm thấy kỳ lạ.

    “Thật ra, ngoại trừ thôi miên còn có một cách khác.” Từ Dịch lên tiếng, cắt đứt hai người đang nhèo nhẹo trước mặt, nội tâm điên cuồng hét lên: Chó FA cũng cần yêu thương!

    “Dựa vào sự miêu tả của anh, người yêu… của anh, lúc cậu ấy ở bên cạnh anh hoàn toàn bình thường, khi đối mặt với những người khác mới có thể cảm thấy khác thường, loại tình huống này có chút đặc biệt, chẳng qua cũng không phải là không thể giải quyết toàn bộ từ bên ngoài. Tôi cảm thấy, nếu như muốn khiến cậu ấy trở lại bình thương, mấu chốt là ở trên người anh, anh chính là cầu nối, kết nối cậu ấy với thế giới bên ngoài, anh có thể dẫn cậu ấy đi dạo, đưa cậu ấy cùng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tiến hành theo chất lượng. Anh có thể đưa cậu ấy đến chỗ nhiều người, để cậu ấy quen thuộc hoàn cảnh nhiều người như vậy là vô hại với cậu ấy. Còn về việc không thể nói chuyện với người khác, anh có thể giúp cậu ấy quen một người bạn, một người là được rồi, sau đó liền dễ giải quyết.”

    Đường Nham vẫn còn đang suy nghĩ tính khả thi trong lời nói của Từ Dịch, Kiều Tuyên đã đứng ngồi không yên, tình huống cậu thế nào cậu rõ ràng nhất, tuyệt đối không phải do cậu tinh thần phân liệt hay bị tự kỷ, cậu không vượt qua được cửa ải trong lòng, Đường Nham chết để lại cho cậu bóng ma. Nếu hiện tại cậu đã tìm được Đường Nham, chỉ cần xác nhận Đường Nham sống, ở bên cạnh cậu, muốn cậu hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ hiện tại cậu cũng không muốn hồi phục, sau khi biết bất thường trên người cậu, Đường Nham đi đâu cũng mang cậu theo, chỗ nhiều người còn ôm cậu, che chở cậu, cậu muốn Đường Nham quan tâm cậu một ngày hai mươi bốn giờ, có ngu mới muốn hồi phục!

    Người này không hiểu gì cả, nói vớ vẩn! Kiều Tuyên tức giận, thuận tay cầm lấy thứ gần nhất chọi tới.

    Lần này là cái gạt tàn thuốc!

    “Tại sao lại đập tôi!” Từ Dịch kêu lên một tiếng, theo phản xa đưa tay, cái gạt tàn bị hắn vững vàng tóm lấy.

    “Thân thủ không tệ.” Đường Nham bình tĩnh nhìn Từ Dịch, vuốt tóc Kiều Tuyên, nhưng anh không có một chút ý muốn trách cậu.

    “May mắn, may mắn!” Từ Dịch buông cái gạt tàn xuống, dừng một chút, vẫn trực tiếp thu lại, “Nghề này của chúng tôi cũng cực kỳ không dễ dàng, loại người gì cũng có thể gặp phải, rất nhiều lần là ở đây,” tự tay chỉ chỉ đầu, “Có vấn đề, nói không chừng lúc nào đó sẽ nổi điên. Đương nhiên không phải tôi đang nói người yêu anh! Vậy nên, vì bảo vệ bản thân cũng phải biết mấy chiêu!”

    Kiều Tuyên cũng không xem cậu cầm cái gì, chỉ cảm thấy cứng rắn nên ném ra, vốn là hơi lo lắng, thấy hắn bắt thứ đó lại, bĩu môi, leo lên vai Đường Nham chà chà: “Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian! Em sắp chết đói rồi!”

    Đường Nham hôn cậu một cái, “Ngoan, kiên nhẫn một chút, chúng ta sẽ đi nhanh thôi.” Vừa nhìn về phía Từ Dịch, “Tôi muốn biết, loại tình huống này của em ấy có thể có nguy hại gì đến bản thân không?”

    “Chuyện này…” Từ Dịch liếc nhìn Kiều Tuyên, “Không phải anh nói lúc ở cạnh anh cậu ấy rất bình thường sao? Vậy hẳn là không có vấn đề gì. Ăn uống ngon nghỉ ngơi tốt, chú ý duy trì tâm trạng thoải mái, không có ảnh hưởng với thân thể.”

    Thật ra nói cho cùng thì Đường Nham quan tâm nhất là chuyện này, chỉ cần thân thể Kiều Tuyên không bị ảnh hưởng, những thứ khác không phải vấn đề lớn.

    Lúc Đường Nham ôm Kiều Tuyên đi Từ Dịch còn dựa trên cửa phất tay, “Lần sau trở lại, người quen cũ, giảm giá còn bảy mươi phần trăm!”

    Từ Dịch, hai mươi tám tuổi, giới tính nam, thích phụ nữ, hắn vẫn tin chắc là như vậy.

    Từ nhỏ dáng dấp Từ Dịch đã trắng trắng trẻo trẻo, thoạt nhìn mềm mại đáng yêu dịu ngoan, được rất nhiều di trong tiểu khu thích, nhưng chỉ có ba mẹ hắn biết dưới bề ngoài ngoan ngoãn đó là linh hồn nóng nảy không yên, mỗi ngày nhất định sẽ làm chuyện giả heo ăn thịt hổ, khi trung học đã lừa bạn học và thầy giáo vòng vòng.

    Năm ấy mười sáu tuổi thi lên đại học, sau khi học kinh tế học bốn năm thì sau đầu nóng lên chạy đến Mỹ học tâm lý học gì đó, khiến mẹ hắn giận khủng khiếp, nhẫn tâm chặt đứt tiền sinh hoạt của hắn, hắn dám ở lại Mỹ ba năm, cầm giấy chứng nhận thạc sỹ tâm lý học của đại học Stamford, vinh quang làm một gã tiểu hải quy (người có học thức và giàu có trở về từ nước ngoài).

    Khi hai mươi tám tuổi, trong lòng Từ Dịch đã có phòng tư vấn của mình, thành chuyên gia tư vấn có chút danh tiếng trong nghề, đồng thời cũng là giảng viên tâm lý học của đại học X.

    Mỗi năm khai giảng tân sinh, trường học sẽ sắp xếp mấy tiết phụ đạo tâm lý trước, mục đích đương nhiên là giáo dục học sinh phải giữ vững tâm lý hăng hái tốt đẹp, lạc quan tiến lên.

    Dù sao, mỗi năm đều sẽ có không ít bản tin sinh viên tự sát hoặc giết bạn cùng phòng.

    Vì vậy, lãnh đạo nhà trường nói: “Tiểu Từ à! Tôi vừa nhìn đã chắc chắn cậu tiền đồ vô lượng rồi! Vậy nên, tiết phụ đạo tâm lý tân sinh năm nay cậu lên đi!”

    Từ Dịch cười gật đầu, trong lòng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông của ông già trước mặt này một lần.

    Liên tục năm ngày, nói với hơn năm ngàn tân sinh trong trường cái gì mà:

    “Các học sinh, thế giới tốt đẹp như thế, mọi người không nên nóng nảy!”

    “Nhận được sinh mạng không dễ dàng, mọi người nhất định phải quý trọng sinh mạng nha!”

    “Mạng của mình là mẹ mình cho, mạng của họ là mẹ họ cho, đừng hồ đồ lấy mạng của người khác!”

    “Nhiệt tình yêu thương tổ quốc, vì nhân dân phục vụ!”

    “Chúng ta phải làm một công dân tốt của xã hội mới!”

    “Xúc động là ma quỷ, giết người phải đền mạng!”

    Con mẹ nó, toàn vớ vẩn!

    Thật vất vả lặp lại nhiều đến sắp tắt tiếng mới xong đã muốn bốc khói.

    Lãnh đạo nhà trường lại tới, “Tiểu Từ à, nghe nói cậu có phòng tư vấn bên ngoài? Chuyện này vừa khéo, mỗi học viện phải có một giáo viên tâm lý, bình thường tâm lý học sinh có gì khó chịu cậu liền giảng giải giảng giải cho bọn họ! Tiểu Từ à, tuổi trẻ tài cao, làm rất tốt, tôi xem trọng cậu rồi đó!”

    “Được viện trưởng, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng!” Con bà nó đại gia ông!

    Vì vậy, để thăng chức phó giáo sư, đồng chí Từ Dịch chịu nhục, nhậm chức.

    “Thầy Từ, tâm trạng em không tốt, em cảm thấy bạn cùng phòng đều có chút xa lánh em. Em nên làm gì bây giờ?”

    “Thầy Từ, tâm trạng em không tốt, bạn trai hồi trung học của em không thi cùng trường với em, em sợ sẽ chia tay với cậu ấy.”

    “Thầy Từ, tâm trạng em không tốt. Em hơi thấp trong đám nam sinh ban em, khi chơi bóng rổ bọn họ luôn đẩy em, em cảm thấy bọn họ đang cười nhạo em.”

    “Thầy Từ, tâm trạng em không tốt. Em… Em cũng không biết vì sao, dù sao chính là tâm trạng không tốt.”

    “Thầy Từ, tâm trạng em… hơi không tốt, em có thể trò chuyện với thầy mỗi ngày không? Nghe nói trò chuyện với thầy bên ngoài thu phí cực kỳ đắt, còn tính theo giờ!”

    Fuck! Cậu cũng biết ông thu phí theo giờ hả!

    Từ Dịch đã sắp buồn bực chết rồi, tâm trạng không tốt thì tìm tôi, mấy người cho tôi là chị gái tri tâm à!

    Những thứ này còn tốt, hôm nào đó, Từ Dịch nhận được một cú điện thoại.

    “Từ… Thầy Từ, chào thầy.” Nam sinh sạch sẽ, nghe tuổi tác không lớn, hơi ngượng ngùng.

    Hình ảnh một tiểu nam sinh trắng nõn thẹn thùng, thích đỏ mặt, vóc dáng không cao lắm, sạch sạch gầy gầy hiện lên trong đầu Từ Dịch.

    “Tôi đây, cậu có vấn đề gì?”

    “Thầy Từ, em nói ra có thể thầy sẽ cảm thấy… kỳ quái, em… bản thân em cũng rất sợ, không dám nói cho người khác biết. Em không biết có phải là tâm lý em không bình thường hay không, muốn… muốn hỏi thầy một chút.”

    “Cậu nói đi.”

    “Em… Em cảm thấy em không phải người…”

    “Hả?!”

    “Không phải! Không phải! Ý em là em cảm thấy em là một con rắn…”

    “Ừ… Ớ!” Từ Dịch cảm thấy hứng thú, “Xảy ra chuyện gì?”

    “Em… em ngủ không thích mặc quần áo… Thích trần truồng giống như rắn.”

    “Ngủ trần là một thói quen tốt, rất bình thường, rất nhiều người cũng thích, đối với thân thể mọi người cũng có lợi.”

    “Nhưng, vào mùa đông em rất thích ngủ.”

    Từ Dịch hắc tuyến, “Tôi còn thích hơn cậu! Ai muốn mùa đông lảng vảng bên ngoài chứ!”

    “Nhưng mà, nhưng mà… em vừa nhìn thấy người em yêu đã muốn quấn quít lên người hắn, từ đầu đến đuôi.”

    “… Cậu biết lột da không?”

    “… Không…”

    “Vậy tôi xác định, cậu không phải một con rắn!”

    Cúp điện thoại, Từ Dịch thở dài, “Sao loại người gì cũng có vậy!”

    Từ Dịch cho là chuyện này cứ như vậy trôi vào dĩ vãng, không ngờ rằng vài ngày sau hắn lại nhận được điện thoại của nam sinh kia.

    “Thầy Từ, mấy ngày nay em nghĩ lại, em không phải là một con rắn.”

    “Ừ, cậu vốn không phải.”

    “Thầy Từ, em… em cảm thấy em là một con mèo!”

    “Ặc… Sao cậu lại cảm thấy vậy?”

    “Em nhảy cực kỳ cao!”

    “Rất nhiều người nhảy cao, chuyện này có liên quan đến tình trạng thân thể và huấn luyện lớn lên.”

    “Em thích ăn cá!”

    Khóe miệng Từ Dịch co giật, “Tôi càng thích ăn cá hơn cậu! Chưng nấu rán luộc thái! Dựa theo giải thích của cậu, vậy tôi đây là mèo vương rồi!”

    “Nhưng, em nhìn thấy người em yêu đã muốn đi tới cọ hắn, liếm liếm hắn.”

    “Thích gần gũi người là đặc tính chung của tất cả động vật. Vậy, cậu thích ăn chuột sống không?”

    “…”

    Từ Dịch thật sự không hiểu, học sinh bây giờ đều bị ba mẹ chiều lớn, sao ngược lại càng ngày càng yếu đuối? Bệnh kỳ kỳ quái quái gì cũng có!

    Thậm chí Từ Dịch còn hoài nghi, có phải thằng nhóc này cố ý quấy rối hay không?”

    Tới lần thứ ba nhận được điện thoại của nam sinh kia là khi Từ Dịch vừa tiễn một khách hàng đi, có chút uể oải.

    “Thầy Từ, em…”

    “Nói thẳng!”

    “Em cảm thấy bây giờ là con chó rồi, em vừa nhìn thấy người em yêu đã muốn cắn hắn.”

    “Cậu muốn ăn shit không?”

    “…”

    “Được rồi, nói cho bản thân cậu biết, miễn là không thích ăn shit thì cậu không phải là chó. Thầy giáo bận rộn nhiều việc, đừng dày vò vớ vẩn!” Nói xong, cúp điện thoai.

    Học sinh bây giờ đều bị sao vậy? Là rảnh rỗi quá hả, hắn bận bịu như vậy làm sao có tâm trạng nghĩ những thứ lộn xộn này!

    Từ Dịch xoa nhẹ lên giữa lông mày, haiz, bận đến ngay cả cơm tối cũng không ăn.

    Đột nhiên điện thoại lại vang lên, vẫn là tên nam sinh kia.

    “Cậu còn muốn làm gì? Đừng nói với tôi là đột nhiên cậu phát hiện mình thích ăn shit.”

    “…”

    Bên kia điện thoại im lặng ba giây mới mở miệng, “Thầy, em nhớ thầy nói thầy thích ăn cá, em biết một chỗ làm cá cực kỳ chính cống, vừa khéo em ở gần đấy, muốn gói một phần cho thầy nếm thử.” Sợ hắn từ chối lại nói nhanh: “Giảng giải của thầy cực kỳ hữu dụng với em, giúp em rất nhiều, em muốn bày tỏ lòng biết ơn của em với thầy một chút, mong thầy đừng từ chối.”

    Từ Dịch xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, do dự ba giây, “Được rồi, nhớ kỹ phải gọi thêm hai phần cơm tẻ.”

    “Được! Thầy chờ, em đến ngay!” Trong thanh âm nam sinh lộ ra hưng phấn.

    “Cậu biết tôi ở đâu hả? Quên đi, cậu đừng mang đến, bây giờ tôi không ở trường.”

    “Em biết thầy ở đâu, đường ?? cao ốc ??. Em cách chỗ đó rất gần, thầy đợi một chút, em đến nhanh thôi.”

    “Ặc…” Từ Dịch còn muốn hỏi sao cậu ta sao lại biết địa chỉ phòng làm việc của hắn, hơn nữa còn biết hắn đang ở phòng làm việc, bên kia đã cúp điện thoại.

    Sau mười lăm phút, Từ Dịch nghe thấy có người gõ cửa, “Nhanh vậy?”

    Mở rộng cửa, một nam sinh đứng ngoài cửa thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn hiện lên mồ hôi.

    “Đường Lăng Chiêu?”

    “Từ… thầy Từ, cơm của thầy!”

    Từ Dịch nhận lấy, tránh khỏi cửa cho cậu ta vào, khi đi sau trong lòng tấm tắc, đờ mờ, tiểu nam sinh thanh tú gầy yếu đã nói đâu! Thằng nhóc này còn cao hơn hắn nửa cái đầu, ít nhất phải một mét tám lăm! Còn có thanh âm này, mặc dù biết âm thanh từ điện thoại di động truyền đến sẽ bị sai lệch, nhưng đây là cậu ta hoàn toàn đổi giọng mà! Thanh âm đầy sức hấp dẫn như thế, trước đây hắn lại suýt chút nữa nghe thành shota mềm mại đáng yêu!

    Từ Dịch không nhịn được nhổ nước bọt trong lòng, vóc dáng cường tráng như thế, sao lại cho mình là rắn? Phải là mãng xà mới đúng!

    Từ Dịch bỏ cơm lên bàn trước, muốn lấy tiền cho hắn, thầy giáo gạt tiền học sinh thật là đáng xấu hổ!

    Quay người lại nhìn thì Đường Lăng Chiêu còn đang đứng ở phòng khách.

    “Ngồi đi, cậu đưa cơm giúp tôi, là tôi nên cảm ơn cậu, đừng khách sáo.”

    “Không được, buổi trưa em đánh cầu với bạn học, sợ làm dơ sô pha của thầy.” Tướng mạo của Đường Lăng Chiêu cũng không kém, ngũ quan nghiêm chỉnh, tóm lại có thể gọi là đẹp trai, cười rộ lên rất rực rỡ, còn lộ ra một cái răng hổ, khiến hắn cảm thấy nhiều thêm một chút nghịch ngợm và ngại ngùng.

    Từ Dịch có một chút bệnh sạch sẽ, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, lại nói dù gì người ta cũng đưa cơm cho hắn, cũng không thể ngồi một chút cũng không cho.

    “Không sao, cậu ngồi đi. Uống nước gì? Tôi lấy cho cậu.”

    “Nước khoáng là được!”

    Lúc trở lại trong tay Từ Dịch xuất hiện một chai nước, cũng mang tiền cho cậu ta.

    Đường Lăng Chiêu nhận chai nước, nhưng tiền thì làm sao cũng không chịu lấy.

    “Thầy, thầy đừng cho em tiền, thầy giúp em nhiều như vậy, thầy cho em một cơ hội báo đáp thầy đi!”

    Từ Dịch suy nghĩ trong đầu: Cuối cùng mình đã giúp cậu ta cái gì? Chẳng qua đứa trẻ này ngược lại là một đứa thành thật!

    “Tình trạng của cậu khá hơn chút nào chưa? Có còn cảm thấy mình giống chó, hoặc là con gì khác không?” Từ Dịch nghĩ, nếu cậu ta không lấy tiền, vậy giúp cậu xem.

    Tay Đường Lăng Chiêu cầm chai nước suối căng thẳng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ, thoạt nhìn có chút khẩn trương, “Không có, em cảm thấy dường như… càng ngày càng nghiêm trọng…”

    “Hả…” Từ Dịch kinh ngạc nhìn cậu ta, lại chăm chú dõi theo cậu ta, vẻ mặt suy tư, đây cuối cùng là triệu chứng gì?

    “Thầy… thầy, em… em không nhịn được!”

    “Cái gì?” Từ Dịch vẫn chưa hỏi xong, mắt đã tối sầm lại, cả người trên dưới bị người ta quấn lấy, giống như một con rắn. Trong cổ một trận lông mềm mềm, giống như mèo cọ trong cổ hắn. Trên cổ ẩm ẩm ướt một trận, có thứ gì có mềm mại xẹt qua, giống như bị mèo liếm vậy.

    Từ Dịch còn đang trong cơn hoảng sợ, chỉ nghe thấy thanh âm Đường Lăng Chiêu vang lên bên tai: “Thầy, em muốn cắn thầy.”

    Cắn… Cắn tôi!

    Từ Dịch càng hoảng sợ hơn, vẫn chưa giãy khỏi tay của cậu ta, đã cảm thấy ngoài miệng tề rần.

    Bị… bị cắn!

    “Thầy, em cảm thấy bây giờ em là chuột túi, rất muốn bỏ thầy vào túi của em.” Đường Lăng Chiêu cúi đầu cọ xát trong cổ Từ Dịch, Từ Dịch còn đang ngổn ngang trong gió.

    “Cậu… cậu… cậu bệnh tâm thần hả!” Từ Dịch kịp phản ứng, đầu tiên là một quyền, sau đó là một cước, tới một cái nữa là ném qua vai.

    Sau khi Đường Lăng Chiêu bị ném mặt mũi đã bầm dập, cộng thêm máu mũi giàn dụa. Một tay che mũi, một tay ôm bụng, Đường Lăng Chiêu liếm môi một cái, mùi vị của thầy quả nhiên ngon miệng, bị đánh một trận cũng đáng.

    Từ đó về sau, Từ Dịch liền gặp một người còn biết giả heo ăn thịt hổ hơn so với hắn, cho đến khi cuối cùng thông tin của hắn biến thành: Giới tính nam, thích… Đường Lăng Chiêu.

    Thuộc truyện: Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai