Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 79

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Hổ Phách tiến vào phòng ngủ thời điểm Trác Hoàng hậu còn ngủ, nàng nhẹ nhàng đi đến bên Phục Linh nói nhỏ vài câu. Phục Linh nhíu nhíu mày, buông cây quạt trong tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy Hoàng hậu, Trác Kinh Phàm cũng nhanh chóng tỉnh lại, Phục Linh thấy chủ tử mở mắt, nhẹ giọng nói:

    “Thưa nương nương, cung nữ báo lại, tiểu Hoàng tử mới vừa rồi lại nôn ói.”

    “… Nôn ói? Mời Thái y chưa?”

    Trác Kinh Phàm mới vừa tỉnh đầu còn có chút mơ màng, sau một lát, mới hiểu Phục Linh mới vừa rồi bẩm báo gì.

    “Thưa nương nương, Tổng quản cô cô trong điện tiểu Hoàng tử đã lệnh người đi mời Thái y.”

    Phục Linh gật đầu vừa nâng Trác Kinh Phàm ngồi dậy

    “Bẩm báo Hoàng thượng chưa?”

    “Thưa nương nương, cung nữ còn bên ngoài, nàng tới điện Lập Chính trước bẩm báo dị trạng của tiểu Hoàng tử.”

    “Được rồi, hầu hạ Bổn cung thay quần áo, Bổn cung đi nhìn một cái. Phục Linh lệnh Trường Lâm đi một chuyến đến điện Lưỡng Nghi.”

    Khi Trác Kinh Phàm đến chỗ tiểu Hoàng tử, Hồ Thái y đã đến và đang bắt mạch cho tiểu Hoàng tử. Mọi người nhìn thấy Trác Kinh Phàm đến vội vàng hành lễ thỉnh an, Trác Kinh Phàm khoát tay, nói với Hồ Thái y:

    “Hồ Thái y không cần đa lễ, tiếp tục chữa trị cho tiểu Hoàng tử đi.”

    Hồ Thái y lên tiếng cảm tạ rồi tiếp tục chữa bệnh cho tiểu Hoàng tử. Trác Kinh Phàm ngồi ở một bên yên lặng chờ kết quả. Không lâu sau, Hồ Thái y cung kính hướng Hoàng hậu bẩm báo

    “Thưa nương nương, tiểu Hoàng tử bởi vì lúc trước trúng độc cho nên thể trạng tương đối yếu, lại bị cảm lạnh nhiễm phong hàn bệnh tình mới có thể nghiêm trọng như thế.”

    “Bị cảm lạnh?”

    Trác Kinh Phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo quanh trong điện nhìn những cung nữ hầu hạ, rồi thản nhiên nói:

    “Như thế à, vậy xin Hồ Thái y hao tâm tổn trí nhiều hơn.”

    Hồ Thái y tất nhiên là vội vàng cung kính nhận lời.

    Khi Hồ Thái y giúp tiểu Hoàng tử chữa bệnh, Trác Kinh Phàm vẫn luôn ngồi ở một bên yên lặng nhìn, đợi cho Thái y bẩm báo đã xong lúc này mới lên tiếng:

    “Làm phiền Hồ Thái y, Hồ Thái y vất vả, Phục Linh tiễn Hồ Thái y.”

    Phục Linh tiễn Hồ Thái y xong trở lại liền phát hiện tất cả người hầu hạ tiểu Hoàng tử đều quỳ gối trước mặt Hoàng hậu.

    “Bổn cung trước nói như thế nào?”

    Trác Kinh Phàm ngữ khí thản nhiên làm người ta đoán không ra tâm tư.

    “Thưa nương nương, nương nương dặn nô tỳ cần phải cẩn thận chăm sóc tiểu Hoàng tử.”

    Tổng quản cô cô cắn chặt răng, mở miệng trả lời.

    “Vậy các ngươi làm như thế nào?”

    Tổng quản cô cô trong lòng nhảy dựng, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi khó nói thành lời.Tất cả những người quỳ gối phía dưới không người nào dám lên tiếng. Hôm nay tiểu Hoàng tử xảy ra chuyện, các nàng tất nhiên là khó thoát tội, dù sao lúc trước Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đem các nàng điều đến nơi đây đã dặn dò các nàng chăm sóc tốt cho tiểu Hoàng tử. Hiện tại tiểu Hoàng tử bởi vì các nàng sơ sẩy mà nhiễm phong hàn, bởi vì trúng độc thân thể gầy yếu hiện giờ nhìn càng yếu ớt hơn.

    Trong phòng là một mảnh an tĩnh khi Đậu Thuần đến.

    Trường Lâm đến điện Lưỡng Nghi khi Đậu Thuần còn chưa có hạ triều, đợi cho Đậu Thuần hạ triều nhận được tin, lúc này mới dẫn người vội vàng đi vào điện Lập Chính. Hắn vừa đi vào phòng Trác Hoàng hậu đi đến nghênh đón, mà phía sau là một đám cung nữ đang quỳ, hắn làm như không nhìn thấy đám người đang quỳ, vươn tay nâng Hoàng hậu đang chuẩn bị hành lễ.

    “Hoàng hậu không cần đa lễ, trẫm đến xem tiểu Hoàng tử.”

    Trác Kinh Phàm dẫn hắn đi vào giường, nhẹ giọng đem những gì Hồ Thái đã chẩn đoán và chữa bệnh nói một lần. Đậu Thuần sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một ít. Tiếp theo hai người dắt tay nhau đi đến tràng kỷ ngồi, Đậu Thuần lúc này mới mở miệng hỏi:

    “Quỳ dưới kia là những người ngày thường hầu hạ tiểu Hoàng tử sao?”

    “Dạ thưa, đúng vậy.”

    Trác Kinh Phàm gật đầu, Đậu Thuần nghe vậy sắc mặt lạnh vài phần, hắn nheo mắt nhìn mọi người, sau đó mới thản nhiên nói:

    “Nếu chỉ có tiểu Hoàng tử một tuổi mà chăm sóc không tốt, trẫm cũng không có trông cậy gì được vào các nàng, đem các nàng đều đưa đi.”

    Nói xong, lập tức có nội thị tiến lên mang người đi. Sau đó Đậu Thuần lại phái một nhóm cung nữ mới tới chăm sóc tiểu Hoàng tử. Trải qua lần tiểu Hoàng tử sinh bệnh này, người trong cung xem như nhìn thấu ý tứ Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, dù họ đã có Trưởng hoàng tử, nhưng cũng sẽ không bỏ bê tiểu Hoàng tử, bởi vậy nhóm người mới đến hầu hạ tiểu Hoàng tử tất nhiên là không dám lơ là.

    Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm thăm tiểu Hoàng tử xong, hai người liền về chính điện. Sau khi Phục Linh cho dâng trà xong liền đem người hầu hạ lui xuống hết. Đợi cho trong điện không còn có người bên ngoài, Trác Kinh Phàm mới lên tiếng:

    “Không ngờ những cung nữ đó tâm lớn như vậy, đúng là được khen ngợi vài câu liền quên bản thân có mấy phân lượng.”

    “Các nàng thấy chúng ta coi trọng Đậu Sâm, liền cho rằng chúng ta không quan tâm tiểu Hoàng tử. Lúc tiểu Hoàng tử trúng độc ở điện Lập Chính, tuy nói bên cạnh hầu hạ đều là người của Hiền Thái phi nhưng người ở điện Lập Chính cũng thoát không khỏi liên quan, vẫn là có vài người thích tự cho là thông minh.”

    Đậu Thuần thản nhiên nói.

    “Lần này là ta sơ suất, để cho Mục Hiên thành công ra tay.”

    Cũng bởi vì họ không nghĩ tới, Hiền Thái phi vì Mục Hiên mà cả tiểu Hoàng tử cũng có thể lợi dụng.

    “Trên triều đình gần đây đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng việc hôm nay tiểu Hoàng tử lại xảy ra chuyện, sợ là ngày mai sẽ có tấu chương của Ngự Sử.”Đậu Thuần có chút bất đắc dĩ, trước đây trong cung luôn đồn đãi “Hoàng hậu độc hại tiểu Hoàng tử”, khó khăn mới bình ổn, hôm nay tiểu Hoàng tử lại bị bệnh, chỉ sợ có người muốn đem chuyện này làm lớn lên.

    “Kỳ thật cũng tốt, đem chuyện này để làm cơ hội thăm dò, chúng ta không bằng…”

    Trác Kinh Phàm đảo mắt nhìn quanh rồi tiến đến bên tai Đậu Thuần đem suy nghĩ trong lòng nói ra…

    Màn đêm buông xuống, hậu cung rất nhiều người nghe nói, Hoàng thượng nổi giận đùng đùng rời điện Lập Chính, tựa hồ cùng Hoàng hậu có tranh cãi lớn. Một vài cung nữ và nội thị canh giữ ở cửa điện Lập Chính thề son thề sắt nói rằng họ nhìn thấy Hoàng thượng rời đi sắc mặt thật đúng là khó coi, vả lại Hoàng hậu đuổi theo cầu xin cũng không có lưu người lại được.

    Thực nhanh, tin tức bởi vì Hoàng hậu sơ sẩy lơ là tiểu Hoàng tử khiến cho Hoàng thượng giận dữ lan truyền nhanh chóng. Mới đầu mọi người còn bán tính bán nghi, dù sao Hoàng thượng rất sủng ái Hoàng hậu ai cũng đều thấy, hiện giờ sao chỉ vì một tiểu Hoàng tử mà làm cho ngài chán ghét Hoàng hậu? Nhưng ngày qua ngày, việc Hoàng hậu thất sủng chậm rãi truyền ra ngoài.

    Cung nhân lén lút đàm luận, từ ngày đó trở đi Hoàng thượng chưa từng bước vào hậu cung chỉ nghỉ ở điện Cam Lộ, vả còn đem Trưởng Hoàng tử cùng tiểu Hoàng tử ra khỏi điện Lập Chính. Hành động lần này của Hoàng thượng tất nhiên làm nổi lên ngờ vực không ngừng. Đây là ngài không còn tin tưởng đem tiểu Hoàng tử cùng Trưởng Hoàng tử giao cho Hoàng hậu sao? Chẳng lẽ tiểu Hoàng tử lúc trước trúng độc và sau đó bị bệnh thật sự đều là Hoàng hậu làm sao?

    Ngay khi mọi người còn bàn luận sôi nổi thì vào một ngày, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ phong nữ quan hầu hạ bên cạnh lên làm Mỹ nhân Tứ phẩm, làm hậu cung như muốn nổ tung. Từ khi kế vị Hoàng thượng vốn muốn giữ đạo hiếu không tuyển người, hôm nay đột nhiên phong một vị Mỹ nhân. Vị Mỹ nhân này vốn là nữ quan chuyên môn chỉnh lý long sàng ti thiết, có lẽ mỗi ngày xuất hiện trước mặt Hoàng thượng nên lọt vào mắt ngài. Sợ là thời điểm trước mỗi ngày túc trực tại điện Cam Lộ nữ quan này đã có cơ hội lên giường cùng Hoàng thượng.

    Vị Mỹ nhân này được ban thưởng ở điện Tử Thần, từ trước tới nay người được sủng ái đều ở tại điện Tử Thần. Tiên hoàng khi xưa cũng từng đem Thái hậu đặt ở dưới Uyển Quý phi, bởi vậy Hoàng thượng đem Mỹ nhân ở tại điện Tử Thần, làm mọi người trong lòng càng tin tưởng Hoàng hậu thất sủng.

    Không quản trong cung có bao nhiêu tin đồn, điện Lập Chính vẫn rất an tĩnh. Từ ngày Hoàng thượng phẩy tay áo bỏ đi, Hoàng hậu liền đóng cửa điện không ra ngoài. Hiện giờ hậu cung không ai quản lý. Mọi người căn bản chờ Hoàng hậu sẽ có phản ứng gì, nhưng không ngờ Mỹ nhân đã tiến vào điện Tử Thần, Hoàng hậu vẫn im hơi lặng tiếng.

    Vào một buổi sáng, từ trong điện Tử Thần đi ra một vị mỹ nữ khuôn mặt xinh đẹp mặc áo thêu hoa cẩm tú tay áo cánh bướm váy lụa bách hợp, bước đi uyển chuyển của nàng càng nhìn càng thướt tha. Vị này tất nhiên là Mỹ nhân mới được phong. Hôm nay nàng tính toán đến điện Lập Chính thỉnh an Hoàng hậu.Mỹ nhân vốn là Ti Thiết nữ quan họ Từ, nàng tất nhiên là biết Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tình cảm có bao nhiêu tốt. Nàng không chỉ một hai lần chỉnh lý thu thập giường ngủ của Hoàng thượng, cũng đã thấy qua dấu vết sau khi hoan ái của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình cũng có thể thành phi tần của Hoàng thượng. Nàng kiềm chế kích động, dẫn cung nữ hướng về điện Lập Chính.

    Trong điện Lập Chính, Trác Hoàng hậu đang ngồi nghe Phục Linh bẩm báo về hai vị Hoàng tử. Đậu Sâm từ lúc xa Trác Kinh Phàm hay quấy khóc, bà vú cùng cung nữ đều không dỗ dành gì được, Trác Kinh Phàm phải tìm cơ hội đến nhìn hắn vài lần, lúc đó tiểu quỷ kia mặt mày hớn hở. Lúc này Trác Hoàng hậu đang hỏi xem hôm qua sau khi mình rời đi Đậu Sâm có ngoan ngoãn uống sữa đi ngủ hay không.

    Đúng lúc này, nội thị vào bẩm báo Từ Mỹ nhân đến.

    “Đã tới cứ để cho nàng ở bên ngoài đợi.”

    Trác Kinh Phàm không để bụng khoát tay, Phục Linh tiếp tục nói. Đợi cho Phục Linh bẩm báo xong đã qua nửa canh giờ.

    Ở ngoài điện, Từ Mỹ nhân cùng cung nữ vẫn đứng chờ Hoàng hậu triệu kiến, dù nàng trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Nàng biết Hoàng hậu khẳng định nhìn nàng không vừa mắt, nhưng nàng chính là cố ý muốn tới trước mặt Hoàng hậu làm dáng. Một là vì khoe khoang nàng được sủng ái, hai là vì muốn có được thiện cảm của Hoàng thượng. Tuy rằng Hoàng thượng cũng không có nói nàng mỗi ngày đi thỉnh an Hoàng hậu, nhưng nàng làm phi tần tất nhiên là muốn tuân thủ quy tắc, nếu Hoàng hậu có làm khó dễ càng thể hiện Hoàng hậu ghen tị với mình hiểu chuyện

    Từ Mỹ nhân đã sớm chuẩn bị tốt để bị làm khó dễ, đứng ở ngoài điện chờ nửa canh giờ căn bản không coi là cái gì, nàng ước gì Hoàng hậu trị mình một trận, như vậy nàng cũng có cớ ở trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể cầu được thương tiếc. Nàng hạ quyết tâm chịu bị làm khó dễ, đợi chờ Hoàng hậu thật sự ra tay với nàng.

    Chờ một lát sau, Hoàng hậu rốt cục cho Từ Mỹ nhân nhập điện yết kiến. Từ Mỹ nhân tinh thần phấn khởi dẫn cung nữ tiến vào điện Lập Chính của Hoàng hậu. Từ mỹ nhân dáng vẻ hiện lên yêu thích và ngưỡng mộ hướng Hoàng hậu hành lễ thỉnh an.

    Trác Hoàng hậu liếc mắt nhìn Từ Mỹ nhân, thản nhiên miễn lễ cho nàng. Nhất cử nhất động của nàng đều mang theo điểm mị hoặc phong tình, Trác Kinh Phàm lười biếng nhìn nàng ở trước mặt mình lả lơi đưa tình, lãnh đạm hỏi:

    “Bổn cung gần đây thân mình khó chịu, sau này không cần đến thỉnh an mỗi ngày, Mỹ nhân cứ ở trong điện Tử Thần của mình.”

    “Đa tạ nương nương ưu ái, chỉ là thiếp không thể quên mất quy tắc, thiếp cả gan cầu nương nương đáp ứng, để thiếp bên nương nương hầu hạ ngài. ”

    Từ Mỹ nhân ôn nhu nói, vẻ mặt phi thường lo lắng nhìn Hoàng hậu.

    “Không cần, tâm ý của ngươi Bổn cung tất nhiên là biết, ngươi có tâm với Bổn cung, không bằng dùng để hầu hạ hai Hoàng tử là Bổn cung vui lòng rồi.”

    Trác Hoàng hậu phất phất tay, thản nhiên nói.

    “Dạ, thiếp đã biết.”

    Từ Mỹ nhân chỉ nói lời khách sáo, tất nhiên là sẽ không muốn tới hầu hạ Trác Hoàng hậu. Hiện giờ nàng đã là Mỹ nhân tứ phẩm, sao còn nguyện ý làm người hầu hạ, muốn hầu hạ cũng là hầu hạ Hoàng thượng thôi.Trác Kinh Phàm cũng không vạch trần hư tình giả ý của nàng, thẳng thắn giao phó liền đuổi nàng rời đi. Từ Mỹ nhân sau khi rời khỏi điện Lập Chính không lâu, đã nghe nói nàng quả thực đi đến chỗ hai vị Hoàng tử. Không chỉ tự thân chăm sóc hai vị Hoàng tử, còn hầm một chung canh bổ đưa đến điện Lưỡng Nghi cho Hoàng thượng.

    Vào ban đêm, Trác Kinh Phàm đang ngồi ở trong phòng ngủ đọc sách, Đậu Thuần đi vào. Khi nhìn thấy nét mặt ôn hòa của Trác Kinh Phàm dưới ánh nến chuyên chú đọc sách hắn nhẹ nhàng bước tới. Vẫn còn chưa tới gần, Trác Kinh Phàm hình như có cảm giác liền ngẩng đầu, nhìn thấy Đậu Thuần trong mắt hiện lên biểu tình nhu hòa.

    “Ngài đã trở lại.”

    Trác Kinh Phàm buông quyển sách trên tay, đứng lên nghênh đón Đậu Thuần, tự mình hầu hạ hắn thay áo, thay đổi một thân nhu sam tương đối thoải mái. Khi Trác Kinh Phàm định giúp hắn rửa tay lau mặt, Đậu Thuần ngăn lại ôn nhu lên tiếng:

    “Không cần, ngươi ngồi xuống trước đi.”

    Trác Kinh Phàm không lay chuyển được hắn, liền ngồi ở một bên nhìn hắn tự động thủ.

    Đậu Thuần tẩy rửa xong, lúc này mới đi đến ngồi cạnh Trác Kinh Phàm, hắn vươn tay nắm chặt tay Trác Kinh Phàm, thấp giọng nói:

    “Ta nghe nói Từ Mỹ nhân hôm nay đến phải không?”

    “Vâng, nàng không là người an phận, chạy tới trước mặt của ta dương oai diễu võ.”

    Trác Kinh Phàm cười như không cười liếc mắt nhìn Đậu Thuần một cái.

    “Chính bởi vì nàng không an phận ta mới có thể chọn nàng, sớm một chút đem chuyện này giải quyết cũng tốt.”

    Đậu Thuần hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng trải qua nhiều sàng lọc cuối cùng mới lựa chọn nữ quan này. Hắn không dám khẳng định đối phương có phải người của Mục Hiên hay không, nhưng đối phương cũng không phải người của hắn. Hắn là cố ý cho Mục Hiên cơ hội này để xem Mục Hiên có thể nắm chắc hay không.

    Chỉ cần Mục Hiên trúng kế hắn cùng Phàm Phàm nhất định phải đem thế lực của Mục Hiên ở trong cung nhổ tận gốc. Chỉ dựa vào một Từ Mỹ nhân tất nhiên là không đủ, bất quá Từ Mỹ nhân chính là bước đầu tiên. Chỉ cần Mục Hiên cắn con mồi Từ Mỹ nhân sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba…… Nếu Mục Hiên muốn tìm hoàng tử trên người phi tần như vậy hắn hẳn là sẽ không bỏ qua Từ Mỹ nhân. Rõ ràng là âm mưu soán vị đại nghịch, mà cố tình còn giương cờ “khôi phục Chính thống”, xem người khác đều là ngốc tử không bằng, Đại Võ của Hướng gia bị diệt vong đã trăm năm thiên hạ cũng đã đổi chủ.

    Thái tử ở trong lòng cười nhạo một tiếng, có lẽ lão tổ tông cũng biết Đại Võ đã sớm diệt vong không có khả năng khôi phục, cho nên đời trước soán vị thành công mới cải quốc hiệu thành Đại Lương không có tí xíu quan hệ với Đại Võ.

    “Bất kể như thế nào, quân cờ đã mang lên để xem Mục Hiên đi bước tiếp theo.”

    Trác Kinh Phàm phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng nói. Đậu Thuần ôm đối phương vào lòng, dùng ngón tay vuốt ve trên lưng đối phương làm cho tóc phía sau rối tung, miệng thản nhiên nói:”Hôm kia Hữu Phúc có tin tức, ở đất phong không có vị Vương phi hoặc quận Vương phi truyền ra tin hỉ, mà ở kinh đô chỉ có Thế tử phi Tấn Vương thời điểm trước báo hỉ.”

    ” Thế tử Tấn Vương?”

    Trác Kinh Phàm nhíu mày, Tấn Vương một năm trước bởi vì Tiên hoàng băng hà, vì vậy phụng chiếu chỉ về kinh đô chịu tang, sau này Đậu Thuần đã lưu lại kinh đô. Sau đó Trác Kinh Phàm đã từng hỏi Đậu Thuần, Đậu Thuần chỉ nói vị Vương thúc này thực có tài. Vào thời điểm Hoàng tổ phụ tại vị vì bị hãm hại nên sớm đã bị đuổi đến đất phong. Mà Tiên hoàng cũng kiêng kị vị huynh đệ có năng lực này, bởi vậy bỏ mặc đối phương ở đất phong cằn cỗi.

    Mà Đậu Thuần kế vị xong liền thừa dịp mấy vị Thân vương hồi kinh đô chịu tang lén lút triệu kiến, trải qua mấy lần mật đàm cùng quan sát, cuối cùng Đậu Thuần chỉ để lại Tấn vương.

    Vị Tấn vương này thật xa lạ với Thái tử bởi vì đời trước sách sử không ghi về Tấn Vương, Thái tử chỉ biết là lão tổ tông lên ngôi xong các Thân vương đã từng tập hợp đứng lên muốn thảo phạt lão tổ tông, nhưng cuối cùng lại bị lão tổ tông tiêu diệt hết. Lão tổ tông đối với Đậu gia không có lưu tình, không quản là ở kinh đô hoặc là tại đất phong đều bị trừ bỏ.

    Thái tử biết, lão tổ tông là sợ nhổ cỏ chưa nhổ tận gốc, Đậu gia sẽ giống hắn nằm gai nếm mật, ở trong bóng tối nuôi binh dựng cờ đánh “Chính thống” đẩy ngã mình.

    Không nghĩ tới đời này Tấn vương bị triệu hồi kinh đô, vả lại nghe khẩu khí Đậu Thuần đối với Tấn Vương có chút khâm phục, cực kỳ tán thưởng làm lòng Thái tử hiếu kỳ, rất muốn nhìn Tấn Vương rốt cuộc là người như thế nào. Hiện tại lại nghe nói Thế tử phi Tấn Vương có tin hỉ, bởi vậy liền nói:

    “Ngày mai ta tìm thời gian triệu Tấn Vương phi vào cung nói chuyện.”

    “Ừ, trừ hắn ở ngoài, tôn thất tạm thời không người có tin hỉ, nhưng ta không tin Tấn Vương cùng Mục Hiên cấu kết, ngươi nhân cơ hội thăm dò Tấn Vương phi cũng tốt.”

    Nói xong Đậu Thuần nghiêng đầu hôn trán Trác Kinh Phàm một cái.

    “… Đậu Sâm cùng tiểu Hoàng tử thân thể quá yếu, chúng ta sớm chuẩn bị, trừ bỏ Mục Hiên, sau này các đại thần cũng sẽ nhắc tới vấn đề con nối dòng, ngài có suy xét qua điểm này chưa?”

    Trác Kinh Phàm trầm mặc một chút, đột nhiên nhắc về vấn đề con nối dòng.

    “Ngươi không cần lo lắng, ta đã có tính toán, nếu vạn bất đắc dĩ ta cảm thấy con Thế tử Tấn Vương cùng con Đậu Tuần cũng có thể, bất quá ta càng có khuynh hướng lựa chọn con Đậu Tuần.”

    Đậu Thuần tiến đến bên tai Trác Kinh Phàm nhỏ giọng nói.

    Trác Kinh Phàm nhíu mày, không nghĩ tới Đậu Thuần sẽ đem chủ ý đặt trên người Đậu Tuần. Lúc trước Đậu Thuần dùng di chiếu bảo vệ Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung xong, liền đem hai người đưa đi Tây Bắc. Bên ngoài làm vẻ như hai người bị biến xuất kinh đô, nhưng thực tế là để Đậu Tuần đi thay thế vị trí Trình gia cùng Hạ gia đồng thời cai quản Tây Bắc.

    Đậu Tuần rời kinh đô cũng đã hơn một năm, theo tin tức truyền về, hắn đã thu nạp thế lực Trình gia triệt để, mà còn giao lại cho Hạ gia, hiện giờ Tây Bắc có thể nói là của Hạ gia. Đậu Tuần nhìn Hạ gia ở Tây Bắc có chút quyền lực thì kinh hãi, hắn sợ Hạ gia công cao chấn chủ, bởi vậy xin Đậu Thuần cho phép hắn cùng Đậu Chỉ Dung về kinh đô. Hắn sở dĩ muốn dẫn Đậu Chỉ Dung về kinh đô là tự nguyện trở thành con tin ở kinh đô, cũng cho Đậu Thuần thấy Hạ gia tuyệt không phản. Hoàng thượng chưa có trả lời, bởi vậy hắn tìm tới Hạ lão gia thương lượng, không lâu sau, mật hàm gửi đến Hoàng thượng nói Đậu Tuần nguyện ý mang theo Hạ đại công tử và con trai độc nhất của mình về kinh đô định cư.

    Kỳ thật Đậu Thuần không có ý muốn đè áp Hạ gia, dù sao Hạ gia trung tâm hắn tất nhiên là tin. Vả lại Đậu Tuần cùng Đậu Chỉ Dung được Hoài Vương phi giáo dục tốt, khẳng định sẽ không có tâm phản. Hắn sở dĩ chần chờ không duyệt thỉnh cầu của Đậu Tuần là vì chưa an bài tốt cho Phó Quyết.

    Hắn vốn là tính toán cho Phó Quyết đến Tây Bắc, nhưng còn tìm lý do chính đáng. Cũng không thể vô duyên vô cớ đem Phò mã xuất kinh đô, vả lại hiện giờ lại biết được Phó Nhị lão thái gia cùng Mục Hiên có cấu kết, hắn không muốn bởi vì Phó Quyết đột nhiên rời kinh sẽ khiến cho Phó Nhị lão thái gia hoài nghi. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng hắn chán ghét mà vứt bỏ Phó gia.

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi