Trùng sinh thành thái tử phi – Chương 97

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi

    Hoàng hậu xuất cung rất bí mật, khi đến phủ Vinh Thân Quốc công người gác cổng còn không biết trong xe ngựa chính là ai. Cho đến khi Phục Linh xuống xe ngựa, người gác cổng thấy là nàng còn kinh ngạc. Phục Linh tiến lên vài bước, thấp giọng nói:

    “Trong xe có quý nhân, còn không mau mở cửa nghênh đón.”

    Người gác cổng giật mình, tất nhiên là đoán được xe ngựa chở người nào, vội vàng mở rộng cửa để xe ngựa đi vào bên trong phủ.

    Xe ngựa mới vừa vào cổng Tổng quản trong phủ liền vội vàng đi tới bên cạnh xe ngựa cung kính hành lễ thỉnh an. Đồng thời hắn còn cho người đi bẩm báo Trác phu nhân. Quý nhân bên trong xe hôm nay sở dĩ tới cửa chắc là vì thăm hỏi phụ thân rồi.

    Tiêu Uyển Nương nhận được tin tức khiếp sợ suýt nữa đánh rơi chén trà trong tay, cất giọng hỏi:

    “Ngươi xác định? Hoàng hậu nương nương đến?”

    “Thưa phu nhân, đúng vậy, Trác Tổng quản nói nương nương đã tới, còn mời phu nhân cùng thiếu phu nhân đến cổng cung nghênh đón mới phải.”

    Tiêu Uyển Nương nghe xong tất nhiên lòng có chút khả nghi dẫn con dâu đi ra. Lúc này Trác nhị công tử đã đến, hắn vốn đang trong thư phòng viết chữ, chợt nghe người hầu sắc mặt kích động chạy đến bẩm báo, nói là có khách quý tới cửa. Hắn còn đang nghi hoặc, từ khi phụ thân không còn giữa chức Thư lệnh ít người lui tới, trong nhà cũng chưa từng có khách quý đi lại, vả lại hiện giờ phụ thân bệnh nặng, là khách quý nào nguyện ý tới cửa?

    Bởi vậy hắn căn bản không muốn để ý tới, không ngờ người hầu nói vài câu, Trác nhị công tử nhất thời rùng mình, kinh ngạc hỏi:

    “Là thật?”

    Thấy người kia nghiêm túc gật đầu, hắn lúc này mới chỉnh lý quần áo, đi ra cửa. Lúc này hắn thấy mẫu thân mang theo phu nhân mình vội vàng đi tới. Gặp được Phục Linh cùng Hổ Phách đi ở bên kiệu, họ là nữ quan bên người Hoàng hậu vậy còn là giả sao? Chỉ không biết Hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên tới cửa, vả lại không có thông báo trước một tiếng.

    Ngay khi người Trác phủ trong lòng còn cân nhắc thì Trác Hoàng hậu đã được Phục Linh dìu bước xuống kiệu. Đây là lần đầu tiên Trác Kinh Phàm sau khi tỉnh lại đến Trác phủ. Tuy là lần đầu tiên tới lại không có chút nào xa lạ, nghĩ đến khối này thân thể này còn lưu lại ký ức, hơn nữa trong ác mộng cũng xuất hiện nhiều lần cảnh này đã khiến cho Hoàng hậu đối với Trác phủ rất quen thuộc.

    Hoàng hậu đánh giá những người trước mặt đang hành lễ với mình. Trác nhị công tử khuôn mặt trưởng thành không ít, đã không còn vẻ thiếu niên như trong mộng nhìn thấy, cô nương bên cạnh Tiêu Uyển Nương chắc là nhị thiếu phu nhân?

    “Miễn lễ tất cả. Bổn cung nghe nói Vinh Thân Quốc công thân thể không khỏe bởi vậy hôm nay đặc biệt đến thăm, còn mong phu nhân dẫn đường.”

    “Nương nương ưu ái, không biết nương nương đã đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin nương nương thứ tội.”

    Tiêu Uyển Nương tươi cười, nói lời cảm kích, sau đó mới cung kính dẫn đường Hoàng hậu đến chỗ Trác Dung Ung.”Hoàng thượng cũng rất quan tâm sức khỏe Quốc công, biết Bổn cung muốn tới cố ý cho hai vị Thái y cùng đến, còn mong phu nhân cho phép Thái y bắt mạch.”

    “Đây là ưu ái cùng ân điển, thiếp vui mừng cũng không kịp, sao lại ngăn cản?”

    Tiêu Uyển Nương nghe nói Thái y cũng đến trong lòng tất nhiên là vui mừng. Từ khi Trác Dung Ung ngã bệnh, bà cũng vội vàng cầm thiếp đi mời Thái y nhưng mời không được. Sau đó bà lại mời danh y tại kinh đô nhưng cũng đều bó tay không biện pháp. Giờ này nghe nói Hoàng thượng cho Thái y đến còn không tốt sao? Bởi vậy Tiêu Uyển Nương đem hy vọng đều gửi gắm cho hai vị Thái y.

    Đi theo Hoàng hậu đến tất nhiên là Hồ Thái y cùng Tần Thái y. Tiêu Uyển Nương cũng biết thiếp mời của phủ Quốc công mời không được bọn họ. Không nói đến hai vị Thái y có thể chửa được cho Trác Dung Ung hay không, chỉ cần nói Thái y do chính Hoàng thượng phái tới cũng cho thấy Trác Dung Ung cùng phủ Quốc công rất được coi trọng.

    Tiêu Uyển Nương cuối cùng cũng yên lòng, bà liếc liếc mắt nhìn Hoàng hậu, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Bà vốn tưởng rằng Trác Kinh Phàm cùng Trác phủ không thân cận, sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Hoàng thượng đối với Trác phủ. Nhưng hôm nay xem ra, Hoàng thượng vẫn thực quan tâm Trác phủ, nói không chừng Trác Kinh Phàm xuất cung đến thăm cũng là ý của Hoàng thượng. Nếu không Hoàng hậu sao có thể dễ dàng xuất cung?

    Tiêu Uyển Nương càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Chỉ cần trong mắt Hoàng thượng còn có Quốc công, như vậy tiền đồ con trai mình không có vấn đề, sau này nói không chừng có thể con kế nghiệp cha, trở thành Trung Thư Lệnh kế nhiệm.

    Đáng thương Tiêu Uyển Nương cũng là không biết, chỉ cần Trác Kinh Phàm còn làm Hoàng hậu một ngày, Trác phủ không thể có một Trung Thư Lệnh. Vả lại Trác nhị công tử cao nhất cũng chỉ có thể làm chức quan tứ phẩm.

    Điều đó là chuyện của sau này, trước mắt quan trọng nhất là tìm ra bệnh của Trác Dung Ung. Trác Dung Ung bệnh đột ngột, trước đó cũng chưa từng có dấu hiệu gì, nhưng vào một ngày hắn ngã xuống bệnh tình trở nên nguy kịch. Bởi vậy Hoàng hậu mới nghi hoặc muốn đến Trác phủ tận mắt nhìn xem.

    Lúc này nhìn Trác Dung Ung nằm trên giường bệnh gầy yếu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thân thể lại suy kiệt nhanh chóng đến như vậy, ánh mắt Hoàng hậu lóe lên, thản nhiên mở miệng nói:

    “Còn mong hai vị Thái y xem mạch cho Quốc công rốt cuộc là bị bệnh gì.”

    Hồ Thái y cùng Tần Thái y tất nhiên là cung kính vâng lệnh. Bởi vì Trác Kinh Phàm ở đây, cho nên mấy người Trác gia đều có chút câu nệ không được tự nhiên.

    Trác thiếu phu nhân họ Tôn, nàng là muội muội của vị Tôn Nhụ Nhân trước kia. Mà Tôn Nhụ Nhân là con thị thiếp, trong khi nàng là con chính thất. Ngày đó Tôn Nhụ Nhân suýt chút liên lụy cả nhà Tôn Thượng thư, nếu không phải Tôn Thượng thư từ trước đã cắt đứt quan hệ với Tôn Nhụ Nhân vả lại không bao giờ lui tới Hoài Vương phủ, Tôn phủ nhất định đã bị hủy.

    Không được như Tôn gia, Lữ gia lúc trước đưa Trưởng nữ gả vào Hoài Vương phủ, ngày thường cũng thường qua lại Hoài Vương phủ. Bởi vậy khi Hoài Vương bị định tội phản nghịch Lữ gia phải chịu liên lụy, bị lưu đài còn bị phán tội ba đời Lữ gia không được vào triều làm quan.Tôn Thượng thư sau sự việc Đậu Trạch vẫn luôn thu mình, rất sợ người bên ngoài đem Tôn phủ và Tôn Nhụ Nhân cột cùng một nơi.

    Sau gia đoạn khó khăn, Tôn Thượng thư tất nhiên là bắt đầu tính đường lui. Bởi vậy ông càng bỏ thêm thời gian dụng tâm kết giao ở bên ngoài, còn cùng Trác phủ kết thân. Khi Trác Kinh Phàm lên làm Hoàng hậu, ông đã đoán được tương lai Trác Dung Ung khó tiếp tục nắm quyền lực. Nhưng ông ta vẫn có ý muốn kết thông gia, đây là muốn thể hiện tâm ngay thẳng cho Hoàng thượng thấy.

    Bởi vậy vào một ngày Tôn Thượng thư tìm tới Trác Dung Ung, hai người thảo luận một phen, hôm sau vào triều Tôn Thượng thư thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn. Thứ nhất có thể được Hoàng thượng tứ hôn rất có thể diện, thứ hai coi là thăm dò ý tứ Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng hạ quyết tâm đàn áp Trác gia như vậy hôn nhân này sẽ bị bát bỏ, còn nếu trong lòng Hoàng thượng đối với Trác gia không đổi, sẽ cho Trác gia cùng Tôn gia kết thông gia.

    Kết quả Hoàng thượng đã tứ hôn, tảng đá lớn trong lòng Tôn Thượng thư cuối cùng đã thả xuống. Nhưng Trác Dung Ung cảm giác tương đối phức tạp, trong lòng hắn đã biết, con trai cưới con gái Tôn gia thì mình phải mất đi thực quyền. Quả nhiên không bao lâu, hắn liền thành Vinh Thân Quốc công, nói dễ nghe là thăng cấp, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng mình phải rời xa triều chính.

    Tôn tiểu thư được giáo dưỡng rất tốt cũng không như Tôn Nhụ Nhân. Vải lại nàng từ nhỏ thông minh nên được Tôn Thượng thư yêu thương. Tôn tiểu thư biết mình thành thân với Trác nhị công tử chính là báo đáp công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu. Gả cho ai có gì quan trọng? Nếu có thể giúp phụ thân là nàng vui lòng nguyện ý.

    Mà nàng gả vào Trác phủ xong nàng mới phát hiện Trác phủ không giống nàng nghĩ, tuy rằng vì phụ thân sắp xếp nhưng nàng thật lòng yêu thương phu quân nên đối với gia đình này tự nhiên cũng là yêu tất cả mọi người. Trác lão gia đối với nàng có vài phần vừa lòng, phu quân cũng quan tâm nàng cho nên nàng ở Trác phủ cũng coi như hạnh phúc. Nhưng Tiêu Uyển Nương là có chút ghét bỏ nàng vì bà chờ ôm cháu trai mà nàng chỉ mới sinh một cháu gái.

    Trác nhị công tử ngày thường cùng Tiêu Uyển Nương ở chung không nhiều lắm, trong lòng đối với mẫu thân tuy có kính trọng, nhưng cũng không đến mức mọi chuyện đều nghe theo. Bởi vậy hắn cũng không để ý tới mẫu thân oán giận, vẫn như cũ ngưỡng mộ yêu thương phu nhân của mình.

    Chuyện ở Trác phủ Trác Hoàng hậu cũng có nghe thấy. Hoàng hậu âm thầm quan sát Tôn tiểu thư, cảm thấy đối phương khí chất cùng thái độ vừa thấy liền biết là tiểu thư khuê các con nhà giàu sang được giáo dưỡng tốt, không khỏi khẽ gật đầu. Trác Dung Ung đời này chỉ có chuyện làm tốt nhất là đồng ý việc hôn nhân cùng Tôn gia. Dù Tôn Thượng thư trong lòng có tâm tư, nhưng con gái của hắn thật là tốt. Tục ngữ có nói “thê hiền phu quý”, chỉ cần Tôn cô nương không có lòng tham, Trác nhị công tử cả đời này sẽ có thể qua thực trôi chảy.

    Có lẽ Trác nhị công tử đã định trước không thể có địa vị cao, nhưng hắn có thể có một chức quan. Năm đó Trác gia vì một bước lên mây đã bán một Trưởng tử vào cung làm Thái tử phi, thì trong lòng phải chuẩn bị có ngày rời xa triều chính. Chỉ cần Trác nhị công tử có thể nhìn thấu chuyện này không cần có ý nghĩ xằng bậy, thì hắn sẽ có một đời bình an vô lo. Trác phủ cũng có thể quật khởi, chỉ cần con cháu Trác gia có năng lực, ngày sau muốn được trọng dụng hưng chấn Trác phủ không là việc khó, chỉ cần đợi Trác Kinh Phàm không còn là Hoàng hậu là được.Trác nhị công tử sao không cảm giác Hoàng hậu đang nhìn mình? Hắn đối với vị đại ca ấn tượng không sâu, trước khi đại ca vào cung hai người cũng không có nhiều tiếp xúc. Đại ca tính tình hướng nội an tĩnh, thậm chí có thể nói là yếu đuối, trong lòng của hắn cũng không để mắt đến vị ca ca này. Vả lại hai người không phải cùng mẫu thân nên trong lòng khó tránh khỏi xa cách.

    Hắn chỉ nhớ rõ ngày đại ca bị phụ thân cùng mẫu thân đưa vào cung đại ca khóc đỏ hai mắt, nhưng cũng không nói cái gì mà ngay cả phản kháng cũng chưa từng có. Cứ như vậy vào cung thành Thái tử phi. Trác nhị công tử thường xuyên nghĩ người như ca ca vào cung sẽ có đường sống sao? Đơn thuần yếu đuối sợ là thực nhanh sẽ bị người thu thập đi?

    Đại ca trong cung chống đỡ hai năm, sau đó giống như hắn nghĩ, đại ca bị trúng độc, lúc ấy hắn nghe được tin tức này trong lòng có một loại cảm khái “Quả thế”.

    Chỉ là không nghĩ tới đại ca đã tỉnh lại và triệt để diệt sạch những kẻ thù trước kia. Hắn tuy không rõ tình tế, chỉ là nghe qua những lời mẫu thân oán giận, hắn biết đại ca hiện giờ đã rất kiên cường.

    Trác nhị lang rất kinh ngạc, nhưng cũng hiểu ra phần nào. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, hắn đúng là có chút không dám nhận. Vị đại ca trước mặt trên người toát ra khí thế vương giả, chỉ là ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị mà khiến cho ở dưới người nhịn không được sinh ra cảm giác thần phục.

    Trong lòng của hắn có chút ngưỡng mộ, cũng có chút không tư vị. Hắn không phải hâm mộ đối phương thành Hoàng hậu, mà là hâm mộ đối phương vượt qua khốn cảnh, còn thành quý nhân như hiện giờ làm hắn không dám nhìn thẳng.

    Trác Hoàng hậu tất nhiên là không biết tâm tư phức tạp của Trác nhị công tử. Khi Hồ Thái y cùng Tần Thái y bắt mạch chẩn đoán cho Trác Dung Ung xong, đoàn người của Hoàng hậu liền rời đi.

    Mà trong lúc đó vị thị thiếp được Trác Dung Ung sủng ái nghe nói là Hoàng hậu mới vừa tới Trác phủ, vội vàng đi đến bẩm báo cho vị kia để thảo luận kế sách. Đợi cho nàng nói Trác Kinh Phàm tới, người kia gương mặt đều vặn vẹo, giọng khàn khàn bao hàm đầy hận ý, không ngừng nhắc đi nhắc lại tên Trác Kinh Phàm, giống như là đang nguyền rủa. Thị thiếp thấy bộ dáng người kia, trong lòng càng phát ra e ngại, lúc này nàng thật sự là vạn phần hối hận, hiện giờ Thái y tra ra Trác Dung Ung là trúng độc, nàng còn trốn được sao?

    Nàng quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, nếu nàng không thoát, cũng không có để người kia tiêu dao bên ngoài. Nàng chỉ cần khai ra, có lẽ là có thể tránh được tội chết. Hạ quyết tâm muốn đi tự thú, đột nhiên phát giác tay chân như nhũn ra, cả người nháy mắt xụi lơ trên mặt đất, nàng trong lòng kinh hãi, cố gắng ngẩng đầu nhìn người kia.

    “Ngươi cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì sao?”

    Người kia từng bước một đi về phía thị thiếp đang ngồi ở trên mặt đất kinh hãi trừng mắt, run rẩy môi một chữ cũng nói không ra.

    “Ta cũng không giấu giếm ngươi, dù ngươi hôm nay không có phản ta, ngươi cũng không thể rời nơi này. Hiện giờ Trác Dung Ung sắp chết, ngươi cũng không còn sống.”

    Người kia ngồi xổm người xuống, vươn tay vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp của thị thiếp trong mắt hiện lên tia đố kỵ.

    Ta trước kia cũng xinh đẹp như thế thậm chí còn đẹp hơn vài phần, vả lại ta trước kia rất được sủng ái. Hiện giờ sống mà người không ra người quỷ không ra quỷ, hết thảy đều là do Trác Kinh Phàm hại! Trác Kinh Phàm làm hại ta rơi vào địa ngục, ta tuyệt đối muốn báo thù, ta muốn cho hắn nếm thử mùi vị cửa nát nhà tan…

    Hoàng hậu về cung liền mang theo hai vị Thái y cầu kiến Hoàng thượng. Thái y đem bệnh tình Trác Dung Ung bẩm báo xong, liền được Đậu Thuần cho lui. Đậu Thuần quay đầu nhìn Trác Kinh Phàm sắc mặt khó coi, lên tiếng:

    “Ngươi đừng lo lắng, nếu hai vị Thái y nhìn ra Quốc công là trúng độc, sẽ có biện pháp giải độc.”

    “Phải, ta tất nhiên là tin tưởng Hồ Thái y cùng Tần Thái y, nhưng ta có một loại cảm giác, hết thảy việc này là hướng về phía ta.”

    “Hướng về phía ngươi?”

    “Phải, hiện giờ phụ thân đã không còn là Trung Thư Lệnh, mỗi ngày chỉ ở trong phủ uống rượu tầm hoan, sao còn khiến ai ngại? Vả lại hạ độc phụ thân chính là người thân cận phụ thân. Phục Linh trước khi cùng ta trở về đã từng âm thầm tìm hiểu, phụ thân gần đây cực kỳ sủng ái một người, thị thiếp kia ngày thường cũng không ít lần hỏi thăm về ta, ta đã phái người đi tra thị thiếp kia.”

    Trác Kinh Phàm chậm rãi nói.

    Nhưng vào đêm đó, có người đến bẩm báo thị thiếp đã tự vận. Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần nhìn mật báo thần sắc đều có chút ngưng trọng, hiển nhiên đây là bị giết người diệt khẩu, xem ra bên trong quả nhiên có vấn đề.

    “Tuy rằng không biết phía sau màn là người nào muốn làm cái gì, nhưng đối phương nếu hạ độc phụ thân là muốn đưa phụ thân vào chỗ chết. Chúng ta không bằng tương kế tựu kế, xem đối phương kế tiếp còn muốn làm những thứ gì.”

    Trác Kinh Phàm trầm ngâm trong chốc lát sau, mở miệng nói.

    “Được, ta lập tức đi hạ lệnh xuống.”

    Đậu Thuần gật đầu, lập tức triệu Hữu Phúc đến phân phó. Màn đêm buông xuống người của Đậu Thuần liền lặng lẽ vào Trác phủ.

    Qua mấy ngày, tình huống Trác Dung Ung càng ngày càng không tốt, Tiêu Uyển Nương thấy tất nhiên là thương tâm. Bởi vì luôn túc trực bên cạnh Trác Dung Ung nên đã kiệt sức ngất đi, khiến cho bọn hạ nhân luống cuống tay chân.

    Bọn nha hoàn vội vàng cùng bà vú đem phu nhân dìu về phòng, sau đó lại cho người đi mời đại phu. Đại phu đến xem qua rồi kê đơn, nha hoàn nhanh chóng đi bốc thuốc. Nhưng phu nhân uống thuốc xong lại không thấy khá hơn, tình huống ngược lại càng nghiêm trọng, sau đó bắt đầu nôn ra máu, làm mọi người đều sợ hãi.

    Cuối cùng vẫn là Hồ Thái y đến đúng lúc mới ngưng được Tiêu Uyển Nương hộc máu. Mà khi mọi người đang rối ren một tiểu nha hoàn trộm nhẹ nhàng đứng lên, vốn định thừa dịp đang loạn đem thuốc tráo đổi. Nhưng nàng còn chưa đi ra khỏi phòng đã bị bà vú nắm lấy tay.

    Tiểu nha hoàn trong lòng nhảy dựng, còn chưa kịp nói cái gì, đã bị bà vú bịt miệng, vả lại còn áp giải đi.

    Thuộc truyện: Trùng sinh thành thái tử phi