Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 57

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Bạch Cập bị cung nữ nói đến nghẹn, sắc mặt xanh mét. Nàng cho là việc mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ Thục phi đã biết. Nghe cung nữ kia nói ra tim nàng đập liên hồi, khó khăn lắm mới chống đỡ giấu giếm không lộ ra vẻ khiếp sợ,

    “Ngươi nói gì ta nghe không hiểu, cái gì cần con mà bỏ thuốc, cái gì làm tổn hại thân thể Hoàng thượng. Thục phi nương nương chớ nói oan cho ta, không phải chỉ dự vào mấy lời nói không bằng chứng mà nghĩ định tội ta sao?”

    “Vì vậy chủ tử mới lệnh nô tỳ đưa cho người hương liệu đây sao?”

    Cung nữ mím môi cười cười, còn nói:

    “Chủ tử nói, mong người suy nghĩ kỹ, người có thể tiếp thực hiện ý định của mình, chỉ cần đem thuốc đổi thành hương liệu là được.”

    ” Nhưng…. ta đã chọc giận Hoàng thượng, có lẽ một thời gian ngài sẽ không đến đây, khổ tâm của Thục phi nương nương lần này sợ là phải uổng phí.”

    Bạch Cập dấu bàn tay nắm chặt trong tay áo, trên mặt cũng vẫn giữ bộ trấn định.

    “Chủ tử không vội, chỉ vài ngày vẫn chờ được. Nô tỳ còn phải đi về báo cáo lại chủ tử, xin cáo lui trước.”

    Cung nữ cười nói, cũng không quan tâm sắc mặt Bạch Cập như thế nào, tự nghĩ nhiệm vụ đã làm xong, để lại hương liệu liền rời khỏi.

    Bạch Cập chỉ có thể xanh mét mặt, tức giận nhìn trừng trừng bóng dáng cung nữ biến mất trước mắt của mình…

    Quả nhiên như Bạch Cập dự liệu, sau khi bị ngất xỉu tại Ngọc Tương các, đã hơn nửa tháng Hoàng thượng chưa từng triệu Bạch Cập thị tẩm, quay lại sủng ái Diệp Chiêu viên.

    Ở chỗ Diệp Chiêu viên một tháng, Hoàng thượng đột nhiên đến Ngọc Tương các. Bạch Cập cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không đem Hoàng thượng đẩy ra bên ngoài, nàng vẻ mặt tươi cười cung nghênh Hoàng thượng. Ánh mắt nàng nhịn không được liếc mắt nhìn lư hương để trên bàn, ngày thường lư hương dùng trầm hương. Lúc này Hoàng thượng đến, nàng thừa dịp cung nữ dâng trà giống như vô tình đem hương liệu thay đổi.

    Hương liệu đã đốt lên, Bạch Cập trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Nàng âm thầm dùng khăn lau lau, vì sợ bị phát hiện ra nàng đang chột dạ cùng khẩn trương. Nhưng nàng đã quá lo lắng, bởi vì buổi tối hôm nay Hoàng thượng vẫn luôn cười tủm tỉm, còn lệnh người chuẩn bị thức ăn ngon, lôi kéo Bạch Cập cùng đối ẩm.

    Đêm nay Hoàng thượng dũng mãnh hơn so với ngày xưa gây sức ép Bạch Cập đến khi toàn thân đều mềm nhũn. Bởi vậy nàng dù mệt sau khi được sủng hạnh xong cũng phải nhanh chóng bò xuống giường, dù sao nàng không có tư cách ngủ bên cạnh Hoàng thượng.

    Sau ngày đó, liên tiếp mười ngày Bạch Cập đều được gọi thị tẩm. Mỗi lần Hoàng thượng đến, Bạch Cập đều đốt hương liệu Thục phi đưa cho. Có một lần Hoàng thượng đến nàng chưa kịp đốt hương liệu, chợt nghe ngài mở miệng hỏi:

    “Hôm nay mùi hương trong phòng sao lại thay đổi?”

    Biểu tình trên mặt ngài còn có chút không dễ nhìn.Bạch Cập sửng sốt, vội vàng lệnh người đốt hương liệu, chỉ thấy Hoàng thượng sau khi ngửi được mùi hương mặt mày thoải mái hơn hẳn. Bạch Cập trong lòng lạnh ngắt, mơ hồ đoán được tác dụng của hương liệu. Nàng vẫn tưởng rằng hương liệu nhiều lắm là trợ hứng, nhưng hôm nay nhìn bộ dáng Hoàng thượng, rõ ràng là nghiện. Thục phi đúng là ác độc. Hoàng thượng nghiện, Bạch Cập hoài nghi mình đối với hương liệu này cũng đã bị nghiện? Ngày hôm sau, thừa dịp Hoàng thượng chưa tới, nàng đem trầm hương thay cho hương liệu đốt lên, quả nhiên chính mình liền cảm thấy cả người không thoải mái, trong lòng bứt rứt, vả lại cả người khô nóng, tính tình cũng có chút nóng nảy, như có một luồng khí tích tụ trong ngực đè nặng khó chịu.

    Bạch Cập còn chưa hoàn hồn thì đã thấy người vốn nên lâm triều, lúc này đang đi đến chỗ nàng. Trên trán Hoàng thượng còn ướt đẫm mồ hôi, thần sắc cũng có chút khủng hoảng. Nàng nhất thời trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng, Hoàng thượng đã bước nhanh đến trước mặt nàng, quăng cho nàng một cái tát thật mạnh.

    “Tiện nhân, ngươi dám hạ độc đối với trẫm, xem ra là trẫm quá mức sủng ngươi mới để cho ngươi không biết phép tắc, đúng là đem thứ bẩn thỉu hạ trên người trẫm!”

    Còn chưa hả hận, Hoàng thượng lại đạp nàng một cước.

    Bạch Cập nhận sự tức giận của Hoàng thượng, có nổi khổ nói không nên lời. Bản thân nàng cũng bị Thục phi tính kế, nhưng nàng phải nói như thế nào? Chẳng lẽ nàng nói hương liệu là Thục phi đưa, Hoàng thượng sẽ tin sao? Thục phi nếu dám đem hương liệu cho mình, đã liệu được sẽ bị điều tra, mình nếu khai ra Thục phi chỉ sợ Hoàng thượng sẽ nghĩ mình tiểu nhân đi hãm hại người khác.

    “Người đâu! Đem Bạch… Bạch Thái nữ áp giải đi thẩm tra cho trẫm!”

    Lời vàng ngọc vừa thốt ra liền gián Bạch Cập từ vị trí Bảo lâm trực tiếp xuống cấp thấp nhất Thái nữ. (Cóthểtìmhiểuthêmởchương 20)

    Bạch Cập chưa nói được cái gì đã bị bịt miệng kéo đi, sau đó Lữ Phúc mang theo cung nữ cẩn thận lục soát Ngọc Tương các.

    Mấy ngày sau, Bạch Thái nữ chết bất đắc kỳ tử.

    Tin Bạch Thái nữ chết bất đắc kỳ tử truyền ra, toàn bộ hậu cung đều chấn kinh, dù sao Bạch Thái nữ đang được sủng ái, mới ngắn ngủi mấy tháng liền chết bất đắc kỳ tử. Vậy trong đó nguyên nhân là gì khiến mọi người rất tò mò, nhưng lại không thể đi tìm hiểu.

    Trác Kinh Phàm tự nhiên cũng nghe được tin tức này. Từ sau khi quan hệ cùng Đậu Thuần tiến thêm một bước, Đậu Thuần hầu như mỗi đêm đều vào Nghi Thu cung, rất nhiều sự tình cũng chia sẻ. Mà ngay cả khi Lữ Phúc cùng Hữu Thọ truyền tin tức đến, Đậu Thuần cũng sẽ không giấu giếm, có đôi khi để cho tiện, Đậu Thuần thậm chí để Hữu Thọ đem tin tức trực tiếp đến Nghi Thu cung.

    Đông Cung và Nghi Thu cung trải qua Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần trước sau chỉnh đốn, tất nhiên là có biện pháp che tai mắt Hoàng thượng. Hiện tại tin tức Hoàng thượng thu được căn bản là Đậu Thuần muốn cho đối phương biết, những cái Đậu Thuần tính toán giấu giếm, Hoàng thượng một tí xíu cũng nghe không được.

    Lúc này Đậu Thuần thừa dịp bóng đêm, chạy đến Nghi Thu cung. Trải qua thời gian tĩnh dưỡng, Trác Kinh Phàm thân thể đã tốt hơn, hôm kia Đậu Thuần đã ngủ lại. Lần thứ hai tốt hơn nhiều, Trác Kinh Phàm không có chịu tội, ngược lại còn hưởng thụ, bởi vậy cũng liền ỡm ờ, ngầm đồng ý Đậu Thuần thân cận. Dù sao hai nam tử làm chuyện đó cũng là không bình thường, Hồ Thái y cũng đã nói làm nhiều không tốt, cho nên Đậu Thuần cũng không dám quá mức tùy ý.

    Hôm nay hai người bàn về chuyện Bạch Cập chết bất đắc kỳ tử

    “Ngài nói xem sau lưng Thục phi là ai? Sao có cái loại hương liệu cấm này.”

    Bọn họ tất nhiên là biết Thục phi cho Bạch Cập hương liệu. Vốn Đậu Thuần cũng đã lệnh Hữu Thọ nghĩ biện pháp đem hương liệu thay đổi, chỉ là Hữu Thọ còn chưa kịp hành động, Hoàng thượng cũng đã nghiện.

    Đậu Thuần vừa thấy tình thế bất lợi, vội vàng nhắn tin cho Lữ Phúc làm bộ vô ý nhắc nhở Hoàng thượng, để ngài ý thức được thân thể của mình không thích hợp, sau đó nói bóng gió chỉ điểm Bạch Cập.

    Hoàng thượng trong cơn nóng giận muốn đem Bạch Cập xử lý, nhưng sau đó cũng biết giết Bạch Cập thật dễ dàng, quan trọng là phải bắt được người đứng phía sau mới tốt. Dù sao một Bảo lâm nhỏ bé làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của Hoàng thượng mang những loại dược liệu cấm vào hậu cung? Bởi vậy tin tức được truyền ra nói là Bạch Thái nữ chết bất đắc kỳ tử, nhưng thực tế bị đưa đến nơi bí mật giao Tổng quản cô cô thẩm vấn, tra hỏi ra chủ mưu phía sau điều khiển.

    Bạch Cập tất nhiên là chịu đựng không nổi tra khảo, lập tức đã đem Thục phi nói ra. Nhưng cái tên cung nữ đưa hương liệu do Bạch Cập khai ra sau khi điều tra đã chết vì bệnh vào năm trước, làm sao còn có thể là người của Thục phi? Vì vậy lời Bạch Cập mọi người đều không tin, cho rằng nàng nóng vội nói lung tung để cắn người.

    Mấy tin tức này cũng đến chỗ Đậu Thuần, Đậu Thuần thật sự không nghĩ tới, Thục phi làm việc sạch sẽ như vậy, bởi vì hắn biết dù Bạch Cập khai ra ai cũng không hề tồn tại, mọi người chỉ cho rằng nàng đang vu oan Thục phi.

    Chính Trác Kinh Phàm nghe xong cũng tránh không được sợ hãi than một tiếng,

    “Bạch Cập lần này thật đúng là khó thoát, Thục phi đã thu dọn sạch sẽ, dù trong lòng Hoàng thượng có nghi ngờ, cũng không tìm được chứng cớ.”

    “Phải, lần này là ta sơ sót, ta không nghĩ tới Thục phi đúng là có năng lực, hoặc là phải nói, người sau lưng nàng ta có năng lực.”

    Đậu Thuần mím môi, nghiêm túc nói.

    Thái tử biết Đậu Thuần có chút xem thường những phi tần trong hậu cung. Hắn cho rằng những cung phi kiến thức hạn hẹp, bởi vậy hắn tuy rằng cho Hữu Thọ giám sát họ, cũng không phải thật sự lưu tâm. Cho đến lúc này đây Thục phi đã ra một đòn hiểm đánh vào mặt của hắn, nếu là hắn tái phát hiện trễ chút nữa đợi khi Hoàng thượng mức độ nghiện càng sâu, chỉ sợ sẽ thất thố khi lâm triều.

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi