Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 77

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Hiền Thái phi xuất cung, Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần đoán không ra bọn Mục Hiên đang có chủ ý gì, chỉ có thể án binh bất động, mà ngay cả Bình Dương Công chúa bởi vì có thai nên ngoan ngoãn ở trong phủ Công chúa dưỡng thai, không cùng Mục Hiên lén lút tiếp xúc.

    Bọn họ càng biểu hiện bình thường, hai người càng thấy không bình thường. Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần không chỉ một lần suy đoán Mục Hiên đang chờ đợi, hiện tại là yên ắng trước mưa giông bão tố. Đậu Thuần không dám phớt lờ, âm thầm tăng số người thủ vệ trong cung đề phòng Mục Hiên đột nhiên làm tập kích.

    Nhưng một tháng, hai tháng đi qua, Mục Hiên vẫn không hề có động tĩnh gì, nhưng mà tiểu Hoàng tử của Hiền Thái phi lại đã xảy ra chuyện.

    Hiền Thái phi lúc trước đem tiểu Hoàng tử đưa đến điện Lập Chính, Trác Hoàng hậu cũng không có đích thân nuôi nấng, mà để nữ quan cùng cung nữ của Hiền Thái phi đồng thời ở lại đây chăm sóc tiểu Hoàng tử. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên truyền đến tin tiểu Hoàng tử bị thổ tả, sắc mặt trắng bệch vả lại cả người co rút ngất đi.

    Trác Kinh Phàm nghe nói tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Hiền Thái phi vì Đại Chu triều cùng Tiên hoàng đến chùa Bạch Mã cầu phúc, tiểu Hoàng tử lưu tại trong cung. Nếu tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì làm như thế nào xứng đáng với Hiền Thái phi?

    Những người phụ trách chăm sóc tiểu hoàng tử bị bắt toàn bộ, Hồ Thái y được mời đến. Sau một lúc, Hồ Thái y bắt mạch cho tiểu Hoàng tử thấp giọng nói:

    “Thưa nương nương, tiểu Hoàng tử là bị người hạ độc.”

    Trác Kinh Phàm kinh hãi, chẳng lẽ Hiền Thái phi vì hảm hại Đậu Thuần lại hy sinh chính con trai ruột? Phải biết tiểu Hoàng tử chính là hi vọng của Hiền Thái phi sau này, nhưng hôm nay bà lại đem tiểu Hoàng tử trở thành công cụ lợi dụng sao? Trác Kinh Phàm trong lòng có chút phát lạnh, hổ dữ không ăn thịt con, Hiền Thái phi sao nhẫn tâm vậy? Hoài thai mười tháng, sanh nở đau đớn vậy mà đơn giản nói bỏ qua liền bỏ đi?

    “Mong Thái y dốc toàn lực bảo trụ tiểu Hoàng tử.”

    Hồ Thái y tất nhiên là vội vàng đáp ứng, dùng hết toàn lực cứu giúp tiểu Hoàng tử. Lúc này Đậu Thuần cũng tới, Trác Kinh Phàm tất nhiên là đem lời mới vừa rồi Thái y đã nói thuật lại cho Đậu Thuần. Đậu Thuần sau khi nghe xong sắc mặt khó coi, triệu Lữ Phúc nhỏ giọng phân phó vài câu. Trác Kinh Phàm biết những người chăm sóc tiểu Hoàng tử đều trốn không thoát, nếu là như vậy thì cũng không đổi được cái mạng của tiểu Hoàng tử, vả lại khi Hiền Thái phi hồi cung, bọn họ phải giải thích như thế nào với Hiền Thái phi?

    Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm ngồi ở một bên trầm mặc, Hồ Thái y sử dụng tất cả các biện pháp cuối cùng tạm thời bảo vệ được tính mạng tiểu Hoàng tử. Nhưng tiểu Hoàng tử mới một tuổi độc lại quá mức mạnh, bởi vậy Hồ Thái y cũng không dám mạnh tay thanh trừ độc tính trong cơ thể, chỉ sợ tiểu Hoàng tử chịu không nỗi. Còn nữa dù tiểu Hoàng tử đã được giải độc, cũng không dám cam đoan tiểu Hoàng tử có thể khoẻ mạnh hoàn toàn.

    Đậu Thuần nghe xong Hồ Thái y bẩm báo, sắc mặt lại khó coi vài phần. Hai người không dám khinh thường, tự mình chọn người tín nhiệm canh giữ tiểu Hoàng tử, mà ngay cả Đậu Sâm bên người cũng tăng số người canh giữ.Ngay khi chuyện tiểu Hoàng tử xảy ra không bao lâu, chùa Bạch Mã rốt cục có tin tức truyền về.

    Đậu Thuần nhìn mật báo xong, trên mặt đầy phức tạp, lúc ấy hắn đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, nghĩ nghĩ, liền đem mật báo giao cho Lữ Phúc,

    “Đưa đến điện Lập Chính cho Hoàng hậu nương nương.”

    Trác Hoàng hậu sau khi xem mật báo trên mặt thần sắc tất nhiên là kinh ngạc không thôi, xem đi xem lại nhiều lần, mới dám tin tưởng mình không có hoa mắt. Mật báo thật sự viết Hiền Thái phi đã có thai một tháng.

    Tiên hoàng băng hà đã hơn một năm, vậy trong bụng Hiền Thái phi khẳng định không là con Tiên hoàng. Trác Kinh Phàm khóe miệng run rẩy vài cái, Mục Hiên quả là có năng lực, hắn đúng là đem hậu cung của Tiên hoàng biến thành của hắn đây mà? Trác Kinh Phàm không thể không bội phục Mục Hiên.

    Đợi cho Đậu Thuần phê duyệt xong tấu chương đi vào điện Lập Chính, Trác Kinh Phàm sợ hãi nói

    “Đậu Thuần, ta thật không nghĩ tới, Mục Hiên có thể hấp dẫn nhiều người như vậy?”

    “Ta cũng không nghĩ tới, Hiền Thái phi có thể ở trước mắt ta lại dám cùng Mục Hiên lui tới, hiện giờ ngay cả con cũng có, chả trách bà ta nhất định phải xuất cung, vả lại còn muốn ở bên ngoài ba năm, sợ là muốn ở bên ngoài sinh con để thuận tiện cho đưa trẻ có đường lui an toàn.”

    Đậu Thuần ngữ khí thản nhiên, nhưng ánh mắt lại xẹt qua vài tia lãnh ý.

    “… Ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, Mục Hiên nếu dám để cho Hiền Thái phi hoài thai, liền không có khả năng buông tha đứa bé này. Ngài nói Bình Dương có thai, có phải là để che đậy hay không? Ngày xưa trong cung cũng không thấy Hiền Thái phi cùng Bình Dương có bao nhiêu thân cận, sao Bình Dương có thai Hiền Thái phi liền gấp gáp triệu Bình Dương tiến cung. Hai người nói chuyện với nhau xong, Hiền Thái phi lại có thái độ khác thường muốn xuất cung, nghĩ như thế nào đều thấy có điều gian trá ở đây.”

    Trác Kinh Phàm trầm ngâm, đột nhiên nhắc tới Bình Dương Công chúa.

    “Ngươi nói phải, ta sẽ lệnh người theo giám sát Bình Dương.”

    Đậu Thuần nghĩ nghĩ, cũng thấy Trác Kinh Phàm hoài nghi có vài phần đúng.

    Bởi vậy lập tức hạ lệnh tìm hiểu phủ Trưởng Công chúa. Qua mấy ngày, tin tức rốt cục truyền về.

    “Đậu Kỳ thật sự có thai sao? Ta tưởng Mục Hiên là muốn đem đứa bé của Hiền Thái phi cho Đậu Kỳ, kết quả là ta sai.”

    Đậu Thuần ở trầm mặc không nói, suy tư trong chốc lát, lúc này mới phân phó Hữu Phúc

    “Nhanh đi tra trong kinh đô hoặc ở đất phong trong các Thân vương, có vị Vương phi nào gần đây có thai.”

    Hữu Phúc lĩnh lệnh mà đi.

    “Nếu mà ta cùng Trưởng hoàng tử xảy ra chuyện, có khả năng kế thừa ngôi vị Hoàng đế nhất là tiểu Hoàng tử, nhưng Mục Hiên làm sao có thể mở trừng trừng mắt nhìn ngôi vị Hoàng đế ở trên tay tiểu Hoàng tử. Nếu ta không có gì, mà tiểu Hoàng tử cùng Trưởng Hoàng tử xảy ra chuyện, ta lại không nạp người, ngày sau tất nhiên không có con nối dòng. Ta nghĩ, thai nhi trong bụng Hiền Thái phi là tính toán cho ta ngày sau.”Đậu Thuần híp mắt, thản nhiên nói.

    “Xem ra chúng ta có thể theo nước đẩy thuyền một phen, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Hiền Thái phi có thể nhẫn tâm mất trí độc hại con mình sinh ra, chúng ta liền tung ra tin tức nói Trưởng Hoàng tử cũng trúng độc, xem bọn hắn sẽ phải làm như thế nào ứng đối.”

    Trác Kinh Phàm cười cười, ánh mắt lại lạnh như băng…

    Mấy ngày sau, trong cung liền có lời đồn đãi truyền ra, nói là tiểu Hoàng tử cùng Trưởng hoàng tử trúng độc. Một đứa bé mới một tuổi, một đứa còn chưa đầy tuổi lại bị người trước sau hạ độc. Trưởng Hoàng tử thể trạng vốn là suy nhược lần này trúng độc tình hình không lạc quan, những cung nhân xì xào suy đoán Trưởng Hoàng tử sợ là qua không nổi cửa này.

    Đương nhiên lời đồn đãi sẽ truyền vào phủ Bình Dương Công chúa. Đậu Kỳ đang ở trên giường tĩnh dưỡng, nàng quả thật có thai, chỉ là thai không tốt. Một hai tháng nay nàng ăn cái gì thì phun ra hết, phải uống thuốc dưỡng thai theo đơn mà Thái y kê. Đậu Kỳ tất nhiên là thật cẩn thận làm theo lời Thái y dặn dò, liều mạng muốn bảo vệ đứa bé này, dù sao đứa bé này là hy vọng của Hướng gia Đại Võ.

    Đúng lúc này, nàng nghe nói Trưởng tử của Đậu Thuần đã xảy ra chuyện, tâm tình thư sướng không ít, thân mình khó chịu cũng giảm bớt, về phần tiểu Hoàng tử có đáng kể gì? Không có thì không có, trong kế hoạch của phụ thân cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sống chết của mẹ con Hiền Thái phi, nếu là tiểu Hoàng tử thật chết như vậy coi như là chết có ý nghĩa.

    Đậu Kỳ có thể lạnh lùng như thế, nhưng ở chùa Bạch Mã Hiền Thái phi lại kinh sợ. Lúc trước bị Mục Hiên mê hoặc, tham gia kế hoạch của đối phương chỉ nghĩ không cho tiểu Hoàng tử xảy ra chuyện. Lúc bà rời cung đến chùa Bạch Mã, vốn định mang theo tiểu Hoàng tử, vẫn là Mục Hiên cật lực khuyên nhủ đem tiểu Hoàng tử giao cho Trác Hoàng hậu. Nhưng bây giờ tiểu Hoàng tử đúng là xảy ra chuyện, điều này làm cho Hiền Thái phi trong lòng có vài phần kinh hoàng, cũng có vài phần hối hận.

    Vì trong bụng đã có con của Mục Hiên có hối hận cũng không làm nên chuyện gì, bà chỉ có thể kiên trì đi theo Mục Hiên mà thôi, nếu không chuyện có thai để lộ, chờ đợi bà nhất định là một ly rượu độc hoặc là ba thước vải trắng.

    Hiền Thái phi liều mạng áp chế cảm xúc, kiềm chế trong lòng kêu gào khó chịu cùng đau lòng, tiểu Hoàng tử cũng là bà mang thai mười tháng vất vả mới sinh ra, bà sao không đau lòng cho được?

    Ngôi vị Hoàng hậu tôn quý rất hấp dẫn người, Mục Hiên hứa sau khi chuyện thành công liền phong Hiền Thái phi thành Hoàng hậu, bởi vậy bà dứt khoát kiên quyết ngả vào vòng tay Mục Hiên. Nhưng thật không có nghĩ đến phải đổi bằng tính mạng con mình…

    Tiểu Hoàng tử qua bàn tay diệu thủ hồi xuân của Hồ Thái y, bệnh tình đã ổn định lại, mà nhóm người chăm sóc tiểu Hoàng tử trước kia bị nghiêm hình bức cung có vài tên cắn lưỡi tự sát cũng không để lộ ra cái gì.

    Còn lại vài người có bị tra tấn đến chết cũng chưa phun một lời, còn hàm hồ nói mấy câu làm Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm đều có chút kinh ngạc, trong lòng cũng càng phát ra đề phòng Mục Hiên. Nếu Mục Hiên có thủ hạ đều trung thành và tận tâm như thế chỉ sợ khó đối phó, bởi vậy Đậu Thuần cùng Trác Kinh càng kích động quyết tâm muốn triệt để phá huỷ kế hoạch của Mục Hiên.Đậu Thuần trong nhất thời cũng không dám trực tiếp bắt đối phương, dù sao hắn còn phải thăm dò lưc lượng đối phương lớn mạnh bao nhiêu. Nếu tùy tiện cùng đối phương đối đầu, sợ là chiếm không được thế thượng phong. Mục Hiên ở trong cung nhiều năm, nanh vuốt tai mắt trải rộng cả hậu cung, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn có động tỉnh gì Mục Hiên đều có thể thu được tin tức.

    Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm vốn định lần này dùng chuyện tiểu Hoàng tử trúng độc loại một ít tài mắt của Mục Hiên. Nhưng Mục Hiên quả là cao tay, ổn định được Hiền Thái phi, mà ngay cả Đậu Kỳ cũng co đầu rút cổ trong phủ Công chúa…

    Trong phủ Trung Thư lệnh

    Tiêu Uyển Nương ngày đó vào cung bị Trác Kinh Phàm răn dạy môt chập, cảm thấy mất mặt bởi vậy hồi phủ xong liền đi gặp Trác Dung Ung khóc lóc kể lể.

    Trác Dung Ung nghe xong trong lòng cũng là bất mãn cùng không vui. Nhưng Trác Kinh Phàm hiện giờ đã là Hoàng hậu, chỉ có người bên ngoài cầu hắn, nghe hắn răn dạy, không ai có thể chạy tới trước mặt đối phương chỉ trích. Còn nữa Trác Kinh Phàm nói những lời kia, hắn cân nhắc vài lần liền phát giác sợ là Hoàng thượng đối với Trác gia muốn áp chế tâm tư.

    Ngẫm lại cũng đúng, chuyện Uyển Quý phi ngày trước cũng vô pháp giữ được tiền đồ Trình gia. Hiện giờ Trác Kinh Phàm đã là Hoàng hậu, Hoàng thượng sẽ không nương tay cho Trác gia. Trác Dung Ung biết thì biết, nhưng muốn cho hắn chủ động từ bỏ thì có chút khó khăn, dù sao hắn phí nhiều khí lực mới đi đến địa vị hôm nay, sao có thể buông bỏ cho được?

    Ngay khi Trác Dung Ung trong lòng phiền muộn không thôi, có một vị khách không mời mà đến.

    Trác Dung Ung nhìn bái thiếp, trong lòng suy đoán đại công tử Hồ gia vì sao mà đến?

    Trác Dung Ung cùng Hồ đại công tử gặp mặt tất nhiên là một phen khách sáo hàn huyên. Hồ đại công tử cùng hắn huyên thuyên một hồi trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già.

    Hồ đại công tử hôm nay đến cũng là do có trọng trách. Hắn nhớ tới cuộc nói chuyện ngày đó tại chùa Bạch Mã trong lòng lại run lên, định thần lại liền chậm rãi mở miệng…

    Hồ đại công tử cùng Trác Dung Ung nói chuyện cả một buổi chiều, đợi cho Hồ đại công tử rời khỏi sắc trời đã tối sầm. Trác Dung Ung tự mình đưa hắn ra khỏi phủ, khi quay người lại, trên mặt tươi cười phút chốc liền biến mất.

    Tiêu Uyển Nương cũng nghe nói hôm nay có khách, đợi cho Trác Dung Ung về hậu viện, bà mới thật cẩn thận dò hỏi. Trác Dung Ung trong lòng đang phiền gặp Tiêu Uyển Nương tâm tình càng kém, bởi vậy không lưu tình chút nào răn dạy Tiêu Uyển Nương một trận.

    Tiêu Uyển Nương bị mắn trong lòng tất nhiên là ủy khuất cũng không dám cãi lại, chỉ phải cúi đầu nghe Trác Dung Ung quở trách. Đợi cho Trác Dung Ung mắng mệt, lại đứng dậy rời khỏi phòng, Tiêu Uyển Nương cảm thấy quýnh lên, mở miệng hỏi:

    “Phụ quân trời tối rồi ngài còn muốn đi chỗ nào?”

    “Ta trong thư phòng còn có việc, phu nhân nghỉ ngơi đi.”

    Trác Dung Ung lãnh đạm nói xong, vung ống tay áo liền rời đi. Tiêu Uyển Nương thấp giọng nói với nhà hoàn hầu hạ bên cạnh

    “Đi, đi xem lão gia có thật về thư phòng không.”

    Không bao lâu, nha hoàn trở lại, nha hoàn tiến đến bên tai Tiêu Uyển Nương nói thầm vài câu. Tiêu Uyển Nương nhất thời tức giận đến phát run.

    Thì ra Trác Dung Ung trong miệng nói muốn tới thư phòng, nhưng chân lại đến chỗ tiểu thiếp. Vị tiểu thiếp này là một ca nữ mà thuộc hạ hiếu kính dâng lên cho Trác Dung Ung.

    Từ khi vị tiểu thiếp nhập phủ, Trác Dung Ung mặc dù không đến mức hàng đêm tầm hoan, nhưng cũng hơn phân nửa tháng đều ở trong phòng nàng.

    Tiêu Uyển Nương cũng từng đi tìm tiểu thiếp kia cho người hung hăng đánh đập nàng một trận. Nhưng khi Trác Dung Ung trở về, biết được đã nổi giận đùng đùng trừng phạt Tiêu Uyển Nương.

    Tiêu Uyển Nương ở trong phòng ghen tị gần như muốn hộc máu, Trác Dung Ung thì đang ôm lấy tiểu thiếp điên loan đảo phượng. Tiểu thiếp hầu hạ hắn cả người sảng khoái, đợi cho hắn rốt cục thỏa mãn, lúc này mới nhẹ giọng trêu đùa.

    “Trác tướng công, nô tỳ thật sự là vui mừng, được ngài sủng ái, nô tỳ cái gì cũng không muốn.”

    “Cái miệng nhỏ nhắn này cái gì cũng có thể nói, nàng yên tâm, chỉ cần nàng hầu hạ tốt, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi nàng.”

    Trác Dung Ung cười nói, sau đó Trác Dung Ung tất nhiên là lại đè nàng làm một phen. Khi hai người đang cao trào triền miên, tiểu thiếp đột nhiên nhẹ giọng hỏi:

    “Trác tướng công, hôm nay nô tỳ đợi ngài thật lâu…”

    “Ngoan, ta hôm nay có khách… Hô… Hô….”

    Trác Dung Ung một bên động, một bên trấn an mỹ nhân dưới thân.

    “Tướng công… tướng công…”

    Hai chân nàng quấn lấy Trác Dung Ung, trên mặt biểu tình tựa hồ thực hưởng thụ, nhưng trong mắt thật thanh tỉnh

    “Là..là… ai mà làm nô tỳ chờ?”

    “Hồ đại công tử… Đừng tức giận, đừng tức giận, ta đây không phải đang bồi thường nàng sao?”

    Trác Dung Ung thuận miệng nói, sau đó nháy mắt lại ôm tiểu thiếp bắt đầu triền miên.

    Sau khi thoả mãn Trác Dung Ung liền lăn ra ngủ, tiểu thiếp nằm ở bên cạnh hắn, nghe hắn hô hấp trầm ổn, xác nhận hắn đã ngủ say, liền nhẹ đứng lên, mặc y phục lặng lẽ đi ra.

    Bên ngoài chỉ chừa một nha hoàn trực đêm, thấy nàng đi ra nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy thấp giọng hỏi:

    “Cô nương là muốn nước?”

    Nàng khoát tay, nhẹ giọng nói:

    “Lão gia ngủ, ta đi dục gian ( nhà tắm) được rồi.”

    Nha hoàn gật đầu, nhìn thân ảnh thị thiếp đi vào một gian phòng khác.

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi